Chap 21: Chiếc vòng Cartier

Hôm nay quả thực không phải ngày tốt lành, khi mà mọi thứ cứ liên tiếp đổ ập xuống đầu tôi. Bắt đầu phải kể đến ngay khi tôi thức dậy.






- Cho anh mượn cái máy sấy. Cái của anh hỏng mất rồi.



Mới sáng sớm, đang định tắm rửa rồi đi làm thì Seungcheol đã gọi cửa ầm ĩ. Hôm qua lại thức khuya nên sáng dậy hơi trễ, vội vội chóng chóng kẻo muộn giờ tới cửa hàng.



- Nó ở trong ngăn kéo cạnh tủ TV.



Tôi mở cửa để anh vào lấy, còn mình thì phi thẳng vào nhà tắm làm nốt công việc vệ sinh cá nhân.



- Ashiiii - Đúng là đang vội lại gặp cái chuyện này. Tôi vò mái tóc vừa mới thức dậy bù xù của mình khiến nó không khác gì tổ quạ.

- Sao thế? - Seungcheol ngó vào bên trong phòng tắm khi nghe thấy tiếng tôi đang bực bội.

- Hình như mất nước.

- Phòng anh vẫn bình thường. - Anh quản lý vuốt vuốt cái cằm không một cọng râu của mình, ra vẻ nghĩ ngợi lắm.

- Chắc vòi bị hỏng hay sao ấy. Bây giờ em đang vội, anh gọi thợ đến sửa giúp em. - Tôi đưa chìa khóa nhà cho Seungcheol rồi lao nhanh ra ngoài, chỉ mong giờ này không tắc đường chứ đến muộn lại trừ nửa buổi lương thì chắc tôi điên mất.

- Ok.







Đó là bước khởi đầu. Còn bây giờ thì vào câu chuyện chính.



- Tôi không ăn cắp. Tôi không lấy thứ gì của cậu cả.

- Vậy chiếc vòng Cartier không cánh mà bay. Chỉ có anh là kẻ duy nhất có thể lấy nó.

- Tôi đã nói là tôi không ăn cắp. Cậu đâu có bằng chứng.

- Xem camera đi.



Đương nhiên, camera không thể xác định được ai là thủ phạm lấy chiếc vòng hơn $15,000 của cậu nhóc Minghao, người Trung Quốc. Quán bar rất đông, chưa kể hôm nay lại là tối thứ bảy nên lượng khách ra vào gần như gấp rưỡi ngày thường. Mặc dù cậu ta ngồi trong khu VIP, nơi đã hạn chế người qua lại nhưng vẫn còn những tiếp viên phục vụ rượu và rõ ràng, họ, trong đó có tôi, bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi. Bốn người, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, trừ tôi. Nhưng kể cả cậu ta có lục tung người tôi hay làm cái quái quỷ gì nữa thì chiếc vòng cũng không thể nào quay trở lại.



- Anh đã lấy. - Cậu ta khăng khăng dù chẳng có bằng chứng nào xác thực rằng tôi là kẻ đã cuỗm chiếc vòng đó đi. - Đến đồn cảnh sát đi.

- Không. - Chuyện này mà đến tai Jihoon, rồi tới Hoshi thì ... thật lòng tôi không muốn dính vào luật pháp. - Buông tôi ra.



Tuy trông cậu ta gầy còm nhưng sức lực cũng vô cùng đáng nể, khi mà cái nắm tay của cậu dễ dàng khiến cho cổ tay của tôi đỏ ửng lên.





- Không phải cậu ta lấy đâu.



Một ai đó bước tới từ khu VIP đối diện, trông cái dáng đó ... quen quen. Tên quản lý biến thái lần trước đã theo đuổi tôi. Tên đó làm gì ở đây? Và tại sao lại nói đỡ cho tôi?



- Jun? - Tôi vô thức bật ra nhưng vội khóa miệng lại trước khi mọi người kịp biết chúng tôi có quen nhau.

- Tôi thấy một người đi ngang qua chỗ của cậu và chiếc vòng cũng biến mất khi người ấy đi khỏi.

- Sao lúc đó anh không nói? - Minghao đổi đối tượng nổi xung sang Jun.

- Có phải việc của tôi đâu. - Cái vẻ mặt trong lúc này của anh ta thật đáng đánh. - Sao? Chiếc vòng đó là quà tặng bạn gái à?

- Quà tặng mẹ tôi. - Cậu ta lắc đầu, ngồi rục xuống trong sự thất vọng.



Jun nhìn sang tôi một cái rồi lại quay lại người con trai gốc Trung, nói như một vị cứu tinh.



- Tôi sẽ tìm lại chiếc vòng giúp cậu.

- Hả?

- Nghe không rõ à. Tôi sẽ đích thân mang cái vòng trở về cho cậu. Ở đây đợi đi.



Nói rồi, Jun kéo tôi đi trong sự ngơ ngác của toàn bộ mọi người ở đó.



- Khoan đã. Làm sao tôi có thể tin anh. Chưa kể tên phục vụ này đang là nghi phạm lớn nhất, anh đưa hắn đi rồi bỏ trốn thì sao?

- Tôi không phải tên ăn cắp. - Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì họ mới tin tôi.



Tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình rồi thảy lại chỗ Minghao, anh ta để nó lại làm tin.



- Tôi sẽ trở lại lấy nó. Chắc chắn.







Jun đẩy tôi lên xe rồi lái đi. Anh ta không nói năng gì càng làm tôi lo lắng hơn. "Đã nhìn thấy một người lấy chiếc vòng", ý anh nói là ai? Anh biết hắn ở đâu mà đi tìm?


Không khí im lặng khiến tôi như nghẹn thở. Chí ít anh ta nên nói điều gì đó chứ?



- Có đói không? - Đó không phải là thứ tôi muốn nghe.

- Không. - Lúc này còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến dạ dày mình nữa. Tên điên.

- Đợi ở đây.



Jun ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng trở ra với hai cuộn cơm kimbab và vài chai soju. Anh ta trên đường vừa lái vừa nhai cơm, uống soju thay nước lọc, chẳng hề đả động gì tới việc tìm thủ phạm đã trộm chiếc vòng. Có thực sự là anh ta biết ai là người khả nghi không hay tất cả những lời vừa rồi đều là nói dối.




Chúng tôi dừng xe ở bờ sông Hàn. Jun vẫn giữ vẻ mặt khó đoán, đột nhiên ngả ghế ra sau và ... ngủ.



- Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi. - Anh ta nói trước khi chìm vào một giấc ngủ ngắn.



Cảm giác bức bối này làm tôi khó chịu. Có nên đi hay không? Một nửa tôi muốn biết Jun đang toan tính thứ gì trong đầu, một nửa tôi muốn thoát khỏi tên biến thái này càng nhanh càng tốt. Cuối cùng vẫn quyết định mở cửa xe và ra ngoài. Đứng tựa vào mui chiếc siêu xe màu đỏ chói, tôi bất giác run nhẹ một cái khi cơn gió lạnh thổi qua. Mắt thả theo từng vệt sáng đủ màu phát ra từ những tòa nhà đằng xa. Nước sông Hàn chảy nhẹ quá, bình yên quá. Giá như tôi là sông Hàn, có thể an tĩnh được như vậy. Mãi mãi!






- Tôi biết là cậu sẽ không đi mà.



Tôi giật mình khi Jun lại bất ngờ lên tiếng mà không hề báo trước. Đã hơn ba giờ rồi, vậy là anh ta đã ngủ hơn một tiếng.



- Bây giờ thì chúng ta đi được rồi chứ?

- Cậu mất bình tĩnh quá. - Ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta hướng ánh mắt về phía những ngôi sao trên bầu trời đêm. - Nói chuyện đã.

- Tôi với anh chẳng có gì để nói cả.

- Tôi lại nghĩ chúng ta có rất nhiều thứ để nói đấy.



Cách nói ẩn ý đó vẫn không hề thay đổi. Đó là cách anh ta dùng để quyến rũ những quý cô tới nhà hàng Trung Hoa của mình, nhưng đối với tôi, nó thật nực cười và đáng ghét.



- Sau khi rời nhà hàng của tôi, cậu sống thế nào?

- Tôi sống thế nào đâu cần anh quan tâm. Với lại, không phải anh là người rất ghét tôi sao.

- Chuyện lần trước. Tôi xin lỗi.

- Bỏ đi, cái gì qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.

- Cậu sống vẫn ổn chứ? - Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó một cách cố tình.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì cứ nói thẳng ra.

- ... Trả lại chiếc vòng cho Minghao đi.



Tôi trợn tròn mắt. Anh ta đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi đã nghĩ anh ta đang giúp tôi vậy mà ... tôi đã quá tin người rồi. Tại sao lại tin một tên người Trung đã từng có ý định tấn công mình. Thật ngu ngốc, Wonwoo. Mày quá ngây thơ rồi!



- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.



Tôi tức giận, toan bỏ đi nhưng lập tức bị anh ta kéo lại, đè vào cửa hông xe. Khuôn mặt chúng tôi gần như không còn khoảng cách nào.



- Tôi đang rất nghiêm túc. Trả chiếc vòng đó cho Minghao đi.

- Tôi không hiểu anh nói gì cả?

- Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Cách cậu lấy chiếc vòng tay, có cần tôi tả lại không? Cậu thông minh lắm, qua được cả camera và không một bằng chứng nào để lại.

- Anh đang hoang tưởng đấy hả? - Tôi nở một nụ cười nhếch môi. Anh ta không thể cứ thể buộc tội một người mà không có bằng chứng.

- Vậy chiếc vòng ở dưới chai Tequila sau quầy bar, tầng thứ hai, xếp thứ năm từ trái qua, cậu định giải thích thế nào?

- Anh...



Tôi thở dài. Thua rồi! Tôi đã bị "tóm". Tôi nghĩ mình đã "dọn dẹp sạch sẽ" nhưng đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", "người tính không bằng trời tính". Cảm xúc trong lòng bây giờ vô cùng hỗn loạn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng đắt tiền, suy nghĩ xấu xa là có được nó đã biến tôi thành một tên trộm ti tiện.



- Anh đã theo dõi tôi.

- Tôi không theo dõi cậu, người tôi để ý là người khác.

- Sao anh không tố cáo ngay lúc đó, lại nói là thấy người đã trộm chiếc vòng tay đó đi.

- Tôi muốn cậu tự nhận. Với lại, hai lần tôi cho cậu cơ hội để bỏ trốn, nhưng cậu đã không làm. Dù sao, chúng ta cũng có một thời gian làm việc chung, tuy ngắn nhưng tôi biết cậu không phải loại người xấu xa như thế.

- Vậy nếu tôi bỏ đi, anh sẽ đi thẳng tới đồn cảnh sát phải không? - Jun không trả lời vì mọi lời nói nói ra bây giờ đều vô nghĩa.

- Nếu cậu gặp khó khăn về tài chính, cậu có thể hỏi tôi. - Làm sao mà tôi có thể hỏi một người tôi ghét được chứ. Chưa kể, tất cả số tiền anh có trong tài khoản cũng không thể giúp được tôi.

- Anh không hiểu đâu... Nhưng mà, cũng cảm ơn anh.

- Làm hòa được không? - Anh ta đưa tay ra bắt, tỏ ý thiện chí. - Chúng ta sẽ là bạn.

- Được. Là bạn.



Tôi nắm lấy bàn tay rồi ôm chặt lấy anh ta coi như thay lời cảm ơn. Nhưng lúc đó, từ phía sau vai của Jun, tôi thấy ... Mingyu. Mặc dù cậu ta cố trốn sau chiếc đèn đường nhưng làm sao mà tôi không nhận ra cái bóng dài một cách kinh ngạc đang đổ kia. Cậu hàng xóm này luôn theo dõi tôi và ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi không biết đó có phải là trò chơi mới của cậu ta hay không nhưng thực sự nhiều khi, tôi thấy vô cùng phiền phức.







Jun đưa tôi về để trả lại chiếc vòng. Vừa mới tới cửa quán bar, Mingyu cũng đã đỗ xịch xe ở đó. Trước khi định vào trong, cậu đã nhanh tay kéo tôi vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán.



- Cái này. - Cậu đưa tôi một chiếc hộp màu đỏ với dòng chữ Cartier bên trên.

- Cái này là sao? - Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Mang cái này vào và đưa cho cậu ta.

- Cậu đã mua nó? - Chẳng có câu trả lời nào ngoài ánh mắt kiên định của cậu hàng xóm. - Cậu đã chứng kiến chuyện bên trong quán lúc nãy.

- Tôi đến lúc mọi người đang kết tội anh. Anh không phải kẻ trộm. Tôi tin như vậy.



Vậy ra cậu chưa biết tôi là thủ phạm lấy đi chiếc vòng.



- Tại sao cậu lại làm vậy? - Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Mingyu mà hỏi.

- Tôi không muốn nhìn thấy người tôi thích phải chịu ấm ức.



Đương nhiên, tôi không nhận chiếc vòng mà Mingyu đã mua, tôi không muốn trở thành một con nợ như Hoshi đã nợ Jihoon, nhất là nếu liên quan tới chuyện tình cảm, tránh càng xa càng tốt.



Một cách bí mật, tôi móc nhanh chiếc vòng đã giấu ở quầy và tới chỗ của Minghao cùng câu chuyện "li kì" mà Jun vẽ ra khi lái xe trên đường trở về. Cái kết hoàn hảo là chúng tôi tìm được cái vòng nhưng lại để xổng mất tên trộm. Chuyện ở bờ sông Hàn hôm nay sẽ là bí mật của mình tôi và Jun.



- Cảm ơn anh. - Tôi vỗ vai người bạn mới của mình

- Không có gì, tôi cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ "vụ" này mà tôi biết Minghao chưa có người yêu, hơn nữa, còn có số của cậu ấy.

- Vậy ra, "người khác" là Minghao hả? - Nhìn bộ mặt ngượng ngùng kia khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười. Đột nhiên trở thành người hùng, lấy lại chiếc vòng mà cậu con trai người Trung định tặng mẹ chắc chưa bao giờ anh ta tưởng tượng ra nổi. - Thôi thì, chúc anh may mắn.






Đã có nhiều chuyện xảy ra hôm nay, nào là cái vòng Cartier rồi cả Mingyu, tất cả đều khiến tôi suy nghĩ không dứt. Dẹp đi, tôi muốn một giấc ngủ. Tên điên kia chỉ nói chơi thôi, ai mà không biết tên đó chẳng hề nghiêm túc trước thứ gọi là tình yêu. Với lại, nói với tôi như vậy, biết đâu giờ này, ở căn phòng bên vách tường kia lại đang lên giường với một cô em bốc lửa nào đấy. Tôi thì chẳng bất ngờ đâu.





Chân tôi lại giẫm phải một chiếc phong bì ở thảm chùi chân đặt ngay cửa nhà. Lần này, bên trong chỉ có một chiếc đĩa CD.


Những hình ảnh và âm thanh phát ra đều đều trên chiếc TV lần nữa kéo tôi xuống địa ngục.


Đôi bàn tay run rẩy không ngừng trên chiếc điều khiển, khó khăn lắm mới dừng chiếc đầu đĩa lại. Hít một ngụm khí lạnh, tôi cố gắng điều chỉnh lại bản thân nhưng điều đó quả thật vô ích. Lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác, tôi gọi tới một dòng số.



- Seungcheol, em có chuyện muốn nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro