03. con tim

"Wonwoo, anh đến rồi."

Trong lúc mơ màng, Lee Chan không biết từ khi nào đã đến gần anh, cất lời chào.

"Anh đến lâu chưa?"

"Cũng mới thôi."

"Vậy tốt rồi, anh vào văn phòng này đã nhé, đoàn đội bên em sẽ đến ngay."

Hôm nay thực ra cũng chẳng phải là một ngày bắt đầu chính thức gì cho cam, vì bên công ty sự kiện sẽ là người liên hệ cho các bên cung cấp vật phẩm và dịch vụ phù hợp mà không cần phải thông báo lại. Vì vậy hôm nay chính là ngày phải duyệt lại tất cả bao gồm các loại danh sách, rà soát kế hoạch sao cho càng chi tiết và cụ thể, đảm bảo trong quá trình thực hiện và tổ chức càng ít xuất hiện trường hợp bất khả kháng càng tốt.

"Vì màu sắc chủ đạo là xanh lá cây và trắng nên buộc phải có những món trang trí bằng thực vật, cá nhân tôi đề xuất nên sử dụng cây giả, muốn tạo cảm giác tươi mới có thể dùng nhựa trong để tạo hình giọt nước."

"Dù là như thế, cây giả vẫn không thể đạt được tới hiệu ứng thực sự tươi mới và mát mẻ của đồ thật."

"Thế nhưng dùng cây thật sẽ phải tốn nhiều hơn chi phí bảo quản và vận chuyển, chưa kể phải duyệt qua những loại cây phù hợp về ngoại hình cho ban thiết kế và phải không ảnh hưởng đến sức khỏe của khách mời."

Wonwoo trầm ngâm, vốn dĩ trong bản kế hoạch anh đã đề xuất sử dụng cây giả để trang trí, đây là một đề xuất vừa rẻ tiền lại không cần phải chú ý đến tiểu tiết nhiều.

"Mục đích của thực vật ở hội trường là tạo ra cảm giác dễ chịu cho khách mời, thay vì phải cãi nhau xem nên phủ xanh chúng bằng cây giả hay cây thật, sao chúng ta không dùng cả hai nhỉ?"

Anh búng tay, thành công thu hút chú ý của những người đang lăm le cãi nhau ở đây.

"Chúng ta đặt cây giả ở lối vào và những nơi ban thiết kế đề xuất, và ở bệ đặt nhân vật chính của chúng ta, collection mỹ phẩm mùa hè thì trang trí bằng cây thật?"

Mấy người ở dưới nhìn nhau, rồi cũng gật gù.

"Vấn đề là nên có một người tranh thủ khoảng nghỉ giữa các ca để tưới cây, phải thật cẩn thận khi tưới vào các lá vì nó sẽ bắn nước và đất ra ngoài."

Wonwoo cuối cùng cũng được yên ổn mà bước ra ngoài, những mục khác của cuộc họp đều đã nhanh chóng được quyết định. Anh nhìn đồng hồ, vừa vặn đến giờ ăn trưa. Nhớ đến Lee Chan vẫn còn bận rộn đi theo Mingyu, anh cầm điện thoại gọi cho cậu.

"Anh Wonwoo xong rồi ạ?"

"Ừm, em có thời gian không? Anh mời em một bữa, cũng sắp đến giờ cơm rồi còn gì."

Lee Chan bên kia hơi ngập ngừng, "ăn trưa ạ...? Để em xem lại lịch trình."

Anh nhíu mày, hơi không hài lòng với đãi ngộ của nhân viên công ty.

"Tập đoàn lớn của mấy đứa chèn ép nhân viên đến vậy à?"

"Không có đâu anh ơi, tính ra..." Lee Chan hơi ngừng lại, rồi hạ giọng, "anh Mingyu còn chẳng có thời gian ăn cơm trưa, hôm nào cũng chỉ ăn mấy mẩu sandwich..."

Anh im lặng.

"Ừm... còn phận cấp dưới như em nếu phải đi ăn trưa một mình cũng không-"

"Anh không sao Chan, cùng lắm thì anh về lại văn phòng ăn trưa thôi."

"A! Anh đợi em chút." Cậu lên giọng, có hơi gấp gáp, "anh đừng rời đi nhé, nhớ đợi em đấy."

Tút...tút...

Wonwoo cạn lời, thở dài đi đến bộ ghế dành cho khách ở quầy lễ tân ngồi xuống.

Lee Chan bên này sau cúp máy đã lập tức đứng dậy vào văn phòng của giám đốc.

"Giám đốc gọi em ạ?"

Kim Mingyu không ngẩng đầu, chăm chú vào màn hình vi tính như cũ, "phần trưa có chưa?"

Lee Chan biết giám đốc đang hỏi về bữa trưa là sandwich của mình, ngập ngừng trả lời, "tầm năm phút nữa sẽ có ạ."

Mingyu gật đầu, "được rồi, em đi nghỉ trưa đi."

"Nghỉ trưa ạ?"

Lúc này Mingyu mới thôi đặt tầm mắt của mình vào màn hình, ngước lên nhìn cậu, "không muốn nghỉ à?"

"À không, ý em không phải thế."

"Vậy còn chờ gì nữa?" Cậu nhíu mày, khó hiểu nhìn thư ký nhà mình.

"Vậy... em đi đây." Lee Chan thức thời gần như muốn nhấc chân chạy khỏi, cậu vốn không hiểu tại sao Mingyu lại đột nhiên gọi mình, định bụng sẽ xin nghỉ trưa sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ Mingyu gọi vào chỉ để cho phép nghỉ trưa.

Đương nhiên cậu phải chạy nhanh, Mingyu lại đổi ý lại khổ.

"À mà," ra đến cửa rồi mà Lee Chan vẫn bấm bụng quay lại, "ngày mai anh có muốn ăn món khác không? Sandwich mãi cũng ngán mà không đầy đủ dinh dưỡng đâu."

Mingyu không trả lời ngay, nhưng cậu cũng kiên nhẫn đợi.

"Tùy em."

Lee Chan cười thầm, "vậy em đi đây ạ."

Nói rồi đóng cửa chạy tuốt.

Mingyu nhìn cánh cửa vừa bị hành hạ đã yên tĩnh trở lại, thở dài.

Cậu không nói chỉ vì mình vô tình nghe được cấp dưới ở phòng kế hoạch đã bàn bạc xong với người của công ty sự kiện, nên mới gọi Lee Chan đi nghỉ trưa.

Vì chắc chắn, chắc chắn người đó sẽ muốn cùng Chan đi ăn trưa.

Cậu nhìn vào màn hình vốn đã trắng trơn từ nãy, cúi đầu tặc lưỡi.

Cậu vẫn nhớ cái hôm mình nhận được lời đề nghị như mơ đó, vốn dĩ sẽ rất vui mừng trở về thông báo cho người yêu, thì cậu lại nghe được những lời Wonwoo nói với Jihoon.

Wonwoo đã nói, việc làm người yêu của Kim Mingyu khó khăn và đã bòn rút sức lực của anh nhiều thế nào.

Không phải là Mingyu không nhận ra được anh ngày một tự ti và thu mình kể từ khi họ lên đại học, thế nhưng cậu luôn tự nhủ mình phải cố hết sức đối xử tốt với anh, giúp anh vui vẻ và thoải mái nhiều nhất khi ở bên cậu. Để Wonwoo có thể ưỡn ngực tự tin vì anh có một cậu người yêu đã khiến anh tự hào ra sao.

Việc nhận được lời đề nghị lại càng khiến cậu vui mừng hơn hết thảy, vì cậu càng đến gần với mục tiêu đem lại cho Wonwoo cuộc sống tốt nhất. Anh có thể thỏa thích yêu cầu và đòi hỏi vì Mingyu có thể cho anh tất cả mọi thứ.

Cuộc sống cậu vẽ ra đẹp như mơ, thế nhưng nó lại là ác mộng với người cậu hằng mong muốn sẽ đem lại thiên đường cho người ấy.

Vậy nên khi anh đề nghị chia tay vào tối đó, một Mingyu tan vỡ đã tan vỡ nhiều hơn như vậy.

Sau đấy Mingyu lên máy bay, Wonwoo ở trong nước cũng không ngơ ngẩn được bao nhiêu ngày, nhanh chóng làm thủ tục trong sự phản đối của tất cả mọi người.

Seokmin là người báo cho cậu đầu tiên, muốn cậu làm gì đó để cản lại ý định của anh.

Mingyu đã suy nghĩ rất lâu. Vốn cho là sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến anh nữa, để anh không còn phải cảm thấy khổ sở. Và cả việc Wonwoo cảm thấy không hạnh phúc khi ở bên cậu cũng làm tổn thương lòng tự trọng của cậu rất nhiều.

Cuối cùng cậu đã gom góp được số can đảm và hy vọng cuối cùng, gửi gắm vào Seokmin, để nó lén đặt số điện thoại mới của mình lên bàn Wonwoo ở ký túc xá.

Nếu anh cần, em luôn ở đây.
1234-567-890

Vậy mà Mingyu nhận được gì chứ, một tin nhắn với vỏn vẹn ba chữ.

Tôi ghét cậu.

Thề đấy, nếu trái tim Mingyu không tan vỡ và toàn bộ những gì gom góp không tan tành như lâu đài cát khi đối diện với cơn sóng dữ, thì trái tim của Kim Mingyu phải làm bằng sắt đá.

Nhưng anh ơi, Mingyu này là con người, mang trái tim chỉ bằng máu thịt mà nhào nặn ra thì làm sao có thể chịu được bao nhiêu đó đả kích đây?

Dạo gần đây Mingyu rất được hai vị thân sinh ưu ái gán ghép cho vô số người trẻ cùng độ tuổi. Ban đầu là những cô gái xinh đẹp dịu dàng, đến từ những gia đình gia giáo. Sau khi Mingyu lạnh mặt tuyên bố mình chỉ thích đàn ông, thay vì khiến cha mẹ phải mất một thời gian để tiếp nhận, thì rất nhanh chóng mọi đối tượng được đưa đến trước cậu đều là những anh chàng cao ráo dễ nhìn, hơn nữa tính tình đều rất nhẹ nhàng.

Mingyu đã dùng đủ loại lí do để từ chối rồi, cuối cùng đành phải đến gặp mặt bọn họ.

Ngay chiều nay cũng là một ngày cậu phải gặp mặt một người.

Lee Chan sau một bữa trưa ngon miệng đã thành thật nghiêm túc hoàn thành công việc của mình, khiến Mingyu thật sự dư được một chút ít thời gian để tan ca sớm hơn mọi ngày.

Người nọ hẹn gặp cậu ở một quán cà phê trong trung tâm thương mại nằm ở ngày giữa thành phố, cách công ty của cậu chỉ mười phút đi xe.

Mingyu đến sớm hơn giờ hẹn năm phút, cậu gọi trước một ly cà phê rồi chọn nơi ngồi xuống.

Trung tâm thương mại giờ tan tầm quả thật đông đúc vô cùng, những bàn trống xung quanh cậu cũng dần được lấp đầy.

Cậu ngồi nhấm nháp cà phê, lướt điện thoại xem chút tin tức trong lúc chờ đợi.

Mười phút trôi qua mà chỗ ngồi trước mặt cậu vẫn trống trơn, người nọ đã trễ hẹn năm phút rồi.

Mingyu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu không phải là kiểu khô khan sẽ bắt bẻ những thứ nhỏ nhặt, nhưng việc chọn gặp mặt lần đầu ở một nơi sẽ đông đúc vào giờ hẹn thế này đã là một điểm trừ to lớn. Vậy mà đến khi trễ hẹn cũng không thấy người nọ nhắn tin thông báo gì.

Hai mắt cậu giật giật, không lẽ ngay từ đầu người ta đã không muốn đến, mới hành xử tùy tiện như này?

Nghĩ thế, mắt thấy đã thêm mười lăm phút trôi qua, Mingyu nhấc máy gọi báo cáo cho mẹ.

Mẹ cậu thở dài, "thôi vậy, con tranh thủ về nghỉ ngơi đi, có muốn sang nhà ăn tối không?"

Trong lúc cậu muốn nói thêm vài câu, một nhân viên phục vụ đến gần, "thưa anh, không biết anh có tiện ghép bàn không ạ?"

Cũng nghĩ đến sắp phải rời đi, cậu chỉ tùy ý gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện với mẹ.

Trước mặt cậu đã nhanh chóng có người ngồi xuống, Mingyu không để ý lắm đã đứng dậy tiếp tục nói với điện thoại.

Ai ngờ với tính hậu đậu của cậu, chỉ vừa mới đứng dậy đã làm nghiêng cả chiếc bàn tròn lỏng lẻo, đổ hết cà phê của người đối diện xuống sàn.

Mingyu lập tức ngẩng đầu lên muốn xin lỗi, nhưng chỉ mới nhìn thấy người đối diện đã im bặt.

"Sao vậy Mingyu? Con ổn chứ?"

"Mẹ, bên con có chút chuyện, con cúp trước nhé."

Số phận thực sự trêu ngươi, người trước mặt cậu không chỉ là Wonwoo, mà cà phê anh mới gọi chưa uống đã bị cậu đẩy xuống sàn, chưa kể chiếc áo sơ mi trắng tinh cũng bị dính bẩn.

Thái dương Mingyu nảy lên bần bật.

Trái tim cũng đập mạnh, liên hồi.

Vì dẫu sau tất cả mọi chuyện, trái tim này chưa từng ngừng yêu anh, chưa một giây nào.

/

=))) mng có mún ngược nữa khum, chứ tui thì vẫn mún ngược thêm xí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro