A heart for a "heart"
Con ngỗng vỗ cánh phành phạch, lông vũ bay tứ tung, cái mồm toàn răng nhe nhởn ướt đẫm thịt và máu tươi cứ chốc chốc lại há to, vươn ra để tấn công người đang vận hết tốc lực chạy trốn phía trước. Jun băng qua những đụn vàng với tốc độ kinh hồn, trong khi vẫn cố ra hiệu để Mingyu biết đường mà chạy đi càng nhanh càng tốt. Mingyu xoay người, vội vàng đến loạng quạng để khiến cho đôi chân tưởng như đã bị đông cứng lại chịu hoạt động. Thật may cho hai người bọn họ khi cơ thể quá khổ của con ngỗng không thể nào chạy vững được trên một địa hình bấp bênh do có quá nhiều vàng dưới chân. Cứ mỗi lần tưởng như nó đã cạp được một miếng nào của Jun và Mingyu rồi thì nó lại lảo đảo ngã quỵ, đâm sầm vào đống vàng chất ụ ngay bên cạnh. Con ngỗng càng đuổi càng hăng, chắc cũng vì bị ngã nhiều nên đâm cáu. Nó hung dữ chồm người, xô đổ đống vàng tràn xuống vung vãi khắp căn phòng. Jun và Mingyu bị những đồng vàng tràn ra như thác cuốn phăng đi, đến khi định thần đã thấy cả hai đã ở dưới sàn nhà mục nát. Chính trong cái lúc vô cùng nguy khốn đó, Mingyu nhìn thấy một ánh sáng đỏ lấp lánh ngay bên cạnh mình. Cậu cuống cuồng bới nó lên, để rồi ngây ra mấy giây vì ngỡ ngàng trước cái gọi là tặng phẩm quý giá nhất thế gian.
Là một trái tim bằng ngọc, chỉ có kích cỡ bằng đúng một trái tim người, trong suốt như thủy tinh, không có lấy một vệt trầy xước.
Mingyu ôm lấy trái tim vào ngực mình, bảo bọc nó như thể nó chính là trái tim của cậu, gào lên
"JUNHUI, EM TÌM THẤY TRÁI TIM ĐÓ RỒI, CHÚNG TA MAU CHẠY THÔI."
Jun nhổm người dậy khỏi một đồng vàng nặng trịch, ánh mắt sáng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy vật lấp lánh nằm trong lòng Mingyu. Thế nhưng quả thực cuộc sống không giống như mơ, vì quả mơ ăn không cẩn thận cũng có thể bị hóc hột. Ngay cái lúc hai người nhìn nhau với một niềm hân hoan không tài nào tả xiết, đã nghe thấy tiếng kêu ầm ầm nện xuống từng bậc cầu thang. Gã khổng lồ đã quay lại, và đã nghe thấy cả những tiếng kêu đầy kích động của con ngỗng chết tiệt của hắn.
"CÁC NGƯƠI LÀ LŨ ĂN CẮP, LŨ ĂN CẮP" hắn gào lên một cách man dại, đến cả những tủ kính cũng rung lên bần bật trước tiếng thét kinh hồn và sự hung hãn tới từ những bước chân giận dữ của hắn. Con ngỗng thì chẳng hiểu vì lý do gì cứ đứng đực ở góc bàn, kêu những tiếng điếc con ráy, vừa kêu vừa vỗ cánh thị uy, có vẻ như chỉ đang muốn báo cho chủ nhân hai kẻ đột nhập chứ tạm thời không định tiếp tục đuổi theo. Mingyu và Jun nhanh chân chạy tới góc phòng, cố gắng tìm cho ra bất cứ một nơi nào giống như khe hở để có thể tạm thời ẩn mình. Tuy nhiên khi cả hai vẫn còn đang loay hoay chưa kịp tìm thấy chỗ trốn khả dĩ thì tên khổng lồ đã xuống tới nơi. Hắn nhìn thấy hai tên tí hon đang cầm trong tay viên ngọc trái tim của mình thì lồng lộn hết cả lên, phi tới, bàn chân to bè dẫm một đường thẳng đứng xuống ngay đầu Jun và Mingyu. Jun phản xạ rất nhanh, dùng hết sức đẩy ngã Mingyu để cả hai đứa chúi đầu về phía trước, và cũng nhờ đống vàng ngổn ngang đã khiến cho cú dẫm bị chệch khỏi mục tiêu đi ít nhiều. Cả hai lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy tiếp trong tiếng kêu quàng quạc điếc óc của con ngỗng trên bàn.
Tên khổng lồ vồ trượt hai người thì lộng tiết lắm, vội vàng lê cái thân ục ịch của hắn theo, bước chân có hơi loạng choạng vì vàng rải đầy dưới chân. Hắn không tin với sự vượt trội này hắn không thể bắt được hai tên trộm tí hon kia. Mingyu và Jun khó khăn trèo lên những bậc thang quá khổ, Jun thì có thể nhảy lên rất nhanh lẹ, nhưng với một con người như Mingyu thì lại là câu chuyện khác. Nhận ra tên khổng lồ đã đuổi đến ngay sát, Mingyu liền dúi trái tim cho Jun, bảo anh hãy nhanh chóng chạy khỏi đây. Jun ngậm trái tim trong miệng, ánh mắt nhìn Mingyu với đầy những nghi vấn, chẳng nói ra cũng biết anh muốn hỏi rằng liệu cậu có bị điên hay không, nhưng rồi khi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cậu, anh chỉ có thể làm theo yêu cầu được giao.
"Cố gắng làm cho xong trong hôm nay nào." Mingyu tự nhủ với lòng mình, lùi bước về sau tạo đà, rồi phóng nhanh về chỗ tên khổng lồ. Tên khổng lồ thấy lần đầu có kẻ dám ngang nhiên chạy tới chỗ hắn như muốn tìm đường chết thì không khỏi lấy làm lạ, xong cái óc bé tí của hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dậm những bước chân đầy phẫn nộ xuống sàn, để hòng dẫm bẹp Mingyu như một con gián. Mingyu lướt mình qua những cú dẫm thô bạo, căng mắt luồn lách, né tránh chúng một cách đầy điệu nghệ, dẫu cũng có vài giây hú vía vì thân thể chỉ cách bàn chân hắn một gang tay. Cậu thành thục rút kiếm, vươn mình qua, lựa ngay chỗ chắc chắn là gân, cứa một đường bén ngọt lên cái gót chân xanh lè chi chít mụn cóc. Từ vết cắt sâu, máu túa ra, tên khổng lồ cũng vì cơn đau mà la lên như một con lợn bị chọc tiết, lảo đảo ngã cái rầm xuống đống vàng vung vãi sau lưng.
Nhân lúc hắn vẫn còn ôm chân gào lên một cách thảm hại, Mingyu đã nhanh nhẹn leo lên cầu thang, từng bước khó nhọc để nhấc cả cơ thể lên khỏi từng bậc đá. Cậu leo được một nửa đường thì chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo xoáy thẳng vào sau gáy. Mingyu quay mặt ra, đập vào mắt cậu lúc này là hai con ngươi hằn những tia máu, khiến bất cứ sinh vật nào nhìn vào cũng phải sởn cả gai ốc.
"TA SẼ BĂM VẰM MI RA" hắn rít lên qua kẽ răng "TA SẼ TRỘN THỊT MI VỚI CON BÁO KIA LÀM THỨC ĂN CHO CON YÊU CỦA TA" vừa cà nhắc bước lên, vừa đe dọa. Mingyu thấy tên kia điên lên thì cũng có phần hoảng, bước chân trèo lên khỏi bậc thang vì thế mà bớt đi phần cứng cáp. Ngay lúc tên khổng lồ đã lết được gần tới chỗ Mingyu, chuẩn bị vươn bàn tay to bè của hắn ra để vồ lấy cậu thì một bộ móng sắc nhọn đã cào sượt qua tay hắn, kèm theo đó là một cú đớp mặc dù không gây ra chấn thương lớn, vẫn đủ để hắn giật mình rụt tay lại. Là Jun, đang dùng hết sức bình sinh để cắn cổ áo Mingyu lôi cậu lên trên bậc thang cuối cùng để thoát khỏi căn hầm. Cũng có thể coi là một phép màu cho cả hai khi tên kia vội vàng chạy xuống nên không thèm đóng cửa sập của căn hầm, Jun vừa lôi được Mingyu lên là ngay lập tức gạt chốt cửa, khiến cho cái cửa hầm nặng nề đóng cái sầm ngay trước mũi tên khổng lồ. Bàn tay của hắn bị kẹt giữa cánh cửa và sàn nhà, đau đến điên dại. Tiếng thét thống thiết vang vọng cả căn hầm, khiến cho Mingyu nổi hết cả da gà da vịt.
Mingyu thở hổn hển, còn không thèm quay đầu nhìn lại thảm trạng của tên khổng lồ kia, guồng chân theo Jun bỏ chạy khỏi lâu đài, lòng thầm mong cú sập cửa kia sẽ ít nhất làm gãy được một vài ngón tay của tên khổng lồ. Với một bàn tay không lành lặn và một cái chân bị cứa đứt nửa gân, chắc chắn việc đuổi theo Jun và Mingyu sẽ không còn là chuyện dễ dàng như trước.
Cả hai lật đật lôi nhau chạy tới chỗ cây đậu thần khổng lồ, từ từ leo xuống. Quả nhiên leo lên đỡ sợ bao nhiêu thì leo xuống hãi hùng rùng rợn bấy nhiêu. Mọi thứ cứ lơ lửng giữa những tầng mây, mặt đất thì sâu hun hút, nhìn mãi mà chẳng thấy đâu mới là điểm dừng cuối. Jun cẩn trọng ngoạm trái tim trong miệng, những chiếc móng sắc bấu vào thân cây, chỉ khi cảm giác chân mình đã bám rất chặt mới chịu thả người xuống. Còn Mingyu thì bám vào những chiếc dây leo vắt qua những cái lá to bản, lần mò từng chút từng chút một, thi thoảng lỡ xảy chân liền vội túm lấy phần thân cây chặt cứng, thon thót đến đau hết cả tim. Đường đi xuống hiểm trở và chông chênh vô cùng, đã thế lại còn phải để ý sự an toàn của cả vật phẩm vừa mới cướp được về, thần kinh căng thẳng như cung lên dây, tưởng như động hờ sẽ đứt cái phựt. Thế nên chỉ khi xuống được nửa đường, và cũng một phần nhờ mây tan bớt, Mingyu mới nghe ra được tiếng thở phì phò của tên khổng lồ ngay phía trên đầu mình.
Cậu ngước mặt lên, chợt thấy sống lưng mình tê cóng. Tên khổng lồ nghiến răng kèn kẹt, một tay ôm lấy thân cây, một chân khó khăn tìm cho mình một điểm tựa để có thể xuống tới chỗ của Jun và Mingyu. Máu vẫn còn chảy từ cái gót chân gớm ghiếc của hắn, và một bàn tay thì đã tím bầm, một vài ngón tay sưng húp lên vì vừa bị đập giập. Kỳ này mà hắn thật sự tóm được hai đứa, hẳn là cái lời đe dọa băm vằm xương thịt rồi trộn thành thức ăn cho con ngỗng điên kia không thể chỉ đơn thuần là một lời đe dọa nữa đâu.
"HAI TÊN TRỘM KHỐN KHIẾP" hắn rú lên từng hồi, tiếng kêu như hòa trộn cả sự tức giận lẫn sự đau đớn vẫn đang đeo bám từ hai vết thương "MAU TRẢ LẠI BÁU VẬT ĐÓ CHO TA."
Cả Mingyu lẫn Jun đều không còn thời gian để có thể nghĩ ngợi thêm được nữa, nhanh nhanh chóng chóng gia tăng khoảng cách đối với hắn. Cơ mà rõ ràng với sự chênh lệch kích thước đến vậy, một bước đi xuống của họ không thể nào tạo thêm được nhiều khác biệt là bao khi so với một bước tụt xuống của hắn. Chẳng mấy chốc mà tên đó đã đuổi được đến nơi, hắn vươn bàn tay có những ngón bị đau của mình ra, đập mạnh vào chỗ Jun và Mingyu đang bám trụ như thể đang đập mấy con ruồi phiền phức thường bám trên cửa kính. Mingyu may mắn tránh được cú đập trời giáng ấy khi đu mình theo sợi dây leo, nhưng Jun thì không may mắn như vậy. Anh bị cú vả tác động mạnh tới mọi giác quan, và dù không bị chết tức tưởi dưới tay tên khổng lồ, Jun vẫn không thể nào đủ tỉnh táo để có thể bám trụ được vào cây đậu thần. Trái tim bằng ngọc vì thế mà rơi khỏi miệng anh, và cả hai cứ thế cùng nhau rớt thẳng xuống một phiến lá to ở ngay phía dưới. Jun bị trượt khỏi phiến lá, chỉ có thể dùng hết sức lực còn sót lại bám trụ vào mép lá đung đưa một cách rất nguy hiểm giữa cái độ cao chết người này, khiến nó rủ xuống tưởng như sắp đứt. Còn viên đá thì đã rơi kẹt vào khoảng trống ngay giữa phần thân và lá của cây đậu, lỏng lẻo như một món đồ trang trí bị mắc lên một cách hời hợt.
Bấy giờ cũng là lúc Mingyu nhận ra mình chỉ có hai lựa chọn.
Một, nếu cậu chọn lấy viên đá, thì chắc chắn lúc lôi được nó lên Jun sẽ không thể trụ được mà buông tay rơi xuống đất. Hai, nếu cậu chọn cứu Jun, lực tác động lên chỗ mép lá có khả năng cao sẽ khiến viên đá rớt khỏi chỗ mà nó đang bị kẹt lại. Mà trái tim đó lại làm bằng ngọc quý, nên hẳn nếu rơi nó cũng sẽ không thể nào toàn vẹn được. Nhận ra sự khó khăn ấy của Mingyu, Jun chỉ gào lên
"MẶC KỆ ANH ĐI MINGYU, MAU ĐI LẤY TRÁI TIM ĐÓ ĐI, NẾU KHÔNG CÓ NÓ THÌ WONWOO SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI ĐƯỢC NỮA ĐÂU."
Đương nhiên là Jun sẽ nói vậy, Mingyu biết, nhưng cậu làm sao có thể nhẫn tâm bỏ anh lại, làm sao có thể nhẫn tâm lựa chọn giữa một bên là tính mạng của bạn bè, và một bên là tính mạng của người mình yêu chứ.
Một trái tim đang sống, để đổi lấy nhịp đập cho một trái tim khác.
Thế nhưng Mingyu cũng chẳng còn có nhiều lựa chọn, hay thậm chí là thêm thời gian nữa, vì tiếng thở rợn gai ốc của tên khổng lồ đang treo ngay trên đầu cậu, cũng đã gần sát hơn bao giờ hết.
ps: tui siêu thích viết một cái gì đó mà có tương tác giữa ông Jun vs cả Mingyu luôn :)))) tại tui cảm thấy dù về vẻ ngoài hai ổng đều rất là to lớn alpha nhưng mà thực ra về tính cách thì lại rất là soft với có chút trẻ con ý, nên là hai ổng đi với nhau nó lại rất là đáng yêu, kiểu nhẹ nhàng tình thương mến thương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro