ngoại truyện: cậu chủ ơi

uwu xin được để một lời mở đầu tới cả nhà rằng chương này hơi dài hơn so với các chương khác, chúc các bạn đọc vui vẻ 💚💜

***


Có hai điều làm Wonwoo hạnh phúc dạo gần đây, ảnh tốt nghiệp có gia đình và Mingyu bên cạnh, tiếp đó là nghỉ hè được đối phương đưa về nhà anh chơi một tuần.

Wonwoo hào hứng tới mức trước ngày đi trằn trọc mãi không ngủ được, năm giờ sáng đã vội vã dựng đầu Mingyu dậy chuẩn bị còn lên đường. Mingyu đã mua sẵn rất nhiều túi đồ ăn vặt đặt trên xe cho Wonwoo để cậu ăn đi đường cho đỡ chán, cuối cùng còn chưa kịp ra khỏi thành phố thì ai đó đã ngoẹo đầu sang một bên mà ngủ khò khò. Anh bật cười, còn tưởng sẽ được nghe đối phương kể chuyện này chuyện kia hoặc hát mấy bài cho nghe dọc đường đi, giờ chỉ đành ngắm quang cảnh xung quanh thôi vậy.

Đến lúc Wonwoo tỉnh dậy thì xe đã dừng trước một cửa hàng thú cưng, cậu nhìn vào bên trong thấy Mingyu đang đứng nói chuyện với ai đó, có lẽ là chủ tiệm chăng. Không biết sao Wonwoo nhìn người nọ lại thấy lạnh sống lưng, cậu bất giác đưa tay che mặt như muốn giấu bản thân đi, trong lòng đọc thần chú tôi vô hình rồi đừng ai nhìn thấy tôi, hết sức cố gắng biến bản thân hoà làm một với không khí.

Mingyu bước lên xe trông Wonwoo đang ngả hết lưng ghế ra sau để trốn tránh, mắt cậu chốc lát lại liếc về phía chủ tiệm đằng kia thì thấy khôi hài vô cùng, quả là mèo cưng chuyển kiếp một trăm phần trăm có khác. Cũng không trách được, Jeonghan từng cạo sạch lông cho bé mèo nào đó mà, đợi tới lúc gặp Seungcheol chắc Wonwoo chạy thẳng một mạch không dám quay đầu lại nữa mất.

Cái cây trước cửa nhà năm xưa mèo cưng thích trèo lên nằm vẫn đứng yên ở đây và thay lá rồi nở hoa qua bốn mùa không đổi, dường như cũng đang ngóng trông một bóng hình quen thuộc đến gặp lại mình. Wonwoo bước xuống xe ngẩn người ngước nhìn những nhành cây to cùng tán lá xanh mướt trước mắt, rõ ràng cậu chưa từng đặt chân đến đây mà sao giờ lại thấy quen thuộc tới vậy.

Wonwoo đứng yên chìm vào những xúc cảm kì lạ bên trong cho đến lúc Mingyu nắm lấy tay cậu và cùng ngắm nhìn với mình, anh nói rằng cây này có từ rất lâu rồi nom từ hồi còn anh bé xíu cơ, ngày đó trẻ con quanh đây cũng rất thích trèo lên trên kia mà tận hưởng gió mát. Mingyu nói xong tự nhiên Wonwoo cũng muốn làm vậy ghê, cậu quay sang chớp chớp mắt nhìn anh rồi đặt cằm lên vai đối phương.

"Em cũng muốn ngồi lên trên đó cơ."

Mingyu nghe xong thì ngồi xuống trước mặt Wonwoo, bảo cậu đặt chân lên trên vai anh rồi lấy đà bám vào nhành cây kia mà đu người lên. Quả nhiên Mingyu chưa bao giờ từ chối bất kì điều gì mà Wonwoo muốn, cậu hớn hở nói cảm ơn rồi nhờ sự giúp đỡ của đối phương và leo lên được nhành cây gần nhất mà đung đưa chân, miệng không ngừng cảm thán ngồi trên này thích ghê.

Wonwoo vừa mới nghĩ không biết lát nữa sẽ xuống kiểu gì thì ba Kim mẹ Jeon từ bên ngoài trở về, cậu lúng túng chào hai người rồi nhìn Mingyu với ánh mắt cầu cứu.

"A, ba mẹ về rồi ạ. Anh ơi giúp em với.."

Wonwoo tự thấy bản thân vào lúc này rất kì, thế nhưng ba Kim mẹ Jeon lại chẳng hề nhìn cậu với ánh mắt khác lạ chút nào, ngược lại còn trìu mến vô cùng. Mẹ Jeon vỗ vai con trai bảo đi lấy thang ra cho cậu trèo xuống nhưng Mingyu chỉ dang hai tay lên phía trên, kêu Wonwoo cứ nhảy đi rồi anh sẽ đỡ. Bình thường không sao nhưng giờ đang có ba cặp mắt nhìn mình thế này, Wonwoo ngại đến mức muốn đào một cái hố tại đây mà nhảy thẳng xuống đó.

Cơ mà giờ còn cách nào đâu, cậu chỉ đành thả người từ trên cao xuống nhào thẳng vào lòng đối phương, Mingyu mất đà nên ngã ra sau, lưng tiếp bãi cỏ xanh mềm bên dưới nên cũng không đến nỗi đau. Wonwoo nằm trên người anh rối rít xin lỗi, cũng chẳng phải lần đầu gặp ba mẹ của Mingyu nhưng lần đầu đến nhà người ta đã quậy thế này rồi, lại còn làm con trai họ bị ngã vì mình nữa. Nhưng trái với những gì Wonwoo nghĩ rằng ba Kim mẹ Jeon sẽ không hài lòng về mình, hai người lại cùng kéo cậu vào trong nhà mà chào đón nhiệt tình, cậu ú ớ gọi tên Mingyu khi anh vẫn còn đang nằm bẹp dí dang chân dang tay ở ngoài vườn.

Wonwoo nhìn bàn ăn đầy những món ngon liền dự đoán trong một tuần này sẽ tăng cân không ít, ba Kim mẹ Jeon thì luôn tay gắp đồ vào trong bát của cậu, chẳng mấy khi nên ai đó ăn no đến dựa lưng vào ghế ngồi thở lấy sức còn đánh chén tiếp đĩa trái cây. Trong tủ còn có đồ ăn vặt mà Wonwoo thích nữa, ba mẹ nói rằng họ đã đi mấy cửa hàng và mua về rất nhiều loại khác nhau luôn đó, thật sự là cưng chiều cậu hơn cả Mingyu.

Ba Kim mẹ Jeon và tất cả mọi thứ nơi đây đều thân thuộc với Wonwoo đến khó tin, làm cậu cảm thấy như được trở về nhà sau một quãng thời gian dài đằng đẵng vậy. Hẳn nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của Wonwoo, và thứ ba là căn hộ của cậu với Mingyu. Luôn mang lại cảm giác ấm cúng, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và đầy yêu thương, ý nghĩa của gia đình có lẽ chính là như vậy.

Đến tối Wonwoo tắm xong, bước ra thấy trên bàn học của Mingyu có một cuộn len màu hồng, cậu tò mò cầm lên ngó trái ngó phải, sao cứ thấy quen quen thế nào ý nhỉ. Wonwoo đứng mân mê một lúc thấy cũng vui tay, tung tung hứng hứng tự bày trò chơi mà cười khúc khích, cho đến khi Mingyu xuất hiện ở phía sau và bắt lấy cuộn len khi nó bay lên không trung.

Mingyu trả lại cuộn len cho Wonwoo và vòng tay ôm eo cậu, anh đặt cằm lên vai đối phương cùng tận hưởng niềm vui chỉ từ một món đồ chơi nhỏ, ngoài kia gió mang hơi ẩm báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa hạ nhiệt làm hai người thấy bình yên vô cùng. Mingyu đã chờ ngày này rất lâu rồi, chờ được gặp lại Wonwoo, chờ được thành một đôi và chờ được đưa cậu trở về căn nhà khi xưa họ đã từng dành nhiều thời gian bên nhau để lại những kỉ niệm mà anh chẳng bao giờ muốn quên.

Bây giờ Wonwoo trở thành người như điều ước của Mingyu với sao băng đêm ấy, hai người lại có thêm rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào hơn nữa và anh nghĩ rằng tất cả những cảm xúc đau thương mà mình phải trải qua đều xứng đáng để đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc ở bên cậu như lúc này. Mingyu quay sang hôn lên má Wonwoo một cái rồi dẫn cậu đi về phía giường ngủ, tuy không quá rộng để hai người nằm nhưng đó chẳng phải vấn đề khi anh có thể ôm chặt cậu cả đêm cho tới sáng mà.

Wonwoo nằm gối đầu lên ngực Mingyu, tay vẫn cầm cuộn len hồng, ngoài kia trời đã bắt đầu mưa rả rích như ru cả hai tiến vào giấc ngủ.

"Kì lạ thật đấy." Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu, nghe tiếng nhịp tim anh đập nhẹ nhàng bên tai, tay thả cuộn len xuống đất mà ôm eo đối phương. "Sao em có cảm giác như mình trải qua những chuyện này rồi, nằm trên giường áp tai lên lồng ngực anh, được anh vuốt tóc và cả những khung cảnh đằng kia nữa. Hay em gặp trong mơ nhỉ?"

"Không phải mơ đâu, Wonwoo."

Wonwoo còn chưa kịp hỏi vì sao thì tay Mingyu đã trượt dần từ tóc cậu xuống dưới nệm, đầu nghiêng sang một bên mà thở đều nhịp nhàng. Wonwoo chớp mắt rồi rướn người dụi đầu vào hõm cổ Mingyu mấy cái, sau đó lại trở về nằm trên lồng ngực anh mà dần nhắm mắt vào ngủ.

Sáng sớm hôm sau Wonwoo lơ mơ tỉnh giấc khi không thấy Mingyu ôm mình nữa, nhìn lên đồng hồ mới chỉ điểm năm giờ, hẳn là anh chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục. Mingyu bước ra từ phòng tắm thấy Wonwoo mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường, anh với tay lấy một con gấu bông rồi đưa cho cậu ôm thay thế mình, vỗ lưng đối phương để cậu ngủ tiếp sau khi xác nhận ai đó chưa muốn rời chiếc nệm êm ái này.

Wonwoo làm ổ trên giường thêm một lúc rồi dậy ăn sáng với ba Kim mẹ Jeon, sau đó cùng hai người đi tưới cây, uống trà và ngồi ở vườn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, một buổi sáng rất đỗi bình dị và thư giãn. Ngày hạ mặt trời lên cao sớm, ba Kim mẹ Jeon thấy nắng chói chang quá liền chạy vào trong nhà tránh nóng còn Wonwoo ngồi ở hiên cửa chờ Mingyu về.

Mingyu vừa bước vào đến sân vườn đã thấy Wonwoo tươi cười nhảy chân sáo chạy về phía mình, cảnh tượng không khác gì những năm tháng khi xưa mèo cưng chạy đến chào đón cậu chủ.

"Sao em không vào nhà, ngoài này nóng vậy mà."

"Em muốn chờ anh về."

Wonwoo nghiêng đầu cười khi Mingyu xoa đầu mình, sau đó đối phương luồn tay xuống dưới rồi ôm eo cậu mà kéo dịch về phía anh, nhận được một nụ hôn đáp xuống nơi vầng trán và một câu nói cảm ơn em. Ánh mắt của Wonwoo hướng về phía cửa sổ, trùng hợp làm sao ba Kim mẹ Jeon cũng đang nhìn đến chỗ hai người đang đứng, trông họ lúc này cực kì tình tứ làm ai đó đỏ ửng vành tai.

"Anh, anh vào nhà đi tắm đi."

"Wonwoo chê anh rồi, không thèm hôn chào đón anh nữa."

Mingyu biết thừa Wonwoo đang ngại vì bị ba mẹ nhìn thấy cảnh anh hôn cậu, nhưng càng thế thì anh lại càng muốn trêu, quả thật rất giỏi bắt nạt cả mèo lẫn người.

Wonwoo giãy người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Mingyu thì càng bị anh ôm chặt hơn, khuôn mặt chờ đợi cực kì thiếu đánh, hơn ai cả cậu biết nếu mình không hôn lại thì đối phương chẳng buông ra đâu. Wonwoo đành rướn người hôn nhanh lên má Mingyu một cái, cũng may lúc này thì ba Kim mẹ Jeon đã đi đâu mất tiêu, không còn ngồi ở kia nữa làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Có gì đâu mà em phải ngại."

Ngại.

Mingyu cười haha vì đạt được mục đích, anh khoác vai Wonwoo đi vào trong nhà, lòng cảm thán cả mèo lẫn người đều ngoan ngoãn lại còn nghe lời mình hết biết. Wonwoo nhìn gương mặt khoái chí của Mingyu thì phát hờn, cậu dùng khuỷu tay thúc một cái vào eo của anh rồi nhanh chân chạy vào trong nhà quấn lấy mẹ Jeon để đối phương không có cơ hội trêu chọc gì mình được nữa.

Wonwoo ở đây một tuần ngày ăn năm bữa no bụng, buồn miệng thì đồ vặt đầy tủ muốn gì có nấy, được người yêu và ba Kim mẹ Jeon dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia, tối đến nằm ôm Mingyu ngắm trời ngắm trăng tâm sự chuyện vặt rồi ngủ ngon tới sáng, cuộc sống không còn gì tuyệt vời hơn.

Vào một buổi chiều mát mẻ sau cơn mưa bất chợt thoáng qua, cầu vồng bảy sắc hiện lên nơi cuối chân trời, Mingyu và Wonwoo cùng nắm tay nhau thong thả đi dạo vòng quanh gần nhà tận hưởng không khí trong lành. Wonwoo đung đưa tay ngâm nga giai điệu nghe vui tai, tâm trạng vô cùng thoải mái mà nhảy chân sáo, cậu níu Mingyu dừng lại khi nhìn thấy một con mèo và kêu lên tiếng phấn khích, bảo anh ơi nhìn mèo đáng yêu chưa này.

Mingyu đứng nhìn Wonwoo ngồi vuốt lông mèo, vui vẻ khi nó cọ đầu vào tay cậu, thầm nghĩ ngày xưa em là mèo cũng đáng yêu lắm luôn đó lại còn quấn cậu chủ cực kì. Mingyu đưa tay xuống xoa tóc Wonwoo, cậu cũng nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh, thiếu mỗi kêu thêm meo meo nữa thôi là giống mèo nhỏ ngày đó rồi.

Wonwoo vuốt lông mèo một lúc rồi mới thoả mãn đứng lên, Mingyu thấy vậy định đưa tay xuống nựng cằm con mèo nọ thì bị cậu kéo ra đằng sau, ánh mắt muốn hỏi anh định làm cái gì đó hả?

"Anh chỉ định xoa đầu mèo tí thôi mà."

"Em là mèo nè, xoa đầu em đi."

Wonwoo cầm tay Mingyu đặt lên đầu mình cái bộp, còn nghiêng người về phía anh để được đối phương mau chóng vuốt tóc đi chứ chờ đợi cái gì nữa hả. Mingyu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy cái, giờ lại còn ghen với cả mèo nữa, sao cảnh tượng này trông cứ quen quen thế nào ấy ta.

Trời đã gần tối, hai người lững thững đi về nhà, chỉ còn ở lại đây nốt ngày mai nữa thôi là phải quay lại thành phố rồi. Wonwoo khoác tay Mingyu mà thở dài, sao thời gian trôi nhanh thế không biết, cậu vẫn sẽ quay lại đây thăm ba Kim mẹ Jeon nhưng mà vẫn thấy hơi tiếc.

"Có một điều anh chưa từng kể với em, thật ra ngày xưa nhà anh có nuôi một bé mèo, tên của em ấy là Jeon Wonwoo."

"Giống tên em luôn sao, trùng hợp quá ạ."

Wonwoo nghe xong thông tin mới mẻ này thì không còn thấy buồn gì nữa mà bám lấy Mingyu với hàng vạn câu hỏi như mèo Wonwoo trông thế nào, có đáng yêu ngoan ngoãn dễ bảo không, ngày đó mèo thích ăn gì chơi gì, vân vân và vân vân. Mingyu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, Wonwoo cứ ồ oà không thôi vì quá là giống mình đi, nhất là việc bị dị ứng thịt bò nữa.

"Liệu có khi nào em chính là chú mèo năm xưa anh nuôi không ha?"

"Ấy, nếu là mèo thì em sẽ gọi anh là gì nhỉ? Hmm, cậu chủ?"

"Cậu chủ ơi."

Wonwoo vừa gọi vừa khúc khích cười còn Mingyu thì ngẩn người dừng bước chân lại quay sang nhìn cậu, trông đối phương dụi đầu vào cánh tay mình thì hai mắt nóng lên, đây là sự thật sao?

"Mingyu. Mingyu. Anh ơi?"

Wonwoo lay người Mingyu vẫn đang đứng đơ ra nhìn mình, còn đang tự hỏi có phải bản thân nói gì sai rồi không thì anh đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, anh đặt môi lên thái dương của cậu mà nói khẽ.

"Giống như là mơ vậy, Wonwoo."

"Không phải mơ đâu, anh ơi." Wonwoo vuốt lưng Mingyu, cậu dụi qua dụi lại vào hõm cổ anh, cảm nhận khoé môi cười của đối phương đang đặt lên trán mình. "Là em đây mà."

Mingyu vùi mũi vào mái tóc mềm của Wonwoo, mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm từ người yêu làm anh cảm thấy yên lòng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, những kí ức giữa quá khứ và hiện tại cùng ùa về đan xen vào nhau tạo nên một vùng trời kỉ niệm đẹp đẽ vô cùng.

Có lẽ Wonwoo vẫn luôn ở bên cạnh Mingyu, có lẽ Wonwoo chưa từng rời xa cậu chủ của mình, có lẽ Wonwoo vẫn luôn ngồi trên nhành cây hay trước hiên nhà để chờ cậu chủ trở về. Và có lẽ nhân duyên kì diệu đến mức đưa Wonwoo đến với Mingyu một lần nữa với hình dáng con người, để ngay lúc này đây sau khi trải qua vô vàn nỗi niềm thương nhớ thì nghe đối phương nói rằng, là em đây mà.

Là em thật rồi nhỉ, Wonwoo, may mắn rằng mọi công sức chờ đợi đều rất xứng đáng.

Trước khi đi ngủ, hai người rủ nhau ra ngồi ngắm trời đêm ở bậu cửa sổ, Mingyu kể thêm cho Wonwoo nghe ngày đó mình đã hết lòng nâng niu chiều chuộng cục bông trắng xám thế nào, mèo nhỏ thích nằm trên cây ngắm thiên nhiên đất trời và thích được cưng nựng vuốt ve rồi kêu gừ gừ vì thoải mái, hay cậu chủ với mèo quấn quýt ở bên nhau ra sao. Cuối cùng là vì sao mèo nhỏ không còn ở đây nữa cũng như lí do sau này Mingyu không nuôi thêm bất kì loài động vật nào khác.

Wonwoo ngồi tựa lưng vào lồng ngực của Mingyu, hai mắt dâng nước lên mà rưng rưng vì câu chuyện cảm động quá chừng. Nhưng nếu Wonwoo thật sự là mèo nhỏ mà Mingyu từng cưng chiều ngày đó thì cũng tốt quá rồi, giờ cậu đã trở thành người và ở bên cạnh anh đây, bù đắp yêu thương cho những tháng ngày mà đối phương nhớ thương chờ đợi mình.

"Á, anh ơi, sao băng kìa mau ước đi." Wonwoo đan hai bàn tay mình vào nhau rồi nhắm mắt lại thì thầm vài câu gì đó không rõ lời, sau đó cậu quay lại nhìn Mingyu rồi cười hì hì. "Ước gì em biến thành mè- hưm."

Wonwoo chưa kịp nói xong thì đã bị bàn tay của Mingyu chặn lại, cậu chớp mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu, bộ ước vậy không được hả?

"Em nói cái gì thế, nhỡ thành thật thì sao?"

"Thì em lại tiếp tục làm mèo nhỏ mà cậu chủ Mingyu luôn cưng chiều rồi kêu meo meo cả ngày bên cạnh anh, lại còn không phải đi học đi làm nữa, quá xá đã."

Mingyu nghe xong cũng thấy hợp lí, nhưng anh vẫn muốn cậu dành cả một đời người với mình hơn. Có lẽ là để sau đi, nếu duyên phận có thể ưu ái cho họ gặp nhau một lần nữa, còn bây giờ làm người yêu cũng ổn lắm chứ bộ. Dù sao Wonwoo là mèo hay là người thì Mingyu đều sẵn lòng cưng chiều nâng niu yêu thương, ước gì họ có thể được gặp nhau ở mọi dáng hình khác nữa thì tốt biết bao.

Sau đó Mingyu lôi từ trên nóc tủ quần áo một hộp thùng đựng đồ đã phủ lớp bụi và đưa cho người nọ, bên trong chứa những món đồ chơi mà Wonwoo thích khi còn là mèo cưng. Wonwoo nhìn món nào cũng có cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng, nhất là quả bóng màu xanh, giống như cuối cùng đồ cũng về với chủ vậy. Cậu ngồi ngắm nghía kĩ càng từng món một, cho đến khi đáy hộp hiện ra vòng cổ khắc tên Jeon Wonwoo có chút cháy xém, tự nhiên nước mắt bất chợt cứ thế lăn dài xuống không ngừng lại được.

Wonwoo gục đầu vào hõm cổ của Mingyu mà khóc nấc lên, trái tim trong lồng ngực thắt lại và nhói lên từng hồi, thì ra mình đã thật sự có một cuộc sống hạnh phúc ở nơi đây và chọn rời bỏ đối phương làm anh đau lòng như vậy.

"Em xin lỗi." Wonwoo ngẩng lên từ hõm cổ của Mingyu, đặt hai tay ôm lấy má anh, cánh môi run run, giọng nức nở nói từng câu ngắt quãng. "Em để anh chờ quá lâu rồi."

"Không sao mà, Wonwoo, mọi chuyện đều đã qua rồi."

Những gì Wonwoo còn nhớ sau đó là mình cứ thút thít mãi rồi ngủ gục trong lồng ngực của Mingyu với đôi mắt sưng húp, cảm nhận đối phương đang hôn nhẹ lên khắp mặt mình và cả những cái vuốt lưng vỗ về khi cùng nhau nằm trên giường.

Tối hôm đó Wonwoo cảm thấy như mình đã chìm trong rất nhiều giấc mộng, những lúc vô tình tỉnh giấc giữa đêm nửa tỉnh nửa mơ hé mắt ra đều được bàn tay của Mingyu ôm chặt lấy mình, nhờ vậy mà cậu lại tiếp tục khép mi vào thiếp đi. Wonwoo thức dậy vào lúc trời đang rạng sáng dần, mặt trời còn chưa ló dạng, cậu chớp chớp mắt ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ mà nhớ lại những giấc mơ tối qua.

Đầu tiên Wonwoo mơ rằng có một chú cún lông vàng đang gối đầu lên đùi mình, đôi mắt long lanh mở to chờ đợi được vuốt ve, khoé môi cong lên và chiếc lưỡi hồng xinh lấp ló làm cậu cảm thấy như em đang cười với mình vậy. Wonwoo đưa tay lên chải lông cho em, đuôi cún quẫy qua quẫy lại thể hiện rằng em đang rất vui vẻ, rồi em đứng lên cọ đầu vào lồng ngực cậu đầy phấn khích. Wonwoo cúi xuống hôn vào đỉnh đầu của cún nhỏ, sau đó em đặt cằm lên vai cậu, tận hưởng từng cái vuốt lông đến từ mình. Trong giấc mơ, Wonwoo gọi em cún đó là Mingoo, tự nhiên bây giờ nhớ lại cậu mới thấy buồn cười nhưng rồi nghĩ cũng giống quá đi thôi, cái vẻ hớn hở ấy cũng y chang người nằm cạnh mình đây mà hả.

Sau đó Wonwoo lại mơ rằng mình trở thành những đoá hồng trắng tinh khôi, những cánh hoa vương đẫm sương sớm này là cậu mà những tán lá xanh tươi tốt kia cũng là cậu, đang nằm yên vị trong một chậu đất tơi xốp giàu chất dinh dưỡng. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra, Mingyu tiến tới và tưới nước vào chậu hoa rồi còn cẩn thận kiểm tra kĩ càng để tránh xuất hiện sâu rệp bám vào ăn mất lá với cánh hoa xinh. Mingyu vuốt từng tán lá rồi nhẹ giọng gọi Wonwoo, cậu mượn gió mà đung đưa thân mình như một lời đáp trả, nhìn thấy anh mỉm cười mà dịu dàng chạm ngón tay mình lên cánh hoa thêm mấy cái nữa.

Tiếp theo Wonwoo mơ thấy mình đang nằm tựa lưng vào gốc cây táo rất to mà nằm ngủ một lúc lâu, đến lúc tỉnh dậy thì bụng réo đói meo làm cậu chẹp miệng kêu rằng ước gì có đồ ăn từ trên trời rơi xuống thì tốt nhỉ. Bỗng dưng một, hai, ba quả táo rụng từ trên cành và đáp xuống bên cạnh Wonwoo, cậu vui mừng kêu oà mấy tiếng rồi chạy tới nhặt chúng lên mà chà chà vào áo trước khi cắn cái rộp. Táo vừa thơm vừa giòn còn mọng nước, để lại hậu vị ngọt vừa phải làm Wonwoo mãn nguyện vô cùng, vừa được ngủ ngon lại còn ăn ngon nữa. Cậu giơ chúng lên phía trên mà cảm ơn thần cây táo, xong rồi lại thêm vài ba quả nữa được đáp đất, Wonwoo nhặt cũng đầy được một giỏ mang về làm bánh. Wonwoo nhớ rằng mình cứ chạy đến bên cây táo ấy mãi trong giấc mơ rồi còn thoải mái nằm xuống nền cỏ mà kể mấy câu chuyện vu vơ không rõ đầu đuôi nữa, tựa như một người một cây thế mà lại có thể trở thành tri kỉ của nhau vậy.

Wonwoo còn mơ rằng mình là một đám mây lơ lửng trên trời cao, cứ thế đơn độc trôi hững hờ theo làn gió, ngày qua ngày đi từ chỗ này đến chỗ khác, vô vị và tẻ nhạt. Và rồi vào một ngày nọ, có chú chim sơn ca hót líu lo bay song song với cậu, kêu chiếp chiếp quanh quẩn bên cạnh đám mây bất cứ khi nào rảnh rỗi. Đám mây nào mà chẳng giống nhau, Wonwoo còn nghĩ hẳn chú chim nọ cũng chỉ vô tình gặp được mình thôi, ấy thế mà như có phép màu nào đó để một mây một chim có thể nhận ra nhau, chậm rãi cùng bầu bạn trên biển trời rộng lớn. Mây không thể nói, chim cũng không được đáp lời, vậy mà cũng có thể trở thành bạn đồng hành với nhau như một sự sắp đặt kì diệu của vị thần trên cao.

Điều quan trọng là, ở giấc mơ nào Wonwoo cũng cảm thấy như cả hai có một sợi dây vô hình liên kết giữa họ rất đỗi thân thuộc, giống như đã quen biết từ rất lâu rồi vậy.

Phải chăng những giấc mơ này là muốn nói với cậu rằng, dù ở bất kì thời không và dáng hình nào, Wonwoo và Mingyu cũng sẽ là một đôi không thể tách rời. Như thể từ khi mới sinh ra, họ đã được định sẵn là sẽ được gặp nhau, được ở bên nhau, được cùng nhau ngắm nhìn thế giới ngoài kia cảnh sắc tuyệt mỹ biết bao, trời cao vô tận đồi núi trập trùng non xanh nước biếc, dù thế nào rồi cũng có cơ hội được trùng phùng.

Tựa như, cho dù ở vũ trụ nào, Mingyu cũng không bao giờ để Wonwoo cô đơn một mình.

Tựa như, cho dù vòng luân hồi có xoay bánh xe mãi mãi vô cùng tận, cho dù là người hay là vật, cho dù là một kiếp hay một nghìn kiếp, họ vẫn được duyên phận ưu ái cho trở về với nhau.

Tựa như, cho dù mặt trời mọc và lặn bao nhiêu lần, mặt trăng được chiếu sáng đi qua hết các pha, ngân hà luân chuyển ngày rực rỡ đêm lấp lánh, thời tiết thất thường nắng mưa đan xen, hoàng hôn chạm vào bờ vai, hạt sương vương mái tóc mềm, xuân sang hoa nở, hạ tới ve kêu, thu về lúa chín, đông ghé tuyết rơi, tình ta vẫn mãi nồng nàn và đong đầy qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ, qua những phút giây tuổi cao sức yếu gần đất xa trời.

Tựa như, Mingyu sẽ nắm chặt tay Wonwoo mãi không buông, đặt lên đôi môi cậu những nụ hôn dịu dàng, trao cho cậu vòng ôm âu yếm ấm áp vỗ về, mỗi ngày đều chân thành tỏ lòng ba chữ anh yêu em, vào khoảnh khắc cậu yếu lòng nhất thủ thỉ ba chữ anh ở đây.

Wonwoo đưa tay đặt lên má của Mingyu vẫn còn đang say giấc nồng, cậu khẽ nói rằng, anh ơi chúng mình hãy tiếp tục yêu nhau ở tất cả các kiếp sống nhé.

"Cảm ơn anh, vì nhờ tình yêu của anh mà em không bao giờ cảm thấy cô đơn."

Wonwoo rướn người đặt lên khoé môi của Mingyu một nụ hôn thay lời yêu, ngoài kia mặt trời đã dần lấp ló ở đằng đông và đối phương thì vẫn đang mơ màng ngủ, vậy nhưng từng khoảnh khắc họ trao nhau lại luôn ngọt ngào tới vậy.

Quả là trời sinh nên duyên một cặp, mãi mãi không thể tách rời, không điều gì có thể chia lìa được họ.

***

Hiếm lắm mới có một buổi sáng Wonwoo dậy sớm hơn Mingyu, cậu hoá làm đuôi nhỏ của ba Kim mẹ Jeon giúp hai người làm những công việc thường nhật, sau đó chạy vào trong phòng đứng chống nạnh nhìn ai kia vẫn còn đang say giấc nồng chưa chịu dậy. Mọi hôm giờ này Mingyu đã sắp đi tập thể dục về rồi mà hôm nay tự nhiên làm sâu nằm yên trong kén mới lạ, Wonwoo nghĩ ngợi gì đó rồi chạy đến nhảy thẳng lên người anh làm đối phương kêu ai da một tiếng.

"Cậu chủ ơi, dậy ăn sáng thôi."

"Từ giờ em định gọi anh là cậu chủ luôn đó hả?"

"Em thích gọi vậy lắm, cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ ơi."

Mingyu đang ngái ngủ cũng phải bật cười khi Wonwoo cọ đầu vào hõm cổ mình, giờ được nghe mèo cưng nói rõ hai từ cậu chủ thay cho meo meo meo, chà, quả là một trải nghiệm mới mẻ.

"Ừm, em thích là được, đằng nào sau này cũng gọi thành chồng ơi thôi ấy mà."

Wonwoo vội dùng tay bịt miệng Mingyu lại, cậu nhìn ra đằng sau thấy cửa phòng đã đóng thì mới thổi phù một cái, còn tưởng nãy quên rồi chứ. Cậu liếc mắt nhìn người nằm bên dưới đang cười toe toét sung sướng liền bảo anh nói to thế ba mẹ nghe thấy thì sao, mà ai thèm cưới anh, sao nhìn mặt trông ghét thế không biết.

Wonwoo định ngồi dậy thì bị Mingyu đưa tay ôm eo giữ chặt không cho chạy đi đâu, bên ngoài mẹ Jeon đã gọi tên hai người ra ăn sáng làm cậu sốt ruột muốn thoát khỏi vòng ôm của đối phương.

"Wonwoo hôn cậu chủ của em một cái."

Mingyu nghiêng mặt bên trái rồi bên phải đòi hai cái hôn lên má, chung thì cực kì biết đòi hỏi, dám cá lúc Wonwoo còn là mèo cũng bị người này bắt làm mấy trò như này cho coi. Wonwoo cũng đành chịu thua mà chiều theo ý Mingyu vì không muốn để cả nhà đợi mình, nhìn vẻ mặt anh thoả mãn ngồi dậy nới lỏng vòng tay, cậu nhanh chân chạy ra mách ba Kim mẹ Jeon là anh cứ bắt nạt con mãi thôi, rồi nghe tiếng ai đó cười haha thích chí trong phòng.

Hôm nay cả nhà cùng nhau đi xuống nhà ông bà nội Kim, hai người đã chẳng còn ở nơi đây nữa nhưng kỉ niệm thì vẫn luôn lưu mãi cùng với thời gian, nhất là cây táo trong vườn.

Mingyu vừa nắm tay Wonwoo vừa chỉ lên cây táo trước mặt và bảo rằng ngày đó lần đầu gặp mèo nhỏ là ở đây, anh đã đỡ ở bên dưới để em không bị ngã rồi thấy cưng quá nên xin bế em về nhà nuôi luôn. Sao Wonwoo cứ có cảm giác ngày đó mình chỉ đơn thuần đang nằm thư giãn thì bị Mingyu mang đi ấy nhỉ, giống như không cần cứu mà ai đó cứ mắc làm anh hùng vậy á, với cái tính của người này thì cũng dễ lắm.

Mingyu lấy ra từ túi áo một cây đồ chơi bong bóng xà phòng và thổi về phía Wonwoo làm cậu được bao quanh bởi những quả bóng lơ lửng trong không trung với những sắc màu óng ánh như cầu vồng. Wonwoo thích thú dùng tay đặt phía dưới từng quả bóng bay đến chỗ mình rồi nhìn chúng tan ra thành những tia nước nhỏ, Mingyu cứ thổi hết lần này đến lần khác làm cậu chơi mãi không biết chán. Wonwoo thử dùng mũi mình chạm lên những quả bóng phía trước, tia nước vương lên khuôn mặt làm cậu nhắm mắt vào vì bất ngờ rồi quay sang Mingyu bảo anh ơi anh nhìn em này. Sau đó là một màn biểu diễn làm vỡ bong bóng xà phòng bằng mũi của Wonwoo, dáng vẻ cậu đuổi theo chúng mà khoe với người yêu trông hạnh phúc mãn nguyện vô cùng, Mingyu cũng chiều lòng mà khen đối phương và tặng cậu những cái xoa đầu đầy cưng chiều.

Quả nhiên ở thôn quê rất yên bình, Wonwoo chơi đã đời rồi còn được ngồi lên trên cây mà ngắm mọi thứ xung quanh nữa, gió mát vô cùng mà táo cũng ngon hết xảy, trong lòng thích thú không thôi. Nhưng dường như ngày cuối lúc nào thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, chớp mắt một cái lại đã đến buổi chiều và cả nhà phải quay về rồi, Wonwoo mặt tiu nghỉu ngồi lên xe được mẹ Jeon ôm lấy dỗ dành và hứa lần sau sẽ đưa cậu ở lại chơi mấy hôm. Wonwoo nhìn căn nhà của ông bà Kim dần khuất dạng phản chiếu nơi kính xe, thì ra lần đầu gặp gỡ với Mingyu là ở đây, nghĩ thế nào cũng thấy nhân duyên kì diệu làm sao.

Ăn tối xong Mingyu bảo rằng có hẹn với hội bạn cũ đi uống một chút, hỏi Wonwoo có muốn đi chơi với anh không. Mingyu nhìn ba mẹ cùng Wonwoo đã thay sang đồ ngủ từ khi nào và đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, trên tay là mấy bịch bỏng ngô với nước ngọt chuẩn bị sẵn sàng để xem phim thì nín lặng, được rồi, tui đi một mình.

Wonwoo cùng ba Kim mẹ Jeon xem một bộ phim hài kinh điển, tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nhà, bịch bỏng ngô cũng vơi dần đi. Một tuần ở đây Wonwoo được yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng hết mực và cậu nghĩ mình đã có thêm ba mẹ và một gia đình nữa rồi. Sau khi kết thúc bộ phim, Wonwoo quay sang ôm ba Jeon mẹ Kim để cảm ơn hai người, vì đã làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc kể từ khi làm mèo cho đến khi được gặp lại nhau trong hình dáng con người.

Có vẻ như cười nhiều quá nên Wonwoo thấy mặc bộ này cứ nóng thế nào ấy mà lỡ xếp đồ gọn gàng vào vali hết mất tiêu, cậu chỉ đành mở tủ của Mingyu và lấy một cái áo ba lỗ ra rồi tròng vào người. Wonwoo nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại chờ Mingyu về, thế nào mà thành ngủ quên luôn, đến lúc người nọ mở cửa bước vào phòng thì đã thấy cậu vùi mặt vào gối thở đều đặn rồi.

Mingyu thay đồ xong đứng giữa phòng kêu nóng, hẳn là do uống rượu hơi quá chén chứ điều hoà phả vù vù thế này cơ mà, anh cởi áo ra ném đi rồi nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh Wonwoo. Anh dụi mắt mấy cái khi thấy Wonwoo đang mặc áo ba lỗ của mình, Mingyu nhớ rằng người này thường chỉ thích mặc áo phông rộng hoặc đồ ngủ riêng thôi cơ mà nhỉ.

Có thể nói rằng đây là một trong những lần hiếm hoi Mingyu được nhìn thấy Wonwoo mặc áo ba lỗ trên giường. Thì đây cũng là chuyện bình thường mà, trời nóng thế này đến Mingyu còn phải cởi trần đi ngủ nữa là, Wonwoo mặc đồ hở da thịt một tí thì có làm sao.

Ừ, thì có làm sao?

Mingyu mọi ngày đều ôm Wonwoo, hôm nay lại quay lưng về phía cậu, dùng tay phe phẩy mấy cái lên mặt để bớt nóng. Sao Wonwoo tự nhiên lại mặc áo ba lỗ nhỉ, ý là không muốn nói thẳng rằng cậu chỉ nằm đó thôi cũng đủ cuốn hút nên Mingyu thấy khó ngủ.

Nghe nó kì ghê á, thật sự, đâu có ai thấy người mình yêu hở chút làn da trắng mịn ra mà không ngủ được cả.

Mingyu tự gật đầu với bản thân rồi vắt tay lên trán nhắm mắt lại, đếm cừu được một lúc thì giật mình nhớ ra, mình quên chưa hôn chúc ngủ ngon Wonwoo. Anh quay sang nhìn đối phương đang say ngủ, cẩn thận rướn người hôn lên má cậu một cái rồi hai, ba, bốn cái.

Con người ta chính là không biết đủ, đến khi Mingyu nhận thức ra mình đang làm gì thì môi đã di chuyển xuống vùng cổ của Wonwoo từ lúc nào rồi. Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, vẫn là mùi hương sữa tắm cả hai dùng chung, nhưng mấy lúc mà hơi cồn còn vấn vương thế này thì tự dưng lại cảm thấy mọi thứ từ Wonwoo đều làm anh mê mẩn lạ thường.

Mingyu kéo một bên dây áo của Wonwoo xuống rồi ấn sâu môi mình một dọc từ cổ sang bả vai và lưng cậu, vòng tay ôm eo đối phương vô thức siết chặt mà kéo người kia dịch sát vào mình. Wonwoo bị hôn đến tỉnh, mơ màng mở mắt ra thấy Mingyu xoay người cậu nằm thẳng, anh tiếp tục di chuyển môi mình sang vùng cổ bên kia, để lại cảm giác ấm nóng in hằn trên da cậu.

"Anh đừng..đừng để lại dấu hôn trên cổ em."

Wonwoo sau khi nghe được tiếng ừm phát ra từ cổ họng người kia thì đưa tay luồn vào tóc Mingyu rồi nghiêng đầu thiếp đi, để cho đối phương tiếp tục làm những gì đang dang dở, cậu khẽ kêu lên khi anh cắn xuống da mình nhưng quá buồn ngủ để mở mắt ra nên cũng kệ.

Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cổ mình chỗ này chỗ kia hiện rõ mồn một rất nhiều dấu hôn đỏ hồng liền hoảng hốt, bây giờ dùng băng dán cá nhân cũng không được mà trời nóng thì đâu thể mặc áo len che đi. Wonwoo tức tối chạy ra bên ngoài, đúng lúc đó Mingyu cũng mở cửa bước vào phòng, cậu vừa thấy anh thì nhanh chân chạy tới rồi cắn xuống bả vai đối phương mấy cái thật mạnh.

"Ai da, Wonwoo, đau anh!"

Cho anh đau đến ngốc luôn đi cái đồ tồi tệ xấu xa này.

Đúng là không thể tin lời đàn ông được mà.

Wonwoo bực trong người nên cắn Mingyu từ cổ cho đến vai, lưu lại trên da anh rất nhiều vết răng. Cậu đánh thùm thụp vào cánh tay của đối phương rồi chỉ lên cổ mình, nhăn mặt bảo thế này thì sao ra gặp ba mẹ được hả, người kia nhìn thấy thì hiểu lí do liền phì cười làm bản thân suýt nữa lãnh thêm mấy vết cắn nữa.

"Em đừng lo, sáng nay ba mẹ đi công chuyện rồi, từ giờ tới lúc mình đi là nó mờ thôi mà."

Mingyu cười hì hì rồi ôm Wonwoo vào lòng nói xin lỗi, trông anh nhởn nhơ thế này cậu càng thêm bực, đã nói là không được để lại dấu hôn rồi cơ mà. Lần này Wonwoo quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm giận Mingyu bằng được, cái gì quan trọng phải nhắc ba lần cho khí thế, bằng không sau này lại xảy ra chuyện tương tự thì tính thế nào.

Mingyu dường như cũng biết lần này mình dẫm phải đuôi mèo làm người ta giận thật rồi, Wonwoo cứ đi quanh nhà làm việc này việc kia mà không thèm nhìn mặt anh nữa. Mingyu không dám trêu Wonwoo tiếp, im thin thít dõi theo từng bước chân để xem cậu có cần mình giúp gì không, thế mà lúc này đối phương như có được một trăm phần trăm sức mạnh bùng nổ nên muốn tự làm hết mọi việc, chỉ cần anh đừng chạm vào người cậu.

Wonwoo dọn đồ xong xuôi hết rồi ra ghế sofa ngồi thư giãn, Mingyu rất biết điều chạy đến ghé mông vào một góc, vẻ mặt hết sức ăn năn hối lỗi nhìn cậu nhưng ai đó chẳng thèm liếc mình một lần. Mingyu nhân lúc Wonwoo không để ý thì dịch người từng centimet nhỏ lại gần cậu, sau đó nhanh tay ôm ngang người đối phương thật chặt, dụi đầu vào bả vai cậu mà nói xin lỗi.

"Anh bỏ ra đi, đừng động vào người em."

Wonwoo càng giãy Mingyu càng ôm chặt, sau đó nghe tiếng cậu thở dài một hơi rồi cũng để yên cho anh vòng tay quanh người mình, chưa gì đã thấy sắp không thành công rồi đó.

"Wonwoo, anh biết lỗi rồi."

Biết rồi sau làm tiếp đúng không?

Wonwoo im lặng không nói gì, nghĩ thầm tự nhủ không được mềm lòng, mình phải cứng rắn lên chứ. Mingyu cũng ngồi yên một lúc, sau đó mới thủ thỉ gọi người kia, giọng điệu cực kì làm nũng.

"Chồng nhỏ ơi."

Cái quái-

"Anh xin lỗi, chồng nhỏ đừng giận anh nữa mà."

Má phiền thiệt chứ mềm lòng mất tiêu rồi.

Thôi thì tin lần này cũng được mà đúng không, đàn ông đẹp trai thì trông cũng có vẻ uy tín hơn thì phải đó?

Rốt cuộc thì Wonwoo cũng không thắng nổi nụ hôn làm lành của Mingyu nhẹ nhàng đặt lên má mình, đành đánh anh thêm mấy cái thật đau cho bõ ghét rồi cảnh cáo đối phương sau không được làm như vậy nữa. Mingyu bị đánh liền kêu oai oái, anh xoa tay xoa lưng cho đỡ rát rồi ấm ức nhìn Wonwoo.

"Sao Wonwoo cứ nổi nóng với chồng em thế?"

Đánh cho thêm cái nữa bây giờ chồng nhỏ chồng lớn cái gì ở đây, xưng hô cái kiểu gì đấy hả?

Thấy Wonwoo lườm cho một cái sắc bén, Mingyu cụp đuôi cún vào mà cười hề hề xích tới ôm eo cậu, quả nhiên thứ anh bật được trong căn nhà chỉ có công tắc điện.

"Anh biết anh sai rồi mà."

"Anh sai cái gì nói em nghe coi."

"Sai đẹp triêu."

???

Lúc này quả thật Wonwoo rất muốn cầm điện thoại lên vào google để tìm kiếm dòng làm thế nào để chồng tôi bớt tự khen bản thân đi.

Ủa sao tự nhiên mình lại thuận miệng gọi người ta như thế luôn rồi?

Nhưng mà cái vấn đề ở đây là Mingyu đẹp trai thật, thề, bực ghê á đôi khi muốn giận mà nhìn cái mặt tiền lại hết hứng giận tiếp.

"Lát nữa trên đường về anh đưa Wonwoo đi ăn kem nha nha nha, đừng giận anh nữa mà."

Ăn, ăn, ăn, suốt ngày ăn. Bộ anh nghĩ chỉ cần lôi kem ra mà tui hết giận được á?

Được.

Nhưng ít cũng phải hai hộp to!

Haizzz, tự thấy bản thân dễ dãi luôn á Jeon Wonwoo. Chịu thôi, ai biểu mình lại va phải người nào đó vừa siêu cấp đẹp trai lại cực kì biết dỗ ngọt.

Sao bảo mê trai đầu thai mới hết mà chuyển kiếp từ mèo thành người vẫn mê Kim Mingyu vậy trời.

Ba Kim mẹ Jeon đi công chuyện tới trưa mới về, cũng may đến lúc đó dấu hôn trên cổ Wonwoo đã mờ đi nhiều (sau khi bắt đền Mingyu phải chườm đá lạnh cho mình) nên cậu cũng đỡ ngại hơn. Nhưng rồi không biết ai đó vô ý hay cố tình mà cứ phải đúng lúc này lại thốt ra mấy chữ chồng nhỏ à ơi để gọi Wonwoo làm cậu xịt keo cứng ngắc, ngại quá phải úp mặt vào lồng ngực Mingyu trốn tránh thực tại, sau đó nghe được tràng cười từ ba người trong nhà.

Mingyu ôm eo Wonwoo mà thì thầm, vẫn câu nói vô tác dụng quen thuộc, có gì đâu mà em phải ngại. Nhị vị phụ huynh còn đang chờ ngày họ kết hôn đến sớm một chút kìa, anh chỉ đang gọi tập duyệt trước cho cậu quen thôi mà, sau đỡ bỡ ngỡ.

Sao mà biết cách an ủi quá à, nghe xong muốn cầm cái dép lên đuổi ai đó quanh nhà ghê.

Mingyu luôn kể rằng anh là một cậu chủ tốt bụng và cực kì yêu mèo cưng nhà mình, nhưng Wonwoo dám cá chín mươi chín phần trăm rằng ngày đó cậu bị trêu nhiều lắm cho mà xem. Đúng là Mingyu chỉ biết bắt nạt là giỏi thôi, cả mèo và người đều đáng thương quá đi, không biết đâu anh phải bồi đắp tổn thương tinh thần bằng cách cưng chiều em cả đời mới chịu cơ.

Wonwoo biết trước ngày phải trở về thành phố cậu sẽ buồn lắm, nhưng vẫn không kìm được nước mắt khi ôm tạm biệt ba Kim mẹ Jeon, cảnh tượng y chang như đợt cậu mới dọn đồ để đi học xa nhà vậy, cứ luyến tiếc mãi không thôi.

Wonwoo nhoài người ra khỏi cửa kính mà vẫy tay chào tạm biệt ba Kim mẹ Jeon mãi, Mingyu phải kéo cậu vào bên trong khi đến đoạn quành, trên đường đi anh dừng lại ở siêu thị để mua cho mèo nhỏ đang buồn thiu vài món ăn vặt, mong rằng có thể giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn.

Mingyu đan tay mình vào tay Wonwoo rồi đặt lên một nụ hôn an ủi khi xe dừng đèn đỏ, còn hứa thời gian tới sẽ sắp xếp đưa cậu về đây chơi thường xuyên hơn và dài ngày hơn nữa, lúc đó người mình yêu mới ngừng thở dài mà nở một nụ cười trên môi. Mingyu nhủ thầm trong lòng rằng may bản thân không đi học xa nhà lúc Wonwoo vẫn còn là mèo nhỏ, bằng không thì nhìn cậu thế này ai mà nỡ rời đi trời.

Từ nhà ba mẹ Mingyu lên thành phố cũng tiện một cung đường đi qua nhà Wonwoo nên hai người ghé vào kéo ba mẹ ra nhà hàng ăn một bữa, đầu bếp họ Kim nào đó lại được dịp ghi điểm trong mắt nhị vị phụ huynh khi anh ân cần chăm sóc cho con trai của họ. Mỗi lần Wonwoo ngẩng đầu đẩy gọng kính là một lần đồ ăn mới được đặt vào bát của cậu, tôm được bóc vỏ sẵn cho, cá được anh gỡ xương cho, đồ cuốn là do anh làm cho, nước ngọt cũng nhờ anh rót đầy cốc khi thấy nước chạm đáy.

Wonwoo thấy đồ ăn mình gắp cho Mingyu vẫn còn nguyên trong bát liền khều tay người vừa miệt mài gỡ thịt cua ra cho cậu vừa nói chuyện với ba mẹ, chốc chốc lại cụng ly trà với ba Jeon vì anh phải lái xe nên không động vào rượu.

"Anh ăn đi, em tự gắp được mà."

"Ừm, nhưng anh muốn làm cho em."

Wonwoo liếc sang nhìn ba mẹ, thấy trên mặt hai người hiện một chữ Gả to đùng, hoàn toàn tin tưởng một trăm phần trăm vào con rể tương lai, gia nhập hội ngóng ngày cậu và anh kết hôn cùng với ba Kim mẹ Jeon.

Đó giờ Wonwoo nào có thích hải sản, nhưng Mingyu ngọt giọng nói rằng lâu lâu cũng phải ăn chút ít để bổ sung chất dinh dưỡng vào người nên cậu cũng đành chiều theo ý anh mà nhai vài ba miếng. Chỉ riêng mấy chuyện nhỏ nhặt này thôi cũng đủ làm ba mẹ của Wonwoo ưng anh cực kì, lắm khi gọi điện cho con trai mà cứ hỏi Mingyu đâu hoài, nên nếu có một ngày Wonwoo bất ngờ bị bế đến cục dân chính thì gia đình hai bên cũng chẳng ai cản mà còn ủng hộ hết mình ấy chứ.

Đương nhiên Wonwoo cũng xác định mình sẽ kết hôn với Mingyu, trở thành gia đình của anh, cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới, bước sang một chương sống mới của cả hai. Wonwoo cũng không ngốc đến mức Mingyu đã cố tình thay đổi ngôi xưng mà không nhận ra anh đang muốn ám chỉ về điều gì, nhưng mà Wonwoo muốn là người chủ động cầu hôn Mingyu cơ. Đó giờ cái gì cũng là anh làm hết, từ tán tỉnh đến tỏ tình rồi không để cậu động tay làm việc nhiều nên lần này mình phải đi trước đối phương một bước chứ hả.

Một thời gian sau Wonwoo lên mạng ngắm nghía mấy chiếc nhẫn mà không khỏi xuýt xoa, đẹp lung linh lấp lánh mà giá thì cũng loá cả mắt. Cậu mới ra trường nên tiền lương ở vị trí mới không dư dả quá nhiều, thêm cả tiền tiết kiệm thì vẫn còn thiếu chút ít nhưng vì tương lai làm Mingyu bất ngờ một phen nên âm thầm tích góp chờ đến ngày bước vào cửa hàng mua chiếc nhẫn ưng ý nhất.

Cũng vì thế mà Wonwoo sống trong thấp thỏm, ngày nào cũng nhìn mặt Mingyu mà đoán ý vì lo sợ anh cầu hôn mình trước. Mỗi sáng thức dậy đều cầu mong hôm nay Mingyu đừng bất chợt lôi hộp nhẫn ra rồi hỏi cưới cậu, có lẽ chỉ Wonwoo mới mong chờ người yêu không cầu hôn mình quá.

Cho đến một hôm Wonwoo được bổ nhiệm lên một vị trí mới, cậu hớn hở mua bia và gà rán về nhậu với Mingyu cả đêm đến say khướt. Wonwoo mặt đỏ bừng chống tay lên cằm nhìn Mingyu vẫn còn tỉnh táo, mỗi khi thấy anh cử động lấy cái gì đó là tim giật thót vì không biết đối phương định làm gì, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì không thấy chiếc nhẫn nào xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng rồi Wonwoo chẳng chịu nổi cảm giác này nữa, cứ tiếp tục thì có ngày đau tim mất thôi, quyết định mượn rượu mà bày tỏ hết lòng mình.

Wonwoo bẻ gãy khoen nắp lon bia rồi cầm tay Mingyu lên mà đeo vào ngón giữa của anh, nhưng chỉ qua được mỗi phần đầu ngón, không đẩy xuống được tiếp nữa. Wonwoo nhăn mày chun mũi rồi đưa tay anh lên môi mình, đặt xuống cuối ngón áp út của anh một nụ hôn in dấu hẹn thề nơi cậu.

"Anh ơi, hức, anh, đồng ý gả cho em nhó?"

"Bây giờ, em, em chưa cầu hôn anh bằng một chiếc nhẫn hẳn hoi hoàn chỉnh được, hức, nên dùng tạm cái này. Anh, hức, anh đừng chê em nhó."

"Sau này đủ tiền rồi, em sẽ đeo vào ngón tay anh một chiếc nhẫn đẹp nhất, hức, cầu hôn anh lần nữa, rồi tổ chức lễ thành hôn của chúng ta, hức, to nhất, hoành tráng nhất luôn."

"Để anh có thể tự hào mà nói rằng, hức, tôi là chồng của Jeon Wonwoo, chồng nhỏ của tôi giàu cực kì luôn đó, lại còn rất yêu rất yêu tôi, đối xử với tôi tốt lắm lắm, hức, được hong anh?"

Wonwoo vừa nói vừa nấc, hai mắt lơ mơ nhìn Mingyu, nâng niu tay anh mà chân thành cầu hôn người mình yêu. Sau đó cậu nghe được Mingyu nói anh đồng ý rồi cảm nhận vòng tay của đối phương ôm chặt lấy mình, Wonwoo say mèm cười hì hì trong cơn nấc, thoả mãn nhắm mắt lại thả lỏng người mà ngủ một giấc.

Tuyệt, cầu hôn thành công rồi.

Hôm sau Mingyu đánh thức mèo nhỏ đang say ngủ bằng cách dụi đầu vào bụng Wonwoo và gọi cậu dậy ăn sáng, bảo rằng đây là bữa đầu tiên sau khi mối quan hệ của họ có bước tiến mới nên quan trọng lắm đó. Wonwoo mắt nhắm mắt mở đưa tay vuốt tóc Mingyu, cậu kêu ừ hử trong cổ họng, còn đang mơ màng nghĩ họ có cái gì mới hả ta.

À, hai người đính hôn rồi mà, sắp trở thành người một nhà của nhau rồi.

Dù chỉ là một cái khoen nắp lon kim loại đơn giản thôi nhưng có thể thay đổi cuộc đời của hai người luôn rồi, thế mà Mingyu cũng nghiêm túc chấp nhận chuyện này đến vậy.

"Nếu muốn thay đổi ý định thì giờ anh chạy đi còn kịp nè."

Mingyu nghe được thì giãy nảy lên, anh nhanh tay giữ eo Wonwoo để cậu không chuồn đi đâu được mà giận hờn nhìn đối phương.

"Anh chờ biết bao lâu để được gặp lại em, mong ngóng mãi tới ngày được nắm tay em tiến vào lễ đường với mình, thay đổi là thay đổi thế nào."

Mingyu ngồi bật dậy chạy quanh phòng tìm giấy tờ rồi kéo Wonwoo ra khỏi giường, đòi đưa cậu đi đăng kí kết hôn liền kẻo mèo nhỏ mới là người chạy mất thì tiêu luôn. Wonwoo níu tay Mingyu lại nói hôm nay là cuối tuần thì ai làm cho chúng ta, phải đến khi cậu hứa chắc nịch sẽ không lấy lại nhẫn khoen nắp lon thì anh mới yên tâm mà đặt người áp má lên bụng cậu lần nữa.

"Anh ơi." Wonwoo nhẹ giọng gọi Mingyu, tay vuốt tóc anh, cùng nhau ngắm nhìn chậu cây sơn trà lấp ló ngoài ban công đang được ánh nắng bầu bạn. "Sớm thôi, em sẽ cầu hôn anh tử tế một lần nữa, chờ em nhé."

Mingyu muốn nói không cần, bởi vì chỉ cần thế này đã quá hạnh phúc đủ đầy với anh rồi, nhưng anh biết cái gì cậu muốn làm thì sẽ quyết tâm làm bằng được nên chỉ ngẩng đầu hôn lên eo đối phương một cái thay câu trả lời.

Wonwoo giờ lớn rồi, mèo nhỏ ngày ấy đã biết cầu hôn cậu chủ rồi.

Vào ngày lễ Giáng Sinh tiếng chuông ngân vang từng con ngõ, nơi đâu cũng ngập tràn ánh đèn nhiều màu sắc, ba mẹ của Mingyu và ba mẹ của Wonwoo không hẹn mà cùng lên chơi với hai con trai, mọi người có dịp ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng đầy tiếng cười. Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Wonwoo lấy từ trong túi áo một hộp nhẫn và mở ra, tay còn lại cầm một bó hoa hồng trắng tinh khiết ngát hương, dịu dàng hỏi Mingyu có nguyện lòng kết hôn với em không. Trước tiếng vỗ tay của ba mẹ hai bên, Mingyu mỉm cười ngọt ngào gật đầu đồng ý, chiếc nhẫn sáng loá nơi ngón giữa của cả hai mới đẹp đôi làm sao, thật sự là trời sinh một cặp.

Rất nhiều năm sau đó, chiếc nhẫn làm từ khoen nắp lon bia của Wonwoo đeo cho Mingyu vẫn được cất giữ cẩn thận trong tủ, đặc biệt là có hai cái chứ không phải một, vì anh đã đeo vào cho cậu khi đối phương ngủ say trong lòng mình. Wonwoo tự hào lắm vì cuối cùng cũng có thể tự tay làm điều gì đó đặc biệt cho Mingyu, mỗi lần nhắc đến đều cười hì hì hỏi anh thích không, sau đó nhận được câu trả lời rằng, thích em nhất.

Vào một ngày thu gió mang chút se lạnh dễ chịu, Mingyu và Wonwoo về thăm ba Kim mẹ Jeon, hai người cùng ngồi trên nhành cây to trước cửa nhà mà ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Có vui có buồn, có nụ cười cũng có nước mắt nhưng sau tất cả thì họ vẫn yêu thương hạnh phúc ngập tràn con tim, đan tay vào nhau mà ngước nhìn bầu trời xanh dương trong vắt mây trắng thong thả trôi, chẳng có chút phiền muộn vấn vương.

"Chúng ta phải cùng nhau đi thật dài, thật lâu, thật xa chứ Wonwoo nhỉ?"

"Chắc chắn rồi, cậu chủ ơi."

Wonwoo vừa dụi đầu vào vai Mingyu vừa cười tít cả mắt, tay anh vòng sang ôm eo đối phương để giữ cho cả hai ngồi thăng bằng, cứ mỗi lần về đây là cậu lại gọi anh bằng cậu chủ đầy hào hứng rồi lại cọ tóc vào lồng ngực anh. Mingyu thấy cũng ổn lắm chứ bộ, ít nhất anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và nghe tiếng cười lanh lảnh của Wonwoo ở bên mình, để biết rằng đây là sự thật chứ không phải mơ.

Wonwoo tay nghịch lá cây chân đung đưa qua lại rồi bất chợt ngồi thẳng dậy, cậu đặt cằm lên vai Mingyu mà nói nhỏ.

"Anh ơi, em bảo."

"Ừm, Wonwoo, sao thế em?"

"Điều em sắp nói quan trọng cực kì, anh phải nghe thật kĩ nhé."

"Anh sẵn sàng rồi, em nói đi."

"Em yêu anh."

Nói xong Wonwoo tự mình trượt xuống dưới bằng thân cây rồi nhanh chân chạy vào nhà với ba Kim mẹ Jeon, để lại Mingyu bật cười khi nhìn thấy hai tai của cậu đỏ lừ từ phía sau.

Có phải năm đầu yêu nhau đâu mà em còn thấy ngại thế hả Jeon Wonwoo.

Cơ mà anh cũng yêu em.

Rất yêu em.

END.

'tôi yêu jeon wonwoo ở mọi vũ trụ.' - kim mingyu.





oàaaa tui mong là các bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc chiếc fic này, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình với cậu chủ mingyu và người yêu wonwoo của anh ấy

nhờ có các bạn cùng đồng hành từ lúc anh nu làm mèo đến khi làm người, tui mới đi được một quãng đường dài thế này đoá 💓

ước gì tui có thể nhân bản cậu chủ và mèo nhỏ ra để gửi tặng các bạn, nhưng vì hông thể nên tui đã xúc lễ đường tới chỗ họ rồi đây, một cái kết quá đỗi viên mãn lun he, nên chiếc fic nì xin được tạm biệt các bạn tại đây

cảm ơn các bạn một lần nữa




27/7/2024. Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro