Bộ mặt thật của công chúa


Cơn bão tuyết vần vũ phủ kín lấy bầu trời, gió rít gào và quất vào mặt Mingyu từng đợt bỏng rát như dao cào qua da thịt mỏng manh, buốt đến tận trong xương tủy. Cậu quấn lại lớp áo bông dày cộp của mình, run rẩy nép sát hơn vào thân ảnh to lớn của Jun ở bên cạnh để giảm bớt cái lạnh đang len lỏi thấm qua từng tầng áo quần, khó nhọc lê từng bước chân mà cứ đặt xuống thì phân nửa đã ngập trong tuyết. Đôi mắt dường như đã chẳng còn tác dụng, khi bờ mi đã bị ứ đọng một lớp băng cứng, vì vậy mà Mingyu chỉ có thể nem nép bám lấy Jun và để anh dẫn mình đi. Còn Jun, tuy không bị cái lạnh hay tuyết đọng trên cơ thể hành hạ, xong vẫn có cái khổ sở riêng. Mùi của Wonwoo đang nhạt dần đi theo từng cơn gió và từng trận tuyết trút xuống, làm anh phải cố gắng dúi hẳn mũi xuống lớp tuyết dày để tìm cho ra đâu mới là con đường họ cần phải đi. Cái mũi đọng nước tê dại và đỏ ửng cả lên, nhưng khi nghĩ tới Minghao và Wonwoo đang gặp nguy hiểm, anh chẳng dám dừng lại để hít thở dù chỉ là nửa giây.

Sau một hồi lần mò trong cơn bão đương gào thét không ngớt, cả hai tìm đến được một hang động nằm rất sâu trong rừng thông. Mingyu gục xuống, hớp lấy hớp để từng chút một chỗ không khí trong hang may mắn không bị cái lạnh này làm cho tê cứng lại. Phổi của cậu có cảm giác suýt chút nữa là có thể đóng băng cho được, còn đôi tay tím tái thì run rẩy xoa lấy nhau, móng tay găm sâu vào từng lớp thịt để cảm nhận được rằng đôi tay này vẫn còn là của mình. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một con người, đi qua được cơn bão tuyết hồi nãy cũng nên được coi là một chiến công hiển hách rồi đi.

Nhưng Jun thì có vẻ không dám có thời gian cho bản thân mình như vậy, anh dùng hết sức tung mình, nhảy lên những bệ đá bằng băng nằm cheo leo ở hai bên tường hang động nhằm tìm cho mình một tầm nhìn tốt hơn. Wonwoo đang ở rất gần, Jun có thể cảm nhận được điều đó, mặc dù mùi máu dường như đã tan biến không còn để lại bất kỳ một dấu vết gì.

Mingyu sau khi cảm thấy cơ thể đã ấm lên, liền nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo Jun. Đôi chân phút trước vẫn còn tê dại cứ thế mà chạy từng bước dù là khập khiễng đến chỗ mà cậu cho là của Wonwoo.

"Xin anh, đừng xảy ra chuyện gì cả."

Mingyu thầm cầu nguyện, dẫu biết chuyện ấy dường như là không thể.

Và đương nhiên, điều mà cậu không mong muốn nhất đã xảy ra. Ở phía cuối của cái hang, có một phiến băng lớn có hình dạng như một cái quan tài trong suốt. Wonwoo nằm trong đó, gương mặt tái nhợt như một cái xác không hồn, đôi mắt nhắm nghiền với mũi tên tẩm phép vẫn còn găm giữa lồng ngực.

Jun đã đứng sẵn ở bên cạnh phiến băng, trong đôi mắt ánh lên một vẻ lo lắng gấp gáp vô cùng. Mặc cho Mingyu và Jun có lớn tiếng kêu gào, hay cố gắng phá bỏ, lớp băng cứng ngắc ấy vẫn không hề suy chuyển một ly. Có lẽ đây là cơ chế phòng vệ cuối cùng của Wonwoo, một thành trì băng bất khả xâm phạm được tạo nên bởi chút phép thuật ít ỏi còn lại của anh trước khi mũi tên tẩm phép phong ấn hoàn toàn phát huy tác dụng.

"Wonwoo, là em đây, là Mingyu đây mà." Mingyu khốn khổ dộng từng cú đấm mạnh đến toác cả mu bàn tay xuống nền băng cứng cáp, vẫn không ngừng gọi tên anh "Wonwoo, anh có nghe thấy em không, làm ơn hãy trả lời em đi."

"Em biết là em không có tư cách gì để gặp anh." giọng cậu nghẹn lại, bao nhiêu ngôn từ cứ như đang mắc lại nơi cổ họng "Nhưng xin anh hãy trả lời em. Wonwoo à, em muốn cứu anh, em muốn cứu Minghao. Em thật lòng muốn như vậy mà."

Wonwoo có thể nghe được những lời này hay không, Mingyu không biết, nhưng cậu vẫn cứ phải nói hết thảy ra, và mong cầu bằng chút niềm tin nhỏ nhoi rằng Chúa sẽ không phụ một tấm lòng chân thành, để đưa những lời này đến với anh. Nhưng nếu thật sự có một vị Chúa quyền năng, thì hẳn mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Phiến băng vẫn nằm im lìm không một động tĩnh, tựa như người nằm bên trong nó đang ở một thế giới hoàn toàn tách biệt. "Em xin lỗi, Wonwoo, em xin lỗi." Mingyu quỳ xuống, nước mắt bắt đầu không kìm được mà giàn dụa. Nếu như đêm hôm trước cậu vẫn còn trăn trở về chuyện Wonwoo là người như thế nào, thì bây giờ khi chứng kiến tình trạng của anh, cậu mới biết rằng cậu thương Wonwoo rất nhiều, hơn những gì mà cậu từng nghĩ. Một thứ tình cảm kỳ lạ đã nảy nở, một thứ tình cảm đã khiến cậu bị đau vì những tưởng mình bị lừa dối, một thứ tình cảm khiến cậu căm hận bản thân mình vì đã khiến anh ra nông nỗi này. Làm sao để một người có thể chịu được cái cảnh bất lực không biết nên làm gì khi thấy người mình thương rơi vào đau đớn chứ?

Thật kỳ lạ, khi tình yêu luôn khiến chúng ta nhận ra nó ở những khoảnh khắc đắng cay nhất của lòng mình như thế.

Nhưng khi cả Mingyu lẫn Jun vẫn còn đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào để cứu Wonwoo, đã có một tiếng súng lớn vang lên từ đằng sau lưng họ. Đội quân hoàng gia đông đảo chẳng biết từ đâu ra ùa vào, vây lấy họ ở giữa, đặt cả ba vào một dàn tầm ngắm của đủ các loại vũ khí.

"Chuyên gì đã xảy ra vậy, sao các người lại ở đây?" Mingyu gằn giọng hỏi lớn, trong khi Jun gầm gừ một cách dữ tợn, lùi lại thủ thế.

"Chàng hiệp sĩ dũng cảm của em, cảm ơn chàng đã dẫn em đến chỗ con quái vật này." Người vừa lên tiếng, không ai khác chính là nàng công chúa xinh đẹp, người mới đây vẫn còn khóc lóc đau đớn nói rằng mình đang bị lời nguyền của Wonwoo hành hạ. Ả vừa nói vừa cười khúc khích, xong khi nhìn thấy ánh mắt đầy uất hận của Mingyu, liền ngay lập tức đổi giọng

"Thứ tiện dân nhà ngươi, giá mà ngươi ngoan ngoãn ở lại lâu đài để thành phò mã, có khi kết cục sẽ không thảm như thế này."

Mingyu nắm chặt tay thành quyền, không thèm để ý tới sự khác biệt về địa vị nữa, sẵng giọng

"Cô mau chóng giải thích mọi chuyện đi, nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu." lớn lối là vậy, nhưng trong lòng Mingyu cũng đang vô cùng bất an. Cậu biết chứ, rằng nếu chỉ dựa vào bản thân và Jun, e rằng sẽ hoàn toàn đại bại trước lực lượng bảo vệ của công chúa. Nhưng ngoài điều đó ra, thứ cậu muốn biết nhất, ấy là sự thật đằng sau màn kịch đẫm nước mắt của nàng công chúa những tưởng là mong manh yếu ớt kia.

"Muốn biết lý do tại sao ta lại phải giết cho bằng được con quái vật đó sao. Thôi được, vì đằng nào nhà ngươi cũng sẽ chết, nên ta sẽ kể cho ngươi nghe."

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Bà Chúa tuyết vẫn còn là người cai quản khu rừng vĩnh cửu và chịu trách nhiệm cho vạn vật ở nơi này. Nàng công chúa xinh đẹp với ước vọng sắc đẹp của mình sẽ mãi mãi được trường tồn với thời gian đã đồng ý ký một giao ước với Bà Chúa tuyết để có được tuổi trẻ vĩnh hằng. Tuy nhiên bất kỳ điều gì cũng đều có một cái giá của nó, đó chính là nàng công chúa sẽ phải trở thành tùy tùng của Bà Chúa tuyết, chừng nào mà ả còn muốn tuổi xuân của mình là mãi mãi. Và đương nhiên, nàng công chúa khi có được điều ả muốn, làm sao có thể cam chịu cái cảnh làm nô bộc cho kẻ khác cả đời. Nàng ta đã lật lọng, tráo trở tìm cách trốn về lâu đài của mình nhân lúc Bà chúa tuyết chuẩn bị tan biến và trao lại mọi thứ cho con trai của mình. Điều mà ả không ngờ tới, ấy là giao ước cũng được truyền xuống cho Wonwoo, người đã trở thành chủ nhân mới của ả. Và vì đã đơn phương trốn chạy, giao ước bắt đầu phát tác một lời nguyền khiến toàn bộ thân thể ả cứ dần dần đóng cứng lại thành băng. Không còn cách nào khác, ả đành phải bịa đặt một câu chuyện thê lương để vua cha đi tìm một người thế mạng đi giết Wonwoo cho mình.

Mingyu đã tình nguyện ở lại để thế vào chỗ của ả, để đổi cho ả được sống. Vậy mà cuối cùng rốt cục lòng tham của con người vẫn là một thứ không có gì đo đếm được, công chúa lại quyết định phải đi tìm cho bằng được một cách lưu giữ sắc đẹp khác. Thế rồi ả đã tìm ra một cách, tàn nhẫn và hiểm độc vô cùng, ấy là ăn sống trái tim của con trai Bà Chúa tuyết, người nắm giữ trong mình phép thuật vĩnh cửu của mùa đông.

"Con quái vật đó là một kẻ có sức mạnh quá ghê gớm so với người bình thường, nên ta đã phải rất đau đầu để tìm cách giết được hắn." Công chúa ra vẻ đăm chiêu, nhận xét, từng lời từng lời khiến Mingyu kinh hãi đến ớn lạnh cả sống lưng "Ta đã tìm được một điểm yếu, ấy là cậu em trai bé xinh của hắn, chỉ tiếc là chưa kịp tóm được thì đã bị một sinh vật nào đó cản trở."

Ả đánh ánh mắt về phía Jun, người vẫn đang còn nhe nanh giương vuốt thị uy ngay trước nòng súng và mũi kiếm của đám quân đội hoàng gia. Hóa ra không phải Rừng Cấm là thứ khiến Minghao ra nông nỗi ấy, hóa ra ngay từ đầu tất cả đã là sự sắp đặt của ả để có thể có được thứ mình muốn. Bấy giờ thì Mingyu đã hiểu ra vì sao Jun lại nói rằng giống loài của cậu là thứ không thể nào tin tưởng được, và tại sao Wonwoo lại đem cả Minghao lẫn Jun giấu kín đi dưới tầng hầm của lâu đài.

"Nhưng đoán xem ta còn tìm được thứ gì lợi hại hơn nào?" ả ta giang tay cười lớn, nụ cười méo mó điên loạn làm cả khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung tợn như gương mặt của quỷ dữ. Không, ả ta chính là quỷ dữ mới đúng.

"Là ngươi đấy, chàng hiệp sĩ dũng cảm ạ. Ngươi chính là yếu điểm lớn nhất của hắn, chỉ vì một câu nói của ngươi, một ánh mắt tha thiết của ngươi, chỉ vì ta đã ra lệnh cho một họng súng chĩa vào ngươi mà hắn đã buông bỏ hết mọi phòng bị của mình, không dám thanh minh lấy một chữ. Thật đáng thương làm sao, tình yêu mới thật đáng thương làm sao..."

Kết thúc một tràng cười man rợ vang vọng cả hang động băng khiến người ta sởn gai ốc, công chúa liền ngay lập tức ra lệnh

"Bắt nhốt hết tất cả những kẻ dám chống đối lại cho ta."

Mingyu rút kiếm ra, còn Jun cũng cùng lúc gầm lên, chồm tới để hất văng những nòng súng, những mũi tên và mũi kiếm đang đồng loạt hướng mục tiêu về chỗ mình. Chỉ tiếc rằng lực lượng là quá chênh lệch, chỉ với một viên đạn găm sâu vào một chân trước, Jun đã đau đớn thủ phục xuống, bất lực nhìn đám lính tóm gọn mình vào trong một cái lưới vô cùng dày dặn và chắc chắn. Còn Mingyu thì lại càng không có vẻ gì là khá khẩm hơn, cậu bị những tên lính cường tráng đè xuống đất, đánh cho bầm dập hết cả chân tay lẫn mặt mũi.

Sau khi đã trói nghiến được cả hai người lại, ả công chúa lại tiếp tục với công cuộc phá lớp băng đang bảo vệ Wonwoo, tiếc rằng dù cho có làm cách nào đi chăng nữa, đạn bắn dao găm, phiến băng vẫn vững chãi như một bức tường thành. Mingyu đắc chí liếm đi vết máu trên đôi môi đã tím bầm của mình, nhướn mày, điệu bộ đầy vẻ thách thức

"Con ả khốn nạn nhà mày sẽ không chạm được tới một cọng tóc của anh ấy đâu."

Ả công chúa lạnh lùng nhìn sang cậu, khuôn mặt không có chút thay đổi xúc cảm nào dù vừa bị xúc phạm. Nhưng rồi nụ cười quỷ dị lại hiện ra trên môi, khiến Mingyu có chút giật mình lo sợ. Ả chẳng chần chừ lấy nửa giây, rút ra từ thắt lưng một con dao găm sắc bén, sáng loáng, rồi tiến tới chỗ Mingyu đang ngồi. Một tay cầm lấy mái tóc đen giật ngược lên, một tay cầm lấy con dao kề ngay vào cổ, động tác vô cùng thành thục như đã làm đi làm lại nhiều lần, ả cười khúc khích

"Sao nào con trai Bà Chúa tuyết, ngươi sẽ tự động giao nộp trái tim cho ta chứ. Nếu không thì hãy nói lời chào tạm biệt chàng hiệp sĩ đẹp trai dũng cảm của ngươi đi nhé."

Không gian sau lời thách thức của công chúa chợt im lặng như tờ, không một tiếng động. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro