Tự làm tự chịu
Mingyu đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, trong đó chủ yếu là nghĩ xem Wonwoo rốt cuộc sẽ phản ứng thế nào, cảm ơn cậu ra sao? Nghĩ đến nỗi khó ngủ, đến sáng tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút, vừa đợi được tiếng gõ cửa của Seokmin thì khăn áo chỉnh tề bước ra ngoài, trên môi cũng không quên nở một nụ cười chào ngày mới.
Mà khoảnh khắc đóng lại được cánh cửa gỗ phía sau lưng mình, nụ cười mỉm trên môi cậu bỗng dưng hoá đá. Chiếc túi mà hôm qua cậu cẩn thận bọc vào trong lớp áo khoác ngoài của mình mà ôm về cho anh, vẫn đang treo y nguyên bên ngoài cửa phòng, chỉ có điều là giờ đây đã nguội ngắt. Mấy hoạ tiết hoa nhí in trên túi đến bây giờ trông cũng thật khiến người ta nhức nhối.
Wonwoo không hề chậm trễ mà bước ra ngay sau đó. Theo lực vặn mở tay nắm cửa của anh, chiếc túi có đà trượt thẳng một đường, rơi bẹp xuống đất, Kim Mingyu cũng không biết nên phản ứng thế nào
"A"
Wonwoo cúi đầu nhìn một bọc đang nằm ngay dưới chân mình, trong đầu đầy chấm hỏi, hiển nhiên là không thể đoán được tình huống bây giờ đang là gì?
"Cái này là sao vậy?"
Anh cúi xuống cầm trên tay, cảm giác nặng nặng khiến Wonwoo hơi ngạc nhiên
"Ôi trời, chắc là đồ ăn đó anh"
Lee Seokmin chỉ vào phần nước sốt vừa sánh ra túi. Wonwoo nhìn thử, mặc dù không còn mùi thơm nữa, nhưng hình như là mì ramen
"Anh không biết là của ai sao?"
"Không..."
Wonwoo tần ngần, nhìn cái túi trên tay, lại nhìn sang Kim Mingyu, chỉ thấy người kia chột dạ đảo mắt đi chỗ khác.
Lee Seokmin nhìn anh có vẻ khó xử bèn xua tay
"Không sao đâu anh, đừng để ý. Không ăn là tốt đó, đồ của người lạ thì biết đâu mà lần, cẩn thận vẫn hơn. Không biết chừng là tên nào đó đã dở trò đồi bại rồi"
Kim Mingyu đen mặt lườm Lee Seokmin một cái, Wonwoo chợt nhận ra có lẽ anh biết "người lạ" ở đây là ai rồi, trong lòng bỗng chốc len lỏi chút dịu dàng
"Anh biết rồi, cứ để đây trước đã"
Wonwoo khẽ cười, bỏ lại túi mì lên kệ tủ gần đó rồi ra ngoài
"Mau đi thôi không muộn"
-
Địa điểm hẹn gặp mặt lần này là trụ sở chính của công ty chuyên cũng cấp dịch vụ nội thất phân nhánh cao cấp rất nổi tiếng vài năm trở lại đây ở Nhật Bản - J.Luxury.
K.G nổi lên là nhờ thiết kế đẹp mắt, thu hút sự chú ý của người dùng, nhưng có thể trở nên phổ biến và lớn mạnh được như thời điểm hiện tại chủ yếu là nhờ vào phân ngành sản phẩm giá cả bình dân chất lượng cùng việc chăm sóc khách hàng tỉ mỉ đạt 5 sao. Tuy nhiên theo dòng thời gian, xu hướng gần đây cũng không thể xem nhẹ, K.G không đứng ngoài trào lưu, nhanh chóng phát triển thêm một phân ngạch nội thất cao cấp, muốn hợp tác với những người đã có chỗ đứng nhất định như J.Luxury
Quả nhiên không hổ danh là công ty nội thất, vừa bước vào sảnh lớn đã khiến người ta phải choáng ngợp. Sàn lát đá vân trắng sứ, thiết kết tường và bàn lễ tân theo hai tông chủ đạo là đen và trắng. Đèn trùm lớn treo giữa sảnh, ngoài thang máy ra còn có cầu thang dạng xoắn ốc hút mắt dẫn lên tầng.
"Xin chào"
Nhân viên bên phía đối tác đã sớm đứng đợi ở cửa lớn, trên người mặc bộ vest công sở điển hình, tác phong vừa lịch sự vừa chuyên nghiệp, đưa tay ra với Kim Mingyu, cũng không bỏ qua Jeon Wonwoo và cả thư ký Lee Seokmin đứng bên cạnh.
"Tôi là Kinomoto Shuyu, trưởng bộ phận kế hoạch đầu tư của J.Luxury, hân hạnh được gặp"
"Hân hạnh"
Wonwoo đáp lại bằng thứ tiếng Nhật cứng ngắc anh học được từ mấy video youtube. Đối phương chỉ nhìn bề ngoài cũng thấy được là một alpha, chiều cao thế mà so với Kim Mingyu cũng không chệnh lệch là mấy. Có điều rất biết kiềm chế tin tức tố, nói chuyện cũng rất uyển chuyển, không tạo cảm giác đối nghịch với alpha bên cạnh như Mingyu, ngược lại, mùi gỗ trầm thoang thoảng lại còn khiến Jeon Wonwoo có chút dễ chịu, không hề bài xích.
Phòng họp của công ty nằm ở tầng hai, cả bốn người quyết định sẽ đi thang bộ, vừa hay nghe giới thiệu sơ qua về lịch sử của công ty đối tác.
Phòng họp trái ngược với vẻ hào nhoáng của sảnh lớn, từ màu sắc đến nội thất bên trong đều rất tối giản. Kinomoto Shuyu ngồi vào một bên ghế, đưa tay ra hiệu. Kim Mingyu cũng rất nhanh đã ngồi xuống ghế đối diện. Wonwoo ngồi xuống cạnh tay phải của cậu, Lee Seokmin thì đứng nép bên trái, sẵn sàng đợi chỉ thị mới.
Kim Mingyu mặc dù là con trai chủ tịch, địa vị trong tập đoàn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhưng trước mắt, cậu sang đây với tư cách giám đốc của chi nhánh Seoul. Dù là chi nhánh tạo thu nhập chủ yếu, địa vị trên danh nghĩa dù nói thế nào vẫn không thể nào so được với công ty mẹ. Vậy nên người tiếp đón bên đối phương cũng chỉ có một vị trưởng bộ phận đang ngồi trước mặt họ đây thôi
"Giới thiệu một chút, đây là Sara Kim, người phiên dịch công ty chúng tôi mời đến"
Shuyu giới thiệu cô gái bên cạnh, mọi người cùng gật đầu tỏ ý chào hỏi.
Jeon Wonwoo bắt đầu mở cặp táp, lấy ra hồ sơ cùng tài liệu mà bản thân đã chuẩn bị
"Công ty chúng tôi..."
"Xin thứ lỗi về sự đường đột này"
Đôi bàn tay vừa đặt lên bàn của anh bỗng khựng lại, Kim Mingyu nhíu mày nhìn một mảng xanh xanh tím tím, nhưng cũng rất nhanh đã điều chỉnh lại nét mặt, đối diện với người vừa ngắt lời anh
Kinomoto Shuyu ra hiệu cho vị phiên dịch viên bắt đầu, đồng thời đưa ra ý kiến của mình
"Mặc dù ban đầu khi bước đầu xác định hợp tác, chúng ta đã đề ra giá cả niêm yết cơ bản. Tuy nhiên sau khi họp lại với cấp trên, công ty chúng tôi cho rằng có vài điểm cần phải điều chỉnh lại"
"Anh cứ nói"
Kim Mingyu mỉm cười
"Thiết kế của K.G các anh mặc dù có bảo chứng, quả thực rất thu hút, tuy nhiên dòng sản phẩm cao cấp này khác với những thứ các anh từng làm qua, xu hướng sẽ thay đổi theo từng năm, thậm chí chu kỳ sẽ ngắn hơn, nhu cầu đặt làm riêng, làm mới cũng đều rất cao. Vậy nên chúng tôi cho rằng giá mua thiết kết độc quyền vào ban đầu nên giảm xuống. Hơn nữa việc ăn chia lợi nhuận 6-4 cũng cần phải xem xét lại, K.G chỉ là người đứng sau hợp tác, mọi công đoạn đều do J.Luxury đảm nhận, nếu có thiệt hại, công ty chúng tôi cũng hoàn toàn là người chịu tổn thất, vậy nên 7-3 là phần phân chia lợi nhuận hợp lý"
Ý tứ rõ ràng, lời nói cũng rất sắc nét, chủ yếu là nói K.G không có kinh nghiệm trong phân ngạch cao cấp này, địa vị thấp hơn J.L một bậc, bọn họ không muốn ra giá quá cao. Jeon Wonwoo nhìn sang, chỉ thấy Kim Mingyu trầm ngâm nghĩ ngợi một lát
Bản thân cậu cũng biết trên thực tế, tỷ lệ 5-5 giữa các công ty hầu như không nhiều. Trong lĩnh vực hợp tác, bên nào có bản lĩnh hơn, có thể chèn ép người đối diện nhiều hơn bao nhiêu, thì phần lợi nhuận cũng theo đó tăng lên bấy nhiêu. Ngay từ khi bắt đầu, K.G đã tỏ thiện ý trước, chủ động đề xuất tỷ lệ 6-4. Hiện tại mặc dù ý tứ của đối phương nghe có lý, nhưng nếu đáp ứng mọi yêu cầu phía bên kia đưa ra, sẽ gián tiếp khiến người ta coi thường, những lần hợp tác sau này khó có thể nắm thế chủ động được.
Wonwoo nhìn vẻ mặt tự tin của vị đối tác người Nhật, đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ rằng lần này tới sẽ nói chuyện vui vẻ, cùng đi ăn một bữa, thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp, cuối cùng cũng ngộ ra là do anh đã nghĩa quá đơn giản. Trên thương trường làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Wonwoo chỉ thấy lạ ở chỗ, J.Luxury mặc dù đúng là công ty có địa vị nhất định, K.G cũng không phải là công ty nhỏ mặc người ta chèn ép, đổi ý vào phút chót, sao có thể tự tin sẽ đạt được mục đích đến vậy.
Mingyu đan tay đặt trước mặt, không hề chịu lép vế mà nhìn vào người kia.
"Về tỷ lệ lợi nhuận, quả thật có thể cân nhắc, tuy nhiên giá thiết kế đã niêm yết thì không thể giảm. Những bản thiết kế này đều là thiết kế độc quyền, cũng là công sức của K.G bỏ ra trong lần hợp tác này, đã thông qua thẩm định của ban lãnh đạo cấp cao phía các anh, bước đầu cũng đã ký hợp đồng sở hữu trí tuệ với thiết kế. Nếu đột nhiên ép giá như vậy, quả thật là khó nói"
Chiêu bài của cậu, chủ ý là đánh vào chữ tín
"Chúng ta ký hợp đồng lần này, K.G vốn có ý muốn hợp tác lâu dài. Muốn bền chặt, mọi thứ đều phải rõ ràng ngay từ ban đầu. Mặc dù hợp đồng chính thức vẫn chưa ký, nhưng những gì đã trao đổi giữa hai bên, nếu có thể thương lượng, K.G sẽ không từ chối, những gì nên giữ, cũng không nên nói hai lời"
.
Cuộc họp diễn ra lâu hơn anh tưởng tượng, Jeon Wonwoo bước đi sau lưng Kim Mingyu, nhìn vào mặt đồng hồ trên tay mình đã là 13 giờ 10 phút.
Hay thật, vậy là tròn 1 ngày anh không ăn gì trên đất Nhật rồi. Wonwoo cắn răng chịu đựng từng cơn quặn thắt dưới dạ dày, nghĩ xem nên ăn gì cho dễ nuốt
"Xin đợi một chút"
"Anh Shuyu, có chuyện gì sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là cái này..."
Shuyu hướng mắt về phía Jeon Wonwoo, trên tay chìa ra một bọc thuốc bôi
"Lúc nãy vô tình nhìn thấy tay anh đã bầm lên một mảng rồi, anh có thể thử dùng cái này xem, rất tốt đó"
Đột ngột nhận được ý tốt của đối phương khiến anh thấy rất bất ngờ, đưa tay ra nhận lấy trong vô thức
"Tôi...cảm ơn anh"
"Không có gì đâu. Anh Jeon lát nữa có thời gian cùng đi ăn một bữa không?"
"Sao cơ?"
Wonwoo hơi ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Kim Mingyu đã đi trước vài bước rồi, chẳng biểu lộ chút quan tâm nào. Nói thật lòng, Wonwoo còn thấy hơi hụt hẫng, vết bầm này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, người ngồi đối diện cũng nhận ra, không biết Kim Mingyu có nhìn thấy hay không?
Có lẽ là đã thấy rồi, nhưng đã không còn quan tâm nữa rồi.
Wonwoo khẽ cười, anh chàng alpha bên cạnh lại hỏi thêm một lần
"Anh Jeon?"
"Vâng"
.
Kim Mingyu ngồi trong xe, khẽ cắn đầu ngón tay, chờ đợi. Đợi đến khi nhìn thấy Jeon Wonwoo cùng vị đối tác kia đi lại ngược hướng với cậu, hướng tới quán ăn bên kia đường.
"Giám đốc, giám đốc Kim"
"Sao cơ?"
"Anh nghĩ gì vậy, tôi gọi mấy lần cũng không nghe thấy"
"Không có gì đâu"
"Thuốc bôi lúc nãy anh nhắn nhờ tôi mua, đã mua đây rồi. Anh bị bầm ở đâu sao?"
Kim Mingyu vân vê túi thuốc trong tay, chỉ lắc đầu, ra hiệu cho Seokmin lái xe trở về khách sạn của họ
"Không cần nữa"
Đột nhiên Mingyu cảm thấy, những chuyện của trước đây, hình như đều là do cậu tự làm tự chịu.
Tình cảm dù có dạt dào thế nào đi chăng nữa, nếu không thể khiến cho đối phương cảm nhận được, cũng đều chẳng có ý nghĩa gì.
___
Ựa chap này tận 2k chữ, nhưng mà cũng chưa được ngầu lắm hmm.
Thôi thì cả nhà đọc chill chill vui vui hui nha.
Nma thích đọc comment của cả nhà quá à. Chắc phải chăm mần wattpad để được đọc comment thuii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro