16
Im lặng cứ thế bao trùm, Mingyu không biết nói gì, mà Wonwoo cũng không biết nên hỏi gì tiếp theo.
Rõ ràng trước đó nhớ nhung bao nhiêu, muốn nói với nhau bao nhiêu điều đếm không xuể, vậy mà khi đứng trước mặt nhau lại chẳng biết nên làm sao mới đúng.
"Vậy bây giờ em đang làm gì?"
Mingyu ngập ngừng, hôm trước hắn vừa được đứa bạn thân ngàn năm dụ dỗ giả nghèo đeo bám Jeon Wonwoo. Dù nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng giờ hắn chắc cú mình dù nói gì cũng sẽ dụ được con mèo ngây thơ này.
"Ờm... em còn thất nghiệp." Trong lòng hắn đã âm thầm soạn tin nhắn cho sếp xin nghỉ việc ngay ngày hôm sau rồi.
Wonwoo nghe thế cũng xoắn xuýt, thế thì nguy quá, anh vẫn nhớ viện phí hồi trước không ít. Chưa kể hắn đã đóng trước cho đến khi bà mất rồi vẫn còn dư, anh được trả lại nhưng cũng đã dùng hết số tiền đó để quyên góp cho bệnh viện. Dù lúc đó đang khó khăn khi anh vừa chăm sóc con nhỏ vừa phải lo rất nhiều cái lễ cho bà, anh dù có đầy đủ điều kiện để nhận chúng nhưng anh tuyệt nhiên không giữ lại đồng nào cho mình.
Vấn đề là nếu Mingyu vẫn còn thất nghiệp, thì chắc chắn sẽ không còn bao nhiêu tiền để tiêu nữa.
"Mấy hôm rồi em ở đâu vậy?"
"Một căn hộ ở ngoại ô thành phố, Seokmin thuê cho em."
Mingyu chột dạ gãi đầu, mặc dù hắn không nói dối, nhưng đó là vì căn hộ nằm gần công ty chứ không phải là hắn nghèo đến nỗi phải thuê nhà ở một nơi xa đến vậy.
Đến giờ Wonwoo đã hoàn toàn tin hắn chẳng còn xu nào dính túi rồi.
Sáng, Mingyu dậy sớm làm đồ ăn sáng đón hai ba con đi làm. Hôm qua Wonwoo bị hắn ép đi ngủ sớm, mặc dù anh đã nằng nặc đòi Mingyu dọn qua đây ở hẳn.
Mingyu trong lòng chột dạ, tin nhắn xin nghỉ cũng chưa được gửi đi. Hắn vẫn nghĩ như này là nhanh quá, và cái kế hoạch chết dẫm của Seokmin làm hắn cứ phải lo trước lo sau.
"Sao em không chịu hiểu vậy hả? Bao nhiêu năm anh ròng rã chờ đợi để nhận lại cái thái độ này của em à?"
Mingyu choáng váng, hắn biết mình có lỗi, nhưng phản ứng thái quá của anh khiến hắn đau lòng.
Lúc này Jaegyu ngái ngủ cũng đã bước ra, nhóc thấy người ba vẫn luôn bình tĩnh cứ lớn giọng với cái chú sắp sửa thành ba mình. Cứ nghĩ hai người này lại giận dỗi nhau và ba Wonwoo sẽ đá Mingyu ra khỏi nhà, sau đó ba nhóc lại bắt đầu khóc lóc đến đau lòng.
Nghĩ đến đây, nước mắt nhóc cũng bắt đầu trào ra. Jaegyu vừa khóc vừa la chạy đến ôm chân ba mình.
"Ba... ba ơi đừng mắng chú... oaaa."
Wonwoo chưng hửng nhìn thằng con mình, quên cả luôn việc bản thân đang bực bội thế nào. Mingyu nhanh tay hơn cúi xuống ôm nhóc lên.
"Nào, bé ngoan không khóc."
Thằng nhóc nằm thút thít trong lòng Mingyu, mắt vẫn chằm chằm nhìn Wonwoo cứ như sợ anh sẽ lại mắng luôn cả nó rồi đuổi cả hai ra khỏi nhà. Thế là nước mắt nó lại chảy thêm.
Cơn giận của Wonwoo đã sớm bay hết toàn bộ, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ khó hiểu tại sao thằng nhóc này lại bám Mingyu, người vừa gặp mặt được hai lần, còn hơn cả thằng cha nó cơ chứ.
Nó rúc mặt vào Mingyu, nước mắt thấm đẫm áo hắn.
"Bé ngoan ăn sáng nhé, không có khóc nhè nữa nè."
Nhắc đến đồ ăn, mắt Gyu nhỏ lại sáng lên. Nó ngoan ngoãn nuốt ngược nước mắt nước mũi tèm lem vào trong, vui vẻ chờ Mingyu đặt nó vào cái ghế nhỏ trên bàn.
Wonwoo cầm khăn ướt chạy đến lau mặt Gyu nhỏ, trong lúc hướng dẫn Mingyu tìm được bộ chén dĩa chuyên dụng cho con nít.
Mingyu tìm được bộ đồ ăn quay lại, hắn bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng trong mơ của mình hiện diện trước mắt.
Hắn đã từng mơ gì nhỉ, một nhà hai người và đứa nhỏ sống thật hạnh phúc, và bình thường.
Wonwoo lau xong muốn trở lại bếp giặt khăn, lại nhìn thấy Mingyu đứng như trời trồng, cười ngu ngơ nhìn hai người bọn họ.
Mingyu vội vàng thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm túc xếp đặt chén dĩa lên trước mặt nhóc con, đoạn quay lại mang đồ ăn đặt lên chúng sẵn sàng chờ được ăn.
Mắt nhóc sáng lên lấp lánh vì những món ăn này không những đa dạng mà còn đẹp mắt, không cần thử cũng biết nó sẽ ngon lành vô cùng, chẳng giống ba Wonwoo của nhóc xíu nào. Nhóc vui vẻ nhìn sang Mingyu, lớn tiếng nói cảm ơn rồi vùi đầu vào ăn mà chẳng chờ đợi hai người lớn còn đứng đó.
Mingyu cũng chỉ cười mắng, "nhóc ham ăn."
Trong lúc đó Wonwoo cũng đỡ trán, không biết nó giống ai trong cái nhà này nữa.
"Chắc là giống em, ai cũng nói nó giống em mà đúng không."
Mingyu chỉ nhân lúc nói đùa, nhưng khi Wonwoo thực sự nhìn kỹ cả hai người anh mới nhận ra hai người này giống nhau đến khó tin. Nếu nói là con rơi của Mingyu có khi anh còn tin ấy chứ.
Nhận ra ánh mắt dò hỏi của anh, hắn giơ hai tay lên, "em thề em làm với ai cũng bảo hộ đầy đủ."
Nhưng anh chỉ xoa cằm, đâu phải bảo hộ có trăm phần trăm xác suất an toàn đâu.
Xử lý xong bữa sáng Mingyu tiễn hai ba con ra khỏi nhà.
"Khi quay về anh mà không thấy em thì đừng có trở về nữa."
Jaegyu hoảng lên, tay chân luống cuống nắm lấy chân Mingyu, "chú đừng đi nhé được không?"
Lúc đầu nhóc muốn dẫn người này về là vì ba nhóc, nhưng sau khi trải qua một bữa sáng phong phú no nê do chính hắn tự làm, nó nghĩ mình không nên để tụt mất người đàn ông sẽ cứu rỗi đời mình này được.
Hắn cúi xuống xoa đầu nhóc, "được rồi, chú sẽ ở lại nấu cho con ăn."
Đạt được ước nguyện, thằng nhóc tươi cười rời khỏi nhà.
Cứ tưởng đã thoát được kiếp nạn này, Jeon Jaegyu lại bước đến kiếp nạn mới.
Sau khi nó thắt xong dây an toàn, chiếc xe ba nó lái bình ổn băng băng trên đường, Wonwoo mới quay lại hỏi tội nó.
"Jaegyu, Mingyu là cái gì của con?"
"Mingyu là ai ạ?" Biết rồi còn cố hỏi.
"Trả lời đàng hoàng cho ba, đừng nói ba không biết Mingyu là cái người xuất hiện hôm con bị đánh. Con dõng dạc nói người ta không phải là người lạ mà giờ ở đây giả vờ à?"
Thằng nhóc giật mình, nó biết mình không giấu được ba mình bao lâu nữa.
"Con... con thấy tấm hình ba giữ trong ví..."
Wonwoo trầm mặc, tấm hình đó đáng lẽ là của bà Mingyu. Tấm hình nát bươm được bà nâng niu giữ dưới gối. Có lẽ đến chính Mingyu cũng không biết có tấm hình đó xuất hiện ở trong căn phòng bệnh quen thuộc nọ. Vì chỉ khi Wonwoo đến dọn ra từng món đồ một mới được nhìn thấy nó.
Thằng nhóc không nói tiếp, nhưng anh nghĩ mình đã đoán được chuyện tiếp theo, "con nhìn thấy ba khóc rồi đúng không?"
Nó ngập ngừng gật đầu.
Dù anh vẫn nghĩ Jaegyu còn quá nhỏ, nhóc không nên biết quá nhiều điều về thế giới người lớn, nhưng việc này có liên quan đến việc trong nhà nó sẽ có thêm một người đàn ông sống chung với hai ba con, nên anh nghĩ mình nên giải thích cho con hiểu.
"Con có hiểu Mingyu là gì với ba không?"
"Biết ạ."
"Con nói ba nghe thử xem?"
"Mingyu là chồng- à không ba còn chưa làm đám cưới. Mingyu là bạn trai của ba ạ!"
Lông mày Wonwoo giật giật, anh sai lắm rồi mới nghĩ mấy đứa nhóc thời nay ngây thơ.
"Ừ được rồi, vậy sau này Mingyu là gì của con con có biết không?"
Lúc này mắt Gyu nhỏ sáng lên trông thấy, "con biết! Là ba lớn của con đúng không ba?"
Đến đây Wonwoo bực mình rồi nhé, "tại sao cậu ta lại có vai lớn? Mingyu nhỏ hơn ba thì phải là ba nhỏ chứ?"
"Nhưng ba lùn hơn chú Mingyu mà..."
Wonwoo quay phắt qua nhìn con mình, khiến nó ngậm miệng mà lùi lại một bước. Nhóc không muốn phải tranh cãi với con người đáng sợ này đâu. Nhìn sơ qua thì Mingyu hầm hố hơn, nhưng lại là người dễ bắt nạt hơn ba nó nhiều.
Anh nhận ra được tiếng lòng của nhóc, "đừng có về bắt nạt Mingyu, em ấy chạy thì con không có đồ ngon mà ăn đâu."
Jaegyu lè lưỡi với anh, "xì, ăn ngon con ra tiệm được, ba mà chọc cho ba lớn bỏ chạy rồi ngồi khóc không có ai dỗ đâu."
Xe đã đến trường của thằng nhóc, mồm miệng nó lanh lẹ đến độ bây giờ anh có chút không đáp trả lại được.
Mingyu chỉ nhân lúc xe anh vừa đi thì đã nhảy ra khỏi nhà, vội vã chạy đến chỗ làm đã qua giờ chấm công.
Nhưng dù sao Mingyu không quan tâm lắm, quan trọng hơn là công việc của mọi người không bị trì trệ vì hắn. Mingyu vừa đến đã ngồi vào bàn bắt đầu tiếp điện thoại và trả lời mail, trông còn thuần thục gần bằng quản lý cấp cao Jeon Wonwoo rồi.
Seokmin đã chọn cho hắn một chỗ làm khá ưng ý, không cần phải vào ra đúng giờ, hơn nữa công việc có thể giải quyết trên điện thoại mà không cần đến công ty. Chỉ cần mỗi ngày ngẫu nhiên chọn ra một số nơi đến thị sát tiến độ làm việc là được.
Công ty bảo vệ nghe thì oai, nhưng hầu hết thời gian nhân viên chỉ biết ngơ ngẩn nhìn đường chứ chẳng còn việc gì làm.
Bởi vì thế mà Mingyu sau khi rời khỏi chỗ làm cũng chỉ mới ba giờ, còn đủ thời gian để hắn lại đi chợ bắt đầu nấu bữa tối.
Cho đến hơn năm giờ khi Wonwoo dắt theo con trở về thì Mingyu vẫn còn chưa thấy đâu.
Wonwoo đã hơi hoảng khi căn nhà tối tăm không có ai bên trong, anh nóng lòng gọi đến số của hắn nhưng Mingyu không chịu bắt máy.
Ngay cả Jaegyu cũng nhận ra sự bất thường của ba nó. Mới sáng nay còn dặn nó không được bắt nạt Mingyu để hắn bỏ đi, nó cũng biết được vị trí của Mingyu trong lòng ba nó lớn đến cỡ nào.
Wonwoo thờ thẫn ngồi trong bóng tối khiến Jaegyu không biết phải làm sao. Đến lúc đó Wonwoo vẫn nghĩ mình lại bỏ lỡ Mingyu thêm một lần nữa.
"Ba... ba à!"
Mặt Wonwoo tràn ngập nước mắt, anh vươn tay ôm con mình vào lòng mà nức nở. Chính Jaegyu cũng hoang mang, nhưng Mingyu đã hứa với nó rồi, hắn nhất định sẽ không nuốt lời.
Đường đi chợ của Mingyu không được thuận lợi cho lắm, hắn thậm chí phải chờ đợi đường hết tắt vì có tai nạn phía trước chắn ngang. Quãng đường ồn ào và đông đúc khiến hắn không nhận ra đã qua bao nhiêu hồi chuông rung lên.
Lúc hắn về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, chắc mẩm giờ đây Wonwoo và Jaegyu đã ở nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro