1. ghi tên
cơn mưa đầu mùa hạ đến rồi. vũ trong đầu tự nghĩ, những cơn mưa mùa hạ luôn mang lại cảm giác không chân thực cho anh. nằm dài trên tấm đệm, màn hình máy tính vẫn sáng, ánh đèn vàng lờ mờ trong căn phòng không có một ánh tự nhiên nào có thể len lỏi vào. vũ thật sự muốn vứt cái điên thoại sang một bên chạy lên tầng thượng nhìn mưa, nghe tiếng mưa tầm tã, để gió thổi, để lỗ chân lông có thể hít thở sau những ngày nắng oi. vũ đã nằm ở đệm chỉ để đấu tranh tư tưởng như thế trong năm phút. cuối cùng anh cũng đứng dậy cầm theo chiếc điện thoại lên tầng.
mưa nặng hạt quá, trời còn có sấm sét, thi thoảng một khoảng trời lại lóe sáng lên, vũ khịt mũi. anh chẳng hiểu nổi cơ thể mình, mọi người thường khi trời trở lạnh sẽ cảm, anh thì khi giao mùa sẽ cảm cúm cả một thời gian dài mới khỏi bệnh. anh bật camera để quay lại cơn mưa này dù biết cái điện thoại này chẳng thể ghi lại được âm thanh chân thực như anh đang nghe. vũ tự hỏi.
"khuê bây giờ đã về tới nhà chưa?".
.
chuyện của khuê và vũ, nói chung là dài, để mà kể ra thì không thể, vũ còn chẳng biết thời gian qua mình đã sống và yêu thế nào. anh tự cho mình cái quyền khi ở bên khuê là sẽ được yêu chiều, nhường nhịn, ở bên khuê có thể càn quấy làm gì cũng có khuê lo. nhưng vũ chẳng nghĩ đến một ngày không có khuê thì anh sống thế nào? vẫn chưa chết, còn sống nhăn. nhưng sống mà chẳng còn cảm nhận được cuộc sống nữa rồi. chỉ là những ngày chấm công, đi làm, về nhà, ăn uống qua loa rồi đi ngủ. ngày còn yêu khuê hay cằn nhằn với vũ, bảo.
"em sẽ lo lắng cho anh lắm, vì anh chẳng biết chăm sóc cho mình gì cả".
vũ thấy đúng thật, anh đã từng nghĩ mình sẽ ổn, nhưng xa khuê rồi mới biết mình sống chẳng ra gì.
vũ và khuê gặp nhau năm 17 tuổi, cái tuổi mà mấy câu quote trên mạng cứ gắn với cụm "tình đầu". khuê kém vũ một tuổi, ngày khuê nhập học, vũ đang là học sinh lớp 11, cao ráo, học giỏi, gương mẫu lại còn đẹp trai, thầy cô bạn bè ai cũng khen nức nở. còn khuê á, một thằng nhóc học cũng giỏi, chơi thể thao giỏi, mặt mũi cũng sáng sủa nhưng hơi quậy phá, ngày khai giảng vũ nhớ mãi cái thằng không sơ vin, tóc vuốt dựng thẳng đứng, đi trong hàng còn cho tay vào túi quần, thẻ học sinh thì không đeo, nom ngứa mắt vô cùng.
vũ không thể để đạo đức "nghề nghiệp" quật mình ngã. nhân danh là học sinh gương mẫu, trưởng hội sao đỏ của nhà trường, vũ trực tiếp ghi tên "minh khuê 10a1" vào death note ngay buổi khai giảng năm học mới. vũ còn thấy khuê đi ngang nháy mắt với mình. anh thấy đầu mình hơi nóng, thuận vinh đứng bên cạnh huých vai vũ bĩu môi.
"ê mày, thằng kia flirt vũ nãy giờ á".
"nó cà khịa tao chứ flirt gì?".
vũ nhìn vinh rồi nghiến răng, suýt nữa thì dùng bút rạch tan trang giấy ghi tên khuê. vinh thấy vũ thì hơi rén, tự nhiên bạn lại xưng mày tao, liền kéo tay huân đứng ra xa. huân hơi vùng vằng nhìn vinh.
"sao tự nhiên kéo tớ, tớ còn phải theo dõi mấy hàng lớp 10 nữa đó".
"nhưng mà vinh sợ vũ lắm, vũ sắp bẻ gãy luôn cái bút rồi".
huân quay sang nhìn vũ rồi cười khẩy.
"kệ nó đi vinh, đã lâu rồi tớ không thấy anh trai mặt liệt cảm xúc này tức như thế. để nó tức chơi".
vinh nghe từ "mặt liệt" thì bật cười. kể ra cũng đúng, vũ là boy lạnh lùng, nói như huân thì sẽ là mặt liệt, thế mà vẫn được nhiều người thích thế nhỉ.
sau ngày khai giảng, minh khuê sau khi nghe anh em xã đoàn báo tin dữ rằng mình đã bị anh sao đỏ khối 11 ghim ngay ngày đầu tiên đi học, bằng chứng là tên khuê được viết ngay đầu tiên ở tờ giấy phạm quy được dán trên bảng thông báo. khuê rén, lo lắng vì không biết mình đã làm gì, động vào thế lực nào mà để bị ghi tên, cậu nhìn phần giấy ghi tên mình còn hơi rách do ghì bút quá mạnh.
"hay để tao đưa mày lên gặp ảnh ấy, hỏi cho ra lẽ luôn".
"không, tao sợ lắm, tao có làm gì người ta đâu".
"mày nghĩ kỹ lại đi, hay hôm qua mày nháy mắt nhiều quá nên bị ghim".
xuân minh và hạo cứ quấn quýt quanh khuê hỏi han, cuối cùng thấy bạn khờ quá, hạo cầm tay khuê kéo ra khỏi chỗ, lôi cậu lên tầng hai tìm người hỏi cho ra lẽ. lớp 10a1 được dịp ăn dưa, hóng chuyện nhộn nhịp.
"mày cứ tin tao, không sao đâu".
"đúng rồi, có bọn tao ở đây yểm trợ, mày vào hỏi đi".
hạo kéo khuê, còn xuân minh đẩy lưng thằng bạn đến trước cửa lớp 11d7. vinh và huân thấy ngoài cửa lớp xôn xao liền ra hóng đã thấy ngay thằng bé hôm trước kéo bạn bè nó lên, chắc chắn là để tìm gặp vũ rồi. huân nhìn vinh còn đang ngơ ngác, vỗ vào vai bạn cái bụp.
"a, đau thế, sao mà huân đánh tớ thế".
vinh xoa vai rồi cầm chắc tay huân để người kia có định đánh cũng không động đậy được nữa.
"vinh nhìn kìa, chết rồi. tụi kia lên tìm vũ tính sổ rồi, giờ sao".
"chúng nó cao vãi?".
huân nhíu mày nhìn vinh, rồi nhìn lại cả hai người bọn họ. mang tiếng học sinh lớp 11 mà còn thấp bé hơn mấy nhóc lớp 10. huân đau đầu suy nghĩ, vũ bây giờ còn không ở trong lớp, có nên bảo vũ trốn đi không, vũ sẽ bị đánh mất.
"ui huân ơi nhìn kìa".
hai con người ló đầu ra từ cửa sổ hóng hớt. ngoài hành lang xôn xao, học sinh lớp 11d7 không biết chuyện gì đang xảy ra, cả một đám đông bao quanh khuê, minh và hạo. vũ sau khi hoàn thành xong việc ở văn phòng liền về lớp. anh chợt thấy có một đám đông tụ tập liền tới dẹp loạn. nào ngờ vừa bước gần đến thì đã nghe tiếng xì xào.
"vũ kìa, vũ lên rồi, chết rồi,....sắp có đánh nhau đó mày ơi".
vũ bước vào giữa đám học sinh dẹp loạn, nào ngờ chạm mắt phải thằng oắt con hôm khai giảng, sau lưng nó còn có thêm hai đứa đi theo. không để bạn chịu trận một mình, huân và vinh cũng chạy ra đứng sau vũ. vũ nhíu mày hỏi.
"ê sao lại có ba đứa này thế".
"lên tìm vũ tính sổ đó trời".
vũ nhìn ba nhóc kia, anh cũng không ngán ngẩm gì bọn này, liền hỏi.
"ba đứa lên đây tìm ai?".
hạo là người lên tiếng.
"tìm anh đặng văn vũ ạ, bọn em muốn tìm anh ấy nói chuyện chút".
"tôi đây".
cả vũ, vinh và huân đều thở phào, thì ra là để nói chuyện. tránh làm phiền các lớp khác và bị thầy cô chú ý, huân và vinh giải tán đám đông để vũ và khuê có không gian nói chuyện.
khi hành lang chẳng còn ai, thấy vũ vẫn đứng khoanh tay im lặng nhìn mình từ đầu đến cuối, khuê mới hắng giọng, ấp úng lên tiếng.
"anh...anh cho em hỏi".
"nói đi".
"tại sao em lại bị ghi tên hả anh? em nhớ em có làm gì sai đâu ạ, em cũng không làm gì có lỗi với anh cả, anh xem lại giúp em với, không cô chủ nhiệm sẽ phạt em mất".
vũ cười, thằng này như người giời nhỉ. lại cái văn em chẳng biết gì anh tha cho em. vũ tiến lại gần khuê nhẹ nhàng nói.
"bị ghi tên là do phạm luật. học sinh đến trường phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ học sinh, sơ vin khi mặc đồng phục. cậu nhìn lại cậu đi, tai đeo khuyên, cúc áo phanh ngực, quần bò rách gối, thẻ học sinh không đeo lên đến lúc cậu xảy ra chuyện gì thì ai biết cậu là thằng nào, học trường gì, lớp mấy? không cần đến luật, tôi chỉ cần nhìn thấy những người như cậu thôi cũng muốn ghi tên để phạt cậu mãn kiếp. cái gì mà em có làm gì anh đâu? em sống không có quy củ, không tuân theo quy định của nhà trường đã là sai rồi, cần gì phải đợi tới lúc em làm gì anh hả em? em à, em không làm gì anh nhưng em sai luật, anh ghi tên em thôi chứ có làm gì em đâu, nhỉ?".
khuê cứng họng, vì khuê biết mình sai lè, có cãi cũng không cãi lại. vũ thấy khuê im lặng thì chèn thêm một câu rồi quay đầu trở về lớp.
"với lại, không phải ai cũng đổ rạp trước cái nháy mắt của em đâu, cất cái mắt đi".
khuê xịt keo cứng ngắc nhìn anh sao đỏ vào lớp, không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần. thấy bạn có vẻ không ổn, xuân minh và hạo chạy đến xem tình hình.
"sao, như nào, có được gạch tên đi không mày?".
"ê nói gì đi, sao đơ thế".
khuê lúc này mới phản ứng, nhìn hai đứa bạn mắt rưng rưng. nhật ký ngày thứ hai đi học của minh khuê, bị anh sao đỏ nói cho bật khóc chạy về lớp.
vũ ung dung về chỗ ngồi, vinh lấy làm lạ hỏi.
"ô thế không đánh nhau à".
huân nhìn vinh rồi cốc đầu bạn một cái rõ đau.
"thế vinh muốn nhìn thấy vũ bị đánh à".
"không, vinh chỉ hỏi thăm thế thôi màaaaa".
vũ bật cười, xoa đầu vinh làm tóc cậu bạn rối bù.
"không, tớ always win, thằng bé đó tưởng hổ báo mà khóc rồi".
đến lượt vũ bị huân bĩu môi đánh giá.
"rồi mai cả trường đồn anh vũ sao đỏ ức hiếp học sinh lớp 10 cho mà xem".
vũ cười rồi vứt chuyện này ra sau đầu. vũ cứ thế ngồi học hết tiết buổi sáng mà chẳng đoái hoài gì về cậu nhóc bị mình nói cho một trận lúc sáng.
minh khuê sau khi chạy về lớp ăn vạ hai thằng bạn, được bạn bè cùng lớp hỏi han sao lại khóc, được cả xuân minh và hạo mua cho chai nước dỗ dành thì mới bình tâm thuật lại cuộc trò chuyện sáng nay.
"thế, thế anh ý bảo gì mà mày khóc".
xuân minh vừa hỏi han vừa vuốt lưng cho bạn đỡ nấc. trong cơn sụt sịt, minh khuê kể.
"anh ý bảo là tao ăn mặc là anh ý ngứa mắt, anh ý bảo tao không đeo thẻ học sinh".
suýt nữa thì khuê lại òa khóc. hạo nhìn khuê, rồi lại nhìn mình và xuân minh.
"ừ, tao thấy anh ấy mắng đúng rồi, vì bọn tao mặc rất đúng quy định, chỉ có mày sai thôi".
khuê dụi mắt, xuân minh vẫn ngồi cạnh an ủi bạn.
"anh ấy chỉ nói thế thôi thì sao phải khóc, sai thì nhận thui mà".
khuê lại rưng rưng, ngồi thuật lại tất cả nhưng gì anh sao đỏ nói.
hai đứa bạn của khuê được dịp cười khùng lần một, suýt xoa vì sao lại khuê lại gặp phải người đanh đá như thế.
"nhưng mà...nhưng, mà anh ấy bảo...bảo là không phải ai cũng thích nhìn tao nháy mắt".
hạo và xuân minh cười ói lần hai, thì ra thằng bạn bị vỡ mộng, lần đầu tiên có người chê nó xí trai. hai đứa cười nắc nẻ trên tâm trạng vẫn còn đang sụt sịt của minh khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro