Chap2: Sống hay chết

Cậu giật mình sau lời giới thiệu của con người tự nhận là Beanie. Cậu không phải thuộc dạng trí nhớ cá vàng mà quên Beanie là tên cậu nhóc xuất hiện trong cuốn nhật ký cậu mượn từ thư viện ngày hôm qua.

- Anh đừng có đùa...ra khỏi phòng tôi ngay. - Cậu hét lên.

- Tôi đùa cậu làm gì. Tôi là Beanie thật mà.

- Beanie làm gì có thật. Đó chỉ là truyện thôi. Đừng nghĩ tôi tin anh. Anh là kẻ trộm phải không? Ở đây không có gì lấy được đâu. Anh đi đi. - Mingyu xả một tràng dài đến bất hủ.

- Cậu nói xong chưa? - Beanie ngồi hẳn lên giường cậu làm cậu phải nép sát hơn vào góc tường. Anh ta luồn tay dưới gối của cậu và lôi quyển nhật ký lên. - Giở nó ra, chương 19, ngày 20 tháng 11, đọc đi.

Chẳng hiểu sao, cậu nghe lời anh ta, tay giật lấy quyển nhật ký tren tay của ngưòi đối diện. Cậu cắm mặt vào đó đọc "Hôm nay là một ngày đẹp trời, Beanie quyết định sẽ đến thăm bạn mình. Mặc dù trời có nắng nhưng gió cuối năm lại khá lạnh nên Beanie lựa cho mình một chiếc áo len mỏng màu trắng. Và một chiếc quần bò đen rách gối không thể thiếu, loại thời trang gần đây đang rất nổi. À còn chiếc giày Adidas mà Beanie mới mua ở cửa hàng sau khi đập bể con heo tiết kiệm của mình nữa chứ, Beanie cực thích nó." Rời mắt khỏi trang giấy, cậu kinh hoàng khi anh ta trông giống y hệt những gì được viết: áo len trắng mỏng, quần bò rách gối và đôi giày Adidas đắt tiền mới cứng.

- Không thể nào. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy có xua tan ý tưởng điên rồ của mình.

- Mấy người trước cũng giống cậu. Đâu có ai tin tôi là Beanie.

- Beanie không có thật.

- Đồ chậm tiêu. - Anh gắt lên như không kiềm chế nổi sự nóng giận của mình. - Tôi là người trong cuốn nhật ký đó. Cậu muốn tôi kể những gì có trong đó không? - Chẳng cần đợi cậu trả lời, anh ta đã kể một lèo như những gì viết trong cuốn nhật ký từ lúc bé đến khi Beanie trưởng thành.

- Vậy coi như anh là người trong cuốn nhật ký này đi. Làm thế nào để tôi thoát khỏi anh? - Mingyu chấp nhận sự thật dù nó không làm cậu hài lòng.

- Không có cách nào. - Anh chỉ đơn giản là nhún vai rồi rời khỏi giường. - Cậu nên nhanh lên trước khi muộn học.

Nhận ra mình chuẩn bị muộn học, cậu vội vàng phi thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi lại lao ra ngoài, nhét đống sách vở bừa bộn trên bàn vào cặp một cách tùy tiện. Miệng lầm bầm vài câu chửi thề vì sự xuất hiện của anh ta.

- Đi ra, tôi phải khóa cửa. - Cậu đẩy anh ra ngoài.

- Đi học vui vẻ nhé. Tôi sẽ gặp cậu sau giờ học, à sau giờ phạt trực nhật- Người tự nhận Beanie vẫy tay với cậu rồi quay lưng bước đi ngược hướng lại.

Mingyu chạy như bay trong sân trường. Còn hai phút và năm tầng, cậu guồng chân nhanh hết mức và cầu trời rằng mình đến kịp. Và cậu vào lớp muộn. Chết tiệt. Mingyu chẳng có gì vui vẻ khi nhận nhiệm vụ lau phòng học cuối giờ vì tội đi trễ lần thứ hai trong tuần. Tất cả là tại anh ta, đầu óc cậu tràn ngập những lời chửi rủa con người tên Beanie. Trong khi lấy quyển sách giáo khoa thì có cái gì đó rơi ra ngoài, quyển nhật ký bọc da. Mingyu dựng quyển sách Toán lên rồi đặt cuốn nhật ký bên trong, lén lút đọc. "Buổi chiều, Beanie cùng bạn tới thư viện. Có vẻ như bạn của Beanie rất giận bởi vì phải nhận hình phạt trực nhật sau giờ học. Tồi tệ hơn, cậu ấy cũng không trả được cuốn sách đã mượn từ thư viện. Beanie vỗ tai một cách đầy cảm thông cho người bạn đã bắt đầu một ngày đen đủi. "Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn với cậu". Beanie động viên." Mingyu giở sang trang tiếp theo "Ngày 21 tháng 11 năm..."

- Kim Mingyu. Lên bảng giài bài này cho tôi. - Tiếng thầy giáo làm cậu giật mình rời khỏi dòng chữ, bực dọc bước lên bảng.

Cậu mỏi rã rời sau lúc trực nhật nhưng vẫn nhất định cầm cuốn nhật ký tới thư viện để trả. Anh ta, à Beanie đã đứng đợi cậu ngay trước thư viện với nụ cười trên môi. Sao anh ta biết cậu ở đây? Beanie chạy tới huých vai cậu trong khi hai tay đút vào túi quần. Xem ra là vì lạnh.

- Sao lâu thế. Tôi đợi cậu muốn đói rã họng ra rồi.

- Tại sao anh biết tôi sẽ tới đây? - Không kìm được, cậu cất tiếng hỏi.

- Vì cậu cũng giống họ. - Anh bước lên trước cậu một bước. - Vào thôi, thư viện sắp đóng cửa rồi, nếu cậu muốn trả nó trong ngày hôm nay. - Anh nhướng mày nhìn thứ cậu đang cầm.

Cả hai bước vào trong thư viện. Cậu bước ngay tới bàn thủ thư để làm thủ tục trả sách. Bà thủ thư nhìn cậu với ánh mắt như chuẩn bị phóng tia lửa điện. Chắc bà ấy nhớ mặt cậu vì đã làm ồn ngày hôm qua và nhiều lần khác nữa. Cậu chắc chắn bị bà ta cho vào sổ đen rồi. Bỏ mặc chuyện đó sang một bên, cậu kiên quyết trả lại quyển nhật ký đã lấy ngày hôm qua.

- Thư viện không có cuốn sách này. Không có mã vạch hay tên trong kho lưu trữ. - Bà đẩy cuốn nhật ký trở lại chỗ cậu. - Có khi nào ai đó để quên ở đây không? - Bà hỏi chính xác điều cậu thắc mắc ngay hôm qua.

- Vậy cháu trả lại nó được không?

- Không. - Đẩy gọng kính lên cao, bà hắng giọng. - Thư viện hết giờ. Xin mọi người cất lại sách vào đúng vị trí, tắt máy tính sau khi sử dụng. - Bà nói vào chiếc micro nhỏ trên bàn.

- Nhưng...

- Thư viện hết giờ làm việc rồi. Có gì ngày mai cậu quay lại.

- Thấy chưa, tôi đã bảo mà. - Beanie xen vào một câu giễu nại.

- Thôi đi Beanie. - Cậu gắt lên.

- Khoan đã, cậu vừa nói Beanie. - Bà chợt dừng lại. - Có phải là tên người được viết trong cuốn sổ ấy không?

- Dạ đúng.

- Hồi trước có một cậu nhóc cũng trạc tuổi cậu,chăm chỉ đến đây đọc sách lắm. Cậu ấy suốt ngày luyên thuyên đủ thứ về cậu nhóc Beanie trong cuốn nhật ký tìm được khiến tôi muốn điếc cả lỗ tai. Nhưng cậu ấy cũng lâu rồi không đến đây nữa. Tên cậu ta là gì nhỉ? Tôi nhớ mà. Ôi cái trí nhớ đang lão hóa của tôi. - Bà cố gắng nhớ lại. - ...là Seungcheol, Choi Seungcheol.

Rời khỏi thư viện với vẻ bực dọc vì không trả được sách. Mingyu lang thang đá mấy hòn đá nhỏ trên đường. Trong khi đó, Beanie cũng theo sau. Anh vỗ vai Mingyu.

- Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn với cậu.

Mingyu rùng mình khi nghe câu động viên ấy, nó trùng hợp với thứ cậu đọc trong cuốn nhật ký.

- Tôi đói rồi. Dẫn tôi đi ăn đi. - Beanie xoa xoa cái bụng mình.

- Sao anh không tự bỏ tiền ra mà ăn.

- Vì cậu là người tốt mà. - Anh chỉ buống bụng cậu khi nó đang kêu gào như nhạc rock. - ...và cậu cũng đang đói.

Cả hai rẽ vào một xe tokkboki bên đường. Beanie ăn khỏe thật, điều này rõ ràng được viết trong nhật ký nhưng cậu vẫn không ngờ được anh ta ăn như một kẻ cả tháng trời không có gì bỏ bụng vậy.

- Anh biết Seungcheol không? Cái người mà bà thủ thư nói tới ấy. - Cậu nghĩ rằng người tên Seungcheol gì đó cũng đã đọc cuốn nhật ký này.

- Có. Anh ta chết rồi. - Bỏ một miếng bánh gạo vào miệng, anh ta thản nhiên nói. - Ui cha...nóng quá...

- Cái gì? - Suýt nữa cậu sặc mà phun thẳng đống nước dùng vào mặt anh. - Anh đùa hả? Mạng người đấy.

- Cậu lấy điện thoại ra, tra tên Seungcheol và trường cậu, bị tai nạn giao thông và tử vong vào ngày 19 tháng 11, một năm trước. - Húp bát nước canh cá, anh bảo.

Cậu làm theo đúng lời của anh. Và quả thực điều anh nói là đúng. "Một xe tải mất lái tông tử vong học sinh Choi Seungcheol , ngày 19 tháng 11." Hàng chữ như găm thẳng vào đầu cậu cùng nỗi sợ hãi.

- Chặc, đã bảo là phải đọc hết chương rồi hẵng trả lại. - Beanie dừng ăn, chặc lưỡi. Anh như nói với một người vô hình nào đó.

- Anh...anh biết...

- Tôi đã dặn cậu ta là phải đọc hết ít nhất một chương nếu muốn trả lại thư viện. - Gắp một miếng khác, anh nhún vai. - ...nhưng cậu ta chẳng phải loại biết nghe lời.

- Vậy...vậy? - Cậu lắp bắp không nói nên lời.

- Nếu cậu không đọc hết một chương thì cậu sẽ có kết cục giống anh ta. - Ngừng lại một giây, anh nhìn thẳng vào mắt cậu - Chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro