Dọn Tới Nhà Mới


Mọi người dừng đũa lại, khi nghe thấy LÂM Kế nói vậy? Trong khi cậu không để ý, vẫn cúi mặt ăn một cách ngon lành.

Nghĩa! Thấy vậy anh cố ý trêu chọc cậu:
_ Cậu Lâm đây, đang nói là Đồng ý? Vậy cậu là đồng ý chuyện gì?

_ Thì là dọn tới nhà anh ở đó.

🤣: Hả mài lại mất giá vậy con?

Hình như Lâm Kế, vẫn không nhận thấy sự bất thường. Cậu vẫn đang nhâm nhi mấy món, để thưởng thức hương vị của nó ,xem có những nguyên liệu gì?

Cậu đang mải phân tích, Nghĩa lại nói thêm:
_ Vậy là Cậu Lâm , theo không về nhà tôi vô điều kiện?
_ Uh!

Nghĩa, cười phá lên:
_ Ha ha! Được tôi chấp nhận. Chu Đức!
_ Dạ! Thưa Chủ tịch, anh có gì phân phó ạ.?

_ Cậu hãy gọi điện bảo người , tới nhà cậu Lâm đây dọn sạch nhà cậu ấy cho tôi.

_ vâng! Tôi đã rõ.
_ Còn nữa. Nam Duệ.
_ Vâng! Thưa anh.

_ Cậu về trước, rồi chuẩn bị phòng cho họ được chứ?
_ Vâng! Tôi đi ngay đây ạ!

Bỗng Lâm Kế cậu, nhận ra mình vừa nói những lời có ddieeuusai sai?
_ Au! Anh gài bẫy tôi. Mà lúc nãy anh hỏi cái gì? Và tôi trả lời những gì?

Anh lợi dụng , lúc tôi không chú ý mà gài tôi . Anh không quân tử chút nào cả?

Rồi Thiên Thiên ngồi ở kế bên , lên tiếng:
_ Do Pa Pa cứ mải ngâm cứu mấy món đó, nên không chú ý mà cứ trả lời.

Giờ thì chúng ta về đó , ở vô điều kiện rồi. Vậy là con không được , tới trường mầm non xinh đẹp để học rồi.
Tại PA PA đó. Thiên Thiên bắt đền.

Thấy con gái, phụng phịu dẫy nẩy. Lâm Kế quay ra trách.
_ Con bé này, là Pa Pa đang làm việc biết đâu hắn ta gài bẫy. ?

Mà con bé nói cái gì mà về ở không ?
Chẳng phải ý tôi bảo với anh chuyện là, tôi đồng ý sẽ ký cái bản hợp đồng kia thôi mà.

Hơn nữa việc chuyển tới nhà anh ở , để tôi phải suy nghĩ thêm hay sao?

Hồng Nghĩa! Nhún vai tỏ vẻ không biết? Anh đưa chiếc điện thoại vừa ghi âm ra , bật cho Lâm Kế nghe lại.

Những lời nói ra, như bát nước đổ đi. Chân lý này Lâm Kế hiểu.
Dù sao ếch chết cũng tại miệng, trước khi rời khỏi nhà hàng, cậu xin có một yêu cầu.

Là cho Thiên Thiên, đi học ở trường tốt nhất.  Dù có theo về ở không, thì cậu vẫn có nơi ăn, chốn ở.

Hiện tại, bảo bối đối với cậu là trên hết, cậu có thể hy sinh bản thân mình vì tương lai của con.

_ Vậy để tôi về căn hộ, thu dọn đồ.

_ Không cần đâu. ? Vì đã có người đã tới đó rồi. Có lẽ giờ này cũng chuyển tới nhà của tôi rồi.

_ Hả? Từ khi nào, mà lại nhanh như vậy?

_ Thời Gian của tôi quí giá từng khắc. Nên chúng ta đi thôi.
_ Làm như thời gian của anh thì quí? Còn của người khác , thì không có giá trị gì vậy?

Chiếc xe vừa dừng lại trước  cổng một biệt thự nguy nga.
Vừa bước xuống xe, là cả hai Cha con Lâm Kế không ngậm được miệng.

Vì nó quá đẹp, quá rộng, nguy nga. Khiến cậu lại nhớ tới nơi đó?
Là Vương phủ của Vương gia kiếp trước. Bỗng biểu cảm mặt cậu trùng xuống.

Thiên Thiên, mắt cười típ lại, dứt dứt tay áo của Ba.
_ Pa Lâm ơi! Nơi này đẹp quá.
_ Uh!

_ Vậy sắp tới , chúng ta sẽ sống ở đây hay sao ạ?

Chiếc xe lăn chạy từ từ phía sau, tời gần:
_ Đúng vậy, Thiên Thiên. Không phải sắp tới? Mà là ngay bây giờ, hai người có thể tới đây sống rồi.
_ Dạ! Con cảm ơn Daddy ạ!

Lâm Kế quay ra, càm ràm:
_ Thấy điều kiện tốt, là con với chả cái quên luôn người Ba đã chăm sóc cho nó , từ khi lọt lòng.

Thiên Thiên, liền kéo tay Ba xuống, ghé sát tai nói nhỏ: _ Pa Pa ! Không phải vậy đâu?

Là con đang nịnh ngài ấy, để hai Cha Con mình, sẽ được ở đây lâu dài ý mà.

Nên Ba phải cùng hợp tác với con chứ ạ? Ba Lâm vẫn là người thương con nhất mà.

_ Au!
_ Hai người rì rầm to nhỏ cái gì vậy? Chẳng lẽ nơi này không hài lòng hai Cha con?

_ Không! Thế này là quá tốt rồi .

_ Oh! Biết vậy, thì tốt.

Mọi người đi trước. Cậu tụt lại phía sau trầm tư.
* Thiên Thiên, con bé nó , giờ trở nên  thâm sâu giống ai vậy trời?

Lẽ nào nó thừa hưởng cái gen của Thiên Dật?
Một người đàn ông đã từng yêu cậu, nhưng vì thâm sâu khó lường , mà mất đi lý trí .

Ghen tuông quá mức, đánh mất tình yêu.  Trong lòng cậu, giờ đây dâng lên một cỗ chua xót, lấy tay lau đi giọt lệ chảy ra từ khoé mắt.

Cậu đi nhanh lại , để kịp theo mọi người .
Khi bước vào trong còn bị choáng ngập hơn , bởi vẻ cổ kính.
Tuy vậy, nhưng cậu lại cảm nhận được sự trống vắng, lạnh lẽo nơi đây.

Đi hết dãy này, tới dãy khác. Rồi mãi cũng tới nơi.
Phòng của hai Cha con, vị trí ngay cạnh phòng của Chủ tịch.

Ở vị trí mát về mùa hè, ấm về mùa đông, nghe nói đây là căn phòng tốt nhất , sau căn phòng của chủ tịch.

_ Căn phòng tốt như vậy , sao anh ta không để lại cho ai đó ?
_ Chủ tịch của chúng tôi không có anh em.
Duy nhất thì có một cậu em họ, là con của chú.

Người chú này , cũng không phải là chú ruột của Chủ tịch ?
Chỉ là con nuôi của Ông cố ( ông nội của NGHĨA)

_ Chu Đức! Cậu lại nhiều chuyện rồi đó.
Hồng Nghĩa đi từ ngoài cửa vào.

_ Dạ! Xin lỗi Anh. Vậy giờ cũng ổn rồi. Nên tôi xin phép về trước.

_ Uh! Cậu về đi. Hãy kiểm tra những tài liệu, tôi vừa gửi qua máy của cậu rồi đó.

_ Vâng.

Sau khi Chu Đức đi khỏi: Lâm Kế mới lên tiếng.
_ Anh đúng là độc tài. Không để cho người khác có một giây nào được nghỉ ngơi ?

_ Giờ cậu mới biết sao ? Vậy cậu có hài lòng với nơi này không?

Lâm Kế, quay ra vén rèm cửa lên xem, nhìn khung cảnh bên ngoài.
Phía dưới là thảm cỏ xanh, với những bồn hoa đủ màu sắc.
Không khí có vẻ trong lành . Rồi từ ngoài cửa, Thiên Thiên chạy vào, ôm chầm lấy chân của Ba.

_ Thiên Thiên! Con nãy theo quản gia đi đâu đấy?

_ Dạ! Ông đưa con đi dạo xung quanh một chút thôi ạ! Nơi này rộng lắm ý.

Không cẩn thận, còn bị lạc đó Ba.
_ Uh!
Rồi sực nhớ ra cái gì ? Cậu nhìn quanh một vòng, hai vòng đến vòng thứ ba, cậu liền hôi?

_ Vậy đồ đạc của tôi đâu mất rồi? Họ chưa mang tới hay sao?
_ Họ mang tới cả rồi mà. Kia kìa

Nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta. Lâm Kế chỉ thấy có mỗi một cái va li . Cậu tròn mắt, chạy tới mở ra xem:

_ Sao chỉ có nhiêu đây thôi à? Chúng tôi còn bao nhiêu là đồ đạc, quần áo....,

Đây chỉ là những thứ quan trọng , của tôi thôi mà.

_ Thì đúng là vậy. Tôi bảo họ chỉ mang đi những thứ quan trọng thôi mà.

Còn những thứ khác không có giá trị , tôi vứt hết đi rồi.
_ Hả? Vậy còn đồ dùng cá nhân, tôi lại phải mua mới sao?
Anh nói xem. Anh cho họ vứt ở chỗ nào? Tôi ra lượm lại.

_ Cậu nghĩ là những thứ kia của cậu , mang tới đây phù hợp sao?

_ Nhưng đó đều là tiền cả đấy. Tôi không có tiền mà sắm lại lần hai đâu?

_ Không phải lo. Giờ cậu hãy mở mấy cái tủ kia ra đi.

Lâm Kế cậu, nghe thấy vậy liền đi tới mấy cái tủ to kia, mở cánh cửa ra thì đập vô mắt của cậu là cả tủ quần áo.

Rồi liên tiếp cậu mở những cái tủ tiếp theo. Thiên Thiên cũng có cả một tủ váy, giày.

Thiên Thiên, reo lên vì sung sướng, con bé lăn xả vào sờ những chiếc váy đẹp.
Rồi lấy đôi chân nhỏ xíu ,xỏ thử những chiếc hài xinh xinh , mà tung tăng chạy nhảy.

_ Ôi thích quá à! Từ nay con có thể khoe với các bạn trong lớp rồi.

Không biết nói gì? Lâm Kế quay ra nhìn Chủ tịch:
_ Những thứ này là? Sao anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?

_ Từ lúc có ý tưởng về bản hợp đồng kia.

_ Hả? Sao anh lại Giám chắc rằng , chúng tôi sẽ chuyển tới đây sống?

_ Không có gì ? Là tôi không thể đoán trước được.

_ Vậy sao anh lại biết cỡ đồ của tôi và của Bé Thiên Thiên mà cho người mua nhiều như vậy?

_ Cái này cậu không cần biết?  Vậy cậu xem hai Cha con , còn thiếu đồ gì ? tôi sẽ cho người đi mua

_ Sơ sơ vậy là đủ rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.

Chẳng có gì phải dọn dẹp ? Mọi thứ đầy đủ cả. Sau khi tắm rửa cho Thiên Thiên xong.
Lâm Kế cậu cũng đi tắm. Bước vào trong, không khỏi kinh ngạc:

_ Uh! Đầy đủ mọi thứ . Không thiếu cái gì?

Nằm ngâm mình trong bồn, cậu tự hưởng thụ , thư giãn thả hồn theo tiếng nhạc du dương có cài đặt sẵn trong nhà tắm.

Cậu suy nghĩ:
_ Cuộc sống của bọn nhà giàu sướng thật. Như tiên vậy, đủ ăn, đủ mặc không thiếu thứ gì?

Giây lát: _ Ách! Chẳng lẽ một kẻ sống trên thương trường như hắn, lại đáp ứng cuộc sống như này cho một người tầm thường như mình?

Hắn nhìn thấy ở mình có lợi gì hay sao? Thật là khó hiểu mà. Mình thì có cái gì mà hắn lại nhìn trúng vậy?

Mình cũng phái đề phòng một chút vậy. Nhỡ đâu hắn là một kẻ biến thái?
Lâm Kế, ngâm mình trong nước nghĩ ngợi lung tung, rồi tự doạ mình.

Cậu lắc đầu, giật mình nghĩ chắc cũng tắm đủ lâu rồi. Bước ra khỏi bồn tắm, đứng trước gương cậu ngắm mình trong đó.

Cậu mỉm cười và đây là lần đầu tiên ,cậu ngắm mình trong gương. Cậu nghĩ không ngờ rằng sau khi xuyên việt trở lại đây.

Mang theo cơ thể đặc biệt trở về, cậu cứ nghĩ mình sẽ sống sao?
Mọi người sẽ nhìn cậu bằng con mắt nào đây?
Là một người quái dị? Là một kẻ biến thái...

Cậu lắc đầu không giám nghĩ , cái cuộc sống ấy chút nào?
Hiện tại cậu còn sinh ra một bảo bối đáng yêu là Thiên Thiên nữa.
Bí mật này chắc chỉ có mỗi An Xuyến, biết và giữ bí mật giùm cậu.

Còn ngoài ra không ai biết cả? Vì ngày đó do sự sai sót của chính phủ , mà dẫn tới hậu quả như vậy?
Những người có cơ thể đặc biệt như cậu , đều được giữ bí mật.

Ra khỏi nhà tắm, vừa đi cậu vừa lau tóc cho khô.
Nên không có để ý, cũng có người trong phòng.

Nay chạp tạm dừng ở đây. Tôi chưa nghĩ thêm được tình tiết nào?
Thứ hai đầu tuần vui vẻ nhé mọi người.
Nhớ vonte cho tôi nhé.
💙💚 4-5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro