Chapter 9: Anh Wonwoo thích thằng Mingyu hả?
Wonwoo nói theo đuổi Mingyu. Nhưng anh nào biết theo đuổi người ta thế nào đâu. Đó giờ toàn là Mingyu theo đuổi. Anh chỉ ở yên đó rồi lọt vào tay cậu thôi.
Hai tháng qua đêm nào anh cũng trăn trở mãi. Vì anh thực lòng muốn hàn gắn với Mingyu. Cố mãi cả tháng trời mới biết được tin cậu chưa có người yêu. Rồi lại đợi thêm một tháng nữa mới có cơ hội nói chuyện riêng với cậu. Thái độ Mingyu vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. Sau khi nghe anh bảo sẽ theo đuổi mình, cậu chỉ đáp đó là quyền của anh nên cậu cũng không xen vào được.
Đúng vậy, cho dù bây giờ Mingyu có ghét bỏ anh, anh vẫn muốn một lần nữa cố gắng để cậu trở về bên mình.
Quyết tâm thì có đấy. Nhưng lại chẳng biết hành động thế nào.
Anh cố nhớ lại xem khi xưa Mingyu đã chăm sóc anh ra sao, rồi làm theo như thế. Một sáng anh đi làm sớm một chút, mua cốc cà phê loại cậu hay uống rồi để sẵn trên bàn làm việc. Lúc cậu vào anh ngốc đầu lên quan sát, rồi chưng hửng khi thấy tay cậu cầm cốc cà phê y hệt.
Rồi ngày khác anh thức dậy từ 4 giờ sáng, chui ra khỏi chăn vào cái thời tiết 3 độ để chuẩn bị cơm hộp mang tới công ty cho Mingyu. Lúc còn yêu nhau Mingyu hay làm thế. Nhưng cũng nể anh thật, biết bản thân không giỏi bếp núc, vậy mà vẫn can đảm làm ra hộp cơm mà mắt thường nhìn thấy còn phải quan ngại. Làm xong còn dùng khăn gói lại cẩn thận, tranh thủ lúc Mingyu không có ở văn phòng mà lén lút để trên bàn cậu.
Lúc về Mingyu cũng không bất ngờ mấy, tự nhiên mở hộp ra rồi ăn ngon lành. Làm Wonwoo thở phào rồi mừng rỡ mấy hôm. Công cuộc theo đuổi Mingyu của anh chỉ quanh quẩn mấy điều nhỏ nhặt vậy thôi. Chứ anh chẳng dám để mình hiện diện quá nhiều trước mặt cậu. Vì anh sợ cậu thấy mình rồi lại khó chịu. Wonwoo sợ cậu sẽ ghét mình thêm.
Nhiều lúc Mingyu nghĩ Wonwoo cũng ngộ thật. Nói theo đuổi mà đến nói chuyện riêng với cậu cũng không dám. Thấy cậu là lại cúi chào lịch sự rồi chạy biến mất tăm. Mấy lần ăn phải cơm hộp biến dạng của anh cậu cũng phải tự bật cười vì không biết Wonwoo có cố tình muốn đầu độc mình không nữa. Nhưng rồi khi thấy ánh mắt trông đợi của anh dõi theo mỗi lần cậu mở hộp ra, Mingyu lại không dằn lòng được mà ăn sạch sẽ.
Nếu nói Mingyu hoàn toàn bình tâm và lạnh nhạt trước một Wonwoo đang vụng về theo đuổi mình thì là nói dối. Chính cậu cũng bất ngờ khi câu chuyện giữa hai người lại rẽ sang hướng này. Nhưng Mingyu không còn là cậu nhóc sinh viên hồ hởi nhiệt tình như trước kia. Nỗi đau trong quá khứ quá lớn, lớn đến nỗi đảo lộn cuộc sống và nội tâm của cậu, lớn đến nỗi niềm tin của cậu bị đánh vỡ tan nát.
Thế nên cậu không thể đặt anh lên trên mọi thứ được nữa. Cậu muốn ưu tiên bản thân mình. Vì Mingyu sợ bị bỏ rơi, nhất là khi bị bỏ rơi mà không có một lý do rõ ràng nào. Điều đó rất đáng sợ. Và Mingyu không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nào nữa.
Khi Wonwoo chính thức theo đuổi cậu hơn hai tháng, cũng là lúc dự án phim bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Bên phía Wonwoo và Mingyu đã hoàn thành được 15 tập phim. Họ đang ráo riết hoàn thành bản vẽ cho kịp tiến độ công việc để còn gửi cho bộ phận kỹ thuật hình ảnh.
Mối quan hệ của anh và cậu vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Anh không tiến, cậu không lùi. Từ trước tới nay, cả hai người đều không phải kiểu nóng vội trong chuyện tình cảm.
Cho tới một ngày giám đốc Choi đứng trước văn phòng gọi Mingyu ra, chìa cho cậu tấm thẻ đen rồi bảo cậu dẫn cả đội đi ăn uống nhậu nhẹt cho đã đời một hôm vì ai nấy làm việc căng thẳng quá độ rồi.
Tối đó mọi người vào một nhà hàng đồ nướng truyền thống. Ai cũng rượu vào bia ra hết lượt này đến lượt khác. Wonwoo kéo Minghao vào trong góc cũng không tránh khỏi bị ép rượu mấy lượt. Wonwoo uống không giỏi lắm, mới mấy ly mà anh đã hơi chóng mặt. Anh cứ im lặng ngồi đó, nhìn về phía Mingyu đang ngồi ở góc bàn bên kia. Cậu hăm hở nói chuyện rồi cạn ly với mọi người.
Wonwoo bỗng thấy nhớ Mingyu quá. Nhớ Mingyu của hồi đại học cũng hoạt bát và hòa đồng thế này. Đi tới đâu cũng dễ dàng hòa nhập và được mọi người yêu mến.
Wonwoo cứ ngồi ngắm nhìn Mingyu suốt buổi, ánh mắt chẳng hề che đậy, đến nỗi Minghao cũng nhìn ra.
- Anh Wonwoo thích thằng Mingyu hả?
- Hả?
Wonwoo đang thơ thẩn vì có hơi men trong người. Nghe Minghao đột ngột hỏi thì giật mình một cái. Thấy phản ứng của anh, Minghao không cần nghe câu trả lời cũng rõ. Cậu phì cười.
- Thích thì nhích đi anh ơi. Anh đẹp trai còn giỏi thế này thì đủ sức đá mấy người đang dòm ngó nó ra chuồng gà rồi. Nhưng mà em thấy tiếc anh cơ. Thằng ấy nó chảnh lắm. Em không ưa.
- Mingyu có chảnh lúc nào đâu?
- Ầy, chưa gì đã bênh nó rồi này. Cảm giác của em thôi. Anh không biết chứ, nội trong cái phòng này thôi đã có cỡ 4 5 người mê nó rồi. Em nghe hoài mà nhàm lỗ tai.
- Giờ thêm anh nữa chắc Minghao chán nản lắm nhỉ.
Wonwoo mỉm cười, cũng không có ý định dấu giếm.
- Không, em thích anh, nên anh có làm gì em cũng thích. Mà bình thường làm việc bận rộn thì thôi, chứ anh chờ một lát nữa coi. Thế nào cũng có đứa mon men lại gần Mingyu cho mà xem.
Minghao đã nói thì chỉ có đúng chứ không có sai. Khi tiệc tan, nhiều người đã xỉn bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì. Wonwoo với Minghao chỉ lo nói chuyện to nhỏ với nhau nên vẫn còn ổn. Còn Mingyu đã hơi loạng choạng đứng không vững rồi. Dù vậy ý thức cậu vẫn còn tốt.
Lúc mọi người tản ra bắt xe về, Wonwoo thấy một cậu nhân viên chung tổ với Mingyu bước tới gần cậu. Cậu chàng người gầy gầy trắng trắng, trông khuôn mặt cũng dễ thương. Cậu ta bước tới gần Mingyu, hỏi han mấy câu gì đó rồi tự nhiên khoác tay cậu lên vai mình, tay kia còn thuận thế ôm eo Mingyu.
Wonwoo vì không để ảnh hưởng chất lượng công việc mà kiềm chế tình cảm bản thân gần năm tháng trời. Anh theo đuổi Mingyu, hi vọng cậu cho mình thêm một cơ hội nữa. Nhưng anh cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống và lựa chọn của cậu ở hiện tại. Dù sao anh cũng là người của quá khứ không mấy tốt đẹp. Mà hiện tại của Mingyu có thể gặp được biết bao nhiêu người khác. Wonwoo vẫn muốn Mingyu có được sự tự do và lựa chọn điều tốt nhất cho mình.
Nhưng trần đời này nếu không ích kỷ sẽ không thể gọi là yêu. Ai dám nhận mình yêu đối phương hết mực mà lại có thể giương mắt nhìn người khác đụng chạm người mình yêu chứ? Không thể đâu.
Và Wonwoo cũng thế. Chút cồn trong người đã thành công cắt đứt mạch lý trí của Wonwoo khi anh nhìn thấy Mingyu chỉ đứng đó mà không hề có ý định thoát khỏi vòng tay của cậu trai nọ.
Wonwoo ghen rồi.
Lúc còn yêu nhau anh cũng hay ghen lắm. Vì Mingyu được quá trời người theo đuổi. Dù biết rõ cậu đã có anh những vẫn cố đấm ăn xôi.
Thế rồi anh không buồn đắn đo nữa. Anh hùng hổ bước tới rồi kéo tay Mingyu để cậu tựa lên người mình. Cậu con trai kia thấy hành động của anh cũng bất ngờ lắm, vẫn chưa thể hiểu tại sao trưởng phòng Jeon lại hành xử như vậy. Sau đó Wonwoo mỉm cười, rồi dùng giọng điệu lịch sự và nhẹ nhàng nhất để nói với người kia.
- Mingyu say rồi, tôi biết nhà cậu ấy nên để tôi đưa cậu ấy về. Chào cậu nhé.
Nói rồi Wonwoo dìu Mingyu lên taxi luôn. Lên xe rồi với phát hiện ra mình có biết nhà Mingyu ở đâu đâu. Hồi đó cậu ở kí túc xá gần trường, còn bây giờ cậu ở chỗ nào làm sao anh biết. Mà Mingyu từ nãy tới giờ vẫn nhắm mắt gật gà gật gù, coi bộ không còn tỉnh táo nữa.
Wonwoo nhẹ nhàng lay cậu, hỏi.
- Mingyu ơi, nhà em ở đâu? Để anh đưa em về.
Giọng anh vẫn dịu dàng như vậy. Mỗi khi cậu say anh đều dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ. Mingyu nhớ ngày xưa có mấy đợt cậu nhậu nhẹt với đám bạn cùng khóa. Lỡ trớn vui quá mà say bét nhè phải gọi anh đến đón về. Lần nào cậu cũng nghĩ anh sẽ mắng mình cho xem. Nhưng Wonwoo không như thế. Anh chỉ nhẹ nhàng dìu cậu lên xe, thắt dây an toàn, đỡ cậu lên giường, lấy khăn ấm lau người cho cậu ngủ ngon, rồi vỗ về cho đến khi cậu say giấc. Tất cả những kí ức đó, tất cả những điều tốt đẹp về một Wonwoo như vậy, lại chính là xiềng xích trói buộc Mingyu bao năm qua.
Mingyu vẫn không tỉnh. Wonwoo cố hỏi thêm mấy lần nhưng cậu vẫn không trả lời mà chỉ dựa lên ghế thở đều đều như đã ngủ. Wonwoo không biết làm sao thật. Lúc nãy nói cũng chẳng kịp suy nghĩ trước sau. Suy xét một hồi Wonwoo đành chịu. Vì đã lỡ nhanh miệng nói mình biết nhà cậu rồi, nên giờ cũng không thể nhắn tin hỏi mấy người chung team cậu, cũng không thể để cậu ở một khách sạn nào đó trong tình trạng này được. Chỉ còn nước đưa Mingyu về nhà mình. Vừa nghĩ tới đó thôi là tim Wonwoo đã bắt đầu vỗ bình bịch trong lồng ngực.
Sau hai mươi phút, taxi cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà anh. Wonwoo hơi chật vật để cõng Mingyu vào nhà. Anh để cậu nằm trên ghế sofa, cởi áo khoác ngoài, rồi đi lấy khăn với nước ấm lau mặt cho cậu. Xong xuôi hết Wonwoo còn ra tiệm thuốc dưới nhà mua cho Mingyu viên thuốc giải rượu. Sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu lên, dỗ cậu uống để sáng mai không bị đau đầu. Anh dọn dẹp qua chiếc giường bên phòng cho khách, kéo Mingyu lên rồi đắp chăn kín người cho cậu.
Đến lúc này Wonwoo mới ý thức được rằng hai người đang gần nhau đến thế. Cứ như quay về lúc anh và cậu còn bên nhau. Mingyu nằm ngủ rất ngoan, tiếng thở đều đều. Wonwoo vẫn ngồi bên giường ngắm cậu. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn không ngừng rung động vì Mingyu. Mingyu đã từng là ngôi sao hạnh phúc của riêng anh, chỉ mỗi mình anh thôi.
Anh cứ ngồi chăm Mingyu ngủ một lúc lâu như thế. Tay vỗ nhẹ đều đều trên người cậu. Rồi bỗng nhiên tay Wonwoo bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Anh ngước mắt lên, thấy Mingyu đã thức từ lúc nào và đang nhìn anh chăm chú.
- Tại sao anh lại làm thế?
- Sao cơ?
Wonwoo vẫn đang lơ mơ không hiểu Mingyu muốn hỏi điều gì.
- Tại sao năm đó lại bỏ rơi em?
- ...
- Vậy em đổi câu khác. Sao bây giờ lại muốn quay lại với em?
- ...
Mingyu kiên nhẫn chờ đợi. Sự ngập ngừng của anh như muốn bào mòn hết không khí trong lồng ngực Mingyu. Qua một lúc lâu vẫn thấy anh cúi mặt không nói. Mingyu từ từ buông tay anh ra, thất vọng ngồi dậy.
- Wonwoo, mình cũng không còn trẻ nữa. Không thể chỉ sống nhờ vào cảm xúc nhất thời. Thích thì đến, mệt rồi lại bỏ đi. Như vậy là không được.
Mingyu mệt mỏi vuốt mặt.
- Mingyu, có thể anh nói lời này ra nghe như ngụy biện. Nhưng anh vẫn như vậy. Anh vẫn luôn nhớ đến em...
- Nhưng anh luôn cảm thấy thua thiệt với em, đúng không? Vì em luôn đạt giải cao hơn anh, vì em nhỏ tuổi hơn nhưng lại giành được sự chú ý trước. Anh luôn hơn thua với em vì anh quá tự ti về mình. Làm cùng ngành với nhau không tránh khỏi phải cạnh tranh. Nhưng mình từng là người yêu của nhau mà? Có thể dưới góc nhìn của anh sẽ thấy khác. Nhưng em có nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do biện minh cho việc anh đã bỏ rơi em. Nhưng có lẽ bây giờ sẽ khác một chút nhỉ. Vì anh đã gặt hái được thành công trong chuyên môn của mình. Nhưng chuyện anh được công nhận là điều em luôn mong mỏi và cũng tin chắc rằng anh sẽ làm được. Giá mà anh biết được em ngưỡng mộ tài năng của anh biết bao nhiêu. Giá mà anh biết được niềm tin của em đã từng lớn tới mức nào. Giá mà anh quan tâm tới suy nghĩ của em một chút...
Mingyu cuối cùng cũng đã nói ra những lời cậu canh cánh trong lòng bao nhiêu năm nay. Bốn năm là quá dài cho những suy diễn. Và đây là đáp án cuối cùng mà cậu cảm thấy hợp lý nhất.
- Không phải, Mingyu à...
- Vậy anh cho em một lý do đi. Chỉ cần anh nói thì em sẽ tin.
- ...
Lại im lặng. Lại là không có lý do.
Mingyu bật cười chua chát. Đến giờ phút này vẫn không thể thẳng thắn với nhau một lời. Anh là đang cố hàn gắn với cậu hay đang làm cho tình trạng xấu hơn đây.
- Wonwoo à, em mệt mỏi lắm. Em không thể biết đó là hố sâu mà vẫn cứ đâm đầu. Bốn năm qua, em nhận ra mình chẳng biết rõ về anh. Vì lúc nào anh cũng không chịu nói, không chịu chia sẻ cho em thứ gì. Em biết là anh cố tình che giấu chứ. Nhưng em vẫn chờ đợi anh chủ động để em bước vào cuộc sống của anh. Và cuối cùng chẳng chờ được gì ngoài việc bị anh bỏ rơi mà đến lý do cũng không thể biết. Wonwoo à, dừng lại ở đây thôi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro