Chap 36 (END): Không phải dễ dàng, không thể chạy trốn, không nên từ bỏ

Wonwoo đi rồi, trên con tàu ấy.

Anh thật tàn nhẫn và độc ác. Tại sao lại bỏ đi? Tại sao không thể cho tôi một cơ hội được yêu anh? Tại sao luôn ôm lấy tổn thương một mình?

Chân tôi mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, mắt mờ đi trong làn nước ấm trên khóe mi. Và trái tim tôi, một lần nữa, đang chết dần.

Ngoảnh lại chỗ đường ray, nơi con tàu vừa đi qua. Tôi sững sờ, dường như không tin vào mắt mình nữa.









Wonwoo!

Anh vẫn đứng đó!

Anh không hề lên tàu!

Đó không phải là ảo giác? Nhất định không!

Tôi băng qua đường ray trong điên cuồng, đâm vào vài người đang đi ngược hướng, xin lỗi rối rít rồi lại tiếp tục chạy. Tôi phải biết mình không mơ?

Wonwoo đứng trước mặt tôi. Hoàn hảo và đẹp đẽ. Đôi bàn tay tôi run run, đưa lên chạm vào khuôn mặt xanh xao đó. Phút chốc, có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, anh vô thức bước lùi, né tránh bàn tay đang vươn ra.

Bao nhiêu đau đớn, hạnh phúc cùng vỡ òa, lan thành những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

- Won... Wonwoo. – Tôi có thể cảm nhận từng tế bào đang run rẩy.

- Tôi nghĩ mình nên chào tạm biệt trước khi đi. – Anh lảng tránh ánh mắt tôi, quay đầu về phía khác.

- Không. – Ngay lúc này, tôi muốn ôm chặt lấy anh, để anh không thể biến mất thêm một giây nào nữa. – Nếu muốn chào tạm biệt, anh đã không chuốc thuốc, không ra đi lặng lẽ như thế.

Anh im lặng, cũng chẳng cự tuyệt vòng tay đang siết chặt lấy mình. Là tim anh đang hướng về tôi, hay chỉ là cảm giác thương hại nhất thời?

- Em sẽ không để anh rời khỏi em thêm một lần nào nữa đâu. Không phải bây giờ. Không phải sau này.

Wonwoo giang tay, đáp lại cái ôm của tôi. Giọng anh nghẹn lại, nức nở.

- Tôi sợ lắm Mingyu. Tôi sợ cậu sẽ lại tìm được tôi. Tôi sợ bản thân sẽ rung động trước cậu. Tôi sợ tôi không yêu cậu đủ. Tôi sợ mình không xứng đáng với tình yêu của cậu. Tôi sợ mình sẽ khiến cậu tổn thương. Tôi sợ lắm, Mingyu à.

- Đừng, đừng nghĩ như vậy. Đừng từ bỏ, đừng lùi bước khi anh đã sẵn sàng yêu ai đó. Hoshi, Seungcheol, Jihoon, Jun, Jeonghan,... đều luôn chờ đợi ngày anh trở về. Và cả em nữa, không bao giờ ngừng yêu anh.

- Tôi muốn yêu cậu, thực sự rất muốn. Nhưng tôi không làm được. Tôi không biết nên làm thế nào cho đúng cả.

- Yêu, không có đúng với sai. – Tôi lau đi những giọt nước mắt lem trên má anh. – Em sẽ dạy anh. Chỉ khi chúng ta cùng cố gắng.



Những điều mà tôi học được từ trong mối quan hệ giữa chúng tôi không đơn thuần là tình yêu được thể hiện qua lời nói, mà còn là những hy sinh thầm lặng, là sự nhẫn nại đến khó tin, là sự chờ đợi gần như vô vọng. Và có lẽ vì những rung cảm ấy, tôi nhận ra tình yêu là thứ không phải dễ dàng, không thể chạy trốn, càng không nên từ bỏ.

Trong đáy mắt tôi ngập lên những tia hy vọng, lúc ấm áp gần gũi, lúc lại xa xôi dịu vợi. Anh vẫn trốn tránh ánh mắt ấy mỗi lần gặp tôi, nhưng cuối cùng, hôm nay cũng tình nguyện mà chìm vào ánh mắt ấy nhiều hơn một lần.

Một nụ hôn dài ngọt ngào của những khao khát từ bao nhiêu năm cuốn chúng tôi lại với nhau, hơi thở cùng hòa chung nhịp thành đôi trái tim hạnh phúc. Tôi hít hà mùi thơm dìu dịu trên mái tóc và trên da thịt anh, khẽ đặt môi lên mái tóc dày của anh, thầm thì:

- Em sẽ không để mất anh nữa! Cảm ơn anh vì đã ở lại, cho em có cơ hội được yêu anh... và yêu anh hơn rất nhiều nữa!

Anh vùi đầu vào ngực tôi, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

- Anh là một kẻ rất tồi tệ, em có đủ kiên nhẫn yêu anh không?

- Anh đã có 3 năm kiên nhẫn của em, và cả một cuộc đời còn lại.











Bạn có biết hạnh phúc được định nghĩa như thế nào không? Với tôi, đó chính là khoảnh khắc này. Wonwoo ngồi trên chiếc giường nhỏ bé của tôi, mặc chiếc áo hoodie của tôi, những ngón tay nhịp nhịp trên bàn phím laptop, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Tôi sẽ đổi tất cả tài sản tôi có để được sống trong giây phút này mãi mãi.

- Tới giờ thức dậy rồi, đồ mèo lười. – Hôn lên vầng trán người mình yêu, tôi thì thầm vào tai anh.

- Anh đã dậy trước em đó.

- Nhưng anh vẫn chưa ra khỏi giường.

- Anh muốn viết xong câu chuyện của mình. – Suýt chút nữa tôi quên anh là một nhà văn nghiệp dư.

- Anh đang viết cái gì vậy? Về chúng ta ư?

- Có lẽ. – Chết tiệt, đừng có cắn môi như vậy. Em có thể kiềm chế nhưng không phải lúc nào cũng thành công đâu.

- Sẽ xuất bản chứ?

- Chắc không được đâu. Nó tệ lắm. – Lại tự ti rồi.

- Không xuất bản cũng không sao, em sẽ giữ nó cho riêng mình thôi.

- Đồ ích kỷ. – Anh đánh nhẹ vào vai tôi, trách yêu.

- Ouch.

- Đau sao? Xin lỗi. Anh không cố ý.

- Không phải, tại em hơi đau lưng thôi.

- Mấy đêm chỉ nằm ở ghế lái như vậy, thực sự không tốt đâu. Em có thể nằm ngủ với anh mà. – Anh nhăn mũi. Không lẽ, thời gian không có tôi bên cạnh, anh đã học được cách trở nên đáng yêu thế này rồi sao.

- Đã nói là em ổn. Chật chội như vậy, em không muốn anh cảm thấy không thoải mái. – Với lại, nếu anh chưa sẵn sàng "gần gũi" thì tôi cũng không nên ép buộc. – Đáng lẽ khi trước em nên mua một chiếc xe to hơn.

- Một công tử dám bán nhà để rong ruổi trên một chiếc xe tải đi khắp Hàn Quốc, chắc em đã vất vả lắm. – Anh chạm nhẹ vào má tôi, giọng đầy xót xa.

- Để tìm được anh, chừng ấy có là gì. – Nắm lấy bàn tay đặt trên gò má mình, tôi trấn an. – Anh đừng lo, ba năm em cũng kiếm được một khoản kha khá đấy.

- Phải rồi, có cô gái nào dám từ chối xếp hàng trước chiếc xe tải bán đồ ăn chất lượng nhà hàng và một anh chủ đẹp trai, dẻo miệng chứ. – Ây da, kiểu châm biếm này nghe quen quen nhỉ. – Nói thật đi, sau khi anh rời khỏi bệnh viện, em đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi?

- Không ai cả.

- Khó tin ghê. – "Đừng bĩu môi, em sẽ cắn đó".

- Em thề. Anh có thể kiểm tra điện thoại, tin nhắn...

- Anh tin Mingyu của anh mà. – Wonwoo búng mũi tôi, cười nhẹ.

Tôi phấn khích như một đứa trẻ được tặng kẹo khi nghe chính miệng anh nói "Mingyu của anh". Nhướn người lên một chút, tôi muốn nếm thử đôi môi kia.

Meo. Tuyệt thật! Hạt Đậu kêu lên một tiếng khiến tôi giật mình. Cô nàng đang yên vị trong chiếc mũ áo hoodie, một bước nhảy phốc ra, nằm chắn giữa tôi và anh. Kỵ sĩ dũng cảm à, em lại phá hỏng không khí lãng mạn rồi.

Wonwoo chỉ biết nhìn tôi cười trừ. Chầm chậm nhấc bé mèo lên rồi đi làm vệ sinh cá nhân.











Bíp bíp. Tôi lần nữa thót tim khi tiếng còi inh ỏi phát ra từ đầu xe, ánh sáng đèn pha rọi lên cả cabin, chiếu sáng khắp xe của tôi.

- Mingyu! Wonwoo!

- Ai vậy? – Anh quay ra nhìn tôi, rồi lại nheo mắt cố tìm xem ai đang nói.

- Mingyu! Wonwoo!

- Chúng ta ra ngoài xem thử.

Thật bất ngờ, đó là Hoshi và Jihoon, theo sau là chiếc Range Rover của Seungcheol cùng Jeonghan. Hai đứa nhỏ Vernon với Seungkwan cũng có mặt. Lại thêm cặp đôi Trung Quốc với chiếc siêu xe đỏ rực như lửa nữa.

- Wonwoo. – Hoshi lao như tên bắn, nhảy lên người ông bạn thân ba năm không gặp, ôm hôn kịch liệt.

Tôi với Jihoon cũng chẳng trẻ con tới mức nhìn cảnh mùi mẫn đó mà ghen nữa, chỉ lắc đầu rồi tiến tới chào hỏi nhau.

- Đợi tên vô dụng nhà cậu đưa Wonwoo về chắc đến màu quýt mất nên tất cả chúng tôi đích thân lặn lội tới đây để đưa cậu ấy về.

- Em nhớ anh. – Vernon và Seungkwan tranh nhau ôm lấy anh, khóc lóc sướt mướt.

- Em không chắc là anh ấy muốn quay lại Seoul không? – Nhìn anh bị ngộp trong những cái ôm, tôi bỗng chốc thấy lòng không yên.

- Không về thì sẽ cưỡng chế về. – Seungcheol hùng hổ tuyên bố.

Hai người sao đấu nổi một đội quân "tinh nhuệ" kia, chúng tôi bị "bắt cóc" bịt mắt, vất lên xe và hướng về Seoul.











- Chuẩn bị tinh thần chưa?

- Nói xem chúng em nên chuẩn bị cái gì? – Tôi cằn nhằn khi mặt mũi bịt kín mít như phiến quân cảm tử.

- 1.2.3



Wonwoo với tôi giương to mắt nhìn căn hộ. Nơi này rộng gấp đôi căn nhà hồi trước. Nhìn Seungcheol bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, đừng nói anh đập bỏ bức tường và ghép căn hộ chúng tôi thành một? Anh chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Toàn bộ nội thất đều được thay lại, chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Trên trần còn có treo đèn chùm pha lê đắt tiền. Màu sắc chủ đạo ấm áp dành cho cặp đôi đang yêu nhau. Đồ trang trí xinh xinh mỗi góc thu hút lấy sự chú ý của Wonwoo làm anh mân mê mãi không thôi.

- Bọn anh đã mua lại căn nhà và đây là quà cưới dành cho hai đứa. – Anh quản lý vỗ vai tôi, khuôn mặt đầy vẻ tự hào.

Đang ngơ ngác ngắm nhìn, đột nhiên ai đó chạy tới dúi vào tay tôi một thứ.

              - Của anh. – Vernon giơ ra chiếc hộp đựng nhẫn mà 3 năm trước tôi đã cầu hôn hụt.

Tôi kéo anh ra giữa phòng khách, nhanh chóng quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh khắc tên chúng tôi.

- Wonwoo, anh đồng ý lấy em chứ?

Cả căn phòng dường như cùng nín thở, ai cũng chỉ nhìn vào biểu hiện của anh. Tôi biết Wonwoo là một bậc thầy diễn xuất nhưng che giấu cảm xúc lúc này thật không đúng chút nào. Vẻ mặt lạnh tanh, hờ hững làm tôi nơm nớp về một lời từ chối. Tôi có tiến tới quá nhanh hay không? Và cầu hôn anh, liệu có phải là một quyết định đúng?

Khóe mắt anh lúc này bỗng rưng rưng rồi lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay, như không để chúng tôi biết anh đang nghĩ gì.  Hành động đó làm tôi phát điên vì bất an và sợ hãi. 

Có hay không?

Đồng ý hay từ chối?

Là Wonwoo hay Kim Wonwoo?

Câu trả lời chỉ mình anh biết.

Lau vội hàng nước mắt, anh cúi xuống, ôm lấy tôi trong sự hạnh phúc tột cùng.

- Anh đồng ý. 



===========END===============

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ "Chào anh, căn hộ kế bên". Xin chào và hẹn gặp lại ở những dự án tiếp theo của Mèo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro