3.
Đi siêu thị
Chủ nhật hàng tuần, hai người sẽ đi siêu thị mua thực phẩm cho cả tuần tới, vì lúc nào cũng đi sớm về muộn, chẳng có thời gian đi lẻ tẻ từng ngày.
Lúc mới cưới, ba mẹ Kim có gửi người giúp việc đến cho hai người, nhưng Jeon Wonwoo lại không thoải mái khi có người lạ ở nhà. Thế nên cuối cùng, vợ chồng nhà họ quyết định chỉ để dì giúp việc đến dọn dẹp một tuần một lần thôi, còn lại mọi việc trong nhà họ sẽ tự làm.
Hôm nay sau khi ăn sáng xong, Kim Mingyu tranh thủ rửa bát, còn Jeon Wonwoo đi kiểm tra tủ lạnh xem thiếu gì để mua.
"Hết sữa rồi nè." Cậu vừa kiểm tra vừa nói.
"Vậy mua luôn hai hộp." Kim Mingyu từ bếp vọng ra.
"Còn... mì cũng sắp hết, cần mua thêm không?"
"Có chứ. Cả buldak nữa, chứ anh không muốn nửa đêm có người giận dỗi vì không có mì ăn đâu."
Jeon Wonwoo bĩu môi, nhưng cũng cười nhẹ.
Một lát sau, hai người cùng nhau ra ngoài. Jeon Wonwoo không thích đông người nên Kim Mingyu luôn cố gắng đi siêu thị sớm, lúc còn vắng vẻ. Kim Mingyu lái xe, mèo nhỏ ngồi cạnh, mở danh sách đồ cần mua lên kiểm tra lần nữa.
"Hôm nay có cần mua thêm gì không?" Kim Mingyu hỏi khi đợi đèn đỏ.
"Ừm..." Jeon Wonwoo nghiêng đầu suy nghĩ. "À! Lần trước anh bảo thích ăn thịt bò hầm khoai tây, mua thịt bò nhé?"
Giám đốc Kim nghe vậy liền cười đến sáng cả mặt: "Mèo nhỏ muốn nấu cho anh ăn à?"
Jeon Wonwoo giả vờ ho nhẹ: "Lần trước anh cấm em vào bếp còn gì..."
Kim Mingyu vui vẻ nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ: "Vậy hôm nay ah làm bếp trưởng em lại phụ bếp nha&h?"
Jeon Wonwoo gật đầu cười khẽ.
Chủ nhật của họ cứ thế trôi qua, bình yên mà hạnh phúc.
Vừa đến siêu thị, Jeon Wonwoo liền kéo Kim Mingyu đi thẳng đến quầy bánh kẹo.
"Mua cái này nhé?" Cậu cầm lên một hộp bánh quy bơ, mắt sáng long lanh.
"Không được, em ăn mấy cái này nhiều lắm rồi." Kim Mingyu lập tức từ chối.
Jeon Wonwoo không bỏ cuộc, chuyển sang quầy khác. "Vậy còn cái này?" Cậu giơ lên một túi kẹo dâu chua chua ngọt ngọt.
"Không, nhiều đường lắm."
"Thế cái này?" Lần này là một gói snack phô mai giòn tan.
Kim Mingyu kiên quyết lắc đầu: "Không tốt cho sức khỏe đâu, mèo nhỏ."
Jeon Wonwoo bĩu môi, trừng mắt nhìn Kim Mingyu. Cậu đâu có ăn nhiều đến vậy đâu chứ!
"Thôi nào, anh sẽ làm bánh ít ngọt cho em, được không?" Kim Mingyu dịu giọng dỗ dành, nhưng Jeon Wonwoo vẫn không vui. Cậu lẩm bẩm gì đó, rồi quay người đi tiếp, bỏ mặc hắn phía sau.
Kim Mingyu bất đắc dĩ cười nhẹ. Đúng là mèo nhỏ của hắn mà!
Jeon Wonwoo giận rồi nha! Mèo nhỏ lầm lũi đi trước, không thèm nhìn Kim Mingyu lấy một cái. Nhưng cậu cũng không đi xa quá, vẫn bước chầm chậm để hắn theo kịp.
Kim Mingyu nhìn mà buồn cười, vội vàng đẩy xe theo sau. Hắn biết mèo nhỏ không thực sự giận đâu, chỉ là đang nhõng nhẽo thôi.
Đến quầy rau củ, Jeon Wonwoo dừng lại, giơ tay lấy một quả cà chua đỏ mọng. Cậu xoay xoay nó trong tay rồi đặt vào xe đẩy.
"Mua cho ai đấy? Em đâu có thích cà chua." Kim Mingyu nhướng mày.
"Không cho anh ăn đâu, em mua để bày cho đẹp thôi." Jeon Wonwoo lầm bầm, nhưng vẫn tiếp tục chọn thêm vài loại rau khác.
Kim Mingyu bật cười, nghiêng người ghé sát vào tai mèo nhỏ: "Ngoan nào, về anh làm pasta cho em ăn nhé?"
Jeon Wonwoo giả vờ không nghe thấy, nhưng tai đã đỏ ửng. Cậu bướng bỉnh bước tiếp, không quên nhón lấy một gói kẹo cao su rồi nhét vào xe đẩy. Kim Mingyu thấy nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đẩy xe theo sau mèo nhỏ của hắn.
Cún đầu bếp và mèo phụ bếp
Tối đến, sau khi dọn dẹp xong tủ lạnh và rửa rau củ, hai người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là pasta gà nấm sốt kem, món Jeon Wonwoo cực kỳ thích vì không quá ngấy, thơm mùi tỏi bơ và có thịt gà mềm mềm ăn kèm nấm giòn nhẹ.
Kim Mingyu đeo tạp dề vào, xắn tay áo lên rất ra dáng "anh đầu bếp gia đình", còn Jeon Wonwoo thì ngồi lên ghế cao cạnh bếp, vừa rửa nấm vừa len lén ngắm hắn.
"Mèo nhỏ, rửa kỹ vào nhé, lần trước còn sót đất đấy."
"Biết rồi mà! Ai biểu anh đưa em nấm organic làm gì."
Kim Mingyu cười nhẹ, quay sang thái ức gà thành lát mỏng rồi tẩm chút tiêu muối. Mùi bơ tan chảy trên chảo nóng bốc lên thơm ngào ngạt. Jeon Wonwoo không nhịn được nhón một lát nấm chưa xào đưa lên miệng, bị hắn phát hiện liền gõ nhẹ lên trán.
"Em không được ăn sống, đau bụng đấy..."
"Em không có mà... "
Một lát sau, căn bếp nhỏ ấm áp ngập trong hương thơm của tỏi phi, bơ, thịt gà vàng ươm và nấm mềm tan. Pasta được luộc vừa chín tới, đổ vào chảo sốt kem đặc sánh, đảo đều tay rồi rắc lên ít phô mai bào và ngò tây cắt nhuyễn.
Jeon Wonwoo lấy hai cái dĩa ra bàn, tự động rót thêm hai ly nước ép táo lạnh. Cậu ngồi vào bàn, nhìn đĩa pasta thơm lừng trước mặt, không nhịn được phải thốt:
"Ngon như nhà hàng luôn á... nhưng đầu bếp thì đẹp trai hơn."
Kim Mingyu ngồi xuống đối diện, cười đến cong cả mắt:
"Vì đầu bếp nấu cho mèo nhỏ của ảnh mà."
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười và những ánh nhìn dịu dàng, ấm áp như chính món pasta vừa được nấu bằng cả tấm lòng.
Ăn xong pasta, Jeon Wonwoo thỏa mãn ôm bụng, mắt long lanh nhìn sang Kim Mingyu đang dọn dẹp đống chén dĩa:
"Mingyu à... em muốn ăn bánh ngọt..."
Giọng mèo nhỏ kéo dài, rõ ràng là đang nhõng nhẽo. Kim Mingyu ngẩng đầu lên, lau tay vào khăn, nheo mắt nhìn cậu:
"Hôm qua ai là người đòi ăn tiramisu và kem hả?"
"Hôm qua là hôm qua mà..."
"Em ăn nhiều không tốt, mai đi làm về anh dẫn đi ăn nha?"
Jeon Wonwoo lập tức cụp tai mèo, miệng lầm bầm:
"Nhưng em muốn ăn mà..."
Kim Mingyu bước lại, cúi xuống ngang tầm mặt mèo nhỏ, nhẹ nhàng chạm mũi vào trán cậu:
"Không được. Mèo ngoan nào."
Jeon Wonwoo nhíu mày, ra vẻ giận dỗi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự mong chờ.
"Không có được nuốt lời đâu đó."
"Tất nhiên rồi."
Jeon Wonwoo bĩu môi nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để Kim Mingyu dắt lên phòng. Hôm nay không có món ngọt, nhưng có cái ôm từ anh giám đốc to bự, có cái vuốt tóc nhẹ nhẹ và một cái hôn trán dịu dàng. Với mèo nhỏ, vậy là đủ ngọt rồi.
Đi ngủ
Đêm về, đồng hồ chỉ gần mười hai giờ đêm. Trong phòng ngủ, chiếc giường rộng vẫn ấm, chăn mềm và máy sưởi chạy đều, nhưng Jeon Wonwoo cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được.
Không có Kim Mingyu bên cạnh, giường như rộng gấp đôi, lạnh gấp ba. Cậu cuộn người thành một cục tròn, ôm gối ôm mà vẫn chẳng thấy ấm. Rõ ràng chăn rất dày, rõ ràng máy sưởi bật rồi, nhưng... không có vòng tay quen thuộc đó, cậu không tài nào yên giấc được.
Cuối cùng, mèo nhỏ lặng lẽ bước xuống giường, kéo theo chăn mỏng, lò dò đi qua thư phòng.
Kim Mingyu vẫn đang chăm chú xem xét từng điều khoản trong hợp đồng đợt xuất hàng quan trọng. Mắt hắn hơi đỏ vì mỏi, cà phê đã nguội từ lâu. Khi nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng lên — thấy mèo nhỏ của mình, tóc rối, mắt lim dim, tay ôm gối bước vào.
"Wonwoo? Sao em chưa ngủ?" Giọng hắn dịu lại ngay, đặt tài liệu xuống bàn.
Jeon Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi đi đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống nhưng chẳng nói lời nào. Một tay dụi mắt, một tay vẫn ôm chặt gối ôm.
Kim Mingyu nhìn một lúc, tim mềm nhũn. Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt mèo nhỏ, cúi xuống bế bổng cậu lên — quen thuộc đến mức Jeon Wonwoo cũng không chống cự, chỉ khẽ dụi mặt vào cổ hắn, khẽ thì thầm:
"Em không ngủ được... lạnh..."
"Ngốc à, máy sưởi đâu có ôm được em."
Kim Mingyu cười khẽ, hôn lên mái tóc rối, rồi bế mèo nhỏ về phòng, đặt xuống giường, kéo chăn cẩn thận. Khi hắn vừa chui vào ôm lấy cậu, mèo nhỏ ngay lập tức rúc vào ngực hắn như một thói quen đã được cài sẵn trong tim.
"Giờ thì ngủ ngoan nha, mai anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em."
Jeon Wonwoo khẽ gật đầu trong ngực hắn, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ, cuối cùng cũng ngủ ngon lành như một bé mèo ngoan được ôm ấp đúng chỗ thuộc về mình.
Kim Mingyu đợi đến khi nhịp thở mèo nhỏ đều lại, gương mặt trong vòng tay đã thả lỏng, hắn mới chậm rãi rút tay ra, kéo chăn đắp kỹ cho Jeon Wonwoo rồi quay trở lại thư phòng.
Công việc vẫn còn dang dở, hợp đồng lần này rất quan trọng, cần rà lại từng mục một. Nhưng tâm trí hắn, nửa thì đọc tài liệu, nửa lại lởn vởn hình ảnh mèo nhỏ vừa dụi mắt bước vào phòng tìm mình. Trái tim Kim Mingyu mềm oặt như bông.
Trong phòng ngủ, Jeon Wonwoo vốn tưởng sẽ ngủ ngon khi được ôm rồi, thế mà mắt vẫn mở lim dim, lặng lẽ nhìn trần nhà. Không có hơi thở trầm ổn bên tai, không có tiếng tim quen thuộc dội vào lồng ngực mình, mèo nhỏ lại thấy thiếu thiếu. Một lúc sau, cậu khẽ xoay người quay lưng ra ngoài, tay ôm gối chờ đợi.
Đến khi nghe tiếng cửa mở rất khẽ, mèo nhỏ liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ thở đều, giả vờ ngủ ngoan như lúc nãy.
Kim Mingyu bước vào phòng, nhìn thấy dáng lưng nhỏ nhắn cuộn tròn dưới lớp chăn, môi hắn khẽ cong lên.
"Mèo nhỏ nghĩ anh không biết em đang giả vờ sao?"
Jeon Wonwoo không phản ứng.
Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người sát lại, tay vén tóc mái của cậu:
"Thở đều thật đấy, nhưng ngón tay vẫn cử động nhẹ nha. Em không ngủ được, sao không gọi anh?"
Mèo nhỏ hơi dịch dịch vào trong, nhưng vẫn không trả lời.
Kim Mingyu bật cười khẽ, chui vào giường ôm lấy cậu từ phía sau, ghé môi thì thầm bên tai:
"Em mà còn giả vờ nữa, anh cắn đó nha."
Lần này thì Jeon Wonwoo không nhịn được, bật cười khúc khích, xoay người ôm lại hắn.
"Em không muốn làm phiền anh làm việc..."
"Phiền gì chứ. Em là ngoại lệ duy nhất anh luôn muốn bị làm phiền đó."
Giữa đêm yên tĩnh, ánh đèn ngủ mờ mờ, trong chăn ấm áp là hai người ôm nhau, một người rúc vào lòng người kia, một người ghì chặt đối phương không buông — như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro