Min 07 (END)
Trước khi Min thực sự kết thúc, hãy cùng chúng mình lắng nghe BGM của Min một lần cuối cùng nhé (bạn có thể nghe qua video tụi mình để trên header). Cam đoan rằng BGM này thực sự rất hợp với fic (không chỉ riêng fic này, mà là tất cả các fic Meanie khác): Min - The Black Skirts.
50
Tắt đèn nhé? Wonwoo hỏi, sau khi nhận được lời đồng ý anh mới nhấn công tắc.
Căn phòng ngủ rơi vào lặng thinh, Mingyu nằm ngửa ra giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tuần vừa rồi, hắn và Wonwoo như trở lại những ngày tuổi hai mươi, họ u mê chìm đắm trong những buổi hẹn hò, trong tình yêu và dành phần lớn thời gian ở trên giường để quấn lấy nhau, để rồi ngày hôm sau lại vác cái vành mắt đen xì dậy làm sandwich cho Meanie. Gia đình ba người nhà họ vừa đi leo núi với nhau vào cuối tuần vừa rồi, trong căn phòng tắm gia đình, Mingyu đã quỳ một gối xuống để cầu hôn Wonwoo, lúc đang vui mừng khôn xiết đứng bật dậy thì nện luôn đầu vào vòi sen.
Mà đêm hôm nay, cả hai đã tiến đến giai đoạn mới trong mối quan hệ này: cãi nhau.
Chuyện là trong bữa tối Wonwoo nhận được một cuộc điện thoại, dù biết là liên quan đến công việc nhưng cuộc điện thoại kéo dài tận ba mươi phút này của anh có hơi đáng ngờ, hơn nữa đó lại còn là khoảng thời gian để thưởng thức những món ăn ngon, vậy mà Wonwoo còn chẳng khen Mingyu được một câu hôm nay em nấu cơm ngon quá nữa.
Anh vừa cúp điện thoại, Mingyu đã rũ mi: ăn cơm mà anh cũng bận quá nhỉ.
Dù Mingyu cố tình tránh né ánh mắt của anh nhưng Wonwoo khỏi nhìn cũng biết người này đang nghĩ gì, tuy đã đoán được đại khái nhưng anh vẫn giả vờ không biết, chỉ gắp thức ăn rồi cất tiếng hỏi: sao thế?
Sao em biết được là sao? Mingyu vươn đũa ra gắp đúng cái món ăn mà Wonwoo vừa gắp vào: cứ xí xa xí xồ, tưởng đâu đạp nhầm điều khiển mở TV không đấy.
Wonwoo đưa mắt nhìn hắn, Mingyu cũng nhìn anh.
Meanie nhìn Wonwoo, rồi nhìn sang Mingyu.
Câu trả lời tiêu chuẩn chắc chắn sẽ là: sau này anh sẽ không gọi điện thoại lâu như vậy trong bữa ăn nữa đâu. Hoặc miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thì cũng phải nói là: hình như em không được vui hả.
Đương nhiên là làm gì có chuyện Wonwoo nói mấy câu đó.
Anh ngả người tựa vào lưng ghế, ung dung trả lời: chẳng phải Mingyu thích xem TV lắm à, toàn xem đến tận mười một giờ đêm còn gì.
Nghe thế Mingyu chợt tỉnh ngộ, sao hắn có thể quên Wonwoo là một kẻ thù dai chứ, hai hôm trước hắn xem phim hoạt hình với Meanie đến quên cả lối về, Wonwoo vừa bước ra khỏi phòng sau cả tối tăng ca thì đã bắt gặp khung cảnh một lớn một nhỏ ngồi coi phim đắm đuối, quên tiệt chuyện phải sinh hoạt điều độ với chả bảo vệ mắt yêu mắt quý gì đó.
Thật ra thì so với Mingyu, Wonwoo không giỏi chăm con lắm đâu, nhưng cũng nhờ vậy mà anh ít khi yếu lòng trước bọn nhỏ. Anh đã nói thế thì Mingyu cũng đuối lý, hắn bèn hậm hực dọn dẹp bàn ăn, trên tấm cửa kính ở nhà bếp phản chiếu lại một bóng hình to lớn lủi thủi bên trong.
Thật ra con bảo Mingyu coi với con. Meanie lí nhí nói.
Vậy à, Wonwoo nói, vậy con vào trong đó đi.
Meanie nhảy xuống khỏi chiếc ghế dựa, chạy vào nhà bếp.
Đừng có nói là ba bảo con vào. Wonwoo nói với theo.
51
Mingyu sắp chìm vào giấc ngủ rồi.
Và Mingyu thất bại. Trước khi cuộc cãi vã không đi đến một cái kết có hậu thì ai mà ngủ cho nổi. Nguyên nhân chính là hắn luôn muốn làm mọi việc đến nơi đến chốn, còn nguyên nhân phụ là trước khi đi ngủ Wonwoo không hôn hắn.
Vậy mà có vẻ Wonwoo bên cạnh ngủ ngon dữ lắm. Đã rất lâu rồi anh mới có thể ngả lưng lên giường đơn giản chỉ để ngủ thế này, có thể là do Wonwoo cũng mệt rồi, anh nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi xoay người sang.
Khoác cánh tay lên lồng ngực Mingyu.
Mingyu hơi cúi đầu nhìn cánh tay vừa nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Hắn đưa mắt liếc nhìn từ cổ tay mảnh khảnh đến cánh tay rồi đến gương mặt của Wonwoo, cuối cùng dừng lại trên khuôn ngực đang phập phồng theo từng hơi thở của anh. Gần đây, trong lúc họ ân ái với nhau, Mingyu phát hiện ra hình như ngực của Wonwoo đầy đặn hơn, khác hoàn toàn với cơ thể gầy gò của anh, đặc biệt là độ cong của nó lại vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, sờ thích lắm.
Chưa kể nó lại còn mềm, thường ngày lúc cả hai nằm trên sofa ai làm việc nấy hắn vẫn quen thói đưa tay sờ nắn khiến Wonwoo đang chăm chú trả lời tin nhắn cũng phải giơ tay đánh hắn một cái, nếu Mingyu vẫn lì lợm tiếp tục sờ mó thì anh sẽ nói: một lần một trăm nghìn tệ.
Đến khi đêm về, Mingyu sẽ nằm đè lên người Wonwoo rồi trao nhau nụ hôn, tay hắn vẫn không quên sờ nắn phần thịt mềm mại nọ, như để trả thù cho sự lạnh lùng ban sáng của anh. Wonwoo bật ra tiếng rên rỉ khi bị hắn gặm cắn, anh đưa tay ra sau gáy Mingyu rồi vuốt ve nhưng lại chẳng thể kiềm chế chú cún bự này liên tục quấy quá thân thể mình, giây phút đang liên tục đâm ra rút vào thân dưới, Mingyu vẫn còn ngẩng lên hỏi anh: một trăm nghìn tệ đúng không, anh, em sờ thêm mấy lần thì giảm giá tí được không?
Wonwoo đưa tay đẩy cằm hắn, ý muốn Mingyu câm mồm đi, những cuộc làm tình của họ thường sẽ kéo dài đến khi cả hai lăn tít ra mép giường và Wonwoo buông thõng tay xuống đất nằm thở dốc, lúc này Mingyu sẽ nâng đầu anh dậy rồi nhìn anh một cách chăm chú. Tông giọng của hắn mỗi lúc như vậy cũng vô cùng chân thành: thích anh quá đi, Wonwoo. Em thật sự thích anh lắm.
Việc tỏ tình sau khi cả hai vừa đạt khoái cảm từ cuộc ái ân thì quả là cảm động, nó khiến cho gương mặt mệt mỏi của Wonwoo đỏ rần cả lên, thậm chí còn dần lan xuống tận cổ, nhưng anh vẫn rất mạnh miệng trả lời hắn rằng: nhớ trả một trăm nghìn tệ cho anh.
Đúng là đồ con mèo qua cầu rút ván. Mingyu đẩy Wonwoo sang một bên, còn mình lăn ra chỗ khác dỗi hờn nhìn dáng vẻ thoải mái vô cùng tận của Wonwoo.
Dạo này, đây là tình cảnh thường xuyên xảy ra giữa cả hai.
Hồi ức dần cuộn trào bên trong cơ thể khiến Mingyu cảm thấy tim mình dần nảy nhanh hơn bao giờ hết, chỉ cần nghĩ đến Wonwoo thì con tim hắn sẽ thế này, tiếng nó đập thình thình liên hồi vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Chuyện giường chiếu đúng là khiến người ta rung động mà. Mingyu nghĩ thầm, Wonwoo ơi làm ơn đừng có tỉnh dùm em cái.
Vậy mà ngay giây sau Wonwoo đã cất lời: chắc là Mingyu ngủ rồi nhỉ.
Mingyu xém thì chết nghẹn.
Mingyu: vâng.
Wonwoo: tiếng trong này vang vọng phết.
Ngón tay anh nhịp nhịp trên lồng ngực của Mingyu.
Hắn đau đớn nhắm mắt lại: đừng có nói những lời như thế nữa, anh ơi.
Sao em không ngủ được thế? Tông giọng của Wonwoo rất trầm, hệt như anh lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vậy.
Anh đừng có hỏi, Mingyu trả lời, càng hỏi càng không ngủ được...Ôi, điên mất, sao không ngủ được vậy trời.
Miệng hắn thì lầm bầm nhưng tay thì đã nắm lấy cánh tay của anh.
Wonwoo: có phải em áy náy trong lòng giống như trước khi ngủ mình đã lỡ trách mắng nhầm ai đó không?
Mingyu hất tay anh ra, hắn nghe tiếng Wonwoo vùi mình trong chăn bật cười.
Vậy em nhìn anh ngủ nè. Wonwoo bảo. Mingyu xoay người nhìn anh, đúng là nhìn anh như chuẩn bị ngủ thật, Wonwoo lí nhí như đang tự nói với mình: nhắm mắt vầy là xong rồi.
Mingyu nhắm mắt lại.
Thở ra, hít vào, xong. Wonwoo nói.
Mingyu thở ra rồi lại hít vào.
Đừng mở mắt ra. Wonwoo nói.
Rồi anh tiến đến gần, hôn lên môi Mingyu.
Bỗng nhiên Mingyu trợn to mắt, nhìn thấy Wonwoo đang mỉm cười.
Giờ mới ngủ hết được nè! Mingyu dõng dạc tuyên bố.
Vậy mà kẻ đầu sỏ lại làm bộ như anh buồn ngủ lắm rồi, có chuyện gì em báo cảnh sát đi rồi nhắm mắt như thể đã ngủ rất say.
Mingyu chợt bật cười: anh đừng có giả bộ ngủ nữa đi.
Giả vờ mà trông cũng giống thật phết. Tự nhiên Mingyu nảy ra một trò, hắn vén chăn lên rồi chui vào trong, Wonwoo trông như không quan tâm gì hết nhưng đã choàng tay ôm lấy người phía trên, Mingyu nghe thấy anh lẩm bẩm "năm trăm nghìn, năm trăm nghìn" như đọc kinh, thế là hắn bèn nghĩ, ác thế không biết, mới có hai ngày đã tăng giá hẳn năm lần.
Đột nhiên có ai đó gõ thùng thùng lên cửa phòng làm cả Mingyu và Wonwoo trên giường run bắn cả lên, hai người ngoảnh đầu nhìn cánh cửa vừa bị đẩy ra một khe nhỏ.
Meanie để chân trần đứng bên ngoài: ba ơi, con bị khó ngủ.
Bệnh mất ngủ cũng di truyền luôn á hả. Wonwoo chống tay lên gối rồi đẩy Mingyu một cái: sang đọc truyện cổ tích cho con đi, vừa hay có chuyện cho em làm đó.
52
Mingyu đã đọc xong cả quyển "Did You Ever See My Tail?" rồi mà Meanie vẫn mở mắt thao láo nhìn hắn.
Mingyu: Meanie có gì muốn nói hả?
Con bé do dự một hồi rồi mới cất lời: hồi nãy ba là người bảo con vào với chú đó.
Mingyu: vào bếp đó hả?
Meanie gật đầu.
Mingyu: có phải ba dặn con đừng nói với chú không?
Meanie gật đầu.
Vậy là Meanie về phe chú rồi, tuyệt vời. Mingyu mỉm cười cụng tay với nhóc con.
53
Trong khoảng thời gian này, có vô số lần Mingyu muốn nói cho Meanie biết rằng mình mình cũng là ba của con bé chứ không chỉ là người yêu của ba nó, hắn thật sự là một trong hai người đã đưa nhóc đến với thế gian này. Nhưng mở đầu của câu chuyện này nghe giống như hắn là một người cha tồi vậy, tự nhận là người trao cho nhóc con sinh mệnh nhưng biệt tăm tận sáu năm, nếu thẳng thắn nói chuyện này cho con bé nghe thì hình như không phải phép lắm
Hắn hỏi ý kiến Wonwoo về chuyện này và nhận về một câu: "thì em cứ nói đi là xong." Thấy Mingyu vẫn còn do dự, Wonwoo lại nói thêm một câu "không cần lo đâu", anh nói đơn giản như đây chỉ là một lời chào vậy á. Mingyu tủi hờn nói: anh không có tâm xíu nào hết trơn á, nếu Meanie mà không chấp nhận em thì em chết mất thôi á.
Wonwoo đáp: lúc nào muốn nói thì cứ nói, không sao đâu. Còn muốn biết có sao không thì nói là biết.
Câu nói qua loa ấy vậy mà lại trở nên hiệu nghiệm vào buổi đêm hôm nay. Mingyu vừa dỗ dành Meanie vào giấc ngủ vừa nói "Meanie đứng về phía chú nè", khiến con bé bật cười, còn Mingyu thì mải ngắm con bé đến ngẩn cả người.
Hồi đó chú cũng có hai chiếc răng nanh đó, Mingyu nói, giống Meanie lắm.
Xúc cảm trong tim hắn chợt sục sôi mãnh liệt, cuộn trào trong lồng ngực Mingyu, Mingyu không biết liệu bây giờ có phải thời cơ thích hợp không, vì những chuyện thế này làm sao ta biết được khi nào là thích hợp chứ, thay vì đưa ra một câu khẳng định, Mingyu lại dùng một câu hỏi để ẩn dụ cho mối quan hệ của mình và Meanie:
Nếu hai chiếc răng nanh này là thứ mà Mingyu cho con, đồng nghĩa với Mingyu là ba của con, con, con sẽ thích chúng chứ?
Mối quan hệ ở đây là hai chiếc răng nanh.
54
Meanie mỉm cười, nói: con biết rồi.
55
Mingyu: biết rồi ư?
Meanie lại cười rộ thêm: không phải là "biết rồi" mà là "quá tốt rồi."
Sao hai cha con này cứ thích kiểu thừa nước đục thả câu thế nhỉ, Mingyu nghĩ, nhưng đáp án này quả thật là "quá tốt rồi."
Hắn vùi đầu xuống chiếc chăn bông mềm mại để Meanie ôm lấy mình: quá tốt rồi, Mingyu là người nhà của con.
56
Hồi trước ba nói với con rằng ba là ba của con và còn một người khác cũng là ba của con, Meanie nói, có lẽ vào lúc thích hợp, con và người đó sẽ được gặp nhau.
Ba nói như vậy với con hả? Mingyu khá sửng sốt.
Con với ba không có bí mật đâu. Meanie nói.
57
Anh nói như vậy với Meanie cơ à? Hắn hưng phấn hỏi anh sau sự kiện "lộ acc clone" chấn động vừa rồi, Mingyu kéo Wonwoo ngồi dậy để nói chuyện.
Mingyu: anh nói nhất định sẽ gặp lại em luôn?
Wonwoo oặt ẹo tựa người vào đầu giường, anh thậm chí còn chẳng buồn mở mắt: không đâu, định gặp được anh nào đẹp trai thì chọn làm ba nó cũng được.
Mingyu: ...
Wonwoo: đùa thôi
Mingyu: anh tin là em chắc chắn sẽ đến tìm anh à?
Nụ cười vẫn hiển hiện trên môi Wonwoo, thế nhưng đôi mày anh cau lại, Mingyu biết, anh muốn thừa nhận chuyện này, nhưng so với việc mạnh miệng thừa nhận thì anh vẫn muốn nói thật lòng hơn.
Và quả nhiên, Wonwoo đáp: không phải, chỉ là anh tin rằng Mingyu sẽ luôn là một người tốt, khi gặp em, Meanie sẽ biết mình rằng mình đã an toàn.
Anh nói tiếp: giống như anh hồi trước vậy.
Mingyu nhìn anh, lúc này trông Wonwoo tuy hơn mệt mỏi nhưng hắn chắc chắn rằng anh vẫn còn tỉnh tảo, tựa như anh đã gạt đi hết mọi gai nhọn và nằm lăn quay phơi bụng ra trước mặt hắn hệt một chú mèo mà thôi.
Vậy anh có định đến gặp em nữa không? Mingyu hỏi, hay chỉ cho mỗi Meanie đến thôi.
Wonwoo cúi đầu suy nghĩ một lát, cứ tưởng anh đã ngủ quên mất rồi thì anh lại ngẩng đầu lên với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền: anh là một người ích kỉ mà, chắc có lẽ một lúc nào đó anh sẽ không chịu được và đến gặp em thôi.
Mingyu kéo anh vào lòng mình, để cả eo, cả lồng ngực của cả hai kề sát bên nhau, nhờ vậy mà Wonwoo có thể vừa vặn gác cằm lên vai hắn, rồi anh nghe Mingyu nói bên tai mình: anh, anh cứ việc ích kỉ với em đi. Khi yêu em anh cứ việc ích kỉ, cứ việc bày tỏ hết những điểm xấu, cứ.. cứ việc làm một người đáng ghét, anh có thể đứng giữa đám đông rồi nắm lấy tay em sau đó bảo rằng "Mingyu là của tôi", được không anh.
Nói được nửa thì cả hai lại đắm chìm vào một nụ hôn, Wonwoo bật cười rồi chợt Mingyu nghe anh gọi tên mình.
Mingyu, anh ghé sát vào bên tai hắn nói, lúc nói những lời đó trông em quyến rũ lắm.
58
Ngày hội gia đình - nhà trường được tổ chức vào mùa xuân. Đây là mùa mà người ta rất nhạy cảm, đôi khi da sẽ bị nổi mẩn, hoặc là cảm xúc trở nên hỗn loạn trước những cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang và thốc những lọn tóc gáy lên, chỉ vậy cũng đủ để khiến người ta khó kiềm lại những suy nghĩ trong lòng rồi.
Mingyu đưa tay giúp Wonwoo vén những lọn tóc rối ra sau tai, vừa bước đi vừa đánh một cái hắt hơi thật to. Ồ, tự nhiên Wonwoo chỉ tay về phía hắn rồi ồ một tiếng.
Mingyu cứ tưởng anh đang muốn nói mình bị cảm rồi.
Trước khi thi đấu mà hắt xì là điềm may đó, vậy mà Wonwoo lại hưng phấn tròn xoe mắt nói với hắn: em nghe vụ này bao giờ chưa? Chắc không phải mỗi anh biết đâu nhỉ.
Mingyu cầm lấy tay anh rồi quấn lên đó một chiếc vòng tay có màu sắc rực rỡ, giờ phút này bỗng Wonwoo như trở về những ngày tuổi 20, anh khoác trên mình bộ đồ thể thao, nói với hắn rằng "hắt xì là điềm may đó", hệt như dáng vẻ vào bảy, tám năm trước.
Trò chơi đầu tiên có quy định là hai phụ huynh sẽ chạy tiếp sức trước, cuối cùng là các bạn nhỏ, khi ấy phụ huynh có thể đứng ở đích để đón các bé. Vật tiếp sức có thể là một món đồ mang ý nghĩa đặc biệt mà các bạn nhỏ có thể cầm vừa tay. Mingyu ẵm Meanie đứng ở vạch đích, phía xa xa là Wonwoo đang đấm thắt lưng trong lúc chờ đợi, chờ tiếng súng lệnh vang lên anh sẽ vọt đi ngay.
Trong mê cung bơm hơi khổng lồ, Wonwoo hệt như một tờ giấy, anh lách mình qua từng khe hở, nhìn nụ cười trên môi của Wonwoo có thể thấy anh rất tận hưởng trò chơi này, nhưng sự quyết tâm được thể hiện qua từng động tác của Wonwoo cũng cho thấy anh không chỉ xem đây là một trò chơi bình thường, khi mà các đối thủ của anh còn đang loay hoay trong mê cung vì không tìm được hướng ra thì Wonwoo đã khéo léo vượt qua cửa ải cuối cùng. Mingyu bèn vỗ lưng Meanie: con đi mau đi, ba ra rồi kìa.
Trong không khí khô ráo của ngày xuân, ta có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti lẫn trong không trung, Wonwoo ngẩng đầu nhìn bé con chạy về phía mình. Anh mệt tới mức không thể ngừng thở dốc, cũng không biết sao mà mệt dữ vậy, lúc Meanie vươn tay với anh, bàn tay của con bé ấm áp lắm. Những tia nắng chợt chói chang hơn, Wonwoo nghe thấy mình nhẹ nhàng nói với con trong hơi thở ngắt quãng: đưa cho Mingyu.
Đưa cái gì cho Mingyu cơ ba. Meanie siết chặt bàn tay nhỏ của mình.
Đưa cho Mingyu.
Wonwoo mỉm cười nhìn con bé, anh chỉ tay vào lòng bàn tay của con, rồi lặp lại lần nữa: đưa cho Mingyu đi.
Sau đó anh nhìn bé con hấp háy đôi mắt long lanh, cười rộ lên khoe hai chiếc răng nanh hệt như người trong lòng mình. Cô bé đáp một tiếng "dạ" chắc nịch rồi quay lưng chạy về phía mặt trời.
Wonwoo ngửa người ra sau, ngã vào chiếc mê cung bơm hơi, tầm mắt anh bắt gặp những chùm bong bóng đủ màu sắc dập dìu ở phía xa xa, Wonwoo nghĩ thầm, khung cảnh này đáng lẽ phải diễn ra từ sáu năm trước. Những cuộc trò chuyện, những xúc cảm và từng lần rung động này, đáng lẽ nên diễn ra từ sáu năm trước rồi mới phải.
Nhưng sự hối hận cũng là một phần của tình yêu. Anh ngồi dậy, nhìn Mingyu ở phía xa xa cũng đang nhìn về phía mình.
59
Mingyu!
Mingyu nheo mắt, nhìn Meanie chạy ào ào về phía mình.
Đưa bố đưa bố, Mingyu giang tay với con bé, đưa cho bố được là tốt rồi Meanie!
Con bé bổ nhào vào lòng hắn, khi được Mingyu ôm vào ngực, con bé vỗ thật mạnh lên tay hắn.
Cái đó là gì đó con? Mingyu mở bàn tay bé xíu của con ra, trong đó không có gì cả.
Meanie mỉm cười với hắn, Mingyu ngẩng đầu nhìn Wonwoo chậm rãi đi về phía mình, chợt hắn cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngứa.
Không biết tự khi nào Meanie đã đặt ngón tay bé xíu của mình lên lòng bàn tay của Mingyu và vẽ nên một vòng tròn nhỏ.
Đây là con đó! Meanie nói.
Lúc này, mùa xuân mới thực sự ùa về trong Mingyu, Meanie là điều quý giá nhất mà Wonwoo đã tặng cho hắn, nhỉ, dĩ nhiên là đúng vậy rồi, khi bàn tay hắn cảm nhận được cái nhồn nhột ấy thì chẳng gì có thể sánh lại được với ngày xuân lúc này, mà người mà hắn luôn yêu thương lại đang bước về phía hắn trong khung cảnh tràn ngập nắng ấm, trong những tiếng reo hò, trong tiếng hân hoan cho chiến thắng của cô con gái nhỏ, Wonwoo bước đến bên và đặt tay mình vào tay hắn.
Con bé vẽ cho em cái vòng tròn chưa? Wonwoo hỏi, sáu năm trước khi anh gặp được con bé, con bé đã làm với anh như vậy đó.
Thật sự là một cái vòng tròn. Wonwoo nói, giống như đời người vậy.
60
Trong khi ôm anh, Mingyu cất lời: anh Wonwoo cũng có mùi hương riêng đó, em ngửi được rồi.
Đầu tiên Wonwoo hỏi hắn đó là mùi gì rồi mới vội phụ nhận: đừng có gạt anh.
Mingyu: thật đó, em không lừa anh đâu.
Wonwoo: mùi gì cơ?
Mingyu: là mùi Wonwoo.
Wonwoo: ý em là sao?
Mingyu cố tình không đáp, bị Wonwoo đánh cho một cái thì mới mỉm cười trả lời.
Là mùi của riêng anh đó. Mingyu nói.
61
Họ trao nhau nụ hôn vào một ngày đầu xuân. Lần này Wonwoo đã chủ động nhón chân lên.
FIN
*
Đôi lời nhắn nhủ:
Bất cứ khi nào một bộ fic nào kết thúc, dù là ngắn hay dài, thì mình đều sẽ cảm thấy hơi buồn. Đương nhiên là với Min cũng vậy, nhưng hơn hết là mình cảm thấy hạnh phúc. Vì cuối cùng Meanie cũng đã gặp được bố lớn của con bé, vì cuối cùng anh Wonwoo đã không còn là một vị khách ghé ngang qua gốc cổ thụ mang tên Min, vì cuối cùng người sẽ yêu anh vẫn là Mingyu. Và niềm hạnh phúc của mình còn đến từ việc mình và hquinn đã cùng nhau chinh phục được một bộ fic hơi khó (với tụi mình), tụi mình nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người. Những lời khen, những lời khích lệ của mọi người luôn thật sự quý giá với tụi mình.
Cảm ơn mọi người đã ở đây cùng Min, và cùng LCE trong tháng 9 vừa rồi. Trùng hợp rằng hôm nay cũng là Trung Thu nữa. LCE thân chúc tất cả mọi người sẽ có một mùa Trung Thu thật hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình cùng bạn bè nha. Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất!
Tạm biệt Min!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro