Trái tim của mùa đông
Ba người nhanh chóng trở về với lâu đài băng, dọc đường đi có vẻ dễ dàng hơn so với lúc trước, lẽ bởi cơn bão tuyết đã tan đi rất nhiều. Mingyu bế người kia trong tay, gọn ghẽ không tốn một chút sức lực nào, như thể Wonwoo chỉ làm bằng một lớp tuyết mỏng tang. Ý nghĩ về trái tim biến mất của anh vẫn không rời khỏi tâm trí cậu, quẩn quanh như một lời nhắc nhở. Thế nhưng khi cảm nhận được nhịp thở vẫn đều đều với những làn khói trắng mỏng mảnh xung quanh khuôn mặt vẫn đang ngủ ngon lành, Mingyu liền thấy an tâm hơn đôi phần.
Minghao được đặt cẩn thận trên chiếc giường ngủ của Wonwoo, chăn dém cao tận cổ. Không biết Jun đã nghĩ gì gì dém chăn kín thế này cho một tinh linh tuyết – sinh vật không biết đến cảm giác lạnh, nhưng mà thôi, lúc ấy thì anh cũng có nghĩ được gì ngoài phải giấu Minghao đi thật kỹ trong lúc đi tìm Mingyu đâu. Wonwoo ra hiệu cho Mingyu hãy đặt mình nằm bên cạnh Minghao, cậu liền ngay lập tức hiểu ý, từ tốn đặt anh dựa vào thành giường, còn cẩn thận điều chỉnh tư thế sao cho Wonwoo được ngồi một cách thoải mái nhất, vì đôi chân anh đã mềm nhũn như thể không còn cảm giác gì nữa rồi.
"Minghao, tỉnh dậy nào em." Wonwoo dịu dàng mỉm cười, thì thầm vào tai Minghao, cùng lúc ngón trỏ vuốt nhẹ qua trán cậu. Một tia sáng dịu mắt ánh lên trên trán người đang say ngủ, và khi nó tan đi, khuôn mặt yên ắng bất chợt dao động. Jun chồm người lên bên cạnh giường, hồi hộp nhìn sự thay đổi của Minghao, mặc dù rất háo hức xong chỉ ngồi im chứ không dám động đậy gì. Bờ mi nặng trĩu khẽ khàng hé mở, nhìn thấy Wonwoo, Minghao liền mơ màng gọi một tiếng
"Anh ơi." Wonwoo cúi xuống thơm một cái lên trán cậu, nói như dỗ dành
"Ừ, anh đây rồi. Anh về với Minghao rồi đây."
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Minghao bất giác mỉm cười, thế rồi có thể là do lúc này những mảnh ghép của trí nhớ mới bắt đầu được ráp lại, những cơn ác mộng lại chợt ùa về tâm trí cậu. Về ả công chúa, về đám lính hoàng gia, về những vết thương của Mingyu, về cái chân bị bắn chảy máu của Jun, và về lồng ngực vỡ tung của Wonwoo. Tất cả khiến cậu ngay lập tức bật khóc, làm Jun cuồng cuồng cả lên, vội hóa lại thành hình người, kéo cậu vào lòng để ôm lấy cậu.
"Bảo bối, sao em lại khóc thế, nín đi, nín đi nào."
Wonwoo biết rằng những điều mà anh đã chứng kiến đang trở lại và dày vò Minghao, nên để cậu có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, anh đã đọc một câu thần chú, làm Minghao thiếp đi ngay lập tức trong lồng ngực Jun.
"Cho em ấy ngủ một chút, khi tỉnh dậy em ấy sẽ quên thôi."
"Jun à, hãy chăm sóc cho em ấy hộ tôi nhé."
Wonwoo dặn dò, rồi dùng hết sức bình sinh vịn vào thành giường để có thể đứng lên, cơ mà đôi chân yếu ớt dường như không chịu nghe lời, vậy nên chỉ có thể nhờ Mingyu dìu mình ra ngoài. Jun có hơi ngạc nhiên vì Wonwoo lựa chọn ra khỏi phòng thay vì ở lại để chăm sóc cho Minghao, nên không khỏi lo lắng
"Wonwoo, cậu định đi đâu vậy?"
Sự chột dạ ấy của Jun cũng phần nào đánh động đến Mingyu, khiến cậu bất chợt siết chặt lấy bàn tay Wonwoo. Thế nhưng Wonwoo chỉ cười nhẹ, đáp rằng không sao đâu, để em ấy thấy thảm trạng của mình lúc này thì không tốt cho tinh thần của em ấy, đợi lát nữa tỉnh lại sẽ bình tâm hơn. Jun cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết vỗ vỗ lưng người trong lòng như ru ngủ một em bé, đành xuôi theo để Mingyu dẫn Wonwoo ra ngoài.
Bầu trời sau cơn bão trong vắt không một gợn mây, tuyết cũng đã ngừng rơi từ bao giờ, Wonwoo tựa mình vào lan can, ngước nhìn ra xa xăm những rặng cây, tận hưởng một cơn gió mát lành vờn quanh da thịt. Gương mặt Wonwoo trông thật bình yên, nhưng cũng có chút gì đó sầu não, tựa một thứ tâm tư không thể nói thành lời. Xong khi Mingyu vẫn còn ấp úng chưa kịp lên tiếng để hỏi anh về bất cứ điều gì, Wonwoo dường như đã đọc vị được những suy nghĩ của cậu. Và có lẽ cũng vì có chút gấp gáp, anh đã vội nắm lấy tay cậu, áp lên khuôn ngực lạnh lẽo ban nãy vừa bị mổ phanh của mình
"Em biết không, thực ra, anh cũng có một trái tim."
Mingyu ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu anh đang muốn làm gì, khi không dưng lại nói về câu chuyện này. Đúng là nó giải đáp thắc mắc của cậu, cơ mà Mingyu chợt có một dự cảm không lành, rằng khi biết được sự thật, cũng là lúc có một chuyện gì đó sẽ xảy ra, mà cậu sẽ không tài nào ngăn chặn nó được
"Thế nhưng ả công chúa không thể tìm được nó, bởi vì anh đã trao lại nó cho Minghao, để cứu em ấy."
Minghao là một sinh mệnh đang nhẽ ra đã bị thần chết lấy đi từ lâu, nếu không phải nhờ có Wonwoo cứu một mạng. Sinh mạng của Minghao gắn liền với Wonwoo, là một thể với anh, nếu anh chết thì Minghao cũng sẽ chết. Thế nên khi biết mình có nguy cơ bị săn đuổi, khi biết mình trúng tà phép, Wonwoo đã quyết định bảo vệ Minghao bằng cách để lại trái tim cho cậu.
"Thân xác của anh bây giờ, chỉ là một chút níu giữ cuối cùng của phép thuật mà thôi." Wonwoo bộc bạch, một giọt lệ trong vắt lăn dài bên má anh, phản chiếu bóng hình bàng hoàng không nói lên lời của người trước mặt.
"Không, không thể nào, Wonwoo, đừng nói với em...." Mingyu không muốn tin, cậu vội nắm lấy vai anh, thế nhưng đổi lại chỉ là nhận thức nghiệt ngã khi lớp da thịt dưới tay mềm ra như tuyết. Wonwoo dường như vẫn không quan tâm đến tình trạng của mình hiện tại, anh chỉ muốn dùng hết chút sức lực còn lại, cố gắng nói hết những điều anh cần phải nói, để Mingyu hiểu, anh không phải là một con quái vật máu lạnh không có trái tim, một trái tim biết yêu thương kẻ khác
"Khi anh biến mất, khế ước cũng sẽ mất tác dụng, và em cũng sẽ được tự do." anh mỉm cười, với khuôn mặt nước mắt đã rơi đầy "Hãy quay trở về với cuộc sống bình thường của em, và quên hết tất thảy những chuyện đau thương của những ngày vừa qua đi nhé."
Giá như mà Wonwoo biết, Mingyu từ lâu đã sớm không còn quan tâm đến cái khế ước đấy nữa.
"Wonwoo, đừng nói thế, đừng biến mất, em xin anh đấy." Mingyu run rẩy níu lấy anh, không dám buông tay, sợ rằng chỉ cần lơ là trong giây phút là anh sẽ lại biến mất cùng với những bông tuyết, như cái cách anh đã từng chạy trốn khỏi cậu. Wonwoo cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy khẩn thiết kia. Thời gian của anh sắp hết rồi, anh có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng, hình ảnh của Mingyu đang mờ nhòe đi, chập chờn như một giấc mộng.
Nếu nó đơn thuần chỉ là một giấc mộng thôi thì tốt biết mấy.
Đôi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt cậu, nâng niu vuốt ve từng chút một, mong mỏi khắc ghi thật sâu từng đường nét vào trong tâm trí, để có thể không lãng quên kể cả khi đã trở thành một phần của mùa đông.
"Em có biết, tại sao anh lại có trái tim không?"
"Bởi vì nếu không có trái tim, anh sẽ không thể nào nhận ra được..."
"Anh đã thích em, rất nhiều."
Wonwoo vốn đã định che dấu thứ cảm xúc này đi, vốn đã định sẽ bỏ đi mà không một lời từ biệt. Xong khi nhìn thấy ánh mắt của Mingyu, bỗng dưng anh thấy mình chẳng thể nào lạnh lùng như thế được. Anh phải nói hết những điều anh cần phải nói, vì nếu không thì chính anh cũng sẽ không chịu được, trái tim của anh sẽ làm cho Minghao đau mất. Thà rằng, chỉ đau đớn ngay lúc này thôi.
Wonwoo tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở dần trở nên mong manh, hình hài cũng dần trở nên trong suốt.
"Tạm biệt em, người anh yêu." và rồi Mingyu không còn cảm thấy bóng hình của một ai đang tồn tại trước mắt cậu nữa, chỉ còn những cơn gió vô hồn cứ thế vờn qua, lẳng lặng tan vào thinh không.
Người ta nói rằng cổ tích luôn có một cái kết viên mãn. Đôi khi, cũng không hẳn là như vậy. Nàng tiên cá rồi cũng phải tan thành bọt biển, nàng công chúa Camomille rồi cũng sẽ biến thành hoa, để lại nỗi buồn khôn nguôi cho chàng hoàng tử đã, đang và sẽ sống mãi trong cái thăm thẳm vô tận của thời gian,...
Mùa đông đã sắp tan đi, và mùa đông của Mingyu, cũng chẳng còn ở đây với cậu nữa rồi.
"Mingyu, Wonwoo, Wonwoo đâu rồi?" một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy hoảng loạn và hoang mang. Là Jun, có lẽ vì lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành nên sau khi ru vỗ Minghao đi vào một giấc ngủ sâu, anh đã đi tìm hai người, một phần chắc cũng để hỏi cho ra nhẽ một số chuyện về Wonwoo vẫn đang còn là một ẩn số
Mingyu nhìn anh, khóc không thành tiếng, chỉ có thể mếu máo cất lời
"Anh ấy, anh ấy đi mất rồi, Wonwoo đi mất rồi...."
Anh ấy đi mất rồi, trước cả khi em kịp nói rằng em rất thích anh ấy.
Jun siết chặt bàn tay, cúi đầu, anh biết phải làm gì đây, anh biết phải nói gì với Minghao đây, về chuyện của Wonwoo. Đứa nhỏ ấy mới chứng kiến những chuyện kinh khủng của ngày hôm nay đã khóc đến đỏ cả hai mắt rồi, làm sao để tâm hồn mong manh ấy chấp nhận được sự thật rằng Wonwoo đã tan biến nữa đây. Phải chăng cổ tích chỉ toàn là những điều dối trá, phải chăng cái giá để đưa tiễn một kẻ ác, phải là sinh mệnh của một người? Hóa ra câu hãy chăm sóc em ấy hộ tôi, lại là một lời từ biệt muộn màng.
Mingyu có rất nhiều điều muốn nói với anh, rằng cậu thích anh, cậu muốn ở bên cạnh anh, cho dù khế ước có tồn tại hay không, cho dù Wonwoo sẽ mãi mãi là một vị thần, còn cậu sẽ già đi và sẽ chết. Tình yêu là một thứ thật kỳ lạ, nó bỗng dưng xuất hiện lúc nào chẳng hay, để cho trái tim trở nên hỗn loạn, để cho lý trí tự hỏi tất thảy những thay đổi này là gì, thế rồi khi đã nhận ra mọi thứ, khi đã tỏ tường đâu là người mình thương, nó lại đem người ấy đi, để lại một vết thương lòng sâu hoắm không thể nào đắp đầy lên được.
Mingyu chỉ có thể nắm chặt lấy chiếc ghim hình bông tuyết trong lòng bàn tay, để những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi của mình phủ lên một lớp nước long lanh trong vắt. Nếu thực sự có một bà tiên, nếu thực sự có phép nhiệm màu, xin hãy để cậu tìm lại anh, dù có phải đánh đổi mạng sống này.
Chiếc ghim đã xỉn màu từ lâu, không còn một chút động tĩnh gì của phép thuật, bỗng dưng phát ra một ánh sáng xanh ngọc dịu mắt. Cùng với ánh sáng đó, những bông tuyết từ đâu xuất hiện, xoay tròn, tạo thành một lớp màn trắng như đang đón chào cho sự xuất hiện của một ai đó vô cùng quan trọng. Và khi tấm màn biến mất, lơ lửng trên không trung là một người phụ nữ cao lớn đội vương miện, khuôn mặt trắng toát dần dần hiện hình, với nụ cười hiền trông vô cùng quen thuộc.
Mingyu có thể nhận ra nụ cười đó, nụ cười của Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro