4. 𝐶ℎ𝑢́ 𝑚𝑒̀𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑜̉ ℎ𝑜̂̃𝑛
Tác phẩm: 𝐶ℎ𝑢́ 𝑚𝑒̀𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑜̉ ℎ𝑜̂̃𝑛
Tác giả: wonwoo_wsj
Editor: Shui
.
.
.
1. Hình ảnh đầu tiên đập ngay vào ánh mắt Kim Mân Khuê khi vừa mở cửa chính là Toàn Viên Hữu tựa người bên cửa, nghiêng đầu nhìn cùng gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Chính bản thân Kim Mân Khuê cũng hiểu do lần này cậu về quá muộn mới khiến chú mèo thể hiện thái độ mệt mỏi tới vậy.
"Anh đã nhắn tin bảo em về sớm rồi kia mà."
Hai mắt Kim Mân Khuê giật nhẹ, giờ mà lỡ nói điện thoại hết pin nên sập nguồn có khi càng khiến cơn thịnh nộ của Toàn Viên Hữu tăng cao. Ngẫm nghĩ phải làm sao để đối phương nhanh chóng bình tĩnh và đêm nay vẫn vui vẻ ôm cậu đi ngủ, gương mặt Kim Mân Khuê lập tức chuyển sang biểu cảm đầy đáng thương.
"Ngoài trời lạnh quá nên tay em cóng lại, không đọc được tin nhắn của anh mà."
"Biết lạnh sao không chịu về sớm?"
"Nhưng giờ em thấy không khí ở đây lạnh hơn gấp trăm nghìn vạn tỉ lần ngoài đường đó. Anh ơi, em nghĩ là trước tiên anh nên ôm em rồi tính tiếp, đúng chứ?"
Không chút do dự, Toàn Viên Hữu bước tới ôm lấy Kim Mân Khuê đang trùm kín mít dưới mấy lớp dày cộp rồi giúp cậu cởi áo khoác, miệng nói, "Anh chiều hư em thật rồi đấy."
Tình yêu là khi hai ta trao nhau những ánh mắt dịu dàng.
2. Trong lúc chờ Kim Mân Khuê về, Toàn Viên Hữu đã tranh thủ tắm trước nên hiện tại anh không ngừng thúc giục cậu tắm nhanh để ngủ sớm. Nghe tiếng nước xả trong phòng tắm, Toàn Viên Hữu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em tắm xong rồi nè."
Ngay lúc Kim Mân Khuê đẩy cửa phòng tắm đi ra đã bị bàn tay ai đó kéo lại.
"Để tóc ướt vậy dễ dính cảm. Ngồi đó đợi đi."
Toàn Viên Hữu lập tức lấy máy sấy để sấy tóc cho đối phương.
Khi hơi gió nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc rồi chạy dọc theo ngón tay, Kim Mân Khuê không thể giấu được niềm vui khiến trạng thái chú cún con được tự động kích hoạt. Nếu Kim Mân Khuê có đuôi, ắt hẳn ngay lúc này cậu đang vẫy nhiệt tình mà coi.
Kim Mân Khuê ngắm nhìn Toàn Viên Hữu trong gương, hai mắt cậu cong lên tựa vầng trăng và cười khúc khích.
"Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá đi mất."
"Sao em nhắc lại hai lần?"
"Thật sự em rất hạnh phúc~ Rất hạnh phúc~"
"Lại còn vừa hát vừa nói nữa..."
Dù đã bên nhau ngần ấy năm nhưng sự ăn ý giữa hai người đôi khi khá mơ hồ khiến nhiều người xung quanh không khỏi tò mò và thường xuyên bàn luận rằng "Hai người họ vẫn ở bên nhau à?".
Mùa đông năm ngoái, hai ta đã vô cùng thân thiết.
Mùa đông năm nay, hai ta càng dành tình cảm cho nhau nhiều hơn.
Khi tóc khô hẳn, Toàn Viên Hữu nhéo nhẹ cằm Kim Mân Khuê để bốn mắt chạm nhau, "Từ lần sau anh không thèm quan tâm tới em nữa."
"Lần nào anh cũng nói vậy."
Kim Mân Khuê mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Toàn Viên Hữu, đặt lên mặt mình và xoa nhẹ lòng bàn tay anh, "Em yêu anh."
"Từng giây, từng phút."
===TOÀN VĂN HOÀN===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro