Không thể chạm tới
Kim Mingyu từng nghĩ rằng, mình đã trao cho Jeon Wonwoo tất cả những tình cảm trong trẻo nhất của tuổi thanh xuân, cũng là thứ tình cảm day dứt và chân thành nhất của tuổi trưởng thành.
Suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm ấy như những con sóng ngầm âm ỉ trong cõi lòng cậu, lúc dồn dập lúc lặng lẽ, chỉ có một điểm duy nhất là chưa có lúc nào từng ngừng lại.
Từ những ngày tháng còn ngày ngày kề cận bên cạnh anh, đến những ngày xa nhau đắm chìm trong nỗi nhớ, cậu vẫn luôn dõi theo anh một cách lặng thầm. Mingyu cho rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Cậu muốn quan tâm đến anh bằng những thứ thiết thực hơn chứ không phải chỉ vài câu nói bên ngoài. Ốm thì phải mua thuốc đến rồi mới hỏi han, thấy anh lạnh thì tìm cách kéo cả hội vào nơi ấm áp, thấy anh ngại nắng thì giúp anh làm mấy công việc ngoài trời, thấy anh nóng đến mức bực bội thì ngày nào cũng nhờ Moon Junhwi giao nước đến tận tay anh. Đối với Kim Mingyu mà nói, chỉ cần một cái giãn chân mày, một nụ cười mỉm của người kia thôi cũng là đủ để khiến cậu hạnh phúc. Cậu tin rằng sau tất cả những điều ấy, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu.
Nhưng những gì mà cậu làm, Jeon Wonwoo không hề hay biết.
Vậy nên anh cũng không có cách nào có thể cảm nhận được.
Trong mắt Jeon Wonwoo, có lẽ Kim Mingyu chưa bao giờ là người mà anh cần có trong cuộc đời.
Jeon Wonwoo của độ đôi mươi đầy năng lượng và nhiệt huyết, có chút ngỗ nghịch của tuổi trẻ. Anh muốn một người trong mắt đều là anh, sẵn sàng nắm lấy tay anh bằng thứ cảm xúc nhiệt thành nhất xuất phát từ trái tim.
Kim Mingyu của độ đôi mươi, là chàng trai toả nắng và chân thành, là người luôn được vây quanh và sống một cuộc đời rực rỡ. Tình cảm của cậu đong đầy trong ánh mắt, chan chứa trong trái tim, nhưng lại không cách nào truyền đạt được tới một người duy nhất.
Giống như việc mang táo đến cho người cần lê, thoạt nhìn có thể không có mấy khác biệt, nhưng táo là táo, lê là lê. Kiểu người như Jeon Wonwoo, anh cần ai đó sẵn sàng đứng lên khen anh thật giỏi, dắt tay anh chạy đến nơi anh muốn, chứ không phải người sẽ lặng lẽ đứng phía sau vỗ tay, trong lòng thầm tự hào nghĩ 'anh thật giỏi'.
Thứ tình cảm trong âm thầm lặng lẽ ấy của cậu, nghe ra có thể khiến con người ta cảm động đến rơi nước mắt, khiến những người biết rõ sự tình bứt rứt không yên, tiếc nuối hận không thể mang cả hai về lại một chỗ. Nhưng đối với người ở trong mắt bão như Jeon Wonwoo, quãng đời thanh xuân của anh lại bình lặng đến nỗi khó tin, đến nỗi anh không thể tưởng tượng ra lại từng có một cái đuôi nhỏ đi theo anh lâu đến thế, chân thành đến vậy.
Kim Mingyu cứ thế bước sau anh, cẩn thận từng chút bao bọc lấy hình bóng anh trong đáy mắt, vui vẻ bước lên dấu chân anh để lại, một lòng hướng về phía trước, chẳng hề nhận ra chính những điều ấy lại khiến cho khoảng cách giữa cả hai cứ thế mà tách xa hơn.
Có lẽ là do, đúng người sai thời điểm.
Câu chuyện này nếu nhìn từ góc độ của Kim Mingyu, chính là bản thân rất đáng thương, hết lòng yêu một người, nhưng người ta đến thích mình cũng chẳng muốn thích.
Còn với Jeon Wonwoo mà nói, mối tình đầu năm ngày tuổi ấy của anh là quá trình đấu tranh tư tưởng giữa việc mình có nên thích người ta hay không? Mà rồi người ta có thích lại mình hay là không? Anh biết Kim Mingyu là kiểu người rất tốt, chỉ là với ai cũng tốt, đối diện với tình cảm của chính mình, Wonwoo cảm thấy rất mông lung. Cũng bởi chưa từng nhìn thấy từng hành động nhỏ nhặt của đối phương, cho nên cho rằng bản thân cũng chẳng phải là người đặc biệt gì.
Cứ thế, đó là lý do mà họ đã bỏ lỡ nhau.
Bởi vì cách yêu của họ không giống nhau.
Mà bản thân cả hai người, cũng chưa từng thẳng thắn ngồi lại nói cho người kia về tình cảm của mình. Chỉ lặng lẽ làm những gì mà bản thân cho là tốt nhất cho đối phương. Sự cứng đầu áp đặt những suy nghĩ đơn phương ấy, khiến cho đến cuối cùng, không ai trong hai người thực sự hiểu được tình cảm mà đối phương muốn gửi gắm đến cho mình là gì, suýt chút nữa trở thành hai đường thẳng song song không cách nào tìm lại.
.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Sao cơ?"
Jeon Wonwoo giật mình nhận ra bàn tay trước mặt có vẻ như đã vẫy khá nhiều lần
"Vâng?"
"Tôi đang hỏi anh thấy hương vị đồ ăn ở đây thế nào?"
"À..."
Wonwoo ngập ngừng. Nói thật, hình như nãy giờ anh chẳng cảm nhận được gì. Không phải là không ngon, chỉ là bát mì ramen bốc khói nghi ngút trước mặt này đột nhiên khiến anh nghĩ đến rất nhiều chuyện.
"Ngon lắm. Đồ ăn nóng lúc nào cũng rất ngon"
Wonwoo khẽ cười, nhẹ nhàng bỏ qua vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt đối phương
"Tôi đã tưởng rằng anh sẽ nói về hương vị của món ăn cơ. Anh Jeon có vẻ là người sành ăn"
"Anh nghĩ vậy sao? Thực ra tôi không rành lắm đâu"
"Miso ramen có nước dùng khá đậm vị, được nấu từ thịt gà và cá hầm cùng với sốt miso, tạo nên hương vị ngọt nhẹ"
Shuyu thấy Wonwoo có vẻ mất tập trung, bèn dùng những thông tin thú vị bên lề món ăn để kéo anh về lại bên chiếc bàn nhỏ.
"Vậy sao"
Wonwoo gật gù đáp lời, mà cậu chàng alpha đối diện nhìn ra sự hờ hững của anh, cũng chỉ khẽ mỉm cười
"Nhưng anh Jeon biết gì không? Người trong lòng có nhiều tâm sự, sẽ không thể nào cảm nhận được hương vị của ramen đâu"
Jeon Wonwoo hơi ngửng lên, không ngờ được đối phương sẽ nhắc nhở mình trực tiếp như thế. Kinomoto Shuyu khẽ cười
"Bởi vì anh sẽ không có cách nào tập trung vào món ăn được"
Người đối diện rót đến một chén trà, ngỏ ý kết thúc bữa ăn tại đây
"Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, tôi nghĩ anh nên về nghỉ thì hơn. Nếu có điều vướng mắc, tôi hy vọng anh có thể giải quyết nó trước tối nay, vì giải quyết xong mới có thể ngủ ngon được"
Wonwoo chạm nhẹ lên mặt điện thoại. Trước giờ đi ngủ à? Hôm nay hết việc rồi nên anh còn dự định sẽ đi ngủ sớm. Chín giờ tối đi ngủ, tám giờ tối đi tắm, bảy giờ tối có lẽ sẽ đi ăn. Từ giờ đến bảy giờ còn khoảng 5 tiếng nữa, vậy thì tính ra anh còn 4 tiếng để giải quyết tất cả vướng mắc trong đoạn tình cảm từ năm ba đại học cho đến giờ.
.
Jeon Wonwoo leo lên taxi, mở cửa sổ kính, dựa lên đó ngắm nhìn đường phố Nhật Bản thu vào trong tầm mắt, khẽ thở dài.
Jeon Wonwoo giờ đã là một người trưởng thành rồi. Anh không còn trẻ con như ngày xưa nữa, đã sớm cảm nhận được hơn cả người sẽ nhất quyết kéo anh vào chỗ khô ráo, bảo bọc trong tay, người sẵn sàng cùng anh đắm mình trong cơn mưa tầm tã ấy, lại cẩn thận từng chút không để anh phải đứng đó quá lâu, mới thực sự là đáng quý.
Anh đã không còn cần một người mang nhiệt huyết của tuổi trẻ đến kéo anh chạy, mà chỉ mong một vòng tay đón anh trở về sau mỗi lần vấp ngã.
Người đó, có lẽ chính là Kim Mingyu.
Những gì mà anh từng bỏ lỡ, những gì Mingyu đã làm vì anh, Jeon Wonwoo cũng đều đã được nghe lại hết rồi. Cho nên trái tim đã bọc trong một lớp vải lụa dịu dàng, không còn có thể rộng mở vì bất kỳ ai được nữa.
Đường trở về khách sạn chỉ có 20 phút thôi, không hiểu sao lại có thể khiến anh thấy lo lằng bồn chồn đến vậy.
.
Anh đưa tay lên trước mặt, khẽ gõ lên ba tiếng, rất nhanh, bên trong đã có tiếng trả lời
"Ai vậy?"
Giọng nói khàn khàn, khi nói tiếng Nhật nghe vừa quen thuộc, vừa có chút mới lạ, có chút quyến rũ, khiến cho trái tim đang hồi hộp của Wonwoo vô thức nhảy lên một cái.
Không đợi được câu trả lời, Kim Mingyu cau mày bước ra mở cửa, trong lòng thầm nghĩ không biết là ai đến làm phiền mình
"Jeon Wonwoo?"
Cậu tròn mắt nhìn, trong miệng vô thức lầm bầm tên anh.
Wonwoo vừa chạy một mạch từ dưới sảnh lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên cơ thể thoát ra mùi cafe đăng đắng trộn lẫn với hương gỗ trầm của người vừa ngồi cùng anh trong căn phòng nhỏ lúc nãy. Mặc dù rất khó để nhận ra, nhưng Kim Mingyu là một alpha nhạy bén, lại đặc biệt để ý mấy chuyện này, vậy cho nên trong lòng cũng rất không vui, vô thức toả ra sự cảnh giác, muốn chèn ép khí tức của đối phương.
Wonwoo nhận ra cậu đang khó chịu, chỉ dịu giọng nói
"Có thể vào trong không? Anh muốn nói chuyện với em"
Mingyu hơi lưỡng lự, nói thật thì cậu đang không thấy ổn cho lắm. Từ lúc thấy anh đi cùng người khác, cảm xúc trong lòng đã không ổn định rồi. Ngay khi nhìn thấy Jeon Wonwoo xuất hiện ở cửa, trước mũi thoang thoảng mùi hương của người kia, bỗng chốc lại nổi lên cảm giác rất khó chịu, chỉ muốn nhốt anh lại, không cho cách xa mình thêm nửa bước.
Jeon Wonwoo
"Nói luôn ở đây được không?"
Mingyu nắm chặt lấy một bên cửa, hạn chế nhất có thể sự tiếp xúc với người đối diện
"Em sao vậy? Không ổn ở đâu sao?"
Wonwoo muốn đẩy cửa vào, chỉ là Mingyu mạnh quá, anh không đấu lại. Trong lúc gấp gáp nhìn cậu gân xanh nổi đầy trán, chỉ có thể nghĩ đến tin tức tố của mình để xoa dịu đối phương.
"Jeon Wonwoo, đừng làm loạn"
"Anh muốn giúp em"
"Anh có giúp được đến cùng không? Nếu không thì đừng nghịch, về phòng trước đi"
"Nhưng anh muốn nói chuyện với em"
Nhất định phải là trước giờ đi ngủ...
"Anh nói đi"
Kim Mingyu đang dần mất kiên nhẫn. Wonwoo hé miệng, không hiểu sao lúc nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của đối phương, trong lòng như thổi bùng lên một ngọn lửa, lời nói ra đến đầu môi cũng trở nên chệch hướng.
"Anh có thể"
"Gì cơ?"
"Em hỏi anh có thể giúp đến cùng không mà"
"Kim Mingyu, nếu là em, anh có thể"
_____
Áaaa, đột nhiên cảm thấy thực ra tình huống abo khá là không cần thiết :))).
Nma thôi lỡ r, tôi sẽ cố gắng ạ. Mn hỏi toi bao giờ họ đến với nhau. Họ giải quyết khúc mắc xong là họ tới liền, cụ thể là chương sau.
Cả nhà đợi tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro