1.1 Cưng chiều
Buổi sáng hôm nay, Mingyu và Wonwoo đến trường muộn hơn thường lệ. Lý do thì ai cũng đoán được Wonwoo lại mè nheo không chịu dậy, và Mingyu thì chẳng nỡ từ chối cậu nhóc.
Vừa bước vào cổng trường, bao ánh mắt liền đổ dồn về phía họ. Không có gì lạ cả, Mingyu và Wonwoo luôn là tâm điểm chú ý. Một người là hotboy cao ráo, điển trai, học giỏi, lại còn giỏi thể thao. Một người thì nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt như búp bê, lúc nào cũng được Mingyu cưng chiều hết mực.
Dù đang ở trường, Wonwoo vẫn bám dính lấy Mingyu không rời. Cậu nhóc khoác tay Mingyu, đôi mắt còn chút buồn ngủ, giọng lí nhí nũng nịu:
Wonwoo: "Mingyu ơi... tớ buồn ngủ quá..."
Mingyu (bật cười, xoa đầu cậu): "Sáng nào cũng ngủ nướng, bây giờ buồn ngủ là tại ai đây?"
Wonwoo (bĩu môi, giọng mềm mại): "Nhưng là do cậu ôm tớ ấm quá nên tớ mới không muốn dậy mà..."
Mingyu (giả vờ thở dài): "Công chúa của tớ giỏi tìm lý do thật đấy."
Các học sinh xung quanh nhìn cảnh tượng này mà không khỏi ghen tị. Đặc biệt là các nữ sinh, họ đã quen với việc Wonwoo luôn được Mingyu cưng chiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này vẫn không nhịn được mà xuýt xoa.
"Trời ơi, Wonwoo dễ thương quá đi mất!"
"Lại nũng Mingyu nữa kìa, sao cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu vậy?"
"Mingyu chăm Wonwoo như chăm con thật luôn ấy!"
Mingyu nghe thấy mấy câu nói đó thì chỉ bật cười. Cậu không thấy phiền, ngược lại còn có chút tự hào. Vì Wonwoo chỉ nũng nịu với một mình cậu thôi.
Vào lớp học, Wonwoo lập tức đặt cằm lên vai Mingyu, giọng nũng nịu:
Wonwoo: "Mingyu à, tớ buồn ngủ quá... tớ ngủ một chút nha?"
Mingyu (cười nhẹ, xoa lưng cậu): "Ừ, cứ ngủ đi, tí tớ gọi dậy."
Thế là, giữa tiết học, ai cũng thấy cảnh Wonwoo gục đầu ngủ ngon lành bên vai Mingyu, còn Mingyu thì cẩn thận kéo áo khoác che cho cậu nhóc, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
Có ai mà không ghen tị với Wonwoo cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro