đại sự họ toàn phải để gia đây vất vả gánh vác

Hồng đại học sĩ Hồng Trí Tú đi vòng quanh lớp một lượt, những nam tử năm nay ngài nhận dạy không tồi, nhìn qua một lượt đều thấy ai nấy mặt mày sáng sủa, lại cần mẫn chăm chỉ, trong lòng len lén nở một bông hoa. Chẳng mấy mà ngài lại đào tạo được một khoá mà những cái tên của họ lấp kín bảng vàng. Bỗng từ xa một đống bụi bặm cùng với tiếng vó ngựa vang lên đập vào tầm mắt ngài. Hồng Trí Tú đưa quyển sách mình đang cầm đặt lên trên bàn, khoan thai bước tới cổng như chào đón người nọ về nhà. Cho đến khi ngựa dừng, người trên lưng ngựa đáp đất, vẻ mặt hớn hở của Hồng Trí Tú bỗng chuyển thành mặt than =_=, ngài cau mày khó chịu nhìn người nọ.

"Đệ lại đến thanh lâu phải không? Người ta đồn khắp thiên hạ đệ là một kẻ biến thái cuồng sắc hoang dâm vô độ đệ mới vừa lòng đúng không?" Toàn Viên Hựu còn chưa kịp lau đi bụi bẩn trên mặt, nghe thấy thế liền trĩu đôi con mắt xuống. Bình thường y đúng là hay vụng trộm tới thanh lâu, chọn giờ hoàng đạo mới trở về thủ phủ của mình, nay lại vì trường hợp đặc biệt mới phải ba chân bốn cẳng cấp tốc chạy về đây. Còn chưa nghỉ ngơi được tí nào đã lại chuẩn bị nghe mắng.

"Tiểu đệ ngày hôm nay đã đủ nhục nhã rồi, huynh đừng có hở tí là muốn mắng đệ nữa có được không?" Y làm hiệu cho người hầu dắt ngựa đi, hai tay chắp đằng sau lưng lẽo đẽo theo Hồng Trí Tú vào trong.

Ngâm mình trong làn nước ấm, y tự nhủ, bọn người trong thanh lâu vô liêm sỉ hôm nay lại còn định khi dễ y, nếu không phải y chạy kịp thì có lẽ đã thành con búp bê vải mặc cho bọn chúng muốn bày sao thì bày, muốn nghịch sao thì nghịch rồi. Lại còn đắc tội với một vị huynh đài nào đó nữa, thật không ra thể thống mà.

"Viên Hựu đệ đó, phải xem lại lối sống của mình đi. Đường đường là người có ăn học, ai lại làm ra những chuyện như thế?" Hồng Trí Tú sau khi chờ được Toàn Viên Hựu tắm xong liền mắng xối xả, không kiêng nể gì mà cứ thế buông những lời lẽ khó nghe lên y. Y cũng biết bản thân mình hôm nay nhục nhã tới độ nào, chỉ ngồi im cúi gằm mặt chịu trận.

"Mà những cái dấu vết này là sao, đệ định đem khoe khắp thiên hạ là hôm nay được bọn người thanh lâu hầu hạ nhiệt tình lắm có đúng vậy không?!" Hồng Trí Tú lớn tiếng quát. Y nhìn qua tấm gương trên bàn, những dấu vết hoan ái thắm sắc cứ thế lồ lộ hiện lên, hẳn là những người đoan trang nghiêm chỉnh như Hồng Trí Tú huynh ấy làm sao mà chấp nhận cho được.

"Đệ lau bây giờ." Người hầu đứng gần đó dâng lên một tấm khăn, y cầm lấy lau đi vết son đỏ, kì cọ một hồi cuối cùng cũng rửa trôi những dấu vết đó.

"Đệ nhất thiết ngày nào cũng tới thanh lâu như thế à? Cưới một cô vợ không phải dễ dàng hơn sao?" Hồng Trí Tú nhìn xa xăm, trút một tiếng thở dài não nề. Toàn Viên Hựu nhìn vào dáng vẻ này của ngài, lòng thầm nhủ, không khác gì mẫu thân y cứ dăm bữa lại giục y lấy vợ.

"Thời cơ chưa đến. Mà chuyện đệ lấy vợ sao huynh còn gấp hơn cả đệ thế?" Y cầm lấy chén trà uống một hơi, dư vị đắng chát lan toả nơi đầu lưỡi, hệt như tâm tư rối bời của y bây giờ. 

"Bằng tuổi đệ, người ta đã thành gia lập thất từ lâu rồi. Chưa lập chính thê thì cũng đã có năm bảy thiếp, đệ đây anh tuấn hơn người lại chẳng có lấy mảnh tình vắt vai. Đệ cứ ngày nào cũng tới thanh lâu như vậy mãi được chắc?" Hồng Trí Tú nói một hơi, lòng thầm nghĩ, chưa bao giờ ngài đây trí tuệ hơn người mà lại khó thu phục ai đó đến vậy.

Y lại uống thêm một chén trà, giọng vô cùng buồn chán: "Đệ tự có cách của đệ. Huynh đó, huynh mới là người nên gấp gáp chuyện lấy vợ đi. Đừng có hơi một tí là giục đệ. Bằng tuổi huynh người ta còn sinh con, con còn đi nhồng nhồng rồi ấy." Nói rồi, y đứng dậy di chuyển về tiểu viện, nói mấy cái chuyện vợ vợ chồng chồng này thật khiến y phiền chết. Hồng đại học sĩ Hồng Trí Tú nghe y xổ một tràng, sau đó chỉ có thể trân trân nhìn y quay lưng bỏ đi, lòng không khỏi bực bội.

Ta tại sao chưa lấy vợ đệ chẳng phải là người rõ nhất đấy ư?

Giờ cơm tối đến, Hồng Trí Tú cùng Toàn Viên Hựu ngồi đối diện nhau dùng bữa, lại câu được câu mất trò chuyện với nhau. Lúc này như sực nhớ ra chuyện gì, Hồng Trí Tú mới gắp một miếng thịt thỏ đặt vào trong bát y, nhỏ giọng nói. "Sắp tới ta được vời vào trong cung dự yến tiệc, đệ vừa hay lại đỗ thám hoa trong kì thi vừa rồi, cũng được tới dự. Vài ngày sau cùng ta khởi hành, đệ chuẩn bị tinh thần đi." Hồng Trí Tú sai người châm cho Toàn Viên Hựu một chén rượu, cùng nhau cạn ly.

"Huynh biết đệ ghét chỗ đông người như thế nào mà." Y chán nản lắc đầu, hơi men bắt đầu lan toả, từ dưới bụng truyền lên một cảm giác cồn cào khó chịu.

"Cái này đâu phải muốn từ chối là có thể từ chối." Hồng Trí Tú lại tiếp tục gắp đồ ăn cho y, giọng đều đều: "Thiên hạ ngoài kia phải bỏ tiền mua ghế để vào cung dự yến tiệc, nếu may mắn còn có thể diện kiến mặt rồng, ấy vậy đệ đây còn chê đông người khó chịu, ta thật chẳng thấy ai lạ đời như đệ hết."

"Thì giờ huynh thấy rồi." Y tự châm cho mình một chén rượu, lòng không khỏi buồn bực về chuyện sáng nay ở thanh lâu.

Vị huynh đài bị y lợi dụng trong tình thế cấp bách chẳng ngờ không tức giận mắng chửi y xối xả, lại ân cần hỏi y tại sao lại rơi vào tình cảnh khó nói như thế, tự dưng trong lòng y cứ trào lên một cỗ cảm xúc không tên, cứ chốc chốc lại làm y xao nhãng khôn nguôi.

Khuôn mặt vị huynh đài đó thật sự là một trang đại mỹ nam anh tuấn hơn người, dáng vẻ khoan thai hào phóng lại có tấm lòng bao dung vô lượng. Bộ gấm người đó khoác trên người không phải chỉ là một công tử nhà giàu nào đó ở kinh thành dễ dàng có được. Tấm kim bài người đó dắt bên hông mà lúc y tét mông người nọ vô tình bị lộ ra, khiến y vô cùng kinh hãi, chính xác là một quý tộc hoàng gia đích thực xuất cung, nhỡ là con trai con gái cốt nhục gì đó của Hoàng đế thì mười cái mạng cũng không thể đền nổi. Nghĩ đến đây y không khỏi rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả, bắt đầu tự nhẩm trong đầu xem tội thi quân mà mình mắc phải sẽ bị chém bao nhiêu cái đầu mới đáng.

"Chuyện này chắc ta phải tự quyết thôi, đợi đệ ẫm ờ mãi như thế có mà qua tết còn chưa đặt chân đến cửa cung nữa." Hồng Trí Tú chán nản nhai một miếng thịt, sao mà miếng thịt hôm nay nhà bếp nhà ngài nấu cứ là lạ thế nào ấy nhỉ. "Lần này đệ buộc phải đi, nếu thể hiện tốt trong bữa yến tiệc, sẽ được thăng lên làm quan."

"Nhà chúng ta có phụ thân làm quan còn chưa đủ phiền phức đó ư, còn cần đệ làm quan làm gì." Toàn Viên Hựu vốn là người cố chấp, hồi sáng còn thất lễ với cốt nhục hoàng gia, y muốn giấu mặt đi còn chả được, thế mà huynh trưởng nhà y còn muốn y vào trong cung dự yến tiệc. Cuộc đời y ghét nhất là mấy chuyện phiền phức.

"Đệ có lớn mà chẳng có khôn. Lần này vào cung, yến tiệc mùa xuân này chính là cơ hội được làm quen với rất nhiều bá quan văn võ trong triều, lại còn cơm no rượu say. Đệ lại xinh đẹp thế này, khéo còn được nhiều người để mắt đến nữa đó." Hồng Trí Tú quay ra gặm đũa bắt đầu nói luyên thuyên, làm y chỉ muốn một mực ghét bỏ. Người ta cưng yêu đệ đệ còn chẳng được, huynh đây chỉ muốn một mực giục đệ lấy vợ. Có bực mình không cơ chứ?!

"À, ta đặt may hai bộ y phục ở bên nhà vợ của Quốc trượng Doãn rồi. Ngày mai đệ theo ta đi lấy đi." Hồng Trí Tú lúc này đã thôi ăn, bắt đầu chuyển hẳn qua uống rượu.

Y chán nản nói: "Có mỗi hai bộ y phục mà rồng rắn nhau qua lấy. Còn nữa, Doãn Tịnh Hàn hắn ta còn chưa thành thân mà."

"Cũng coi như thành thân rồi mà. Với quan niệm của nhà bên đó, chẳng mấy mà y cũng sẽ thành thân với nha đầu ngốc họ Kim của Hoàng đế mà thôi." Hồng Trí Tú nói một câu tự dối lòng, sao mà ngài mỗi khi nhắc đến Doãn Tịnh Hàn lại có một cỗ cảm xúc không tên xâm chiếm, miệng thì luôn chúc phúc cho người ta, nhưng trong lòng thì lén lút gạt bỏ.

"Huynh ấu trĩ vừa thôi." Toàn Viên Hựu không thích hơi rượu cho lắm, tửu lượng cũng không được tốt, lúc này lởn vởn quanh mũi y đâu đâu cũng là mùi rượu, làm y choáng váng một phen. "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi tắm rồi đi ngủ thôi." Hai người họ thôi cãi nhau, cùng di chuyển đến dục trì tắm rửa.

Nói đến thân phận của hai vị này, hẳn quý độc giả đại nhân đã thấy lúc mở đầu câu chuyện đã có nhắc đến Hồng đại học sĩ rồi, vậy mà tại sao lại không nhắc đến thám hoa lang Toàn Viên Hựu y đây?

Chuyện kể ra thì rất dài, Tả thừa tướng Toàn đại nhân được ban đặc ân hồng phúc vô song của tiên đế, trở thành phò mã - thành thân với công chúa út của tiên đế, đường đường chính chính là người hoàng tộc. Nam tử thời xưa không thể chỉ có mỗi mình chính thất, huống hồ ngài còn mang trong mình tham vọng quyền lực, đã sớm mối lái với nhà Quốc trượng thời bấy giờ là Hồng đại nhân, lấy nữ tử nhà họ về làm thiếp. Hồng thị mang thai trước, lại rất giỏi làm nũng, hồi đó mang thai Hồng đại học sĩ đòi sau khi sinh ra con phải mang họ mẹ cho bằng được. Toàn đại nhân đương nhiên chiều theo ý nàng, sau này khi sinh ra một nam tử, liền đặt tên là Hồng Trí Tú. Sau khi Hồng Trí Tú sinh thời một năm, Toàn nương nương cũng nhận tin vui, sinh ra Toàn Viên Hựu. Hai đứa trẻ lớn lên tài sắc vẹn toàn, nếu Hồng Trí Tú được tả là đoá hoa đào nhẹ nhàng kiều diễm, đi đến đâu cũng toả hào quang người tốt, thì Toàn Viên Hựu lại được người ta biết tới như một bông sen trắng, đạo mạo lạnh lùng nhưng vẫn toả ngát hương thơm. Hai vị công tử nhà Toàn đại nhân trong lời đồn đều là những trang đại mỹ nam tử, gieo lên trong lòng thiếu nữ biết bao nhiêu thương nhớ.

Đương nhiên không phải không có sự phân biệt đối xử. Vốn dĩ Toàn Viên Hựu mang trong mình dòng máu hoàng gia cao quý, theo tôn ti y chính là em họ của Hoàng đế, được triệu hồi vào cung nhậm chức thăng quan. Thế nhưng y từ bé đã không thích phiền hà, tự mình tập luyện học hành, cố chấp chối từ mọi tham vọng của cha đặt lên vai mình, mong cha để ý đến lệnh huynh Hồng Trí Tú của y. Thế mà Hồng Trí Tú lại là người thức thời, lui về phía sau chăm chỉ rèn luyện, trở thành một học sĩ có tiếng, luyện thi cử cho biết bao nhiêu người ghi danh bảng vàng.

Từng có một ngày y và Hồng Trí Tú ngồi ngoài hiên uống rượu ngắm sao trời, y đã say mèm, giọng dỗi hờn nói: "Người ta làm đủ trò để lọt vào mắt phụ thân, huynh lại ngoan ngoãn lui về sau mành. Đại sự nhà họ Toàn đang chờ huynh cơ mà. Huynh là con trai trưởng, huynh phải thức thời chứ."

"Ta chỉ là con của thê thiếp mà thôi, không ai mong ta gánh vác đại sự." Hồng Trí Tú châm cho y một ly rượu, giọng mang theo ý cười: "Chẳng ngờ đệ cũng giống ta, đều thấy đại sự nhà họ Toàn nặng nề khó đoán."

Hai người nhìn nhau, trong lòng ngấm ngầm hiểu, y và ngài đều chỉ là quân cờ của phụ thân hai người.

Cũng bởi vì sự bướng bỉnh của y, Tả thừa tướng Toàn đại nhân mới tức giận giấu nhẹm đi danh tính đứa con trai này, đột nhiên một ngày bặt vô âm tín, đến cả Hoàng đế có muốn triệu y vào cung nhậm chức quan cũng không biết làm cách nào.

Những tưởng đã ghìm được một con ngựa mất kham Toàn Viên Hựu, chẳng ngờ Toàn đại nhân lại chọc đúng máu chó điên của y, lập tức sau sinh thần mười tám tuổi liền đăng kí thi, đỗ thám hoa, trở thành thám hoa lang một thân gấm vóc lụa là ngồi kiệu từ kinh thành trở về. Toàn đại nhân tự dưng thấy đứa con trai hỗn đản của mình lại thức thời tự đi thi đỗ đạt như thế, trong lòng vui như mở hội, đốt pháo ăn mừng ba ngày liền. Chỉ có y đội mũ quan rồi vẫn không biết lễ nghĩa, trong bụng rủa thầm cha mình thùng rỗng kêu to.

"Đệ đệ làm thế này lại đúng ý cha quá. Đại sự họ Toàn lại để đệ đệ một mình vất vả gánh vác rồi." Hồng đại học sĩ Hồng Trí Tú vui vẻ chỉnh mũ áo cho y, trong lòng trào lên một cỗ cảm xúc vui vẻ không ngòi bút nào tả nổi, dù bên ngoài chỉ là nụ cười hiền dịu thường thấy, nhưng trong bụng đã nở ra một vườn hoa xuân.

"Nhờ có công dưỡng dục của lệnh huynh." Y mỉm cười. Hồng Trí Tú cũng hơi giật mình đôi chút, từ bé đến lớn chưa từng thấy y cười như thế. Chỉ là một cử chỉ câu cao khoé môi, thế mà lại khiến trái tim ngài khẽ khàng rung động. Giờ thì ngài đã hiểu ra tại sao khi gặp y, người ta lại cứ mong y cười nhiều lên như thế. Ngài mà là đám nữ tử ngoài kia, có khi ngài cũng rơi vào lưới của y rồi. Cũng may ngài đã thích người khác, chứ nếu không lại trở thành mối quan hệ loạn luân đại nghịch bất đạo.

"Ta mà dưỡng dục đệ cái gì." Ngài lại tiếp tục vui vẻ chỉnh cổ áo y, cảm thấy đệ đệ nhà ta thật là tài giỏi, thật là xuất chúng. "À mà, ta hỏi đệ, khi đệ thi vấn đáp, Hoàng đế bệ hạ có để ý đệ không?" Hồng Trí Tú lúc này đã thôi sửa áo y, quay ra dặn dò nhà bếp dâng lên một chút điểm tâm để y bồi bổ.

"Đương nhiên là để ý rồi. Hoàng huynh còn tra vấn đệ tại sao lại lên núi tu luyện gì đó nữa." Y mệt mỏi nhoài người ra bàn. "Đệ giờ chỉ muốn làm một con mèo cả ngày kêu meo meo, ăn xong rồi ngủ ngủ dậy lại ăn thôi."

"Thật không biết làm cách nào khuyên nhủ đệ được nữa." Giờ đây đỗ thám hoa đã được hơn một tháng, Toàn Viên Hựu như thoát khỏi chiếc lồng son, ngày ba bận tìm đến thanh lâu giải toả, Hồng Trí Tú cũng đến là bất lực, sao ngày trước là thư sinh đạo mạo chê cười nữ tử phường chợ búa, giờ lại như phường háo sắc, ngài đúng không thể nào chấp nhận được.

Không chấp nhận thì không chấp nhận, song y vẫn là tiểu đệ của ngài. Ngài biết y chỉ là chống đối cha, trong tâm tư vẫn chỉ là đứa trẻ tuy lạnh lùng nhưng tốt bụng, ấm áp. Thật ra Toàn Viên Hựu nói y được Hồng Trí Tú 'dưỡng dục nên người' là không sai. Toàn đại nhân chưa từng tự tay chăm nom đứa trẻ này, suốt ngày chỉ lo chưa đủ nghiêm khắc, một lòng hướng về hai chữ danh lợi, tâm chưa từng đặt vào hai đứa con thơ. Hồng đại học sĩ Hồng Trí Tú từ nhỏ chăm em, lớn lên cùng em học hành chăm chỉ, thành công của Toàn Viên Hựu, không thể không kể đến tên ngài. 

Ngài chỉ là, hai chữ "đại sự" đối với ngài quá đỗi nặng nề, tự cảm thấy bản thân không đủ tài đức để gánh vác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro