/1/ thức giấc, chào đón nắng hồng
Thu về. Đang độ tháng Tám. Thời tiết êm dịu và mát mẻ, những cơn gió se vuốt ve mái tóc của người đi đường, đem chút hương thảo mộc len vào làn da con người mà yêu chiều cưng nựng.
Khí trời mềm mại chen vào căn hộ nhỏ nơi hai mỹ nam xinh đẹp vẫn vùi mình vào lớp chăn bông mỏng nhẹ, trắng tinh tươm, sạch sẽ và thơm tho. Căn phòng thoảng mùi tinh dầu hoa oải hương, mùi mà Jeon Wonwoo thích nhất.
8 giờ sáng.
Jeon Wonwoo cựa quậy, ngẩng đầu trông ra những tia nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ. Nắng thu đẹp dịu dàng, đẹp mơ màng, khiến con người này an tâm lại tiếp tục vùi mình vào bờ ngực người kia. Nhắm mắt, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ của oải hương len lỏi khắp các gian phòng, cảm nhận cả mùi gỗ đàn hương nơi Wonwoo đang tựa vào. Một sáng mùa thu thật quá đỗi dịu dàng, khiến tim con mèo nhỏ này mềm nhũn. Khiến anh phải suy nghĩ làm sao để khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi bây giờ?
"Wonwoo à, ngủ thêm chút nữa đi."
"Ưm, Mingyu ôm anh đi. Dễ chịu thật đấy."
Con mèo nhỏ được đà lại chui rúc vào trong bờ ngực trần vạm vỡ của người kia. Hồi đầu ngủ chung, Wonwoo bị em người yêu làm cho hoá đá, vì tối hôm trước vẫn mặc áo kín người đi ngủ, sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy áo vứt lăn vứt lóc ở cuối giường. Wonwoo sống chung với "hiện tượng lạ" ấy một tuần, cuối cùng cũng đem hỏi người yêu anh sao lại kỳ lạ thế. Kim Mingyu bấy giờ mới gãi đầu gãi tai đưa đôi mắt cún xinh nhìn anh, thú nhận rằng trước giờ cậu đều cởi trần đi ngủ, da thịt tiếp xúc vào chăn thoải mái lắm, vả lại cũng rất tốt cho hệ thần kinh, giúp cơ thể được thư giãn và thả lỏng. Wonwoo nghe vậy gật gù, kỳ thực được cơ thể trần vạm vỡ ấy ôm trong lòng rất dễ chịu, rất mềm mại, rất thân thuộc cả mùi gỗ đàn hương. Nhưng Jeon mèo tuyệt đối không làm như Kim cún được, vì anh... ngại!
Vì thế nên khung cảnh mỗi buổi sáng trong căn hộ hai người của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, sẽ là em không mặc áo, anh mặc pyjama. Hai thân thể ngọc ngà quấn lấy nhau trong lớp chăn mềm mại, đầu anh tựa vào ngực cậu, tay cậu vô thức xoa xoa mái tóc mềm của anh, thi thoảng sẽ yêu thương mà hôn nhẹ mấy cái lên đỉnh đầu. Cảnh đã đẹp, lại tràn đầy ý tình, trông đâu cũng thấy yêu thương ngập ra cả màn hình. Họ yêu nhau đến mức khiến những tia nắng ngoài cửa sổ rọi vào trông thấy mà phải ghen tuông, vì ra sức nhảy nhót xinh đẹp thế này mà vẫn chẳng thể thu hút được một trong hai mỹ nam ấy. Chỉ tại, ba năm qua, hai con người ấy vẫn không thể ngừng bị thu hút bởi đối phương.
9 giờ sáng.
"Mingyu à, dậy thôi."
Wonwoo ưm một tiếng, lay nhẹ vai cậu người yêu. Ba năm bên nhau, anh vẫn không ngừng cảm thán mỗi khi buổi sáng thức dậy được trông thấy khuôn mặt này, mũi cao, mắt hai mí, tỷ lệ rất đẹp. Đẹp đến mức anh cho là hoàn hảo. Đẹp đến mức năm ấy, ở căn phòng xanh lá dưới tầng hầm cùng cậu trải qua những tháng ngày nhọc nhằn, anh đã ao ước có ngày hôm nay. Ngày anh bắt được cậu về. Để làm người yêu cậu, để thương cậu hết lòng. Để được trông thấy khuôn mặt này mỗi sáng tinh mơ. Chỉ cần trông thấy mắt, mũi, miệng của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo lòng có xáo động đến đâu cũng sẽ thấy cõi bình yên kéo lại, vỗ về.
"Em đẹp quá."
Wonwoo khẽ cất lời chỉ để mình anh và cậu nghe thấy. Nhỏ giọng như mèo con, rồi cười thầm trong lòng nghĩ ngợi rằng có thể yêu thương Kim Mingyu quả là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Nghĩ rồi, anh rướn mình hôn nhẹ lên "hạt đậu đen" ở mũi Mingyu, thứ mà anh cho rằng rất cuốn hút. Thứ để anh dễ dàng tìm thấy Kim Mingyu trong đêm tối, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vì trông nó quá đáng yêu thôi!
Mingyu giật mình, mở mắt trông con mèo nhỏ đang nghịch ngợm trong lòng mình. Cậu lại vô thức xoa xoa tóc anh, cảm nhận mùi sữa bột êm dịu cậu yêu quyện cùng tinh dầu oải hương dễ chịu. Một buổi sáng ngọt ngào là thức dậy cùng với người mình yêu. Kim Mingyu thấy mình số hưởng, có một buổi sáng ngọt như đường được đánh thức bởi anh người yêu xinh đẹp.
"Chào buổi sáng, mèo nhỏ của em."
"Anh cảm thấy hạnh phúc lắm Mingyu à. Hôm nay thời tiết dễ chịu thật đấy. Em có cảm thấy thế không?"
"Em yêu anh."
"Ưm. Anh cũng yêu em."
Wonwoo đỏ mặt vì câu trả lời quá đỗi liên quan đến từ vị trí cậu người yêu. Sống với Mingyu ba năm, anh đã quá quen với cách cậu trêu đùa trái tim bé bỏng của mình. Lúc thì thả thính ngàn dặm đếm hoài không xuể, lúc anh lơ đễnh lại nói lời yêu anh làm anh đỏ mặt. Nói ít hiểu nhiều. Jeon Wonwoo hiểu Kim Mingyu là thế. Thời tiết dễ chịu thật, nhưng em thì đang cảm thấy rất yêu anh.
Cún nhỏ này thật biết khiến trái tim anh rung động thêm mỗi phút mỗi giây. Ba năm trôi qua đẹp tựa một giấc mơ chắc chắn sẽ thành sự thực. Tình cảm của hai người vẫn vẹn tròn như ngày đầu bên nhau, dù đã không ít lần xảy ra cãi vã. Anh biết ơn Mingyu vì đã trao cho anh hạnh phúc, hoặc tuyệt hơn nữa là khiến anh cảm thấy mình xứng đáng được thương yêu.
Nghĩ đoạn, anh hôn nhẹ lên môi Mingyu. Môi cậu mềm mềm, bõ công cứ ba lần một tuần, anh lại lôi cậu ra skincare đủ kiểu, đắp cả mặt nạ môi cho cậu trước khi đi ngủ. Đôi môi của Mingyu là Wonwoo để hôn, để cắn, để yêu để thương, có cả mùi dâu dịu nhẹ, khiến Wonwoo chỉ muốn hôn Mingyu mãi thôi.
Chẳng cần nói ra, Mingyu đáp ứng nguyện vọng của người yêu cậu ngay tắp lự. Cậu nhẹ nhàng đặt tay sau gáy anh rồi kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. Mỗi ngày thế này đều thật hạnh phúc. Mỗi sáng thức giấc thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jeon Wonwoo, thật hạnh phúc. Thật đẹp. Thật ngon.
"Mingoo à, anh yêu em lắm đó."
"Yêu nhiều em không?"
"Coáaaa."
"Thế à? Cho anh nói lại đấy!"
"Yêu nhiều em Mingoo ạaa."
"Còn có Kim Mingyu nào khác ngoài em sao?"
"Đâu có. Ý anh là yêu nhiều, em Mingoo ạ màaa."
"Anh đừng có mà lươn lẹo nhá! Anh chỉ được yêu mình em thôi đấy Wonu. Mà kể cả có đứa khác đến cướp anh đi, em cũng phải giành về cho bằng được!"
"Nghe tui giống món hàng của mí người quá vậy."
"Anh là món quà tình yêu mà Vũ trụ đã gửi tặng cho em. Em không thể đánh mất món quà quý giá này được."
"Mingoo sến quá ~ Yêu em lắmmm, yêu nhất trên đờiii ~"
Wonwoo trèo lên lưng Mingyu, để cậu cõng anh đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tiếng cười giòn tan bắt đầu buổi sáng, rôm rả cả gian nhà vừa mới đây yên ắng, tràn ngập hương thơm của tình yêu.
Nắng vẫn chiếu rọi cả một góc phòng. Nắng thu đẹp quá. Dịu nhẹ êm ả tựa mùa thu, khiến Kim Mingyu xao xuyến, nghĩ ngợi một hồi.
"Wonwoo ơi, thay quần áo mau lên!"
Wonwoo nghe bé người yêu gọi thì nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài phòng ngủ, ôm chầm lấy Kim Mingyu từ đằng sau, nhỏ giọng hỏi.
"Anh yêu của bé nè."
"Anh người yêu xinh đẹp của bé đứng ra kia kìa. Cho bé chụp một pô được hong?"
"Chụp làm gì vậy?"
"Bé đánh dấu chủ quyền. Anh yêu nhiều Mingoo nhưng em chỉ yêu mỗi một Wonu thôi."
"Đúng là người yêu anh. Dỗi cũng đáng yêuuuu."
Won-simp-người-yêu-không-ai-bằng-Woo nói đoạn đứng tựa vào cửa sổ, tay dụi dụi mắt như mèo con. Nắng đáp khẽ khàng lên bờ vai anh, lên chiếc áo phông trắng của người yêu anh. Tiếng "Tách! Tách!" phát ra từ điện thoại người đối diện liên hồi. Kim-chỉ-yêu-mình-anh-Mingyu không ngừng cảm thán vì vớ được người yêu đẹp quá, xinh quá, chỉ muốn ôm anh mãi vào lòng, muốn chăm lo cho con mèo nhỏ này suốt đời.
min9yu.k Khoảnh khắc con mèo nhỏ dụi mắt bên ô cửa sổ ngập nắng 💚
#anhchiduoclacuaemthoi
Được yêu thích bởi everyone_woo, jeonghaniyoo_n và 7017 người khác
> jeonghaniyoo_n: Thật đáng yêu!
> pledis_boos: Cảm ơn hai anh vì đã cho em ăn sáng no nê! 😤
>> everyone_woo: 😂😂 ăn uống đầy đủ Boo nhé!
Buổi sáng thường nhật của Kim cún và Jeon mèo trong căn hộ ngập nắng, đã diễn ra hạnh phúc và tràn đầy yêu thương như vậy đấy.
_________________________
Đôi lời tâm sự ~
Lần đầu mình viết fic cho OTP, mình ấp ủ từ lâu rồi nhưng hôm nay quyết định không lười biếng nữa mà bắt tay ngay vào viết. Hơn 1600 chữ này mình đều tùy hứng nghĩ ra từ tiêu đề ngày đầu tiên của challenge kia, viết đâu cũng hai tiếng hơn, bây giờ là ba giờ sáng rồi huhu.
Mình sợ fic nhạt nên tính dặm thêm tí muối mà cứ sợ nó sượng trân nên lại giữ nguyên fic nhẹ nhàng, mềm mại nhất có thể.
Dù sao thì, xin hãy để lại bình luận cho mình nhé 🥺 Mình thật sự thật sự rất muốn biết bản thân làm có tốt không và rất đón nhận sự góp ý từ mọi người 😽 Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic của mình 🙆🏻♀️
_moanet.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro