01
Wonwoo choàng tỉnh, anh hốt hoảng với lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ quen thuộc, nhưng rồi phát hiện ra khung cảnh ở đây sao thật lạ lẫm.
Anh hít một hơi rất sâu, cố nén lại hoảng loạn.
Máy lạnh phả hơi trên đỉnh đầu, không gian bị màn đêm yên tĩnh vây lấy, vậy mà Wonwoo lại không thể làm bản thân bình tĩnh lại được.
Bên cạnh đột ngột động đậy, khi Wonwoo ngước sang, ký ức đêm qua mới đột ngột tràn về não bộ.
Chỉ là sau chuỗi ngày khốn khổ vì cuộc sống bế tắc, Wonwoo mới phá vỡ quy tắc của mình, bước vào một quán gay bar.
Vì tính chất công việc và xã hội, Wonwoo không để ai biết được tính hướng của bản thân. Chẳng là, một lời nói dối lại cần rất nhiều lời nói dối khác đắp nên. Thế nên dù rất muốn, rất khát khao một cái ôm trên vai gầy chỉ thuộc về mình, Wonwoo cũng không thể đi xa hơn.
Anh thề tối hôm qua là lần duy nhất, thế nên Wonwoo không hiểu những quy tắc ở đây, cũng không để ý bản thân dễ dàng gặp nguy hiểm đến nhường nào.
Người bên cạnh anh nằm ngủ ngon lành, cứ như người hôm qua như hổ đói hành hạ anh không phải là hắn vậy. Wonwoo đỡ trán, muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm, hai chân anh run rẩy ngay khi bàn chân đặt xuống sàn nhà.
Gió lạnh len lỏi vào người anh sau lớp chăn, sau một trận rùng mình, Wonwoo quyết định đắp chăn đi ngủ, mặc kệ luôn người bên cạnh.
Sáng sớm, khi Mingyu đã tỉnh dậy thì người bên cạnh đã không còn tăm hơi đâu. Người nọ chỉ để lại một số tiền và một tờ ghi chú.
"Tiền khách sạn"
Tờ ghi chú viết như vậy.
Mingyu có hơi bất ngờ, và cũng cần một thời gian để trí nhớ từ từ tràn về.
Rõ ràng là hôm qua hắn cùng đồng nghiệp đến cái quán gay bar quái quỷ đó, rồi chẳng hiểu sao nhìn nhầm anh thành một cô gái. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ vì rượu, Mingyu nào biết mình đang quan hệ với một cái lỗ khác với những gì mình nghĩ đâu.
Mingyu thậm chí còn không phải là gay!
Hắn vô thức sờ lên mớ cơ bắp ngồn ngộn, tự hỏi không biết hôm qua mình có làm người ta bị đau không. Tuy phải công nhận tối qua là một tối tuyệt vời nhất hắn từng trải nghiệm.
"Chậc, thôi đừng quan tâm nữa."
Coi như là hắn xui xẻo vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào tờ mấy nghìn trơ trọi trên bàn, bật cười tự giễu mình. Cho dù bây giờ có sĩ diện đến đâu, hắn cũng cần tờ tiền này để rời khỏi đây, nếu không thì chắc là bị bắt lại giao cho cảnh sát hay gì đó.
Dù sao hắn cũng quen rồi.
"Seokmin, mày liệu hồn với tao."
"Đừng, hôm qua là chính tao cản mày lại. Mày khỏe như con trâu ai mà không biết, tao không cản nổi."
Seokmin cứ liến thoắng trong điện thoại, khiến đầu hắn còn lâng lâng mùi rượu đau thêm một chút.
"Vậy, mày biết người đó là nam à?"
"Nhờ phước của mày."
"Không cần khách sáo."
Seokmin hứng thú muốn hỏi thêm, nhưng Mingyu đã tắt điện thoại. Không cần nghe thêm hắn cũng biết cậu ta chắc chắn sẽ cười hề hề hỏi cảm giác hôm qua thế nào.
Hắn rời khỏi khách sạn, đứng trước sảnh nhìn cho rõ đây là con phố nào trong thành phố rồi lững thững đi về.
Ừ đấy, hắn còn chẳng có đủ tiền để đi taxi về, hai ly rượu hôm qua hắn nốc đã đủ ngốn hết tiền hắn kiếm được trong trận gần nhất rồi.
Hắn đi bộ từ trung tâm thành phố về đến tận một khu nhà ọp ẹp ở ngoại ô. Hắn dừng trước một căn nhà có vẻ là kiên cố nhất rồi bước vào, còn đến một bước nữa là xuống cầu thang đã rỉ sét.
Cho đến khi đã bước được xuống dưới hầm, trần nhà cao gần hai mét và đèn đóm lộng lẫy không liên quan một chút nào so với cảnh tượng ở trên mặt đất.
"Về rồi à?"
Người ra đón là Woogeun, một đồng nghiệp khác của hắn và Seokmin.
Nói là ra đón, nhưng thật ra người ta còn đang bận rộn soạn lại đống băng gạc quấn tay, cậu ta chỉ ngước lên nhìn xem là ai xuống, rồi mở miệng nói một câu thôi.
"Ừ."
"Hôm qua vui lắm à? Còn quên cả đường về."
Nhắc đến chuyện hôm qua, tâm tình của hắn lại xuống dốc. Hắn không thoải mái như đám bạn hắn có thể tùy tiện vào gay bar. Tối qua bị lừa vào gay bar đã là một sai lầm lớn của hắn, ấy vậy mà hắn còn được trải nghiệm một hôm qua đêm là gay sẽ như thế nào.
"Lần sau khỏi rủ tao."
Mingyu vào phòng tắm, kì cọ hết thảy những thứ còn sót lại sau cuộc hoan ái đêm qua. Cứ mỗi khi chạm vào thằng em, hắn cứ vô thức nghĩ về cái động ấm áp nọ. Hắn thề, sau tất cả thì cái động sâu hun hút ấy lại làm hắn đắm chìm hơn cả.
Thằng em ngóc đầu, Mingyu cũng chỉ có thể xối thêm nước lạnh, buốt cả óc nhưng hiệu quả.
"Này Mingyu!"
"Cái gì?"
"Tối nay mày có trận, đừng quên."
Mingyu đứng trong phòng tắm, âm thầm tính toán số tiền tối nay sẽ kiếm được với số trong sổ tiết kiệm, cuối cùng tâm tình của hắn cũng tốt lên một chút.
Wonwoo còn không thèm trở lại chung cư của mình vào sáng nay, anh chỉ xối qua chút nước ở khách sạn rồi dọn toàn bộ quần áo của mình rời đi. Anh nhớ mình còn vài chiếc sơmi chưa lấy ở tiệm giặt ủi, thế nên anh đã tạt ngang qua gửi đồ của mình tối qua và lấy áo đã giặt mặc đi làm.
Anh thường sẽ ghé qua quán cà phê trước cổng công ty để mua sandwich và cà phê cho buổi sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Jisoo vẫn như cũ mỉm cười nhìn anh khi thấy anh đẩy cánh cửa tiệm. Đã quá quen với khẩu vị ngàn năm không đổi, Jisoo không hỏi nhiều mà cứ tự giác đẩy đến cho anh phần bánh nước quen thuộc.
Nhận lấy bánh, anh cười nói cảm ơn rồi rời đi.
Sao hôm nay nhìn nó cứ lạ lạ.
Jisoo lẩm bẩm trong miệng, bình thường Wonwoo sẽ nán lại đôi chút để nói chuyện phiếm với anh khi tiệm vắng khách. Hôm nay xung quanh chỉ có vài người chúi đầu vào máy tính, cũng không có ai chờ được phục vụ, vậy mà Wonwoo vẫn vội vã rời đi dù vẫn chưa tới giờ làm việc.
Cũng chưa kể, hình như áo của Wonwoo chưa được là kỹ.
Wonwoo là kiểu nhân viên mẫu mực điển hình, dù anh không phải là đứa lao vào việc như con thiêu thân, nhưng anh cũng nào cũng là người chỉn chu và hoàn thành công việc nhanh gọn nhất. Chưa hết việc thì tự giác tăng ca, hết việc thì tự giác soát lại việc của cấp dưới cho hoàn chỉnh rồi mới về. Anh không rượu chè, không thuốc lá, cũng không có sở thích đặc biệt nào.
Cấp dưới cứ xem anh là một người nhạt nhẽo, cũng ít rủ rê anh cùng ăn trưa hay ăn tối sau tan ca, vì có rủ anh cũng chẳng đồng ý đi cùng.
Hai người duy nhất anh thân thiết trong công ty, ít nhất là người anh không thể từ chối mỗi khi họ rủ rê là Soonyoung và Jihoon. Cả hai đều làm ở phòng ban khác có chức vụ tương tự với anh. Việc phải đi họp hành thường xuyên giữa các phòng khiến anh có thể dễ dàng thân thiết với họ.
Anh là thân với Soonyoung trước, vì tính tình cậu ta rất thân thiện, không phải là kiểu bạ đâu thân đấy mà là kiểu đã thân thì thân sẽ hết mình. Jihoon là người yêu của cậu ta, câu chuyện hai người này đến với nhau như thế nào cũng khá là rắc rối, đặc biệt là khi Jihoon còn có một người anh lớn là phó giám đốc của công ty này, Choi Seungcheol.
Nhờ những mối quan hệ như thế này, Wonwoo mới có thể thoải mái sống tốt mà không cần phải đi xã giao thường xuyên. Mà điều tốt nhất là, cả ba người kia đều có chung tính hướng với anh.
Anh thật sự không quan tâm những người không quan trọng nghĩ về mình như thế nào, nói anh nhạt nhẽo hay đi cửa sau cũng được, chỉ cần đừng biết anh là gay. Wonwoo có ấn tượng không tốt với những màn come out trước đó của mình, hay nói đúng hơn là nó tệ đến thảm. Tuy Soonyoung và Jihoon là âm thầm hẹn hò, nhưng họ cũng không quan tâm nếu có ai đó phát hiện ra.
Soonyoung đến chỗ anh, đập đập vai làm anh hơi hoảng hốt, suýt là nhổ luôn miếng bánh mới nuốt vào.
"Chuyện gì?" Anh trầm giọng hỏi, là cái giọng điệu chuẩn bị chỉ trích cấp dưới của mình.
"Ầy đừng khó khăn thế. Đây biết mày dạo này áp lực, tối nay đi coi boxing xả stress đi, có trận hay lắm."
"Boxing gì?"
"Boxing ngầm đấy, để tao dắt mày đi giải ngố, khó khăn lắm Seungcheol mới lấy được vé."
Wonwoo hoàn toàn lạ lẫm với loại hình này, đã boxing mà còn ngầm là sao.
Anh toan ngước lên hỏi thì người trước mặt đã gửi cho anh một video.
"Cậu ta là người mạnh nhất giải đó, tối nay có người từ nơi khác đến thách đấu cậu ta, tao đảm bảo trận này sẽ siêu hot!"
Anh không quan tâm lắm Soonyoung đang lải nhải cái gì, chỉ là người duy nhất xuất hiện trong cái video này anh không thể quen thuộc hơn.
Anh nhớ cái cảm giác lâng lâng vì đau nhức sáng nay đến giờ vẫn chưa hết khó chịu, anh bỗng nhận ra lí do rồi.
Chẳng phải là vì tên này quá khỏe sao?
Người nọ thậm chí còn không phải lần đầu của anh, thế nhưng Wonwoo không thể quên nổi thứ xúc cảm đã đưa anh lên tận mây.
"Đi không?"
Wonwoo chợt tỉnh lại, anh nhìn gương mặt hào hứng trước mặt, chậm rãi gật đầu.
Anh thề bản thân không phải là nhớ người ta đâu, chỉ là anh tò mò thôi.
"Nhưng mà..."
Soonyoung định rời đi lại bị gọi, "sao đấy?"
"Người trong video này tên gì?"
Soonyoung cố gắng nhìn ra điều gì đó trong đôi mắt ảm đạm của anh, không phải ai cũng có khả năng khiến Wonwoo phải chủ động hỏi tên như thế này.
"Mingyu, Kim Mingyu."
Soonyoung từ bỏ, tên này vẫn luôn ngụy trang tốt như thế. Nhưng Soonyoung đã biết được một điều, Wonwoo có hứng thú với cái tên Kim Mingyu này.
Wonwoo cũng không có hứng thú nuốt hết miếng sandwich này nữa, anh bật điện thoại mở đến Youtube, đánh cái tên nọ cùng từ khóa 'boxing' vào ô tìm kiếm.
Kết quả hiện lên nhiều hơn là anh tưởng tượng, Wonwoo cứ nghĩ mấy loại hình bạo lực này hẳn sẽ bị nhà nước theo dõi sát sao, thế nhưng có vẻ là vì chế độ tư bản quá hoành hành, thế nên bọn họ vẫn chưa bị sờ gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro