14. Jeon công tử và mắc bệnh cuồng hôn

Chương này người ta hun nhao rùi, mí bé chưa đủ 16 không được nhìn đouu
___

Kim Mingyu rất cơ hội! Cậu hôn được lần 1 rồi thì kéo sang lần 2, có lần 2 xong sẽ đòi lần 3, sau đó là lần thứ 4,5,6,7...nào đó mà Wonwoo sẽ không đếm rõ được nữa. Đến lúc anh phải xách tai kéo ra mắng cậu là đồ mắc bệnh cuồng hôn thiếu chừng mực mới bĩu môi dừng lại.

.

Nhưng mà đó là Kim Mingyu của mãi sau này, còn Kim Mingyu ở bên cửa sổ lấp lánh ánh đèn trong phòng khách sạn hôm ấy thì bị anh hôn đến đầu óc mù mịt.

Wonwoo túm lấy gáy cậu ấn xuống, khiến Mingyu bất ngờ mà chỉ kịp dùng cả hai tay bám vào vai anh, mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Cái vị tanh tanh nồng lên trong khoang miệng, vương lại đầu lưỡi khi anh rướn người cắn lên môi cậu một cái để bày tỏ sự khó chịu.

Wonwoo nhắm mắt, từng chút một lại dấn sâu hơn vào môi mềm của đối phương, nhìn vào lại còn có chút gì đó tham lam. Wonwoo không phải người đến mức hư hỏng, nhưng nếu nói ngoan, anh cũng chẳng phải dạng ngây ngô ngoan ngoãn gì. Anh hôn rất giỏi, ngay lần đầu tiên đã khiến "trai quê" Kim Mingyu choáng váng. Cậu hấp tấp tách anh ra, vừa rời khỏi chưa được bao lâu đã lại bị Wonwoo túm lấy. Anh không thấp hơn Mingyu bao nhiêu, sức lực vào giờ phút này cũng chẳng kém hơn cậu bao nhiêu. Mingyu một lần nữa dùng lực kéo anh ra, sau đó ôm ghì lại. Cậu gục đầu vào vai anh thở hắt ra, giọng nói cũng đã khàn cả đi

"Wonwoo anh bình tĩnh đi"

Wonwoo hừ mạnh

"Anh không thích bình tĩnh"

Cuộc đời anh vẫn luôn vội vàng hấp tấp như vậy, mấy mối tình chóng vánh qua đi chẳng để lại điều gì hơn vài lần gặp gỡ, say trong vị ngọt của rượu và đôi môi, ôm siết lấy nhau, thế là hết chuyện. Anh từng đi qua rất nhiều cuộc tình, nhiều đến mức chẳng nhớ nổi mặt nhau. Nhưng chưa có lần nào từng đi quá giới hạn, cũng chưa từng dài lâu, bởi chưa từng có ai cho anh có cảm giác muốn đi quá giới hạn đó. Trừ Kim Mingyu.

Nhưng Kim Mingyu đối với anh lại không muốn đi quá giới hạn.

Cậu chỉ ôm anh, nặng nhọc lấy lại nhịp thở của mình. Wonwoo thì thản nhiên hơn thế. Anh đợi Mingyu dịu lại, sau đó đẩy cậu ra, thắng thắn gọi

"Kim Mingyu"

"Dạ...?"

"Thích không?"

"Gì cơ?"

Mingyu hơi đỏ mặt, màu đỏ lan dần cả ra hai tai cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu húng hắng giọng, lần đầu tiên không biết nên đáp lại anh thế nào cho phải thì Wonwoo đã nói tiếp

"Em nói đúng đấy, anh có rất nhiều mối quan hệ như vậy"

"..."

"Nhiều lắm. Chẳng đếm nổi. Anh từng ôm rất nhiều người, cũng từng hôn rất nhiều người. Em không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người duy nhất"

Mingyu vẫn đứng im chẳng nhúc nhích gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt anh đang không buồn chớp lấy một cái

"Nhưng anh chưa từng cùng ngủ với ai trên một chiếc giường, cũng chưa yêu ai"

Anh hít sâu một hơi, sau đó với lấy điện thoại của mình trên giường, vừa nói vừa quay người ra cửa

"Nếu đó là những gì em muốn biết thì anh trả lời rồi đấy, anh không nói dối em làm gì đâu. Còn về chuyện mối quan hệ của chúng ta sẽ thế nào..."

Wonwoo dừng bước, nắm lấy tay nắm cửa, có chút trầm ngâm. Tương lai sẽ thế nào thì anh chắc chắn không rõ, nhưng ở giờ phút này, Wonwoo không muốn bước thêm nữa

"Anh nghĩ dừng ở đây là được rồi"

Anh mở cửa, rời đi, để lại Mingyu tần ngần mãi trong phòng khách sạn, trả lại cho cậu cái lặng yên vốn có.

--

Mingyu đứng dưới vòi nước đang xối xả dội xuống, vuốt đi vài giọt nước trên mặt, thở dài ảo não

"Jeon Wonwoo đúng là giỏi làm người khác khó chịu"

Đã tắm đến hai lần rồi cũng chẳng thể làm dịu đi mấy thứ cảm xúc lẫn lộn đang ngổn ngang trong mình. Cậu đứng trước gương tự nhìn vào bản thân, tay lại vô thức chạm lên môi, có một vết rách nhỏ do anh cắn ra vẫn đang hơi xót, không thể kìm được lại bật ra một tiếng thở dài.

Wonwoo nói đúng. Anh chưa bao giờ là người sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ ở thế bị động. Wonwoo như một chú mèo đen kiêu kỳ, anh không dễ dàng nắm bắt, cũng không dễ dàng chấp nhận thay đổi cái bản tính ương ngạnh của mình vì ai. Cậu nghĩ việc chấp nhận trao trái tim mình cho Wonwoo là một sự đánh cược, có thể anh sẽ thật sự yêu thích mà nâng niu nó trong tay cả đời, cũng có thể là sẽ chơi đùa chán chê rồi dùng móng mèo cào cho cậu đau đến không gượng dậy nổi.

Mingyu cũng gọi là làm kinh doanh, cậu từng đánh cược nhiều lần, cũng từng chịu đau nhiều rồi. Cậu không sợ sự đau đớn về thể xác, nhưng cậu chỉ sợ bị đau tim! Chỉ riêng chuyện này thôi, cậu không muốn phải đánh cược.

Đó vẫn luôn là nguyên tắc của Mingyu, nhưng lần này thì thật sự khó nói.

Mingyu vẫn đứng cạnh cái cửa sổ lúc nãy, chỉ là bên cạnh không có Wonwoo nữa. Cậu nhìn vào rất nhiều ánh đèn đang phản chiếu lấp lánh ở phía dưới, tự hỏi ánh đèn nào là của Jeon Wonwoo.

"Anh về nhà chưa?"

"Anh đang làm gì vậy?"

Liệu anh sẽ cảm thấy thế nào? Wonwoo có tổn thương không, hay anh chỉ khó chịu vì bị chạm phải cái vảy mọc ngược. Cảm giác khó chịu vì bị bóc trần ấy.

Mingyu thở dài lần thứ 3 trong một buổi tối, trong đầu đã tưởng ra cái bản mặt nhúm nhó của bản thân khi bị anh thẳng chân đá đi rồi. Cậu biết kiểu gì rồi cũng có một ngày mình chạy tới níu tay Wonwoo thôi, kiểu gì cũng có ngày dù anh ghét bỏ thế nào cũng nhất quyết mang tim mình ra mà cược.

Bởi vì Mingyu biết, ngay tại khoảnh khắc bắt đầu lo được lo mất thì cậu đã thua rồi.

--

Còn Wonwoo thì cũng không hẳn là tổn thương. Bởi tất cả những gì mà Mingyu nhắc đến với anh đều là sự thật, là thứ gần như thói quen trước đây của anh. Đó là thì quá khứ đơn của cuộc đời anh. Mà quá khứ ấy cũng chỉ vừa dừng lại cách đây khoảng 3 tháng sau mối tình bị cắm sừng thế kỷ. Hay phải dùng thì hoàn thành nhỉ? Hậu quả vẫn còn lù lù ở đây còn gì!

Wonwoo không quá hối hận về những việc ấy, vì như anh đã nói, anh chưa từng đi quá giới hạn với ai bao giờ. Luôn luôn là mối quan hệ 1-1 giữa cho và nhận. Anh cho đi những thứ ngoài thân như tiền bạc và mặt mũi, họ sẽ cho lại anh thứ hơi ấm ngắn ngủi chỉ thấm được qua vài lớp áo ngoài. Wonwoo chép miệng, dù vậy thì, kể ra nghe cũng có gì đó sai trái vô liêm sỉ lắm. Người sống trong kho bạc mà lại bảo mình chưa từng lấy trộm cái gì thì đố ai tin cho được.

Wonwoo tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường dang tay ra ngẫm nghĩ.

"Mingyu có thấy hối hận không nhỉ?"

Vì đã nói mấy lời đó với anh ấy. Cậu có lo anh sẽ tủi thân hay buồn bã chút nào không?

"Chúng ta cũng sắp bước vào mối quan hệ đó à? Như rất nhiều những người khác ấy"

Wonwoo chỉ nhớ được rõ nhất câu nói ấy thôi. Anh có làm thế không? Wonwoo chưa từng nghĩ tới. Anh không có thói quen nghĩ nhiều về tương lai. Wonwoo thậm chí không từng nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu không thể liên lạc với cậu nữa. Kể cả khi Mingyu không đến tìm anh, đâu đó trong anh vẫn nuôi hy vọng rằng cậu sẽ đến vào một ngày khác. Hoặc cùng lắm thì anh sẽ đi tìm cậu. Wonwoo đón nhận cảm xúc đến tự nhiên và nuông chiều theo nó. Anh hầu như chẳng có gì hơn để lo lắng trong cuộc đời ngoại trừ chính bản thân mình. Không biết từ bao giờ anh lại mặc định sự gắn liền của Kim Mingyu với cuộc đời anh là cái lâu dài. Anh cứ dần dựa dẫm vào cậu như thế, đòi hỏi ở cậu những điều như thế, chẳng hề suy nghĩ đến mong muốn của người kia.

Có lẽ đối với Mingyu anh là một sự tồn tại có gì đó nguy hiểm và mông lung lắm.

"Ting"

Điện thoại bên cạnh kêu lên một tiếng, Wonwoo với lấy, khá bất ngờ với cái tên đang lù lù trên màn hình chờ. Anh hít vào một hơi, chừng vài ba phút sau mới trả lời lại cậu

Mingyu: "Em muốn gặp anh"

Wonwoo: "Em vừa gặp rồi"

Mingyu: "Nhưng em vẫn muốn gặp anh"

Wonwoo thở dài, lần nữa chần chừ vài giây trước khi nhập tin nhắn

Wonwoo: "Gặp làm gì?"

Lần này thì đến đầu bên kia im lặng. Wonwoo cáu kỉnh nhìn chằm chằm ba dấu chấm cứ nảy lên nảy xuống một lúc lâu. Đến lúc sắp hết kiên nhẫn thì tin nhắn tới

Mingyu: "Em muốn hôn anh"

Wonwoo: "..."

Wonwoo: "Em điên à"

Mingyu: "Em nghiêm túc đấy"

Sau đó chỉ là một mảng trắng xoá, Mingyu không nói gì nữa. Wonwoo lại bặm môi nhắn thêm một tin nữa

Wonwoo: "Sao em vô lý thế?"

Mingyu: "Giờ em cũng nhớ anh rồi, anh có thể đến tìm em không"

Hình như đầu óc anh có chút quay cuồng rồi. Cách xa như vậy vẫn có thể tưởng ra cái giọng buồn buồn của cậu.

Wonwoo tắt điện thoại, thở ra một hơi dài. Thôi được rồi, là anh lỡ động vào con trai ngoan nhà người ta, để anh đứng ra chịu trách nhiệm đi vậy.

Mingyu ngồi trên giường, chớp mắt nhìn dòng chữ "đang đến" cụt ngủn trên màn hình điện thoại mà vừa thấy buồn cười vừa thấy vui vui.

Chắc lần này cậu bệnh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro