/3/ ngày dài mệt mỏi, được ăn trưa cùng người thương


Wonwoo thức dậy sau một giấc mê man nửa tỉnh nửa mơ. Đã 4 giờ chiều, Wonwoo nằm viết lời bài hát mà ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Kính vứt lăn lóc một bên, cuốn sổ viết chi chít lời nhạc cũng bị bàn tay anh quơ vào mà làm nhăn một góc. Toàn thân nhấc dậy khó nhọc vì thiếu ngủ, hai mắt vẫn lim dim muốn vào giấc nhưng không thể. Như một chiếc điện thoại đã gần cạn pin, Wonwoo rất cần cáp sạc nhanh ngay bây giờ.

Nhưng "sạc nhanh" không có ở đây. "Sạc nhanh của Wonwoo" đi chơi ở đảo Jeju rồi.

Chuyện rằng, sau quãng thời gian quảng bá và hoạt động chăm chỉ, 13 người được công ty cho phép nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi quay trở lại chuẩn bị cho việc phát hành album kế tiếp. Woozi vẫn ở yên trong Nhà máy Vũ Trụ mà tiếp tục sáng tác, các thành viên khác có người về thăm gia đình, có người đi du lịch ghép nhóm, có người lại ở trong phòng chăm chỉ viết lời, soạn nhạc, tập nhảy,... Điển hình là Wonwoo đây, anh ở lì trong phòng mấy ngày rồi, lúc rảnh rỗi sẽ chơi game hoặc đi luyện tập. Công ty có dự định sẽ ra mắt unit Jikseonz (Wonwoo x Dokyeom) vào năm sau, hai anh em song sinh một vocal một rap thì đúng bài rồi! Wonwoo háo hức lắm, nên quyết định dành thời gian nghỉ này về thăm gia đình và bé Seol hai ngày, rồi quay trở lại công ty làm nhiệm vụ ngay!

Thế nhưng mà Mingyu, "sạc nhanh của Wonwoo" lại đi du lịch Jeju với gia đình ngay sau khi anh về thăm nhà. Wonwoo buồn xỉu, nhưng biết sao được, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi quý giá, Mingyu phải ở bên gia đình chứ. Wonwoo nghĩ chắc chắn sẽ ổn thôi, người yêu anh không có ở đây thì anh vẫn biết tự chăm sóc bản thân, dù sao mỗi ngày đều gọi điện cho nhau, vẫn nhìn thấy nhau là anh an tâm rồi.

Nhưng đời đơn giản vậy thì lúc này Wonwoo đã không phải nằm ườn mơ màng trên ghế sofa, trái tim đau nhói liên hồi, lòng sầu muộn nhớ người thương và tự trách sao đồng hồ quay chậm đến thế.

Năm ngày. Vậy là ngày kia mới được gặp Mingyu...

Trong quãng thời gian năm ngày đi du lịch với gia đình, Mingyu vẫn không hề quên chăm lo cho người thương của cậu. Mỗi ngày đều đặn facetime cho nhau vào buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ. Mingyu biết bụng dạ anh không tốt, lại không rành các quán ăn ngon, nên luôn chủ động đặt đồ ăn cho anh, ngày ba bữa, sáng lúc 8 giờ, trưa lúc 11 giờ, tối lúc 7 giờ. Ôi, kiếm đâu ra em người yêu vừa đẹp trai cao ráo, vừa tâm lý chiều chuộng hết mực thế này chứ!

Mingyu biết anh phải ở lại công ty tập luyện và sáng tác cho unit thì càng lo lắng, càng nhớ nhung anh nhiều hơn. Còn bố mẹ cậu thấy con trai mỗi lần gọi điện cho Wonwoo sẽ tranh vào cướp điện thoại để gọi cho "con ruột", hỏi thăm tình hình sức khoẻ và hứa sẽ mang quà từ Jeju về. Em gái cậu, Minseo thì luôn tinh nghịch đuổi khéo anh về trước kẻo có người thương mong chờ.

Nhưng kể ra, Minseo cũng có lý. Một con mèo quấn người như Wonwoo, liệu có chịu đựng được việc không có cậu ở bên trong gần một tuần hay không đây...

...

Không chịu được thật.

Bằng chứng là hai ngày đầu vắng ôm ấp thương thương, Wonwoo vẫn rất ổn, được nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại, được ăn đồ ăn cậu đặt, được bố mẹ cậu dặn dò từ bữa ăn đến giấc ngủ, Wonwoo cảm thấy không gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi có gia đình người yêu tâm lý thế này.

Nhưng sang ngày thứ ba, do ở một mình nên anh chăm chỉ tập luyện nhiều hơn, tần suất tăng cao, lại phải vắt óc ra nghĩ lời nhạc nên chuyện thấy Wonwoo ăn ngủ trong phòng tập cũng hoá bình thường. Mingyu thấy background lúc facetime sau lưng người yêu là cái phòng tập thì thấy sai sai, gặng hỏi mãi anh mới chịu nói, dù dặn dò anh phải về nhà ngủ và ăn uống đàng hoàng nhưng lòng cậu vẫn không ngừng thấp thỏm.

"Mingyu, con làm gì đấy?"

"Con đang chuẩn bị quần áo ạ. Sao thế mẹ?"

"Chuẩn bị gì nữa?! Mau về với Wonwoo đi!"

"Ủa sao thế mẹ?"

"Sao gì mà sao? Bố thấy Wonwoo gầy đi nhiều đấy, con chăm lo kiểu gì mà để con trai ta sụt mất mấy ký thế hả?!" Bố Mingyu nói chen vào, kể lể chuyện trưa hôm qua gọi điện cho Wonwoo thì thấy tình trạng của anh không tốt chút nào.

"Riết không biết ai là con trai bố mẹ nữa luôn..."

"Không nhiều lời nữa, về Seoul ngay đi!"

"Đúng rồi đấy, anh mau đi đi! Để em ở lại chơi với bố mẹ là được rồi hihi." Minseo nhanh nhảu nói, em gái đúng là thương anh trai nhất mà.

Mingyu thở dài rồi nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị khởi hành đến sân bay. Vé máy bay bố mẹ cậu đã đặt từ trưa, lúc đi còn không quên dí vào tay cậu mấy túi quà, đúng là bố mẹ Mingyu còn thương người yêu cậu hơn cả cậu đây nữa.

Từ Jeju bay về Seoul mất khoảng một giờ đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ sáng, đến nơi cũng vừa kịp giờ ăn trưa. Nhưng lạ một chỗ, bữa sáng cậu đặt cho anh nay đã bị hủy vì lý do "Người nhận không nghe máy". Lo lắng không biết anh xảy ra chuyện gì, gọi hai chục cuộc anh cũng không bắt máy, các thành viên ở ký túc xá thì vẫn chìm vào chiêm bao, Mingyu lòng như lửa đốt chỉ muốn mau chóng về nhà rồi ôm con mèo nhỏ vào lòng.

*

"Cạch!"

Mingyu lao nhanh vào phòng ngủ.
Không thấy Wonwoo.

Mingyu lục tung cả căn hộ cũng không thấy anh đâu, gọi điện thoại thì không có tiếng chuông reo. Cậu vội vàng lái xe đến công ty, người run bần bật, không ngừng nghĩ ngợi anh đang ở chốn nào.

Mingyu sợ nhất việc không thể bảo vệ người mình yêu. Mingyu sợ Wonwoo ốm, sợ Wonwoo đau, sợ anh bị tổn thương, một vết trầy xước trên da thịt, hai quầng mắt trông như gấu trúc sau mấy đêm làm việc liên miên cũng khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, nỗi lo lắng không chút thuyên giảm. Cảm giác sợ hãi người mình yêu thương xảy ra chuyện gì giống như việc gọi hoài gọi mãi trong không trung mà chẳng có lấy một lời hồi đáp của người mình thương. Trái tim có thể vụn vỡ không chỉ khi bị từ chối, bị phũ phàng, mà có thể đớn đau thay người mình yêu gấp bội lần khi trông thấy họ bị tổn thương.

Mingyu tìm đến chỗ anh Woozi trước, sau lại sang studio, xuống phòng nghỉ của công ty, phòng gym, đều không có.

Chỉ còn duy nhất phòng tập nhảy. Mingyu nhanh chóng bấm nút thang máy rồi lao ra, đẩy mạnh cửa phòng.

Wonwoo đang cuộn tròn người dưới sàn phòng lạnh lẽo, trên người không một mảnh chăn, trông anh ngủ ngon giấc đến độ đau lòng.

Mới 5 ngày thôi, Wonwoo của em đã vất vả rồi...

*

Wonwoo tỉnh dậy. Người đau nhức ê ẩm nhưng đã đỡ mệt hơn sau một giấc ngủ dài. Anh nằm trên ghế sofa ở phòng tập, chăn đắp kín cổ, đầu được kê trên một chiếc gối êm ái. Cảm giác như lâu lắm rồi, anh mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.

Anh vẫn đang cố nhớ xem vì sao mình ở đây, và vì sao anh lại nằm trên chiếc sofa này, được nằm gối đắp chăn đầy đủ thế này. Trong cơn mơ màng đi hoá giải một vạn câu hỏi vì sao nhảy ra trong đầu, anh bỗng nghe thấy một giọng nói thân thuộc, giọng nói anh đã nhung nhớ suốt năm ngày qua.

"Anh tỉnh rồi hửm?"

"Min- à..., sao em lại ở đây..."

"Em mới là người phải hỏi anh câu đó ấy. Sao phải khổ đến mức ngủ cả đêm ở sàn tập lạnh lẽo này chứ?"

"Anh xin lỗi Min à... Anh nhớ em quá... Anh đã cố làm việc chăm chỉ để vơi bớt nỗi nhớ em..."

"Ngoan nào. Em ở đây rồi, để em sạc pin cho Wonwoo nhé!"

Nói rồi cậu kéo anh vào lòng, tay xoa xoa mái tóc anh, tay còn lại vỗ vỗ lưng anh. Anh ôm chặt Mingyu, mèo nhỏ nhớ người lắm rồi, nhớ mùi hương của cậu và cả cái ôm ấm áp này nữa. Ngày hôm nay thật đẹp, vì có Mingyu luôn ở đây rồi.

Mingyu lái xe đưa Wonwoo đến một tiệm mì Ramen. Cậu định nấu bữa trưa nay nhưng vì anh thèm Ramen mà trong tủ lại không đủ đồ, cũng sắp quá giờ ăn trưa nên cậu quyết định đi ăn ngoài theo lời chỉ dẫn của anh JeongHan luôn.

"Nhưng sao em về sớm thế Mingoo? Anh tưởng ngày mai em mới về mà."

"Người ta lo cho anh quá đó, anh có bắt máy đâu. Bố mẹ em cũng lo cho anh nữa, họ đặt vé máy bay cho em về với Wonu đó!"

"Hì hì xíu anh gọi cảm ơn hai bác nhé. Cảm ơn cả em nữa Min à."

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

"Anh phải nói là anh cũng yêu em chứ."

"Anh ngại!"

"Có hai chúng ta thôi sao anh phải ngại!"

"Anh yêu em yêu em yêu em!!!"

"Ngoan lắm, tí về có thưởng cho anh!"

everyone_woo Ăn trưa cùng người thương ♡

Được thích bởi min9yu.k, jeonghaniyoo_n và 9661 người khác.

jeonghaniyoo_n ngon không mí em?
> min9yu.k 💯 anh ơi, tí sang phòng em lấy quà Jeju nhé hihihi

__________________________

Mình thi xong học kỳ từ tuần trước rồi nhưng phải hoàn thành nốt công việc mà cũng bí plot nữa 🥲, và phần nhiều lười nữa...

Một số chỗ mình vẫn chưa ưng lắm dù chap này quá dài rồi 💔 nhưng vì sự cầu toàn nên mình sẽ chỉnh sửa chi tiết và từ ngữ đôi phần (nếu sau khi đọc lại thấy cringe)

Hi vọng mọi người sẽ yêu thích ẻm ❤️ Chúc các 💎 luôn hạnh phúc, vui vẻ nhé 💗

_moanet.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro