Trên đời này đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào!
Jeon Wonwoo đã sống 22 năm cuộc đời rồi mới lần đầu tiên làm ra chuyện khiến mình muốn đâm đầu xuống đất như thế. Cụ thể là việc nửa đêm gọi điện nói nhớ Kim Mingyu.
Thực ra anh không say đến thế, không đến mức quay cuồng mơ hồ gì cả, đến cái điệu cười trong điện thoại của cậu ngày hôm qua anh cũng vẫn nhớ như in. Chỉ là rượu vào lời ra mà, kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng chút ít, tỷ như những việc ấy lúc tỉnh táo chắc chắn sẽ không bao giờ làm, nhưng lúc có cồn trong người dù biết sáng mai sẽ hối hận đến chết vẫn sẽ làm.
Bây giờ Wonwoo tỉnh rồi, cho nên anh chính là đang hối hận đến mức muốn đào ngay cái hố mà chui đầu xuống cho đỡ nhục. Jeon công tử anh, vậy mà nửa đêm gọi điện mè nheo nói nhớ người ta. Mặt mũi của anh biết để vào đâu. Sau này nhìn Kim Mingyu biết phải sống làm sao đây? Wonwoo lăn lộn vài vòng trên giường, rất nghiêm túc lựa chọn giữa việc nên giả vờ không nhớ gì hết hay cứ trực tiếp thừa nhận bảo tôi nhớ em đấy thì làm sao. Cái miệng bảo nhớ em đây này, có giỏi thì em cắn đi!!
Sau một hồi chọn lựa không đưa ra được phương án nào hợp lý, Wonwoo quyết định sẽ rời giường để ăn trưa, bởi vì anh mệt đến mức ngủ đến buổi trưa. Cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không anh sẽ vinh dự được xướng tên trên bảng vàng danh sách nhân viên đi làm muộn.
"Xuống rồi đấy à?"
"Vâng"
Wonwoo cười cười, vừa ló mặt xuống dưới đã thấy bố Jeon đang ngồi đọc báo, bên cạnh là tách trà nóng
"Vào đây ăn cơm đi"
"Vâng"
Wonwoo ngồi xuống bàn, rất yên lặng ăn uống, không phát ra tiếng động nào đặc biệt. Anh ăn uống rất cẩn thận, căn bản vẫn là chưa quen với việc cùng bố ngồi trên một bàn ăn, trò chuyện vu vơ mấy câu trong ngày. Bố Jeon liếc anh vài cái, sau đó gấp báo lại, hắng giọng gọi
"Wonwoo này"
"Vâng?"
"Con có muốn đi xem mắt không?"
Jeon Wonwoo giật mình đến nỗi đánh rơi cả đôi đũa trong tay. Hai chiếc đũa rơi xuống sàn kêu leng keng, bác giúp việc nhanh chóng chạy đến
"Ôi, để cháu, không sao đâu ạ"
Wonwoo tự mình nhặt đũa đặt gọn lại, sau đó lại hắng giọng mấy cái, rất mất tự nhiên mà hỏi
"Sao tự dưng bố lại hỏi thế?"
"Chỉ là dạo gần đây mới gặp lại một người bạn cũ, con gái chú ấy được lắm, đột nhiên nghĩ giới thiệu cho con một người có thể ổn định lâu dài cũng tốt"
Wonwoo à một tiếng nho nhỏ trong họng, lựa lời để từ chối. Cuối cùng vẫn là lôi ra lý do muôn thuở của những người chưa muốn yêu đương nghiêm túc
"Con bây giờ muốn tập trung vào sự nghiệp"
Bố Jeon nhướng mày một cái, Jeon Wonwoo ho khan
"Con nói thật mà. Với lại con muốn thuận theo tự nhiên hơn. Chuyện lâu dài...sau này cứ ở cạnh người mình thích là được rồi"
Wonwoo nhìn ra cửa sổ mơ màng nói, trong đầu không hiểu sao lại chỉ hiện ra cái hình ảnh "con cún m87" loay hoay nấu cơm trong bếp, rồi lại quay ra cười với anh mấy tiếng hì hì.
Bố Jeon lại khẽ ồ lên một tiếng, sau đó mỉm cười trở ra phòng khách. Wonwoo cũng không muốn ăn uống gì nữa. Anh nhanh chóng chạy tót lên nhà vớ lấy điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường. Hôm qua không biết anh làm những gì mà sáng dậy đã thấy điện thoại hết pin sập nguồn bên cạnh rồi, không thể kiểm tra tin nhắn cuộc gọi gì hết.
Wonwoo tâm tình vui vẻ ngâm nga mấy câu hát, giữ nút nguồn. Màn hình điện thoại dần sáng lên. Anh háo hức mở khoá máy, đầu ngón tay khẽ chùng lại vì không có thông báo gì. Jeon Wonwoo nuốt khan, lần mò vào từng nơi một, từ cuộc gọi nhỡ gần đây đến tin nhắn văn bản hay tin nhắn trên mạng xã hội...tất cả đều không có một dấu vết gì của người kia để lại.
"Sao lại...?"
Wonwoo đột nhiên thấy rất tủi thân, cũng có rất nhiều câu hỏi. Trong đầu anh đang bay lơ lửng ngập tràn mấy dấu hỏi chấm lớn. Không lẽ thực sự chỉ có mình anh...?
Wonwoo thấy như trái tim mình cũng đang đập chậm lại vài nhịp, nỗi thất vọng dần bao trùm lấy tâm trí anh. Anh nằm nghiêng người, cứ để điện thoại lúc sáng lúc tối bên cạnh như thế, không nỡ tắt đi, sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Không tin nổi lại vào kiểm tra một vòng thêm lượt nữa.
Cuối cùng vẫn là không đợi được.
Bây giờ Wonwoo thực sự rất muốn tự đập cho bản thân một trận. Tại sao tự nhiên lại đi bày tỏ với người ta làm gì? Người ta chỉ coi anh là bạn thôi. Bây giờ có phải đến bạn bè hai người cũng không thể làm nữa không? Mà đã lỡ nói rồi sao không nghe người ta trả lời đã ngủ mất rồi. Yêu đương qua đường với nhiều người vậy rồi, cuối cùng cũng không thể tự thoát khỏi ảo tưởng của bản thân. Anh cứ tưởng cậu cũng vì anh mà có chút thay đổi trong lòng. Anh cứ tưởng người ta cũng thích anh.
Anh cứ tưởng rằng...Kim Mingyu thật sự sẽ đến
"Đồ nói dối"
Wonwoo trùm chăn lên đầu, che đi đôi mắt đã đỏ hoe của bản thân mình, không muốn nghĩ nữa.
Trùm đầu một lần vậy mà nằm đến tận chiều tối. Bởi vì Jeon Wonwoo ngủ quên. Anh bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên kiểm tra thêm một lần nữa. Kim Mingyu thối vậy mà vẫn không gửi cho anh tin nhắn nào. Wonwoo từ thất vọng lại chuyển sang tức giận. Anh lập tức xuống nhà nói một câu không ăn tối rồi lấy mô tô phóng đi.
Wonwoo không bỏ kính xuống, gió vù vù tạt vào mặt anh mát lạnh, cũng đau rát. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là vòng về quán bar.
Đột nhiên Wonwoo lại cảm thấy cuộc đời mình rất thảm hại. Anh thậm chí không có nổi một nơi để trốn, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy chỗ này là quen thuộc. Wonwoo lần này không đặt phòng, anh ngồi ở quầy bar, gọi một ly Vodka, lắng nghe tiếng nhạc hoà lẫn vào cái âm thanh từ quầy pha chế.
Cũng khá lâu rồi anh không còn ra ngoài tụ tập uống rượu nữa. Nói cho chính xác ra thì vào khoảng 2 tháng, từ cái hôm sinh nhật say khướt suýt thì ngất ngoài đường lớn kia. Chưa đến mức lạ lẫm, nhưng cũng vẫn có chút gì đó không thuận tay cho lắm. Hai mươi tám ngày là đủ để tạo thành một thói quen. Bây giờ thói quen của anh đã trở thành kể lể với Kim Mingyu thay vì ngồi tâm sự một mình với bia rượu trong phòng đặt trước rồi.
Wonwoo thở hắt ra một hơi dài rồi đứng dậy. Quả thực là không có tâm trạng. Anh ngồi gần 2 tiếng trong quán bar của người ta cũng chưa uống hết nổi nửa cốc rượu, đầu óc cứ như đang trôi về nơi nào xa xôi lắm, cuối cùng là mắc phải cái dây dưa hấu nhỏ trong góc vườn mà khựng lại, không nỡ trôi đi tiếp nữa.
Anh bước ra đường lớn, lần nữa đứng bên cạnh xe, chần chừ không bước lên. Mặc dù anh mới uống vài ngụm, nhưng tâm tình không tốt, tập trung cũng không được, sợ sẽ hại người hại mình. Wonwoo lắc đầu, dứt khoát treo mũ rút chìa khoá khỏi ổ, quay người đi bộ trên vỉa hè. Anh không nghĩ gì cụ thể, cứ ngẩn ngơ bước đi thật chậm rãi, cũng chẳng thể nói rõ tâm trạng của bản thân bây giờ là thế nào.
Cứ đi mãi, đến lúc lại vô tình nhìn thấy Kim Mingyu.
Kim Mingyu? Wonwoo sững người, tròn mắt nhìn. Có phải Kim Mingyu không nhỉ? Hay anh bị ảo giác rồi.
Trông cậu ngạc nhiên quá, trên người đang mặc cái áo sơ mi xanh đậm màu là lạ cùng với quần âu, khác hoàn toàn với Kim Mingyu áo phông quần đùi cộc mà anh hay thấy ở nhà. Mingyu chớp mắt vài cái, đến lúc chắc chắn là anh rồi mới nhoẻn miệng cười, đưa tay lên cao vẫy qua vẫy lại. Wonwoo vẫn đứng im không chút phản ứng. Mingyu thấy thế liền không đợi nữa, nhanh chóng chạy về phía anh.
Wonwoo ngây người nhìn cái bóng lớn hơn dần đổ ập lên người mình, che hết cả tầm nhìn phía trước. Bây giờ thế giới của anh dường như chỉ còn mỗi Kim Mingyu thôi vậy
"Anh"
Wonwoo khẽ ồ một tiếng, hoá ra không phải mơ, là thật chứ không phải mơ. Kim Mingyu giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh
"Anh sao vậy? Xin chào. Jeon Wonwoo"
Wonwoo không nói không rằng, thấy mấy cái ngón tay tròn tròn trước mặt vẫy qua vẫy lại trông ghét quá, liền bắt lấy dùng sức cắn một cái
"Áaaaaaa"
Mingyu nhanh chóng vùng ra, đau đến nỗi nhảy dựng lên, trên tay vẫn còn in mấy cái dấu răng mèo bé xíu
"Jeon Wonwoo anh bị ngứa răng à"
"Ngứa răng đấy thì làm sao? Không những ngứa răng mà còn ngứa mắt em đấy thì làm sao?"
"Ngứa thì anh gãi đi cắn em làm gì"
"Đồ con cún thối. Anh cứ thích cắn em đấy thì làm sao?"
Wonwoo gào lên, chẳng thèm để ý trên đường có bao nhiêu người đang nhìn mình. Đống cảm xúc chạy tàu lượn lên xuống thất thường của ngày hôm nay cũng như trêu ngươi anh mà nhanh chóng tụ lại một chỗ, đầy ứ đến nỗi muốn nổ tung ra.
Mingyu còn đang định nói tiếp, thấy anh ấm ức như thế thì dừng lại. Con mèo nhỏ này lại bị ai bắt nạt rồi đến xù lông với cậu đây. Mingyu thở dài một tiếng, vươn tay kéo anh vào lòng mình
"Em xin lỗi. Đến muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro