Min - Extra: Tán cây xanh
A/N: Đây là extra của Min, bối cảnh diễn ra trước khoảng thời gian được viết ở chính văn, có một tình tiết được lấy cảm hứng từ "One Day".
-
Ở bên kia sườn núi là cả một đoàn người, còn ở phía này giữa cánh đồng cỏ vàng ươm, có một lớn một nhỏ đang dắt tay băng qua những ngọn cỏ, thể lực của Meanie tốt một cách lạ thường, đây là lần thứ ba nhóc con phải chạy ngược lại để tìm Wonwoo rồi đấy, ba của nhóc cuối cùng cũng đã gục ngã, anh buộc phải tựa lên thân cây liên tục thở dốc.
Khi thu sang, hơn nửa cánh đồng cỏ trở nên úa màu nhưng những phiến lá hẵng còn tươi xanh lắm, Wonwoo ngửa đầu nhìn tán cây bên trên rồi lại cúi đầu nhìn Meanie, có vẻ nhóc con đã cạn lời với cái sức khỏe quá mức tàn tạ của ông bố mình nên chỉ im lặng dõi mắt nhìn theo đoàn người leo núi phía xa xa.
Wonwoo thoáng nhìn sang rồi tựa hẳn người lên thân cây: mấy người đó chắc còn là sinh viên đại học. Này, hồi hai mươi bố cũng khỏe y vậy đó nha.
Anh hơi chột dạ nên không dám nhìn phản ứng của Meanie, chỉ vờ chăm chú theo dõi đàn kiến trên thân cây, Meanie quay ngoắt người đi tiếp, trong khi miệng thì lầm bầm: mệt thì cứ nói thẳng ra là mệt đi, còn bày đặt giả vờ quan tâm mấy con kiến...
Wonwoo: ơ, cái này, do đôi giày chứ bộ!
Cô nhỏ đi phía trước bật cười khanh khách. Wonwoo vội bước theo sau, phía trước mắt họ lại là cảnh núi non vàng ruộm khác.
Là do giày mà, Meanie à, trời mưa nên đường núi khó đi lắm!
Trước đây mùa thu vẫn thường xuyên có những cơn mưa rả rích thế này, ngày thu vào sáu năm trước, Wonwoo ra ngoài từ tờ mờ sáng, khi vạn vật vẫn còn chìm trong bóng đêm và bị bao trùm trong sự ẩm ướt. Anh xỏ giày vào, rồi chợt nhận ra hình như cổ giày có hơi bó.
Sáng nay studio có khách từ sớm, Wonwoo cầm máy ảnh, tập trung vào hai người lớn trước mặt trong khi một bé trai chỉ cao đến ngang hông anh đang chạy vòng vòng xung quanh. Dưới ánh đèn, người phụ nữ đưa tay xoa bụng mình, và trong đó còn có thêm một đứa bé nữa. Wonwoo vô thức nhìn theo bàn tay của người phụ nữ, người chồng bèn cất tiếng giải thích: một đứa thì giống tôi, một đứa thì giống cô ấy. Đứa này giống tôi quá nên rất muốn xem thử khi nhỏ cô ấy trông thế nào.
Đúng là anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Wonwoo dọn dẹp túi máy ảnh, lần đầu tiên nghĩ đến việc đứa bé này cũng có thể sẽ giống anh như đúc và hoàn toàn chẳng thừa hưởng được chút dáng vẻ nào của Mingyu. Anh cúi đầu nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình, chợt tò mò về dáng hình của sinh linh bé bỏng bên trong ấy.
Nhưng tò mò và mong đợi không phải là hai khái niệm giống nhau, đến tận bây giờ Wonwoo mới chợt nhận ra rằng anh vốn đã chẳng mong đợi gì với sự giống nhau ấy nữa, vì anh chẳng yêu thương thứ gì trên thế gian này hơn sinh mệnh đan tồn tại trong người mình cả.
Sinh mệnh ấy dẫn lối cho anh bước sang nửa sau của cuộc đời mình, mang đến cho Wonwoo sự tò mò đầy thuần khiết và công bằng. Mọi thứ sẽ không còn giống như những ngày tháng trước đây của anh, thế nên dẫu cho dung mạo của con bé có ra sao, thì nó cũng đã cứu rỗi cuộc đời anh. Chàng nhiếp ảnh gia Wonwoo vác balo lên vai, thong dong tan làm để rồi chỉ hai tiếng sau lại bị cuộc gọi từ đồng nghiệp giục quay lại tăng ca để chỉnh sửa ảnh, vì ngày mai sẽ lại có lịch chụp khác.
Trong sự im lặng chết chóc cùng tiếng bấm chuột, Wonwoo đờ người nhìn màn hình máy tính hồi lâu, bỗng anh dạ dày anh quặn thắt. Wonwoo đứng bật dậy, chạy ào vào nhà vệ sinh, sau lưng là một đồng nghiệp vội vã chạy theo hỏi thăm rằng "cậu không sao chứ."
Đây vốn không phải chuyện gì nghiêm trọng, vì ba tháng qua cả studio đã quen với việc này rồi, và đương nhiên chuyện Wonwoo mang thai cũng không giấu được nữa. Nhưng nghiêm trọng đến mức này thì lâu lắm rồi không thấy, xen lẫn với sự cuộn trào trong dạ dày là cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong bồn cầu nổi lềnh bềnh mấy sợi mì soba chưa kịp tiêu hóa.
Vì lạnh quá à? Wonwoo nắm hờ tay, anh đang phải trả một cái giá rất đắt vì đã đi ngược lại tạo hoá, cơ thể Beta của anh đang ra sức chống lại sinh mệnh vừa được hình thành. Wonwoo bấu chặt vào thanh sắt lạnh lẽo trong phòng vệ sinh, phản xạ nôn mửa vẫn chưa hề dừng lại nhưng anh chẳng hề ói ra được bất cứ thứ gì. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau là giọng Phó giám đốc gọi anh: cậu không sao chứ, Wonwoo?
Một cơn buồn nôn khác lại ập đến, Wonwoo nhắm nghiền mắt, không đáp. Mãi hồi lâu sau cảm giác khó chịu mới tạm lắng xuống, cầu mong cho anh không ngất xỉu ở đây. Bên ngoài cửa, Phó giám đốc vẫn chưa rời đi, thi thoảng hắn sẽ đi qua đi lại rồi gõ nhẹ lên cửa.
Cánh cửa bật mở, gương mặt Wonwoo tái ngắt như người chết: phó giám đốc à, anh gọi xe cứu thương giúp tôi với được không?
Gọi xe cứu thương thì tốn tiền, đến viện còn đắt hơn, nhưng trong lúc này Wonwoo không dám sơ sẩy chút nào. Kể từ khi có sự hiện diện của sinh linh ấy, anh chưa hề có một đêm ngon giấc, và cũng không ít lần tự khiến bản thân phải nếm mùi đau khổ, như là mặc quần áo hoặc đắp chăn quá mỏng, ăn phải đồ ôi thiu, dù biết bản thân mình khuyết thiếu kinh nghiệm sống nhưng anh vẫn cố chấp giữ sinh mệnh này lại. Nếu con thực sự có thể an lành đến bên ba, Wonwoo lặng lẽ đặt tay lên bụng và thầm nghĩ, vậy thì con đã quá khoan dung với ba rồi.
Trong sự xóc nảy của xe cứu thương, Wonwoo thoáng ngửi thấy một mùi hoa Thuỵ hương nhàn nhạt trên tấm chăn. Lúc xuống xe, anh vẫn có thể tự đi, trên người khoác chiếc áo chẳng biết của ai vì chiếc sơ mi của anh đã sớm ướt sũng mồ hôi rồi. Vậy mà sau hàng loạt kiểm tra, mọi thứ lại vô cùng bình thường, bác sĩ mỉm cười nói với anh: thai nhi vẫn đang phát triển tốt, là một em bé rất khỏe mạnh đấy. Nếu cậu không yên tâm thì có thể ở lại bệnh viện một đêm, mọi chi phí đã được thanh toán rồi. Wonwoo ngoảnh đầu sang, bắt gặp phó giám đốc đang nghe điện thoại ngoài cửa.
Nước ấm được rót vào chiếc cốc giấy, Wonwoo nhận lấy rồi dùng cả hai tay cầm nó để sưởi ấm cơ thể. Bây giờ cậu nghỉ phép luôn cũng được, Phó giám đốc nói, nghỉ ngơi đi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Chỉ có một mình cậu nên chắc sẽ khó khăn lắm.
Wonwoo giương mắt nhìn hắn.
Mọi người ai cũng quan tâm cậu cả, phó giám đốc tiếp lời.
Chủ ngữ từ một cá thể biến thành một tập thể, sự hiện diện của hắn giảm đi nhiều trong câu chuyện nhờ việc nhắc đến những người khác như để lấp liếm sự mạo muội của mình, Wonwoo có thể nhìn thấu tất cả, anh biết rõ là đằng khác chứ. Tôi có thể tự lo liệu mọi thứ, thật ra cũng không có vấn đề gì cả, Wonwoo khựng lại trước khi nói tiếp, nếu có chuyện tôi sẽ liên hệ anh.
Phó giám đốc thở phào nhẹ nhõm: được rồi, cậu đừng ép bản thân quá.
Hắn tỏ vẻ cảm thông: Wonwoo à, sau này đứa bé lớn lên, nó sẽ biết ơn cậu lắm.
Tôi không đưa con bé đến với thế giới này để được nó biết ơn. Wonwoo nghiêm túc ngồi trên giường, chăm chú người người đàn ông và nói với giọng điệu đầy bình tĩnh.
Hôm sau, Wonwoo đã đỡ hơn nhiều nên muốn về công ty, có đơn ảnh cần anh và một thợ chụp ảnh khác cùng xử lý, công việc tối qua cũng chưa hoàn thành, anh cần lương tăng ca, dù cho cả hai buổi tối gộp lại còn chưa được một trăm nghìn tệ, nhưng anh vẫn cần. Thế là Phó giám đốc đành bất lực đến làm thủ tục xuất viện cho anh rồi đưa vị nhân viên tận tụy này về công ty làm việc.
*Một trăm nghìn tệ (mười vạn) là khoảng ba trăm sáu mươi triệu VNĐ.
Wonwoo ngồi ở ghế phó lái ăn kimbap, gọng kính như sắp trượt khỏi sống mũi đến nơi, anh vừa nhai vừa hỏi: anh có nghe thấy mùi hoa Thuỵ hương không?
Không thấy người kia đáp, Wonwoo bèn nghiêng đầu nhìn sang thì thấy gương mặt của phó giám đốc đỏ rần.
Thế là anh bật cười: Phó giám đốc đến bệnh viện mà cũng phải xịt nước hoa nữa à?
Nụ cười của Phó giám đốc bỗng sượng ngắt, chần chừ hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn anh: khoan đã, sao cậu lại biết?... Cậu là Beta mà đúng không?
Wonwoo chớp mắt.
Phó giám đốc: sao cậu lại ngửi thấy hương tin tức tố của tôi vậy?
Mùi Thuỵ hương trong không khí như ngưng tụ lại, chặn đứng dòng suy nghĩ của Wonwoo, hồi lâu sau anh mới hoàn hồn rồi hiểu ra ý nghĩa của lời nói ban nãy, đầu tiên anh nhớ lại lúc mình ngồi trên xe cứu thương tối qua, hóa ra đó không phải là hương thơm của chiếc chăn mà là từ quần áo của Phó giám đốc. Anh có thể nhận biết được hương tin tức tố sao?
Wonwoo bỗng vỗ cái bộp lên đùi rồi quay ngoắt sang nhìn Phó giám đốc: về nhà... Làm ơn đưa tôi về nhà trước đã.
Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng về chỗ ở của Wonwoo. Anh đẩy cửa xe ra rồi vọt thẳng vào nơi sâu nhất trong phòng ngủ. Nơi sâu nhất trong phòng ngủ, nơi sâu nhất của chiếc tủ quần áo, nơi mà anh vẫn luôn không dám đối mặt trong suốt thời gian qua, anh liên tục bới đống quần áo trông chẳng khác đồ dự trữ của loài gặm nhắm là bao để tìm thứ gì đó. Và nó đã gần ngay trước mắt, đó là tín hiệu mà khứu giác báo cho anh biết, một mùi thơm nhàn nhạt bỗng tỏa ra khắp căn phòng kín, thứ mùi hương xa lạ nhưng đầy quen thuộc ấy vấn vít bên khoang mũi của Wonwoo, và rồi đầu ngón tay anh chạm vào một lớp vải, một chiếc ví da, chiếc khăn choàng làm từ lông, chiếc bao cổ tay thể thao, tất cả những món đồ bị Mingyu bỏ lại đều chứa đựng hương tin tức tố của hắn.
Wonwoo điên cuồng lục tung ngăn tủ để lấy hết những thứ ấy ra, khiến chúng rơi vãi tán loạn trên mặt đất, rồi cuối cùng lao vào chúng như mất trí, hệt một con cá lao đầu vào trong đầm nước. Có lẽ anh cũng thấy chuyện này thật khôi hài làm sao nên đầu va vao đâu đó đến đau điếng thì Wonwoo vật khẽ bật cười, rồi cuối cùng là òa khóc nức nở.
Có một số người sẽ đột nhiên nhận biết được hương tin tức tố. Bác sĩ nói. Cậu ngửi thấy được à?
Cậu Wonwoo?
Wonwoo sực tỉnh rồi gật đầu.
Có thể miêu tả một chút không? Bác sĩ hỏi.
Giống như một tán cây vậy. Wonwoo nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Không phải là cây đang ra hoa, mà là mùi gỗ đặc trưng, không có cái cây nào thơm như thế cả, một cái cây rất cao to... Là mùi hương từ thân cây và những phiến lá, ừm, chủ yếu là từ thân cây.
Thứ áp lực như đang thi cử ngày còn ngồi trên ghế nhà trường bỗng ùa về, mùi anh nghe được có đúng như vậy không nhỉ? Wonwoo không chắc nữa, nếu đó thực sự chỉ là do anh ảo tưởng mà ra, nếu bây giờ bác sĩ nói với anh rằng, cậu sai rồi, cậu nói sai rồi, thì anh cũng bằng lòng chấp nhận. Nhưng, liệu có ai biết được rằng anh đã hy vọng đến mức nào không? Wonwoo nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, chờ đợi câu trả lời từ ông.
Vị bác sĩ chăm chú nhìn bệnh án hồi lâu rồi cầm lấy chiếc túi zip trên bàn, bên trong đó là ví tiền của Mingyu. Ông mở rộng chiếc túi ra và đưa lên mũi ngửi.
Một mùi hương từ cây cối ngay lập tức tỏa khắp trong căn phòng. Hoặc ít nhất với Wonwoo mà nói thì nó chân thật đến mức có thể xem như một thứ hữu hình, như Mingyu đang đi đến bên anh, đi đến trước mặt anh và nói, anh làm tốt lắm, Wonwoo, anh có thể ngửi thấy hương tin tức tố của em rồi.
Trong giây phút anh vẫn còn chìm trong tưởng tượng, Wonwoo thấy vị bác sĩ trước mặt mình nở một nụ cười.
Đúng rồi. Bác sĩ nói. Chào mừng cậu đến với thế giới của người ấy.
Anh bật cười trong vô thức, tuy trông nom giống tiếng ho khan hơn. Cuối cùng Wonwoo cũng đã có thể thả lỏng, anh chợt nhận ra mình nên cảm ơn bác sĩ thay vì cười như vậy, thế là bèn cất lời, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Phải đến lúc đứng lên, anh mới nhận ra bàn tay mình đau nhói, hóa ra là vừa nãy anh đã bấu chặt lên ghế, đến mức bàn tay toát mồ hôi ướt đẫm.
Không cần cảm ơn tôi, bác sĩ cười nói, tôi còn đang lo nếu mình nói không phải thì chắc cậu sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Nghe vậy, Wonwoo ngại ngùng gật đầu, trước rời đi, anh đưa tay lên khẽ chạm và lau đi lớp mồ hôi lạnh túa đầy ở sau gáy.
-
Anh có một chuyện vô cùng ý nghĩa muốn nói cho em biết: sinh linh chúng ta cùng tạo nên trong cơ thể anh, hình như dạo gần đây được giác ngộ rồi hay sao đấy, cũng có thể là do nhu cầu của cơ thể nên anh vô cùng ỷ lại vào tin tức tố. Trong cả cuộc đời anh, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh nhận biết được tin tức tố đấy.
Sự tốt bụng của người ấy dành cho anh khiến anh cảm thấy thương cảm vô cùng. Tại sao vậy nhỉ? Nghĩ đến việc có người thích mình, nhưng chính anh đã mất đi người mà mình yêu thích, sao cuộc đời lại thiếu công bằng đến thế. Hormone khiến anh trở nên ngây ngô lắm, nên anh sẽ nhớ em ngày một nhiều. Anh không muốn nhận lấy tình yêu ấy, thứ khiến anh phải tự dặn lòng rồi sẽ có nó sẽ chết đi, làm sao anh có thể sống những ngày tháng thong dong như trong quá khứ được nữa đây, vì chẳng ai đang yêu mà lại sợ sệt nhiều đến thế. Có lẽ đó là đặc quyền của người hạnh phúc chăng.
Vì chẳng sợ sệt điều chi nên mới có thể ngây ngô đến thế, có lẽ đó cũng là cái dở của hạnh phúc. Vì vài điều sai lầm mà khiến những giọt lệ trượt dài cũng chẳng ảnh hưởng là bao, bởi khi hàng nước mắt của người thương tuôn rơi, họ chỉ cần nhẹ nhàng lau chúng đi là được.
Wonwoo xối nước lạnh lên cẳng tay, sau đó hắt nước lên gương mặt của mình. Trong gương, nhìn anh cứ như một xác chết trôi, dẫu cho anh đang rất kích động thì quầng thâm đen dưới bọng mắt cùng đôi gò má hóp cả vào là điều chẳng thể che giấu.
Thật ra lần trước khi anh lao vào trong hương tin tức tố của Mingyu, thứ rơi xuống không chỉ có nước mắt, mà còn là mồ hôi, cơ thể anh ướt sũng, có lẽ bên dưới cũng vậy. Bởi chăng cơ thể anh đã quen với mùi hương này từ lâu, chỉ có anh là mãi không nhận ra. Hương tin tức tố ùa vào khoang mũi, nhưng trung khu khứu giác lại chẳng phản hồi lại, rằng đầy là một thứ mùi hương quen thuộc, vì đây là lần đầu anh có thể ngửi thấy chúng. Wonwoo không hiểu, nhưng anh lại biết rằng khi có được thì cũng có thể đánh mất được, thế là anh bèn xin nghỉ ngay lập tức rồi nằm vùi trên giường cứ như đang chìm đắm trong thứ thuốc phiện nào đó. Wonwoo cũng quyết định rằng mình sẽ không ra ngoài nữa.
Đêm đầu tiên, Wonwoo chìm vào giấc ngủ với quần áo của Mingyu được ôm chặt bên người, sáng hôm sau thức dậy cả người anh ướt đẫm. Vì chảy quá nhiều mồ hôi nên cổ họng anh khô khốc, cả người anh lâng lâng trong khi đầu óc thì lại nặng trĩu, hormone thai kỳ và kỳ phát tình bất ngờ ập đến nằm ngoài hiểu biết của Wonwoo, anh cắn răng bò dậy để đi tắm, sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh đờ người nhìn chiếc giường ngổn ngang, chiếc áo sơ mi của Mingyu nhăn nhúm nằm trong góc giường, anh lại không nỡ mang đi giặt. Tin tức tố sẽ biến mất nhỉ? Wonwoo không muốn chuyện đó xảy ra.
Sau này không thể ngủ như vậy nữa, anh gấp gọn chiếc áo thun, bỏ lại vào chỗ sâu nhất trong ngăn tủ, cuối cùng nằm ngửa người trên giường chờ nhịp tim dần lắng lại. Cơn sóng tình trong anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Wonwoo lại quá phấn khích để có thể quan tâm đến những ham muốn trần tục ấy, vì giờ đây anh chỉ muốn liên tục nhắc nhở với bản thân mình, rằng hiện tại anh đã biết mùi hương của em rồi. Mingyu à, đến bây giờ, anh mới hoàn toàn, hoàn toàn hiểu hết mọi thứ thuộc về em. Hiểu rằng việc đánh mất em là cái giá mà anh phải trả, vì thế giới này làm gì công bằng đâu em.
Anh nhận được một cuộc điện thoại vào lúc chạng vạng. Wonwoo bò dậy khỏi giường, đã một ngày trời anh không ăn uống gì, bởi mùi hương từ đồ ăn đã không còn đủ hấp dẫn anh nữa, mùi dầu mỡ sẽ lấn át hương cây cỏ như vô hình trong căn nhà, thế nên anh cũng không còn hứng thú với bất kỳ mùi hương nào khác. Wonwoo ngủ đến hơn mười giờ, lúc rời giường đầu óc anh đau nhói, anh còn ngờ ngợ phải chăng mình đói quá nên mới ngất đi không.
Trong tủ lạnh có một túi sandwich, anh vừa cho nhân vào trong vừa nhận điện thoại, trong miệng nhồm nhoàm đồ ăn. Phó giám đốc bên kia đầu dây nói rằng hôm nay có buổi chiếu phim ngoài bãi đỗ xe, đi xem nhé, Wonwoo.
Wonwoo chẳng hề muốn đi nhưng anh lại càng không muốn mất việc. Bây giờ anh sống một cuộc đời chẳng khác gì kẻ nghiện, suốt ngày vùi mình trong mớ đồ cũ hít lấy hít để hương tin tức tố của Mingyu chẳng màng ngày đêm, nhưng quan trọng hơn là: anh muốn để dành thật nhiều tiền cho con.
Mong muốn ấy thúc giục Wonwoo đứng dậy và lục lọi khắp tủ quần áo để lựa ra một bộ đồ phù hợp. Rõ ràng bụng anh chưa to mấy nhưng đã có rất nhiều chiếc quần chẳng còn mặc vừa nữa, Wonwoo chọn một chiếc quần thể thao rồi đi ra nhìn bản thân trong gương, cuối cùng bực bội tháo dây buộc ra.
Phó giám đốc đã chứng kiến được cảnh người đàn ông cao gầy cáu kỉnh ấy cãi cọ với cánh cửa khóa lúc đóng nó lại rồi cau có xỏ giày vào, nút dưới cùng của chiếc áo sơ mi không được cài lại, vì như thế khi Wonwoo ngồi xuống thì vòng bụng sẽ được thả lỏng, tuy rằng như vậy trông anh chẳng khác gì cái bánh tart kem.
Bãi đỗ xe ở nơi chiếu phim khá đông đúc, Phó giám đốc đưa cho anh một cốc milkshake và chỉ năm phút sau khi bộ phim bắt đầu, Wonwoo đã hút cạn nó.
Tiếng rột rột từ ống hút khiến anh có hơi ngại, lúc này Phó giám đốc lại đưa một cốc khác sang, cậu ăn bắp rang không? Có vị dâu và bơ đây. Wonwoo hơi chần chừ rồi cuối cùng cũng nhận lấy, bó tay thôi, vì anh đang thèm dữ dội luôn. Trên màn ảnh, đôi nam nữ tình tứ với nhau đầy ngọt ngào, còn Wonwoo bên ngoài lại liên tục đánh chén các món ăn đến mức đầu ngón tay cũng ngọt ngào theo. Wonwoo chợt ngẩng đầu, Phó giám đốc lại hạ mi mắt nhìn vô lăng: tên của đạo diễn buồn cười thật đấy.
Tất nhiên không phải vì tên của đạo diễn. Lòng tự tôn của một người đàn ông lúc này đang gào thét với chủ nhân của nó, rằng hãy tỉnh táo nhìn cho rõ tình cảnh trước mắt đi: họ đang ngồi ở buổi chiếu phim đêm vô cùng thích hợp cho việc hẹn hò, vậy mà người đàn ông ngồi ở ghế phụ lại đang mang thai con của người khác, vừa rồi còn mới hút sạch hai ly milkshake và đang đánh chén túi bắp rang.
Wonwoo nhận ra, có vẻ mình hơi bất lịch sự. Nhưng anh thực sự quá đói, dù từ xưa tới nay lại chẳng hề có chuyện anh thích uống milkshake. Lúc này anh mới kịp nhận ra rồi hít hà vài hơi, nhưng mùi thụy hương trong xe đã hoàn toàn biến mất.
Mình mất khả năng nhận biết tin tức tố rồi sao? Wonwoo vội vàng vùi mũi vào chiếc khăn quàng cổ, ồ, may quá, mùi cây cỏ vẫn còn đây.
Đó là một người mạnh mẽ nhỉ?
Phó giám đốc quay sang nhìn anh, rồi hỏi.
Wonwoo ngơ ngác.
Giống như một tán cây vậy, không ngừng sinh trưởng và cũng kiên trì bám rễ. Hắn nói. Là một người vừa rực rỡ vừa kiên cường.
Ừ nhỉ, anh ấy có thể ngửi thấy hương tin tức tố trên khăn quàng cổ của mình, Wonwoo quên mất rằng chỉ trong vài ngày qua, anh đã khiến căn nhà nhỏ như được bao trùm trong mùi cỏ cây ấy, lúc này anh mới quay mặt sang chỗ khác. Nghe thấy người khác miêu tả tỉ mỉ về Mingyu như vậy khiến trong anh dấy lên một niềm vui khó tả, giống như gảy lớp vảy của vết thương, dẫu biết không động vào thì sẽ không rỉ máu, nhưng anh lại nghiện cái cảm giác ấy.
... Cậu ấy đúng là người như vậy. Wonwoo nói. Ngửi qua là biết sao?
Phó giám đốc mỉm cười gật đầu. Trên đường quay về nhà, Wonwoo ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng thứ phải chiếu lại qua màn đêm đen là khuôn mặt của chính anh. Vậy là Wonwoo quyết định hạ cửa sổ xuống, để làn gió đêm còn lẫn chút hơi ấm mơn trớn qua gò má của mình. Đã lâu lắm rồi anh không ra ngoài, chân tay rã rời và mi mắt như muốn sụp xuống, nhưng tâm trạng vui vẻ lại khiến anh muốn được gần gũi với thiên nhiên hơn.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, giây phút Wonwoo đẩy cửa và bước xuống khỏi xe, anh nghe Phó giám đốc cất tiếng nói: thật ra tôi muốn nói.
Anh đừng nói. Wonwoo nghĩ. Đừng khiến mọi thứ rối tung lên.
Phó giám đốc: tôi muốn nói, trong lòng tôi và mọi người, Wonwoo cũng là một người rất mạnh mẽ.
Wonwoo sững sờ, anh quay đầu lại nhìn hắn.
Không cần đến tin tức tố thì cậu đã là một người vừa rực rỡ vừa kiên cường. Phó giám đốc nói tiếp. Cậu chính là người như thế.
Wonwoo đưa mắt dõi theo chiếc xe xa dần và rồi ngọn đèn hậu cũng khuất dạng sau ngã rẽ. Anh không vào thẳng nhà mà ngồi xuống bậc thềm ngay trước cửa. Khu vực cây xanh chỉ cách đây có vài bước, tuy mọi thứ đã trở nên tiêu điều khi đông đã cận kề nhưng Wonwoo vẫn chạm nhẹ tay mình lên những tán cây đang khẽ đung đưa trong gió ấy. Đúng lúc này, sinh linh vốn luôn yên ổn suốt thời gian qua lại bỗng động đậy.
Wonwoo ngạc nhiên, anh ngây người nhìn xuống bụng mình, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được con mình đang động đậy, và lần thứ hai cũng diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, thành bụng anh lại cảm nhận được sự va chạm, như thể bé con đang kiên định nói với anh rằng, là con đây, con muốn chơi với ba. Wonwoo vội vàng hít một hơi thật sâu, giây phút anh thở ra, toàn thân Wonwoo run lần bần bật, khoảnh khắc bình yên ập đến quá bất ngờ, Wonwoo luống cuống đặt lên bụng, nhỏ nhẹ gọi nhóc con: cục cưng à.
Con thích ra ngoài lắm đúng không? Đáng lẽ ba nên nghĩ về chuyện ấy sớm hơn.
Wonwoo vùi mặt vào trong lòng bàn tay, anh bật cười khiến hơi thở không ngừng phả vào tay, cục cưng à, nếu con thích ra ngoài chơi nhu thế thì ba sẽ không bao giờ ở lỳ trong nhà nữa, nhé con? Anh chợt nghĩ, việc dỗ dành nhóc con thế này giống hệt như khi anh phải dỗ dành con người hướng ngoại kia vậy. Tạo hóa như nối liền con tim và dòng máu của họ làm một, khiến anh dù chỉ đứng bênh cạnh ngắm nhìn cũng cảm thấy cả cơ thể sôi lên sùng sục.
Anh đã từng quyết tâm tập thể thao, mong mình chóng khỏi mỗi khi đổ bệnh, mong mình thật khỏe mạnh để có thể trở thành người đồng hành dài lâu và xứng đáng nhất với người ấy. Yêu một người là việc để nhịp tim của cả hai cộng hưởng trong một cuộc đua dài hơi, và cuộc sống cũng thế, đó là cách tốt nhất để ta tự yêu lấy bản thân mình. Đã lâu rồi Wonwoo không cảm thấy rung động bởi những ký ức xưa cũ, trong buổi đêm của những ngày cuối thu, anh nép ngoài góc cửa bật cười khúc khích, anh lưu luyến những thứ đáng ra sẽ thuộc về mình, đoạn Wonwoo cuộn người, tựa lên đầu gối rồi cất giọng nói thì thầm chỉ đủ để cả hai đều nghe thấy: cục cưng ơi, con có thể nghe thấy ba nói à?
Cục cưng à, con nhận ra ba không? Cảm ơn con hôm nay đã chơi với ba nhé. Sau này, ngày nào ba cũng sẽ ra ngoài.
Mùa đông năm nay không lạnh như tưởng tưởng tượng, Wonwoo bắt đầu thích đạp xe, đạp mãi đến lúc anh không còn sức để nhấn bàn đạp nữa, thời tiết cũng ấm dần lên; mùa xuân năm kế tiếp, anh đã đặt lịch trước với bệnh viện để họ chuẩn bị đón tiếp một Beta không đạt tiêu chuẩn về thể chất này, sau khi trao đổi với họ, anh ngày càng mong chờ đến ngày được gặp sinh linh bé nhỏ ấy. Một ngày trước khi nhập viện, Wonwoo ngồi ngẩn người ngoài phòng khách, rồi vụng về trèo lên tủ, lấy ra một tờ giấy viết thư cuối cùng.
Anh trải nó ra bàn, nghiêm túc viết xuống dòng chữ đầu tiên.
"Min."
Cô nhỏ Meanie được yêu cầu thay giày ngay trước cửa nhà. Wonwoo cầm hai đôi giày, một lớn một nhỏ, đi vào phòng tắm. Anh sẽ không bao giờ leo núi sau cơn mưa nữa, giờ có quỳ xuống van xin thì cũng vô dụng, anh không muốn phải cố sống cố chết đi theo một kiện tướng thể thao đến lưng chừng sườn núi rồi bị nước trên cây xối ướt cả tóc, cuối cùng là bị con gái cười nhạo cho một chập nên đành phải mạnh miệng đổ thừa cho đôi giày.
Ba à... Meanie chán chường ôm khung cửa nhìn Wonwoo dùng bàn chải chà sạch từng chỗ bị lấm bùn trên đôi giày. Ba à, tuần sau trường con khai giảng rồi, ba đi với con chứ?
Nếu con cần thì ba đi cùng con. Wonwoo đáp.
Cần ạ. Meanie tha thiết gật đầu.
Nhóc con mím môi mim cười, vui vẻ lượn qua lượn lại vài vòng rồi quay về trước cửa phòng tắm: vậy ba nhớ mang thẻ theo nhé.
Wonwoo nói được, rồi cúi đầu im lặng hồi lâu. "Thẻ" là thứ mà chính phủ yêu cầu Beta phải xuất trình để chứng minh quan hệ huyết thống, chứng minh rằng đứa bé thực sự do họ sinh ra. Anh hoàn toàn hiểu được chuyện này, bởi theo lý thuyết thì Beta không thể sinh con mà. Việc xuất trình thẻ đối với những đứa trẻ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều nhưng mỗi lần như thế, giáo viên sẽ kinh ngạc nhìn họ rồi xác nhận lại, có thật không bé con, mẹ con đâu rồi.
Nếu như thầy cô hỏi, con có thể nói rằng con có hai người ba. Wonwoo nói.
Meanie ngơ ngác nhìn anh. Cô bé hẵng còn chưa đi đến vạch xuất phát của cuộc đời, cũng là nơi chất chứa bao nỗi buồn đau của hầu hết những người trưởng thành, nhưng Wonwoo lại hy vọng con mình sẽ sống trong niềm hạnh phúc trọn vẹn và không bị bất kỳ điều gì của quá khứ làm gián đoạn, anh mong con sẽ luôn thuận lợi phát triển như một chồi non chớm nở. Để rồi đến giờ khắc này, anh mới nhận ra rằng, để con có được niềm hạnh phúc trọn vẹn tức là anh phải thẳng thắn.
Hai người ba sao? Meanie hỏi. Vậy một ba khác thì sao?
Wonwoo nhìn con rất lâu, cuối cùng anh nhẹ giọng đáp: bố không ở cùng với ba, nhưng một ngày nào đó con sẽ gặp được bố. Nếu con cần bố, chúng ta sẽ đi gặp bố ngay.
Meanie chớp mắt: bố có thể làm được gì vậy ba?
Wonwoo nghĩ ngợi trong chốc lát rồi bật cười, anh vẫn nhìn Meanie một cách chăm chú rồi trả lời: bố làm được nhiều chuyện lắm đấy. Bố sẽ đưa con đi leo núi, đến khu vui chơi, tham gia phần thi tiếp sức với con, chụp ảnh cho con, dạy con đạp xe, vẽ tranh, nói không chừng mỗi tối Chủ Nhật bố sẽ cùng con thức khuya xem phim nữa.
Ừm, chơi với bố chắc con sẽ vui phát ngất luôn đấy. Anh nói thêm.
Vì từng có một khoảng thời gian, ba cũng vậy.
Trong hàng loạt miêu tả đầy hấp dẫn, Meanie đảo mắt, tay bấu vào trong khung cửa rồi cười nói: nhưng mà ba ơi, những điều đó ba cũng làm được mà.
Wonwoo thoáng sửng sốt.
Thật à. Anh hơi ngập ngừng giữa những lời mình chực thốt ra, thật sao, ban đầu bố không biết đâu. Nhưng có vẻ là bố đã từng làm những điều ấy cùng con rồi nhỉ. Anh đã từng cùng con ôm TV xem My Little Pony và ghi nhớ tên từng chú ngựa; từng cùng con dùng màu sáp tô lên những bức tranh, nhưng Wonwoo nghĩ Mingyu sẽ rành rọt chuyện này hơn mình; anh từng giữ yên sau xe đạp để dạy con gái chạy xe trong công viên, để đến mùa hè cả hai có thể cùng nhau đạp xe; anh đã dùng ống kính để ghi lại hành trình lớn lên của con; từng dùng hết tốc lực vượt qua vạch đích ở ngày hội thao của trường mẫu giáo và nhìn con gái hào hứng chạy về phía mình; và như vừa nãy, cùng con leo núi sau cơn mưa rồi bị nhóc con cười trêu rằng ba à, ba già rồi, ba không còn đuổi kịp con nữa đâu.
Phải chăng chỉ có Meanie là đang trưởng thành? Còn thời gian đã vùn vụt trôi qua mà bỏ quên anh, Wonwoo cúi đầu nhìn bản thân, cơ thể anh cũng đã mọc thêm một nhánh cây, từng phiến lá non đâm chồi như thể anh đã bắt đầu một cuộc đời khác.
Chơi với ba con cũng vui muốn ngất luôn rồi. Meanie bật cười khanh khách, rồi bé con ôm lấy mái đầu của Wonwoo, đặt lên trán anh một nụ hôn.
Ba của Meanie ngây ngẩn nhìn bé con, trong nụ hôn ấy, Wonwoo bật khóc như một kẻ ngốc. Ơ, ba ơi, sao ba lại khóc vậy? Meanie vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra sau gọng kính, quệt đi dòng lệ đang trượt dài của anh, như đã quên béng đi cuộc trò chuyện vừa rồi.
-
Vào một buổi chập tối ngày Meanie năm tuổi, trong lúc dỗ bé con ngủ, Wonwoo đã hứa rằng nếu đêm nay con ngủ thật ngoan, ngày mai ăn cơm thật giỏi thì ba sẽ dẫn con đến khu đồ chơi ở siêu thị, mua Pinky Pie mới nhất.
Thời tiết dạo gần đây rất tệ, những cơn mưa cứ rả rít không ngưng khiến Wonwoo phải nhớ nhung về những ngày nắng đẹp, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh thầm mong ngày mai mặt trời sẽ ló dạng, dù có trễ một chút cũng không sao cả.
HẾT.
-
Đôi lời nhắn nhủ:
Nói sao nhỉ, mình viết ngay những dòng này khi vừa viết xong từ "HẾT" cho Extra, khi BGM quen thuộc - Min của The Black Skirts - vẫn còn chạy đều đều bên tai, khi nước mắt mình vẫn còn dàn dụa từ giây phút Meanie đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn đầy ngây ngô.
Extra được đăng từ khoảng mười ngày trước, nhưng LCE đã có một khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động nên hôm nay mình mới dịch và chuẩn bị ngày mai đăng. Mình đã đọc trước, nhưng khi chọn lựa từ ngữ để dịch nên Extra này mình vẫn xúc động lắm. Vì trong một năm qua, từ khi mình bắt tay vào dịch những chap đầu với tâm thế bình tĩnh vì mình không quá thích thể loại ABO, cho đến ngày mình lụy BGM suốt nửa năm trời liền, rồi nhiều tháng gần đây mình cứ đọc lại Min suốt và Min trở thành fic yêu thích nhất của mình từ khi nào chẳng hay, và cuối cùng là hôm nay, sau gần một năm mình đã có cơ hội được ngồi xuống và dịch Extra này, đây là một cơ hội quá đỗi bất ngờ, cũng mang đến cho mình quá nhiều điều xúc động.
Mingyu không hề xuất hiện trực tiếp trong Extra, và sáu nghìn chữ lần này chỉ tập trung chủ yếu vào nội tâm của Wonwoo, kể lại những chuyện mà anh đã trải qua kể từ khi chia tay Mingyu, đón nhận một sinh linh mới, cuộc sống mới, đặc biệt nhất là khoảng thời gian anh nhận ra được hương tin tức tố xung quanh, từng câu từng chữ của Extra khiến mình cảm xúc vô cùng và dù ít hay nhiều, mình mong mình đã thuật lại được phần nào những cảm xúc tác giả đã thể hiện để mọi người có thể cảm nhận được những nỗi buồn và niềm hạnh phúc của ba nhỏ Meanie nhé.
Mình không biết trong tương lai mình có cơ hội được update bộ fic này nữa không, mong rằng sẽ là có, vì mình nhớ gia đình nhỏ nhiều lắm, nhân đây mình cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự yêu thương và ủng hộ mà mọi người đã dành cho Min, dành cho gia đình nhỏ nhé. Mình đã xin được tác giả để xuất bản Min thành ficbook, và đây sẽ là món quà đặc biệt và số lượng siêu giới hạn được công bố tại event GEBORGENHEIT II vào tháng 11 tới, thế nên hẹn gặp lại mọi người vào một ngày sớm nhất nha! Cho đến ngày tụi mình gặp lại nhau, hãy luôn hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro