Chap4. Yoon gia
- Hồ sơ Panama sao? Liên quan đến vụ nổ?
Jeon Wonwoo lớn rồi, gặp tai nạn cháy nổ xong phát hiện nhà mình bị đột nhập, thay vì báo cánh sát lại gọi điện cùng Kwon thiếu, người vẫn còn đang túc trực bên Jihoon vẫn chưa tan thuốc mê, để tự điều tra.
- Tao không biết, nhưng tao nghĩ mình không nên giao cái này cho chính phủ.
- Sao lại vậy?
- Linh cảm tao bảo thế, chính phủ đã luôn muốn nhăm nhe đến duke, tao cảm thấy nếu đưa cái này ra sẽ có chuyện xảy ra.
- Mày chắc giữ nó sẽ an toàn?
- Tao đã kiểm tra rồi, trong phòng và các ngóc ngách khác trong nhà không có bom hay dấu hiệu gì đáng nghi cả.
- Còn bông hoa và tập hồ sơ là đáng nghi đó.
- Chúng không có dấu hiệu nguy hiểm, tao kiểm tra qua rồi. Có điều, bông hoa và chất giấy của tập tài liệu rất lạ.
- Hửm?
- Tao không chắc, mai lúc Jihoon tỉnh lại, tao đến thăm rồi mang hai thứ này đến, bọn mình cùng xem.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mày nên đi ngủ đi.
- Ừm, mày cũng nghỉ ngơi một chút đi, Jihoon đã phẫu thuật thành công rồi. Có gì nguy hiểm robot cảnh an cùng hệ thống an ninh sẽ lo được thôi.
- Ừm.
Nói rồi, Soonyoung kết thúc kết nói cuộc gọi. Cậu cũng không đi ngủ luôn mà lấy máy tính bảng ra tra cứu một vòng thông tin.
Cho đến nay, thứ duy nhất cậu biết về tập hồ sơ kia là ba dòng chữ trên đó, hàm ý cũng không rõ ràng. Loại giấy và bông hoa thì không có trong cơ sở dữ liệu lưu trữ của robot phân tích, chúng không có giấu hiệu phóng xạ hay chất gây nổ, nhưng cậu cứ có cảm giác nguy hiểm thế nào về chuyện này ấy.
“Panama” là tên từ rất lâu trước đây của thành phố S, là một quốc gia độc lập vô cùng thịnh vượng. Rất nhiều tư liệu lịch sử của thế giới đã bị tiêu hủy, họ chỉ biết, hoặc chí ít được dạy, rằng một hàng năm về trước, nền văn minh của loài người vô cùng khác trước đây.
Vào những năm 2000, con người quá tham vọng phát triển, dẫn đến nhiều biến động xấu cho môi trường thiên nhiên hay hành tinh này. Trong hơn 100 năm, con người luôn có gắng khắc phục những sai lầm ấy, nhưng mẹ thiên nhiên đã không đồng ý với thành kiến của loài người. Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh xảy ra hàng loạt mà không có cách ngăn chặn. Từ một nên văn minh với hơn 8 tỷ cá thể cùng hơn 200 quốc gia, con người dần bị tuyệt diệt. Phải đến cách đây 500 năm, một nửa thế kỷ, những sự trừng phạt đáng sợ ấy mới dừng lại, con người mới có thể tiếp tục phát triển. Hiện nay, sau hàng trăm năm khôi phục, dân số thế giới chỉ còn vỏn vẹn 2 tỷ với hơn 20 quốc gia được công nhận.
Trong đó nước P, nơi Wonwoo sinh ra, là một trong nhũng quốc gia phát triển nhất. Đất nước này có tận 3 gia tộc duke, là đất nước có số duke nhiều thứ hai thế giới rồi. Còn nói về kẻ đứng đầu, là nước A, nơi kiểm soát giá trị của dòng tiền, nơi sở hữu hơn một nửa gia tộc dujke của thế giới.
Quay lại chuyện về Panama. Wonwoo không chắc những gì chương trình giảng dạy viết có đúng không, nhưng cậu đã từng được dạy rằng Panama trước khi xảy ra thảm họa là một đất nước du lịch vô cùng phát triển, là điểm đến của vô vàn kẻ có tiền. Vậy tại sao tập hồ sơ này lại có tên “Panama”? “Tìm hiểu về thế giới” ở đây ý là sao? Và tại sao lại có kẻ muốn giấu, là ai?
Kể cũng lạ, tập hồ sơ này không hề mỏng, nhưng bên trong chỉ là giấy trắng, không có bất kỳ thông tin gì. Cậu đã thử một số cách thông dụng như hơ trên lửa, làm ướt hay sử dụng hơi nước, nhưng đều không có thay đổi gì. Rốt cuộc ai là người đã đột nhập vào nhà cậu và gây ra những chuyện này chứ?
Wonwoo dần cảm thấy đau đầu vì những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu, về những khả năng có thể xảy ra. Manh mối quá ít, cậu chẳng thể liên kết bất kỳ điều với nhau cả. Vụ nổ có thể là để đánh lạc hướng cậu nhằm đột nhập, nhưng chẳng phải khi có hỏa hoạn hệ thống bảo vệ sẽ được tăng cường sao? Hơn nữa, phòng ngủ ở tầng hai, bọn họ chỉ tụ tập ở tầng một, hà cớ gì phải tốn công đánh lạc hướng để đột nhập?
Wonwoo cất máy tính bảng qua một bên, cái gì khó nghĩ quá thì đi ngủ đã, nghĩ sau. Bây giờ không còn nguy hiểm gì rồi, anh trai cậu cũng đã điều thêm robot bảo vệ đến quanh khu biệt thự, cảnh sát vẫn còn đang điều tra hiện trường hỏa hoạn bên dưới, sẽ không có kẻ nào đột nhập vào được cả.
2 giờ sáng, cậu cứ thế mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau
Wonwoo tỉnh dậy nhờ những tiếng chuông điện thoại liên hồi, là cuộc gọi từ Kwon Soonyoung. Jihoon đã tỉnh dậy, có vài chuyện cần trao đổi trực tiếp với cậu, nghe ngữ điệu có vẻ gấp gáp lắm.
Wonwoo rời khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cậu cũng chỉ bảo gói vào hộp để mang đi. Vì những chiếc xe của cậu hôm qua đã bị hủy hết nên đành phải dùng tập xe của nhà chính đưa đến, thiết kế hiện đại quá, nói thật là Wonwoo không quen.
Xe tự động lái đưa cậu đến trước sảnh bệnh viện, cậu theo chỉ dẫn mà Soonyoung gửi để đi đến phòng bệnh của Jihoon. Là một phòng bệnh VIP, nằm trên tầng cao, an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
Wonwoo nhẹ nhàng gõ cửa, cậu không dám dùng chuông vì sợ sẽ gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến Jihoon mới tỉnh dậy. Người mở cửa cho cậu, đương nhiên, là Kwon thiếu.
Anh cả Lee gia đang ngồi trên giường bệnh bên trong, sắc mặt đã tốt hơn hôm qua khi còn hôn mê, xem ra sức khỏe đã ổn định. Nhưng, thứ gây chú ý cho cậu phía sau đó mới là nhân vật chính. Một tập hồ sơ cùng một bông hoa, giống y hệt thứ cậu mang đến hôm nay để cùng hai người kia xem, đang được đặt trên chiếc bàn gần đó.
- Là một tiếng trước, tớ đi ra ngoài vì có bác sĩ gọi, kẻ nào đó đã đột nhập vào và có ý định rút ống thở của Hoonie.
- Cái gì?
Lại là kẻ đột nhập? Rốt cuộc là tên nào đang có âm mưu gì?
- Lúc đó tớ chưa tỉnh dậy, tớ chỉ cảm nhận được có kẻ nào đó đang cố gắng giết tớ thôi. Hắn đang rút ống thở thì Soonyoung trở lại nên hắn buộc phải chạy trốn.
- Tên bác sĩ gọi tao ra ngoài cũng vô cùng đáng ngờ, hắn nói là nhầm phòng bệnh.
- Vậy còn sau đó, mày đuổi theo tên kia à?
- Không, tao gọi bảo an, chỉ rời khỏi đây nhiều nhất là 5 phút thôi.
Vừa nói, Soonyoung vừa nhìn Jihoon, người kia thì ngại ngùng nhìn quay đi không dám nhìn thẳng, trên nền da trắng còn có vài vệt hồng hồng.
- Hai thứ kia là do tên đột nhập để lại?
- Không, khi tao bắt gặp tên đó, trên bàn vẫn còn trống.
- 5 phút, nghĩ thế nào cũng thật điên rồ khi có thể vào đây, để lại tập hồ sơ và bông hoa rồi lại trốn thoát.
Wonwoo lẩm bẩm trong mồm, chuyện này càng ngày càng đi xa rồi.
- Em có manh mối rồi, là từ nước A.
Là Seokmin và Chan, trên tay mỗi người lại là tập hồ sơ và bông hoa y hệt. Hai người họ nghe tin anh trai tỉnh lại liền chạy đến bệnh viện, còn nhanh trí cầm theo mấy tập hồ sơ lại tự nhiên xuất hiện trong phòng họ khi về nhà lấy đồ sáng nay.
- Nước A?
- Chính xác hơn là của Yoon gia. Em từng nhận được một thư mời của họ rồi, chất giấy y chang nhưng không phải kiểu đánh đố khó hiểu như này.
Yoon gia? Đó là một trong năm gia tộc duke ở nước A, nắm trùm trong mảng điện ảnh và truyền thông. Nhưng, tại sao lại có sự xuất hiện của họ ở đây?
Ban đầu cho rằng chuyện này là có kẻ muốn nhắm vào họ, nhưng xem ra, nội tình không đơn giản rồi.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro