5. Vũ ca, sau này anh nấu cơm cho em
Một lúc sau, nồi canh xương của Đoàn Nguyên Vũ đã được, anh quay sang Kim Mẫn Khuê bảo cậu đưa anh chỗ khoai tây cậu gọt
"Mẫn Khuê, xong chưa vậy?"
"Sắp"
"Nhanh lên đi Mẫn Khuê"
"Đây này"
Ơ... nói sao nhỉ, kĩ năng nấu ăn của Kim Mẫn Khuê tỉ lệ nghịch với nhan sắc của cậu. Đoàn Nguyên Vũ cầm khoai tây lên, cậu nhóc này có biết gọt không vậy? Khoai tây như thế lại bị gọt thành đủ hình thù khác nhau, chỗ lõm không gọt được vỏ cậu trực tiếp dùng dao khoét một lỗ thật to ngay chỗ đấy. Đoàn Nguyên Vũ giờ không biết khóc hay nên cười nữa.
"Ờ...để anh xử lí, chắc vẫn ăn được"
"Vũ ca, làm gì nữa không?"
"Em...biết xé thịt gà không? "
"Có thể"
Đoàn Nguyên Vũ đưa Kim Mẫn Khuê một con gà đã được làm sạch sẽ, đưa cậu một con dao, còn không quên nhắc nhở cậu cẩn thận không bị đứt tay. Nhìn củ khoai tây rồi nhìn sang Kim Mẫn Khuê đang nhìn con gà chăm chú. Haizzz... Lo chết mất
Điện thoại Đoàn Nguyên Vũ bỗng reo lên. Anh ra ngoài ban công nghe điện thoại không quên dặn Mẫn Khuê đừng động vào nồi của anh không bỏng
Đoàn Nguyên Vũ vừa ra ngoài. Kim Mẫn Khuê lại đăm chiêu. Hết nhìn gà lại nhìn dao, anh câm...à không nâng con gà lên suy xét. Hừm... thịt bên trong da bên ngoài, chắc là vứt da
Cậu đặt con gà xuống bắt đầu quá trình lọc da vứt bỏ.
Đoàn Nguyên Vũ nghe điện thoại xong cũng phải 20 phút sau. Mẹ anh nói nhiều quá, không ngăn nổi. Không phải anh nhớ tới nồi canh trên bếp nói mãi mẹ anh mới chịu dập máy
Vào đến bếp, anh không nhận ra đây là bếp hay bãi chiến trường. Ngoại trừ mấy món anh làm xong và nồi canh trên bếp còn lại mọi thứ đều bị phá tan tành. Con gà anh đưa Kim Mẫn Khuê bị lọc hết da, nằm gọn trên thớt cùng vài miếng thịt bên cạnh; rau củ anh để vào rổ giờ nằm hết xuống đất, lọ súp nằm ngổn ngang dưới đất. Kim Mẫn Khuê thì ôm tay, ngôi sụp xuống, con dao đặt ngay bên cạnh cậu, còn có vết máu.
Đoàn Nguyên Vũ chạy lại chỗ cậu, rút tay cậu ra xem. Trên ngón tay có vết thương khá dài cũng khá sâu. Anh kéo cậu ra vòi nước bắt cậu rửa sạch vết máu rồi chạy lại phòng khách lấy hộp cứu thương nằm trong hộc tủ.
Kim Mẫn Khuê lúc này đã ngồi an vị trên ghế sofa, tay cầm giấy ăn che vết thương để không bị chảy máu.
"Vũ ca, xin lỗi, phá bếp của anh"
"Ngồi im, anh cầm máu cho"
"Sao nãy không gọi anh?"
"Em thấy anh đang nghe điện thoại, có gọi nhưng không thấy anh để ý"
"Hừm...anh làm cửa cách âm để tránh ồn. Đáng lẽ phải chạy ra gọi chứ"
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn vết thương. Anh băng cho cậu rất đẹp nha, hơn nữa anh cũng thấy có cảm giác ấm áp.
"Ngồi đấy xem TV đi, anh vào dọn nốt rồi ăn cơm"
Kim Mẫn Khuê gật đầu nhẹ. 10 phút sau Đoàn Nguyên Vũ gọi Kim Mẫn Khuê vào ăn cơm
"Mẫn Khuê, bình thường em ăn uống kiểu gì?"
"Mua cơm hộp, ra ngoài ăn có lúc mệt quá nên bỏ luôn"
"Ăn đồ ăn ngoài không đảm bảo "
"Nhưng... em không biết nấu ăn"
"Sao không học đi chứ, lúc nào cũng ăn ngoài dạ dày sẽ không chịu được "
"Em biết "
"Mẫn Khuê, em từng thực tập ở Hàn Quốc, thế lúc đấy em ăn kiểu gì?"
"Em sống với bạn. Hai đứa đều mua cơm hộp ăn"
Đoàn Nguyên Vũ trầm ngâm một lúc. Thấy Đoàn Nguyên Vũ không nói gì nên cũng chẳng mở lời. Bữa cơm diễn ra rất nhanh chóng. Kim Mẫn Khuê còn định rửa bát nhưng Đoàn Nguyên Vũ không cho anh làm
"Vũ ca, cảm ơn bữa tối"
"Anh mời cơm cảm ơn cơ mà"
"Em về đây, mai em đi quay rồi" Mẫn Khuê bước ra cửa. Lúc này Đoàn Nguyên Vũ mới cầm một hộp hoa quả đưa cậu nói là tráng miệng
"Mẫn Khuê, sau nếu có đói, đừng ăn bên ngoài, rảnh sang đây anh nấu cho"
"Không cần đâu, anh bận việc ở bệnh viện rồi em còn làm phiền "
"Có gì đâu, thêm cái bát đôi đũa nữa chứ mấy"
"Vậy Vũ ca, em làm phiền rồi"
"Có gì đâu. Về nghỉ đi mai đi quay"
Đoàn Nguyên Vũ nở nụ cười tươi rói, không quên vẫy tay chào cậu. Lúc đang đóng cửa, anh lại nghe giọng Mẫn Khuê
"Vũ ca, sau này anh nấu cơm cho em"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro