Cuộc gặp trong Rừng Cấm
Buổi sáng của Mingyu ở nơi này luôn được bắt đầu bằng việc cậu phải chẻ cho xong đống củi mà cậu kiếm được từ ngày hôm trước, nếu không muốn buổi tối phải quấn đến ba lớp chăn đi ngủ mà vẫn còn cảm thấy hình như máu đã đông lại thành cục dưới da. Lao động là vinh quang, chẳng phải hiền nhân xưa đã dạy rồi hay sao, rằng có làm thì mới có ăn cơ mà. Thế nên Mingyu nào dám lười biếng, mặc dù cậu đang có cảm tưởng gió lạnh đã khiến phổi mình đóng băng, và bàn tay dường như không còn cảm giác gì nữa dù cho cậu đã cố siết thật chặt lấy cái cán rìu, xoay xoay vặn vặn để da mình ma sát với cái lớp gỗ sần sùi cứng ngắc đó hòng tìm kiếm lại thứ xúc giác đã tê liệt. Wonwoo đã đi đâu đó từ hơn một tiếng trước, còn Minghao thì chẳng thấy đâu cả từ sáng sớm tinh mơ, thành ra Mingyu cũng không khỏi thắc mắc liệu có chuyện gì không mà sao hai người mãi chưa về, vì lúc Wonwoo ra khỏi cửa lâu đài trông anh có vẻ sốt sắng lắm. Còn chưa kịp phỏng đoán điều gì thì từ xa đã thấy Wonwoo chạy lại phía cậu, trông hoảng hốt thấy rõ
"Mingyu, Mingyu,..."
Mingyu thấy anh như vậy thì trong lòng cũng bất giác nhộn nhạo theo. Cậu buông cả cây rìu của mình, quay qua để đón đầu Wonwoo bằng một loạt câu hỏi
"Sao vậy, có chuyện gì vậy?"
Mặt Wonwoo tái nhợt, anh đường đường là con trai Bà chúa tuyết, là kẻ sở hữu quyền năng điều khiển mùa đông, vậy mà lại lộ ra bộ dạng này, thì chắc phải là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Wonwoo bấu lấy Mingyu như thể cậu là khúc gỗ duy nhất giữa lòng sông của một cơn lũ lớn, khẩn thiết
"Minghao, Minghao bị lạc trong Rừng Cấm. Tôi...tôi không thể vào đó được..."
À, Rừng Cấm, nơi được gọi với cái tên mỹ miều là mồ chôn thầm lặng của bất kỳ sinh vật nào dám bén mảng đến gần nó, một nơi chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn mà ngay cả những người có sức mạnh quyền năng cũng phải dè chừng. Vì một lý do nào đó, Wonwoo không tài nào đặt chân được vào Rừng Cấm, nếu anh cứ cố tiến vào thì da thịt sẽ có cảm giác như đang bị ai đó châm lửa đốt cháy vậy. Sáng nay khi đang chăm sóc cho những bông hồng, Wonwoo có một linh cảm không lành về sự an toàn của Minghao nên vội chạy đi tìm cậu. Tuy nhiên dấu vết duy nhất còn lại của Minghao chỉ là những vết máu dẫn thẳng vào Rừng Cấm. Biết rằng mình không thể bước chân vào cái lãnh địa này, Wonwoo chỉ có thể cầu cứu Mingyu, hy vọng duy nhất của anh lúc này.
Mingyu sau khi nghe xong câu chuyện thì vội vàng cầm vũ khí, cùng với Wonwoo đuổi theo dấu vết của Minghao cho tới tận lúc Wonwoo không tài nào tiến xa hơn được nữa.
"Anh có đau lắm không?' Mingyu lo lắng nhìn người bên cạnh đang cố gắng vươn tay vượt qua một thứ ranh giới vô hình. Wonwoo không cầm cự được quá năm giây, đành phải rụt tay lại như phải bỏng, trên tay anh có một vệt đen vẫn còn bốc khói dù chẳng có ngọn lửa nào bùng lên cả.
"Tôi không sao." Wonwoo đáp, giấu tay mình dưới lớp áo choàng rộng thùng thình để Mingyu khỏi hỏi thêm.
"Xin hãy giúp tôi tìm Minghao." Anh phóng tầm mắt về phía khu rừng rậm rạp, rồi lại nhìn và mắt Mingyu, nhỏ giọng cầu xin. Mingyu có thể nhìn thấy một sự run rẩy rõ ràng trong đáy mắt của anh, phong thái của một kẻ có quyền năng giờ đây biến đi đâu mất, chỉ để lại một sự bất lực khi sức mạnh của bản thân trở nên vô dụng trong tình huống hiểm nghèo.
"Không sao đâu, tôi sẽ mang cậu ta về đây lành lặn." Mingyu quả quyết, sự âm u của khu rừng không khiến cậu chùn bước, nhất là khi đặt nó lên bàn cân với ánh mắt thiết tha của Wonwoo bây giờ. Cậu vội cất bước chạy vào trong rừng, trước khi biến mất sau rặng cây cao lớn còn không quên dặn dò người kia
"Đừng cố gắng vào đây đấy, hãy tin tưởng vào tôi."
Tin tưởng vào Mingyu, Wonwoo anh bây giờ cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa, phải không?
Càng đi vào sâu trong rừng Mingyu càng hiểu không phải tự dưng người ta gọi nó là Rừng Cấm. Cậu có cảm giác như dù cho mình có đi đâu đi chăng nữa thì vẫn có những cặp mắt kỳ lạ đang dõi theo từng chuyển động của mình. Trời vốn dĩ là ban ngày, vậy mà bóng cây cao lớn đã làm cậu có cảm tưởng như trời đã sẩm sẩm tối rồi. Một mùi máu tanh nồng hòa vào với một cơn gió cào qua mặt Mingyu, khiến cậu bủn rủn cả chân tay. Những vệt máu của Minghao mỗi lúc một lớn hơn theo từng dấu chân trên nền tuyết trắng. Mingyu vừa lần theo dấu vết vừa suy nghĩ xem Minghao có thể bị tấn công bởi cái gì, vì rất có thể nó là thứ chút nữa cậu sẽ phải đối đầu.
Mingyu không mất nhiều công sức và thời gian để tìm thấy Minghao trong một cái hang. Quần áo của Minghao dính bê bết máu, làm Mingyu phát sợ, nhất là khi mắt cậu nhắm nghiền và trông sắc mặt cậu không khả quan chút nào cả. Mingyu vừa tính lại gần để kiểm tra tình trạng của người kia thì một ánh mắt lạnh như băng đã khiến cậu phải dè chừng lùi lại. Phía trên chỗ Minghao nằm là một mỏm đá nhô ra, có một con thú rất lớn đang nằm thủ phục trên đó như chỉ chờ có ai đó mang người phía dưới đi là nó sẽ nhào tới nuốt trọn. Mặc dù ánh sáng không chiếu tới chỗ đó, Mingyu vẫn biết trước ánh nhìn của một con thú săn cuồng dã thì cậu cũng chỉ như là một con cừu non không hơn không kém. Con thú nhảy xuống phía dưới, đứng ngay phía trước Minghao, gầm lớn. Nó là một con báo tuyết với bộ lông điểm đốm dày dặn tuyệt đẹp, và sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không phải đang dính máu của Minghao. Con thú vô cùng cẩn trọng với Mingyu, thay vì tấn công ngay lập tức, nó chỉ lượn lờ xung quanh để thăm dò xem cậu sẽ định làm gì. Mingyu nín thở, nhẹ nhàng xoay người để con báo không nhìn thấy động tác rút kiếm của mình.
Tiếc rằng không phải là hình ảnh, mà là âm thanh va chạm của thanh kiếm đã phản bội cậu. Con báo vừa nghe tiếng keng của vũ khí là chồm lên đè Mingyu xuống. Cũng may Mingyu rút kịp thanh kiếm, cậu ngay lập tức chặn ngang miệng con báo để ngăn không cho hai cái răng nanh dài ngoẵng của nó làm một nhát gọn lẹ vào ngay giữa cổ mình. Con báo mạnh kinh hồn, nên cho dù Mingyu có cố giãy dụa như thế nào thì vẫn không thoát nổi cái gọng kìm của nó. Cậu còn bị một cái chân to như chân gấu của con báo vả sượt qua mặt, lực đánh mạnh đến mức tối tăm hết cả mặt mày. Ngay lúc sự nguy hiểm đã rất cận kề thì cái ghim hình bông tuyết liền tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt. Con báo cũng vì vậy mà buông Mingyu ra, choáng váng lùi về phía sau. Mingyu định nhân thời cơ này cho con báo một đòn kết liễu, ấy vậy mà trước mắt cậu, không hiểu sao con báo to lớn lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại một chàng trai trẻ đang nằm sõng soài với một bộ đồ trông như là lông báo tuyết. Người đó giật mình khi bản thân biến lại thành hình người, nhưng thay vì chạy trốn, hoặc tấn công Mingyu, người đó lại lao tới đứng chắn trước người Minghao.
"Ngươi là ai, sao ngươi lại có thứ sức mạnh đó?"
Người kia giật giọng hỏi Mingyu, ánh mắt dè chừng như thể Mingyu mới là nguyên nhân của tất thảy những rắc rối này. Mingyu thấy thế thì lấy làm lạ. Trông người trước mắt, chẳng có vẻ gì là muốn làm hại Minghao cả, ngược lại, hình như còn đang ra sức bảo vệ Minghao. Mingyu vội vàng lên tiếng
"Đừng nghĩ lầm, tôi đến đây để tìm cậu ta, theo yêu cầu của con trai Bà chúa tuyết."
Chàng trai kia nghe thấy chữ con trai Bà chúa tuyết thì liền nhíu mày, cái tên này có vẻ như không xa lạ lắm với anh ta "Con trai Bà chúa tuyết, là Wonwoo yêu cầu cậu?"
Mingyu gật đầu như bổ củi để xác nhận, dù sao thì cậu cũng không muốn phải đánh nhau với con báo tuyết lúc nãy đâu "Wonwoo, phải, là người đó."
Jun định mở miệng ra hỏi gì đó, rồi lại thôi. Dù sao thì cái thứ sức mạnh vừa nãy cũng đã là đủ để chứng minh những gì Mingyu nói là sự thật rồi.
Trên đường ra khỏi Rừng Cấm về với nơi Wonwoo đang đứng đợi, Jun cứ bế khư khư Minghao trong tay, không cho Mingyu được động vào dù chỉ là một sợi tóc. Hóa ra máu dính trên lông của Jun là do anh đưa Minghao về cái hang đó để tránh khỏi thứ đã tấn công cậu. Jun cứ chốc chốc lại liếc qua Mingyu đang đi bên cạnh, ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Mingyu thấy mình cứ bị nghi oan thì đâm ra khó chịu, cậu sẵng giọng
"Này, đừng có nhìn tôi cái kiểu đấy. Tôi cũng là người muốn cứu Minghao mà."
Jun nghe người kia nổi nóng thì chẳng hề nao núng, ngược lại liền hừ lạnh, nhát gừng
"Lũ con người các cậu, là thứ không thể tin tưởng được."
Câu nói của Jun tỏ rõ sự bực bội, và ẩn sau đó có lẽ còn có rất nhiều bí mật mà anh không muốn Mingyu biết được. Mingyu không làm gì sai, chí ít là cho tới bây giờ, nhưng hẳn là đã có thứ gì đó xảy ra trong quá khứ mới khiến Jun dám khẳng định chắc nịch như thế.
Minghao được đưa về lâu đài để Wonwoo trị thương cho cậu. Thật may, là một tinh linh tuyết, Minghao có sức hồi phục tốt hơn một con người bình thường rất nhiều. Vết thương đã không còn chảy máu, khuôn mặt đã dần có sinh khí trở lại, và nhịp thở trở nên đều đặn hơn.
"Cậu ta thế nào rồi?" Mingyu nãy giờ đứng chờ ngoài hành lang, nhác thấy Wonwoo mở cửa bước ra là chạy tới hỏi liền. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, đáp
"Không sao, cũng may là tìm thấy em ấy sớm." nói rồi anh quay qua, nhìn vết xước trên mặt Mingyu mà anh đoán là hậu quả do vật lộn với Jun hồi nãy, ân cần "Có đau lắm không, để tôi làm phép cho."
Mingyu sờ lên bên má với hai đường cào của mình, ậm ừ cho qua, dù sao mấy cái vết thương nhỏ xíu này thì đâu có gì quan trọng đâu "Cũng..cũng không có gì cả... mấy ngày là hết ý mà."
Chưa kịp đợi cho Mingyu nói hết, Wonwoo đã áp tay lên má cậu. Cái lạnh từ bàn tay anh làm Mingyu nhăn mặt, nhưng rồi khi thấy bên mặt đã không còn đau và rát nữa, cậu biết rằng mình đã được chữa lành.
"Cảm ơn cậu, rất nhiều." anh nói, tay vẫn lưu luyến không rời gò má cao cao ấm sực của người kia.
Lúc Mingyu ra khỏi lâu đài để đi gom nốt chỗ củi hồi sáng đang làm dở, cậu chợt để ý thấy một cái đuôi dài ngoe nguẩy thò ra sau bức tường rào khu vườn hoa hồng của Wonwoo. Mingyu bước tới chỗ cái đuôi đó, và thấy một con báo tuyết đang ngồi im lìm, ngước mắt lên nhìn về phía cửa sổ phòng Minghao nom vô cùng chăm chú. Cậu không nhịn được mà lên tiếng
"Cậu ta vẫn ổn, anh không cần phải lo lắng gì đâu."
Hình như câu nói đó của Mingyu vừa chạm trúng tim đen của người kia, cho nên Jun chỉ im lặng quay mặt nhìn cậu một cái, ánh mắt không rõ đang muốn nói điều gì, rồi lững thững đứng dậy và bỏ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro