bitter và chiffon earl grey
Mấy ngày gần đây thời tiết nó cứ dở dở ương ương khiến con người ta không thể nào đoán trước được. Có hôm thì mưa từ sáng đến tối, có hôm thì mưa răng rắc lúc chiều tà nhưng cũng có hôm trời lại nắng đến không tả nổi. Một số người thì họ ghét mưa lắm, tại vì nó làm cản trở công việc cũng như kế hoạch đã đặt ra trước. Nhưng với anh thì lại khác, anh thích cầm chiếc ô đi thong dong dưới trời mưa lất phất và tản bộ dưới những tán cây cổ thụ. Đôi khi sẽ có những con gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho mùi mưa cũng như mùi đất toả đầy trong không khí. (nhưng mà mưa to quá thì anh chịu!!!)
Ngoài mưa, anh cũng rất yêu những cuốn sách bởi nó là kho tàng kiến thức, biết được một điều mới mẻ nào đó luôn khiến tâm trạng của mình trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Sau khi đi được một đoạn dưới mưa, anh chọn dừng chân tại một tiệm cà phê sách nho nhỏ nằm ẩn mình giữa khu Myeongdong nhộn nhịp. Tiệm khoác lên mình phong cách các thập niên cũ, không gian hài hoà cùng những đồ vật cổ nhưng không hề lỗi thời. Gam màu chủ đạo mang màu gỗ với hơi hướng hoài niệm, rất thích hợp để ai đó dừng chân nhâm nhi một tách cà phê và đọc một cuốn sách giữa không gian yên bình.
"Bittersweet xin chào!"
Vừa đẩy cửa bước vào thì Wonwoo đã nghe tiếng một bạn nhân viên chào mình với tông giọng rõ to cùng khuôn mặt hết sức hồ hởi, sẵn sàng đón chào bất cứ vị khách nào ghé thăm quán.
"Cho em hỏi mình đi mấy người ạ?" Bạn nhân viên hỏi.
"Mình chỉ đi một mình thôi." Wonwoo vừa nói tay vừa ra hiệu số 1.
"Do ngoài trời đang mưa nên lượng khách ghé tiệm cũng khá đông, hiện tại thì tiệm chỉ còn một chỗ khá nhỏ ở ngay gần kệ sách thôi. Như vậy có được không ạ?"
Nếu được bình chọn thì Seokmin cho rằng đó chính là chỗ ngồi đẹp nhất trong quán, vừa nằm ngay kệ sách, đồng thời cũng gần cửa sổ, có thể ngắm nhìn được dòng người tấp nập đi qua lại trên phố và cũng là chỗ có thể thấy bao quát hết được quầy pha chế. Nhưng có một điều Seokmin không hiểu tại sao chỗ đấy dạo này lại rất ít khách ngồi, chính vì thế mà nó luôn luôn bị bỏ trống.
Wonwoo khi nghe xong thì liền gật đầu đồng ý mà chẳng phải suy nghĩ gì cả. Một phần là vì trời bắt đầu mưa to hơn, một phần là vì dạo gần đây anh có đọc qua tóm tắt của cuốn truyện before the coffee gets cold của tác giả Toshikazu Kawaguchi, nó nhẹ nhàng và bao hàm những câu chuyện nho nhỏ khiến mình phải để tâm, nhưng vì mấy nay anh quá bận với công việc văn phòng nên chưa thể xem truyện được. Và hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để làm điều đó.
"Anh cứ lại bàn và lựa sách trước đi nhé. Em sẽ mang menu và nhận order tại đấy luôn."
Nói rồi Seokmin hướng dẫn anh đến vị trí cần ngồi rồi cũng vội đi lấy menu ngay như thể cậu sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì khách hàng sẽ không hài lòng vậy.
"Hm...mình có uống qua thử bơ đào machiato rồi này, mà hôm nay mình muốn thử cái khác. Không biết là bạn có gợi ý món gì đặc trưng của quán cho mình được không?"
"Ồ, vậy thì với em, em thấy một ly Bitter sẽ rất phù hợp với anh."
"Nhưng mình không thích uống đắng lắm..."
Wonwoo không hề thích vị đắng của cà phê chút nào dù một ngày không có cà phê thì anh lại không chịu được. Và cà phê cho thêm chút sữa luôn là lựa chọn hàng đầu của Wonwoo.
"Anh yên tâm." Seokmin chợt cười. "Tên nó là Bitter thế thôi nhưng nó không đắng lắm đâu, nó sẽ mang một mùi của butterscotch hoà cùng chút sữa. Thơm vô cùng. Đó cũng là món cà phê yêu thích nhất của chủ quán đấy ạ."
"Vậy cho mình một Bitter và một slice chiffon earl grey nhé. Mình cảm ơn."
Seokmin có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh, cậu quay đi ngay vào quầy pha chế và xì xầm gì đó với các bạn nhân viên khác, chắc là đang thuật lại phần order của anh. Ngồi gần kệ sách này khiến anh cảm giác như nó đang mời anh ghé vào và lựa chọn cho mình một thế giới mới. Nơi đó sẽ là những câu chuyện kì diệu của tác giả Higashino Keigo tại Tiệm tạp hoá Namiya. Hay là một chút rùng rợn đến từ Trò chơi sinh tử, hay đâu đó là tản văn của Tuổi ấy mình yêu được kể theo dòng hồi ức. Và anh cũng đã chọn cho mình một thế giới rồi, thế giới có tiệm cà phê cũng nho nhỏ nằm ẩn trong khu phố to to giữa lòng nước Nhật, khoác lên mình biết bao nhiêu câu chuyện da diết.
"Bitter và bánh của anh đây ạ. Nếu anh có cần gì thì đừng ngại mà gọi tụi em nha. Em là Seokmin, còn đằng kia là Seungkwan và cái đứa đang nói chuyện luyên thuyên với khách ở đó là Mingyu."
Seokmin hướng tay mình về phía một bạn tóc bạch kim và một bạn có mái tóc nâu, bạn tóc nâu này khi cười sẽ để lộ ra hai cái răng nanh trông rất yêu. Wonwoo không có ý gì nhưng nhìn Mingyu y hệt con Bột Chiên đáng yêu của nhà hàng xóm vậy. Nó là giống chó Samoyed, có bộ lông trắng tinh và tình cảm vô cùng, gặp ai cũng ngoe nguẩy cái đuôi to xụ rồi xà vào lòng họ, thử hỏi coi ai mà không mềm lòng cho được chứ.
Wonwoo gật đầu rồi cảm ơn Seokmin vì sự nhiệt tình này, Wonwoo có thể đoán được đây sẽ là nơi mà mình thường xuyên ghé trong tương lai. Nhưng để mà nói đây là lần đầu tiên ghé thì cũng không đúng, bởi anh đã đi ngang Bittersweet rất nhiều lần rồi, cũng như là vô số lần đặt đơn online chỉ vì nhân viên phòng anh thích vị cà phê và bánh ở đây lắm, anh tự nhủ rằng cuối tuần mình sẽ đến tiệm chơi nhưng rồi lại quên béng đi mất. Thành ra phải mấy cái cuối tuần rồi thì hôm nay anh mới thực sự đến Bittersweet để thưởng thức một buổi cà phê sách tuyệt vời như thế này.
Wonwoo còn để ý ở gần kệ sách có một cái bàn nho nhỏ, trên đó là một cuốn sổ to màu xanh lục giống như người bạn lặng thinh tại tiệm vậy. Thi thoảng sẽ có một hai bạn ghé lại, viết lên những dòng tâm sự của mình. Wonwoo nghĩ đây là một điều khá là hay ho, đôi khi sẽ có những tâm sự mà ta không thể nào nói hết được với người thân, không biết mở lời như thế nào cho đúng. Nhưng bằng cách nào đó, nói với người lạ lại dễ dàng hơn nhiều.
"Em thích xem cuốn sổ đấy lắm, mỗi ngày cuốn sổ mỗi đầy vì nó chứa rất nhiều câu chuyện từ rất nhiều người. Mỗi khi em lấy đọc, em chỉ muốn chạy đến ôm từng người một cái ôm to và cảm ơn vì họ đã tin tưởng ký gửi những câu chuyện của mình tại đây."
Chẳng biết Mingyu từ đâu đi tới, có lẽ là từ chỗ vị khách ban nãy. Giọng Mingyu không quá trầm nhưng lại rất ấm, cứ đều đều khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Trên người cậu còn có thoang thoảng mùi cam quýt tại nốt hương đầu và rồi đến nốt hương cuối là mùi của gỗ hổ phách bao trùm lấy khoang mũi của anh.
Nhất thời Wonwoo bối rối không biết phải đáp lại làm sao thì Mingyu đã nở một nụ cười như thể bảo anh không cần phải tìm kiếm câu trả lời hay ho đâu, chỉ cần ngồi đây và nghe Mingyu nói là được.
"Anh ngồi đây không bị lạnh quá chứ? Hay có gì không thoải mái không? Em tăng độ lên cho anh nhé?"
"Không cần đâu, mình ổn mà. Đúng là có hơi lạnh xíu xiu nhưng mình có áo khoác đây rồi. Mingyu yên tâm nha."
Mingyu thoáng chút bất ngờ khi anh biết tên mình nhưng rồi cũng nghĩ ra rằng ban nãy chắc là Seokmin đã nhiệt tình giới thiệu cho anh kha khá thông tin về tiệm. Mingyu để ý khi nói chuyện thì Wonwoo sẽ chun chun cái mũi lại rất xinh, anh đeo một cặp kính cận nhưng nó cũng không thể nào che đi được vẻ đẹp từ đôi mắt đó. Đen lay láy và trong veo tựa như thời tiết mùa thu vậy, nhìn một lần rồi lại muốn nhìn thêm lần hai lần ba, cứ vậy mà chỉ thích ngắm cả đời. Khi Wonwoo cười, răng của anh đều thẳng tắp trông thu hút Mingyu vô cùng.
"Để tiện hơn trong việc trò chuyện thì em có thể biết tên và tuổi của anh để mình dễ xưng hô được không? Nếu anh không thích thì cũng không sao ạ."
"Mình tên Wonwoo, tháng 7 này mình sẽ tròn 26 tuổi. Mingyu thì sao?"
"Em kém anh một tuổi, năm nay em mới 25 thôi. Anh Wonwoo có cảm nhận như thế nào về Bittersweet? Hình như đây là lần đầu tiên anh ghé tiệm chơi đúng không? Em chưa thấy anh bao giờ." (Mingyu nói dối!!!)
Wonwoo ngước nhìn Mingyu một lần nữa và chắc nịch rằng cậu chàng nhìn chững chạc lắm, ít nhất là về ngoại hình, nếu ai không biết có khi phải đoán cậu phải chừng 28 cơ. Không những thế cậu còn có chiều cao đáng mơ ước, Wonwoo nghĩ chắc cũng phải 1m85 trở lên. (dù anh cũng cao xấp xỉ cậu)
"Anh thấy Bittersweet xinh lắm, nó cứ bình bình làm anh thấy thoải mái cực. Thêm cả tủ sách ở đây cứ như thiên đường thu nhỏ vậy. Và em đoán đúng rồi đó, đây là lần đầu tiên anh ghé đây."
Wonwoo thích thú tới nổi tay chân anh quơ loạn xạ. "À đúng rồi, món Bitter mà bạn Seokmin gợi ý cho anh, nó ngon lắm."
Và rồi cứ thế Mingyu cùng Wonwoo cứ mãi trò chuyện đến lúc trời tạnh mưa lúc nào không hay. Cả hai như thể bị cuốn vào mạch truyện của người còn lại nhưng chẳng ai muốn dứt ra. Mingyu dẫn Wonwoo đi lòng vòng xem quán, cậu chỉ góc kia là nơi tiệm sẽ bán những vật phẩm như cuốn sổ hoặc cây bút, góc này là để sách, ai đến đọc cũng được. Cậu còn nói rằng, đôi khi tại Bittersweet sẽ diễn ra một vài workshop nho nhỏ như làm gốm, vẽ tranh hay làm nến thơm và rất mong sau này nếu có dịp thì anh hãy ghé đến tiệm để cùng tham gia.
Mingyu để ý Wonwoo mang một mùi hương rất đặc trưng mà cậu chưa thấy ai có. Thoang thoảng một chút hương hoa mộc và đâu đó là cỏ hương bài cộng với cây hoắc hương. Wonwoo xịt nước hoa khá tinh tế, anh không sử dụng theo kiểu để bất kì ai đi ngang đều có thể ngửi thấy mà chỉ khi có ai đó lại gần, họ mới ngửi thấy được mùi này. Và Mingyu nghĩ với cách xịt này, nó làm người ta vương vấn hơn nhiều. Có mấy lần cậu đi nhanh quá và dừng lại đột ngột khiến anh đâm sầm vào mình, cũng chính là lúc cậu quay sang và ngửi trọn toàn bộ hương thơm đến từ phía anh. (Người gì đâu mà thơm thế trời ơi!!!)
"Bây giờ đã là 7:30 giờ tối rồi á? Thời gian trôi nhanh khủng khiếp!!!" Wonwoo thoáng nhìn đồng hồ rồi giật mình nhận ra anh đã "đi lạc" vào đây được hơn 2 tiếng rồi.
"Tí nữa anh Wonwoo có việc bận gì không ạ? Em nói cái này nghe hơi lạ nhưng nếu anh không phiền thì đợi thêm khoảng 1 tiếng nữa là tới giờ Bittersweet đóng cửa, hy vọng có thể mời anh đi ăn chút gì đó cùng bọn em nha. Rất vui khi được làm quen với anh."
Đối mặt với ánh mắt tha thiết của Mingyu khiến anh không thể nào từ chối lời mời này được. Dẫu gì hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của anh, thì cớ gì anh lại không thoát khỏi vùng an toàn của mình mà bắt đầu những mối quan hệ mới chứ. Nói là làm ngay, anh gật đầu đồng ý và trở lại chỗ ngồi xem nốt những trang sách còn dang dở.
Nhưng thú thật trong sách viết gì thì anh không tài nào cho vào đầu được. Những gì anh nghĩ tới chỉ là lời mời đi ăn cùng Mingyu. Cũng không biết từ bao giờ, mà chắc là cũng rất lâu rồi, Wonwoo đã đem trái tim của mình ký gửi vào Mingyu.
Anh thừa biết Mingyu là Mingyu và cậu kém anh một tuổi nhưng chẳng phải là quá kì cục sao nếu như anh tỏ ra mình đã biết cậu từ lâu, rồi sau đó sẽ phải nói ra lý do tại sao kéo thêm nhiều điều phiền phức khác. Chi bằng cứ tỏ ra không biết thì hay hơn.
Wonwoo còn nhớ rõ đó là một chiều xuân khi anh từ trường Đại học Sogang đi sang đón bạn cấp thời cấp 3 của mình ở trường Đại học Hanyang. Cũng đã lâu rồi anh không gặp Soonyoung, kể từ hồi cả hai tốt nghiệp đến giờ vì mãi lu bu với công việc nhập học, tham gia sinh hoạt cũng như làm quen với môi trường mới nên cả hai chẳng còn mấy thời gian mà gặp gỡ nhau.
"Soonyoung, tôi ở đây."
Nói rồi Wonwoo vẫy vẫy tay với cậu bạn mặc áo hoodie xám phía trước, anh cũng không kìm được mà mừng rỡ chạy lại hội ngộ bạn bè.
"Thằng quỷ, dạo này lên đại học bận quá ha. Bây giờ tôi sắp thành sinh viên năm hai rồi mới thấy mặt ông đó."
"Ông cũng vậy thôi, không ngờ là bây giờ lại còn ra dáng đàn anh làm campus tour cho các em lớp 12 nữa cơ."
Với tính cách đôi lúc hướng nội lẫn đôi lúc hướng ngoại của Soonyoung thì không khó để bắt gặp hình ảnh 'người anh lớn' này. Soonyoung là một người nhiệt tình hơn bất cứ ai hết mà Wonwoo từng gặp trong đời, ngỡ như có bao nhiêu năng lượng hắn đều lan toả ra đến mọi người xung quanh. Cũng nhờ vậy mà Wonwoo mới có thể trở thành bạn của hắn, nếu không thì chắc anh sẽ cứ lẳng lặng một mình suốt ba năm cấp 3 mất.
"Anh Soonyoung, cho tụi em hỏi nhà vệ sinh ở đâu được không? Trường to quá mà em chưa nhớ đường." Cậu trai vừa mếu máo hỏi.
Ừ thì đúng là cái trường này nó rộng thật, có vẻ rộng hơn cả Sogang, việc một người mới tới đây lần đầu mà nhớ hết được đường đi nước bước này quả thật là không dễ dàng chút nào.
"Em đi thẳng xuống dưới kia, sau đó quẹo phải. Cái tường nào màu xanh dương thì khu đó là nhà vệ sinh nam, màu hồng là nhà vệ sinh nữ. Đừng đi nhầm đấy." Soonyoung cười khoái chí.
"Cảm ơn anh nha, xíu gặp lại ở hội trường. Và em chào anh đeo kính nhé." Cậu nháy mắt.
Cậu chàng lúc này nở một nụ cười thật tươi đến cả Wonwoo và Soonyoung, anh có chút bất ngờ khi cậu hướng lời chào về mình. Wonwoo chưa bao giờ tin vào 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' nhưng chắc có lẽ sẽ không lâu nữa thôi, anh phải lòng cậu mất.
Nhìn thoáng vào cái bảng tên đồng phục, anh thấy rõ họ tên Kim Mingyu đang là học sinh lớp 12. Chắc hẳn khoảng thời gian tới sẽ khó khăn lắm vì thi đại học là một trong những cột mốc quan trọng của đời người mà. Mingyu từ lúc này đã cao hơn anh gần một nửa cái đầu, làn da rám nắng và tinh thần nhiệt huyết luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu.
"Đi ăn thôi, tôi biết quán cơm cà ri này gần trường ngon lắm."
Luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng điều đó không có nghĩa sẽ khiến Wonwoo muốn thôi không ở cùng Soonyoung nữa. Chẳng hiểu vì sao, nhưng Wonwoo muốn đến phòng hội trường.
Phòng hội trường của trường Đại học Hanyang cũng được coi là khá rộng, cách bài trí nội thất với các thể loại gỗ càng tôn lên được không khí trang nghiêm vốn có của nó. Và Wonwoo cũng không ngờ rằng đây cũng chính là lúc con tim của anh sẽ khẽ rung liên hồi vì một người nào đó.
Mingyu đang đứng trên sân khấu, dõng dạc phát biểu những gì cậu đã chuẩn bị từ trước cho việc tham gia campus tour này. Nói về ước mơ và dự định của mình, cậu yêu những gì liên quan đến khoa học kỹ thuật nhưng cậu cũng đem lòng yêu cái việc chỉ đơn giản mở một quán cà phê nho nhỏ thoả mãn đam mê.
Để vào được ngôi trường này, chắc chắn phải là người có thành tích học tập xuất sắc vì đây chính là một trong những trường trọng điểm của quốc gia. Các sinh viên thuộc trường Hanyang luôn được đánh giá cao trong mắt nhà tuyển dụng sau này, đó là cơ hội tuyệt vời dành cho họ. Wonwoo nghĩ, chắc là Mingyu sẽ giỏi các môn khối A lắm.
Bằng chứng cho thấy có vẻ đợt campus tour này cũng là nhân cơ hội để trường trao học bổng toàn phần năm nhất cho các bạn lớp 12 đã hoàn thành xuất sắc phần thi hùng biện của mình do Đại học Hanyang tổ chức, trong đó có Mingyu. Không gì có thể hấp dẫn người khác hơn bằng trí thông minh của họ, nhất là khi trái dấu. Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thể hiện xuất sắc trong các môn tự nhiên, anh thiên về xã hội nhiều hơn. Cho nên những việc như thế này khiến Mingyu càng thu hút anh hơn bao giờ hết.
Suy cho cùng thì ai có thể thôi không thích một người vừa ưa nhìn lại vừa học giỏi cơ chứ.
Và những năm sau đó Wonwoo không chỉ đến Hanyang để gặp Soonyoung mà còn là để len lén ngắm nhìn Mingyu.
Có khi Wonwoo sẽ xuất hiện đâu đó ở góc khán đài để xem Mingyu đang thi đấu trận cầu lông hết mình mang lại chiến thắng vẻ vang cho trường.
"Đẹp trai dễ sợ."
"Khen nó đẹp trai hả? Tôi nghe thấy hết đấy."
Wonwoo ngượng ngùng nhưng cũng đồng thời đánh Soonyoung một cái. Rõ ràng là nói nhỏ đến vậy cơ mà.
Có khi Wonwoo sẽ vô tình bắt gặp hình ảnh Mingyu đang ngồi ăn cùng bạn trong căn tin trường và cậu chàng có vẻ thích thú lắm khi khoe rằng hôm nay đã chiến thắng đối thủ trong câu lạc bộ cầu lông như thế nào.
Có khi Wonwoo sẽ vô tình bắt gặp Mingyu rất ân cần và quan tâm những người xung quanh, Mingyu tốt bụng lắm. Có lần có một bé mèo trèo qua hàng rào trường không cẩn thận mà bị thương, Mingyu là người đầu tiên phát hiện và có vẻ như cậu chàng sẵn sàng rưng rưng nếu được thông báo rằng bé mèo không qua khỏi.
Có khi Wonwoo sẽ vô tình bắt gặp Mingyu đang chăm chú đọc một cuốn sách khoa học nào đó, mắt cậu sẽ sáng lên nếu như tìm được một câu trả lời thích hợp cho bài nghiên cứu của mình.
Có khi Wonwoo sẽ vô tình bắt gặp Mingyu đang cười hả hê với Seokmin và Minghao về việc cái đứa mà cả ba cùng ghét bị trượt té chỉ vì cái tội ẩu tả.
Và cũng có khi Wonwoo sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của Mingyu đổi hướng nhìn về phía mình. Anh chột dạ vội vàng lảng tránh ngay, thật không hay nếu như cậu phát hiện ra anh đã lén nhìn cậu cả hàng nghìn lần trong mấy năm đại học.
"Tôi cứ tưởng ông là sinh viên đại học Hanyang thay vì Sogang đấy." Soonyoung lắc đầu ngao ngán, Wonwoo đã duy trì cái việc sơ hở là ghé trường hắn ngót nghét gần bốn năm rồi. Và chắc chắn Soonyoung biết cậu bạn mình đã thôi không thể dứt ánh mắt ra khỏi thằng bé khoá dưới đang cười tươi rạng rỡ như một đoá hoa hướng dương dưới ánh mặt trời mùa hè.
Thoát ra khỏi những kỉ niệm xưa, càng nghĩ đến Wonwoo càng thấy buồn cười, tuy nó chỉ là đến từ một phía nhưng Wonwoo lại không hề phiền lòng xíu nào. Nó như tình yêu của mấy chú gà bông mới lớn chưa trải sự đời, nhẹ nhàng như mặt hồ lúc đón nhận ánh nắng sương mai. Và hôm nay, là ngày mà anh quyết định thu hẹp lại khoảng cách giữa mình và cậu sau 7 năm dài đằng đẳng, anh muốn bản thân mình phải thực sự bước ra khỏi vùng an toàn để nắm lấy được một cơ hội tuyệt vời cho bản thân.
Thú thật thì Wonwoo cũng không quá quan tâm về việc Mingyu sẽ đồng ý hay từ chối, cách nào cũng được, miễn là anh đã thổ lộ được hết sự chân thành của mình. Đó chính là điều anh cảm thấy hài lòng và không bao giờ hối tiếc.
Mà nếu có buồn thì sẽ buồn nhiều chút đó...
_____
"Sao tự dưng hôm nay bạn mình lại cho nghỉ sớm thế?"
Seokmin vừa tháo tạp dề vừa hỏi Mingyu, thật ra để mà nói thì thời gian làm việc của tiệm nó cũng không giống các tiệm khác. Giờ mở cửa bắt đầu lúc 7:00 sáng đến 12:00 trưa, buổi chiều sẽ là từ 16:00 đến 21:00 tối. Khoảng thời gian trống kia cũng là để tiệm có thể chuẩn bị cho ra lò vài loại bánh mới. Vì không chỉ có khách đến tiệm để uống cà phê ăn bánh, mà tiệm còn có những đơn đặt hành ổ bánh chiffon cỡ lớn cho ngày sinh nhật. Dù vậy, có mấy cái cuối tuần đông khách quá còn phải "nới lỏng" đến 22:00. Vậy mà hôm nay chỉ mới 20:30 thôi mà Mingyu đã rủ lòng thương cho tụi này nghỉ sớm rồi. Nói cho cùng thì vị trí nằm ở khu Myeongdong mà, dẫu cho có là một tiệm cà phê sách nhàm chán thì nó vẫn sẽ đông như thường thôi.
"Đúng đó! Bình thường anh có như thế này đâu, quán mình năng suất thứ hai không ai thứ nhất."
Seungkwan tuy có khó hiểu nhưng thằng bé lại làm các thao tác tan làm rất nhanh như thể nếu chỉ cần chậm một giây phút thôi thì Mingyu sẽ đổi ý ngay. Nói đi cũng phải nói lại, hầu như Bittersweet hiếm khi đóng cửa ngày nào, mở quanh năm suốt tháng khiến lượng khách ghé tiệm ổn định vô cùng. Ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên (ít nhất là kể từ khi Seungkwan bắt đầu vào làm), cậu mới thấy Mingyu cho mình tan làm sớm như vậy.
"Ừ thì...Thôi, cứ tạm biết vậy đi. Mai mốt có gì tao kể sau. Không biết có thành công không nữa."
Mingyu nói câu đầu rõ to rồi ngày càng lí nhí khiến tụi Seokmin gặng hỏi mấy lần nhưng đều nhận được cái xua tay. Cũng không để phí thời gian nữa thì cả bọn cùng nhau dọn dẹp lại tiệm trước khi đóng cửa.
"Cuối cùng cũng xong. Em về đây nhé Mingyu ơi."
Mingyu vừa nghe liền ra hiệu cho Seungkwan cùng Seokmin tiến lại gần mình.
"Chuẩn bị đi ăn thịt nướng. Tao mời. Đừng có mà bất ngờ."
"Cái gì cơ??? Em có nghe lầm không đó Seokmin ơi. Hôm nay, ông chủ Mingyu, cho chúng ta tan làm sớm và mời đi ăn thịt nướng. Trời đất điên đảo hết rồi!!!"
Seungkwan không thể tin vào những gì mình vừa nghe từ Mingyu, thằng bé nó còn nhờ Seokmin véo má mình thử xem coi đây là mơ hay thực. Đúng là chuyện ngàn năm có một, bình thường Mingyu không tranh đồ ăn với nó thì thôi, nay còn mời đi ăn. Chắc là Mingyu thiệt bị bắt mất rồi, đây là Mingyu giả.
"Bé bé cái miệng thôi." Mingyu đưa một ngón tay lên miệng Seungkwan và Seokmin. "Tao đã nói là cứ biết vậy đi, mốt nói sau. Giờ thì ra cửa đứng đợi tao."
"Ơ nhưng mà mình còn một khách chưa về kìa, để tao ra nói chuyện với ảnh."
Mingyu vội cản Seokmin lại.
"Đi ra ngoài trước đi, làm ơn!!!"
Seokmin như chợt nhận ra điều gì đó rồi quay sang cười khúc khích với Seungkwan. Cả hai liền chạy ra cửa đứng đợi sẵn tiện trao đổi vài "thông tin" đáng chú ý đến từ vị trí Mingyu.
"Hình như ỗng thích cái anh đeo kính đó đó!!." Seungkwan chắc nịch, nó vừa nói vừa vỗ tay đen đét vào đùi. "Chứ anh nhìn coi, đó giờ ỗng có bao giờ nói chuyện với khách quá 5 câu đâu, hôm nay bày đặt nói cả buổi."
Seokmin nghe rồi gật gù. Trong lúc tìm
kiếm một câu trả lời phù hợp để đáp lại Seungkwan thì có một dòng ký ức nào đó chợt vụt qua trong đầu cậu, hình như mình có biết người này.
"Anh thấy anh này quen lắm, mà khổ nỗi anh lại không nhớ là gặp ở đâu rồi."
Rồi không hiểu từ đâu mà hai anh em đột nhiên xoay chuyển sang chủ đề khác rồi tám đủ thứ trên đời như hôm nay Seokmin gặp khách thế nào, Seungkwan pha nhầm nước ra sao.
_____
Điện thoại Wonwoo rung liền hồi như thể nó muốn báo anh một điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra nếu như anh không nhấc máy ngay vậy.
Anh nhíu mày khi thấy Jihoon gọi, bình thường sau giờ tan làm thì Jihoon ít khi nào gọi cho anh lắm, đa số toàn nhắn tin thôi bởi cả ngày làm việc đã phải nghe hằng hà sa số các cuộc gọi từ các phòng ban rồi. Chắc hẳn là có việc gì gấp lắm.
"Nghe này Jihoon. Sao cơ, bồ nói thư ký toà soạn đang rất nổi giận vì anh Seungcheol phòng mình quên không nộp báo cáo nghiên cứu đề tài vừa rồi á? Cái gì? Anh ấy lỡ tay xoá mất và không thể nào phục hồi lại à? Được rồi, cho mình 1 tiếng hoặc hơn một chút, mình sẽ giải quyết được, bồ yên tâm. Để mình gọi điện cho thư ký Yoon."
Wonwoo thở dài, bình thường cậu luôn cẩn thận dặn Seungcheol nhớ sao chép thành nhiều file, lưu giữ chúng ở nhiều máy khác nhau và nhớ luôn phải gửi cho mọi người. Lỡ có chuyện gì thì còn ứng phó được, vì dẫu gì ta không thể nào biết trước được khi nào cái máy tính vô tri trở nên khùng điên lúc nào.
Vậy mà dưới cái bài nghiên cứu này cậu lại quên, cũng không ngờ Seungcheol lại thiếu cẩn thận như vậy. Anh không còn cách nào khác phải tự mình giải quyết vì dù gì anh cũng là trưởng phòng nghiên cứu mà. Anh cũng rất buồn khi phải thông báo với Mingyu rằng anh không thể tham gia bữa tối nay cùng cậu được nữa.
"Không sao đâu. Công việc quan trọng hơn mà. Anh nhớ đừng quá sức mà thức khuya nhé, chúc anh ngủ ngon."
_____
Cuối cùng thì tấm biển "CLOSED" cũng đã xuất hiện trên tấm cửa kính, Mingyu đang trưng bày bộ mặt hết sức hậm hực khiến tụi Seokmin bỗng dưng im bặt.
"Khỏi ăn uống gì hết, đi về."
Nói rồi Mingyu bỏ đi một mạch làm Seokmin với Seungkwan không biết phản ứng thế nào, rõ ràng rủ người ta đi hồ hởi lắm vậy mà giờ đem con bỏ chợ.
"Nó bị điên hả ?" Seokmin nhíu mày.
"Ê Mingyu, ít nhất thì anh cũng đứng lại nói chuyện đàng hoàng với tụi em coi. Tự dưng kêu người ta đi cho đã xong giờ lại thôi. Chơi vậy là kì đó!!!"
Seungkwan gào lên vì thằng bé đang háo hức được ăn thịt nướng lắm rồi, nhất là ăn ở quán cô Park cách đây 2 cái ngã tư. Thịt thì được ướp với sốt ngòn ngọt, nạc mỡ gì có đủ cả. Mà ngay cả banchan cũng rất hấp dẫn cơ, nào là kimchi củ cải, trứng hấp, chả cá xào,...Trời ơi còn mấy cái dẻ sườn nữa, nó ngon gì đâu. Ấy vậy mà có người lại nỡ lòng nào...
Và tiếng lòng thảm thương của Seungkwan cũng đã khiến Mingyu phải dừng bước.
"Thôi xin lỗi hai người, tao sai. Vẫn đi ăn tiếp được không, nếu được thì thêm tăng 2 coi như chuộc lỗi nhé. Gọi thêm cả Chan và Minghao nữa."
Mingyu khoác vai cả hai rồi rảo bước chân tới tiệm cô Park, cô bán khuya lắm, có khi chừng 2-3:00 sáng vẫn còn thấy có người đang chén chú chén anh rì rào hết cả một góc đường.
_____
"Ca tối sướng thế, được cả cậu chủ Mingyu đây mời đi ăn. Chả bù cho ca sáng chúng tôi." Minghao ôm Chan nói rồi giả vờ trưng vẻ mặt rầu rĩ.
"Rồi anh nói tụi này nghe coi, sao tự dưng huỷ kèo ngang vậy."
Một tay vừa gắp thịt cho vào lá cuốn, một tay thì bận rót thêm soju vào ly của mọi người nhưng Seungkwan vẫn không quên tò mò lý do vì sao Mingyu lại thay đổi ý định xoành xoạch như vậy.
Mingyu cứ xoay xoay ly rượu của mình rồi thở dài vô số lần, cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu thì mấy cái đứa này mới hiểu. Chỉ đơn giản là lúc đầu người ta đồng ý rồi nhưng sau đó bị toà soạn gọi có vấn đề cần xử lý gấp nên mới không thể tham gia cùng được nữa. Điều đó làm cho tâm trạng của Mingyu như một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy.
"Gần đây tao thấy tim mình đập khác lắm."
"Này, bị đau ốm sao không nói với tụi tao. Tim mày bị sao mà đập khác, mày thấy trong người sao rồi?"
"Trời ơi, tim anh vậy rồi mà sao còn uống soju. Bỏ xuống, bỏ xuống."
Cả bốn đứa hớt hải hạ ly rượu trên tay của Mingyu xuống. Seungkwan và Minghao cứ thay phiên nhau "hỏi thăm" khiến cậu không thể mở miệng nói ra được một từ. Đợi đến khi tụi nó bình tĩnh, Mingyu mới bắt đầu nói tiếp.
"Tụi bây khùng hả, ý trái tim tao đập khác là vì hình như tao đang thích một người rồi."
Không ai nói với ai câu nào, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm. Miễn không phải là bệnh tật thì điều gì cũng có thể hoan nghênh. Như chợt nhớ điều gì đó, Seokmin vỗ đùi đen đét.
"Mày thích cái anh đeo kính mà ở lại lúc cuối cùng đúng không? Nếu sai, tao tình nguyện tháng này làm không lương."
Khuôn mặt Mingyu tỏ vẻ ngạc nhiên như thể làm sao Seokmin biết nhưng cũng nhanh chóng cụp xuống vì sự rầu rĩ vẫn còn vương vấn từ lúc tan làm đến giờ. Và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mà Seokmin vừa đặt ra.
"Nhưng chỉ mới gặp thôi, làm sao anh biết là thích?" Chan ngây thơ hỏi.
"Em không nghe khi nãy anh nói à? Anh kêu là 'gần đây' anh thấy tim mình đập khác rồi. Nói thẳng ra là đã thích thầm người ta cũng lâu rồi." Mingyu gãi đầu ngại ngùng.
Chan gật gù, đúng là khi nãy cậu chưa nghe rõ thật.
"Làm sao mà thích?" Tới lượt Seokmin tra hỏi.
Mingyu ngồi ngẫn ngơ và lục tìm lại trong mớ ký ức mơ hồ ngày đó. Hình như là trong một lần cậu đích thân đi giao hàng cái ổ bánh chiffon earl grey nho nhỏ cùng năm bảy ly cà phê và trà gì đó đến toà soạn báo Seoul, cậu gặp anh.
"Cho hỏi ở đây có ai tên Jeon Wonwoo không ạ?"
Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến toà soạn báo có tiếng và vô cùng ngỡ ngàng với sự đồ sộ, uy nghiêm của toà nhà này. Nơi đây ra vào cũng nghiêm ngặt hơn hẳn, phải trình báo cả căn cước cá nhân và thật may khi Mingyu hôm nay đã không để quên cái ví của mình tại tiệm. Và cuối cùng sau bao câu hỏi mà lễ tân dành cho cậu thì cậu cũng đã thành công giao bánh đến tay Wonwoo.
Để giải thích lý do vì sao cậu không để bánh tại quầy luôn rồi rời đi mà phải nán lại để đợi chính chủ nhận thì chỉ đơn giản đó là yêu cầu của anh. Anh có nhắn tiệm rằng khi giao đến toà soạn, mặc kệ lễ tân có kêu là để họ chuyển lên thì cứ đứng ở dưới đó đợi anh vì đây là chiếc bánh quan trọng mà anh muốn đích thân mình kiểm tra và nhận hàng. (Một phần cũng là vì Seokmin nói ảnh cá nhân của anh này trông xinh trai lắm).
"Anh thấy hài lòng với sản phẩm không ạ? Nếu có gì không ưng thì anh cứ nói nha, bọn em sẽ chỉnh sửa và giao lại liền cho anh, không tính phí giao hàng đâu ạ."
"Mình hài lòng lắm, cảm ơn bạn rất nhiều."
Giọng của anh thì lại trầm hơn của cậu, nó là thanh âm của một bản ballad buồn ngày mưa và Mingyu là một kẻ yêu ballad. Nhưng để mà nói chỉ có vậy thôi mà tương tư thì cũng không đúng, suy cho cùng hai người cũng có nói chuyện hay xảy ra điều gì nhiều đâu. Câu chuyện bắt đầu là khi Mingyu cứ liên tục vô tình gặp lại Wonwoo vào những chỗ cậu không ngờ tới.
Chẳng hạn như là trong một lần Mingyu đi siêu thị để chọn thử một loại sữa mới cho công thức bánh của tiệm thì cậu bắt gặp một hình bóng quen quen nào đó cùng cặp kính cận tròn tròn. Lại gần hơn một chút thì cậu nhận ra ngay đó chính là anh Wonwoo ở toà soạn báo.
Lần khác nữa là Mingyu đang dạo quanh một tiệm kính, cậu thích đeo kính râm lắm vì nhìn nó ngầu. Ngoài ra, do dạo này vào xuân rồi nên tiết trời cũng thay đổi, ánh nắng chan hoà hơn nên đó là lúc kính râm phát huy tác dụng của nó. Chiếc kính râm cũ hiệu Gentle Monster đã bị cậu làm gãy một cách ngớ ngẩn dù trước đó cậu sống chết phải mua cho bằng được. Hôm nay, Mingyu nghe theo lời chỉ dẫn của Seokmin bảo là hãy đến tiệm kính cuối phố đi, có hiệu Mont Blanc đang offer giá tốt lắm, đeo vào thì các em có mà xếp hàng dài.
Trong lúc mải mê ngắm nhìn mình trong gương thì Mingyu vô tình lùi chân khiến mình va phải một người nào đó. Cậu vội vàng xin lỗi và rồi lại nhận ra người trước mặt là anh. Anh xua tay tỏ ý bảo không sao rồi quay sang tiếp tục câu chuyện cùng bạn, anh cười lên xinh lắm, Mingyu nghĩ đó là nụ cười xinh nhất mà mình từng thấy. Hoặc là cậu đã thấy ở đâu đó rồi mà chưa thể nhớ ra.
Và cứ như thế rất nhiều lần vô tình xảy ra khiến cậu nghĩ rằng đó là định mệnh nhưng để khẳng định rõ nhất đó là vào đầu mùa thu. Cũng chẳng hiểu tại sao dạo gần đây tần suất anh đi ngang tiệm cà phê của cậu ngày càng nhiều, cậu để ý rằng anh cứ hay nhìn vào cái góc bàn nho nhỏ ngay gần kệ sách (mà cũng có khi là dáo dác tìm ai đó). Nhưng chắc có lẽ vì điều gì đó mà anh vẫn chưa thể đặt chân vào tiệm được. Hoặc do góc ấy luôn luôn có người nên đã làm anh chùng bước.
Không chần chừ nữa, Mingyu liền nghĩ đủ mọi cách làm sao để có thể giữ lại chỗ đó cho riêng anh mà không để ai khác ngồi vào và đồng thời cũng không để mấy đứa làm cùng phát hiện bởi tụi nó sẽ hỏi nhiều lắm, nhiều đến mức Mingyu nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất.
"Toàn bộ câu chuyện là như vậy đó, đợi mãi mới có thể gặp lại nhau nói chuyện đường đường chính chính thì anh Wonwoo lại có việc bận mất."
"Thì ra bạn mình yêu thầm lâu đến thế. Nào nâng ly chúc cho bạn sau này tỏ tình thành công."
Nói rồi cả năm cùng cạn ly, lâu lắm rồi anh em mới cùng nhau tâm sự nhiều chuyện như vậy. Từ tâm tư tình cảm cho đến công việc rồi đủ thứ trên trời dưới đất. Kể ra thì bọn Mingyu thân nhau từ lâu lắm rồi, phải là từ hồi năm hai đại học, bắt nguồn từ câu lạc bộ cầu lông của trường. Lúc đó Mingyu và Seokmin đã tham gia được một năm rồi, sau kì tuyển sinh khoá mới thì chiêu mộ thêm được vài bạn tân sinh viên, cũng là lúc gặp được Minghao. Tuy bằng tuổi nhưng do Minghao là du học sinh người Trung Quốc nên sau khi nhập học phải học toàn bộ chương trình lại từ đầu, cậu nghiễm nhiên trở thành sinh viên năm nhất. Phong cách đánh cầu của ba người hợp nhau đến đáng kể, cứ bắt đại tổ hợp gồm hai người thì đều đánh thắng đội đối phương.
Mingyu từ thuở đó đã luôn có ước mơ sở hữu một tiệm cà phê cho mình, bởi cậu chàng rất yêu công việc pha chế và được tự tay làm ra những chiếc bánh thơm phổng mũi cho mọi người ăn. Hồi còn đi học, không biết là Seokmin và Minghao đã phải ăn và uống biết bao nhiêu công thức của Mingyu rồi nữa .
Sau khi tốt nghiệp thì Mingyu cũng được gia đình củng cố cho giấc mơ năm nào, ba cùng Mingyu đã phải lên mạng tìm biết bao mặt bằng đẹp, phù hợp kinh phí và phong thủy để kinh doanh và xây sửa. Còn mẹ và em gái thì giúp đỡ cho phần trang trí cửa tiệm. Thời gian đầu khi còn vắng khách thì Mingyu còn tự mình xoay sở được, rồi thì tiếng lành đồn xa rằng là cửa tiệm có anh chủ hết sức cao ráo đẹp trai và do vị bánh ở đây thơm ngon hết nấc, khó có tiệm nào mà giống được.
Mingyu cũng có dò hỏi ý kiến của hai đứa bạn thân xem xem bọn nó có đồng ý cùng làm giúp Mingyu hay không bởi Mingyu tin tưởng hai đứa nó nhất. Với cả làm cùng người quen sẽ khiến bản thân mình thoải mái hơn, huống chi cả bọn trước kia cũng hay thử pha chế linh tinh cùng nhau.
Lúc đầu chỉ có Seokmin nhận làm thôi, còn Minghao phải tất bật làm luận văn cho năm cuối, nó hứa khi nào xong liền sẽ đi làm cho cậu. Ngoài ra, cậu còn nhận thêm hai bạn nữa để giúp đỡ công việc của mình là Chan và Seungkwan. Hai đứa này đáng yêu lắm, Mingyu rất ưng bụng.
"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh Mingyu nhiều nhé. Hẹn mai lại gặp. À mà nếu được thì mai em xin làm ca chiều nhé haha, em xỉn quắc luôn rồi anh ơi." Seungkwan lè nhè nói, mặt cu cậu đỏ ửng như một chiếc bánh bao đậu đỏ.
"Nhưng mà theo lịch thì em và anh Minghao được làm chiều mà, sáng nay tụi em đã phải dậy rất sớm rồi đó." Chan vừa nói vừa mếu, thằng bé chính là không can tâm. Nó cũng muốn được nằm trên chiếc giường thân yêu một chút nữa mà.
"Seokmin và Minghao đưa các em nó về giúp tao nhé. Nếu mai Seokmin dậy không nổi thì đi ca chiều luôn cũng được. Buổi sáng không đông lắm nên một mình tao làm cũng không sao."
"Thế ca tối có tận 4 người à? Mày có chắc là mày ý thức được những điều mình nói không vậy." Minghao ngờ vực hỏi.
"Chắc, hôm nay vui nên hoan hỉ. Với cả lâu rồi bốn đứa không làm chung đúng không? Cho toại nguyện đấy. Còn nói nữa mai cho đi làm sáng hết."
Khỏi phải nói tụi Seokmin cười giòn tan khắp góc đường như thế nào, miệng thì ríu rít cảm ơn ông chủ Kim, ông chủ Kim lả tốt nhất.
Mingyu đặt ngón trỏ lên môi làm dấu "shhh" nhằm mong bọn này nói nhỏ lại không thôi thì quê chết mất. Song đó cả năm chào tạm biệt nhau cùng những nụ cười rạng rỡ nhất như thời lúc còn 19, 20 tuổi.
_____
"Bittersweet xin chào!"
Do còn đang dở tay pha nốt ly espresso cho vị ban nãy nên Mingyu chưa thể xoay lưng lại đối mặt với khách mà chỉ dựa trên tiếng chuông cửa để chào mà thôi.
"Mingyu hôm nay trông bận rộn quá nhỉ?" Wonwoo cười khúc khích.
Thề có chúa nếu như Mingyu được chứng kiến nụ cười vừa rồi thì có bao nhiêu sức lực đi nữa thì tim cậu cũng sẽ thòng đi mất.
"Ơ chào anh, anh đợi em một xíu nhé. Do sáng nay chỉ có mình em thôi nên hơi bận một xíu. Đợi em làm xong ly này sẽ order cho anh ngay, cứ ra chỗ hôm qua ngồi đợi em, nhé?"
Wonwoo nói đồng ý rồi lại về chỗ cũ đọc tiếp những chương sách còn dở dang, mà anh để ý có vẻ như sáng hôm nay đông khách thật vì mãi mà cậu chàng vẫn loay hoay chưa xong. Nghĩ ngợi đôi chút, Wonwoo quyết định đứng dậy giúp Mingyu một tay, chẳng biết vì sao anh lại làm thế nhưng đôi chân anh đã đến quầy từ bao giờ.
"Mingyu ơi, em chỉ chỗ khách đi rồi anh bưng đến cho."
Đôi mắt Mingyu ánh lên tia cảm kích cực độ, dù không muốn phiền anh lắm nhưng cậu thật sự rất bất ngờ với lượng khách sáng nay. Có khi nào một buổi sáng thứ sáu mà lại đông như vậy đâu, nếu biết trước thì Mingyu đã không cho Seokmin nghỉ ca sáng một cách dễ dàng vậy được. Phải bắt bọn ca tối mở cửa đến 12 giờ đêm mới được!!! Nhưng cũng biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách rượu vào lời ra không kiểm soát của bản thân mình mà thôi...
"Em cảm ơn anh nhiều vì nãy giờ chạy bàn giúp em. Nào, anh muốn dùng gì hôm nay em mời."
Wonwoo dợm trả lời nhưng Mingyu đã tranh nói trước.
"Khoan, để em đoán. Có phải sẽ là một Bitter và một slice chiffon earl grey không?"
"Chính xác là như vậy." Đôi mắt Wonwoo khẽ cong lên tạo thành hình chữ liềm. "Cảm ơn em bé Bột Chiên, à không không anh xin lỗi. Cảm ơn Mingyu rất nhiều."
Anh lắc đầu rồi xua tay loạn xạ nhìn đáng yêu kinh khủng. Dù Mingyu chẳng biết Bột Chiên là ai nhưng chắc hẳn đó là một điều gì xinh đẹp đáng yêu lắm nên anh Wonwoo mới nhầm cậu với thứ đó (đó là cậu nghĩ vậy).
"Hôm nay anh Wonwoo đi làm trễ thế?"
Mingyu đặt xuống bàn những gì anh vừa order. Cậu còn cho anh thêm cả hai miếng tart trứng bù đắp lại công sức ban nãy của anh.
"Thì như anh nói đó, làm việc ở toà soạn thì không nhất thiết ngày nào anh cũng phải lên. Miễn anh vẫn nộp bài đủ và đúng deadline là được."
Wonwoo uống một ngụm Bitter và tỏ vẻ hài lòng vô cùng. Món này không đắng như cái tên của nó thật, thoang thoảng đúng mùi hương của butterscotch như Seokmin giới thiệu. Và khỏi phải nói thì cái bánh chiffon earl grey của tiệm là best của best seller. Wonwoo rất thích vị này do bị hưởng bởi Jihoon phòng cậu, ăn vào vừa không bị quá ngọt mà còn có thoang thoảng hương trà.
"Bây giờ cũng 10:30 rồi, nếu anh không phiền thì em mời anh đi ăn buổi trưa nhé, bù cho hôm qua."
"Thế ai sẽ trông tiệm cho em? Chả phải 12:00 tiệm mới đóng cửa sao?"
"Thì bây giờ bắt tụi nó đi làm liền luôn chứ sao. Em làm chủ mà."
Lời nói của Mingyu khiến anh bật cười thành tiếng làm cho ánh mắt của Mingyu ngày càng dính chặt vào khuôn mặt của anh. Chiếc mũi cao cao, cái răng xinh xinh, mái tóc màu nâu gỗ cùng mùi dầu gội hoa nhài thơm phảng phất, đôi tay anh đặt trên bàn hờ hững khiến Mingyu càng muốn nắm hơn bao giờ hết.
"Này em có nghe anh nói gì không ?"
Wonwoo quơ quơ tay trước mặt Mingyu làm cậu giật mình, không biết khi nãy mình nhìn anh như vậy có quá lộ liễu không nữa.
"Em xin lỗi em chưa nghe rõ, anh nói lại giúp em được không?"
"Anh bảo là Mingyu nhà mình vui tính phết đó nhỉ. Và anh đồng ý đi ăn trưa với em, lần này anh mời vì anh muốn bù đắp lỗi của hôm qua."
Mingyu nhà mình, ba chữ đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Mingyu làm cho đôi môi cậu tự vẽ lên nụ cười lúc nào chẳng hay. Và điều đó cũng thành công trong việc làm cậu sẽ phải suy nghĩ rất nhiều vào tối nay trước khi vào giấc.
"Nhưng nếu lỡ anh lại bị chỗ làm gọi đi thì sao..." Mingyu uỷ khuất.
"Em yên tâm đi, anh nói với phó phòng rồi, hôm nay có gì cứ tự mình giải quyết là được, gấp lắm thì hẵng gọi cho anh để anh hướng dẫn thôi."
"Vậy thì anh đợi em một chút, để em gọi điện cho nhân viên nhé."
Mingyu mừng rỡ chạy vào phía trong khu vực dành cho nhân viên mà cầm cái điện thoại lên báo hung tin cho những kẻ dám còn say giấc ở nhà.
"Chan đấy à? Không cần biết em đang ở đâu và làm gì, 1 tiếng nữa có mặt tại tiệm nhé bé cưng."
Mingyu nói rồi cười khà khà như thể cậu vừa chiến thắng điều gì vẻ vang lắm. Mà tại vì sao cậu gọi cho Chan trước, đơn giản là vì thằng bé nhỏ hơn cậu tận hai tuổi, dễ sai bảo hơn là hai đứa giặc đồng lứa kia. Ít nhất vẫn sẽ có đứa lên trông tiệm.
Sau một hồi chờ đợi thì đúng 11:15 trưa, cả bọn đã có mặt. Đúng là không nên tin những gì Mingyu hứa mà, rõ ràng cho người ta đi làm ca tối, bây giờ thì một hai bắt phải có mặt cho bằng được. Từ hôm qua đến giờ nếu không vì tình nghĩa anh em thì chắc Seungkwan xin phép giơ tay rút lui khỏi tiệm thôi quá.
"Anh là đồ hứa lèo."
"Thì anh cũng đâu có ngờ hôm nay đông khách vậy đâu, mà lại càng không ngờ người đẹp sẽ đến." Mingyu nhìn cả bốn đứa rồi nói. "Nhưng mọi người cũng thấy mình vẫn rất giữ lời hứa mà, chẳng qua là vì anh Wonwoo đích thân chủ động mời mình ăn trưa nên mình đành phá vỡ lời hứa thôi. Còn nữa, chẳng phải các cậu cũng muốn tụi mình mau thành đôi sao. Còn chần chờ gì mà không mau chúc phúc đi."
Nói rồi Mingyu đột nhiên cười lớn khiến cả bọn mặt mày méo mó không thể hiểu nổi. Bởi người ta nói đâu sai, cứ dính đến tình yêu là kiểu gì cũng ngơ ngơ ngáo ngáo mà thôi.
"Rồi thôi được rồi, tụi này hiểu rồi. Mau mau đi ăn đi không thôi người ta đợi." Minghao liền đẩy cậu đi ra khỏi phòng nhân viên.
Tụi Minghao miệng thì nói ghét vậy thôi chứ trong lòng tụi nó cũng vậy. Đùa chứ bọn nó hiểu Mingyu lắm, cậu từ xưa đã là một người thật thà chân thành. Đã thành tâm thích ai thì trong lòng mãi mãi chỉ có người đó mà thôi. Nhớ năm nào Mingyu theo đuổi một người lâu lắm, sau bao tháng ngày thì người ta cũng đồng ý nhưng lại không mang theo ý tốt mà bên cạnh Mingyu. Người đó dựa vào Mingyu luôn yêu chiều, cảm thông cho mình nên lúc nào cũng được nước làm tới. Mặc cho tụi Minghao Seokmin khuyên gì đi nữa thì cậu cũng mặc kệ.
"Nhưng tao yêu bạn ấy mà, tao tin bạn ấy lắm."
Đỉnh điểm là khi Minghao bắt gặp tại trận người đó đang đắm chìm trong nụ hôn với một em khoá dưới ngay góc khuất của phòng hội đồng trường. Nếu nói miệng không thì Mingyu nó không tin đâu, cậu chàng chung tình lắm, thế nên Minghao đành phải thu thập bằng chứng để ba mặt một lời với cậu. Nhưng là Minghao mà, Minghao là một người nghĩa khí, với cảnh tượng như trên thì không thể nào giương mắt nhìn bạn mình đau khổ như thế được.
"Con mẹ nó, mày có thôi đi chưa? Mingyu không dám làm gì mày thì để tao trị mày."
"Mingyu hả? HAHAHA." Người đó cười lớn. "Mingyu bạn mày chỉ là một thằng ngốc, tao muốn gì liền có cái đó, nó nghe lời tao răm rắp như thế thì mày nghĩ coi lúc cả hai cùng nói thì nó tin ai hơn ?"
"Đ*t mẹ mày thử nói một tiếng nữa coi, tao không đập mày tao không phải là Xu Minghao."
"M-Ộ-T T-I-Ế-N-G." Người đó ỷ lại vào người em khoá dưới thân hình to cao mà không cần ngại lên tiếng đáp trả Minghao.
Xu Minghao nghiến răng, rõ ràng là muốn khiêu khích cậu đây mà. Một chọi hai hả, quá là điều bình thường luôn. Chuyện này không phải lần đầu cậu gặp bởi hồi còn đi học ở Trung Quốc, cậu cũng đã phải trải qua đôi ba lần chỉ vì bọn nó chê trông cậu gầy hơn chúng. Nhờ được mẹ cho đi học võ từ nhỏ, cộng thêm việc sử dụng thuần thục khúc nhị côn thì sự việc xảy ra ngay lúc này là chuyện quá dễ đối với cậu.
"Là do mày chọn."
Nói rồi Minghao xông lên đánh đấm túi bụi với đôi gian phu dâm phụ trước mặt. Minghao dùng hai tay vung vẩy kết hợp cùng chân, tốc độ của cậu nhanh như cắt khiến đối phương không thể nắm bắt. Trước thế công cao siêu, vừa công lại vừa đảm bảo thủ của Minghao thì cả đôi kia không có nhiều sự lựa chọn để chiến thắng.
"A-anh Minghao, là tụi em sai rồi. Em chịu thua." Thằng bé khoá dưới chịu không nổi nữa phải lên tiếng. Nhìn kĩ lại thì người nó không chỗ nào là không bị Minghao tung cước. Và người kia cũng không ngoại lệ.
"Một là mày chia tay Mingyu, xin lỗi thành tâm vào rồi biến đi khỏi cuộc đời của nó, hai là tao đánh mày đến phế khiến mày biến mất khỏi cuộc đời của nó. Cho mày chọn."
Tất nhiên người khôn ngoan thì sẽ lựa chọn cơ hội số một rồi.
"Minghao, cảm ơn mày. Từ nãy giờ tao đã chứng kiến hết rồi, không phải là tao không biết người ta như vậy đâu. Mà chỉ là tao nghĩ ờ thì nếu mình đủ chân thành và đủ yêu thì người ta sẽ thay đổi thôi. Nhưng chắc là tao sai rồi, mà người ta dù gì cũng là người tao từng yêu nên mày cùng Seokmin đừng căm ghét người ta quá. Giờ thì mình đi thôi."
Khi nãy do có giảng viên lớp Toán thống kê của Mingyu để quên đồ tại phòng hội trường nhờ cậu đi lấy hộ thì mới được chứng kiến một màn phim ảnh kịch tính như thế này. Nói là không đau lòng cũng không đúng vì cậu thích người ta thật, chỉ là nó không quá đau như cậu nghĩ. Có thể là do nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu đôi lứa, nói đúng hơn chỉ là một mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn mà thôi.
_____
"Anh Wonwoo thích ăn món gì?"
"Là anh mời em mà, em thích ăn gì anh ăn theo món đó." Wonwoo cười lên trông hiền lắm.
"Gần đây có tiệm ramen Mutahiro cực ngon, nếu anh không ngại đi bộ thì mình cùng đi, vì nếu đi xe thì hơi khó kiếm chỗ đậu một chút."
"Anh thích đi bộ lắm, nhất là được đi với người đáng yêu như Mingyu, anh không ngại đâu."
Chỉ với một câu nói thôi mà Mingyu cảm tưởng như mình đã được anh đưa lên một trời mây nào đó cao vun vút. Sao hôm nay anh lại nói nhiều lời có cánh với mình thế nhỉ, chắc là do anh ấy náy chuyện hôm qua quá thôi. Mingyu lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ không đúng đắn, cậu tự trấn an mình rằng là do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Chứ không thể nào có chuyện mới nói chuyện có một ngày, cụ thể là bốn tiếng mà Wonwoo lại thích mình được.
Cả hai cứ một tiếng Mingyu ơi, hai tiếng anh Wonwoo à suốt quãng đường đi. Tiệm Mutahiro mà cậu nói là một tiệm mì ramen không quá nổi tiếng tại một khu phố Nhật, lượng khách ra vào vừa đủ không khiến người đến sau phải xếp hàng chờ đợi dài đằng đẳng. Ở trên bảng hiệu, chữ Mutahiro được viết dưới dạng katakana ngộ nghĩnh và đầy màu sắc. Mà nói là ramen vậy thôi chứ thực ra sợi mì tiệm dùng là mì soba, thoáng nghĩ thì đó là sợi mì kiều mạch soba thông thường nhưng thật chất nó là chukasoba, một cách gọi khác của mì ramen.
"Cho mình một mì nước tương gà ít mặn và một mì cua ít mặn luôn nhé."
Wonwoo từ từ gấp cuốn menu lại và nói với cậu nhân viên, đúng như lời Mingyu nói thì màu sắc trong tiệm này được thể hiện rực rỡ thật. Đây có thể gọi là lần đầu tiên anh thưởng thức loại mì chukasoba này, trên đoạn đường đi Mingyu cứ tấm tắc khen mãi không ngớt làm anh cũng nóng lòng mà thử (hoặc cũng có lẽ anh cũng nóng lòng được ăn cùng Mingyu).
"Ngày xưa, lúc mới mở tiệm em cũng hay nghe các bạn khách ghé chơi giới thiệu về Mutahiro lắm. Em thì vốn thích ăn ramen cho nên là ngại gì không thử. Kết quả là dính liền mấy năm trời, không muốn đổi tiệm khác."
Wonwoo lúc này mới để ý, khuôn miệng của Mingyu khi nói chuyện rất đẹp. Vừa đủ để lộ mấy cái răng xinh yêu và cái răng nanh lém lỉnh, đồng thời mắt của cậu luôn cong vút khi nói về điều gì đó mà bản thân mình rất thích. Wonwoo không nhịn được mà vuốt má Mingyu một cái, má của Mingyu mềm lắm, sờ một cái rồi lại không kìm lòng được sờ nốt bên má còn lại.
"A-a-anh Wonwoo..."
Tiếng gọi của Mingyu đã thành công trong việc thức tỉnh tâm trí của anh, trong một giây phút nào đó anh vừa hối hận mà vừa không hối hận khi bản thân mình làm thế. Mà đâm lao thì phải theo lao thôi, lúc này mà ngại ngùng chối bay chối biến thì quả thật không phù hợp một xíu nào, nhất là khi cả hai đều lớn đùng như thế rồi.
"Vì Mingyu dễ thương quá nên anh không thể không nựng Mingyu được."
Và Mingyu nghĩ, đêm nay chắc chắn cậu thức trắng.
Không để trường hợp ngại ngùng này kéo dài lâu, cậu nhân viên đã xuất hiện đặt xuống hai tô mì nóng hổi nghi ngút khói. Mùi hương của mì xộc thẳng vào khoang mũi của Wonwoo, anh thấy bụng mình cồn cào hẳn.
Phải công nhận rằng khó có loại nước dùng nước tương nào sánh bằng nước tương Nhật Bản truyền thống. Sợi mì được trụng kĩ phù hợp với khẩu vị của Wonwoo. Từng miếng thịt gà và thịt heo được ướp và nấu chín vừa tới chứ không hề bị bở, sau bữa trưa ngày hôm nay chắc chắn đây cũng sẽ là một trong top những quán yêu thích của Wonwoo.
"Cảm ơn Mingyu vì đã dắt anh đi một quán ngon thế này nhá."
"Anh đừng cảm ơn em nữa mà, nãy giờ nếu mà quy ra tiền thì chắc đủ để em đi du lịch 3 ngày 2 đêm rồi đó."
Bụng của Mingyu bây giờ cũng đang căng cứng không khác gì của anh, cậu kìm lắm mới không phải ợ một hơi rõ to trước mặt người mình thích đấy.
Giằng co mãi một hồi thì anh cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của Mingyu, rõ ràng là anh đã hứa sẽ đãi cậu một bữa nhưng đến cuối cùng cậu lại tranh việc thanh toán với anh.
"Anh mà không để em trả thì em không thèm đi ăn cùng anh nữa đâu."
Mingyu nói rồi cậu chợt khựng lại, cậu nghĩ rằng lời nói của mình hết sức ấu trĩ vì không đi ăn cùng cậu thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh đâu chứ. Vừa định lên tiếng giải thích thì anh vội xua tay trả lời.
"Thôi mà, được rồi nhưng lần sau Mingyu phải để anh trả đấy nhé. Và anh cũng sẽ rất buồn nếu không được đi ăn cùng Mingyu đó."
Có thể nói cậu thích cái việc anh cứ xưng Mingyu-anh mãi thôi, Wonwoo ít khi gọi cậu bằng em lắm chỉ toàn gọi tên "Mingyu". Những việc nho nhỏ như thế này đủ để trái tim cậu mở một cái lễ hội năm ngày năm đêm. Nhưng mà khoan, anh Wonwoo sẽ rất buồn nếu như không đi ăn cùng cậu á!!! Hôm nay anh Wonwoo cứ làm sao ấy nhỉ, sao anh cứ làm Mingyu cười mãi không thôi.
"Anh ơi, em nói cái này có vẻ hơi trẻ con và cũng không biết có làm phí thời gian của anh không. Nhưng...-"
Mingyu cứ ấp a ấp úng mãi mà chưa xong được một câu hoàn chỉnh.
"Em cứ nói đi, anh vẫn đang nghe nè."
"Em muốn nói là, liệu có kì quặc không nếu như em rủ anh cùng đi tô tượng ở nhà sách."
"Được chứ Mingyu ơi. Chắc cũng phải chục năm hơn rồi không ai rủ anh đi vào nhà sách đó. Bật mí là khi bé anh cũng thích tô tượng lắm." Wonwoo nháy mắt đồng thời cũng kéo theo tâm trạng của ai đó dâng cao lên một bậc.
"Khi sáng anh đến tiệm bằng xe hay phương tiện công cộng?"
"Hôm nay thì anh đi tàu điện tới đây, lái xe đi làm suốt đâm ra có ngày nghỉ nên anh lười lái lắm. Đi tàu điện sướng hơn."
"Thế nếu anh không ngại thì bây giờ mình đi bộ về Bittersweet sau đó em lấy xe chở anh đi nhé. Hoặc anh cứ vào quán ngồi đợi cũng được, em đánh xe ra ngay."
"Anh đã nói là anh thích đi bộ cùng Mingyu mà."
Và Mingyu của ngày hôm đó mãi mãi không biết được việc Wonwoo không đi xe đến tiệm ngày hôm đó là một trong những kế hoạch mà đồng nghiệp của anh vạch ra nhằm thúc đẩy mối quan hệ của trưởng phòng Jeon. (không phải là đi tàu điện sướng hơn mà là được Mingyu chở sướng hơn).
"Để em thắt dây cho Wonwoo."
Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, không đợi Wonwoo loay hoay với cái đai an toàn thì Mingyu đã dành phần trước, cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ cậu muốn gọi tên Wonwoo nhiều hơn nữa.
Mingyu chồm cả người sang khiến một phần má bên phải của cậu gần như áp sát vào môi anh. Ngoài việc cậu cảm nhận được hơi nóng phả ra gần kề thì đâu đó còn là nhịp tim đang đánh trống liên hồi từ anh (mà cũng có thể là từ cậu). Mingyu tự thôi miên mình rằng chuyện đó là không thể đâu, làm sao anh Wonwoo lại 'rung động' vì mình cơ chứ.
"Mingyu à, em cứ thế này anh không nhịn được mà thơm em đâu đấy."
Cậu hoài nghi không biết bản thân mình có nghe nhầm không vì ba từ đầu anh nói rõ to rồi sau đó lại bé dần khiến cậu hơi bối rối. Là anh đang muốn thơm mình sao, hay là anh đang bảo mình thơm. Thôi thì cái vế sau nó vẫn hợp lý hơn, đối với Mingyu là như vậy.
"Xong rồi, siêu cấp an toàn. Nếu anh có mệt thì cứ chợp mắt một xíu, tới nơi em gọi cho."
"Mingyu này." Wonwoo chợt quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh mắt của anh như muốn gửi gắm tâm tư gì đó nhưng rồi anh cũng nhanh chóng cụp xuống làm Mingyu thấy khó hiểu, kèm theo đôi chút hụt hẫng. Có lẽ cậu đang mong chờ một điều gì nhiều hơn thế nữa.
"Thôi không có gì, anh xin lỗi vì làm em tò mò."
"Không sao đâu, anh không muốn nói em cũng không có ý đào sâu. Khi nào thoải mái Wonwoo cứ nói với em."
"Mingyu cho anh kết nối bluetooth vào xe mà bật nhạc nha."
Mingyu nhanh chóng chỉ Wonwoo các thao tác để kết nối bluetooth từ điện thoại vào xe. Khỏi phải nói cậu cũng đã vui sướng phần nào vì nhân cơ hội này cậu có thể biết thêm đôi chút về sở thích nghe nhạc của anh. Có thể lần hẹn hò tiếp theo là một buổi hoà nhạc nào đó hoặc cậu sẽ tập đi tập lại bản nhạc mà anh yêu thích để hát cho anh nghe. Cũng có thể chỉ đơn giản ngồi lại cùng anh, ôm anh vào lòng mà thưởng thức âm nhạc.
I got a heart, I got a soul
Believe me, I will use them both
We made a start
Be it a false one, I know
Baby I don't want to feel alone
Có đôi khi cậu cảm thấy như anh quay sang nhìn mình và thì thầm lời bài hát, ngày hôm nay sao mà lại có nhiều chuyện diễn ra giữa hai người thế nhỉ. Nó vừa kiểu như là rõ ràng đấy nhưng rồi lại mờ mờ ảo ảo khiến tâm trạng rối vò như một tờ giấy nhàu nát, vuốt mãi cũng không bao giờ thẳng lại được nữa.
"I have love you since we were 18, long before we both thought the same thing."
Cho đến khi bài hát này kết thúc, từ đầu đến cuối anh cứ mặc kệ giai điệu trôi đi hoặc cùng lắm chỉ nhép nhép miệng theo ấy vậy mà cả bài lúc nào cũng ngân nga mỗi câu đó thành tiếng.
Wonwoo không biết cảm xúc mình như thế nào nữa, chỉ là anh thực sự thích cậu từ rất lâu rồi. Một tình cảm thuần khiết và trong sáng nhất trong cuộc đời Wonwoo từng có. Anh theo Mingyu đủ lâu để biết được cậu đã trải qua các mối tình nào, trông cậu hạnh phúc và buồn bã ra làm sao. Nhưng anh không quan tâm lắm, anh thích Mingyu chỉ vì đó là Mingyu mà thôi. Nếu như được một lần cậu chịu nhìn về phía anh, thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Không cần đối phương đáp lời.
Mặc dù sau đó cả hai có trò chuyện thêm đôi ba câu nhưng nó cũng không thể thay đổi được việc tâm trí của Mingyu đang là mớ hỗn độn. Mọi thứ dường như muốn cậu hét lên rằng "em thích anh vl" hoặc chí ít nhất là "em đang theo đuổi anh đó". Rủ anh bữa sau lại đi như này đi, thu hẹp lại khoảng khoách giữa anh và cậu hơn đi. Mingyu thở dài và quay sang nhìn về phía ghế phụ, anh vẫn ngồi ngay ngắn với đôi môi cứ chúm chím lại trông yêu đến vô cùng. Và Mingyu là một kẻ hèn nhát, chẳng có lời nói nào thoát ra được từ miệng cậu cả.
Từ trước đến giờ Mingyu chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, cậu không sợ mình bị từ chối vì cậu đủ hiểu sức hút của bản thân mình đến đâu. Hoặc do khi đó cậu chưa đủ nghiêm túc để theo đuổi một ai. Vậy mà, Mingyu của ngày hôm nay lại cứ đứng đơ ra, chẳng tiến mà cũng chẳng lùi về phía người lớn hơn. Tại sao chỉ có việc đơn giản vậy thôi mà Mingyu lại làm không được nhỉ? Có chăng vì anh quá đỗi dịu dàng và Mingyu không muốn đánh mất anh nếu ngõ lời yêu? Hoặc chỉ đơn giản là Mingyu sợ mình bị từ chối.
"Chết tiệt! Tại sao mình lại như vậy nhỉ?"
"Em nói gì thế Mingyu?"
"Không, không có gì. Em chỉ tự nói thầm thôi. Em có thể chọn một bài hát được không?"
"Tất nhiên rồi. Em muốn nghe bài gì nào?"
"I'll be waiting của Cian Ducrot. Em khá thích bài này dạo gần đây."
If you ever wanna fall in love
If you ever wanna bet on us
If you ever wanna be my once
I'll be waiting
If you ever want one more night
If you ever wanna make things right
If you ever wanna change your mind
I'll be waiting.
_____
Sau khi chọn được chỗ đậu xe thích hợp, Wonwoo cùng Mingyu nhanh chóng di chuyển vào bên trong nhà sách vì trông trời có vẻ như là sắp có trận mưa to. Đến tầng thứ tư, Wonwoo không nói không rằng gì mà đến quầy tô tượng ngắm nghía trầm trồ mãi thôi. Những cảm xúc thời bé đột ngột quay về, anh còn nhớ khi đó anh tô con Doraemon xấu ơi là xấu, nó đen ngòm à. Vậy mà anh tự hào lắm, nhất quyết bắt mẹ phải trưng trên kệ tủ giữa phòng khách, nếu không anh sẽ khóc ầm ĩ không thôi.
"Em lấy con Garu."
"Vậy thì...hm anh lấy con Puca."
Khỏi phải nói cả hai đã tỏ ra phấn khích như thế nào khi nắm lấy một tấm vé quay về tuổi thơ, nơi chỉ có những tiếng cười sảng khoái và hồn nhiên nhất. Mingyu và Wonwoo cảm tưởng như xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có mỗi hai đứa nhóc đang thoả thích tô điểm cho con tượng mà thôi.
Khi tô xong thì trời cũng dần sập tối nhưng chưa một ai thực sự muốn về nhà. Họ tìm đủ lý do để có thể nán lại lâu hơn một chút nữa, chẳng hạn như (lại) là một lời mời đi ăn.
"Em đi lâu như vậy có cần phải trở về tiệm không?"
"Không sao đâu, có Minghao ở đó nên em yên tâm lắm."
"Mingyu có muốn đi ăn cơm chiên kimchi thịt ba chỉ không? Anh thèm quá."
"Em chẳng có lý do gì để từ chối người đẹp cả." Mingyu nháy mắt.
Cả Mingyu và Wonwoo cuối cùng cũng không thể tin được rằng họ thực sự dành cả một ngày trọn vẹn dành cho nhau. Nhưng chẳng ai cảm thấy phiền một xíu nào.
Sau khi chở Wonwoo về đến nhà an toàn thì Mingyu cũng chào tạm biệt anh rồi đánh xe quay trở về. Ở cùng Wonwoo như thế này mới biết, khi đã quen thân rồi thì anh không ngại thể hiện bản thân đâu. Từng câu nói cử chỉ của anh đều chắc như đinh đóng cột, anh cũng chẳng hề tỏ ra do dự trước những hành động thân mật của hai người. Như thể rằng anh đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi vậy. Điều đó càng khiến Mingyu trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Mingyu à, mày đang nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tập trung lái xe đi." Mingyu lầm bầm.
_____
"Trưởng phòng Jeon dạo này đi làm trông có vẻ hừng nắng xuân quá nhỉ."
Hơn hai tháng vừa rồi trôi qua khiến Wonwoo thấy mình như lạc vào chốn thần tiên vậy. Bên cạnh anh luôn là một nguồn năng lượng ấm áp, dẫn dắt anh đi đến hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Đôi khi anh đã cố tiết chế không để bản thân mình bị chi phối bởi những cử chỉ đáng yêu đó nhưng cuối cùng cũng bị cái vệt ửng hồng trên má đánh bại.
Những cái ngày mà Mingyu một hai đòi chở anh trên chiếc xe đạp năm cấp 3 của cậu rong ruổi khắp các con phố. Sau đó lại mệt quá tấp vào ăn không biết bao nhiêu xiên chả cá và bánh gạo. Đó là một kỉ niệm mà Wonwoo không thể nào quên được, anh đã cười rất lớn, một nụ cười sảng khoái từ trong đáy lòng thốt ra. Khi đó những đám mây, cái xe đạp hay thời tiết trở lạnh cuối thu anh cũng thấy nó dễ thương vô cùng.
"Đưa tay đây cho em." Mingyu nắm lấy tay anh rồi thổi phà hơi ấm vào đó. "Lạnh cóng hết cả tay rồi nè. Bây giờ nghe em, ngồi đằng sau thì cho tay vào túi áo khoác em nhé. Nhìn thế này xót lắm."
Hoặc những ngày cả hai cùng đi siêu thị lựa này lựa kia để Mingyu trổ tài nấu nướng tại nhà. Anh nhớ đó là sau buổi đi tô tượng tầm 2 tuần thì Mingyu có ngỏ lời mời anh về nhà. Mingyu nấu ăn ngon lắm, chuyên nghiệp hơn so với Wonwoo vụng về nhiều. Và Wonwoo cho rằng việc ngắm nhìn Mingyu vào bếp là một trong những tuyệt cảnh mà chỉ có anh mới được thưởng thức.
Mingyu cứ lụi cụi trong phòng bếp, làm hết món này đến món khác sau đó dọn hết thảy tất cả lên bàn. Đợi anh ăn thử mỗi cái một chút rồi sau đó cũng lại đợi hoài đợi mãi mà chưa chịu ăn khiến Wonwoo bật cười, đúng là họ hàng với con Bột Chiên mà.
"Đồ ăn của đầu bếp Kim là ngon nhất. Và xin mời đầu bếp cùng dùng bữa với tôi ạ."
Thế là người nào đó cười tít mắt hết cả lên như thể rất hài lòng với câu trả lời của anh.
Và còn vô số điều nho nhỏ giữa hai người khiến 'phản ứng hoá học' xảy ra mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Bồ thực sự dính Mingyu lắm rồi đó."
Không những chỉ có mình Seungcheol mà ngay cả Jihoon cũng hùa vào châm chọc.
"Hai người thôi đừng chọc mình nữa mà. Chỉ tại Mingyu quá đáng yêu thôi."
"Phải rồi, Mingyu của bồ là đáng yêu nhất. Còn ba đứa tôi chỉ là kẻ hèn mọn phải giải quyết hằng hà sa số việc của trưởng phòng Jeon trao tặng đây."
"Nè, mình tuy đúng là có hơi lơ đễnh một chút nhưng công bằng mà nói thì tiến độ làm việc cử phòng chúng ta vẫn là ổn định nhất nhé." Wonwoo vô cùng tự hào vì điều này.
"À Wonwoo, tối nay Jeongha-, à không, thư ký Yoon có mời phòng chúng ta đi ăn tối đấy. Xem như là phần thưởng cho tháng vừa qua phòng mình đã làm việc hết sức chăm chỉ."
"Nhưng tại sao thư ký Yoon lại không nói trực tiếp với trưởng phòng mà lại thông báo cho anh?" Hansol lúc này từ đâu xuất hiện trong phòng và tỏ ra thắc mắc vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu thấy việc này xảy ra đấy.
"Ờ thì, ờ, um mấy đứa cứ biết vậy đi."
"Và tại sao anh lại gọi anh ấy là Jeonghan trước khi sửa lại thư ký Yoon?" Jihoon không ngừng đào sâu vào vấn đề.
"Này, anh xin đó. Anh xin lỗi mà, hai đứa đừng hỏi nữa." Seungcheol rầu rĩ, sao Hansol và Jihoon nó lại tinh ý đến như vậy chứ. Để tránh khỏi bản thân mình bị hỏi thêm một câu nào nữa thì Seungcheol quyết định về máy của mình tiếp tục công việc đang dang dở.
"Rõ ràng là trò Choi đang mưu toan điều gì đó."
"Chắc là ãnh ngửi thấy mùi của thư ký Yoon trong cái vạc tình dược của mình."
"Jihoon, Hansol, hai bồ dừng cái trò roleplay Harry Potter được rồi đó."
_____
Wonwoo thực sự rất lười đến những nơi sầm uất, nhộn nhịp bởi vì chúng thực sự không phù hợp với cá tính của anh. Nhưng nếu ai đó thả anh vào thư viện đồ sộ đầy ắp các cuốn sách thì anh có thể ở lì trong đó cũng được. Anh thích tự tay lật mở những trang sách, tiện thể ngó sang quầy bút và tha hồ viết thử vào vô số cuốn sổ test.
Hoặc chí ít là tiệm cà phê Bittersweet cũng không tồi.
Cũng đã lâu rồi Wonwoo không cùng đồng nghiệp mình dành thời gian cho nhau sau khi tan làm. Có lẽ bởi vì công việc ở toà soạn đã 'bào mòn' sức lực của bọn họ, xong việc thì chỉ muốn lập tức quay trở về nhà mà thôi. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ khác khi mà thư ký toà soạn lại là người đích thân mời, hồi trước cùng lắm chỉ là cho trưởng phòng lên phòng nhân sự để kí nhận chi phí liên hoan thôi.
Hôm nay thư ký Yoon mời họ dùng bữa tại một quán canh gà hầm nức tiếng tại khu trung tâm. Giữa tiết trời se lạnh như thế này, ăn một tô canh thì thực sự là một điều không thể tuyệt vời hơn.
"Nào mời mọi người dùng bữa nhé. Cứ thoải mái muốn gọi gì thì gọi vì hôm nay công ty trả tiền." Không để mọi người đợi lâu, thư ký Yoon liền nâng ly lên chúc mừng.
Lý do có bữa tiệc ngày hôm nay là vì trong tháng qua phòng anh đã nghiên cứu đề tài bạo lực gia đình và cho ra một góc nhìn khác về vấn đề này trên trang báo Seoul khiến độc giả xuýt xoa không thôi, phần nào cũng để an ủi những mảnh đời chưa được may mắn lắm và đồng thời cũng mang lại được cảm giác nếu bạn cảm thấy không an toàn trong chính gia đình của mình thì đừng ngần ngại mà liên hệ toà sạn, họ luôn luôn lắng nghe bất kể lúc nào.
Dù chỉ là một bữa ăn canh gà bình thường thôi nhưng có lẽ bây giờ ai cũng đã ngà ngà say mất rồi. Cũng vì bọn họ quá cao hứng khi được người dân đón nhận và tin tưởng nên không thể nào không ăn mừng nhiệt tình cho được. Nói cho ngay thì lấy được lòng tin công chúng không phải là điều dễ dàng.
"Nếu mọi người không phiền thì đi tăng 2 không? Dù gì ngày mai cũng là thứ bảy mà." Seungcheol hào hứng.
"Thôi, em hát tệ lắm em không đi đâu bạn ơi." Thư ký Yoon lên tiếng và nó cũng thành công khiến Jihoon, Wonwoo cùng Hansol há hốc mồm trước những thông tin mà mình nghe được.
"Hai người...hai người...đừng nói là hai người đang..." Hansol lắp bắp, cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời.
"Không có, anh đã xin mày đừng hỏi nữa mà. Chắc Jeongh-, đm, thư ký Yoon lỡ lời thôi."
"Em có tin cái chuyện này là lỡ lời không? Anh mà tin lời ỗng thì mai anh thành tỷ phú." Jihoon dám chắc rằng, hai người bọn họ thực sự đang trong một mối quan hệ nào đó mà cả cậu, Wonwoo và Hansol không thể nào biết được.
"Seungcheol à, sao bạn lại ngại chứ. Có gì đâu mà ngại."
Thư ký Yoon lúc này có lẽ cũng không còn quá tỉnh táo như ban đầu nhưng cũng đủ để ý thức bản thân mình không phải là người lỡ lời.
"Nói với mấy đứa luôn. Đúng, Seungcheol đã tỏ tình với anh đấy." Jeonghan cười khúc khích. "Còn từ khi nào thì bí mật."
"Nâng ly lên thôi nào và tại sao chúng ta lại có thể không đi tăng hai được chứ. Em mừng cho cả hai quá đi mất."
Wonwoo thực sự rất thích cách làm việc của thư ký Yoon, anh vừa mềm vừa cứng đủ cả. Anh luôn có những cách giải quyết vấn đề đủ thông minh mà không làm phật lòng bất cứ ai. Còn về phần Seungcheol thì anh quý như là một người anh trai trong gia đình vậy. Anh luôn quan tâm đến mọi người trong phòng như là họ đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì anh sẵn sàng đặt chút bánh hay cà phê cho họ để đảm bảo rằng họ sẽ không bỏ một bữa quan trọng nhất trong ngày.
Hoặc có khi việc anh đã xong rồi nhưng vẫn nán lại xem ai còn cần giúp đỡ gì không, anh không ngại việc về trễ. Ngoài ra, Seungcheol còn là người khuyên nhủ Wonwoo hãy tiến tới với Mingyu đi, không thể nào cứ mãi đơn phương như vậy được đâu vì tim sẽ đau lắm mà cũng chẳng thể mở lòng chào đón ai được.
"Ngoài giờ làm việc, tụi em có thể gọi anh bằng Jeonghan nhé. Không sao đâu."
_____
Khi vừa bước ra khỏi quán canh gà hầm và di chuyển đến chỗ để xe thì nụ cười của Wonwoo cũng theo đó mà tắt dần.
Dưới ánh đèn mờ ảo phía bên kia đường anh có thể nhận ra được bóng dáng mà dù có không đeo kính anh vẫn biết đó là ai. Dựa theo những gì anh thấy và hình bóng phản chiếu, họ đang thì thầm với nhau điều gì đó rồi bỗng cười lên rạng rỡ. Mingyu nhìn vẫn đẹp lắm. Rồi từ từ anh thấy bóng của Mingyu dần tiến tới người kia hơn, không nhanh không chậm liền ôm chầm lấy nhau. Wonwoo nghĩ, tim anh thực sự rất là khoẻ đấy vì nếu không anh chẳng thể trụ nổi thêm một giây phút nào đâu. Anh cảm thấy những tháng ngày qua như là một giấc mơ trưa đầy hạnh phúc nhưng rồi phải tỉnh dậy để tiếp tục công việc thường nhật. Đối với anh, Mingyu luôn là điều xinh đẹp nhất. Nhưng có lẽ với Mingyu, anh chỉ là một người luôn âm thầm ở phía sau.
"Wonwoo em có ổn không vậy?" Seungcheol lo lắng hỏi vì hắn đã thấy anh đứng tần ngần ở đây một lúc lâu rồi.
"Em không sao, đột nhiên em thấy không khoẻ. Em xin lỗi mọi người, có lẽ em nên về nhà."
Jeonghan là ai cơ chứ, Jeonghan là một kẻ tinh tế số hai thì không ai số một. Kể từ khi ra khỏi nhà hàng anh đã thấy Wonwoo cứ đưa mắt về phía bên kia đường mãi không thôi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh chợt thấy Wonwoo đứng khựng lại rồi lùi xuống một bước như thể không tin vào sự thật vậy.
"Kia là Mingyu phải không? Anh đã từng nghe Seungcheol kể qua. Nếu em muốn, em có thể chạy sang để hỏi cậu ta cho ra lẽ vì anh nghĩ em cũng muốn biết điều đó." Jeonghan lên tiếng
"Cái gì? Bên kia là Mingyu đang mờ ám làm gì đó với một ai khác á? Bồ nói đi, mình sẵn sàng sang đó tẩn cho cậu ta một trận."
"Thôi mọi người đừng làm vậy, dù gì em với Mingyu có là gì của nhau đâu mà. Miễn cậu ấy hạnh phúc thì em cũng vui lòng."
"Sao mà mày ngốc thế em ơi. Mày thương thầm nó bảy năm rồi đấy, mày luôn luôn nói với bọn anh rằng sẽ thật vui nếu em ấy với mày có thể thành đôi. Vậy mà mày coi bây giờ mày đang làm gì và nó đang làm gì kia kìa. Anh cũng không biết khuyên mày gì hơn ngoài việc mày thực sự, thực sự cần phải đấu tranh cho bản thân mình chứ không phải chấp nhận cái sự thật nhảm nhí nào đó được." Seungcheol nói một hơi rõ dài nhưng không có vẻ anh sẽ ngưng.
"Anh không quá phiến diện mà nói Mingyu nó đang làm chuyện gì đó xấu xa được bởi vì những gì chúng ta thấy chỉ là mấy cái bóng và hình ảnh nhập nhoè mà thôi. Em cứ thử nói chuyện nghiêm túc với nó một lần xem sao, nếu là hiểu lầm thì tuyệt quá. Còn nếu nó thực sự làm tổn thương em thì em đừng quên anh, Jeonghan, Jihoon và cả Hansol sẽ đứng về phía em mà bảo vệ em."
Chẳng biết tự bao giờ mà Wonwoo không thể ngăn được giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lả chả trên khuôn mặt mình được. Giá như có một cơn gió nào đó thổi bay đi những gì anh đang phải chứng kiến và chịu đựng bây giờ. Sao Mingyu cứ phải khiến anh suy nghĩ về cậu suốt nhỉ, sao cậu cứ cho anh hy vọng rồi dập tắt nó không thương tiếc.
_____
"Anh nói thật chứ Jisoo?" Mingyu tỏ ra phấn khích.
"Anh cam đoan những điều anh nói là thật. Hồi còn học Đại học anh thân với Wonwoo lắm, có gì cũng chia sẻ với nhau. Em quả là một cậu chàng may mắn đó."
Mingyu lại càng ngửa mặt lên trời mà cười lớn hơn, cậu không nghĩ là Wonwoo đã thực sự vô cùng thích mình từ khi cậu chỉ là một cậu bé lớp 12 mà thôi. Rồi cậu cũng chợt đau lòng khi nghĩ lại rằng cậu chưa thực sự một lần quay đầu, đã phải làm anh chịu nhiều uỷ khuất. Vậy cho nên cả cuộc đời sau này phải bù đắp lại cho anh mới được.
"Nhưng mà đừng nói Wonwoo là anh nói nhé, nó sẽ ngại mà giận anh mất. Mà cũng vì thương nó và cũng thương nốt cái chuyện tình đẹp này nên anh mới không kìm lòng được mà kể hết cho em. Wonwoo xứng đáng có một tình yêu hoàn chỉnh đó Mingyu ơi, anh tin em. Nhưng em phải nhớ, nếu em làm Wonwoo nhà anh đau lòng thì em chết chắc."
"Tất nhiên rồi, em là kẻ hèn mọn nào dám làm Wonwoo đau lòng được chứ, cứ tin ở em. Em cảm ơn anh nhiều, nhờ có anh em mới biết được thì ra có người vì mình mà yêu thương nhiều đến vậy."
Mingyu phấn khích ôm chầm lấy Jisoo, anh nói đúng, cậu là kẻ may mắn nhất trên thế gian này không ai sánh bằng. Tổn thương Wonwoo là điều mà cậu tự hứa với mình rằng nó mãi mãi không được tồn tại trong đời.
Wonwoo của cậu là một người ít nói hay làm. Chẳng hạn như khi anh thấy Mingyu bận rộn công việc ở quán, anh cũng không hỏi han Mingyu quá nhiều điều mà chỉ trực tiếp ôm cậu một cái rồi bắt tay vào phụ Mingyu dọn dẹp dù chẳng ai bắt anh phải làm điều đó.
Ngoài ra, người nọ không bao giờ tỏ ra mình yếu đuối hay cần che chở quá nhiều đâu. Ấy vậy mà khi coi bộ phim nào đó lại khóc hết nước mắt vì quá cảm động, chẳng màng đến xung quanh như thế nào. Hoặc khi người nọ năn nỉ Mingyu nấu cho mình món yêu thích, Mingyu thề nó đáng yêu đến mức mà muốn hôn lấy hôn để khiến anh không kháng cự được.
"Mingyu nấu cho anh một tô mì tương đen đi mà." Tiếng bụng Wonwoo đột nhiên kêu lên khe khẽ. "Này, bụng anh biểu tình rồi và nó bảo là cần đầu bếp Kim vào việc ngay đó."
Anh cứ như một đứa nhỏ lẽo đẽo theo cậu để nói về việc mình thích ăn mì tương đen do Mingyu nấu như thế nào. Chẳng có nhà hàng nào ở đây làm ngon như Mingyu đâu.
Người nọ đôi khi còn rất ngốc, anh luôn không nhớ cái kính của mình để đâu ngay khi anh đang đeo nó trên đầu.
"Mingyu có thấy kính anh đâu không nhỉ?"
"Em không biết nữa, anh thử tìm quanh nhà xem sao?" Cậu phì cười, Jeon Wonwoo là đồ ngốc.
"Anh chịu thua. Không thể thấy được."
"Vậy thì Wonwoo hôn em một cái đi, em chỉ chỗ cho."
Mặt Wonwoo thoáng nổi lên vẻ ửng hồng. Có chết anh cũng không nghĩ Mingyu sẽ nói như thế với mình. Nhưng rồi giống như có điều gì thôi thúc, chân anh không nghe lời mà cứ bước về phía Mingyu đang ngồi thôi.
Mingyu chợt cảm thấy môi mình có gì đó ấm nóng chạm lên, nhất thời giật mình khi nhận thức tình hình hiện tại. Từ thế bị động, cậu chợt tách môi hai người ra rồi lại ấn Wonwoo sang một nụ hôn khác dành phần chủ động. Môi Wonwoo ngọt lắm, ngọt như cái bánh chiffon earl grey mà anh hay order vậy. Nếu hôn Wonwoo là một loại nghiện, thì Mingyu nguyện sẽ bị tiểu đường cả đời.
"Môi anh thơm lắm, cho em hôn thêm một cái nữa nhá."
Wonwoo cảm thấy như mình đang bay lên chín tầng trời mây và trong bụng đang có một đàn bướm tung bay rộn ràng. Mingyu vòng tay ôm anh một cách chắc chắn và mạng mẽ nhưng đủ dịu dàng để đưa đôi môi hai người gần nhau hơn. Những ngón tay của Wonwoo vô thức luồng qua sau gáy của Mingyu làm cho cả hai lại càng dính chặt. Ở cạnh Mingyu, anh có cảm giác ấm áp vô cùng.
Sau những nụ hôn kéo dài không ngớt, cuối cùng Mingyu cũng tạm tha cho anh, hai tay ôm mặt Wonwoo khiến anh phải đối mặt nhìn mình. Mặt anh bây giờ không khác gì một trái cà chua chín mọng sắp được cho vào tô salad. Mingyu nở một nụ cười hết sức ngốc nghếch chứa đựng tất cả điều xinh đẹp nhất trên đời dành cho Wonwoo.
"Anh có biết không, em đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Em thích anh nhiều lắm Wonwoo ơi. Thích đến mức phát điên. Đi làm, đi ăn, đi nấu cơm, đi giặt đồ và đủ thứ các loại đi nhưng em không thể ngừng nghĩ đến anh dù em cố làm bản thân mình phân tâm đến mấy. Nghe có vẻ kì cục nhưng em không biết nữa, Wonwoo à, em thực sự vô cùng thích anh nhiều lắm."
Wonwoo nhất thời bất động trước lời thổ lộ của người nhỏ hơn, anh không biết bản thân nên phản ứng như thế nào. Từng câu chữ cậu nói đều truyền đủ vào tai nhưng nó cũng lại lùng bùng khiến anh phải tịnh tâm lại.
"Và đây, kính của anh nằm ở đây nè."
Mingyu lại cười hiền và đưa cho anh cặp mắt kính mà anh vắt trên đầu mình từ nãy đến giờ.
Lúc này tiếng Seokmin gọi hai người rõ to nên Mingyu cũng thôi không nghĩ đến những kỉ niệm với Wonwoo nữa (dù cậu không cam lòng). Hôm nay vô tình bắt gặp Seokmin và người yêu là anh Jisoo tản bộ ngoài đường, Mingyu cũng không ngại mà đi đến bắt chuyện. Trong lúc đang trong một mối quan hệ với Wonwoo thì cậu bạn Seokmin cũng đột nhiên say nắng một người. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Jisoo, trông anh hiền lắm, nói chuyện nhẹ nhàng vừa hợp với Seokmin.
Mới đầu cậu chỉ tính chào hỏi sơ sơ rồi đi thôi nhưng ai ngờ Seokmin giới thiệu anh Jisoo là bạn học cùng trường Sogang với Wonwoo, đã thế lại còn cùng khoa nên Mingyu quyết định nán lại để hỏi thêm vài điều trước khi mà cậu hối tiếc ra về.
"Một lần nữa, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nào có dịp em hứa sẽ dắt hai người đi ăn một bữa thật thịnh soạn."
"À Mingyu này." Seokmin đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm nào đó. "Ai trông có vẻ giống anh Wonwoo thế nhỉ? Và thề có chúa đừng nói là ảnh đang khóc nhé."
Mingyu sững người, cậu vội đảo mắt quan sát xem liệu những gì Seokmin nói có phải là sự thật hay không.
"Tại sao Wonwoo lại khóc cơ chứ? Họ làm gì anh ấy à." Mingyu không nghĩ nhiều, liền xoay người chạy sang phía bên kia đường.
Và cái đèn đỏ chết tiệt đó đã khiến Mingyu không thể nào chạy sang đường để ôm chặt Wonwoo vào lòng được. Cậu chỉ có thể đứng đó mà gào lên.
"WONWOO!!! ĐỪNG KHÓC, EM SANG NGAY ĐÂY. VÀ CÁI ĐÈN KHỈ GIÓ NÀY MAU XANH ĐI CHỨ."
Thoáng chốc nghe ai đó gọi tên mình, Wonwoo liền ngẩng đầu ngó quanh. Sau khi xác định được người gọi, anh không nghĩ gì nhiều mà ba chân bốn cẳng đi về phía xe thật nhanh, vì nếu không thì anh sẽ chẳng chịu được mà khóc hết lòng trước mặt Mingyu được.
Khi Mingyu thành công bước sang đường thì cũng là lúc chiếc xe của Wonwoo chậm rãi lăn bánh trên con đường hướng về nhà. Mingyu ngơ ngác, cậu mặc kệ xung quanh có ai đang dòm ngó mình với ánh mắt khó hiểu, cậu vẫn cứ đuổi theo Wonwoo trong vô vọng. Cho tới khi cậu nhận ra rằng mình không thể nào so bì sức mình so với chiếc xe đó được thì cậu mới dừng chân.
"Em xin các anh, anh Wonwoo có vấn đề gì vậy? Có ai nói cho em biết được không? Làm ơn."
Mingyu cứ hỏi hết người này đến người kia nhằm tìm cho mình một câu trả lời thích hợp. Cậu mím môi ngăn cho màn sương trên mắt không được phép lăn dài trên má.
"Mingyu, trước tiên em phải bình tĩnh lại đã." Jeonghan vỗ vai. "Hít thở đều nào."
Mingyu nghe theo lời anh, dần dần điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cậu cũng đã bình tĩnh hơn nhưng trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai được điều gì đã xảy đến với Wonwoo.
"Chào em, anh là Jeonghan - thư ký toà soạn. Còn đây là Seungcheol, Hansol và Jihoon - họ là những người cùng phòng nghiên cứu với Wonwoo." Nói rồi Jeonghan lần lượt chỉ tay giới thiệu từng người. Mingyu có từng nghe Wonwoo kể về mọi người trong toà soạn đáng yêu như thế nào nhưng chưa bao giờ cậu thực sự được gặp họ cả.
Mingyu liền cuối gập người thành góc vuông 90 độ, đồng thời cũng giới thiệu bản thân và lý do tại sao cậu lại có mặt ở đây.
"Nói thật, cũng chẳng biết vì sao mà Wonwoo nó thấy cậu đứng bên kia đường cùng ai đó dù chỗ đó nó tối vãi ra. Nhưng nó vẫn xác định được đó là cậu." Jihoon nói.
"Thì cũng không biết vì sao mà nó thấy được cậu với ai đó đang thì thầm to nhỏ rồi đột nhiên ôm chầm lấy nhau. Anh có khuyên Wonwoo hãy sang đường hỏi cho ra lẽ đi nhưng em biết tính nó mà, không bao giờ làm điều gì mà nó không muốn. Thế là khi nó thấy em gọi, nó liền muốn trốn quách đi cho rồi." Lần này người nó có vẻ là anh Seungcheol, nhìn phong thái của anh chững chạc hơn những người kia nhiều.
Mingyu ngửa mặt và thầm kêu trời, cậu cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc ra sao. Chắc là do anh nhìn thấy cậu và anh Jisoo đang nói chuyện bâng quơ rồi vô tình hiểu lầm thành điều không hay nên mới nhanh chân trốn tránh mình.
Mingyu không nhịn được mà đem toàn bộ sự việc khi nãy kể lại cho mọi người nghe, nó không như những gì mà anh tưởng tượng. Cậu hoàn toàn trong sạch, chỉ trách bản thân mình không chú ý đến anh bên kia đường mà làm ra hành động này làm Wonwoo của cậu đau lòng. Mingyu thuật lại nhiều đến thế nhưng chớ hề có một câu nào trách móc Wonwoo. Cậu chỉ muốn đến bên anh thật nhanh mà ôm vào lòng, giải thích hết mọi thứ và nhấn chìm anh vào một nụ hôn đủ sâu để hoá giải vấn đề này.
"Nhà Wonwoo ở hướng kia, cậu cứ đi theo chỉ dẫn là tới thôi. Wonwoo nó ngốc lắm, như lời anh Jisoo nói đó. Nó chỉ biết làm cho cậu vui thôi chứ nó sao cũng được, tôi chửi nó út khờ suốt mà vẫn không thể nào thông minh ra cho được. Hy vọng cậu không để cho Wonwoo và chúng tôi thất vọng, tôi tin cậu. Chúc hai đứa mau sớm là của nhau." Jihoon vỗ vai, có lẽ đây là một trong những lần mà anh hiếm hoi nói một câu thoại dài với người lạ. Chắc là do Jihoon quá thương cho bạn mình, không muốn Wonwoo cứ mãi đi trong cái vòng lẩn quẩn đó được. Đến lúc phải thoát ra cái kén và trở thành một chú bướm xinh đẹp, rực rỡ nhất trong tiết trời đầu đông.
Mingyu không biết nói gì hơn ngoài cúi gập đầu cảm ơn đồng nghiệp của Wonwoo, cậu còn hứa bất cứ khi nào mọi người ghé tiệm hoặc đặt hàng online cậu sẽ miễn phí cho cả một tuần.
Mingyu tức tốc bắt một chiếc taxi đi về hướng nhà của Wonwoo, trong đầu nghĩ ra biết bao nhiêu viễn cảnh khi cả hai gặp nhau. Cậu sẽ nói như thế nào để Wonwoo có thể chịu xuống gặp cậu hoặc sẽ rất tuyệt vời nếu anh cho phép cậu lên tận nhà của anh để giải thích. Sau đó Mingyu sẽ ôm Wonwoo vào lòng mà thủ thỉ, nghĩ đến không nhịn được mà đôi môi kéo lên thành một nụ cười. Wonwoo là điều mà Mingyu trân quý nhất, anh như một đoá hoa linh lan trắng kiêu sa và cậu sẽ là người nâng niu đoá hoa đó. Nhưng cậu có ngồi mơ cũng không bao giờ nghĩ ra được cái viễn cảnh thực tế là cậu đếch biết căn hộ của Wonwoo nằm ở tầng bao nhiêu và số mấy bởi trước giờ cậu chỉ chở anh về đến dưới sảnh hoặc anh sang nhà cậu thôi. Xui xẻo hơn nữa là vì chỉ đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đôi ba thứ nên cũng chẳng mang theo điện thoại để làm gì.
"Con mẹ nó, xui gì mà xui dữ vậy trời." Mingyu cáu kỉnh đá vào cái nắp chai vô tri nằm dưới mặt đất khiến nó văng ra xa và trúng mắt cá chân của ai đó.
Mingyu giật mình vì hành động vừa rồi nên dù người kia cách cậu một khoảng khá xa thì cậu cũng cuối gập người mà nói mãi câu xin lỗi. Người kia không đáp gì, chỉ từ từ di chuyển khiến khoảng cách giữa hai người ngày một dài hơn. Wonwoo thầm rủa trong lòng rằng nếu như không phải vì anh vô tình xuống lấy cái túi canvas anh đặt online và thấy Mingyu ngồi ủ rũ dưới khu chung cư như một thằng ngốc thì anh sẽ đá cho cậu một cái vì cái nắp chai nhỏ bé này va vào mắt cá rất đau.
"Nếu anh Wonwoo đột nhiên xuất hiện ở đây thì hay biết mấy. Mình sẽ nói với anh ấy về toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, mình sẽ thơm lên trán ảnh, ôm ảnh vào lòng và nói là mình chỉ yêu mỗi anh thôi." Mingyu lấy trong túi ra cái hột quẹt rồi bật nó lên thao thao bất tuyệt. Nói xong cậu thổi phù ánh lửa kia đi như thể đang cầu nguyện điều gì đó và mong nó thành sự thật.
Mingyu cứ ngồi chờ mãi, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc lang thang trong khu chung cư nhà anh. Chán quá thì chạy ra chỗ khu con nít chơi mấy cái xích đu cầu trượt giết thời gian. Rồi đột nhiên trong đầu Mingyu lại xuất hiện suy nghĩ, chẳng phải vào mùa đông thì cô bé bán diêm đã phải quẹt diêm đến ba lần thì điều ước mới thành sự thật sao? Mingyu lại lôi cái hột quẹt trong túi mình ra mà thì thầm. Sau khi kết thúc điều ước lần thứ ba thì cậu cảm thấy như có ai đó bước về phía mình, dúi vào tay mình cái túi sưởi ấm nóng.
"A! Anh Wonwoo đây rồi, điều ước thành sự thật rồi." Mingyu vui sướng ôm chầm lấy anh.
Wonwoo tuy trong lòng vẫn còn đang buồn dữ dội nhưng cũng không nhịn được mà xoa đầu Mingyu một cái. Anh nghĩ rằng mình thật sự cần phải đặt con Bột Chiên và Mingyu cạnh nhau để tìm điểm khác nhau mới được. Cũng do Wonwoo đã đứng đó từ nãy đến giờ rồi, nhìn thấy sự chân thành trong những lời ước ngô nghê của Mingyu làm anh không thể nào cứ đứng chôn chân ở đó mà nhìn người mình thương sắp chết rét ở ngoài chỗ cầu trượt được.
Những gì Mingyu tính nói với anh đều bị cái xoa đầu đánh bay biến. Không nghĩ được gì nhiều, cậu liền cuối đầu xuống hôn anh. Đôi môi của Mingyu lúc này tuy có hơi lạnh nhưng nó vẫn mềm mại vô cùng khiến anh không tự chủ được mà bật ra một tiếng rên nhẹ. Điều đó như kích thích Mingyu rằng hãy hôn anh thật sâu, thật sâu nữa xem nào vì Mingyu đã quá nhớ anh rồi.
"Wonwoo, trước khi anh định nói hay hành động bất cứ điều gì thì xin anh hãy nghe em đã. Em thề có trời, trăng, mây và anh ở đây, em, Kim Mingyu không hề làm chuyện gì phải hổ thẹn với Jeon Wonwoo cả. Khi nãy vì ở nhà chán quá nên em tính đi đến cửa hàng tiện lợi mua một chút ít đồ. Tình cờ em lại gặp Seokmin và anh Jisoo, vì đã nghe nó có người yêu lâu rồi mà chưa có dịp gặp nhau nên em quyết định đi tới chào hỏi. Thì cũng vô tình làm sao khi Seokmin nó nói anh Jisoo là bạn của anh, em không nhịn được mà đứng đó hỏi chuyện thêm. Kết quả là em biết được bản thân mình cần phải yêu thương và trân trọng anh hơn nữa." Mingyu nói một hơi rồi cậu đột nhiên ngưng lại mà hít thở đều, sau đó lại tiếp tục.
"Wonwoo, em biết anh vì em mà phải chịu nhiều uỷ khuất. Em cứ như một thằng điên chẳng đoái hoài nhìn về phía anh lần nào trong suốt khoảng thời gian đại học. Và anh không biết được đâu, nhờ cái lần giao hàng định mệnh thì em lại trở thành một kẻ chỉ biết tương tư anh mà thôi. Những lần em vô tình gặp anh ngoài thế giới bao la kia, là thêm một lần em lại càng muốn anh là của mình. Wonwoo à, anh quá đỗi, vô cùng dịu dàng và xinh đẹp đối với em. Em cũng không phải là một người tệ bạc sẽ làm tổn thương anh. Em không dám hứa nhiều nhưng Wonwoo ơi, hãy tin em và trở thành người của em nhé? Wonwoo ơi, em yêu anh."
Mingyu đã không thành công trong việc ngăn cho màn sương kia giữ mãi trên mắt, nó lúc này tựa như một dòng suối chảy róc rách trên mặt cậu. Từng câu từng chữ Mingyu đã đem hết tất thảy chân thành mà nói với anh. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Dẫu cho năm tháng kia không thể quay trở lại, vậy thì hãy để tương lai sau này cậu nguyện bù đắp lại cho anh.
"Mingyu à, anh..." Wonwoo hít một hơi thật sâu. "Em không cần phải thương hại anh mà chấp nhận việc này, anh vẫn ổn mà không sao đâu. Và cảm ơn em vì đã cất công đến đây giải thích cho anh. Anh xin lỗi vì hiểu lầm em. Mingyu à, thật lòng đấy, nếu là thương hại anh mà em chấp nhận trở thành người yêu anh thì anh không cần đâu. Chúng ta cứ như vậy anh cũng vui rồi."
Mingyu ngửa mặt lên trời và cậu đột nhiên cảm thấy bực mình không thôi. Người lớn hơn quả thực rất ngốc, cậu nói đến như vậy mà anh vẫn nghĩ cậu đang đùa giỡn, chỉ vì thương hại anh nên mới như vậy.
"Jeon con mẹ nó Wonwoo, em đã xin anh từ nãy là anh làm ơn hãy nghe em cho kĩ. Đ*t mẹ, em bảo là em thích anh, yêu anh vãi cả ra. Má, bây giờ anh bảo em đi lên trời hái sao xuống để chứng minh cho anh thấy thì em cũng nguyện đi. Hoặc anh bảo em đi lên toà soạn diễn hề cho toàn thể nhân viên coi em cũng chịu nữa. Chỉ để anh biết là em yêu anh lắm đấy Wonwoo ạ. Làm ơn đi. Em thương anh."
"Mingyu như thế này anh mới thích. Anh thích nhìn Mingyu phát điên lắm." Wonwoo cười lớn. "Và Mingyu, anh yêu em, yêu em từ hồi chúng ta là những đứa nhóc 18 tuổi. Lâu thật lâu để em nhận ra được cái tình cảm này." Wonwoo kiễng chân và thơm một cái vào má Mingyu.
"Thì ra anh dám chọc em. Ơ nhưng đó có phải là lời bài hát lúc ở trên xe đi tô tượng không?" Wonwoo khẽ gật đầu. "Ôi trời ơi thì ra là thế. JEON WONWOO, EM YÊU ANH." Mingyu hét lớn rồi bế xốc anh lên mà quay vòng vòng. Ngay lúc này đây, cậu muốn cho cả thế giới biết rằng mình là người may mắn và hạnh phúc như thế nào. Trong lúc xoay anh, cậu vô tình phát hiện được một tiệm hoa vẫn còn đang mở cửa. Không nghĩ nhiều liền đặt anh xuống và bảo anh đợi cậu một chút, không được đi khỏi cái ô đất này dù chỉ là một milimet.
Dưới cái tiết trời đầu đông này, Wonwoo mừng thầm vì nó không quá lạnh chứ không thì anh chịu không nổi. Chờ khoảng tầm hơn 5 phút gì đó thì Wonwoo thấy cậu quay trở lại cùng một bó hoa trên tay, Wonwoo chẳng hiểu vì sao mà nước mắt mình đột nhiên lại rơi. Có lẽ vì mình cũng xứng đáng được hạnh phúc chăng? Nếu mọi thứ là một giấc mơ thì anh chẳng muốn tỉnh dậy.
"Bó hoa này là dành cho anh, cho tình yêu của chúng ta." Khi Mingyu vừa dứt câu và tặng nó cho người cậu yêu thì cũng là lúc những hạt tuyết đầu mùa rơi lộp độp xuống mí mắt của anh và cậu.
"Này anh Wonwoo, tuyết đầu mùa đó!!! Em nghe bảo là nếu tuyết đầu mùa rơi và ở cạnh người thương thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó. Tuyệt vời quá đi mất."
Thế rồi bàn tay của Mingyu cũng dần dần đan xen vào những ngón tay đang trở nên lạnh ngắt của anh khiến anh thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Tay của Mingyu hiệu quả gấp mười lần cái túi giữ nhiệt. Cả hai cứ thế đứng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời đang diễn ra ngay trước mắt, rồi không ai hẹn ai lại quay sang nhìn nhau mà nở một nụ cười hạnh phúc. Năm 18 tuổi, Wonwoo âm thầm theo đuổi Mingyu. Năm 26 tuổi, Mingyu từng bước tiến về phía anh, trao cho anh tất thảy điều tuyệt vời nhất trên đời.
"Anh có biết hoa em tặng anh tên gì không?"
Wonwoo nghĩ ngợi một lúc. "Linh lan?"
"Đúng. Là hoa linh lan trắng."
"Tại sao lại là linh lan trắng? Mingyu nói cho anh nghe được không."
Lúc này Mingyu thôi không ngắm nhìn những bông hoa tuyết cứ mãi rơi xuống nữa, cậu xoay người đối diện với anh. Trước khi giải thích, cậu phải hôn người đối diện đã. Và nó chính thức trở thành thói quen của cậu rồi.
"Hoa linh lan trắng tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và đầy chân thành từ em. Em xin lỗi vì đã để anh chờ quá lâu và Wonwoo này, hãy để em bù đắp cho anh suốt quãng đường còn lại nhé! Kim Mingyu nguyện thương Jeon Wonwoo cả đời."
Wonwoo thầm nghĩ rằng anh thực sự cần phải cảm ơn Soonyoung, Jihoon, Hansol, anh Seungcheol, anh Jeonghan và anh Jisoo nhiều lắm. Không có 6 người bọn họ thì Wonwoo mãi mãi không thể nào biết tự nắm lấy hạnh phúc cho mình. Cái ngày mà Jisoo biết anh thương thầm cậu nhóc trường Hanyang liền hết sức giúp đỡ anh trong việc ghi chép bài vở và sẵn sàng dạy lại kiến thức trên trường cho Wonwoo những lúc Wonwoo 'bận' có mặt tham gia buổi thi đấu cầu lông của Mingyu. Hoặc chỉ đơn giản vì anh muốn thế. Từ dạo sau khi tốt nghiệp, Jisoo phải trở về lại quê nhà Los Angeles khiến hai anh em cũng không thể gặp được nhau nữa. Vậy mà thế giới tròn thật, Jisoo lại vô tình gặp được Mingyu và thay Wonwoo nói ra hết được nỗi lòng.
Về phía anh Jeonghan và Hansol, Wonwoo cảm ơn hai người họ vì không ít hay nhiều họ cũng đã ủng hộ anh, giúp anh tăng thêm sự can đảm để mà đối mặt với Mingyu. Cũng chính Hansol là người bảo Wonwoo rằng đêm trước anh lỡ hẹn với người ta rồi thì sáng hôm sau anh nên có mặt ở đó để mời người ta ăn trưa lại đi. Cậu đảm bảo với anh, thế nào Mingyu cũng thích. Ngoài ra, Hansol còn bảo là anh đừng đi xe đến, còn lý do tại sao thì cứ tới lúc đó rồi biết.
Wonwoo đặc biệt biết ơn Soonyoung, Jihoon và anh Seungcheol rất nhiều. Cả Jihoon và Seungcheol thật sự bày vô vàn cách để Wonwoo có thể tiếp xúc với Mingyu hơn mà không bị khó xử. Chẳng hạn như Jihoon nó quá thích cái bánh chiffon earl grey dù đã ăn lần thứ 4 trong tuần, thay vì lên app đặt hàng như mọi khi thì cậu lấy luôn cái tài khoản mạng xã hội của Wonwoo để nhắn tin cho tiệm. Còn bắt chính chủ tiệm giao và chính tay mình là người nhận nữa. Wonwoo khi biết được liền ngại ngùng mắng bạn mình không thôi.
"Rồi bồ sẽ phải cảm ơn mình vì mình đã làm điều này đó. Bồ chờ mà xem."
Và sau đó vài hôm thì Seungcheol có đi siêu thị gần toà soạn, phát hiện ra dáng người cao cao của Mingyu đang đứng ngay quầy đồ uống lựa sữa. Không chần chừ mà gọi cho Jihoon bảo cậu ta dắt Wonwoo ra đây ngay. Phải tạo thương nhớ cho người ta mới được.
Hay có lần cả hai dắt Wonwoo đi vào Mont Blanc để anh Seungcheol lựa cái kính ảnh tặng quà sinh nhật cho ai đó thì lại vô tình gặp Mingyu cũng ở đấy.
"Ý trời rồi em ơi."
Seungcheol vội kéo Wonwoo vào rồi kể mấy câu chuyện nhảm nhí khiến Wonwoo bật cười rồi thuận tay đẩy Wonwoo về phía người kia khiến cả hai quay sang rối rít xin lỗi nhau. Trên môi Wonwoo lúc đó vẫn còn đang giữ một nụ cười tươi và ánh nắng như một diễn viên được trả một số tiền hời mà tô điểm thêm vào khuôn mặt tinh tú của anh, Jihoon chắc mẩm kiểu gì thằng bé này cũng đổ cho mà xem.
Còn về phía Soonyoung, những ngày còn là sinh viên đại học, Soonyoung lúc nào cũng vì anh mà tra hỏi được toàn bộ lịch học và lịch tập cầu lông của Mingyu. Đôi khi Soonyoung còn bày cách cho anh lén đặt chai nước hoặc miếng bánh vào tủ đồ của cậu mà không bị ai phát hiện. Soonyoung ngoài mặt cứ chê phiền thế thôi nhưng lại thương bạn mình vô cùng.
Vì thật sự, suy cho cùng ai mà chẳng muốn người mình yêu quý xứng đáng có được hạnh phúc.
Wonwoo cũng chẳng biết phải đền ơn bọn họ như thế nào nữa và cũng không biết có nên cho Mingyu biết những điều này không nhỉ. Anh mỉm cười rồi lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, có những thứ Mingyu không biết thì tốt hơn.
"Anh cũng nguyện thương Kim Mingyu cả đời."
——
Đôi lời tác giả:
Chắc là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại để chắp bút viết tiếp những câu chuyện giữa Mingyu và Wonwoo. Trong đầu mình có nhiều plot và thoại lắm nhưng cuối cùng chỉ có thể viết được từng này.
Lại là một câu chuyện không quá hoàn hảo nhưng nó đủ nhẹ nhàng để không khiến ai phải đau lòng bởi tình yêu của Mingyu và Wonwoo.
Nhưng mà không phải ai cũng may mắn như Wonwoo và tuyệt vời như Mingyu, họ là của nhau cho nên dù bất cứ giá gì cũng sẽ về bên nhau. Còn các bạn ngoài kia ơi, nếu đang thích ai đó thì cứ mạnh dạn mà nói nhé. Nếu cứ để trong lòng thì mình là người buồn nhất mà thôi. Chúc tất cả các bạn sẽ có người mình thương như Wonwoo và Mingyu nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro