Chap2. Đấu giá
Đấu giá là hoạt động đầu tiên của buổi tiệc từ thiện ngày hôm nay, các vật phẩm đấu giá đều đã được công bố trước. Mang đến đấu giá ngày hôm nay đa số là đồ cổ không có giá trị sử dụng, bao gồm cả chiếc xe Wonwoo đang nhắm tới, nó chỉ có giá trị trưng bày.
Vì toàn là đồ cổ nên hội trường đấu giá có khá ít thiếu gia, hầu hết đều là các lão gia đầu đã có hai thứ tóc. Đây là một lợi thế lớn cho cậu. Tuy là một duke danh giá, nhưng đấu giá lần này là đấu giá kín, sẽ không ai biết ai trả bao nhiêu tiền cả, cậu không chắc tài sản hôm nay cậu đã chuẩn bị liệu có đủ để mang bé cưng bé bỏng kia của mình về không nữa.
- Vì mỗi chiếc xe?
- Cũng không hẳn...
Wonwoo vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa sống mũi, cậu như đang nhớ lại một đoạn ký ức kinh hoàng nào đó.
***
- Chúc mừng đấu giá viên mang mã số 536 đã đấu giá thành công vật phẩm số 16, Lục Bình Tú Cổ ở mức giá 26 triệu đô.
Tiếng búa gõ vang lên, số tiền trong quỹ từ thiện của chính phủ lại tăng lên. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, số 17, chính là thứ mà Wonwoo vẫn hằng mong chờ, chiếc xe Porsche cổ có giá trị lịch sử hơn 1 nghìn năm. Tuy không thể sử dụng, nhưng giá trị sưu tầm của nó lại vô cùng lớn, một dân sưu tầm xe cổ như cậu đương nhiên sẽ tới bến chuyến này để rước em nó về rồi.
Mã số đấu giá lần này của cậu là 177, ừm, số đẹp.
- Xin mời vật phẩm tiếp theo mang mã số 17, Porsche Cayenne Coupe. Với niên đại lịch sử hơn 1 ngàn năm, dưới sự bảo quản hoàn hảo của viện cơ khí quốc gia, vẻ bề ngoài của chiếc xe vẫn luôn được giữ trong trạng thái hoàn hảo nhất. Giá khởi điểm của vật phẩm là ở mức 15 triệu đô, bước nhảy giá thấp nhất là 500 ngàn đô. Phiên đấu giá cho chiếc Porsche Cayenne Coupe, XIN ĐƯỢC BẮT ĐẦU.
Một lần nữa, tiếng gõ búa lại vang lên. Lời của người điều hành vừa dứt, màn hình hiển thị giá phía sau liền lập tức nhảy số liên tục. Mức giá cho chiếc xe cổ kia tăng liên tục, từ những bước nhảy giá mặc định, đến các bước nhảy giá cao hơn.
Và...
- Vâng, đấu giá viên số 177 đã trực tiếp gấp đôi mức giá trước đó của vật phẩm. Mức tiền hiện tại đã lên đến 45 triệu đô, gấp 3 lần giá khởi điểm. Liệu còn ai tăng giá không đây?
Wonwoo chơi lớn như vậy là vì cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó khó chịu trong người rồi. Với người có tiền sử bệnh dạ dày, việc ăn uống đầy đủ là vô cùng cần thiết, nhưng xem ra có người vì mải mê nghĩ về chiếc xe nọ nên quên ăn bữa xế rồi này.
- 45 triệu lần một, 45 triệu lần hai, 45 triệu lần b-
"Ting"
Là tiếng bảng hiển thị giá, nó đã nhảy lên con số 100 triệu rồi.
- Ồ, xem ra không phải mình anh Wonwoo có ý với chiếc xe cổ đó rồi.
Bé Chan nhanh nhảu lên tiếng khi thấy mức tiền đấu giá trực tiếp tăng lên hơn gấp đôi vào phút chót. Wonwoo đã bá đạo, người ra giá này còn bá đạo hơn gấp đôi.
- Mức tiền đã được đẩy lên đến 100 triệu đô. Phiên đấu giá xin được phép ngừng trong ít phút.
Theo luật lệ, khi mức tiền được đẩy lên 9 con số, phía điều hành sẽ cử người đi kiểm tra danh tính của người trả tiền, số tiền 100 triệu kia còn là được đấu giá qua đại diện. Xem ra thực sự có người muốn nhắm đến chiếc xe cổ kia hơn cậu rồi.
Soonyoung đã gọi một chút bánh ngọt khi thấy sắc mặt của Wonwoo tái nhợt đi vì bệnh dạ dày, vừa nãy phục vụ mới mang đến. Bên này, cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, xem ra là để chuẩn bị thêm tiền, cậu thực sự nghiêm túc với việc rước con xe Porsche kia về rồi.
Jihoon và Soonyoung hiểu tính bạn mình, một khi đã nghiêm túc với thứ gì đó thì sẽ vô cùng máu chiến. 100 triệu đô, nói ra thì cũng không phải một con số quá lớn với sản nghiệp nhà bọn họ, nhưng từ bé đã được giáo dục về cách quản lý chữ "tiền", họ đều biết rằng bỏ ra một con số gồm 9 chữ số cho một chiếc xe chỉ để trưng thì đúng là điên rồ.
- Phiên đấu giá xin được phép tiếp tục. Mức giá hiện tại đã được nâng lên 100 triệu đô, còn vị nào trả giá cao hơn không?
101 triệu đô
150 triệu độ
151 triệu đô
200 triệu đô
Bảng hiển thị liên tục nhảy giá. Nếu như cậu chỉ dám nâng 1 triệu đô mỗi lần thì người kia chỉ nhẹ nhàng vung tay nâng đến giá trị 50 tiếp theo, giống như đối với kẻ kia tiền chỉ là một thứ cỏ rác thôi vậy.
- Thản nhiên vung tiền như thế, lẽ nào là duke từ nước A?
Seokmin háo hức thắc mắc. Cậu đã từng gặp một duke đến từ nước A rồi, vô cùng hào phóng, nhưng đâu có thông tin nào nói nước A sẽ tham gia bữa tiệc ngày hôm nay?
- Gấp đôi ban nãy rồi, chỉ trong 4 lần nâng giá. Kiểu này thực sự không phải người nước P rồi.
Jihoon từ đầu buổi đến giờ vốn trầm lặng cũng vì một màn vừa nãy mà lên tiếng. Không có một thông tin nào xác nhận sẽ có người từ nước khác đến buổi tiệc, vậy chẳng lẽ là qua trung gian? Những gia tộc lớn như bọn họ không ít thì nhiều đều có quan hệ, có liên hệ với nước P thì họ sẽ biết chứ.
- Là M quốc. Họ theo chế độ quân chủ, gia đình công tước là gia tộc duke duy nhất, hoàng gia cũng không mấy giao du kiểu này với các quốc gia khác, chỉ ngoại giao vì vấn đề thương mại. Đó là một quốc gia đặc biệt, chỉ làm việc với chính phủ, thông qua chính phủ, từ chối bất kỳ doanh nghiệp nào tiếp cận.
Soonyoung hiếm khi phán đoán nghiêm túc như vậy, nhưng một khi đã nói thì vô cùng chuẩn xác. Bỏ vấn đề đó tính sau đi, quay lại chuyện đấu giá đã, Wonwoo muốn chiếc xe đó, không ai được giành với cậu cả, công tước hoàng gia gì cũng không được.
- Mức tiền đã lên đến con số 201 triệu đô, không biết đấu giá viên mã số 467 còn muốn tiếp tục tăng giá?
Đáp lại câu hỏi của điều hành chính là âm thanh nhảy số từ máy hiển thị, mức giá được đẩy lên 300 triệu đô.
- Tớ muốn chơi tất tay.
Nói rồi, Wonwoo ấn vào phím số nhận giá tiền trong khoang phòng. Mức giá hiện thị lập tức nhảy lên đến 500 triệu đô.
- Số 177 đã nâng mức giá nên nửa tỷ đô. Liệu giá còn tiếp tục tăng?
Không có phản hồi nào từ đối phương, xem ra là đã dừng lại.
- Cũng nhanh đấy. Nếu đã xác định là người ngoại quốc rồi thì chơi như này cho xong.
Jihoon là người học luật tài chính, là thủ khoa đầu ra, là người hiểu ý của Wonwoo đầu tiên không phải là lạ. Phải mất nửa phút sau khi anh lớn Lee gia dứt lời, những người còn lại mới hiểu được hàm ý trong hành động của cậu.
- 500 triệu lần một, 500 triệu lần hai, 500 triêu lần ba.
"Cộp"
- Chúc mừng đấu giá viên mã số 177 đã đấu giá thành công vật phẩm số 17, Porsche Cayenne Coupe, ở mức giá 500 triệu đô. Quả là một phiên đấu giá đầy kịch tính.
Chiếu theo luật pháp nước P, nước sở tại, người ngoại quốc khi tham gia giao dịch với số tiền quá 500 triệu đô cần phải có lãnh chứng từ ngân hàng của cả hai quốc gia. Quy trình này có một lỗ hổng, đó là yêu cầu lãnh chứng từ hai quốc gia. Ở nước M của đối phương, quy trình ngân hàng dễ dàng bao nhiêu thì ở nước P, dù cho là Wonwoo cũng cần 1 ngày để có lãnh chứng. Mà không thực hiện giao dịch sau 3 tiếng tính từ lúc vật phẩm đấu giá thành công, kết quả phiên đấu sẽ lập tức bị huỷ, bây giờ có chuẩn bị tiền cũng còn lâu mới đủ.
Bây giờ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy xung quanh Wonwoo đang nở hoa. Cậu đang vô cùng vui sướng, rước được bé con về rồi là nhẹ cả lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro