Chap 5: Hành trình của quốc bảo (Phần 1)

Từ sau "tai nạn" trên trời rơi xuống đó, tôi và cậu hàng xóm đã hiếm nay thì tuyệt nhiên không nói với nhau nửa lời, mà thực chất cũng chả có chuyện gì để nói cả. Cậu ta không thuộc thế giới của tôi và tôi chẳng ham muốn biết cậu ta nghĩ quái gì trong đầu. Vậy nên, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.







Liếc mắt qua đôi nam nữ ở góc kia của thang máy, tôi thở dài. "Lại nữa rồi". Mặc dù mới sáng sớm, nhưng "con ong chăm chỉ" kia đã vội nấu cháo lưỡi với một em gái, hình như là học sinh trung học, vì con bé vẫn còn mặc đồng phục và có phù hiệu trên ngực. "Trường danh giá có tiếng nhưng mà ... đúng là cái quái gì cũng xảy ra được". Không phải là tôi ghen tỵ hay gì khác, mà hình ảnh ấy thật chướng mắt, cậu ta nên biết thang máy cũng là nơi công cộng, muốn thể hiện mình là fuckboy thế nào thì về phòng mình ấy.



- Bọn bạn em sẽ phát điên vì ghen tỵ mất.

- Thế ra đó lý do mà em kêu anh đưa tới trường hôm nay, phải không?

- Anh không thích sao?

- Có chứ, chỉ cần baby của anh muốn thì việc gì anh cũng làm.

- Em yêu anh nhất.



Tôi không còn lời nào để bình luận về bộ phim tình cảm đang được chiếu miễn phí trước mắt. Giờ chỉ có cách là coi như không nghe, không thấy, không biết. Nhìn lại đồng hồ lần nữa, tôi chửi thề trong đầu, chắc sẽ muộn mất. Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên ở Baskin Robbin, nhưng vì đêm qua tôi thức tới hơn 4 giờ sáng để viết xong bản thảo nên có dậy hơi trễ hơn bình thường một chút. Hy vọng ông trời từ bi, thương cho số phận vất vả này, mà không triệt đường sống của tôi.



Thang máy dừng lại ở tầng trệt, tôi lập tức lao ra ngoài như tên bắn. Nhưng ngặt nỗi chưa được một bước, ai đó đã ngáng chân tôi.



Bộp. Tôi ngã trúng vào một người đang đứng đợi trước cửa.



Choang. Nửa giây sau đó, âm thanh cái gì đã vỡ vang lên sau vụ va chạm.



Rồi tiếng cười rộ lên từ phía sau lưng, tiếng con gái, chắc chắn là "trò ngáng chân" là của cô em kia.



- Em làm gì vậy? – Ngay cả Mingyu cũng ngạc nhiên vì hành động ngang ngược đó.

- Tên kia từ nãy tới giờ cứ nhìn chúng ta, em chỉ muốn cho hắn một bài học. Quần áo thì quê mùa, đầu tóc thì không khác kẻ vô gia cư, đứng ở trong tòa nhà sang trọng như thế này không là shipper thì cũng là osin. Kẻ thấp hèn đó, đã không biết vị trí mình ở đâu thì đừng có chĩa mũi vào chuyện người khác.



Trông vẻ ngoài tiểu thư con nhà danh giá nhưng từng lời phát ra mới thấy bản chất  vô học làm sao. Tôi nghiến răng chuẩn bị ăn thua đủ, nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng nam đã xen vào.



- Anh thấy em nói thế là sai rồi.

- Sai, em sai chỗ nào? Em chỉ nói sự thật thôi.

- Cách hành xử của em với địa vị của em đều không tương xứng chút nào. Không ai là có quyền xúc phạm người khác. Vì những hành động ban nãy, anh nghĩ chuyện tình cảm chúng ta phải xem xét lại.

- Anh muốn chia tay tôi?

- Là em tự nói đấy. - Cậu nhún vai. 

- Anh ...



Cô nàng hằn giọng tức tối, chắc không ngờ mình lại bị "đá" nhục nhã như vậy, mà nguyên nhân là do tôi, một "kẻ thấp hèn". Đương nhiên cô ta không phục, muốn làm lớn chuyện, nhưng bây giờ có quát tháo hay to tiếng cũng chỉ tổ làm xấu mặt bản thân. Ai cũng hiểu nơi này là nhà của toàn tai to mặt lớn, những người cực kỳ quyền lực, có địa vị xã hội, sơ sểnh một giây là sau này đi đời. Uất không nói được gì nữa, bạn gái, nay đã là bạn gái cũ, của cậu hàng xóm đùng đùng bỏ về trong tức giận.



- Đứng lên đi. – Mingyu đưa tay ra có ý muốn đỡ tôi đứng dậy.

- Khỏi cần. – Tôi tự đứng lên, bỏ qua thiện chí của cậu. – Đừng tỏ ra tử tế như vậy, chướng mắt lắm.

- Tôi chỉ đang giúp bạn gái mình thôi. – Nhìn khuôn mặt ngơ ra không hiểu gì của tôi, cậu nói tiếp. – Tôi mà không lên tiếng chắc anh cào mặt cô ấy ra rồi.

- Đúng ý tôi định làm đấy. – Tôi thủng thẳng, phủi phủi mông quần. – Chết tiệt, muộn giờ rồi.



Chợt nhớ lại công chuyện của mình, nhưng thời gian nào có giúp tôi có thêm cơ hội lần hai, quả này 100% bị đuổi rồi.



- Hai người còn đứng đó hả? Xem hai người đã làm gì đi.



Bấy giờ, tôi mới nhìn ra người mà mình đụng trúng lúc nãy là ai. Anh quản lý chung cư -Seungcheol, cùng khuôn mặt bần thần và ủ dột. Bên cạnh là chiếc hộp các tông méo một góc do va đập.



- Chết rồi, lần này là chết thật rồi.



Seungcheol cứ như người mất đi ý thức, lặp đi lặp lại cùng một câu nói với biểu hiện bàng hoàng.









Ngồi trong căn phòng dán đầy poster game của anh quản lý, chúng tôi hồi hộp mở thứ bên trong chiếc thùng các tông ra. Sau khi gạt hàng đống lớp giấy bọc cẩn thận, tôi nhấc ra một chiếc chén với họa tiết rất đẹp ... và bị mẻ bên sườn một miếng lớn.



- Chỉ là một cái chén uống trà thôi mà. – Mingyu giằng lấy, giơ lên ngắm nghía trước ánh sáng. Seungcheol cũng thở phào vì mình đã lo lắng quá lên.



Nhưng với đôi mắt "nửa nhà nghề", tôi đã nhận ra ngay, đó không chỉ là một cái chén bình thường. Nó còn giá trị nhiều hơn thế. Lần này, Seungcheol gặp rắc rối lớn rồi.



- Cái chén uống trà bình thường mà cậu cầm trên tay là bảo vật quốc gia đó. - Tôi thở dài, đưa đôi mắt thương tâm về phía anh. 

- Bảo ... bảo vật? – Seungcheol lắp bắp nói không nên lời.

- Sao anh biết?



Thay vì trả lời, tôi gõ một dòng chữ lên laptop rồi xoay màn hình hướng về hai người còn lại. Chiếc chén này có tên gọi là Diệu Biến Thiên Mục, làm từ chất liệu Thiên Mục hay Tenmoku, một chất men nổi tiếng của Trung Quốc và Nhật Bản. Khác với các loại men thông thường khi có màu sáng như trắng hay xanh ngọc bích, men Thiên Mục thường là kết hợp của những mảng màu tối của đất và kim loại bị nung ở nhiệt độ rất cao. Nó còn được xem như là một biểu tượng cho sự giàu có. Thương gia Nhật Bản gần như "phát cuồng" với những chén trà như thế này. Thậm chí có lời đồn một số quan chức còn sẵn sàng đổi phân nửa tài sản chỉ để đổi lấy một chén trà Thiên Mục. Hoa văn là những chấm lốm đốm trắng bạc như những giọt dầu bị bắn trong chảo chiên. Loại men này là kết hợp của hàm lượng rất cao oxit nhôm, silica, kali và magiê và một thành phần nữa để tạo nên màu sắc. Nói tóm lại, chiếc chén ở trong thùng các tông kia không thuộc về một nhà sưu tầm tiếng tăm thì cũng là một ông lớn máu mặt, điểm chung là họ cực kỳ giàu có. Hiện tại trên thế giới chỉ còn lại ba chiếc chén như vậy, không ngạc nhiên khi mọi người tôn sùng và gọi nó là bảo vật.



Sau khi nghe bài thuyết minh hùng hồn của tôi, cả Mingyu lẫn Seungcheol nuốt nước bọt nhìn nhau, không nói nên lời.



- Làm sao anh có nó? – Tôi chất vấn.

- Sáng nay, lễ tân có thông báo nhận được một hộp các tông không đề tên người gửi, chỉ có số phòng nhưng chủ nhân căn hộ đó hiện không ở nhà nên nhờ anh xuống giải quyết.

- Số căn hộ ... mau tìm số căn hộ. – Mingyu "tỉnh giấc", nháo nhào lật tung chiếc hộp lên.

- Con .... Con số này ... là căn hộ của con trai Thị trưởng Seoul. – Quả không hổ danh là quản lý chung cư, cái gì cũng biết nhưng bây giờ nó chỉ tổ tăng thêm rắc rối mà thôi.

- Cái gì?



Theo những dữ liệu mà tôi thu được, xem ra chiếc thùng các tông này là quà hối lộ và liên quan trực tiếp tới mặt tối của thành phố này. Đụng đâu không đụng, đụng ngay thứ dữ, Seungcheol không cứu được nữa rồi.



- Tại anh nhiều chuyện nên bây giờ thì chết chắc. – Mingyu chỉ thẳng mặt Seungcheol, bỏ qua kính ngữ lẫn phép tắc lễ nghi thông thường.

- Tại cậu ngã vào anh rồi làm nó vỡ. – Tới lượt tôi bị quản lý chung cư buộc tôi.

- Tại bạn gái cậu ngáng chân tôi. – Không hề kém cạnh, tôi đá chân sang cậu hàng xóm.



Vậy là chúng tôi bắt đầu công cuộc đổ lỗi cho nhau. Lời qua tiếng lại một lúc, rồi động tay động chân, không ai chịu nhường ai hay nhận lỗi làm vỡ chiếc chén. Kết quả, cả ba bầm dập, mặt mũi được "trang trí" thêm vài vết thương ngoài da nhưng cuối cùng cũng đi tới một thỏa thuận chia tiền đền bù làm ba phần theo thứ tự Seungcheol:Mingyu:tôi là 5:3:2



- Dùng keo dán lại được không? – Tôi cốc một phát đau điếng cái người vừa phát ngôn câu "thông minh" ấy.

- Hay cứ để yên, coi như không biết rồi bảo từ đầu đã thế. – Seungcheol, người chịu phần tiền nặng nhất túng bấn như bị dồn tới đường cùng. Mà đúng là như vậy. 

- Không được, nghe vô lý quá. - Tôi thấy cách này không khả thi. 

- Anh làm bartender chắc quen biết cũng nhiều. – Mingyu hỏi tôi.

- Ý cậu là sao?

- Anh có quen biết ai làm đồ giả không?

- Cái này ... thì ... – Tôi không biết nên trả lời thế nào.

- Cậu giúp anh đi, món đồ quý hiếm như thế này, anh không có khả năng bồi thường, phải tìm cách phục chế để qua mặt dân nghiệp dư rồi mới đem trả lại. – Seungcheol năn nỉ.

- Đúng thế, cách này thì nhỡ sau đó mà họ phát hiện ra thì cũng nghĩ từ đầu đã như vậy rồi. – Tên playboy thêm vào. – Nếu là dân chuyên nhập lậu đồ cổ hay mấy tay tiêu thụ hàng trộm cắp, có thể sẽ có cách.



Nhìn hai người khổ sở như vậy, tôi cũng có chút mủi lòng. Không phải là không muốn giúp nhưng người mà tôi quen, có khả năng phục chế đồ cổ, thì hiện đã giải nghệ rồi. Suy tính một hồi và kết thúc bằng cái thở dài, tôi lôi điện thoại ra tra danh bạ.



- Nói trước là phải trả giá đắt đấy nhé. – Tôi cảnh báo.

- Anh sẽ chuẩn bị.











Hiện giờ, ba chúng tôi đứng trước một khu nhà trọ khá bề thế ở Namyang. Nói là nhà trọ nhưng nó lại không có bóng khách nào, cứ như đi vào nhà ma. Sân vườn theo lối truyền thống, rộng và sạch sẽ như thể chủ nhân của nó sẵn sàng dành hàng giờ mỗi ngày để quét dọn. Một khu nhà khang trang, 100% là tiền lời của các cuộc giao dịch đồ cổ từ Nhật, giữa một vùng đất thanh bình với không khí mát mẻ. Hưởng thụ được một cuộc sống đầy đủ sau khi giải nghệ như vậy cũng tốt.



- Anh có nhất thiết phải mang nó theo không? – Mingyu cứ nhìn chằm chằm vào Hạt Đậu, đang thò chiếc cổ ngắn tũn ra khỏi túi xách của tôi.

- Đó không phải việc của cậu. – Tôi trả lời một nước rồi đi thẳng vào bên trong nhà.



Kéo chiếc cửa gỗ sang một bên, không có ai. Ngó nghiêng qua một lát, toàn bộ mọi nơi trong nhà trọ từ sảnh nghỉ tới hành lang, tất cả đều được trang trí bằng những món đồ cổ đắt tiền và quý hiếm. Tôi dẫn hai người ra sân giữa, quả nhiên, có một bóng người đang ngồi xổm, rúc đầu vào chuồng gà.

- Gù Gù à, kêu một tiếng cho appa vui đi. 

- Hoshi. – Tôi gọi.

Người đó quay phắt lại, tay bế con gà mái, hệt như một nông dân, chẳng có tý dáng dấp nào của một tay buôn lậu đồ cổ tầm cỡ. 

- Wonwoo, ông tới rồi. Tôi nhớ ông quá. – Tên đó mặc độc chiếc quần đùi hình trái tim màu hồng, chẳng ngại ai cả, nhảy vồ tới ôm lấy tôi.

- Tránh xa tôi ra.

- Ông ngại cái gì, chúng ta có gì phải ngại, đến ngủ chung cũng ngủ rồi, kể cả biểu hiện "gợi tình" của ông tôi cũng đã chiêm ngưỡng, giờ lại bày đặt "Tránh xa tôi ra". – Hoshi nhại lại tôi.

- Còn nói nữa tôi cho ông tiệt giống luôn. – Tôi nắm cạp quần đùi của ông bạn thân, đe dọa.

- Thôi không đùa nữa, cho tôi xem thứ ông đã nói qua điện thoại đi.

- Vào nhà trước, chỗ này không tiện. – Seungcheol lén lén lút lút không dám nói to.



Hoshi cẩn thận xoay chiếc chén uống trà trong tay, miệng không ngừng cảm thán. Chạm vào nó là ước mơ của cả vạn người và sở hữu nó chắc chắn không phải kẻ tầm thường.



- Tôi hỏi thật, ông có ăn cắp ở viện bảo tàng không? – Tên này càng nói càng lúc vô lý.

- Ông có phục chế nó được không? – Tôi hỏi thẳng, không lằng nhằng nhiều.

- Không thể phục chế nguyên vẹn được, nếu dùng tia laser sẽ nhìn ngay ra mối nối, trừ khi có loại đất từ vùng Phúc Kiến thời đó ...

- Không cần tới mức đó đâu... – Seungcheol bối rối. – Chỉ cần làm sao cho dân nghiệp dư nhìn vào không nhận ra được thôi. Hôm qua tôi có lỡ tay làm vỡ một tí.

- Một tí? – Hoshi đột ngột nổi xung, đụng vào chuyên môn của tên đó là không xong rồi. Đối với một tay buôn cổ vật thì hậu đậu ngang với tội phạm giết người. – Cho đến hôm qua nó vẫn còn nguyên vẹn, không chút trầy xước, vậy mà, vỡ một tí, chỉ một tí ... Ngu được ở đâu mà lắm thế. Người bị thương còn chữa được chứ gốm nung thì chữa kiểu gì?



Seungcheol chỉ biết câm như hến, chịu trận trước cơn thịnh nộ của ông bạn tôi.



- Thôi, tôi sẽ thử xem sao. - Sau một hồi xuống nước, năn nỉ như Đấng Cứu thế, cuối cùng chúng tôi cũng nhận được sự đồng ý từ Hoshi. 



Cả ba như mở cờ trong bụng, cảm giác gánh nặng được giảm đi một nửa, tới lúc này mới thở dài được một cái nhẹ nhõm.









Đột nhiên, từ bên ngoài truyền vào tiếng còi xe cảnh sát. Tôi lắng tai nghe được âm thanh đỗ xịch trước cửa. Bốn chúng tôi nhìn nhau trong vài giây. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài là đi đời. Đây rõ ràng là hành động dễ dàng nhất để quy vào tội buôn bán cổ vật trái phép. Khỏi nói cũng biết ngồi tù như chơi. Cùng chung suy nghĩ, không hẹn mà gặp, bốn người tung cửa, lao ra ngoài chạy trốn. Nhưng vừa hay, cánh cửa kéo ra là lập tức chúng tôi nhìn thấy bóng hai viên cảnh sát.



- Anh Hoshi, chúng tôi có một vụ nghi án lừa đảo rất cần sự có mặt của anh. Mời anh theo chúng tôi về sở.

- Cậu tha cho tôi đi, Jihoon. – Hình như Hoshi quen biết một trong hai người kia. – Chỉ một lần này thôi.

- Không được, đây là trách nhiệm của cảnh sát.

- Vậy cho tôi một tuần, không hai ngày thôi. Tôi hứa sẽ không bỏ trốn. Tôi có một việc phải làm bằng mọi giá. Nếu không tin cậu có thể còng tay tôi lại cũng được. – Hoshi xin xỏ đủ kiểu nhưng người con trai đó vẫn mặt không biến sắc, nhất quyết không buông tha.



Tôi như đông cứng. Quả là một con nghiện đồ cổ chính hiệu, không được phục chế còn sốc hơn cả việc bị bắt.



- Làm ơn đi mà.

- Về đồn mà trình bày. – Người tên Jihoon kia lạnh lùng tống bạn thân của tôi lên xe cảnh sát.

- Nguy rồi, trên sở báo về chỗ chúng ta là có đầu mối về bọn làm tiền giả. Họ đang ra lệnh triệu tập gấp. - Anh cảnh sát viên đi cùng kêu lên thất thanh. 



Tôi không biết phải nói gì lúc này, tôi, Mingyu và Seungcheol chỉ biết đứng nhìn nhau, không nói không rằng nhìn chiếc xe mà Hoshi bị đưa đi chạy khuất phía xa dần. Thấy tội tội nhưng ...



- Tên Jihoon này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. - Anh quản lý chung cư vuốt cái cằm không một cọng râu, ra chiều suy nghĩ. 

- Chết. – Mingyu bàng hoàng kêu lên. – Anh ta vẫn giữ chiếc chén.

- Tất cả những đồ mà nghi phạm mang theo đều bị giữ lại vì nó có thể trở thành vật chứng. Đòi lại thì phiền phức lắm. - Vì đã từng xem qua sách Luật nên tôi hiểu tình trạng nguy nan ngay lúc này. 







Không lẽ lặn lội tới tận đây mà công cốc sao? Giờ đến cái chén cũng bị lấy đi mất. Seungcheol thì run lẩy bẩy, Mingyu bần thần hết cả người, tôi chỉ còn đường cố gắng động não tìm cách thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.



- Trong khi có trọng án triệu tập khẩn cấp, cảnh sát thường sẽ không rảnh để kiểm tra bằng chứng trên  người nghi phạm. Và đây cũng là lúc sở cảnh sát vắng người nhất ... Thành ra tôi vừa có một ý nghĩ hơi trái đạo đức một chút.

- Anh ... anh .... tính ...làm gì? – Mingyu sốc đến nỗi quên luôn cả từ để nói.

- "Nghi" tức là chưa ra lệnh bắt. Về đồn hay không là do người ta muốn, còn cưỡng chế thế này là trái pháp luật rồi. Với lại, chưa phạm tội thì đâu tính là bỏ trốn.





Mặc dù còn hơi lo lắng về độ thành công của quyết định táo bạo này, nhưng chúng tôi đều đi tới quyết định: cướp đồn cảnh sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro