Min - 04
26
Từ đó Mingyu bắt đầu cuộc sống đi đi về về giữa ba điểm: công ty, nhà của hắn, nhà của Wonwoo.
Vừa tháng trước hắn trêu phát âm chữ Pinkie Pie của Wonwoo thì sang tháng này hắn đã tậu luôn một chiếc ốp điện thoại màu hồng nhạt có dòng chữ: Friendship is Magic. Khi tham gia các buổi họp ở công ty, hắn thường úp điện thoại xuống bàn rồi thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ốp lưng và bật cười, cũng chẳng hiểu có gì vui đến vậy. Sau khi tan làm, hắn sẽ lái xe đến trường Meanie để đón cô bé, đoạn đường họ cùng nhau về nhà giống hệt như một cặp cha con thật thụ vậy.
Ít nhất là hắn còn xứng với cái chức danh này hơn Jeon Wonwoo. Mingyu đã nghĩ vậy, không biết trước khi cả hai gặp lại nhau anh đã nuôi con cái kiểu gì khi mà hiện tại mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, mẹ của nhóc con dường như đã bốc hơi khỏi trái đất, không ngóc ngách nào trong căn nhà có sự hiện diện của người phụ nữ ấy.
Loại người đó mà Wonwoo cũng yêu tới mức đẻ cả con được luôn á hả? Suy nghĩ này chợt nảy lên trong đầu Mingyu, hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngây ngẩn của Meanie rồi tự hỏi người góp nửa số vốn tạo ra con bé trông ra sao nhỉ? Nếu người đó thật sự tồn tại thì chắc chắn phải nhìn ra được thứ gì đó chứ. Một nửa dòng máu đầy thần bí đang chảy trong người của Meanie đã khiến Mingyu xoắn não suốt mấy ngày nay rồi.
Mà sự tồn tại của Wonwoo cũng chẳng khác gì mấy. Dù anh chấp nhận cho Mingyu bày đồ nấu nướng ở nhà mình, cho phép con gái mình ngồi trên sofa coi hoạt hình rồi cười ha hả cùng bạn trai cũ nhưng anh cứ lượn lờ từ phòng ngủ ra phòng khách như một đám mây trong cơn mưa rào vậy, Mingyu cũng chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì.
Một ngày nào đó của tháng 10, Mingyu bị bỏng khi nấu cơm, sau khi sơ cứu xong thì đã là nửa đêm, Wonwoo nói với hắn rằng đêm nay cậu ngủ lại đây đi.
27
Mingyu cảm thấy, có vẻ khả năng tình dục của Wonwoo đã bị thui chột rồi.
Cái hồi còn yêu nhau, ngày nào họ cũng dính nhau chặt cứng, như thể bước lên giường là bước sang một thế giới hoàn toàn khác vậy, dù ở bất cứ chỗ nào thì chỉ cần hắn chìa tay với Wonwoo, anh sẽ bắt lấy rồi cùng hắn ngã nhào lên đống chăn gối trên giường. Đôi lúc ái ân lâu quá, hắn cứ ngỡ Wonwoo đã bị mình làm cho mềm cả người, chỉ có thể nằm bên dưới hắn mà rên rỉ, giai đoạn mà họ yêu nhau nồng nhiệt nhất, hắn cũng đã quên mất tình yêu đó được hình thành thế nào.
Vậy mà tối nay, lúc Mingyu dè dặt xốc chăn của Wonwoo lên để chui vào thì lại phát hiện ra anh còn chẳng thèm mặc đồ ngủ.
Anh tin tưởng em phết nhỉ, Mingyu nói.
Cũng tạm, Wonwoo trả lời, tôi tin tôi hơn.
Mingyu nuốt nửa câu còn lại mình định nói lại, hắn ngẩn người ngồi đó một lúc lâu, mãi đến lúc Wonwoo quay lại thì Mingyu mới nhìn chằm chằm vào chiếc chăn rồi nói: thật ra em rất nhớ anh.
Hắn lẩm bẩm câu đó xong, đoạn cao giọng hơn một tí, dõng dạc nói tiếp: nhưng giờ thì hết rồi, anh ngủ mau đi.
Mingyu nghe Wonwoo ở sau lưng mình nói rằng: nhưng cậu vẫn hợp với Omega hơn, chứ không đã chẳng hẹn hò với người ta.
Mingyu quay phắt lại.
Mingyu à, xã hội này được vận hành vì những người như cậu. Wonwoo nói.
Anh nói cái gì cơ... Mingyu vô cùng kinh ngạc, anh ơi, anh biết được cái gì rồi?
Wonwoo tắt chiếc đèn đọc sách đi rồi chúc hắn ngủ ngon.
Mingyu: anh có hiểu lầm gì không vậy?
Mingyu: Jeon Wonwoo.
Wonwoo hít một hơi thật sâu, thường ngày dù không thể nhận biết được hương tin tức tố thì anh vẫn thừa sức đoán được tin tức tố của Mingyu đang tỏa ra khắp nơi như thể muốn nuốt trọn lấy anh.
Nhưng sau khi tắt đèn thì mọi thứ đã bị bóng tối bao trùm, mà khứu giác của Wonwoo thì sẽ không đời nào có thể ngửi ra mùi hương ấy, nhờ vậy mà Wonwoo có thể an tâm ngon giấc, việc này chẳng khác gì một lời nguyền cả.
Con người không thể nằm xuống là ngủ ngay được, Mingyu nghĩ, Wonwoo chỉ không muốn nghe đáp án từ hắn mà thôi. Hay có thể nói rằng Wonwoo muốn nghe, trong 6 năm qua anh đã muốn biết được đáp án, nhưng trước khi một đáp án được công bố, con người thường sợ hãi khi nghĩ về những điều mà có thể họ sẽ phải đối mặt ngay sau đó.
Nhưng em muốn biết, Mingyu nghĩ, em có rất nhiều thắc mắc muốn nghe anh trả lời, Jeon Wonwoo à, và em cũng sẽ không trốn tránh đâu.
28
Và những thắc mắc của Mingyu đã thực sự được giải đáp.
Các bạn nhỏ vào giờ tan học thường hăng hái thảo luận với nhau về những bộ phim hoạt hình, những cô cậu bé với chiếc balo màu hồng sánh vai nhau bước đi, bắt đầu tán phét về mấy con quái vật trong phim, về thần chết, về xác ướp biết đi, rồi sang chuyện dưới lầu nhà tớ có một bà lão trông cũng giống quỷ lắm, ai biết được lỡ quỷ có thật thì sao.
Khi bọn nhỏ bắt đầu nói về "quái nhân", Mingyu xen ngang vào. Meanie lớp mình không phải cũng quái lắm sao, một đứa trong đám nói, nó chỉ có một người ba thôi.
Ba tớ nói chú ấy là beta đấy, phải cưới vợ mới có con được, một đứa khác cũng góp lời, chắc Meanie được chú ấy nhặt về rồi.
Thằng nhóc chợt cảm thấy hình như ai đó vỗ vai mình, bèn ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một ông chú cao chẳng khác gì mấy tòa nhà chọc trời đang đứng ngay phía sau mình.
So đo với một đứa nhỏ không phải là chuyện người lớn nên làm, Mingyu biết chứ, nhưng hắn vẫn bước đến vỗ vai thằng nhóc đấy, giả vờ nói với giọng vô cùng nghiêm túc.
Mingyu: chú là vợ của ba Meanie.
Cả đám nhóc trợn tròn mắt.
Ba của nó không có vợ, thằng nhóc kia cũng gan lì cãi lại, chính ba nó đã sinh nó ra, ba tôi là bác sĩ, chính ba tôi nói cho tôi biết đó.
Cả đám nhóc lại tiếp tục trơn tròn mắt.
Mingyu cũng không ngoại lệ.
Nhưng hắn vẫn nói: thế ba con có nói cho con biết rằng nói về người khác như thế rất đáng ghét không?
Thằng nhóc nghe vậy vội vã sợ hãi ngậm miệng.
Mingyu: với cả chú đây chính là con quái vật vừa nãy mấy đứa nói đấy, cứ thử bắt nạt Meanie thử đi là xong đời với chú, chú là vợ của ba Meanie đó, đừng có mà chọc điên chú.
29
Người mẹ kim cương của Meanie đúng là một huyền thoại.
Nhưng Mingyu vẫn còn thứ cấp bách hơn cần xác nhận: nếu như, nếu như đứa nhóc ấy nói thật thì có nghĩa là Wonwoo đã tự sinh Meanie.
Dòng thời gian đan xen nhau như đám cỏ dại mọc tua tủa trong dòng suy nghĩ của Mingyu. Chuyện này xảy ra vào lúc nào trong sáu năm vừa rồi và sinh mệnh ấy đã được hình thành từ khi nào? Chiều mưa ngày hôm ấy, Mingyu đến tìm Wonwoo vì muốn đích thân anh nói với mình, nói hết tất cả mọi chuyện, so với nỗi sợ về hiện thực tàn khốc thì hắn ghét cái cảm giác mơ hồ này hơn cả.
Đầu đuôi câu chuyện đã rõ ràng, trước khi rời đi Mingyu còn chẳng quên tuyên bố mình là quái vật để dọa mấy đứa nhóc một trận.
Wonwoo bình tĩnh trả lời: chuyện đó sao mà là sự thật được.
Mingyu khá sửng sốt.
Đó không phải là sự thật, Wonwoo bước đến gần hắn, giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên định: tôi làm gì có khả năng sinh con, vi diệu thật đấy, tôi còn chẳng có khoang sinh sản, cậu kém môn sinh học quá đấy Mingyu.
Tiếng mưa gần như đã át đi giọng nói của Wonwoo, trời có hơi lạnh nên lúc này anh đã rụt tay vào trong áo, dứt lời Wonwoo còn nở nụ cười với hắn.
Mingyu thì không cười, một cơn gió lướt ngang tạt nước mưa ướt đẫm lưng áo hắn, Mingyu lại cất tiếng hỏi: vậy còn chuyện kia, chuyện anh nói về Omega gì đó là sao.
Đừng đánh trống lảng. Mingyu nói.
Ồ, Wonwoo ngẫm một hồi mới nói, quên mất rồi.
30
Là người luôn nhún nhường, Mingyu chưa bao giờ cố chấp về một vấn đề nào đó.
Nhưng lần này hắn lại nói: đừng gạt em.
Thế là Wonwoo lại bắt đầu cảm thấy hơi phiền vì cuộc nói chuyện này: tôi bảo quên là quên, không có khả năng sinh sản là không có, beta nào chả thế. Rồi anh đi đến trước mặt Mingyu, nhìn thẳng vào hắn: cậu bảo yêu tôi lâu lắm mà, thế chẳng lẽ không biết gì về thân thể tôi à? Hay chẳng thích nữa thì quên cả rồi.
Chưa từng hết thích anh.
Wonwoo đang giải thích thì vội khựng lại khi nghe Mingyu nói: chưa từng hết thích anh.
31
Sáu năm qua đều như vậy. Mingyu nói.
Trời vẫn chưa tối hẳn nên hắn có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo, ngay cả khi nghe hắn nói những lời này anh cũng vô cùng bình tĩnh.
Tính cách này của Wonwoo đôi khi khiến Mingyu hết sức căm ghét, tâm trạng hắn như rơi xuống vực, giống như khi người ấy hoàn toàn không thể tiếp nhận được tin tức tố và kỳ dịch cảm của hắn, yêu Wonwoo chẳng khác gì ngắm nhìn anh qua một lớp kính hay là la hét ở nơi thung lũng nhưng chẳng có lấy một lời vọng lại.
Nhìn không ra đấy, Wonwoo nói, cậu về trước đi, giờ nhìn cậu gai mắt quá.
Hẳn là vì lạnh nên Wonwoo có hơi run. Câu trả lời của anh nghe hơi mơ hồ nhưng Mingyu hiểu ý anh, hắn lùi về sau rồi đứng dưới cơn mưa tầm tã.
Anh ngủ một giấc với em xong thì bỏ đi nhỉ? Mingyu nói, giờ lại muốn em đi trước để ta hòa nhau à?
Wonwoo im lặng trong chốc lát rồi mới đáp: ừ.
32
Câu trả lời này như những giọt mưa nặng hạt rơi xuống khiến Mingyu không thể mở nổi mắt. Gần đây trông họ như rất thân thiết nhưng thật ra mối quan hệ này lại vô cùng mong manh dễ vỡ, chỉ một cơn mưa là đủ rửa trôi tất cả.
Sau khi chia tay cả hai đã lìa xa đôi ngả, dựa vào một đứa trẻ hoặc mong muốn đơn phương thì cũng chẳng đủ để níu giữ. Sáu năm trước, Wonwoo và hắn làm tình với nhau, làm đến mức xương khớp va vào nhau đau điếng, và trong cơn đau ấy Wonwoo đã nói lời chia tay, vậy mà anh lại muốn hắn trải nghiệm thứ đau khổ ấy tận hai lần.
Mingyu đưa tay vuốt hết nước mưa trên mặt của mình đi.
Wonwoo, anh là đồ máu lạnh, rồi ai sẽ yêu anh chứ. Nói rồi Mingyu mới sực tỉnh rằng mình đã thực sự thốt điều ấy thành lời.
Và quả thật Wonwoo đã nghe trọn câu nói ấy, khi hắn dứt lời anh cũng đóng sập cánh cửa lại.
33
Căn phòng tối đen như mực. Wonwoo nằm sõng soài trên đất, anh phát hiện ra tay chân mình rã rời tự lúc nào.
Nằm cũng thoải mái ấy chứ, bây giờ anh cần lấy lại sức đã, Wonwoo cứ nằm thở dốc một cách nặng nề mãi đến khi anh thực sự bình tĩnh trở lại thì mới phát hiện ra người mình uể oải vô cùng, nhưng anh cũng nuông chiều cho sự lười biếng của bản thân nên cũng chẳng thèm đứng lên nữa.
Lúc nãy chỉ nói một câu thôi mà anh đã tiêu hết sức lực cả người mình, anh cảm tưởng như mình chỉ vừa nhắm mắt lại một giây vậy mà khi mở ra thì trời đã tối thui. Nước mưa trên mặt anh đã khô hoàn toàn, việc anh khóc vì chuyện tình cảm dường như đã là chuyện rất lâu của trước kia rồi. Wonwoo chợt ngẩng đầu lên.
Có tiếng gõ cửa.
Chắc là Meanie bị mình đánh thức rồi, Wonwoo nghĩ, chắc là do lúc nãy mình sập cửa mạnh quá. Hoặc là do Mingyu quá lớn tiếng.
Kim Mingyu, Wonwoo bắt đầu nghĩ về ba con chữ này. Vào một buổi đêm định mệnh, khi con người ta yếu ớt nhất, hắn đã ngang nhiên bước vào cuộc đời anh như vậy. Anh từng như kẻ ngốc đi hỏi hết người này đến người kia, và Mingyu cũng không ngoại lệ, rằng: tin tức tố của em có mùi gì thế.
Mingyu vò đầu bứt tóc nghĩ một hồi: ừm, chắc là mùi của một cái cây nào đó, một cái cây rất cao, chứ mùi cụ thể thì cũng hơi khó nói.
Hắn hỏi rằng, anh tò mò hả, anh tò mò về em lắm sao? Wonwoo bật cười, cũng không phản bác, việc anh tưởng tượng đến mùi hương cây cỏ phảng phất trong khi trao nhau nụ hôn nghe có vẻ trẻ con quá, không thể để cho Mingyu biết được.
Bởi lẽ đó, mà trong một lần đi du lịch, Wonwoo đã bắt gặp một cái cây vô cùng to cao, bạn của anh nói rằng đây là một cái cây này rất cao, rất lớn tuổi, những cái cây như thế này được cho là có thần tính và mọi người thường sẽ cầu nguyện ở đây.
Trong lúc ai nấy đều đang chắp tay cầu nguyện, chỉ có Wonwoo là kề mũi đến gần thân cây và im lặng ngửi nó rất lâu. Sau khi mở mắt ra, Wonwoo thở dài.
Anh ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mắt trời rọi qua tán cây.
34
Tin tức tố của Mingyu có mùi của một chiếc cây cao to, vào mùa hạ khi ngẩng đầu nhìn một tán cây cao ngất ngưỡng, một cái cây rất đẹp, sẽ khiến người ta tuy chói mắt nhưng lại rất hạnh phúc.
Chàng trai Wonwoo hai mươi hai tuổi khi ấy cảm thấy rằng, hóa ra đây là những gì họ cảm nhận được.
Mong muốn của gia đình Mingyu cũng như hầu hết các gia đình có Alpha khác, đó là hắn phải cưới một Omega có khả năng sinh sản và phù hợp về mặt sinh lý, thế nên Wonwoo - người được cho là trông có vẻ nhạt nhẽo và không được kiên định trong chuyện tình cảm lắm - chỉ có thể cúi đầu vân vê ngón tay khi nghe các bậc trưởng bối nói rằng họ không hợp nhau.
Wonwoo - người bị cho rằng nhạt nhẽo và bình tĩnh, đã đến thẳng một phòng khám ngay khi rời khỏi nhà Mingyu. Chẳng ai bắt anh phải làm vậy cả, nhưng sự ham muốn chiếm giữ và sự đố kị trong máu đã thôi thúc anh đến đó. Tuy bên ngoài Wonwoo rất bình tĩnh và đồng ý rằng mình sẽ chia tay Mingyu để hắn đi tìm một Omega khác nhưng thật ra những suy nghĩ hết sức điên cuồng đã nảy ra trong anh, Wonwoo bước thẳng vào phòng khám bệnh của, nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh: tôi cần một lọ thuốc hoán đổi tin tức tố.
Thuốc hoán đổi tin tức tố này thường được người nổi tiếng sử dụng với mục đích che giấu hương tin tức tố thật của bản thân, họ sẽ sử dụng chúng trước khi xuất hiện công khai để tráo hương tin tức tố của mình thành một mùi hương khác. Tác dụng phụ mà loại thuốc này mang lại rất kinh khủng, nếu dùng bậy bạ có thể khiến người ta động dục hoặc phát tình, nhưng lại không phù hợp cho Beta.
Không phù hợp với Beta có nghĩa là, hôm ấy trong lúc phát tình dưới tác dụng của thuốc, thật ra Wonwoo lại hoàn toàn tỉnh táo.
35
Đây là kết thúc cho chuyện tình của họ vào sáu năm trước. Khi ấy, Mingyu vừa tham gia một buổi tiệc được gia đình sắp xếp, nhưng hắn lại không biết Wonwoo đã nhìn thấy tất cả. Hắn cũng đoán được vị Omega mà mình quen trong buổi tiệc là do các bậc trưởng bối trong nhà sắp xếp. Nhưng là một người đang đắm chìm trong tình yêu, Mingyu chẳng màng đến chuyện đó, khi hắn ngà say lảo đảo bước về đến nhà, ngay lúc mở cửa ra lại bị Wonwoo nắm chặt lấy cổ tay.
Từ phòng khách đến tận trên giường, Mingyu cứ bảo rằng anh điên rồi à, và Wonwoo công nhận điều đó. Tối hôm ấy Wonwoo vô cùng khác thường, dường như anh có thể lờ mờ cảm nhận được tin tức tố của Mingyu, rồi nóng nảy đòi hắn tiến vào sâu hơn, cả người anh nóng bừng cứ như bị sốt. Mingyu liên tục vuốt ve anh như thể đang vỗ về một chú mèo, nhưng Wonwoo cứ nhào đến đòi tiếp tục cuộc ái ân, khi cơn hứng tình ngày càng dâng cao anh lại trở nên tỉnh táo hẳn, nhưng Wonwoo vẫn mở rộng thân thể và đón lấy từng lần va chạm.
Khi trận làm tình kết thúc, Mingyu có thể cảm nhận được khoang sinh sản của Wonwoo, khoang sinh sản không có chức năng sinh sản của beta, là thứ có thể khiến người ta có thể bật khóc ngay trong đêm. Cả người Wonwoo run lên bần bật, anh ậm ừ trả lời cho tình yêu đầy vô vọng này. Cái khoang khô cằn đáng lẽ không thể nảy mầm sự sống ấy lại hé ra một khe nhỏ, để lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đón nhận thứ dòng chảy ấy, anh nghe thấy Mingyu gọi tên mình, Wonwoo, Jeon Wonwoo, có phải anh yêu em lắm không.
Trong tình yêu ngọt ngào đầy thống khổ, lần cuối anh cất tiếng trả lời hắn: đúng vậy, đây là giới hạn cuối cùng trong tình yêu của anh.
36
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Dòng ký ức của Wonwoo bị ngắt ngang, anh nhận ra đây không phải là tiếng của Meanie mà là tiếng gõ cửa.
Có người ở bên ngoài đang gõ cửa.
HẾT CHAP 03.
-
Chuyện bên lề
Mingoo: con gái, mở cửa, daddy đây.
-
Đôi lời nhắn nhủ
Hôm nay tụi mình có 2 chuyện muốn tâm sự với mọi người, hoàn toàn hông than vãn nhen, chỉ là lâu lâu muốn tâm sự với mọi người một xíu thui T_T! Bài tâm sự hơi dài... Mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua nhen, hông sao hết ạaa!
Chuyện thứ nhất, như các bạn đã biết, tụi mình hiện tại đang chạy event Odnoliub cho SoonHoon, đây là event thứ 2 trong năm nay của LCE cùng với 2 project fic kèm với hàng tá fic riêng lẻ, nếu các bạn có theo dõi FB của tụi mình thì hẳn các bạn biết tháng 7 vừa rồi là tròn 1 năm LCE trở lại và trong 1 năm hơn qua tụi mình đã dịch đâu đó gần 400.000 chữ, gần như là tụi mình không nghỉ một ngày nào hết, tụi mình hay đùa với nhau là "mấy đứa mình cứ như nghiện í".
Trước đó tụi mình cũng có dự định ngừng dịch fic hoàn toàn, chỉ đăng Rival đã dịch xong, để tập trung toàn lực cho event do Odnoliub hơi phức tạp một xíu. Nhưng vì đam mê quá nên tụi mình vẫn quyết định thực hiện "Min" dù dự tính ban đầu rằng đây sẽ là một trong những bộ fic cho project Giáng sinh. Thế nên gần đây tụi mình gần như phải thức thâu đêm suốt sáng để chạy song song nhiều thứ cho kịp tiến độ, và hậu quả là 2 người dịch "Min" đã bị ốm, một người trật cổ trật vai, một người thì bị viêm phổi, mà ngặt một nỗi là đây cũng là 2 người chịu trách nhiệm chính cho Odnoliub. Sáng hôm qua tụi mình đã bàn với nhau là sẽ đăng thông báo hoãn đăng "Min"đâu đó một tuần, chờ tụi mình ổn định xong xuôi rồi sẽ quay lại, nhưng có "tiền lệ" nghỉ 1 tuần thành hẳn 2 tháng của "Cảnh báo thú dữ" nên tụi mình không dám...
Nhưng để đảm bảo được tiến độ của Odnoliub, tụi mình xin phép được "rào trước" với mọi người rằng có thể lịch đăng fic vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần cho 3 chap cuối sẽ khó lòng có thể thực hiện đúng như kế hoạch tụi mình sẽ thông báo. Vì "Min" thực sự khó hơn tụi mình nghĩ nhiều (hoặc do là dạo này bị down mood), 1 chap của "Min" ngốn của tụi mình hơn 2 ngày, chỉ ngồi dịch và bần thần chứ không làm gì khác được. Nên trong trường hợp mà tụi mình kẹt lịch cho event, buộc lòng tụi mình sẽ phải dời lại thành 1 tuần 1 chap, hoặc cách tuần 1 chap. NHƯNG! Tụi mình sẽ cố gắng hết sức để chuyện này không xảy ra, vì tụi mình cũng không muốn để mọi người chờ lâu và kéo dài lịch đăng fic T_T Hy vọng mọi người sẽ thông cảm xíu xiu cho tụi mình nhennnn
Chuyện thứ hai, lại là chuyện "Min" hơi khoai với tụi mình, ban đầu tụi mình đọc bản gốc thì cả 2 đứa đều háo hức vì fic khá thú vị, cũng vui vui nên quyết định dịch chơi chơi, nhưng bắt tay vô làm mới thấy nó "ấy" quá... nhiều chỗ tụi mình mò hoài không ra, mà mệt và cũng chẳng có thời gian nên phải dịch tạm theo những gì tụi mình hiểu, thành ra đôi chỗ chính tụi mình cũng chẳng rõ để giải thích với mọi người... Đó là lý do mà tụi mình nói sẽ thường xuyên đọc và beta lại fic này để hoàn thiện "Min" nhất có thể.
Nếu mọi người có gì không hiểu hay có điều gì góp ý thì cứ nhắn tin hoặc comment với tụi mình nhen, tụi mình sẽ luôn ghi nhận những góp ý thiện chí của mọi người ạ.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ LCE trong suốt thời gian qua, mình nói lời này rất nhiều rồi nhưng mà thực sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì những sự yêu quý mà tụi mình không thể nào hồi đáp hết. Mong rằng mọi người sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé! LCE sẽ luôn ở cạnh mọi người và cổ vũ các bạn thật nhiều nè. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro