10. Jeon công tử nhớ người ta rồi!
Trên đời này, cái dễ dàng có được nhưng lại khó mất đi nhất, Jeon Wonwoo anh cảm thấy chính là thành kiến.
Bởi vì "thành kiến" của một số người, đối với họ chính là lẽ phải. Còn Wonwoo là nạn nhân của lẽ phải ấy.
Đã một tháng trôi qua rồi kể từ ngày anh trở lại Seoul. Tất cả những gì có thể làm được chỉ là ngày ngày ngồi trên bàn thư ký đọc sổ sách, theo bố đến vài cuộc họp nội bộ, sau đó nghe người ta dè bỉu mấy câu đã đến nhàm tai như "để xem làm được nên trò trống gì", "để xem được bao lâu"...
Kể từ lúc anh trở về, tuyên bố bước chân vào con đường điều hành việc kinh doanh, trò cá cược được yêu thích nhất trong giới cậu ấm cô chiêu dạo này đã trở thành rốt cuộc anh kiên trì được bao lâu?
Cái này đến Jeon Wonwoo cũng không biết được.
Trong số tất cả các loại công việc trên cuộc đời này, Wonwoo thấy mình giỏi nhất là tiêu tiền, thứ hai là cãi nhau, thứ ba mới là tính toán.
Nhưng mà so với mấy cái tính toán mà anh nghĩ, công việc kinh doanh thực sự phức tạp hơn rất nhiều. Nào là chiến lược phát triển, ăn chia lợi nhuận, sắp xếp lựa chọn gian hàng hợp tác, niêm yết giá cả và vô vàn các công việc khác của Trung tâm thương mại cần quản lý. Đấy chỉ là một cái, tập đoàn J.W lại còn có cả một chuỗi. Wonwoo thấy mà phát sợ. Sau cả một ngày trời lật đi lật lại muốn nát doanh số tháng trước, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng sập nguồn trên bàn làm việc.
'Cộc cộc!'
Wonwoo giật mình, quay lên mới thấy bố anh đã đứng trước mặt bàn từ lúc nào
"Bố"
"Sao? Lúc đầu còn tự tin lắm, sao mới một tháng đã chịu thua rồi"
"Con đâu có chịu thua, nghỉ ngơi một chút thôi"
Bố Jeon cười khẽ
"Vậy thì nghỉ ngơi một chút. Tối nay nhà họ Choi tổ chức tiệc mừng con trai chính thức lên chức Phó chủ tịch tập đoàn, có mời chúng ta. Con đi đi"
"Sao lại là con"
Anh chỉ vừa mới trở về, chỗ đứng còn chưa vững. Mấy buổi tiệc kiểu này đại diện cho tập đoàn đến dự, hình như không hợp lý cho lắm. Bố Jeon lại chỉ lắc đầu
"Con đi. Tiệc mừng cho con trai họ, chủ yếu tối nay sẽ là những người trẻ tuổi như các con, tương lai của các tập đoàn làm quen với nhau, ông già như ta đi để làm gì"
Wonwoo thở dài, cũng không từ chối nữa
"Vậy con sẽ đi học tập một chút"
Bố Jeon gật đầu hài lòng, sau đó rời đi.
Wonwoo cũng tan làm đúng giờ trở về nhà, chuẩn bị đi dự tiệc. Anh chọn một lúc lâu, cuối cùng khoác lên mình bộ suit đen vừa lịch sự, lại không quá khoa trương, leo lên xe để tài xế đưa đến điểm hẹn.
Nhà họ Choi sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao đẳng cấp, giá cả một đêm thực sự không hề rẻ. Địa điểm gặp mặt hôm nay cũng là một nơi như thế. Tầng cao nhất của khách sạn The Diamond, toạ lạc ngay giữa trung tâm, chỉ cần hướng mắt ra có thể bao trọn vẻ đẹp của Seoul trong đáy mắt.
Jeon Wonwoo cũng là lần đầu tiên được lên đến tầng này. Anh đưa giấy mời cho vệ sĩ đứng ngoài cửa, điềm nhiên bước vào trong gian phòng lớn, đón lấy ly rượu vang đắt đỏ phục vụ đưa tới. Wonwoo đảo mắt nhìn quanh phòng, lắc lư ly rượu trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm. Đúng thật là toàn thế hệ sau như anh, trong số này Wonwoo quen biết không ít, cũng gây sự không ít. Trong đó hẳn là phải kể đến con trai của chủ bìa Elle Hàn Quốc đang đứng ở bên kia, hướng ly rượu về phía anh như một lời mời.
"Lâu lắm mới gặp lại cậu"
Choi Seungcheol từng bước tiến đến chỗ anh, nở một nụ cười rất phù hợp với gương mặt điển trai của mình. Mối quan hệ của nhà họ Choi với nhà Jeon rất tốt, Wonwoo với người này cũng chưa từng va đập gì vào nhau, có thể nói là quan hệ khá tốt.
"Chúc mừng anh"
"Có gì đâu chứ, đừng khách sao thế. Sau này có dịp đi uống vài ly"
"Tất nhiên rồi"
"Sau này có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp nhau nhiều"
Wonwoo mỉm cười. Seungcheol cụng ly với anh trước khi rời đi để tiếp đón các vị khách khác.
Wonwoo đảo mắt, một vị khách nữa cũng nhanh chóng thế chỗ Choi Seungcheol
"Xin chào, lâu rồi không gặp"
Wonwoo cũng cười cười
"Chắc là từ buổi diễn thời trang mấy tháng trước nhỉ?"
Người kia chép miệng, sau đó thở dài một hơi
"Cái này, tôi thay cô ấy mời cậu một ly xin lỗi"
Wonwoo cụng ly, cũng không quên đá xéo
"Hai người cũng tan nát rồi, còn thay cô ta xin lỗi cái gì"
"Chúng tôi không chia tay"
"Gì?"
Wonwoo tròn mắt, từ sau khi làm ra một trận om sòm trên mạng xã hội, Wonwoo bị ném về quê, cũng bỏ quên mất mấy chuyện đó ra sau đầu, chưa từng tìm hiểu lại nữa.
"Cái này tôi còn phải cảm ơn cậu nhiều"
"Tại sao?"
Jeon Wonwoo cao giọng khó hiểu, người kia lại điềm nhiên như không
"Thực ra sau đó chúng tôi đã nói chuyện đàng hoàng lại rồi, tôi tha thứ cho cô ấy"
Wonwoo suýt nữa thì phụt ra một ngụm rượu. Đại ca, có phải cũng quá vị tha rồi không? Người ta ở sau lưng anh vui vẻ hạnh phúc với tôi 3 tháng trời cơ đấy. Người kia chỉ khẽ cười lắc đầu
"Chuyện tình yêu, thật sự không dễ nói"
"Đúng là không dễ nói"
Có nói anh cũng không muốn hiểu! Wonwoo đặt ly rượu xuống bàn. Chàng trai kia vỗ vai anh rồi rời đi, chỉ để lại một câu
"Sau này tìm được người đó rồi anh sẽ hiểu, dù có đau thế nào cũng không muốn buông ra, đó là yêu"
Người ta là chê anh chưa từng trải. Wonwoo khẽ cười, không thể phản bác. Anh thực sự không hiểu được thật. Có lẽ vì anh chưa từng yêu, cũng chưa từng được yêu.
Yêu đương thật sự phải khổ sở vậy sao? Đến cuối cùng liệu hai người họ có đợi được một lễ đường không, anh không rõ. Nhưng ít nhất anh biết được người ta vậy mà lại tìm được tình yêu của đời mình rồi, trải qua mấy chuyện như vậy cũng vẫn đan tay hạnh phúc qua ngày, lại còn quay về đây ra mặt thay cô gái của anh ta xin lỗi vì đã cắm sừng anh. Chỉ có anh là vẫn cứ mắc kẹt ở một chỗ.
Vậy nên anh rất nghiêm túc trốn ra ngoài mua vài lon bia, ngồi ở vườn sau của khách sạn thắc mắc với Kim Mingyu.
"Anh nói xem người ta cũng tìm được tình yêu đích thực rồi, anh tiếc cái gì chứ?"
"Anh đâu có tiếc, anh chỉ tò mò thôi"
"Tò mò cái gì?"
"Bao giờ tình yêu đích thực của anh mới tìm thấy anh"
Wonwoo nghe thấy một tiếng cười khe khẽ qua điện thoại, đầu dây bên kia lại truyền tới một câu chẳng ăn nhập chút nào với câu hỏi kỳ lạ của anh
"Có muốn gặp em không?"
Wonwoo bĩu môi, ngửa cổ nốc thêm một ngụm bia nữa rồi mới chép miệng trả lời cậu
"Đừng nói linh tinh"
Sao anh lại cần gặp cậu cơ chứ? Jeon Wonwoo anh yếu đuối vậy sao? Cậu ở cách đây bao xa cơ chứ? Đi lại dễ dàng thế sao?
"Em nói thật đấy. Nếu anh nói nhớ em, bây giờ em lập tức đi tìm anh ngay"
Wonwoo im lặng, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy không yên, giống như có cái chân cún nho nhỏ đang cào lên tim anh không ngừng, mặc dù không để lại chút dấu vết gì, nhưng mà cũng không thể không để ý tới.
"Anh không thèm nhớ em"
Wonwoo bóp bẹp vỏ lon bia của mình, để sang bên cạnh, sau đó hít một hơi dài
"Thôi được rồi, muộn rồi đấy, em ngủ đi"
Mingyu bên kia thở ra một hơi nhè nhẹ, sau đó cũng đáp lời
"Về nhà cẩn thận"
"Anh biết rồi. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Wonwoo tắt máy, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đã tối đen, chỉ còn vài ánh sao ở phía xa đang nhoè nhoè, có lẽ đã đến lúc về nhà rồi. Wonwoo thu nhặt lại mấy vỏ lon rỗng của bản thân bỏ vào thùng rác gần đó, sau đó quay người bước lên cửa sau chiếc ô tô đen đã đợi sẵn ngoài cổng khách sạn.
Anh không say, chỉ lặng im đưa mắt ngắm nhìn thành phố rực rỡ này qua cửa kính ô tô. Một nơi rộng lớn như vậy, nhưng lại không thể cho anh cảm giác muốn thuộc về. Wonwoo cởi kính, ngửa cổ ra sau ghế, đưa tay che đi đôi mắt mệt mỏi của chính mình. Đột nhiên lại nhớ đến dây dưa hấu. Không biết đã lớn thế nào rồi.
Đến tận lúc trở về nhà, nằm yên vị trên chiếc giường có chăn ấm nệm êm, anh vẫn không ngừng thắc mắc một điều. Wonwoo mở mắt, ngẩn ngơ thêm một lúc, sau đó lấy điện thoại, kiên định ấn vào số của Mingyu. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút, Wonwoo nuốt khan, mặc dù lúc nãy anh vẫn còn tự tin lắm, nhưng biết đâu người ta ngủ rồi, sẽ không để ý đến điện thoại của anh nữa
"Em nghe đây"
Giọng cậu khàn khàn truyền đến, có lẽ là vừa thức dậy từ cơn buồn ngủ. Thấy bên kia im lặng, Mingyu còn tưởng anh có chuyện gì rồi, liền ngồi bật dậy, tỉnh táo hẳn lên, ai ngờ lại bị cái giọng nhè nhẹ có chút nũng nịu của anh đánh cho đổ gục
"Anh ơi..."
"Anh nhớ cây dưa hấu rồi"
Mingyu bật cười
"Nhớ rồi thì về đây"
"Vậy nhớ em thì phải làm sao?"
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Wonwoo nhắm hờ mắt, nói thêm một câu trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ
"Mingyu này, hình như anh thấy nhớ em rồi"
Anh thật sự rất tò mò. Kim Mingyu rốt cuộc sẽ đến hay là không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro