Extra 3: Chúng ta

*Cre: pinterest*

Chuyện là mình thấy tấm này và nó gợi cho mình về gia đình ba người nhà Seoksoo. Lúc trước trong một live Seokmin có tưởng tượng về lúc ảnh có cháu, rồi mình thấy ảnh rất vui và rất hạnh phúc khi nói về việc đó luôn, điều đó cũng thể hiện việc Seokmin rất thích con nít. Vậy nên chap này mới ra đời, nhưng có lẽ hẹn mọi người ở một mảnh đất khác để thấy rõ sự u mê vợ và con gái của ảnh nha.


.


Wonwoo vui vẻ kiểm tra kĩ lưỡng mấy túi đồ to nhỏ trên ghế sofa, như sợ bản thân quên gì đó lại đi khắp nhà mấy vòng, Mingyu cũng chỉ biết bất lực cười trừ. 

"Mingyu ơi cái khăn quàng em bỏ vào đây chưa? Đôi giày nữa?"

Miệng thì hỏi người ta vậy đó mà mắt cứ chú tâm vào mấy món đồ trước mặt. Anh thấy người kia không trả lời mình thì quay ra xem. Chỉ thấy cậu vẫn đứng dựa vào bàn ăn, tay đút túi quần, ánh mắt ôn nhu nhìn anh không rời.

"Mặt anh dính gì sao?"

"Đúng rồi"

Cậu đứng hẳn dậy rồi tiến đến chỗ anh, tay ôm lấy vòng eo săn chắc.

"Dính chữ xinh trên đây này"

Nói rồi, Mingyu cúi người hôn nhẹ lên bên má người yêu, thấy chữ "xinh" bên má kia bị bỏ sót liền hôn thêm cái nữa. Wonwoo nghe cậu dẻo miệng đầy ngọt ngào thế này vẫn chưa quen lắm, hai viền tai đã bắt đầu hây hây đỏ.

"Em cứ thế hoài..."

Thấy người trước mặt ngượng ngùng, cậu không giấu nổi hạnh phúc mà cười tươi lộ rõ răng cún tinh nghịch.

"Tất nhiên em phải thế chứ, phải yêu Wonwoo hoài mới đúng chứ"

Anh không biết phải nói lại làm sao, chỉ vờ bẻ lái qua chuyện khác "Em chưa trả lời anh nữa"

"Em soạn đủ và kiểm tra hết rồi, đảm bảo là không thiếu gì ạ"

Mới sáng sớm thôi Mingyu đã bị đánh thức vì thiếu mất hơi ấm bé nhỏ trong lòng. Cậu ngồi dậy nhìn quanh phòng thì chẳng thấy anh đâu nhưng lại nghe được tiếng loạt xoạt bên ngoài. Đi ra đã bắt gặp đống quà mới xếp vào hộp hôm qua bằng một cách nào đó lại chui ra khỏi hộp, đang được anh gấp lại.

Mái tóc đen lù xù trên đầu cũng chẳng khiến anh để tâm, cứ chăm chăm vào mớ áo quần bé xíu đủ kiểu trên sofa, đúng hơn là trên tấm chăn dày được lót ngay ngắn ở đó. Phải đến khi thân hình to lớn bao bọc lấy Wonwoo vào lòng thì anh mới giật mình nhìn qua.

"Anh làm gì thế?"

Tông giọng ngái ngủ trầm thấp vang bên tai, Wonwoo hơi dựa vào người đằng sau trong khi tay vẫn hoạt động gấp mấy món đồ bỏ lại vào túi.

"Anh kiểm tra lại một chút. Em ngủ thêm đi, vẫn còn sớm lắm"

Bên ngoài trời vẫn tối, trong căn hộ ấy cũng chỉ có ánh sáng từ cây đèn đứng ngay cạnh bàn trà cùng với ánh sáng hiếm hoi từ mấy toà nhà đối diện và đường phố hắt vào thôi.

"Wonwoo vô ngủ cùng em đi"

Nghe lời ấy có vẻ như một câu hỏi nhưng thực chất lại chỉ mang tính thông báo. Bằng chứng là Mingyu không đợi anh trả lời liền trực tiếp bế anh vào phòng. Cậu đắp chăn kín người anh, đảm bảo chân người kia đã được ủ ấm mới an tâm ôm vào lòng thiếp đi. Wonwoo cũng không phàn nàn gì mà để yên cho người kia ôm chặt, có lẽ do thức sớm nên chỉ 5 phút sau đó căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Phải nói là Wonwoo bây giờ chẳng khác gì lần đầu mua quà chuẩn bị "ra mắt" với gia đình cậu cả, cứ phải kiểm tra kĩ thật kĩ mới chịu.

"Chúng ta đi thôi, không thì trễ mất"

Nói rồi cậu xách hết mấy túi đồ bằng một tay, tay còn lại thì vòng qua vai kéo anh đi. Wonwoo không kịp định hình cứ vô thức đi theo cậu, đến lúc ngồi vào xe rồi mới ý thức được mình đang bắt đầu tới nhà thăm gia đình nhỏ kia.

"Cơ mà cái hộp quà cho Sejoon em lấy ra chưa?"

Vậy đó, bây giờ không được mở túi đồ thì bắt đầu chuyển sang "tra hỏi" cậu đủ điều. Nhưng Mingyu chẳng lấy làm phiền, vẫn nhẹ nhàng trả lời anh.

"Em để ở cái túi xanh lá đó anh, không bị lẫn vào đâu"

Wonwoo thấy cậu đang chuyên tâm lái xe trên con đường lộ sát giờ cao điểm nên im lặng, không nói thêm gì nữa. Lần này anh chuyển sang nhìn đường phố bên ngoài, trời đã chập tối, ánh đèn đường vàng cùng ánh sáng nơi hàng quán khắc hoạ lên cả một thủ đô nhộn nhịp.

Bất chợt anh thấy người kia nắm tay mình, còn xoa nhẹ lên mu bàn tay thì vội quay lại nhìn. Mingyu như chờ có thế mà kéo tay anh lại rồi hôn nhẹ lên đó.

Anh chỉ cười nhẹ rồi hơi nghiêng người về phía cậu "Sao thế?"

"Chỉ là em muốn hôn anh thôi"

Ừ, chỉ đơn thuần là muốn nâng niu anh cả đời này mà thôi.



Khi hai người lên đến căn hộ sang trọng thì đã thấy sự hiện diện của gia đình anh lớn cùng nhóc con Sejoon. Nhóc con ấy tay ôm con gấu bông nhỏ chạy từ phòng khách ra, thấy Wonwoo một cái là liền lao tới. Anh cũng theo quán tính dang tay ôm lấy cậu bé rồi bế bổng lên.

"Con chào chú nu ạ"

"Chú chào Sejoon, nhớ con quá đi mất!"

Mingyu bên cạnh thấy màn ôm ấp thắm thiết này thì không khỏi bật cười, vờ diễn vẻ hờn dỗi trêu chọc.

"Ơ, Sejoon không nhớ chú Mingyu à"

"Có chứ ạ, con nhớ cả hai chú nhìu lắm lun"

Cậu nhóc mở rộng hai tay diễn tả tình thương mến cho hai người, đúng lúc Jeonghan đi ra thấy cũng phải phì cười theo.

"Mấy chú cháu cứ đứng đó vậy, vô trong đi"

Hai người thấy anh lớn thì vui vẻ chào hỏi. Mingyu lấy dép trong nhà cho anh đeo rồi xách mấy túi quà cùng anh vào trong. Vừa vô phòng khách đã thấy Seungcheol cùng Jun và Myungho đang ở đó trò chuyện, Seokmin đúng lúc từ trong bếp đi ra với đĩa trái cây tươi.

"Hai người tới rồi sao, lại ngồi chơi đi nào"

Nói là hai người nhưng Seokmin chỉ đẩy Wonwoo vào ngồi ghế, còn kéo Mingyu vào bếp với mình. Cậu biết bạn mình tính làm gì nên cũng thuận ý đi theo. Lúc này thì mọi sự tập chung lại dồn hết vào hai chú cháu đang ôm nhau trên sofa.

"Bộ mặt em có dính gì sao?"

Wonwoo thấy ánh mắt khác lạ có chút hoang mang. Anh nhớ mấy bữa nay đâu có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.

"Mày với Mingyu tính mua nhà sao?"

Jun tay thì khoác vai vợ mình, tay lại ôm túi xách trông thê nô không tưởng. 

"Ừ, tao đang xem xét ở Gangnam với Yongsan, chỉ mới xem được hai căn. Sắp tới có lẽ sẽ tranh thủ sắp xếp công việc rồi đi thêm vài chỗ nữa"

Sejoon thấy ba nhỏ đi đâu đó liền tụt xuống chạy lon ton tìm hiểu. Seungcheol nhìn theo nhóc con nhà mình rời đi mà không bị vấp té mới an tâm quay lại cuộc trò chuyện.

"Có cần anh giới thiệu cho vài nơi không?"

Anh mỉm cười nhìn về hướng căn bếp.

"Mingyu với em đã tìm sẵn rồi ạ, chỉ chờ ngày đi xem hết thôi" 

Mọi người lúc đó nhìn Wonwoo cứ mỉm cười cũng ngầm hiểu, xem ra họ đã tính đến một cuộc sống về lâu về dài cùng nhau rồi.

Đúng lúc Jisoo thân vẫn còn đồ hiệu từ đầu đến cuối đang ẵm đứa bé nhỏ đi ra phòng khách. Tay anh nhịp nhàng vỗ lưng đứa trẻ, miệng ngân nga lời ru nhỏ nhẹ. Mọi người thấy anh ra liền lập tức im bặt, không dám gây tiếng động lớn nào sợ khiến bé con tỉnh giấc.

"Em tới rồi sao"

Jisoo nhìn qua Wonwoo rồi mỉm cười nói với âm lượng đã vặn đến gần chạm mức min, sau đó là ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn để cậu xem mặt.

"Bé con xinh quá"

Wonwoo không dấu nổi vẻ háo hức của mình, anh có chút lúng túng chỉ dám vuốt ở phần khăn bông ngang bụng.

Tiểu công chúa nhà họ Lee tên là Lee Ilseon, Il trong ilchul (bình minh) và seon trong seonmul (món quà). 

Jisoo và Seokmin đã đến một trại trẻ ở Busan và tháng 2, đúng lúc họ gặp đứa trẻ nhỏ chỉ mới hơn 1 tháng tuổi này. Những dì sơ ở đó cho biết đứa trẻ ấy được sinh ra vào khoảng 5 giờ sáng, tuy vậy các bác sĩ lại phát hiện ở trong nhà vệ sinh nữ thay vì là phòng bệnh. Khi Ilseon được đưa trở lại phòng và thăm khám kĩ lưỡng, mọi người mới hay tin mẹ bé đã bỏ con lại mà không một tờ giấy nhắn gì hết. Sau đó thì bệnh viện cùng cơ quan cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm tung tích cha mẹ ruột nhưng bất thành, chỉ có thể tiến hành các hồ sơ để đưa đứa trẻ tới cơ sở chăm sóc gần đó. Ngày cả hai người họ tới cũng tròn một tuần Ilseon ở đây, Jisoo cùng Seokmin đã dành cả buổi sáng ở đó để trò chuyện và chơi đùa với mấy đứa nhỏ, đến lúc trưa thì mới có cơ hội gặp bé con. Tuy chỉ mới chạm mặt mấy phút thôi nhưng trong lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa khó tả. Vậy là một tuần sau khi đã bàn bạc với Seokmin xong, họ quay lại Busan một lần nữa để tiến hành các thủ tục nhận nuôi. Ban đầu con bé không phải tên là Lee Ilseon mà là Kim Younghee, nhưng vì cả hai cảm thấy không hợp cộng với việc cũng sẽ đổi lại họ nên quyết định thay đổi thành Lee Ilseon. Họ xem đứa bé là một món quà của bình minh ban tặng, một món quà quý giá rực rỡ và tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Bây giờ bé con đã hơn 6 tháng tuổi rồi nhưng lại có chút nhỏ hơn trẻ cùng độ tuổi. Ban đầu cả nhà họ Lee đều lo sốt vó lên vì từ đầu đến cuối nhà họ có mình phu nhân Lee là con gái thôi. Jisoo cùng Seokmin chỉ có thể đặt lịch khám riêng vào lúc cả hai rảnh rồi đưa con đi. Cũng may bác sĩ cho biết đứa nhỏ này hoàn toàn ổn và khoẻ mạnh, không có tình trạng thiếu chất hay bệnh tật gì. Jeonghan ở Choi gia chẳng yên tâm nên hay qua chơi cùng Jisoo, coi như là người có kinh nghiệm nên anh cũng giúp bạn thân được kha khá về khoảng bỉm sữa.

Về phần Wonwoo, đây chỉ mới là lần thứ hai anh gặp công chúa nhỏ thôi. Lúc Jisoo đưa bé con về đã ở Lee gia hơn một tháng vì Seokmin bận việc, không yên tâm để cả hai ba con ở nhà một mình. Vậy nên lần đầu anh gặp bé con là lúc Jeonghan rủ đến nhà họ chơi, từ đó đến giờ mới gặp lần nữa.

"Mà anh chuẩn bị đi đâu sao?"

Wonwoo nhìn bộ đồ của người anh lớn có chút thắc mắc, Jisoo chỉ lắc đầu rồi từ từ giải thích.

"Ban nãy anh mới đi họp trên công ty về, vô nhà thấy Seokmin đang nấu ăn còn bế theo Ilseon nên lại phụ em ấy. Cũng chưa kịp thay đồ nữa, mà con bé đang khó chịu, không cho ai bế ngoài anh với Seokmin ra. Anh dỗ ngủ rồi nhưng mà đặt xuống giường lại tỉnh rồi khóc"

Anh vuốt nhẹ hai má phúng phính của tiểu công chúa nhà mình, không kìm được mà hôn nhẹ lên trán. Bé con được ba nhỏ bế nãy giờ nên ngủ rất ngon, lâu lâu còn chép miệng trông đáng yêu vô cùng.

"Anh à, để em bế cho anh đi thay đồ đi"

Seokmin lúc này đã không còn đeo tạp dề, cẩn thận bế con từ tay anh.

"Em nấu xong rồi sao?"

"Còn có Mingyu trong đó, chỉ cần đợi thịt chiên xù là xong. Anh vô thay đồ cho thoải mái, nãy giờ bế con tay anh lại mỏi rồi"

Cậu nhanh chóng đẩy anh vào phòng rồi trở ra, Wonwoo nhìn đứa em này mà cảm thấy có chút khó nói thành lời về cảm xúc của mình. Seokmin lúc trước mà anh biết rất vô tư so với độ tuổi của mình, lúc nào cũng cười nói rồi pha trò cho mọi người, trong công việc lại nghiêm túc đến đáng sợ dù cho anh chỉ mới được nghe lại thông qua lời Myungho. Mà bây giờ đây cậu lại trưởng thành hơn rất nhiều, ít rủ rê mọi người đi đâu đó mỗi lần Jisoo đi công tác hơn, ít xuất hiện trên mấy bàn nhậu của anh em hơn, lần gần nhất anh gọi điện hỏi thăm là lúc cậu đang bế ru con ngủ cũng chẳng thể nói chuyện lâu được. Cậu thật sự đã thay đổi nhiều rồi.

Một lúc sau mọi người đều đã tụ tập đông đủ bên bàn ăn với nhau. Do nhà có con nít nên Seokmin sớm đã mua mấy miếng thảm bông dày lót ở phòng khách, vậy nên Sejoon hiện tại đang đảm nhận vai trò chăm sóc em nhỏ ở đó. Ban nãy bọn họ dọn bàn ăn cũng quyết định sẽ kéo gần ra phía phòng khách để tiện quan sát hai đứa nhỏ hơn, dù sao thì cẩn thận vẫn là tốt nhất mà.

"Lâu rồi tụi mình mới tụ tập như vậy đó"

Jeonghan ăn miếng miến trộn Seungcheol vừa gắp cho, vui vẻ nhìn quanh cả bàn rồi lại hướng ra phòng khách kiểm tra. Chan nghe vậy gật đầu đồng tình, tự bóc tôm cho mình.

"Mấy hôm em đi thực tập thôi mà công việc đã chất đống rồi, không có thời gian đi chơi như lúc còn là sinh viên nữa"

"Anh tưởng em bảo gap year, sao lại đi thực tập rồi?"

Hansol đưa ly nước cho Seungkwan bên cạnh rồi quay ra nhìn cậu nhóc đầy thắc mắc. Chan ấm ức còn chưa kịp lên tiếng đã bị Jihoon chen ngang.

"Anh bắt nó đi đó. Gap gủng gì chứ, lúc học đại học ba mẹ đã lo sợ Chan lơ là rồi rớt môn, lỡ lại học hành không tới nơi tới chốn. Bây giờ mà còn đòi gap year là ba mẹ chắc lại như ngồi trên đống lửa nóng quá. Với lại anh bảo Chan vào thực tập ở mấy công ty con trước đi, việc nhẹ hơn mà không chịu. Cứ thích đi vào chi nhánh chính để rồi giờ còng lưng ra nè"

Người được anh mình chỉ điểm nhắc tên những hai lần không dám hó hé, chỉ biết nuốt lại lời than vãn còn chưa kịp thốt ra, cũng may là cậu chưa thốt ra được.

Seokmin bên cạnh cũng đồng tình lên tiếng.

"Chan cố gắng thực tập xong đi, thấy nhiều việc quá thì qua bên công ty anh. Rồi làm quen thì trở về sau. Lúc đó em mà gap year thật thì ba mẹ sẽ lo lắm"

Khi cậu nhóc mới học năm hai thôi đã nói cho Seokmin nghe về kế hoạch của mình, lúc đó anh cậu nhóc ủng hộ lắm, còn nói nếu bị anh Jihoon ngăn cản sẽ giúp cho. Ai ngờ bây giờ đây, chính con người ấy nhưng lối suy nghĩ đã khác. 

Seokmin không phải là muốn bắt ép Chan làm gì, gia đình bọn họ bây giờ cũng đâu có vấn đề nghiêm trọng nào cần Chan gánh vác đâu. Nhưng chỉ là ba mẹ Lee cũng đã lớn tuổi, cả gia nghiệp đó cũng có mình cậu và Chan gánh vác, Jihoon lại không tiện xen vào mà chỉ có thể đứng phía sau hỗ trợ đôi chút. Cả con cả và con thứ hai nhà họ Lee đều muốn ba mình sẽ sớm được nghỉ ngơi mà tận hưởng nốt những tháng ngày còn lại, hơn nữa Seokmin bây giờ cũng đã có con, phải lo cho cả con gái của mình nữa nên rất cần Chan ngay lúc này. 

Wonwoo đánh mắt thấy mọi người đang hơi trầm lắng liền lên tiếng đổi sang chủ đề khác.

"Anh nghe nói Seungkwan với Hansol đang tính đi Jeju sao?"

Seungkwan nhanh nhạy đoán ra ý của anh lớn liền hào hứng chia sẻ.

"Tháng 8 anh Seokmin cho em nghỉ phép ba hôm, anh Mingyu bữa trước cũng hứa cho Hansol nghỉ ngơi nếu hoàn thành dự án rồi nên tụi em tính đi đâu đó chơi. Mà hôm bữa mẹ em gọi kêu khi nào rảnh thì về nên bọn em định sẽ đi Jeju một chuyến. Hansol kêu chưa tới đó lần nào nên coi như cho cậu ấy đi du lịch luôn"

"Anh còn tưởng em xin nghỉ ngơi dưỡng sức, giờ lộ ra là để đi du lịch hẹn hò sao?"

Mingyu cười tươi trêu chọc, Hansol chỉ bình thản gật đầu mấy cái rất thành thật.

"Hôm trước em thấy anh bảo muốn mua xe, bộ mấy chiếc kia chưa đủ hả anh?"

Chan thấy mọi người rôm rả nên cũng muốn góp vui, ai ngờ cậu nhóc vừa góp xong là cả bàn im lặng luôn, Mingyu cũng không thấy vui lắm.

Miếng thịt còn chưng hửng trên không trung được để lại vào chén, Wonwoo hạ cả đũa quay qua hỏi cậu với tông giọng không thể bình tĩnh hơn được nữa. 

"Em định mua xe sao?"

Mingyu nuốt nước miếng, nhanh chóng nuốt thức ăn rồi lắc đầu.

"Không có, hôm đấy chỉ là em thấy quảng cáo nhìn đẹp nên nói vậy với Chan thôi, chứ em mua xe làm gì nữa. Em có ý định gì là em nói với anh hết mà"

Nhìn vẻ mặt ấy có vẻ thành thật nên anh cũng không hỏi thêm, cậu còn nhiệt tình gắp thêm đồ vào chén cho anh rồi quay qua nhìn Chan với ánh mắt đầy thỉnh cầu một sự im lặng đừng làm loạn nữa.

Bất chợt tiếng khóc gần đó làm mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý, chỉ thấy Sejoon tay vẫn cầm đồ chơi chạy vào chỗ Jeonghan với vẻ mặt đầy hớt hả, cùng lúc Seokmin và Jisoo cũng đi nhanh tới bế Ilseon lên.

"Ba ơi tự nhin em seonie khóc... ba xem em i ba, con hông có bít vì sao em ấy khóc hết"

Jeonghan chỉ cười rồi bế con đặt lên đùi mình, tuy vậy anh vẫn hướng ra xem gia đình ba người ấy có sao không.

"Chắc do em ấy khát nước thôi, không sao đâu"

Seungcheol bên cạnh lấy một miếng thịt nướng rồi trần qua chén canh của mình, sau đó đặt vào một đĩa nhỏ đưa lên trước mặt Sejoon.

"Con ăn thử đi ngon lắm"

Phía đằng kia, Seokmin ôm bé con vào lòng dỗ dành ít phút liền hết tiếng khóc, cậu cùng anh vào lại bàn ngồi. Jisoo thấy Sejoon có vẻ còn lo nên cũng lên tiếng trấn an.

"Anh Sejoon không cần lo đâu, em seonie chỉ là nhớ hơi hai ba nên khóc thôi"

Myungho ngồi đối diện nhóc con liền mỉm cười rồi lấy từ đâu ra gối bánh nhỏ đưa cho cậu nhóc.

"Sejoon thương em nhỏ quá nhỉ, đúng là đáng mặt nam nhi mà"

Được chú khen ngợi, cậu bé tươi cười "Ba cheol nói seonie là tỉu công chúa nên con phải bít bảo vệ em"

Cả bàn được phen cười ồ lên. Cả hội bọn họ đến giờ cũng chỉ mới có hai đứa trẻ nhỏ thôi nên việc chúng có thể thân nhau là điều đáng mừng.

Wonwoo nhìn bé con một chút rồi ghé sang nói như thông báo cho Mingyu "Anh qua chơi với con bé một chút". Sau đó anh rời khỏi chỗ rồi đi lại phía Jisoo ngồi xổm xuống.

"Con bé đáng yêu quá đi mất"

Ilseon như biết người lớn trước mặt vừa khen mình liền cười lên, lộ ra phần lợi vẫn chưa mọc răng sữa. Bỗng Wonwoo như tìm được niềm vui nhỏ mà cong môi, ngón tay đưa ra chạm vào lòng bàn tay nhỏ nhắn liền bị nắm chặt lại.

"Ilseon có vẻ thích Wonwoo nhỉ?"

Jisoo thấy con mình thay vì sẽ rụt người lại trước người khác ngoài hai ba thì có chút bất ngờ. Bé con không những cười tươi còn cho anh đụng vào người nữa. Mọi người nghe được lời này cũng chú ý tời. Jeonghan uống một ngụm nước tồi mới lên tiếng.

"Hay em bế thử Ilseon xem con bé có cho không"

"Em không chắc con bé sẽ theo em đâu"

Tuy nói là thế, nhưng Wonwoo vẫn đưa tay ra trong sự hồi hộp hiện rõ đến mức mà Jisoo đang cố chỉnh lại tư thế để đặt Ilseon vào tay anh cũng phải bật cười.

"Em đừng căng thẳng, cứ bế con vé như thế này... đúng rồi"

Sau khi đón lấy công chúa bé nhỏ vào lòng, Wonwoo từ từ đứng thẳng lên với các thớ cơ đang cố dãn ra nhất có thể. Và điều bất ngờ là bé con thật sự không khóc đòi ba mà ngược lại còn chăm chăm nhìn anh như thể quan sát người mà ba vừa trao mình đi trông như thế nào.

"Yoon Jeonghan thật sự không so được với Wonwoo rồi"

Trước lời trêu chọc từ bạn thân, Jeonghan vờ bĩu môi lườm nguýt. 

"Mày lúc đầu bế Sejoon thì thằng bé cũng khóc mà"

"Nhưng bây giờ Sejoon chỉ thích qua đây chơi đó thôi"

Jisoo cũng chẳng chịu thua, tay vuốt tóc ra sau ngồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Jeonghan thấy người kia có vẻ đã bật mode chiến liền tràn trề sinh lực ngồi thẳng dậy.

"Con tao qua chơi với Ilseon nha, mày đừng có tưởng bở..."

Seokmin cười tươi tay vòng qua ôm eo vợ mình, Seungcheol không có ý định xen vào, chỉ canh lúc Jisoo mải phân bua liền đút cho bạn đời của mình một miếng thịt.

Và dù cho cuộc chiến đang ở đoạn cao trào, Wonwoo chỉ nhìn quanh rồi bế bé con về lại chỗ mình, khu vực hiện tại đang là khán đài cũng như là nơi an tĩnh nhất.

"Em xem Ilseon không lạ anh một chút nào nè"

Anh không ngồi mà chỉ đứng lắc lư qua lại, Mingyu cong đuôi mắt nhìn anh từ nãy đến giờ một giây cũng không rời.

"Tại Wonwoo của em xinh đẹp quá, ai gặp cũng muốn thương hết"

Đối với lời nịnh nọt ấy, anh chỉ cười một cái "Nói gì vậy chứ..."

Bé con từ nãy giờ chẳng rời mắt khỏi anh, thậm chí khi Wonwoo điều chỉnh cho đứa nhỏ này hướng về trước thì đầu của bé lại ngẩng lên chứ nhất quyết không chịu quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Vậy nên anh chỉ đành đổi lại tư thế cũ mà thôi.

Wonwoo nâng niu Ilseon trong vòng tay mình, môi anh chẳng thể hạ xuống nổi dù chỉ một giây trước ánh mắt long lanh cùng hai má phúng phính mềm mại. Tóc của bé vẫn còn ngắn lắm nên cứ lởm chởm dựng hết lên.

"Ai đáng yêu nhất nào... là Ilseon của chúng ta đúng không"

Tiếng nói nhẹ nhàng, cao vút lên đầy cưng chiều của anh khiến đứa nhỏ phải cong môi cười, Wonwoo thấy thế lại càng thích thú mà tiếp tục chơi đùa với công chúa nhỏ.

"Tao nhớ lúc trước mày cứ bế Sejoon miết, nhiều khi còn tưởng mày là ba nhóc con ấy không đó"

Jun uống cạn ly rượu vừa nâng lên với Soonyoung, nhìn cảnh tượng trước mặt liền tự gợi nhớ về mấy năm trước. Lúc ấy Sejoon được nhà họ Choi nhận nuôi khi vừa tròn một tuổi, cậu nhóc rất đáng yêu và bụ bẫm cộng với việc là đứa trẻ hiếm hoi trong gia đình nên được mọi người cưng chiều yêu thương hết mực. Có đợt cả đám kéo qua biệt thự nhà họ thăm đứa cháu nhỏ ấy cùng gia đình hai anh lớn, Sejoon tuy thường ngày năng động nhưng cũng khá đề cao cảnh giác với bọn họ. Ấy vậy mà chỉ sau hơn nửa tiếng thì nhóc con đã có thể cưỡi trên cổ Moon Junhui đi khắp khu vườn hoa của bà nội, ngồi trên ghế sofa đắt sắc ra miếng lựa mấy món hộp đồ chơi lego to bự cùng Lee Jihoon, đặc biệt là thoáng chốc lại thấy Sejoon không phải bám ở sau lưng thì cũng là đang ở phía trước ôm cổ Jeon Wonwoo. Nhóc con thích chú đeo mắt kính ấy lắm, trông chú có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra là hiền khô à, còn luôn nhẹ giọng nói chuyện như ba han của nhóc vậy.

"Wonwoo nó thích con nít mà, chắc vậy nên mới sớm làm quen được với sấp nhỏ nhanh như vậy"

Jihoon nhíu mày lấy lại lon bia từ tay Soonyoung rồi đặt xuống bàn, sau đó còn trừng mắt với chồng mình một cái cảnh cáo không cho uống nữa.

Cả bàn bọn họ cứ nhộn nhịp nói đủ thứ, chỉ riêng Mingyu vẫn ngồi một chỗ, lẳng lặng nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sự trìu mến chưa bao giờ đổi thay. Hình ảnh Wonwoo bế đứa nhỏ tươi cười như bừng sáng lên lấn át đi mọi thứ xung quanh khiến tiêu cự của cậu chẳng đặt lên chỗ nào khác được. Bỗng chốc đâu đó trong tâm trí cậu, các dây thần kinh thống nhất với nhau tạm thời sẽ chỉ truyền tải duy nhất bóng dáng đẹp đẽ ấy tới não mà thôi.

Cậu nghĩ về ngày bọn họ sẽ dọn về ngôi nhà riêng, nơi thật sự là của cả hai. Rồi cậu lại nghĩ về việc anh sẽ ngồi bên bàn trà nhỏ ngoài khu vườn tràn ngập cây cỏ, tay anh lại lật từng trang sách thô, mái tóc điểm xuyến vài vệt nắng vàng. Và giờ đây, cậu lại lưu vào bộ nhớ của mình thêm một khoảng khắc đẹp và nghĩ về tương lại sắp tới, có lẽ họ cũng đón chào thêm một niềm hạnh phúc mới khi mang trên mình trách nhiệm cao cả.

Dù đã nói cả ngàn lần, Kim Mingyu vẫn chỉ muốn nói thêm lần nữa, rằng người thương của cậu đẹp lắm. Người ấy là bình minh thanh bình, vừa là sức sống của cậu, vừa là chốn an toàn cho cậu tìm về. Người ấy vấn vươn lên cậu hương trà hoa nhài dịu nhẹ mà lại khó phai, khiến cho phần đời còn lại chẳng muốn quên đi mùi hương ấy. Cậu yêu anh, yêu Jeon Wonwoo hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

"Anh à, em cũng muốn bế thử"

Mingyu mỉm cười nhìn anh, người còn đang mải mê nói mấy câu từ vô nghĩa chọc cho bé con cười. Wonwoo chỉ nựng bên má nhỏ một cái rồi quay sang cậu, người đã vô thế sẵn khi vừa nói xong, anh nhẹ nhàng đặt bé con lên tay Mingyu, chỉnh lại tư thế cho đúng nhất rồi mới yên tâm rời tay. Bỗng cả không gian như im bặt, tiếng cãi cọ của Jisoo và Jeonghan như có uy lực nào đó đủ lớn khiến nó biến mất. Jun cùng Soonyoung nãy giờ vẫn mày một ly, tao một ly, không say không về liền dứt ngay tức khắc còn nhanh hơn cả khi Jihoon mắng. Đợi gần một phút trôi qua vẫn chẳng có âm thanh nào phát ra, cả Jisoo cùng Seokmin trố mắt cảm thán.

"Tao không nghĩ công chúa nhà tao chịu mày luôn đó Mingyu"

"Xem ra hai Ilseon rất thích hai đứa đó"

Wonwoo ngồi xuống ghế của mình, tiếp tục cúi người chơi với đứa nhỏ, Mingyu chú tâm vào Ilseon nên cũng chẳng biết được cậu vừa gây ra cú sốc cho mọi người, ngoại trừ anh người yêu của mình ra.

"Mingyu tốt mà, ai lại không thích cơ chứ"

Câu nói đầy thản nhiên của anh khiến mọi người ồn ào lên lại. Mấy anh lớn thì cười thành tiếng, hai đứa bạn thân chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đầy phán xét, Seokmin cùng Myungho ồ lên rồi nhìn Mingyu với biểu cảm đầy trêu chọc dù cho người ấy vẫn chỉ nhìn đứa nhỏ và người đang chơi cùng mà thôi. Riêng Chan, Chan cảm thấy rất buồn đời nên đành ngậm ngùi rót rượu ra ly tự uống một mình. Chan ổn mà, Chan quen rồi.

Còn về phần Mingyu, được người yêu khen thì liền cười tươi hơn nữa. Nói cậu hay nịnh thì cũng phải nói anh hay khen. Gần như là ngày nào, Wonwoo cũng phải khen cậu một câu gì đó mới được, ví dụ như là:

"Mingyu mặc bộ này cực kì đẹp trai luôn"

"Mingyu nấu ăn ngon lắm, hơn cả đầu bếp năm sao nữa"

"Mingyu giỏi quá, cái gì cũng giỏi hết"

Điều khiến cậu vui nhất là anh luôn khen một cách cực kì chân thành chứ không phải qua loa cho có lệ đâu. Đôi khi cậu còn được nghe giọng mũi nhỏ nhẹ như đang muốn làm nũng khi dành lời có cánh cho mình nữa cơ.

"Với lại"

Wonwoo nhỏ giọng đủ cho Mingyu nghe, và nếu Ilseon có thể hiểu thì tính thêm cả bé con nữa.

"Anh chỉ muốn Mingyu thích anh nhất thôi"

Ngước đôi mắt dịu dàng đang chìm trong bể tình nhìn cậu, anh chun mũi một cái rồi tiếp tục cúi xuống. Cậu như bất động trong khoảnh khắc nhỏ ấy, nhìn chăm chú vào anh và chắc rằng nếu không phải vì có người ở đây, Mingyu đã kéo anh vào lòng rồi hôn khắp khuôn mặt đáng yêu đó rồi.

Cậu đưa tay xoa nhẹ bên má để anh nhìn mình một lần nữa rồi trầm giọng "Chỉ một mình Wonwoo thôi"


.


Sau hơn một tháng đi xem hết các khu nhà ở khắp các quận thì họ quyết định chọn một căn ở Yongsan. Ngôi nhà nằm trong khu có độ bảo mật cao, diện tích cũng rộng rãi thoải mái. Lí do họ chọn nơi đây là vì nó có hai lầu không tính trệt và một khoảng sân vườn tương đối rộng cùng hồ bơi bên cạnh. Ngôi nhà có hướng chính diện phía đông nam, hơn nữa bên trong còn có nhiều cửa sổ và cửa sổ loại lớn nên sẽ đón được rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Mingyu rất ưng căn bếp ở đây vì nó chỉ nhỏ hơn phòng khách một chút thôi, hơn nữa nó còn ngăn cách với phòng khách nên có thể hạn chế việc mùi đồ ăn bay ra ngoài đó. Còn Wonwoo lại rất thích khung cửa sổ lớn chạm đất hướng ra phía khu vườn, chỗ ấy nếu là buổi chiều thì rất hợp để ngắm hoàng hôn và nhâm nhi tách cafe nhỏ. Một phần nữa là "tuổi đời" ngôi nhà chỉ mới khoảng 1 năm thôi, chủ nhà trước đây là một doanh nhân, người đó muốn xây cho con trai nhưng khi hoàn thành thì cậu lại được báo đậu một trường bên Anh nên họ quyết định bán nơi này đi. 

Cấu trúc toàn bộ cũng khá hợp với ý của cả hai khi có năm phòng ngủ, trong đó có một phòng master. Có một phòng giặt ủi, một phòng kho, một phòng vệ sinh dành cho khách. Trên tầng hai có thêm phòng trống nhỏ thích hợp làm không gian vui chơi giải trí.

Cả buổi sáng hôm đó, Mingyu và Wonwoo loay hoay cùng mấy anh nhân viên từ các cửa hàng nội thất vận chuyển đồ vô nhà. Trước đó họ đã sửa lại một vài nơi như đập bỏ phần tường ngăn giữa lối ra khu vườn và phòng bếp. Trên lầu hai thì đổi cửa ra ban công thành loại to hơn nữa. Còn một vài nơi nữa cũng được thay đổi ít nhiều. 

Mingyu trán lấm tấm mồ hôi, cậu vừa lau xong tầng trệt ngẩng đầu lên đã thấy trời tối hẳn rồi, đèn trong nhà cũng được anh bật hết lên từ nãy nên thành ra cậu chẳng để ý lắm đến giờ giấc. Cất lại xô lau nhà vào trong phòng giặt ủi, Mingyu cận thận điều chỉnh mấy cái quạt âm trần lên rồi nhanh chân lên trên tầng một tìm anh. Lúc mở cửa phòng ngủ ra, Mingyu đã thấy người kia loay hoay với với cá ga trải giường nhăn nhúm, trông mặt còn đang sắp quạo rồi cơ.

"Để em giúp cho"

Wonwoo thấy cậu vào thì như thấy ánh sáng của sự cứu rỗi vậy, anh gật đầu lia lịa rồi nghe theo hướng dẫn của người yêu. Chỉ chưa tới 15 phút thôi mà Mingyu đã luồn xong hết chăn gối vào ga màu be, cái đống mà anh đã chật vật hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. 

Đừng ai nói anh không biết làm gì nha, mọi thứ đều có nguyên do hết. Cái giường trước đây của anh là giường đôi nhưng nhỏ hơn cái giường này nhiều lắm nên với cái độ lớn lớn hơn của gan cũng tương xứng nốt với nệm nên Wonwoo phải chật vật mãi. Với lại từ khi Mingyu tới sống cùng, anh nào phải làm mấy cái này, bình thường toàn cậu dành làm hết à nên anh đâu có động vô được đâu.

"Em đó... lúc trước anh kêu cho anh trải ga mà em không chịu, làm người ta quên mất cách làm rồi nè"

Wonwoo bĩu môi phàn nàn, chân di chuyển tới phòng quần áo nhỏ, tay với lấy bộ đồ ở nhà đưa cậu.

"Em đi tắm đi, đồ ăn người ta giao ban nãy rồi anh nhận rồi, hôm nay không phải nấu đâu"

Trước bộ dạng giận dỗi đầy vô cớ kia, Mingyu không thấy khó chịu chút nào mà lại còn vui vẻ cười tươi. Cậu đưa tay nhận đồ rồi tiện thể kéo anh lại ôm eo cứng ngắt, trước ánh mắt hơi bất ngờ ấy, Mingyu chỉ nói nhỏ nhẹ vài chữ thôi rồi lập tức kéo người đi.

"Vậy thì tắm chung đi, tụi mình đâu cần nấu ăn gì đâu"

Anh còn chưa kịp ú ớ đủ thì đã bị Mingyu đẩy vào trong phòng tắm rồi đóng kín cửa lại, ngăn cách hơi ẩm ướt lan ra bên ngoài.

Và sau hơn nửa tiếng trôi qua, cánh cửa nhỏ cũng mở ra. Mingyu thì cười khoan khoái vò khăn trên đầu mình đi sau con người đang đỏ hết cả hai tai kia.

Kì lạ nhỉ, cậu với anh chỉ đi tắm thôi mà.

Sau khi qua cả công đoạn sấy tóc đủ kiểu, cả hai xuống dưới trước rồi hâm nóng đồ ăn. Căn bếp khá gần với hướng ra sân vườn, cộng với việc vắt ngăn đã được đập bỏ nên càng thuận tiện cho vài cơn gió đêm lùa vào bên trong. Họ nhanh chóng ngồi vô rồi hướng ra phía khu vườn nhỏ vẫn còn trống trơn chỉ mới được dọn dẹp một phần thôi.

"Cuối tuần mình đi mua ít hạt giống hoa với xem vài cái cây nữa. Anh thấy có một khu đất được dựng rào chắn nhỏ ở góc đó, em muốn thì mình trồng chút rau cũng được"

Dáng vẻ đầy chăm chú liệt kê hết mấy kế hoạch trang trí nhà cửa của anh khiến cậu không thể nào không lưu tâm được. Wonwoo trước đây là kiểu người tuỳ tiện mua vài món đồ dùng cần thiết rồi để vào trong căn hộ coi như là xong rồi, cùng lắm thì anh treo một hai bức tranh đâu đó cũng được xem là đã tân trang nơi mình sống. Vậy mà từ lúc cả hai chỉ mới có ý định mua nhà riêng, Wonwoo thậm chí còn suốt ngày xem hết kiểu trang trí này đến kiểu trang trí khác trên mạng. Nếu nói anh nôn nóng hơn cậu thì chẳng quá chút nào đâu.

"Em thấy sao?"

Wonwoo vừa nhai vừa quay qua nhìn cậu rồi xém chút nữa là mắc nghẹn trước gương mặt chẳng biết đã ghé sát mình từ bao giờ kia. Mingyu chỉ cười rồi ngồi lại đàng hoàng, cậu lấy đùi gà rán vừa xé nhỏ vừa đáp.

"Anh muốn là được, nhưng trước hết mình phải dọn trong nhà xong hết đã"

Do cả ngày nay chủ yếu là vận chuyển nội thất nên bọn họ mới chỉ lau dọn được phòng khách và phòng ngủ ở tầng một. Thậm chí một vài món đồ còn chưa được tháo lớp màng bọc bảo vệ nữa.

"Nhưng mà mai em đi làm đi, anh dọn cho"

"Nhà rộng thế này một mình anh làm sao mà nổi. Em nghỉ một ngày thì nhân viên không nổi loạn được đâu"

"Làm gì mà không nổi chứ... ngược lại là em đó, cứ hở chút là đòi nghỉ thôi, không phải lúc trước còn đòi làm việc bán sống bán chết sao"

Bị người thương chất vấn không chút xót xa, cậu chỉ biết bĩu môi đẩy bát thịt gà qua cho anh, còn mình thì dành lại phần đùi mới bị cắn một chút từ người kia.

"Em yêu anh lắm luôn á"

Tự dưng chủ tịch Kim lại đổi chủ đề, đừng hỏi chủ quán Jeon đây có xúc động không, người ta chưa xúc mất cậu đi là may lắm rồi. Mingyu cố làm xao nhãn ai chứ Wonwoo đây là không được đâu nha.

"Đừng có gợi chuyện khác, em mà nằm viện nữa là anh nói mẹ Kim đó, không bao che nữa đâu"

Nghe được lời đe doạ không có tí uy nào, Mingyu giả bộ mếu máo ôm eo dựa đầu lên vai anh.

"Bé phải thương em chứ, bé nỡ bỏ em một mình hả"

"Anh nói bỏ em à, anh bảo Mingyu mà còn thế là anh méc mẹ cho mẹ mắng em một trận đó"

Khoảng tháng 4 vừa rồi, Mingyu thật sự bận tối mặt tối mũi đến báo động với dự án mới. Trước 7 giờ sáng đã có mặt trên công ty đến hơn 10 giờ tối mới về đến nhà trong bộ dạng không thể nào thảm hơn được nữa, không cần nói thì mọi người đều biết Wonwoo xót cậu cỡ nào. Vậy nên khoảng thời gian ấy anh chủ động làm hết việc trong nhà chỉ trừ nấu ăn ra, nếu anh vào bếp thật thì cả hai hiếm hoi lắm mới có thể no bụng một bữa. Thậm chí trong tuần anh cũng bắt taxi đến công ty đúng giờ cậu tan ca để chở người ấy về. Chủ tịch Kim phong độ ngày nào lúc ấy lại giống như một bứa tranh đẹp bị đưa ra ngoài trưng bày hết lần này đến lần khác mà chẳng kịp lau dọn hết mớ bụi. Hai mắt hiện rõ quầng thâm đậm, mặt cũng hóp đi rất nhiều, mỗi khi anh vòng tay ôm lấy cậu thì liền cảm nhận được thân hình ấy càng ngày lại gầy đi ít nhiều.

Đỉnh điểm vào một buổi chiều đúng ngay giờ cao điểm, Wonwoo nhận được điện thoại từ thư ký của cậu báo rằng người thương đang truyền nước trong bệnh viện vì ngất xỉu khi vừa ra khỏi phòng họp. Không một chút chần chừ, anh giao lại quán cho nhân viên rồi một mạch chạy tới bệnh viện cậu nằm. Lúc trên con đường mà xe chỉ nhích được một chút, Wonwoo thật sự hoảng đến phát khóc, anh chẳng nghĩ được gì ngoài cậu hết. Vậy nên khi đến nơi thì hai mắt đã sưng to làm y tá trực quầy cũng phải giật mình. Bác sĩ nói cậu bị tụt áp đột ngột do căng quá độ thẳng lâu dài, cũng may là đưa vào đây kịp thời nên mọi chuyện sau đó đều ổn thoả. Tim anh bấy giờ mới thôi những nhịp đập loạn hối hả. Tình trạng sức khoẻ tệ là thế mà cậu lại an ủi ngược lại để anh bớt lo lắng, còn nói thật may vì cậu xỉu khi đã hoàn thành dự án. Wonwoo vừa thương vừa đau lòng mà bật khóc tại chỗ khiến Mingyui phải quay sang dỗ dành cả buổi. 

Chuyện này chỉ có bọn họ với thư ký biết thôi, ngoài ra chẳng ai biết hết. Mingyu sợ ba mẹ lo nên cũng giấu đi vì sở dĩ cậu chỉ cần truyền nước rồi về nghỉ ngơi là được. Wonwoo thì bận lo cho người yêu rồi nên lúc nhớ ra ông bà Kim thì cậu cũng hết bệnh rồi, lần đó coi như anh xí xoá cho thôi, chứ còn lần hai là anh nói lại với ba mẹ cậu liền.

"Em nói anh không quan tâm đến sức khoẻ mà lúc đó lại kiệt sức tại nơi làm việc..."

Giọng anh nhỏ lại, đầu dựa vào đầu cậu thủ thỉ.

"Thật sự anh lo lắm, sợ em xảy ra chuyện gì thì anh không biết phải làm sao nữa"

Nhận ra người ấy lại đang chìm vào những nỗi muộn phiền một mình, Mingyu càng siết chặt eo anh hơn.

"Em sẽ không như vậy nữa đâu, em còn phải ở bên chăm sóc cho anh thì sao mà có chuyện gì được. Wonwoo đừng suy nghĩ nhiều nữa nha"

"Ừ, không nghĩ nữa... nhưng mà..."

Anh đẩy cậu ngồi lại, tay ôm hai bên má người kia cười tươi.

"Em lo ăn đi, đừng có xé thịt cho anh nữa, anh ăn không nổi đâu"

Từ nãy giờ Mingyu đã xé gần như là hết con gà để vào chén anh rồi, có là thần thánh thì anh cũng chẳng tiêu hoá hết nổi đâu.

"Vậy sao, vậy hôn em một cái đi rồi em ăn"

Cậu được dịp mà vòi vĩnh nhiều hơn, Wonwoo cũng thuộc dạng chiều người yêu nên liền hôn chụt một cái lên đôi môi đang chu lên kia.

Nhưng mà Kim Mingyu có bao giờ dừng lại ở một nụ hôn thoáng qua như thế.

Nhân lúc môi dưới của mình vừa cảm nhận được cái tiếp xúc mềm mại, cậu lập tức ôm gáy anh bắt đầu cho một quá trình xâm chiếm dài hạn. Anh biết tỏng kế hoạch này từ đầu rồi nên cứ mặc cho người nhỏ hơn hành sự, chính anh cũng rất muốn được cậu yêu chiều như thế này mà.

 Mấy cơn gió càng về đêm lại lạnh hơn đôi chút, khiến cho hương trà hoa nhài trong túi thơm treo gần đó có chút buốt giá. 

"Em yêu anh nhiều lắm, mỗi ngày trôi qua lại yêu anh nhiều hơn hôm trước"

Cậu tựa trán mình vào trán anh, đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng cảm xúc hạnh phúc của bản thân.

"Anh cũng yêu em, rất yêu em Kim Mingyu"

Có lẽ thời gian như đang trôi chậm hơn vì muốn lưu giữ từng giây từng phút đáng trân quý này lại. Có lẽ Mingyu chưa từng nghĩ mình sẽ cùng anh đi tới ngày hôm nay. 

Có lẽ Wonwoo chưa từng nghĩ cậu lại gắn liền với biết bao dự định trong tương lại của anh.

Và có lẽ chúng ta chỉ thật sự là chúng ta khi có nhau thôi.



Completed.



.

Vậy là mảnh đất dâu tây này cũng hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Cũng lâu rồi không viết gì nên mình rất nhớ thế giới này của mình, mình sẽ cố gắng viết cho xong để kịp cho ra mắt một hoặc hai chiếc fic vào khoảng nửa cuối năm nay, nhưng mình cũng không thể chắc được vì cuộc sống xung quanh mình luôn có nhiều thứ bất ngờ lắm. Nhưng nếu được, mình luôn muốn tạo nên nhiều mảnh đất hơn nữa ở thế giới này, nơi mình cảm thấy an yên nhất.

Hẹn gặp lại🍓.













*Góc tâm sự siuuu nhỏ*

Thật ra khi mình lướt lại đống ảnh mình lưu về của mấy anh thì thấy tấm này khá giống với lại plot cho một oneshot nhỏ mà mình sẽ update vào khoảng cuối năm nay, mình không biết sẽ là fic đó trước hay một fic khác trước nữa, nhưng mong mình có thể kết thúc năm bằng một mảnh đất dâu tây khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro