#167: Thám tử
- Nó đang làm gì vậy? - Seungcheol ngó đầu ra khỏi phòng mình, khó hiểu nhìn Wonwoo, người đang cầm một chiếc kính lúp, không hiểu biết lấy đâu ra, đi đi lại lại trong phòng khách.
- Hay là tìm dấu vết Mingyu. - Từ phòng bên kia cũng thò ra một cái đầu, Hoshi thì thầm.
- Chúng ta có nên nói với anh Wonwoo là Mingyu đã đi Luật rừng không? - Chan nói nhỏ.
- Đồ ngốc này, Wonwoo nó biết chuyện ấy rồi. - Jun cốc đầu thằng em.
- Có khi nào nhớ quá phát điên không? - Woozi bất chợt rùng mình. Nói gì chứ tên mắt một mí kia khó đoán lắm.
- Hay gọi điện cho Mingyu. - Seungkwan bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tình trạng cặp đôi bị chia cách như Ngưu Lang - Chức Nữ kia.
- Gọi sao được. - Vernon chỉnh lại.
- Thế cứ để quả bom nổ chậm thế kia à. - Jeonghan thậm thụt.
Mười một cái đầu từ ba căn phòng thò ra bày mưu tính kế cứu vãn tình trạng éo le như hiện tại.
- Thấy rồi. - Cả đám giật mình, tưởng mình bị nghe thấy, hướng ánh mắt tội lỗi len lén nhìn về phía Wonwoo. - Tủ lạnh không có dấu hiệu bị đột nhập. Có nghĩa là...
11 con người nín thở.
- Pizza để phần tối qua vẫn còn nguyên.
Thở dài
- May mà không có Mingyu, không thì chẳng còn gì mà ăn.
Thở dài tập hai.
Cuối cùng, cả đám giải tán, ai làm việc nấy, hình như là họ lo xa quá rồi.
"Anh muốn ăn Mỳ Ý sốt kem, Mingyu à!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro