13. Jeon công tử và bài học nhớ đời
Jeon Wonwoo từng học được rất nhiều bài học cuộc sống. Sau khi gặp Mingyu thì anh lại có thời gian để ôn lại bài học đầu tiên. Đó là đừng nên tin người quá làm gì!
Wonwoo thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ ở phòng khách sạn. Chính xác là nhờ tiếng chuông của đồng hồ báo thức trong máy anh ở phòng khách sạn. Anh nheo nheo mắt, theo thói quen với tay lên tủ đầu giường muốn tắt đi. Tủ thì cũng thấy đấy, nhưng điện thoại thì lại chẳng thấy đâu. Wonwoo chớp mắt vài cái, lúc nhìn lên cái trần nhà thạch cao trắng một cách loá mắt xa lạ thì đột nhiên lại tỉnh táo hẳn.
Anh ngồi bật dậy, hành động đầu tiên vẫn là vạch chăn kiểm tra xem mình có mất đi khúc nào không. Không thấy gì lạ mới thở phào nhìn quanh phòng.
"Lại là phòng khách sạn"
Hơn nữa còn là đúng cái mà anh đã nằm lần gần đây nhất. Đột nhiên Wonwoo lại nghĩ tới cái người lấy hết tiền đi rồi để lại cho anh tờ giấy nhớ, không biết có phải đang chờ thời cơ để tung tin đồn xấu về anh không. Wonwoo thầm tự nhủ sau này cũng không uống say ngoài đường thêm lần nào nữa, kẻo lại bị người lạ vác đi đâu chẳng rõ. Cái mặt này mà đem tống tiền thì...
Mà khoan, người hôm qua ở cùng anh đâu có gọi là người lạ
"Kim Mingyu"
Wonwoo gọi lớn, bước vào phòng tắm xem thử nhưng không thấy người. Anh chỉ tìm được cái điện thoại vừa đổ chuông ầm ĩ của mình ở trên bàn nước cùng một tờ giấy note vàng vàng và cây bút bi loại rẻ nhất hay bán ở cửa hàng tiện lợi đang đè lên cái hộp gì kỳ cục
'Anh nhớ đi làm đúng giờ đấy nhé! Và nhớ ăn trước khi đi nữa. Uống thuốc giải rượu cho tỉnh táo nữa, đúng ra phải uống từ hôm qua mà anh ngủ say quá. Bao giờ xong việc thì gọi, em đón anh'
Wonwoo tự vả vào mặt mình một cái xem anh có đang mơ hay không.
"Đau"
Có vẻ là không mơ rồi. Anh uống say bị Kim Mingyu mang vào khách sạn. Sáng ngủ dậy thì người chạy mất chỉ để lại tờ giấy này. Thế mà nhìn được à?!
"Kim Mingyu thối chạy đi đâu không biết"
Wonwoo hậm hực vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ tinh tươm, tự ngắm mình trong gương hai phút rồi mới ra ngoài. Anh thu dọn đồ định đi về, ánh mắt lại va phải cái hộp vuông vắn trông hết sức kỳ cục kẹo trên bàn. Wonwoo mở ra xem thử, bên trong là một phần ăn sáng đầy đủ, mấy miếng sandwich rau thịt rõ ràng đẹp mắt, trứng cuộn, kim chi, macaron tráng miệng, lại còn cả canh đậu thơm lừng vẫn còn hơi âm ấm. Cái sự kết hợp Á - Âu lẫn lộn này phải nói là cũng đánh vào văn hoá ẩm thực quá đi. Anh hơi bĩu môi, mặc dù ngoài mặt ghét bỏ nhưng trong lòng cũng đã không còn cảm thấy cái hộp này kỳ cục nữa, Kim Mingyu thối cũng bớt thối đi một chút!!
--
Wonwoo mặt mày tươi tỉnh hớn hở bước vào thang máy công ty. Mặc dù hôm qua anh uống say ngủ quên chẳng để ý trời trăng mây nước gì. Nhưng sáng nay có người đặt sẵn chuông báo gọi dậy đi làm đúng giờ, có người mua sẵn đồ để đấy bảo ăn đi, có người hứa hẹn chiều nay xong việc em đến đón. Anh chẳng có lý do gì để mà không vui vẻ mong chờ!
"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Chú trưởng phòng đi ngang qua nhìn Wonwoo tủm tỉm mà ngạc nhiên hỏi
"Dạ?"
"Chú bảo hôm nay có chuyện gì vui sao"
Bình thường Wonwoo ngồi ở bàn thư kỳ nhỏ bên ngoài phòng chủ tịch. Ai đi qua đi lại đầu tiên vẫn là bước qua cái bàn của anh trước tiên. Mà Wonwoo thì trước mặt bàn lúc nào cũng ê chề sổ sách, đọc được mấy dòng thì chân mày bắt đầu nhăn tít cả lại, chẳng mấy khi thấy được bộ dạng tươi cười hớn hở thế này bao giờ.
"Đâu có đâu ạ. Chúc chú một ngày tốt lành"
Anh mỉm cười.
--
Cứ thế chẳng mấy chốc mà đến giờ chiều. Đúng là khi tập trung làm việc thì thời gian cũng trôi nhanh hơn hẳn. Anh vươn vai bẻ cổ rồi thu dọn đồ đạc ra về.
Wonwoo bước xuống sảnh, áp điện thoại lên tai. Chỉ sau hai tiếng tút tút, giọng nói từ đầu bên kia vang lên rõ mồn một
"Em nghe"
"Anh xong rồi"
"Em đang ở ngoài công ty anh rồi, ra đây đi"
Wonwoo bĩu môi, bán tín bán nghi bước ra ngoài. Nắng chiều dịu dàng đã không còn khiến người ta cảm thấy khó chịu nữa. Anh liếc mắt một cái đã thấy Mingyu đứng phía đối diện
"Đợi từ bao giờ thế?"
"Mới đến thôi. Em đưa anh đi ăn nhé"
"Ăn á? Được thôi, anh đi lấy xe"
Wonwoo vung vẩy chìa khoá trong tay, dợm bước ra hầm để xe thì bị kéo lại
"Đi xe em đi"
Wonwoo nhìn cậu, rồi lại nhìn con xe bốn bánh trông cũng không thể gọi là rẻ gì ở phía sau
"Xe em á?"
"Xe em"
"Em có....từ bao giờ sao anh không biết"
"Anh đâu có hỏi. Em cũng đâu có nói là không có xe"
"Haha"
Đúng là sự đời khó lường mà
Đến tận lúc được Mingyu chở tới nhà hàng mà anh yêu cầu, sau đó lên tầng ngồi ở bàn gần cửa kính nhất, ngắm nghía xe cộ qua lại nhỏ xíu phía dưới, uống hết một ly nước cam, Wonwoo vẫn chưa tin được những gì mà mình vừa nghe thấy
"Vậy là em không chỉ trồng lúa trồng nho, em còn làm ông chủ phân phối nông sản lên Seoul bán. Họ Kim của em không chỉ là Kim Mingyu mà còn là Kim trong công ty phân phối nông phẩm K-Allot"
Mingyu ừm hửm một câu rất thản nhiên, khiến Wonwoo chỉ muốn đấm cho cậu một cái dưới gầm bàn.
"Haha"
Vậy là trong Trung tâm thương mại của nhà anh còn có riêng một khu bày bán trái cây nông sản của nhà cậu.
Được rồi, còn giấu cái gì thì mang ra hết luôn đi. Anh đây vẫn còn chịu được.
Wonwoo mặt mày biến sắc hết nhai lại nuốt, chẳng thấy nói nhiều như mọi ngày nữa
"Anh ăn không vừa miệng sao?"
"Vừa"
Tất nhiên là vừa rồi. Đây đều là những thứ anh ăn hàng ngày. Có điều Wonwoo chưa bao giờ lại nghĩ đến cảnh này trước đây, thật sự là khó lòng làm quen ngay được. Không chừng mấy hôm nữa lại lòi ra cậu còn thân phận gì đặc biệt hơn nữa, vai vế của anh sẽ bị đảo lộn hết cả.
"Thôi được rồi, em hết rồi, không còn giấu anh gì nữa đâu"
Kim Mingyu như đọc được suy nghĩ của anh mà đều đều nói, Wonwoo cong mắt lườm cậu, may cho em là hết rồi đấy!
Cả hai nói thêm đôi ba câu, ăn uống một lát nữa rồi ra về, tất nhiên là phải để Kim Mingyu thanh toán.
Wonwoo là người cảm xúc thất thường, vui buồn của anh kéo đến cũng nhanh mà rời đi cũng rất nhanh. Vậy nên lúc kéo tay Kim Mingyu bước vào khách sạn mà cậu đang ở, anh đã líu lo nói đến đoạn chuyện cười công sở rồi.
Mingyu cười khẽ đáp lại anh, nghe không sót một lời nào, lại còn thêm cả vai trò bảo vệ xem xét xung quanh cho anh.
"Ơ này cẩn thận"
Mingyu giật mình kéo nửa người anh lại khi Wonwoo đâm sầm vào một cô gái đi ngược chiều hai người họ.
"Xin lỗi"
Wonwoo lên tiếng trước tiên. Anh không quá để ý đến người kia, chỉ đập nhẹ vài cái lên quần áo mình cho có lệ dù chẳng dính tí bụi nào rồi rời đi
"Jeon Wonwoo?"
Giọng nói lanh lảnh của cô gái ấy lại vang lên từ đằng sau. Wonwoo theo quán tính quay người lại nhìn nhìn, cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ được ra tên.
"Ừm, cô là..."
Cô gái mặc chiếc váy body hút mắt, khoé miệng hơi kéo lên có chút gượng gạo
"Anh quên em nhanh quá đấy"
'Anh quên em nhanh quá'. Câu nói này đối với Wonwoo không phải là mới nghe lần đầu
"Xin lỗi, chúng ta có thân thiết không?"
"Không thân, nhưng cũng từng quen"
"Một tuần?"
"Chưa đến"
Mingyu ngẩn người, nghe đến đây cũng hiểu được là đang nói về điều gì.
Wonwoo khẽ mỉm cười rồi kéo tay cậu rời đi, cô gái kia cũng chẳng níu kéo thêm gì nữa. Đối với cả cô gái đó và Jeon Wonwoo, quan hệ giữa cả hai không thể tính vào dạng có một tên gọi nào đó rõ ràng, đã kết thúc rồi thì cũng sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau. Nhưng với Mingyu, người chưa từng dính đến mối quan hệ kiểu này thì tất cả lại là một lẽ khác.
Cả hai bước vào căn phòng mà sáng nay Wonwoo vừa rời đi, tờ giấy note của cậu anh vẫn để lại trên mặt bàn gỗ ép.
"Ôi, mệt quá đi mất"
Wonwoo thả người xuống giường, nhắm hờ mắt lim dim. Cả căn phòng yên ắng không một tiếng động, anh mở mắt ra, thấy Mingyu vẫn ngẩn ngơ đứng ở gần cửa sổ
"Em sao thế?"
Wonwoo bước lại gần cậu, nghiêng người nhìn ánh mắt tròn xoe lấp lánh vì ánh đèn ngoài cửa sổ phản chiếu vào qua kính
"Anh từng có rất nhiều mối quan hệ kiểu này sao?"
"Gì cơ?"
"Chúng ta cũng sắp bước vào quan hệ đó à? Như cô gái kia, và rất nhiều người khác nữa"
"Nói gì vậy"
Wonwoo phì cười, nhưng Mingyu lại nhìn anh rất nghiêm túc, khiến anh cũng đột nhiên thấy không khí chùng xuống, khó thở hơn một chút
"Em sao vậy"
"Anh từng ngủ qua với rất nhiều người rồi sao? Anh có từng yêu ai trong số họ không?"
Mingyu hơi cụp mắt, đều đều hỏi. Wonwoo đơ người. Anh nhìn cậu hồi lâu. Nhìn đến lúc không thể nhìn thêm được nữa liền nhón chân kéo người kia lại gần. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mingyu áp môi mình lên môi cậu, dùng lực cắn thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro