Chap 39
Lâm Kế , sau khi chiếc mặc áo cao cổ lên chút , che bớt đi được phần nào vết đỏ trên cổ của cậu.
Chậm dãi bước tới bên bàn ăn , ăn sáng.
_ Cậu làm gì mà lâu vậy?
( Hồng thiếu vừa ăn vừa hỏi?)
_ Chẳng phải vì cái này. ( nói nhỏ sợ mọi người nghe thấy , chỉ lên cổ)
Hồng Nghĩa cười nhẹ như không cười. Cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, lảng tránh sang vấn đề khác.
_Hôm nay chúng ta có chút việc tại văn phòng .
Tôi cần phải đi sớm . Cậu xuống muộn ăn nhanh chút.
_ Tôi không muốn ăn.
_ Tuỳ cậu. Chiều tối tôi có khả năng sẽ bay sang Pháp.
_ Sang pháp?
_ Uh! Nên hôm nay , cậu hãy tự mình đưa Thiên Thiên quay lại trường chuẩn nhé.
Tôi sẽ bảo Người đưa hai người đi.
_ Oh! Được. Vậy anh đi bao lâu?
_ Nhớ tôi à?
_ Không có. Là tôi muốn hỏi để còn biết sắp xếp việc của nhà hàng.
_ Cái đó cậu không cần phải lo. Tôi đã nhờ Hồng Thuỵ trợ giúp rồi.
Mà anh họ cậu tên là.. là???
_ Đình Trí!
_ Uh! Cậu ta cũng khá được việc. Hy vọng cậu có thể nhờ cậu ta tới trợ giúp cho Hồng Thuỵ.
Từ khi có cậu ta ở bên, tôi thấy thằng em tôi nó ngoan ngoãn hơn.
Cũng không còn chơi bời và sống phóng túng nữa.
_ Oh! Tôi sẽ nhắc lại lời chủ tịch nói với anh ấy.
_ Cảm ơn cậu. Vậy chúng ta chuẩn bị đi làm thôi.
Nghe chỉ thị xong, Lâm Kế cúi ăn liền tù tì hết xuất ăn sáng.
_ Có vẻ như cậu đang rất đói? Lại còn giả bộ không muốn ăn?
_ Chẳng phải tối qua! À mà thôi. Vì đồ ăn ngon thế này bỏ đi thì phí quá.
( cả tối qua không ăn gì? Chẳng đói thì sao?)
Tại khách sạn Victoria _ Pháp 🇫🇷:
Căn phòng số 203 :
Sau đêm qua cả hai kịch liệt làm tình. Do hôm trước tại một bữa tiệc nho nhỏ của Minh Minh , gặp lại bạn bè .
Họ chơi trò nói thật. Ai thua sẽ phải uống?
Minh Minh phấn khích, muốn mượn rượu nói ra lòng mình bấy lâu nay.
Kết quả, Minh Minh say quá nhìn Tuấn Dũng lại ra Hồng Nghĩa. Cậu không kiềm chế được bản thân mình chủ động hôn Tuấn Dũng .
Vốn đã có tình cảm với Minh Minh từ trước. Hiện giờ cậu ta lại chủ động hôn cậu.
Với gương mặt dễ thương, hai má hồng Hồng khiến cậu không tài nào nhịn được.
Cậu đã đoán trước được rằng Minh Minh thích người anh họ của cậu ta.
Nhưng hiện tại thì sao? Không hiểu tại sao? Cậu khựng lại muốn về phòng của mình.
Thì bất ngờ Minh Minh lại kéo tay cậu. Tuấn Dũng quay lại thấy ánh mắt của Minh Minh nhìn mình ủy khuất:
_ Cậu định bỏ lại tôi một mình sao?
_ Không! Tôi sẽ không bỏ mặc cậu. Kể cả từ kiếp trước cho tới kiếp này.
Tôi vẫn luôn yêu cậu.
_ Vậy hãy ở lại đây với em đi anh .( mơ hồ ý nói với Hồng Nghĩa)
_ Được. Cậu đừng có hối hận đấy.
Xong rồi, cả hai quấn lấy nhau ân ái cả đêm. Mùi thăng hoa của cả hai bung toả khắp phòng.
Cảm xúc dâng trào, họ cuồng nhiệt hôn nhau.
Hoà mình như thể làm một.
_ A ... ưm. Đau á. Anh nhẹ chút đi.
Tiếng rên từ miệng của Minh Minh phát ra, càng làm Tuấn Dũng , ra vào kịch liệt hơn nơi thầm kín phía dưới của cậu ấy.
Dần dần cơn đau dịu đi. Thay vào đó là khoái cảm tới đỉnh điểm của cả hai.
Cả hai đều xuất ra cái thứ gọi là tình yêu.
Khi cả hai đã mệt mỏi, họ nằm ôm trọn nhau cho tới sáng. Tuần Dũng thì thầm bên tai Minh Minh.
_ Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Tôi yêu cậu. Minh Minh. Cuối cùng kiếp này cậu đã thuộc về tôi.
Dù tương lai có ra sao? Kiếp này tôi quyết sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu, yêu cậu.
Sẽ không khiến cậu phải đau khổ như kiếp trước.
Và hiện tại:
Cả hai đang ngồi ăn sáng, không nói với nhau câu nào? Tuấn Dũng định mở miệng lên tiếng.
Thì Bị Minh Minh ngăn cản:
_ Chuyện tối qua!
_ Cậu đừng nhắc tới nữa được không?
Tôi xin cậu đó. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi không có nghĩ gì đâu?
Cũng không trách cậu. Lỗi là từ tôi.
Mong rằng chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết. Không nên để người thứ ba biết.
Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả? Và cậu cũng hãy quên nó đi.
Tuấn Dũng, muốn nói ra lòng mình. Nhưng hiện tại nhìn biểu cảm của Minh Minh cậu ta có vẻ đau lòng.
Cậu thầm nghĩ:
_ Chẳng lẽ đau lòng vì đêm đầu tiên dành cho mình chứ không phải người anh họ kia?
Dù có thế nào tôi cũng sẽ luôn bên cậu mà.
Tại một căn phòng:
_ Thưa Ngài. Hồng thiếu đã đặt vé bay sang Pháp chiều nay.
_ Oh vậy sao? Nếu vậy hãy bắt đầu kế hoạch đi nào!
_ Dạ vâng!
Khi người đó đi khỏi, Người đàn ông trung niên ngồi nhâm nhi điếu sì gà với tâm trạng phấn khích:
_ Mọi người sẽ thấy thế nào ? khi một thiếu gia tàn tật có sở thích đồ truỵ.
Nuôi trai bao trong biệt thự cùng con nhỏ. Giờ lại cộng thêm vụ bê bối Chú sắp xếp cho cháu nữa.
Khi chứng cứ đầy đủ. Sẽ được tung lên báo chí hàng đầu của Trung Hoa 🇨🇳.
Người này đắc Trí cười một mình trong căn phòng.
_ Những thứ của Hồng Gia cuối cùng sắp nằm trong tay mình rồi. Ha ha ha
Tại văn phòng:
Đình Trí và Hồng Thuỵ cũng vừa mới tới. Thì Chủ tịch Hồng Nghĩa cùng Thư Ký Lâm cũng đi đằng sau.
Hồng Thuỵ cảm nhận được có vài người , cũng đang đi phía sau từ nãy.
Cậu bất giác quay lại và:
_ Oh! Hoá ra là chủ tịch và Thư ký Lâm ạ!
_ Chào chủ tịch! ( Đình Trí)
_ Hai người đi trước chúng tôi có vài phút thôi.
Chào anh Đình Trí! ( vẫy tay)
_ Uh!
_ Mọi người lát vào văn phòng của tôi có cuộc họp nhé.
_ Dạ vâng. Em biết rồi ạ!
_ Chu Đức. Thông báo cho các bộ phận một chút nhé. Sắp tới tôi sẽ rời nhà hàng một khoảng thời gian.
_ Vâng tôi đi làm ngay đây ạ.
Sau khi họp xong:
_ Hồng Thụy! Cậu có thể ở lại một chút.
_ Vâng chủ tịch.
Còn Lâm Kế cùng Đình Trí , ra ngoài tìm một chỗ ngồi tâm sự.
_ Vậy hả? Vậy là hai người đã đồng ý quen nhau?
_ Suỵt 🤫.! Cậu nói nhỏ một chút. Kẻo người khác nghe thấy thì sao?
Tôi vẫn còn chưa quen với việc , làm bạn trai của một cậu nhóc kém tôi mấy tuổi lận.
_ Vâng! Rồi cũng sẽ quen thôi mà.
_ Mà này anh thấy cậu và Chủ tịch của chúng ta cũng có nhiều điều đáng nghi lắm đó.
Nghe tới đây, Lâm Kế cậu lúng túng không biết nói sao? Chỉ ấp úng ngập ngừng trả lời.
_ Làm gì có? Anh thấy có gì khác hay sao?
_ Tuy không thể hiện rõ. Nhưng ánh mắt của Chủ tịch dành cho Cậu rất khác.
_ Khác chỗ nào? Em thấy bình thường mà.
_ Không thể nói rõ được. Nhưng ánh mắt không giống khi nhìn chúng tôi.
Và anh mày đang có một thắc mắc.( khoác vai thân mật)
_ Về chuyện gì?
_ Là một người như em , đã có con với mẹ của Thiên Thiên là một phụ nữ.
Vậy mà hiện tại có thể thích nam nhân là sao?
Chỉ có thể giải thích rằng em là Bisexuals ( lưỡng tính có thể yêu cả nam và nữ)
_ Hả? Anh biết cả người như vậy?
_ Anh có tìm hiểu sơ qua nên biết sơ sơ về cái giới tính thứ ba.
. Vì bị một công tử bột đeo đuổi , anh cũng hoang mang, tìm hiểu một chút thì cũng không tệ lắm.
_Em đã bảo rồi mà. Hồi còn đi học cao trung anh em mình đã từng đùa nhau.
Và lại còn chơi trò mặc đồ nữ , trong lễ hội hoá trang nữa còn gì?
Hai người đang mải nói chuyện vui vẻ, không để ý ở đằng sau có hai người đàn ông đứng đó từ bao giờ?
Chẳng qua thấy hai anh em họ cười nói vui vẻ,
Lại còn có những hành động thân mật, tuy biết họ là anh em họ với nhau.
Nhưng một số người không thích họ thân mật như vậy trước mặt.
Rồi cả hai bỗng giật bắn người khi nghe thấy giọng nói từ phía sau.
_ E ! Hèm. Cả hai nói chuyện vui vẻ thân mật quá nhỉ?
Lâm Kế, Đình Trí vội đứng dậy.
_ Chào chủ tịch. Chúng tôi!
_ Hiện tại đang là giờ làm sao anh không kiểm tra tài liệu hộ em chút.
_ Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi làm luôn đây.
Nhìn hai người họ có vẻ sợ với nét mặt nghiêm túc.
Chủ tịch cùng Phó Chủ tịch nhìn nhau. Dùng ánh mắt nói chuyện.
_ Anh mau dẫn người của anh về đi. Em còn phải dỗ người của em. Vì lỡ hơi to tiếng thì phải.
_ Cậu mà cũng biết đi dỗ người khác cơ à?
_ Anh! Mau về phòng của anh đi.
Hồng Nghĩa, cười nhếch mép với cậu em. Rồi lười nhác dùng ánh mắt nhìn Lâm Kế.
_ Còn cậu chưa đi?
Lâm Kế hiểu ý:
_ À tôi cũng phải về làm việc của mình đây.
Trở về văn phòng của chủ tịch:
Lâm Kế vội lao ngay vào mấy tập tài liệu trên bàn, đang đợi cậu xem qua.
Chủ tịch bước vào bỗng đập vô mắt anh là Lâm Kế đang cúi làm việc chăm chú.
Vô tình để lộ ra vùng cổ trắng ngần, vết in trên đó vẫn còn hơi mờ. Anh lên tiếng nhắc nhở.
_ Không muốn người khác thấy vết trên cổ mình.
Vậy mà nô đùa quá chớn bung cả cúc áo ra.
Lộ thế kia, may mà anh họ cậu chưa thấy. Nếu không cậu bị cậu ta tra hỏi rồi.
Và khi ấy cậu định giải thích sao nào?
_ Hả?
Lâm Kế cậu vội sờ lên cổ của mình , rồi loay hoay cài lại cúc áo bị bung ra.
Một cuộc gọi đi được thực hiện bởi Chủ tịch và đầu dây bên kia không ai khác chính là Nam Duệ.
_ Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?
Bảo họ cứ đợi đi. Khi nào tôi sang sẽ xem xét có nên ký hay không?
Chuẩn bị cho tôi hai phòng tại Khách Sạn chưa?
Lại là Victoria?
Tôi biết rồi.Yên tâm Chu Đức cũng sang cùng tôi.
Vậy nhé. Hai người cố gắng đợi chút nữa thôi.
Ha ha ha. Tôi không có cố ý đâu. Ok tạm biệt.
Kết thúc cuộc gọi. Hồng Nghĩa liếc nhìn qua Lâm Kế đang chăm xem tư liệu.
Bỗng nhiên anh nảy ra một ý nghĩ táo bạo cùng nụ cười nham hiểm.
Chạp này dài hơn xíu bù cho chạp trước nhé mọi người.
Chúc buổi tối vui vẻ nhé.
Và đừng quên Vonte cho tôi nhé.
💙💚: up date 25/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro