☆1☆

chiếc xe đò trắng dừng lại trước căn nhà màu be đối diện bờ biển, chàng trai cao ráo bước xuống xe rồi tạm biệt bác tài, anh ngắm nhìn qua nơi ở của mình sắp tới. đây là một làng chài nhỏ cách sài gòn hai ba tiếng đi xe, cuộc sống ở thành thị quá xô bồ nên anh quyết định chuyển về đây sống.

chuyển đồ xong xuôi, quân vũ bắt đầu tiến hành dọn dẹp căn nhà đã lâu không có người ở, vốn dĩ đây là căn nhà mà ngoại anh để lại sau khi bà mất, căn nhà bụi bặm thiếu sức sống giờ đây đã được trả lại màu sắc vốn có của nó. dọn dẹp căn nhà xong cũng đã quá trưa, quân vũ quyết định ra ngoài ăn tiện thể khám phá đường phố nơi đây.

quán ăn ở đây không quá lớn, nó mang cái không khí dễ chịu thân thuộc cho thực khách khi tới. món ăn cũng vừa miệng, bác chủ quán tánh tình thân thiện xởi lởi cũng khiến quân vũ càng yêu thêm nơi này, vả lại quán cơm nhỏ này đối diện gần khu đậu thuyền nên có thể nhìn được cảnh mọi người làm việc.

"cô tư ới ời ời, hôm nay thuyền cháu đánh được mẻ lớn tươi roi rói nên đem qua cho cô mấy con nè."

cậu trai dáng dấp cao ráo khỏe mạnh bước vào, trên tay cầm một rổ cá tươi cùng mấy con tôm còn đang bật tanh tách. vẻ điển trai hiện qua chiếc khẩu trang to quá nửa mặt làm cho quân vũ không thể rời mắt.

"ối thằng khôi đấy à. cha mạ ơi tụi bay đánh được có nhiêu cá đâu mà cứ đưa cô làm chi, về tắm rửa thay đồ rồi gọi anh em chúng mày qua quán cô làm nồi lẩu cá cho."

cô tư từ trong bếp bước ra, cô vỗ vai cậu trai mấy cái rồi đem rổ cá lại vào trỏng. quân vũ nghĩ thầm người dân ở đây hình như ai cũng thân nhau thì phải, người mới đến như anh có chút ngại ngùng khi phải đối diện với họ.

minh khôi ngồi xuống bàn đối diện, cậu mở chiếc khẩu trang ra, làn da rám nắng của người trải qua biết bao sương gió trên biển cùng xương hàm góc cạnh làm cho minh khôi nhìn trưởng thành hơn những người cùng lứa. quân vũ càng không thể rời mắt khỏi cậu trai ngư dân này, đến khi minh khôi lên tiếng thì quân vũ mới sực tỉnh.

"này anh..... anh cứ nhìn chằm chằm tôi quài vậy, không thấy kì sao?"

quân vũ nghe được liền cúi đầu xuống tô cơm của mình, bị người khác nói vậy ngại muốn độn thổ chứ sao.

"này anh trai, anh là khách du lịch hay mới chuyển đến đây vậy? tui chưa bao giờ thấy anh cả."

minh khôi thắc mắc, ở cái làng chài này từ hồi còn chảy nước mũi thò lò nên mặt ai cậu cũng quen, ai đi ai về cậu cũng biết. hôm nay có anh trai này nhìn lạ lạ nên cậu cũng muốn biết sự tình như sao.

"ừm tôi mới chuyển tới đây ngày hôm nay, nhà tôi cách chỗ này 10 phút đi bộ." vũ trả lời.

"úi cha, vậy là tui với anh thành hàng xóm gòi. tui tên minh khuê, nhà tui ngay sát cạnh nhà anh luôn, cái nhà có nguyên cái vườn rau to bự ở vườn á."- minh khuê phấn khích, căn nhà xinh đẹp ấy đã bám bờ bám bụi từ rất lâu rồi, đã thế nhà cậu còn ngay cạnh ấy nên chẳng biết cảm giác có hàng xóm ngay sát nhà là như thế nào.

"mà anh tên gì dọ, tui chưa biết tên anh là gì nữa. à tui tên nguyễn minh khuê, năm nay tui 26 tuổi, nhà tui có cái ghe ba đời luôn đó à nghen."

trái ngược với sự năng động cùng cái miệng không kịp hồi chiêu của người đối diện, quân vũ từ tốn trả lời.

"còn tôi tên là trần quân vũ, 27 tuổi, tôi là bác sĩ, sắp tới mở phòng khám ở đây."

"úi anh lớn hơn em một tuổi, minh khôi xin lỗi anh nhiều." minh khôi hoảng hồn khi nghe đến tuổi của quân vũ, cậu cứ như chú cún con khi bị mắng, ríu rít xin lỗi anh.

"thôi không sao, cô tư ơi tính tiền cho cháu với ạ."

"anh ăn xong rồi ạ? hay là để khôi chở anh dề đặng hông? trưa trầy trưa trật đi bộ nắng cho bể đầu." minh khôi nhanh nhảu hỏi, chỉ chờ mỗi cái gật đầu của quân vũ, cậu liền nở nụ cười làm lộ hai cái ranh nanh trông đến rõ tinh nghịch.

"hoi cô tư, cháu dề nha, chiều tối cháu qua ăn lẩu cá đó nghen."

hai người chào tạm biệt vợ chồng nhà cô tư rồi chạy bon bon trên xe cub cà tàng của minh khôi. từng cơn gió hiu hiu hòa cùng tiếng gió biển làm cho lòng quân vũ như nhẹ đi, khung cảnh buổi trưa vắng lặng không khiến người khác phải lo sợ mà đó lại là cảm giác thoải mái.

quân vũ tạm biệt minh khôi sau khi chở mình về, vừa quay người bước vào cổng thì bỗng có một lực tay kéo anh lại, là minh khôi đang níu tay anh lại, mắt thì đang mở chế độ cún con tấn công van xin.

"anh vũ, tối nay qua quán cô tư đi ăn cùng với tụi tui đi, ở nhà có mình ên chán bỏ xừ, đi còn cho biết bà con làng xóm như thế nào anh ha."

quân vũ không tài nào từ chối được cặp mắt long lanh đấy của minh khôi, anh chỉ biết thở dài rồi gật đầu. tạm biệt quân vũ, minh khôi chạy xe vô trong nhà rồi đánh một giấc trưa thật ngon.

đúng sáu giờ tối, minh khôi qua đón quân vũ đến quán cô tư. không còn vẻ bề ngoài áo này quần nọ mũ kia xềnh xệch nữa mà là một minh khôi điển trai cùng chiếc áo thun trắng trơn và chiếc quần dài màu navy. sao cứ nhìn giống mấy thằng công tử trên phố ấy nhỉ, quân vũ nghĩ.

"anh, mũ nè. muộn gòi lẹ lên chứ hong cô tư chửi em."

đến nơi thì trong quán cũng đã đầy ắp tiếng nói tiếng cười quen thuộc đối với minh khôi, còn với quân vũ thì anh quả thực có chút sợ. khôi thấy con mèo xám cứ chần chừ đứng trước cửa không dám vào nên đã kéo tay anh vào cùng.

"tui chào cả nhà nhaaaa, bửa nay tui dẫn theo bạn tui tới nè."

"t-tôi chào mọi người." quân vũ rụt rè nói. may sao mọi người vẫn vui vẻ chào đón anh. minh khôi dẫn anh ra chỗ ngồi gần mình rồi bắt đầu cuộc vui cùng với mọi người.

"để em giới thiệu cho anh mọi người nha. cái anh nhìn xinh xinh kia kìa, con trai cả nhà cô tư á, ảnh tên là hoàng, ảnh đi dạy chữ cho trẻ con ở xứ này. bên cạnh ảnh là bồ ảnh, ông thắng, ổng hay đi đánh cá cùng em. gần đấy là ông vinh, nhà ổng làm xây dựng, ngồi cạnh ổng cũng là bồ ổng luôn, anh huân, ảnh hay bán mấy chậu hoa hòe á. còn này là thằng quang, nhà nó bán trái cây nè, quýt nhà nó ngon lắm. thằng chiến con nhà ông nam sửa điện nè. còn thằng minh với ông tú nữa mà hai người đó lên phố đi đưa hàng rồi."

minh khôi liến thoắng nói mà quân vũ cũng chú tâm nghe. con người ở đây thật thà chân chất, ai cũng xởi lởi trò chuyện với quân vũ như những người bạn lâu năm, cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt ì xèo hết cả một quán nhỏ cho đến khi cô tư và anh hoàng phải xua về thì mới chịu tan.

"anh thấy dui hôn anh? ở cái làng chài nhỏ này có tưng đấy niềm dui nhỏ nhỏ dậy hoi, mong anh hỏng có chán quá nhe."

minh khôi hỏi han quân vũ, hồi còn ở trên sài gòn, ít khi anh được nhậu nhẹt vui vẻ như vậy vì cuộc sống quá xô bồ, sáng đi làm đến tối muộn, còn chẳng có thời gian để cho bản thân được nghỉ ngơi nên vũ vui lắm, anh chỉ ừm một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi nhường lại không gian im lặng cùng bờ biển.

có lẽ cuộc sống ở làng chài này thú vị hơn những gì quân vũ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro