Dự án
Dường như không tồn tại. Chỉ là một hạt bụi rất mờ bay lơ lửng giữa mênh mông rộng lớn. Trái Đất đã tồn tại như vậy kể từ khi thành hình. Khi đứng ở rìa Thái Dương Hệ, so sánh với bát ngát tăm tối xung quanh, cảm tưởng cái chấm nhỏ li ti ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thật khó để nhìn ra, cũng thật khó để nắm lấy. Vậy nên dù là dân trong ngành, Kim Mingyu vẫn cảm thấy việc tính toán để những tàu thám hiểm trở về Trái Đất sau mỗi cuộc phiêu lưu là một điều kỳ diệu. Đặc biệt là khi trên đó có Jeon Wonwoo.
Là một Người giám sát chuyến bay, hơn ai hết Mingyu hiểu những gì Wonwoo đang làm. Cảm giác thật sự an tâm khi mỗi thao tác của anh ấy đều được thảo luận chung với cậu. Hơn ai hết, Mingyu là người nắm rõ nhất áp suất không khí hay nhiệt độ mà anh đang trải qua. Dù nghe có vẻ thái quá, nhưng ở tư cách một Phi hành gia, Wonwoo luôn phải đối mặt với phần trăm rủi ro nhất định mỗi khi thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian. Hiểu rằng dù mình có làm thế nào thì chỉ số rủi ro vẫn tồn tại, tất cả những gì Mingyu có thể làm là nỗ lực hết sức để mỗi chuyến bay của anh đều an toàn nhất có thể. Dù kết quả nhiệm vụ có ra sao, việc nhìn thấy Wonwoo vững chân trên mặt đất luôn cho Mingyu một cảm giác an toàn, rằng anh ấy ở đây, rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Mingyu vẫn có thể chạy đến bên và ôm anh vào lòng, rằng anh sẽ không cô đơn lang thang ngoài không gian lặng lẽ.
Mingyu yêu cái cảm giác rằng Wonwoo đang an toàn.
Vậy nên khi chính phủ tái triển khai dự án đưa con người lên Mặt Trăng, Mingyu đã rất lo lắng. Wonwoo là trưởng nhóm phi hành gia, vậy nên chẳng có gì lạ khi anh ấy sẽ tham gia nhiệm vụ này. Nhưng việc phải để tình yêu của đời mình đi đến cái nơi cách Trái Đất 384.403km dường như là hơi quá sức với Kim Mingyu. Đã hơn 50 năm kể từ lần cuối loài người đặt chân lên Mặt Trăng, và giờ thì bạn trai của cậu sẽ là người nối dài danh sách ấy. Có thể công nghệ ở thời điểm này đã sẵn sàng, nhưng Mingyu thì chưa.
"Hoặc em có thể nghĩ là chúng ta chỉ cách nhau 1,28 giây ánh sáng. Chỉ 1,28 giây thôi, và anh sẽ lại về", Wonwoo mỉm cười trả lời khi đang lau khô tóc. Những bài tập thể lực gần đây như rút cạn sức lực của anh, lần nào từ buồng lái giả lập đi ra người ngợm cũng đổ mồ hôi như tắm. Dù sao cũng sẽ không được tắm đàng hoàng khi ở trên không trung, vậy nên Wonwoo luôn giữ thói quen tắm rửa sạch sẽ trước khi lên đường đến bãi phóng. Một khi đã mặc đồ phi hành gia lên người thì coi như ở bẩn rồi. Mingyu chỉ bĩu môi và giành lấy nhiệm vụ sấy tóc về phía mình: "Giá mà thực sự chỉ tốn 1,28 giây. Ở nơi xa như vậy, nếu có vấn đề gì xảy ra thì em biết điều tàu vũ trụ nào đến cứu anh?".
"Hmm... tàu của Doraemon?", Wonwoo nghiêm túc suy nghĩ rồi cười phá lên khi thấy người yêu mình bĩu môi. "Thôi nào, đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh bay. Anh có rất nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống đấy nhé".
"Nhưng những lần trước anh chỉ bay đến Trạm vũ trụ quốc tế là cùng, còn lần này là tận Mặt Trăng. Em biết làm thế nào nếu có sự cố xảy ra chứ?", Mingyu chỉnh máy sấy xuống mức nhỏ nhất, tỉ mỉ luồn tay vào từng sợi tóc của Wonwoo, ngầm tự hào khi thấy tóc người yêu mình đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Mèo nhỏ suốt ngày phải tập luyện nên cứ lười chăm sóc bản thân, từ hồi yêu nhau đến giờ Mingyu đã phải thêm việc rèn luyện thói quen mới này cho anh ấy vào danh sách việc cần làm hàng ngày. Cuối cùng cũng có chút kết quả rồi.
Wonwoo chợt quay lại ôm lấy người đằng sau, nhỏ giọng thầm thì: "Làm sao cún bự lại có thể để sự cố phát sinh cơ chứ. Nếu có gì xảy ra anh sẽ báo cáo hết lại với em mà. Có khi em còn hiểu rõ tình huống hơn cả người trong cuộc như anh ấy". Mèo nhỏ dụi vào cổ Mingyu, giọng nói mềm mại như đang vuốt ve trái tim đầy lo lắng của cậu: "Anh đi rồi lại về mà, anh có thất hứa với em bao giờ đâu".
Thở dài tắt máy sấy, cậu đâu thể làm gì khi dự án đã đến giai đoạn cuối. "Anh mà dám léng phéng với người ngoài hành tinh nào là biết tay em. Em sẽ nhắc Kwon Soonyoung và Lee Seokmin trông anh cẩn thận", Mingyu lẩm bẩm, ôm chặt lấy vòng eo Wonwoo. Không thể tin nổi vòng eo nhỏ xíu này là của phi hành gia triển vọng đầu ngành hiện nay. Mingyu nghe tiếng mèo nhỏ lầm bầm bên tai: "Ừ, anh sẽ bảo là tôi có bạn trai rồi, đừng có mà động vào. Kwon Soonyoung thì đang cố tán thằng bạn nhạc sĩ của tôi. Ở đây có Lee Seokmin đang cô đơn nè, lấy về mà nghiên cứu".
Mingyu phì cười. Thằng nhỏ họ Lee sẽ nhảy chồm hỗm lên khi nghe thấy câu này cho mà xem. Nhưng kệ đi, miễn sao Wonwoo về lành lặn thì người ngoài hành tinh có bắt Seokmin đi cũng được. Chưa cua được anh chủ tiệm bánh Joshua thì vẫn còn là thằng nhãi độc thân thôi. Ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, cún bự lại thở dài: "Em biết anh luôn yêu thích việc khám phá không gian. Em luôn ủng hộ giấc mơ của anh và luôn tự hào vì những gì anh đã làm được. Nhưng mỗi lần tàu phóng đi, cảm giác trái tim của em cũng bị kéo đi luôn, rồi chỉ chịu trở về cùng với anh vậy. Lần này anh lên tận Mặt Trăng, vậy là trái tim em cũng bị lôi lên tận đó. Em thật sự lo lắng lắm".
Dù có làm đến mức nào, sẽ luôn có một tỷ lệ phần trăm nhất định những vấn đề có thể phát sinh. Là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, Kim Mingyu không thể làm gì để che giấu nỗi bất an mỗi khi biết người ngồi trong con tàu đó là Jeon Wonwoo. Không biết bao nhiêu lần cậu phải giấu trái tim và đôi tay đang run rẩy khi tàu được phóng đi, và rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy Wonwoo ló đầu ra khỏi module hạ cánh ngày trở về. Đây sẽ là điều cậu phải làm quen, bởi Wonwoo sẽ luôn đối mặt với thứ tỷ lệ chết tiệt này trong suốt sự nghiệp của mình.
Khẽ ngẩng đầu lên, Wonwoo ôm lấy khuôn mặt cún bự nhà mình và nhìn sâu vào mắt em: "Nếu trái tim của em đã đi theo anh rồi, vậy anh sẽ cùng với nó trở về an toàn để trả lại em, nhé". Mingyu nhìn vào đôi mắt của mèo nhỏ. Đôi mắt anh luôn lấp lánh như chứa cả dải thiên hà bên trong. Chết tiệt, Mingyu quá yêu người này. "Anh mang tình yêu của em lên tận Mặt Trăng, vậy nên em sẽ dùng tình yêu đó giúp anh về đến Trái Đất", cậu khẳng định, "Em sẽ làm mọi cách để anh trở về nhà an toàn".
Wonwoo bật cười khi em người yêu ngại ngần rúc vào cổ mình. Thật sến quá, nhưng đó mới là Kim Mingyu mà anh yêu. "Vậy, sẵn sàng ra bãi phóng chưa", anh hỏi, biết thừa cún bự sẽ làm nũng thêm một lúc. "Thôi mà, thêm 5 phút nữa thôi. Em sắp phải xa người yêu em tận 5 ngày đó".
Wonwoo khẽ cười, ôm Mingyu chặt thêm một chút. Ừ, năm phút nữa thôi.
Chúng ta luôn có năm phút cho tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro