Extra 1. Chuyện vặt thường ngày

01.

Jeon Wonwoo ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, ngồi đệm rất êm, trên tay cầm cốc trà sữa, trà sữa cũng rất ngọt. Anh hút trân châu vào miệng nhai mấy cái, đến lúc nuốt xong rồi mới chậm rãi đặt cốc trà sữa 50 đá, 80 đường lên tủ đầu giường, hé mắt nhìn xuống đất.

Kim Mingyu ngồi bên dưới, hai chân gập lại tại vị trí đầu gối, từ đầu gối đến ngón chân xếp thành một đường thẳng song song với sàn nhà. Cậu cúi đầu, dùng giọng mũi nghẹn ngào nói với Wonwoo

"Anh ơi, em biết sai rồi ạ"

Haha. Jeon Wonwoo liếc mắt, đúng là đang ở trong vai trò người làm sai có khác, lâu lắm rồi anh mới lại được nghe gọi một tiếng "anh ơi".

"Hôm nay còn biết gọi anh cơ đấy"

"..."

Mingyu bĩu môi, nhổm người dậy định đến chỗ anh dỗ dành. Ai ngờ vừa nhấc một chân lên đã thấy ánh mắt hình viên đạn của người kia, thế là lại vội vàng trở lại vị trí ban đầu, lại còn vì vội quá mà đập đầu gối xuống sàn một cái nhức nhối.

"A"

Jeon Wonwoo nghe tiếng va chạm vật lý của cậu mà không kìm được giật nảy mình, theo thói quen a một tiếng. Kim Mingyu tròn mắt nhìn anh, sau đó lại chun mũi cười hihi

"Em biết anh vẫn thương em nhất mà"

Jeon Wonwoo đảo mắt

"Biết anh thương em cho nên mới bắt nạt anh đúng không"

"Không phải, thật đấy anh, tại em say quá thôi, em không cố ý đâu"

Mingyu lại cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi.

Câu chuyện thực ra cũng không có gì đáng nói. Chỉ là do hôm qua cậu say quá mà thôi.

.

02.

Kim Mingyu đi uống rượu với mấy người bạn thời đại học. Lâu lắm mới có dịp tụ tập lại với nhau ở Seoul nên cả đám đều cao hứng đến nỗi ăn uống xong xuôi đã muộn lắm rồi mà vẫn hẹn nhau đi thêm tăng hai.

Đã vậy lại còn tăng hai ở quán bar!!!

Với những người đàn ông đủ tuổi trưởng thành, đứng trước phong ba bão táp của cuộc đời như Kim Mingyu, việc đến bar cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.

Nhưng với danh nghĩa người đàn ông đã có gia đình Kim Mingyu, đây lại là tội tày trời.

Wonwoo ngồi ở nhà nhìn đồng hồ điện thoại, chán nản nhẩm đếm từng giây một. Đã khuya lắm rồi mà Kim Mingyu vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là sắp về đến nhà.

Khung tin nhắn chung của cả hai vẫn đang nhấp nháy, tin nhắn cuối cùng của cậu dừng lại cách đây hai tiếng trước

Meoiuoi: "Em sắp về chưa?"

Em trai dưa hấu: "Bọn em ăn xong rồi, có lẽ là sẽ đi uống thêm một lát"

Em trai dưa hấu: "Mèo đừng đợi cửa, ngủ sớm đi"

Em trai dưa hấu: "Lát nữa em sẽ về ôm mèo"

Meoiuoi: "Uống vừa thôi, nhớ về sớm đấy"

Em trai dưa hấu: "Eung, mèo iu ngủ ngon😁😁"

Lúc nhận được tin nhắn này từ cậu, Jeon Wonwoo còn tủm tỉm cười, trong lòng thầm mắng cậu là đồ trẻ con, có điều trẻ con này anh thích, trẻ con hơn một chút nữa anh vẫn chịu được. Nghe thấy người ta sắp về ôm mình ngủ thì vui vẻ leo lên giường, chăn ấm nệm êm nhắm mắt lại.

Ngặt nỗi mèo xinh không ngủ được. Em trai cùng nhà cứ thế mất tăm hơi, nhắn tin không được, nhiều thế nào cũng chẳng nghe. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm cũng là lúc sự kiên nhẫn của anh đạt đến giới hạn. Wonwoo ngồi bật dậy, bắt điện thoại gọi đến cho cậu.

Bên kia vang lên vài hồi tút rất dài, đến tận cuộc thứ 3 mới có người nghe máy

"Wonwoo yaaa"

Kim Mingyu gọi vào trong điện thoại, giọng nói khàn khàn có chút dính vào nhau lộ rõ vẻ hứng khởi, Jeon Wonwoo nghe xong không khỏi nhíu mày

"Em say rồi đấy à?"

"Sao cơ? Em nghe không rõ? Mèo iu nói gì vậy nèee"

"Anh hỏi em say rồi đấy à?? Em đang ở đâu?"

Tiếng nhạc xập xình ồn ã nghe qua một đầu dây điện thoại cũng đủ khiến anh nhức đầu, hẳn nhiên là Kim Mingyu cũng chẳng thể nghe rõ. Wonwoo lớn tiếng nói trong điện thoại, càng ngày càng thấy tình hình này không ổn rồi.

Đương lúc nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi dây thép gai, bên tai anh lại vang vọng tiếng mời gọi trong trẻo của quả đào ngọt ngào nào đó.

"Anh ơi, mau qua bên đây uống với em một ly đi"

Jeon Wonwoo: ....

Kim Mingyu: ...

"Gì cơ???"

Giọng cậu dí gần sát vào điện thoại, to đến nỗi khiến Wonwoo giật mình

"Anh mau lại đây đi"

"Cô nói gì cơ??? Tôi nghe không thấy???"

Kim Mingyu tỏ vẻ nghiêm trọng, giọng nói có phần gấp gáp, có vẻ là đã say đến mức không nhận thức được lời mời gọi đó có ý gì nữa rồi. Jeon Wonwoo tưởng ra bộ mặt ngốc nghếch của cậu rất có thể sẽ khiến quả đào kia tức đến xì khói đầu thì có chút vui vẻ, song vẫn không quên việc chính

"Kim Mingyu!!! Mau nói anh biết em đang ở đâu??"

"Em hả? Ở quán bar trung tâm, hồi trước Wonwoo thích chỗ này lắm đúng không? Đúng là đẹp lắm đó, nhìn ra cửa sổ cũng thấy đẹp nữaa"

"..."

Nếu không phải em đang say thì em chết với anh!

"Ở yên đó, anh tới liền đây"

.

03.

Lúc Wonwoo lái xe tới được quán bar mà cậu nói, đồng hồ trên màn hình đã điểm 00:30.

Wonwoo day trán, đã lâu lắm rồi anh không quay lại mấy chỗ như thế này nữa. Áng chừng chắc cũng phải 2 năm rồi nhỉ? Từ lúc ở bên Mingyu, anh chẳng cần tìm đến mấy nơi thế này để trút xuống phiền não, bực bội. Cũng có đủ bạn bè tốt để ngồi cafe tâm sự chuyện đời chứ không phải đến club rượu chè rồi cãi nhau nữa rồi.

Wonwoo tin chắc rằng: không có chuyện gì mà một bữa cơm tối tự làm và giấc ngủ êm ấm trong vòng tay Kim Mingyu không thể giải quyết được.

Cậu là liều thuốc chữa lành của riêng anh.

Nhưng hiện giờ em bé chữa lành ấy lại đang say quắc cần câu ở trong kia chờ anh tới giải cứu mất rồi!!

Wonwoo lắc đầu, lần nữa bước vào chốn quen thuộc. Anh dễ dàng đi qua cửa vào, gương mặt đình đám một thời như anh, từ bảo vệ đến quản lý đều nằm lòng. Nhưng đến bước tiếp theo là tìm kiếm hình bóng Kim Mingyu lại khiến anh gặp nhiều khó khăn.

Dựa vào cuộc điện thoại lúc nãy, hẳn là cậu cùng hội bạn chỉ ngồi loanh quanh đâu đó gần sàn nhảy chính chứ không đặt phòng riêng. Đứng trên bậc cửa ra vào nhìn xuống một căn phòng rộng lớn toàn người là người, ánh đèn lập loè le lói đủ màu, nhạc từ bốn phía dội vào tai liên tục, mùi rượu, mùi thuốc lá cùng cả tiếng hò reo ồn ào, Wonwoo thật sự thấy sắp phát điên.

Có lẽ anh thật sự cần phải kiểm điểm lại chính mình. Chỗ này hay ho gì đến mức ngày trước anh ghé qua hẳn 5 ngày một tuần không biết?!

Wonwoo đứng nép vào một bên, bấm điện thoại gọi cho cậu. Mặc dù phần trăm anh nghe được tiếng chuông điện thoại ở nơi thế này gần như là bằng 0.

Ring ring ring!!

Thế mà lại nghe được thật.

Wonwoo tròn mắt nhìn sang bên cạnh, lần mò theo tiếng chuông đang nhỏ dần đều. Kim Mingyu nửa ngồi nửa nằm, gục đầu lên tay ghế sofa bên cạnh, một tay ôm lấy đầu, một tay sờ khắp bàn tìm điện thoại.

Wonwoo tặc lưỡi, tự mình cầm điện thoại trên bàn lên, tắt máy. Kim Mingyu bên này thấy tiếng chuông đã tắt ngóm thì cũng thôi không mò nữa, cánh tay đang vươn ra cũng thu lại đặt ngoan ngoãn trên đùi. Giữa cái chốn mà Wonwoo cho là xô bồ khắc nghiệt này, anh đột nhiên cảm thấy em cún nhà mình trông rất ngoan ngoãn, có chút đáng thương, giống như người bị bỏ rơi buồn bã chạy đến giải sầu vậy.

Xung quanh bàn của cậu là mấy cái lon bia rỗng cùng một chai rượu đã cạn thấy đáy, một người bạn đang nằm dài bên cạnh trông có vẻ là sáng mai cũng chưa chắc đã tỉnh được. Những người khác có lẽ đã ra về, đang lắc lư trên sàn nhảy, hoặc cũng rất có thể là đang nôn ói đâu đó ở nhà vệ sinh. Wonwoo ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đến, thanh toán cả bàn, sau đó mới cúi xuống lay người con cún bự kia dậy

"Mingyu, Kim Mingyu, mau dậy thôi, anh đưa em về nhà"

Kim Mingyu rất nhanh đã ngửng lên nhìn anh, cũng rất nhanh lại gạt tay anh sang một bên, nghiêm túc dùng hai tay che chắn trước ngực mình.

"Không được đâu, chỉ được đi cùng Jeon Wonwoo thôi"

.

04.

Wonwoo thực sự cũng không biết phải nói gì. Nên khen cậu rất ngoan, còn biết rằng mình đã thuộc về một người tên Jeon Wonwoo, hay nên thẳng tay cho cậu một trận, vì thậm chí còn chẳng nhận ra ai là Jeon Wonwoo?

Đúng là Kim Mingyu. Chẳng còn ai có thể khiến anh vừa thương vừa giận, nửa muốn ném đi cho rảnh nợ, nửa muốn ôm về ngủ chung như cậu thế này cả đâu. Wonwoo thở dài lần thứ ba trong buổi sáng tinh mơ đầu ngày mới

"Là anh đây, Jeon Wonwoo đây. Em mau theo anh về nhà đi có được không?"

Mingyu lần nữa nhìn anh, còn cố căng mắt ra để nhìn cho thật kỹ.

"Ô"

Cậu thốt lên một tiếng phấn khích, chỉ tay về phía anh

"Là Jeon Wonwoo thật này"

"..."

"Wonwoo của em. Anh đến đón em về sao?"

"Ừ, anh đến đón em về"

Kim Mingyu bĩu môi, lần nữa lặp lại

"Wonwoo của em đến đón em về sao"

"..."

Jeon Wonwoo mím môi, dằn xuống sự nóng nảy dưới cổ họng

"Ừ, Wonwoo của em đến đón em về"

Kim Mingyu nghe xong lập tức cười hì hì khoe răng nanh với anh. Jeon Wonwoo lầm bầm mắng cậu đúng là đồ con cún.

Chật vật mãi mới có thể vác theo con người thân cao gần m9 kia ra xe, Wonwoo mệt đến bở hơi tai. Anh ngồi vào ghế lái, vừa thở hắt ra mấy hồi, vừa tự nói một mình

"Lần sau anh...chắc chắn sẽ...không cho em đi uống lung tung nữa"

Mingyu nằm một bên ghế nhoẻn miệng cười, không rõ có nghe hiểu những lời anh nói hay không. Wonwoo thắt dây an toàn cho cả hai, sau đó đánh lái về nhà.

Kim Mingyu ít khi say, nhưng mỗi lần say thì đặc biệt khó chiều. Cậu thật sự siêu dính người.

Wonwoo mất 20 phút để lái xe về nhà, nhưng phải mất tới hẳn hơn 1 tiếng sau đó để có thể thay đồ và lau mặt sạch sẽ cho cậu. Bởi vì đồ Kim con cún không biết chừng mực kia nói đặc biệt nhiều, không những nói yêu anh cả chục lần, còn bắt anh đáp lại đủ bằng ấy lần. Hơn nữa cứ cởi một nút áo liền bắt anh hôn hôn một cái làm lệ phí, không hôn thì không cho làm nữa. Jeon Wonwoo sắp không hiểu nổi rốt cuộc là ai đang giúp ai rồi đây.

Anh khó khăn lắm mới có thể tách cơ thể mình ra khỏi vòng tay của Kim Mingyu, mang khăn ướt vào lại trong phòng tắm, tiện thể rửa qua tay chân mặt mũi một chút. Anh cứ tưởng là cậu ngủ rồi, ai ngờ lúc đi ra vẫn thấy Mingyu ngồi trên giường, hai tay ôm gối, ánh mắt đờ đẫn sắp díu lại tới nơi vẫn cố mở ra. Jeon Wonwoo không nhịn nổi bật cười

"Anhh"

"Sao vậy?"

"Anh cười em"

Kim Mingyu nhăn nhó, lông mày cũng xoắn tít cả lại với nhau

"Vì Mingyu của anh đáng yêu quá thôi mà"

"Thật không?"

"Thật mà"

Wonwoo dịu giọng đáp lại, trèo lên giường, để cậu tùy ý vòng tay qua eo mình.

Mingyu kéo anh nằm sát lại, ôm chặt trong tay

"Nhưng em không thích đáng yêu đâu"

"Tại sao?"

Wonwoo nhắm hờ mắt, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đối phương đang đặt trên eo và lưng mình.

"Em muốn được khen giỏi cơ"

"Sao cơ?"

Wonwoo lim dim, ù ù cạc cạc nghe không hiểu cậu nói gì

"Tại sao cơ?"

Kim Mingyu cúi xuống thêm một chút, hơi thở còn vương mùi cồn phả vào một bên mặt anh, thì thầm

"Không phải mỗi lần lên giường, anh đều nói 'Mingyu thật giỏi' sao?"

Jeon Wonwoo lập tức mở bừng mắt, mặt mũi cũng đỏ ửng

"Kim Mingyu!!!"

"Sao ạ? Anh không thích sao?"

Kim Mingyu say rồi. Cậu không dừng lại, càng lúc càng sấn tới gần hơn. Cậu dùng hai tay ôm lấy quanh eo anh, nằm xuống thấp hơn một chút, nâng mặt lên. Hai đầu mũi chạm nhau, hai cánh môi chỉ cách chừng 1cm. Khoảng cách lưng chừng này đặc biệt khiến người ta thấy khó chịu, Jeon Wonwoo nuốt khan, cổ họng khô khốc. Đôi môi mềm mềm của người kia đang ở cách anh thật gần, khiến anh gần như phát điên với việc lựa chọn có nên chủ động hôn xuống hay là không?

"Anh không thích em làm thế này sao?"

Kim Mingyu lần nữa thầm thì dụ dỗ anh, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Wonwoo thật sự sửng sốt, anh không biết phải nói gì cho hợp tình hợp lý, chỉ có thể nằm im cứng đờ một chỗ trước khi cảm nhận được cơ thể người kia lại nhích lên thêm một chút.
Đầu lưỡi nóng ấm mang theo dư vị của rượu Rum sộc vào miệng anh càn quấy. Wonwoo nắm chặt lấy vạt áo cậu, cảm nhận sức nặng người kia dằn xuống đôi môi mình, không ngừng mút mát dày xéo.

Nói thật lòng, anh đã mong chờ nhiều điều hơn thế. Nhưng Kim Mingyu chỉ hôn anh, sau đó...không còn sau đó nữa.

Cậu ngủ quên.

Say quá nên ngủ quên.

.

05.

Vậy nên Jeon Wonwoo thấy rất tức giận.

Kim Mingyu đi chơi đã đời gọi anh đến đón. Anh đón rồi, lại còn nhiệt tình chăm sóc đến thế. Vậy mà cậu nghịch anh phát điên rồi cứ thế thẳng chân đi ngủ, hại anh mất ngủ cả đêm. Sáng dậy lại bày ra vẻ mặt vô tội "em chẳng nhớ gì", còn đòi hôn chào buổi sáng.

Đúng là không thể chấp nhận được!!

"Thôi mà, em xin lỗi Wonwoo. Lần sau em chắc chắn sẽ không uống nhiều thế nữa đâu"

Wonwoo hơi bĩu môi

Không đúng trọng tâm cho lắm.

Nhưng anh cũng chẳng thể mặt dày nói ra lý do mình hậm hực suốt từ hôm qua đến giờ được. Thế nên đành ngậm tăm làm thinh.

Kim Mingyu hé mắt nhìn anh một lát, sau đó cười thầm

"Em cười cái gì mà cười"

"Vì Wonwoo của em đáng yêu quá thôi mà"

???

Tình huống này hình như hơi quen quen.

Kim Mingyu mỉm cười, hôn chóc một cái lên mũi anh

Có gì đó sai sai, nhưng anh không biết rốt cuộc là sai ở đâu

Em trai cùng nhà bên này thấy anh mù mịt thì vui vẻ phì cười, lần nữa vòng tay qua eo người kia đẩy xuống

"Anh ơi. Anh có muốn em chuộc lỗi một chút không?"









--
Hehe mụt chíc extra của bé mèo mà tui ấp ủ đã lâu





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro