Một cuộc sống mới


Sau khi giao kèo được thực thi, tất cả những người đã bị Wonwoo cho đông thành băng cũng đã được giải thoát. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cho tới lúc Wonwoo đứng phía trên cửa sổ lâu đài nói vọng xuống rằng lời nguyền của công chúa đã được hóa giải, tất cả đã có thể trở về nhà. Những câu hỏi về việc rốt cuộc tại sao Wonwoo lại đồng ý với chuyện đó và thả họ về, ai là người đã thuyết phục được Wonwoo đều chộn rộn trong thâm tâm của các vị hiệp sĩ, xong có vẻ như mạng mình đáng quý hơn tất thảy thứ gì trên đời nên chẳng một ai dám hó hé, quay đầu chạy biến hết. Cái cảm giác bị đông cứng thành một khối băng ấy à, không ai trong số họ thực sự muốn trải qua lần thứ hai nữa đâu.

Mingyu tần ngần đứng nhìn đám người dần dần rời đi, hiểu rằng tự do của họ cũng chính là kết thúc cho tự do của chính mình. Rồi cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Seungcheol hay Jeonghan, hay bất kỳ ai mà cậu từng yêu mến nữa, cuộc sống ngục tù này, đang chờ đợi điều gì ở phía trước đây.

"Đừng có trưng cái mặt đó ra với ta." Wonwoo lạnh lùng lên tiếng, quay gót một mạch bước thẳng ra ngoài, chẳng thèm ngoái nhìn Mingyu lấy một cái "Nó làm ta bị mất hứng."

Mingyu thật sự muốn đánh nhau với cái người trước mắt quá đi, thôi thì tha cho ngài con trai của Bà chúa tuyết đây một cái vì anh ta mạnh hơn cậu và khá đẹp trai đấy nhé. Đến cả giây phút để tưởng niệm ngày tháng cũ cũng chẳng cho, đúng là quá mức xấu tính rồi.

"Lâu đài này chỉ có ta và một người nữa ở, em ấy sẽ dẫn cậu đi thăm quan và học cách làm quen với nơi này." Wonwoo ngoắc tay ra hiệu, ý bảo Mingyu hãy đi theo mình vì không nhanh thì lạc trong lâu đài rộng lớn này anh không chịu trách nhiệm đâu. Biết cái phận mình là phận tôi tớ, cậu vội vàng bước nhanh theo sau. Mingyu nghe thấy Wonwoo bảo ở đây có một người nữa ở cùng thì chắc mẩm đó cũng là một người bị điều kiện của Wonwoo trói buộc như cậu, để xem cái dáng vẻ cậu ta ra sao, vì chắc chắn dáng vẻ trong tương lai của Mingyu mười phân thì chín phần sẽ phải giống như vậy.

"Minghao, chúng ta có một vị khách." Wonwoo lớn tiếng gọi, và ngay sau đó là tiếng bước chân ầm ầm trên những bậc thang vang lên. Trước khi cả Wonwoo lẫn Mingyu kịp định thần thì sinh vật gây ra tiếng động đó đã nhào tới ôm lấy Wonwoo, thiếu điều đu cả người lên người anh như một con khỉ con.

"Hí hí bắt được anh rồi." Cậu trai tên Minghao đó cười khúc khích, còn cố tình dụi dụi vào người Wonwoo làm nũng.

"Em đấy" Wonwoo thấy cậu nghịch ngợm liền ấn một cái lên trán, mắng yêu "Đi đứng cho cẩn thận vào, nhỡ ngã rồi bị thương thì sao."

Minghao nghe anh mắng thì liên chu môi, phụng phịu "Chẳng mấy bận hù được anh, phải hù cho đã, đâu nào, lại một tên hiệp sĩ nữa bị anh của em đánh bại đúng không, chỉ cho em xem đi." Cái sự hứng khởi trước việc được xem một người khác bị đóng băng của Minghao làm Mingyu bất giác rùng mình, vì cái người mà Minghao nhắc tới không ai khác chính là cậu. Những tưởng kiếm được đồng mình, hóa ra lại vẫn là chỉ có mình mình chịu khổ, còn chưa kể biết đâu giờ còn làm thú tiêu khiển cho cả cái cậu trai kia, số cậu cũng con rệp quá thể, Mingyu thầm cảm thán.

Wonwoo thấy người sau lưng bộ dạng sắp có vẻ khóc ròng đến nơi thì nhếch mép, anh muốn cười to ghê mà vì hình tượng nên không có làm được. Anh trỏ vào người đứng sau, bảo với Minghao

"Đây, cái cậu hiệp sĩ hôm nay đến đây này."

"Từ giờ cậu ta sẽ ở đây vì ràng buộc, nên có gì cứ dần dần hướng dẫn cho cậu ta nhé. Trông nhanh nhẹn sáng lạn thế này, chắc là học mọi thứ cũng nhanh thôi."

Minghao mở lớn mắt, trông có vẻ không tài nào tin được trước những gì mà Wonwoo nói. Vậy là có một kẻ thực sự đồng ý với ràng buộc, chịu ở đây làm người hầu cho Wonwoo thay vì cố gắng giết anh. Thú thực thì Minghao cũng không biết phải phản ứng như thế nào, ở với một con người, chuyện trước nay cậu chưa từng làm, liệu có thật sự tốt không đây. Minghao nhìn Mingyu, một lượt từ trên xuống dưới với đôi mắt cú vọ, như đang dò xét tất cả các ngóc ngách không chỉ vẻ ngoài mà còn là thâm tâm Mingyu nữa. Việc cậu nghi ngờ Mingyu âu cũng là lẽ bình thường, vì lẽ một ngày mấy bận đều có đứa đứng hò hét đòi giết Wonwoo ngoài cửa, phá tan cả mấy con người tuyết cậu vất vả để nặn, tất thảy làm cậu thật sự không tài nào ưa được lũ hiệp sĩ. Cậu bảo với Wonwoo đám đó đúng là man rợ, chẳng thèm nói câu gì cứ một hai xông lên xông lên, bị Wonwoo làm phép hóa băng thôi thì quả đúng là quá mức nhân từ rồi.

"Thế nhé, phòng của cậu ta sẽ là phòng ở dưới tầng, gần nhà bếp nhất, dù sao thì cậu ta cũng là người duy nhất ở đây cần phải có lò sưởi." Wonwoo hướng dẫn "Anh phải đi ra vườn một chút, cần gì thì gọi anh nghe chưa." Anh cười dịu dàng, xoa đầu Minghao, cũng không quên quay sang cánh cáo Mingyu một câu khiến cậu lạnh cả sống lưng

"Cậu mà có ý định làm gì Minghao, thì đừng trách ta độc ác."

Mingyu gật đầu như bổ củi, bộ dạng của một hiệp sĩ dũng cảm trước đó dường như vừa bay biến đi đâu mất, để lại một con cún bự hiền lành ngoan ngoãn. Wonwoo đi rồi, Minghao mới chống nạnh nhìn người bên cạnh thêm một lần nữa, suy nghĩ gì đó mà không nói ra, chỉ có thể thở dài

"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng của mình."

Căn phòng mới của Mingyu không tệ chút nào, nếu không muốn nói là so với tưởng tượng của cậu thì còn khác rất xa. Một căn phòng cũ nhưng xinh xắn với những đồ dùng cơ bản của con người, bên cạnh một cái lò sưởi to đùng mà Mingyu biết thiếu nó thì cậu sẽ không tài nào ngủ được trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

"Đồ dùng có hết ở trong tủ, nhưng tôi đoán muốn dùng thì nên dọn dẹp lại trước đã. Trên đường đi tôi cũng đã chỉ cho cậu những chỗ quan trọng rồi, có gì thì có thể hỏi lại tôi sau."

Mingyu cũng đã nắm được sơ sơ cái sơ đồ của tòa lâu đài này. Giống như một tòa lâu đài bình thường của nhà vua chỗ anh, lâu đài có đủ từ thư viện, phòng đọc sách, phòng khiêu vũ, phòng ăn, nhà bếp cho tới vườn thượng uyển, chỗ nào cũng đều có thể tự do ra vào, miễn là trước đó phải gõ cửa trước để xem có ai đang ở trong không. Chỉ riêng có ba chỗ Mingyu tuyệt đối không được phép bước chân tới nếu không có sự cho phép của Wonwoo, ấy là phòng ngủ của Wonwoo, phòng ngủ của Minghao và một căn phòng được khóa kín có cánh cửa khắc hình một người phụ nữ cầm quyền trượng mà Mingyu đoán ấy là phòng cũ của Bà chúa tuyết. Tạm thời thì cứ thế này, tương lai ra sao cứ từ từ mà nghĩ tiếp vậy.

"Chắc cậu phải yêu công chúa lắm nhỉ?" Minghao tựa người vào bên cửa, đột ngột cất tiếng hỏi khi thấy Mingyu lúi húi ém lại cái ga giường, vẻ hài lòng vì trông nó rất sạch sẽ và ấm áp. Mingyu quay ra nhìn cậu, hơi ngơ ngác trước câu hỏi bất chợt. Minghao chau mày, nhắc lại lần nữa

"Phải yêu công chúa lắm thì mới dám ở lại đây theo yêu cầu của con trai Bà chúa tuyết chứ, tôi nói không phải sao?"

Những tưởng Mingyu sẽ trả lời là có, hoặc chí ít là im lặng để thể hiện rằng câu hỏi của Minghao là một câu hỏi rất phiền, nào ngờ người kia lại lắc đầu, đáp nhẹ tênh

"Không, tôi không yêu công chúa. Tôi thậm chí còn chưa được gặp mặt nàng bao giờ." cậu thật thà bày tỏ

"Cậu có thể cho rằng tôi là một kẻ ngốc cũng được, nhưng nếu đây là cách tốt nhất để hóa giải mọi chuyện, tôi nghĩ rằng đấy vẫn là điều nên làm."

Minghao nhìn người trước mắt, không nói gì cả. Tất cả những ấn tượng xấu xí do bị định kiến che mờ lúc trước phần nào đã được giảm bớt. Hóa ra trong cái đám hiệp sĩ đó không phải ai cũng tham lam, không phải là ai cũng chỉ là kẻ man di mọi rợ thích chém giết mà không thèm suy nghĩ trước sau. Có thể ai đó sẽ bảo Mingyu là một hiệp sĩ hèn, tiếc rẻ mạng sống của mình mà không chịu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để rồi mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Xong nếu ngẫm kỹ lại, thực ra chính sự hy sinh này mới có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn. Hy sinh không có nghĩa là chỉ biết cầm kiếm, chém giết và đổ máu, hy sinh còn là sẵn sàng từ bỏ lợi ích của mình để người khác thoát ra được khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo. Chém giết thì hiệp sĩ ai mà chẳng làm được, nhưng một trái tim nhân hậu thì không phải ai cũng có.

"Thế còn cậu?" Mingyu đánh ngược câu hỏi về lại phía Minghao, trong đôi mắt hiện rõ mong muốn thuần túy được biết thêm về người kia hơn. Sắp tới phải sống với nhau dài dài, biết được điều gì âu cũng hay điều ấy. "Tại sao cậu lại ở đây, tôi không được nghe gì về chuyện con trai Bà chúa tuyết có một người em trai cả?"

Minghao lẳng lặng đánh mắt sang chỗ khác, chắc là không muốn trả lời câu hỏi này, đáp "Thì cậu cứ cho tôi là em trai của anh ấy cũng được, chúng tôi từ lâu cũng đã coi nhau như vậy. Chuyện của tôi, tôi không thích cho người ngoài biết được quá nhiều." cậu bước ra khỏi phòng Mingyu, để lại một khuôn mặt đầy ngơ ngác.

Mingyu đã đúng khi nghi ngờ rằng Minghao không phải là em trai của Wonwoo. Minghao là một đứa trẻ loài người, bị bỏ lại ở bìa của cánh rừng vĩnh cửu, suýt chút nữa đã bị chôn vùi trong tuyết nếu như Wonwoo không mang cậu về và cứu sống cậu. Kể từ đó Minghao trở thành một bán tinh linh tuyết, theo cách gọi của Wonwoo, sống với anh cho tới ngày mà Bà chúa tuyết rời đi. Cậu đã luôn luôn coi anh là gia đình, và cứ ở với anh như vậy, không còn chút lưu luyến gì gốc gác loài người của mình nữa.

Mingyu chậc lưỡi, hơi buồn vì sự lạnh nhạt của Minghao, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng không phải chỉ trong phút chốc là người ta có thể quen với người lạ ngay được, nhất là khi ấn tượng đầu chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết xoay vòng trong không khí, nhẹ nhàng đáp xuống vạt áo người đang đứng phía dưới. Phía dưới khoảng sân vườn rộng rãi là Wonwoo, đang chăm sóc cho những đóa hồng trắng muốt, những đóa hồng mà Mingyu tự hỏi sao chúng có thể sinh trưởng được trong thứ thời tiết khủng khiếp này. Đúng lúc ánh mắt Mingyu dừng lại trên người Wonwoo thì cũng là khi người kia ngước mắt nhìn lên. Không hẹn mà gặp, ánh nhìn của họ chạm nhau, không biết được liệu điều đối phương đang nghĩ có thể là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro