Chuyện của Mặt Trời, chuyện của chúng ta

Từ khi ra đời, bên cạnh Kim Mingyu đã luôn là Jeon Wonwoo.

Là người thừa kế của một trong những gia tộc hùng mạnh nhất vương quốc, khi cậu ra đời, gia tộc đã nhặt anh ấy về từ trại trẻ mồ côi để trở thành người bảo vệ trong bí mật cho Mingyu. Tựa như Mặt Trời và Mặt Trăng, Mingyu và Wonwoo đã luôn như hình với bóng từ khi còn nhỏ. Mặc cho gia đình luôn nói rằng anh chỉ là người hầu, đối với Mingyu Wonwoo luôn là sự tồn tại cậu trân trọng nhất. Cậu đã sống một cuộc đời rực rỡ, và việc luôn thấy anh ấy mỗi khi ngoảnh đầu ra sau đã trở thành sự an tâm vững chắc của cậu.

Từ thời điểm bắt đầu có nhận thức, Wonwoo đã luôn ở bên lặng lẽ làm cái bóng của Mingyu. Tựa như ánh sáng luôn đi cùng với bóng tối, hoặc bất cứ hình ảnh nào, điều ấy cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng mà Mingyu biết là anh ấy sẽ luôn bên mình. Vì anh ấy đã lập khế ước.

Và cũng vì anh ấy là đứa trẻ mồ côi được gia tộc cậu nhận về nuôi. Đây chính là nhà của anh ấy.

Vậy nên ở một thời điểm nào đó trong đời, Mingyu thấy chuyện mình yêu Wonwoo là điều gì đó vô cùng hiển nhiên. Cậu không quan tâm ai là Mặt Trăng hay Mặt Trời, cậu chỉ thấy trái tim mình khẽ nảy lên những nhịp hạnh phúc mỗi khi thấy Wonwoo cười. Thậm chí dường như trái tim của cậu đã chạy ngay về phía Wonwoo khi cậu nhận ra mình và anh có cùng một cảm xúc dành cho nhau.

Nhưng xã hội nơi họ sống không phải là một nơi tốt đẹp để tình yêu được vun xới. Gia đình luôn mong Mingyu thành danh để nối tiếp chuỗi vinh quang từ quá khứ. Không quan trọng cậu là ai, mà quan trọng là cậu có thể đem lại điều gì. Thảng hoặc Mingyu nhận ra mình đang nằm sõng soài trên cánh đồng hoa ở ngọn đồi sau nhà cùng Wonwoo. Cậu biết mình không phải người có tham vọng đến vậy, cậu chỉ muốn sống cuộc đời nhẹ nhàng.

Nhưng việc tham gia vào các kỳ thi trên thủ đô sẽ là cơ hội hoàn hảo để Mingyu tạo ra cuộc sống cho riêng mình. Chỉ cần thành danh trên đó, cậu sẽ có đủ tiềm lực để đưa Wonwoo đi theo. Hai người sẽ có một tương lai với nhau tại thủ đô. Để bảo đảm cho tương lai đang thành hình ấy, Mingyu đã nỗ lực hết sức mình.

Đôi lần trong những ngày rực rỡ đang sống, Mingyu quay lại và thấy Wonwoo đang chật vật giữa trách nhiệm của một đứa trẻ được nhặt về. Nhiều đêm Mingyu đã ôm Wonwoo vào lòng cả đêm, khi anh khóc vì không thể biết mình là ai, một con người, hay chỉ là một cái bóng.

"Đôi khi anh cảm giác mình là Mặt Trăng, chỉ tỏa sáng nhờ chút ánh sáng ít ỏi mà Mặt Trời chiếu tới. Khi em quay đi, anh thấy mình chỉ còn là cái bóng mà thôi. Anh không thấy chút ánh sáng nào".

Mingyu không thực sự hiểu những khó khăn anh đang trải qua, cậu nghĩ rằng mình nên cố gắng hơn nữa để cùng anh lên thủ đô, bỏ mặc cái cuộc sống khắc nghiệt đang bào mòn anh ấy.

"Chờ em Wonwoo, chúng ta sắp có cuộc sống cho riêng mình rồi".

~~~

Ngày Kim Mingyu lên đường tham dự kỳ thi, Wonwoo hoà vào đoàn người đưa tiễn. Có lẽ anh ấy chỉ muốn nhìn cậu thêm một lát, nhưng Mingyu không thể cứ thế mà đi. Lấy lý do cần người đi theo dẫn đường, cậu cùng Wonwoo đi thêm một đoạn đường nhỏ. Ở nơi không ai nhìn thấy, trong vòng tay của mình, Mingyu thấy anh ấy cười thật tươi, hứa rằng sẽ chờ mình trở về và cùng đến thủ đô.

Thủ đô có vẻ sẽ là địa điểm hoàn hảo. Ở nơi tấp nập kẻ đến người đi, tình yêu của họ sẽ có một nơi để tồn tại. Mingyu sẽ không còn là niềm hy vọng của gia tộc nữa, Wonwoo cũng không phải là cái bóng của bất cứ ai. Cả hai sẽ chỉ là hai con người yêu nhau bình thường, và sống cuộc đời bình thường mà thôi.

Ôm lấy anh ấy thật chặt, Mingyu mỉm cười khi nghĩ đến những ngày sắp tới. Dường như cái viễn cảnh về tương lai đang đến đó quá đẹp, đẹp đến mức cậu không nhìn thấy bất cứ đêm đen nào chắn ngang tầm mắt, đến độ cậu không nhận ra bóng tối đang dần nuốt chửng lấy ánh mắt tình yêu của mình. Mang theo hy vọng rực rỡ như ánh mặt trời, Mingyu quay lại nhìn Wonwoo đang vẫy tay chào đầy vui vẻ, rồi xoay người bước đi.

~~~

Hai hôm sau, khi Mingyu vừa kết thúc kỳ thi, Wonwoo tự sát.

Anh ấy đến cánh đồng hoa sau nhà và rút súng bắn vào tim. Viên đạn đi sượt qua xương sườn khiến Wonwoo không thiệt mạng ngay lập tức, nhưng bởi mất máu quá nhiều và được phát hiện quá muộn khiến việc cấp cứu gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện trả anh về để được mất ở nhà.

Nhận được tin khi vừa bước ra khỏi phòng thi, Mingyu ngay lập tức trở về nhà. Trên đường đi, đã vô số lần cậu thầm mong đây không phải sự thật. Wonwoo đã hứa rằng sẽ chờ cậu, Wonwoo đã hứa rằng sẽ luôn bên cậu, thậm chí anh ấy còn hứa rằng sẽ đi học để cùng cậu xây dựng cuộc sống cho hai người. Tại sao anh ấy lại tự sát?

Những câu hỏi tại sao ấy cứ ám ảnh Mingyu, để rồi tan biến ngay khi cậu nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình nằm trên giường với băng gạc thấm đẫm máu. Wonwoo sẽ chết vì mất máu, cái sự thật tàn nhẫn đánh thẳng vào tâm trí Mingyu khiến cậu nhận ra rằng chỉ sau đêm nay thôi, cái chết sẽ mang anh ấy đi và cậu sẽ chỉ còn một mình trên cõi đời này.

Run rẩy bước lại gần, cậu khẽ thì thầm yêu cầu để gia nhân đóng cửa lại. Bố mẹ không còn ngăn cản nữa, dường như họ an tâm khi biết rằng cái bóng mà họ mang về sẽ không còn là vật cản ngáng đường con trai mình. Vậy nên họ đóng cửa lại ngay tức khắc, để mặc Kim Mingyu khóc nức nở ôm lấy Jeon Wonwoo. Nếu hai ngày trước cậu thấy nụ cười của anh ấy tươi sáng bao nhiêu, thì giờ nụ cười ấy mong manh bấy nhiêu. Mingyu hiểu, Wonwoo sắp phải đi rồi.

"Anh đã mong em sẽ không về kịp", anh ấy nói giữa những tiếng hít thở đứt quãng, "Anh không muốn em thấy bộ dạng này của anh. Anh đã mong có thể kết thúc mọi chuyện chỉ trong một viên đạn, nhưng có vẻ anh đã chùn tay quá rồi". Wonwoo đã luôn gầy yếu, nhưng chưa bao giờ anh ấy chỉ còn da bọc xương như thế này. Chỉ trong hai ngày, cái chết đến gần khiến cơ thể anh ấy dường như bị rút cạn sức sống.

Ôm chặt lấy anh ấy, Mingyu không thể kìm được tiếng nức nở của mình: "Tại sao? Tại sao anh lại tự sát? Anh đã hứa sẽ chờ em trở về cơ mà? Anh đã hứa sẽ luôn bên em cơ mà?".

Wonwoo dừng lại để ho ra một búng máu. "Xin lỗi em, anh sẽ không có một tương lai nào cả. Bệnh ung thư phổi đang ở giai đoạn cuối rồi, anh muốn ra đi ngay khi mình còn bình thường, anh không muốn rời đi khi bản thân tàn tạ". Mingyu như chết lặng khi nhìn thấy máu, tại sao anh ấy lại mắc phải căn bệnh này.

"Bác sĩ nói rằng anh không thể sống quá nửa năm nữa. Anh đã giấu em chuyện này, xin lỗi em", Wonwoo ho khan, cố gắng nói nốt những lời sau cuối. "Mingyu, em đã luôn là Mặt Trời rực rỡ. Từ khi còn nhỏ em đã luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho anh. Đã rất nhiều lần anh muốn bỏ cuộc, nhưng em luôn là nguồn động lực để anh sống tiếp. Anh đã thực sự mong muốn có một tương lai với em".

Mingyu vội đưa tay lên lau bởi nước mắt đang dần che nhoà hình bóng Wonwoo.

"Nhưng anh sẽ không có một tương lai nào cả. Vậy nên em đừng khóc, lỗi không phải của em".

Giữa rất nhiều mong ước cho tương lai, Mingyu đã luôn đặt anh ấy trong mọi viễn cảnh mà mình vẽ ra. Nhưng đến tận thời điểm này, cậu mới chợt nhận ra có lẽ Wonwoo chưa bao giờ thực sự nhìn thấy anh ấy trong bất cứ tốt đẹp nào mà Mingyu đang tạo dựng.

"Chúng ta có thể chữa trị mà, tại sao anh không nói với em?".

"Bệnh viện nói không thể chữa được".

Giọng Wonwoo khẽ khàng, như thể anh ấy không mấy ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của Mingyu, như thể người sắp ra đi không phải anh ấy: "Khi anh phát hiện bệnh thì không thể chữa được nữa rồi. Mingyu, em đã luôn là Mặt Trời tỏa sáng của mọi người, vậy nên đừng cố gắng ở bên người luôn sống trong bóng tối như anh nữa. Rồi em sẽ tìm thấy một người cũng tỏa sáng ấm áp như mình thôi, và em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc".

"Nhưng trong hạnh phúc ấy sẽ không có anh, phải không?"

Wonwoo bật cười chua chát: "Anh mệt mỏi rồi, Mingyu. Anh đã quá mệt mỏi với những trách nhiệm và gánh nặng trong kiếp này. Anh đã quá mệt mỏi với việc chỉ là một cái bóng. Anh không hiểu mình đã làm gì sai. Từ khi sinh ra đến giờ anh chỉ có thể sống trong bóng tối. Anh đã luôn muốn được yêu em dưới ánh mặt trời, nhưng anh không làm được rồi".

"Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ anh ở kiếp sau, khi chúng ta không còn bất cứ gánh nặng chết tiệt gì như bây giờ nữa", Mingyu không thể kìm được cơn run rẩy đang ngày càng rõ ràng. Vì cậu biết, Wonwoo sẽ không chờ cậu.

"Anh mệt rồi. Mingyu, anh không cần kiếp sau. Anh chỉ muốn tự do thôi. Anh không muốn nhớ đến em nữa. Anh muốn quên tất cả mọi thứ", nước mắt của Mingyu chợt rơi xuống, hòa cùng đôi mắt của người cậu yêu. "Mingyu, tạm biệt".

Mingyu mở to mắt, bàng hoàng nhận ra bàn tay Wonwoo chợt buông thõng. Cơ thể anh ấy lạnh dần. Dường như cái chết đang làm tốt nhiệm vụ của nó, bởi cậu không còn thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tình yêu của mình đang thở nữa.

Tình yêu của cậu chết rồi.

Mingyu bật khóc, ôm chầm lấy thân thể đã lạnh giá của Wonwoo, thân thể đã luôn bảo vệ và che chở cậu suốt những năm tháng qua, thân thể đã luôn ôm cậu vào lòng và nói rằng anh cũng yêu cậu.

Tình yêu của Mingyu đã chết rồi.

Suốt đêm ấy, Mingyu ôm lấy anh. Và khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, Wonwoo chợt tan biến vào hư không. Mingyu hiểu, như ý nguyện của mình, anh ấy đã trở thành một cơn gió rồi.

Tình yêu của cậu đã tan đi thành một cơn gió.

Lau khô nước mắt, Mingyu đứng dậy. Cậu chỉ lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Giờ đó cũng không còn là nhà nữa. Mặt trời đang dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên tràn qua đỉnh núi chiếu sáng lấy Mingyu. Gió vẫn đang thổi trên những triền dốc, nhưng cậu không biết cơn gió nào là Wonwoo.

Vậy nên cậu cất bước hướng về phía mặt trời.

~~~

Mingyu đi. Cậu không nhớ mình đã đi bao lâu nữa. Cậu chỉ bước đi, và đi, và đi.

Và đi.

Mingyu ngước nhìn lên bầu trời, cậu hỏi rằng Wonwoo đang ở đâu? Những đám mây chỉ lắc đầu, Wonwoo đã thành một cơn gió rồi, không ai bắt được những cơn gió.

Vậy là Mingyu lại đi tiếp.

Cậu ngước nhìn những tán cây, hỏi rằng Wonwoo đang ở đâu? Những tán cây chỉ lắc đầu, Wonwoo đã thành một cơn gió rồi, không ai bắt được những cơn gió.

Vậy là Mingyu lại đi tiếp.

Cậu dừng lại hỏi những bông hoa bồ công anh, rằng Wonwoo đang ở đâu? Những bông hoa bồ công anh chỉ lắc đầu, Wonwoo đã thành một cơn gió rồi, không ai bắt được những cơn gió.

Vậy là Mingyu lại đi tiếp.

Cậu dừng lại hỏi những cơn gió khác, Wonwoo đang ở đâu? Những cơn gió chỉ lắc đầu, Wonwoo đã thành một cơn gió rồi. Không ai bắt được những cơn gió, kể cả chính chúng.

Vậy là Mingyu lại đi tiếp.

Cậu cứ đi, và đi, và đi. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, nhưng cậu vẫn đi tiếp. Bởi cậu không thể nắm bắt được cơn gió, vậy nên cậu tiếp tục đi, những mong có ai trả lời được mình.

Wonwoo đang ở đâu?

Một ngày nào đó trong chuỗi ngày đi bất tận ấy, Mingyu ngước mắt lên hỏi mặt trời. Mặt trời đã im lặng rất lâu, cho đến khi cảm thấy hẳn là đã đến lúc khiến Mingyu từ bỏ: "Bỏ cuộc đi thôi chàng trai trẻ. Gió là thứ không có dáng hình, vậy nên không ai có thể bắt được cơn gió".

Vậy tôi phải làm sao?

"Chẳng làm sao cả. Cậu hãy để đứa trẻ ấy ra đi thôi. Nó đã luôn muốn làm một cơn gió, vậy nên sẽ chẳng ai bắt được nó đâu".

Vậy tôi phải làm sao?

"Chẳng làm sao cả. Cậu hãy sống cuộc đời của mình thôi. Ta sẽ giúp cậu bước qua kiếp sống mới. Ở kiếp sống mới cậu sẽ không còn nhiều đau khổ hay gánh nặng như kiếp này nữa".

Ở đó có Wonwoo không?

"Sẽ không có đâu. Đứa trẻ đó đã trở thành gió rồi. Gió thì không có kiếp trước hay kiếp sau. Gió thì chỉ là gió thôi".

Tôi muốn tìm thấy Wonwoo. Tôi sẽ bước tiếp kiếp sau cùng với anh ấy.

"Thật là một đứa nhóc cứng đầu. Cả hai người bọn cậu đều cứng đầu".

Tôi muốn gặp lại anh ấy.

"Đứa trẻ ấy đã hoà vào với hàng ngàn hàng vạn cơn gió khác rồi. Không ai có thể bắt được cơn gió".

Tôi phải làm sao để gặp lại Wonwoo?

"Hãy đứng yên một chỗ. Gió thổi qua khắp mọi nơi, cậu không thể chạy đuổi theo được. Vậy nên nếu cậu đứng yên một chỗ, một ngày nào đó cả hai có thể vô tình gặp lại nhau".

Và Mingyu quỳ xuống.

"Cậu đứng hay quỳ thì cũng vậy thôi. Hà cớ gì phải khiến mình khó khăn?"

Tôi đã luôn nhìn về phía mặt trời để bước đi, vậy nên tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy anh ấy. Cả đời anh ấy đã chỉ là cái bóng, vậy nên tôi muốn quỳ xuống để một lần nhìn thẳng vào nó mà thôi.

Và Mingyu chờ.

Ngày lại tháng, tháng lại năm. Mingyu không nhớ mình đã chờ bao lâu nữa. Ở một thời điểm nào đó, cậu đã thôi đếm thời gian trôi. Cậu nhìn vào cái bóng, trong đầu văng vẳng những lời Wonwoo từng nói trước đây: "Đôi khi anh cảm giác mình là Mặt Trăng, chỉ toả sáng nhờ chút ánh sáng ít ỏi mà Mặt Trời chiếu tới. Khi em quay đi, anh thấy mình chỉ còn là cái bóng mà thôi. Anh không thấy chút ánh sáng nào". Vậy nên Mingyu tiếp tục chờ, bởi cậu muốn nói với anh rất nhiều chuyện. Anh không phải Mặt Trăng, anh chính là Mặt Trời của em. Anh cũng không phải cái bóng của bất cứ ai hết, anh là chính anh. Anh là Jeon Wonwoo, là người mà em yêu. Anh là người giỏi giang nhưng cũng rất ngốc nghếch, là người thích ăn cay nhưng lại chẳng thể nấu món nào cho ra hồn, là người thích hát hò dù chưa một lần đúng nốt, là người luôn tỏ vẻ mình trưởng thành dù thực tế chỉ là con mèo lười luôn thích ngủ nướng. Anh là người có thể khiến một ngày của em như bừng sáng, nhưng cũng có thể khiến nó chỉ còn đêm đen vô tận.

Anh là chính anh chứ không phải cái bóng của bất kỳ ai cả, và em yêu anh.

Mingyu cứ chờ, rồi chờ, rồi lại chờ như vậy. Ngày vẫn thành tháng, tháng vẫn thành năm. Cậu vẫn tiếp tục chờ ở đó.

Cho đến một lúc nào đó, mà Mingyu cũng không nhớ là lúc nào, một cơn gió nhỏ sượt qua vai cậu, và Mingyu mỉm cười.

"Wonwoo".

~~~

"Anh hơi nghi ngờ gu chọn truyện của em đấy", Wonwoo nhổm dậy khỏi người bạn trai mình, khẽ cằn nhằn.

Mingyu tròn mắt nhìn anh, không hiểu gì.

"Anh bí ý tưởng nên bảo em kể chuyện cổ tích cho nghe để lấy cảm hứng, thế mà em lại kể chuyện gì nghe thương tâm thế". Cậu bật cười nhìn bạn trai mình cuộn tròn chăn lại, tiếng cằn nhằn nho nhỏ khẽ phát ra dưới chỏm tóc bù xù, "Gu chọn chuyện cổ tích của em thật đáng đánh đòn".

"Nhưng họ vẫn gặp lại nhau mà", Mingyu khẽ vuột những chỏm tóc nhô ra khỏi chăn của Wonwoo. Đúng vậy, đó thật sự là câu chuyện tình buồn. Nhớ lại mà làm gì đâu.

Cái đầu đang chùm dưới chăn chợt nhích lại về phía Mingyu, bàn tay anh ấy khẽ ôm eo cậu: "Em không nghĩ việc để Mặt Trời chờ đợi suốt thời gian dài như vậy là hơi quá đáng à? Ôi anh sẽ phát điên mất nếu phải chờ ai đó, anh thà bỏ cuộc cho rồi".

"Nhưng đó là cái giá Mặt Trời phải trả mà", Mingyu bật cười. "Mặt Trời đã để Mặt Trăng chờ trong bóng tối quá lâu rồi, vậy nên việc Mặt Trời chờ đợi Mặt Trăng là chuyện bình thường mà". Bàn tay cậu khẽ luồn vào những sợi tóc mềm mại của Wonwoo. Kiếp trước tóc anh ấy luôn giấu kín dưới mũ khiến cậu luôn tò mò.

"Nhưng đó đâu phải lỗi của Mặt Trời".

Chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu cúi xuống :"Anh bảo gì cơ?".

"Anh bảo đó đâu phải lỗi của Mặt Trời", Wonwoo tung chăn ra hít thở chút không khí, "Đó là lỗi của xã hội mà. Xã hội lúc ấy không chấp nhận họ, vậy nên họ phải tìm một kiếp sống khác để cho tình yêu của mình một tia sáng còn gì. Mặt Trời đâu có lỗi khi xã hội không chấp nhận chuyện tình của họ". Cái mũi nhỏ xíu khẽ chun lại, dường như anh ấy thấy những gì mình nói vô cùng chí lý, "Mặt Trời không nên cứ đổ lỗi cho bản thân như thế".

Mingyu lặng thinh nghe anh nói: "Phải nhỉ, có vẻ cũng không phải lỗi của Mặt Trời...".

"Vốn đó không phải lỗi của ai trong hai người hết", Wonwoo ngồi phắt dậy, "Đi nào, nấu ít mỳ thôi, anh đói quá. Sau khi ăn xong anh sẽ ngồi viết tiếp".

Mingyu phì cười khi thấy người yêu mình đi chân trần chạy vụt ra phòng bếp. Cậu chậm rãi đi theo, chợt thấy "kiếp trước" nghe như một câu chuyện xa xôi nào đó vậy. Hiện thực là thứ quá tốt đẹp để Mingyu nhớ về kiếp trước.

Hãy để quá khứ ngủ yên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro