Chap1: Xin ở nhờ
Ting! Tong! Ting! Tong!_Tiếng chuông cửa vang lên.
"Từ từ ra liền!!"_Người kia vội vàng rời mông khỏi sofa đi ra cửa.
Ting! Tong! Ting! Tong! Ting! Tong!_Tiếng chuông cửa vang lên như hối thúc người trong nhà.
"Địt mẹ!! Từ từ người ta ra liền!!! Nhấn cho hư cái chuông của người ta luôn đi!! Má thằng chó nào nhấn hoài dị?? Tao vã cho chết mẹ nha!!"_Dùng một lực không gọi là nhẹ mở phăng cánh cửa ra.
Đập vào mắt anh là một thằng ngố ngố đang đứng chỗ cầu thang đi lên nhà anh. Bởi vậy hỏi sao hôm nay anh cao hơn thằng ngố đó. Rõ ràng là đứng hơn một bật thang. Da ngăm ngăm. Tóc nâu nâu. Nhe hai cái răng nanh "có diên chết liền". Không sai! Đó chính là cậu Kim Mingyu.
"Chào Wonwoo hyunh!!"_Cậu vẫy vẫy tay.
"Mẹ mày!! Qua nhà hyunh có việc gì??"_Anh cấu gắt hỏi.
"À chả là ba em mới đuổi em ra khỏi nhà ấy! Em định qua xin hyunh cho ở nhờ mấy hôm!!"_Cậu cười cười nhìn anh.
"Tại sao đuổi?"_Anh khoanh tay dựa vào cửa.
"Tại hôm qua giờ em toàn bị zero điểm ấy nên ba đuổi em ra khỏi nhà!!"_Cậu không ngần ngại nói với anh. Biết đâu anh thương người mà cho cậu ở nhờ cũng nên. Miệng còn cười cười uỷ mị.
Nhưng nào ngờ, người vô tình như Jeon Wonwoo anh lại bốp dô mặt cậu một câu làm kế hoạch ở nhờ của cậu phá sản nhanh gọn lẹ.
"Kệ mày!! Đáng! Đáng lắm!! Mày mà là con huynh!! Không đuổi ra khỏi nhà thì hyunh đây cũng đánh chết mày!!"_Anh vô tình vãi làm cậu tổn thương nặng nề.
"Hyunh!!! Cho em ở nhờ đi moà!!"_Cậu làm aegyo thực hiện kế hoạch B. "Em hứa sẽ thật gọn gàng, sạch sẽ!! Nấu cơm cho hyunh ngày ba bữa không lo sợ đói!!"_Mắt cậu ánh lên long lanh.
"Bố đây say dell nhá!! Mày hứa biết bao nhiêu lần mà chỉ thực hiện được câu cuối câu đầu bỏ chó ăn à!!"_Nói rồi anh đóng cửa cái rầm.
Trong nhà từ trên cầu thang đi xuống một người phụ nữ. Mẹ anh chứ ai, bà Jeon Boram.
"Ai ngoài đó vậy con?"_Bà hỏi
"À không có gì đâu mẹ!! Thằng điên á mà!!"_Anh vô tâm trả lời lên sofa nằm tiếp. "Mà mẹ định đi đâu à?"
"Ừm! Mẹ đi công tác hai tháng ! Đồ ăn mẹ có chuẩn bị trong tủ lạnh đó! Còn tiền thì mẹ để trên bàn học của con rồi đó! Mẹ đi nha! Mày mà quậy là mẹ cho mày ăn quyền đó!!!"
"Vâng! Con biết rồi!!"_Giọng anh uể oải nói.
"Ráng hai tháng rưỡi hè này mà tu tâm dưỡng nghiệp nha con trai cưng!!"_Bà bẹo má cậu một cái.
"Mẹ!!! Con lớn rồi chứ bộ!!"_Cậu hậm hực.
"Biết rồi ông tướng!! Thôi mẹ đi!! Tối nhớ khoá cửa! Không thôi có ai dô khinh mày lên xe hoa đó con trai!! Bye con yêu!!"
"Mệt mỏi!"
Bà mở cửa ra thì thấy Mingyu. Thấy cậu đứng trơ trọi ở đó bà liền hỏi.
"Con sao ở đây vậy Mingyu?"
"Dạ.......!"
"Lão già Kim Yugyeom lại đuổi ra khỏi nhà chứ gì!! Thôi con vô nhà bác ở nhờ đi! Chừng nào về cũng được!!"
"Thiệt hả! Con cảm ơn bác gái xinh đẹp!!"_Cậu cuối đầu lia lịa.
Bà dẫn cậu đi vô nhà. Wonwoo bất ngờ bật dậy hỏi.
"Sao mẹ cho nó vô nhà??"
"Sao con lại nói như vậy! Mingyu tội nghiệp như vậy thì cho nó dô nhà ở đi!! Mày mà cải mẹ mẹ cho ăn chổi!!"_Nói rồi bà đẩy đẩy Mingyu vô nhà, đưa cái vali của Mingyu dô luôn.
"Bye hai đứa ta đi đây!!"_Xong bà đóng cửa cái rầm.
"Bác......bác đi mạnh khoẻ....!"_Cậu bất ngờ tym muốn rớc ra ngoài cmnr. Thấy gáy mình lạnh lạnh quay ra sau.
"Vô nấu cơm!"_Anh nhả ra một câu lạnh nhắt. Cậu còn ngơ ngáo đá lắm. Nghe anh nói vậy vội đi nấu cơm. Mặt sung sướng nhảy chân sáo.
Một lúc sau cơm trên bàn cũng được dọn ra. Cậu gọi lớn tên anh.
"HYUNH ƠI!!"
Anh từ phòng khách đi vô bếp, vẻ mặt nhăn nhó.
"Kêu gì mà lắm thế??"_Anh kéo ghế ra ngồi vào.
"Kêu hyunh vô ăn cơm chứ bộ!!"_Cậu cũng kéo ghế ra ngồi.
"Ai cho ngồi?"_Anh nhăn mặt.
"Em không ngồi thì sao em ăn cơm?"_Cậu nghiên đầu khó hiểu hỏi.
"Mày nói không để hyunh đói chứ mày có nói mày ăn đâu??"_Anh kẽ nhún vai.
"Vậy.......em....em......"_Giọng cậu rưng rưng.
"Yaaaa!! Cái thằng này.....Hyunh mới nói có mấy câu mà khóc rồi!! Ngồi ăn cơm đi! Hyunh mà đối xử tệ với mày có nước ăn quyền!!"
"Vậy em được ăn hả??"_Cậu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nướng Đà Lạt.
"Còn tuỳ!!"_Anh trề môi nhún vai mấy cái.
Một thứ diễn ra trong bữa cơm tối đều bình thường cho đến khi.
"Ê cái này của bố!!"_Anh trừng mắt nhìn cậu.
"Cái này em gắp trước chứ bộ!! Hyunh buôn ra!!"_Cậu cũng không kém.
"Ở trong nhà bố là của bố! Kể cả đồ ăn cũng là của bố! Mày mà dành đồ ăn của bố thì xác định tiền ở trọ đi con!!"_Anh cười đắc thắng.
"Hyunh........."_Cậu đành bất lực nhường lại miếng thịt cuối cùng với sự tiếc nuối "nhẹ". Cũng đúng thôi. Một tên tôn thờ đồ ăn như cậu thì nhường lại đồ ăn cho người khác là một sự bức rức cào cấu tâm hồn mong manh nhỏ bé ấy :)) "Nếu không ăn nhờ ở đậu như này thì còn lâu Kim Mingyu ta đây cho miếng thịt đó chuôi được vào miệng Hyunh-nim nhá nhá!! Bố ghim!"_Cậu nghĩ thầm trong lòng.
"Mày nghĩ thầm gì đấy?? Nói xấu hyunh à??"_Anh như đoán được tâm ý của cậu. Làm cậu một phen hú hường.
"Hyunh.....hyunh nói tào lao!!"
Sau khi ăn xong thì người dọn dẹp đơn nhiên là cậu Kim rồi. Thường ngày ăn xong có người dọn, vậy mà hôm nay Kim Mingyu ta lại phải dọn dẹp cho tên Jeon Wonwoo. Quả là bất công, ai kêu hứa chi rồi ngu tự chịu.
...
Mong m.n ủng hộ chap sau ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro