5. 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢̛𝑎 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀?

Tác phẩm: 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢̛𝑎 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀?

Tác giả: RuthKok

Editor: Shui

Author note: Ừm thì, dạo này tớ thích điềm văn quá nên mới mạn phép động bút viết một chút. Đây là lần đầu tớ viết fic, mong mọi người đều sẽ thích nha. Đoản này tớ viết theo nội dung vào một ngày mưa, Mân Hữu ở nhà thì muốn làm gì? Đoản này chậm rãi, ngọt ngào vì tớ thích điềm văn lắm, không thích ngược tẹo nào đâu. Già rồi, long thể bất an.

Thời tiết: một cơn mưa buổi sáng.

À không nói nhiều nữa, mọi người đọc fic nha~


~~~


Ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín bầu trời nên ánh nắng hôm nay được tạm nghỉ làm, nhường chỗ cho những hạt mưa rơi tí tách, "Anh thức giấc và ngay cả trong giấc mơ, em à, anh vẫn cứ ôm mộng theo đuổi em. Anh biết phải làm sao đây?"

Haiz, lại là bài hát này! 

Ngay lúc này đây, kim ngắn đồng hồ đúng lúc chỉ vào số bảy.

Nghe tiếng lầm bầm của người nằm bên, Kim Mân Khuê vội vã ngồi dậy tắt thứ âm thanh khơi nguồn quấy nhiễu thanh mộng, quay ra chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé, trắng nõn như được ngâm trong sữa của người nằm kế bên. Kim Mân Khuê tò mò muốn được thưởng thức hương vị thuần khiết ấy, từ từ đưa sát mặt lại, nhưng sau đó không làm gì chỉ hỏi nhỏ, "Anh Viên Hữu, anh có muốn ăn gì không? Em nấu cho anh ăn". Đáp lại câu hỏi là sự lặng im, hai giây sau là tiếng loạt xoạt kéo chăn trùm kín người, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.

Tuy thời tiết ủ dột hôm nay trái tính trái nết với ánh mặt trời rực rỡ thường ngày nhưng tuyệt đối chẳng ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày của Kim Mân Khuê. Sau khi tắm gội cho cơ thể khoan khoái, cậu đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho chú sâu lười biếng Toàn Viên Hữu chỉ thích ăn cơm nhà không thích ăn cơm tiệm. Sau một lúc lâu phân tích kĩ lưỡng các thành phần tốt cho sức khỏe của đối phương, cuối cùng Kim Mân Khuê quyết định làm sandwich ba tầng. Thái thái, gọt gọt, kẹp kẹp, nhồi nhồi, trong tích tắc, bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng dành cho hai người được đặt ngay ngắn trên bàn.

Nhiệm vụ tiếp theo cũng là nhiệm vụ gian nan nhất: chính là đánh thức bạn trai nhỏ vẫn chìm đắm trong mộng đẹp, "Anh Viên Hữu, Viên Hữu à~~ dậy đi nào ~~ dậy ra ăn sáng nào".

"Anh không đói. .Để. .anh. .ngủ. .tiếp. . .đi. Anh.không.đói!" chẳng cần đoán cũng biết kết quả quá rõ ràng: đứa nhỏ này nhất định không rời khỏi chiếc tổ ấm áp dù là nửa ngón chân.

Giọng nói mê hoặc của Toàn Viên Hữu vừa vang lên, xâm nhập thẳng vào hai tai Kim Mân Khuê khiến cậu thiếu chút nữa chào thua. Có điều, vì tinh thần chiến đấu kiên cường của một dũng sĩ oai hùng, cậu nhất quyết không để cơn đói tiếp tục có cơ hội tấn công bạn trai nhỏ, "Anh Viên Hữu, anh mà không dậy là em ăn hết đồ ăn sáng đó nha! Từ nay về sau em sẽ không bao giờ nấu cho anh ăn nữa đâu đó!".

Tuy lời đã ngừng được hồi lâu nhưng đối phương vẫn không thèm phản ứng, chỉ nghe tiếng mưa rào rào ngoài trời ngày một điên cuồng hơn. Nguy rồi! Anh Viên Hữu giận mất rồi. Cũng chỉ tại mấy lời mình nói quá đáng quá mà!

"Anh Viên Hữu. . .em xin lỗi. . .Em sẽ không nói như vậy nữa đâu. .Anh đừng có tức em nha?"

"Anh Viên Hữu. . .anh Viên Hữu à. ."

Đối phương vẫn lặng im. Không rõ do thời tiết thay đổi làm không khí lạnh hơn hay thực chất hơi lạnh tỏa ra từ chính căn phòng này?

Lâu thật lâu sau đó, có âm thanh phát ra từ giọng nói của đối phương. Tuyệt, cuối cùng Toàn Viên Hữu cũng chịu lên tiếng rồi! 

"Sao ồn thế?" Toàn Viên Hữu thò một tay ra ngoài chăn, rồi nắm lấy tay Kim Mân Khuê. 

Do bất cẩn nên chẳng may Kim Mân Khuê ngã xuống giường, ngay cạnh Toàn Viên Hữu. Khoảng cách này gần quá. Thật sự gần quá! Gần đến mức có thể nhìn sâu vào ánh mắt, lắng nghe được nhịp thở, chạm nhẹ lên đôi môi, khiến người khác mộng mơ liệu trong khuôn miệng xinh xắn ấy có bao ngọt ngào ẩn giấu.

"Anh. .không. .đói. .Anh. .chỉ. .thấy. .hôm nay. .lạnh quá. ."

"Anh bị ốm à!?"

Kì thật, dù có trăm nghìn người ở đây cũng không ai có thể sốt sắng bằng Kim Mân Khuê ngay lúc này. Mới nghe thấy thế thôi, Kim Mân Khuê đã cuống cuồng định chạy ra ngoài tìm nhà thuốc nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé của ai đó nắm chặt, "Nằm xuống!".

"Không được đâu, để em đi gọi bác sĩ!"

"Đồ ngốc Mân Khuê này. . .Anh không ốm. . .Em nằm xuống đây ngủ tiếp với anh được không?. . . Anh mơ thấy em. . .em hôn anh. . ."

Thật ra, Toàn Viên Hữu vốn không tức giận với Kim Mân Khuê, chỉ là, anh không buồn mở mắt thôi. Lại thêm thời tiết se lạnh rất thích hợp để hai người lười biếng một chút, không làm gì mà cứ thế ôm nhau ngủ thêm mấy giấc.

Kim Mân Khuê dở khóc dở cười. Quả nhiên, mọi sự không có tiền đồ đều khơi nguồn từ Toàn Viên Hữu mà ra. Nghe Toàn Viên Hữu nói luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển, lí trí Kim Mân Khuê hoàn toàn sụp đổ.

Dường như muốn bù đắp lại thái độ hời hợt sáng sớm, Toàn Viên Hữu sau đó nhiệt tình đáp trả Kim Mân Khuê bằng hàng loạt hành động đầy yêu thương.

"Ấm quá~" không chịu nổi cái lạnh của cơn mưa buổi sớm, cũng không cưỡng nổi cơn thèm ngủ tấn công, Toàn Viên Hữu cuộn tròn mình, nép vào lồng ngực Kim Mân Khuê, tiếp tục tìm kiếm mộng đẹp.

Liếc thấy gương mặt an ổn, nghe tiếng hít thở đều đều của anh bạn trai nhỏ Hữu Hữu, Kim Mân Khuê thật tình không nỡ chen ngang phá giấc.


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro