Cũng như phần đông các bạn đồng trang lứa, người-sắp-trở-thành-học-sinh-cuối-cấp-Lee-Chan không thoát khỏi số phận bị nhét vào các lớp học thêm hè dưới cái tên hay ho "xuất phát sớm cùng các sĩ tử". Và lại cũng giống như phần lớn các bạn, Chan đến từ một gia đình Á Đông điển hình, với ba mẹ dù không mong con mình bằng được như con người ta nhưng ít nhất cũng phải hơn mấy đứa nhóc nhà hàng xóm và đám con của cậu dì chú bác.
Chan không ngại học hè, vì tính ra tới trung tâm Shingi còn vui hơn ở nhà chán. Nói ra sợ mang tiếng bố láo, nhưng thật lòng em thấy mấy thầy ở đây giải trí quá thể, cộng thêm cả ông anh họ Kim nữa thì không khác gì cái gánh hề luôn. Hề sư phạm hề kiến thức nhưng lâu lâu có hơi thiếu văn hóa chút đỉnh, Chan lỡ nghe thấy rồi, vài thầy giáo giấu tên ở đây chửi nhau nghe phong phú còn hơn quyển từ điển tiếng Anh dày cộm của thầy Jisoo. Nhưng thôi em sẽ không tiết lộ là ai đâu, em là bé cưng của mấy thầy mà. Với lại sắp tới em còn phải nhờ vả mọi người làm công tác tư vấn hướng nghiệp nữa. Khổ lắm, bởi đến giờ này mà Chan vẫn chưa hề có một ý tưởng gì cho tương lai của em, quãng thời gian chông gai ở trường đã kéo theo việc mọi thứ bị trì hoãn. Hồi ấy đi học buổi sáng đã phải lo sốt vó cho buổi chiều, thế thì còn tính gì nổi đến chuyện của mấy năm sau.
"Được rồi, để xem nào...," Wonwoo gõ gõ đuôi bút chì gỗ lên môi, đôi mắt đăm chiêu dán vào danh sách một loạt những đề xuất cho cậu nhóc học trò. "Chú bé nói là bị ám ảnh với trường học lắm rồi nên chắc chắn sẽ không thể trở thành giáo viên được. Không hứng thú với việc nối nghiệp gia đình. Thích học hóa nhưng lại không muốn làm gì liên quan đến hóa chất. Làm văn phòng thì sợ ngột ngạt. Tạo nội dung như Vernon thì kêu không ổn định..."
"Sao thầy nói nghe như kiểu em là đứa lắm chuyện lắm vậy?"
"Lại còn không phải? Cơ mà còn cái này thầy nghĩ là em làm được nè Chan."
"Là gì ạ?"
"Làm mẹ thiên hạ."
"Thầy Jeon!!!"
"Không, thầy nói nghiêm túc đấy! Đi theo thầy, để xem ông trời con của cái trung tâm này có truyền được miếng cảm hứng nào cho em không ha."
Wonwoo gõ vào lớp cửa kính trước phòng làm việc của giám đốc Yoon nhưng mãi chẳng thấy trả lời, trong khi hai thầy trò đều có thể nhìn thấy rõ quả đầu vàng nhô lên khỏi cái ghế xoay. Chắc đang bận nghe nhạc nên bỏ thế giới ngoài tai rồi, hay vậy lắm. Lại đang sẵn giờ nghỉ trưa, Wonwoo cũng muốn ghé vào rủ anh trai đi ăn nên theo chả thèm giữ kẽ gì nữa mà đẩy thẳng cửa bước vào, với Chan lon ton theo sau...
"Alo...alo...đm tao lạy mày Shua, dẹp cái trò giả trân đó đi, giờ là thời nào rồi mà mày còn xài cái mánh đường truyền chập chờn với tao vậy? Mày tưởng mày trốn được mãi hả cái thằng cứt chó khô kia?"
"...Sao tao lại chửi mày hả? Sao tao lại không chửi mày? Mày nghĩ cái mẹ gì mà cho mấy đứa học sinh ngậm đá viên vào mồm mỗi lần tụi nó phát âm sai thế? Mày có tình yêu với nước đá cỡ nào thì cũng đừng truyền bá sang cho tụi nhỏ chứ?...Hả...mày bảo là vui hả? Ừa tụi nó thấy vui nó cười khà khà nhưng tao thì đếu. Có mấy phụ huynh coi camera xong lên đập cửa phòng tao vì tưởng mày giở trò bạo lực với tụi nó đấy báo con ạ."
"...Mày lo mà liệu hồn làm ăn cho trang nghiêm lại nhé. Cuối tháng này mày có một lớp kết khóa đúng không, mày mà còn để tỉ lệ tái tục rớt nữa coi là tao thề với cái danh thiên thần của tao-...ôi kìa...Wonwoo...Chan?"
Jeonghan cuối cùng cũng xoay ghế lại nhưng đã quá muộn, và Wonwoo dù đã lấy hai tay bịt chặt tai Chan và khẩn trương kéo thằng bé ra ngoài cũng không kịp cản được tràng bắn rap toàn mấy lời hay ý đẹp của ông anh giám đốc. Đó, Chan đã có ý giấu tên cho mấy người rồi mà cũng không được nữa.
***
"Ê Chan, em đừng nghĩ giáo viên nào cũng giống mấy người bên Shingi nhé, không hiểu sao mấy người lạ lùng lại tụ lại hết chỗ đó được luôn hay ghê," Mingyu ngồi ghế lái cười khổ khi nghe Chan kể lại sự tích vô tình nghe lỏm của mình. "Thế chú mày có muốn qua sở của anh tham quan một chút không, biết đâu lại tìm được cảm hứng đấy?"
"Thế cảnh sát chỗ anh thì giống cảnh sát bình thường chứ?"
"Ờm...chắc vậy."
Chan cứ ngây thơ nghĩ rằng giờ nghỉ trưa ở sở cảnh sát chắc cũng sẽ bình yên như muôn nơi nhưng không, hình như em quên mất bạn của anh Mingyu là những nhân vật nào rồi thì phải. Xu Minghao đi ra còn chưa kịp hỏi thăm em cho trọn một câu đã bị lấn át bởi tiếng thét trong vắt như hắt nước mắm vào mặt người ta từ một góc xa xa trong căn phòng.
"A cái thằng đĩ ngựa này! Động dục này! Giở trò bệnh hoạn quay lén con gái nhà lành này!" Lee Jihoon nói xong một câu là cái tệp hồ sơ cuộn tròn trong tay lại nện xuống đầu gã đàn ông ngồi đối diện một cái. Tên kia chỉ biết cắn răng ôm đầu chịu đựng, còn đồng nghiệp xung quanh thì vẫn nhẩn nha ai làm việc nấy, như thể đây chẳng phải cảnh tượng gì mới mẻ nữa. "Má, mày mới trừng mắt với ai đấy? Mày thử trừng lại coi, xem tao có ghim cây bút này vào thẳng mắt mày không? Xin lỗi chứ tao phải đập mày cho bõ tức cái đã, chứ vài trăm ngàn tiền phạt so với việc mày đã làm thì chẳng thấm vào đâu cả. Nói thật nhé lâu lâu tao thấy pháp luật nước mình nhiều cái nó củ l** vãi.."
"Ôi trời ơi anh Huân anh không tém tém cái mỏ lại được một chút nào hả?" Mingyu gào lên, và gã đàn ông thầm thở phào vì nhờ cậu mà hắn được giải thoát trong giây lát. Jihoon đang tính chửi sang cả cậu em thì nín bặt khi nhìn thấy nhóc Chan đang đứng bần thần ngay gần đó, hai lỗ tai lại được Mingyu và Minghao cật lực che chắn nhưng chắc cũng không thấm vào đâu. Jihoon cùng mấy anh chị em xung quanh đua nhau nuốt nước bọt cái ực, trong khi đôi bạn Ming-Ming thì chỉ biết bất lực lắc đầu. Còn với Chan, chỉ trong một ngày mà mấy hình tượng đẹp đẽ trong em đều lần lượt bị đánh đổ hết.
"Này anh gì ơi, nghe đồn anh chính là người đã phát hiện ra hành vi đồi bại của tên kia lúc đi thang máy và giúp đỡ cô gái đúng không?" Mingyu chữa cháy cho anh trai họ Lee bằng cách quay sang với vị khách lạ đang ngồi áp chai nước đá vào mặt ngay gần đó. Trông qua thì hình như là cũng đã có chút ẩu đả, nhưng vẻ mệt mỏi lẫn vết bầm đang dần rõ hơn trên gò má cũng không thể làm hào quang nhan sắc của anh ta lu mờ. "Cảm ơn anh nhiều nhé, giá ở đâu cũng có người tốt như anh thì đỡ biết mấy."
"Í mà...sao em nhìn thấy anh này cứ quen quen ấy nhỉ?" Chan đang gãi cằm ngon thì bị tiếng vỗ tay to khổng lồ của Minghao làm cho giật bắn.
"Hế anh nhớ ra rồi, ảnh là người dẫn chương trình hay xuất hiện trên mấy bản tin thời sự đó cu Chan! Moon, Moon gì nhỉ...a đúng rồi, Moon Junhui!" Lần này đến lượt Mingyu và Chan há mồm vỗ tay, làm chàng trai trẻ dù đang bối rối những cũng phải mỉm cười lịch thiệp gật đầu lại.
Đến Lee Jihoon cũng phải nhỏm dậy khỏi mớ giấy tờ trên bàn mình.
"À ra là vậy, anh cũng nhớ rồi, hèn chi...nãy giờ anh cứ thấy cứ ác cảm với cậu này sao sao ấy."
"Gì vậy cha nội, đâu ra tự nhiên đi ác cảm với người ta dị?"
"Thì... tại cậu ta cũng làm MC cho chương trình sổ xố nữa, bây thấy tuần nào anh cũng mua vé số không, thế mà cái định mệnh suốt đời cứ mãi bị lệch số. Mấy đứa không hiểu được đâu, cái cảm giác bứt rứt khó chịu đó đó, khi mà mấy đứa chỉ còn một xí nữa là đạt được-"
"Trời ơi Lee Jihoon anh im đi, mất mặt quá!" phù, cũng may là vẫn còn Minghao để tém Jihoon lại. Dù ở chung với người anh nọ đã lâu nhưng có vẻ là cậu vẫn còn giữ được cái đầu lạnh và không để bị nhiễm cái thói miệng mép không phanh của anh. "Ấy mà anh Jun này, anh vẫn ổn đó chứ? Ý tôi là, không phải mỗi dụ hôm nay đâu, mà bình thường sức khỏe của anh có tốt không á? Tại kiểu lâu lâu tôi thấy anh dẫn chương trình mà trông buồn lắm, như kiểu đang ngủ mở mắt luôn ấy, nhìn tếu vãi..." Minghao nói rồi chỉ chỉ vào hai cái bọng mắt đen xì của anh dẫn chương trình. Hẳn là không nhiễm gì từ Lee Jihoon rồi.
"Cả mày cũng phải lo ngậm mồm lại đó Hạo! Mày vô duyên có kém gì ông Hoon đâu mà bày đặt nói ổng! Trời ơi là trời bây giờ còn có dụ quầng thâm shaming người ta nữa hả?"
""Quần thâm"? Mày nói gì vậy Gyu? Sao cái quần lại bị thâm?" người bạn gốc Trung vẫn chưa nghe sõi tiếng phát biểu một câu khiến Mingyu xịt keo đến muốn xì khói đầu. Và cuối cùng lại là Chan phải mời Moon Junhui ra ngoài sảnh tiếp tân uống nước cho bay bớt xú khí.
***
"Alo! Anh Mingyu! Anh Mingyu! Anh đã xong chưa vậy?"
"Uầy Chan à, mới có 20 phút thôi, anh còn một chút việc phải sắp xếp nữa. Chú mày ăn thêm vài cây xiên bẩn đi là anh xong liền à."
"Không phải, nghe em này anh, ở đối diện cái quán em đang ngồi có một quán cà phê-"
"Mày coi chừng nha, cái bụng mày không ổn xưa giờ rồi con. Mới tớp xiên bẩn xong mà còn đòi nốc cà phê vào là coi chừng tào tháo rượt tràn bờ đê luôn đó!"
"Bà mợ, anh im lặng cho em nói hết cái coi! Ý em là em mới thấy anh MC hồi nãy với thầy Wonwoo đứng ôm nhau trước quán cà phê đó ông nội ơi!"
"ĐÙ MÁAAA! CÁI GÌ CƠ?" Chan nghe thấy một tiếng xin lỗi lí nhí từ đầu dây bên kia, sau đó âm lượng cũng được vặn nhỏ lại, chắc là Kim Mingyu mới bị chửi chứ không gì hết. "Được rồi, quán xiên bẩn ở ngã tư đúng không? Bố đến ngay đây!"
"Sao anh kêu đang bận sắp xếp công việc??"
"Giấy tờ có thể chờ nhưng cơ hội bị giựt bồ thì không."
"Ui xời cái đồ trở mặt! Mà đã ai cho anh làm bồ thầy chưa mà nói ngon ơ vậy?"
"...M-mặc xác anh, mày cứ lo thồn hết đống xiên bẩn đó vào cái họng hay trả treo của mày đi báo con ạ!"
"Rồi em đang làm cái quái gì ở đây vậy Chan? Đây không phải là chỗ cho con nít đâu!" Mingyu trợn mắt nhìn vào thằng nhóc em họ đang ngồi chễm trệ vắt chéo chân trước mặt mình, cùng một cặp kính râm đậu trên mũi và một ly trà chân trâu trong tay. Với kĩ năng luồn lách và ẩn thân tuyệt vời của một viên cảnh sát, Mingyu dễ dàng tia được một vị trí khuất sau chậu cây cảnh để quan sát Wonwoo cùng đối tượng khả nghi Moon Junhui. Vậy mà thế quái nào nhóc Chan cũng đi ngang hai người đó tỉnh bơ mà hoàn toàn không bị phát hiện.
"Em cũng muốn hóng chuyện nữa mà, với lại ngồi đợi anh không thì lâu lắm!!"
"Thì mày đi về đi? Có chân chứ có phải không đâu?"
"Thôi mà bro họ, hai chuyến xe buýt lận, em lười lắm. Với lại chính anh là người đầu têu chở em qua đây thăm thú đồn cảnh sát mà, cái giờ vì trai mà bỏ ngang em nhỏ như thế mà coi được?"
"Má mày...mày nói thầy giáo của mình kiểu đó luôn hả Chan? Sao mấy người bên Shingi có thể gọi mày là bé cưng được hay v-"
"Thôi rồi anh Gyu ơi, hướng 4 giờ! Nắm tay nắm tay rồi kìa!"
"Cái gì cơ? Không được!"
"Anh nhỏ tiếng thôi trời ạ! Ôi ông đã to xác rồi mà còn to mồm nữa thì rình thế quái nào được đây?"
"Nhưng mà anh nóng máu quá cu Chan ơi!! Đã thế còn không nghe được hai người đó nói gì nữa chứ!"
"Vậy thì mình phải ráng đuổi hình bắt chữ thôi chứ sao bây giờ. Ê mà sao em cứ thấy thầy trông hơi sượng trân làm sao ấy nhỉ....?"
***
[Mình nhớ cậu, Wonwoo.]
"Mình nhớ cậu nhiều lắm."
Wonwoo nhìn xuống những ngón tay thon dài đang nắm hờ trên cổ tay mình. Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau, nhưng Jun hình như vẫn không thay đổi gì hết, vẫn dễ dàng nói ra mọi điều trong suy nghĩ. Và tệ hơn, suy nghĩ của người đó về Wonwoo cũng vẫn chưa thay đổi.
"Ừ, mình cũng vậy, ba năm rồi chứ đùa, nhanh thiệt ha," Wonwoo thoát ra khỏi cái nắm tay nhẹ tênh, như thể hoàn toàn vô ý. Anh lấy chiếc thìa nhỏ rồi sắn một miếng bánh matcha của mình bỏ sang đĩa bánh bắp đối diện, hài lòng nhìn lấy gương mặt sửng sốt của cậu bạn. Tất nhiên rồi, sao mà anh quên được, cả đời Wonwoo chưa gặp được một người nào khác hảo ngọt như Jun, mỗi lần đi chơi đều phải thử hết 7749 loại bánh mới chịu nổi. Đến mức anh từng tự hỏi không biết hàm răng sáng ngời của người kia có phải 100% hàng thật hay không nữa.
Họ hỏi han và kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại, để trà bánh và những câu chuyện lấp lại khoảng trống của ba năm xa cách. Họ nhắc nhớ nhau về những kỉ niệm thời đi học, cố tình lờ đi quãng thời gian khi mọi thứ tự lúc nào đã vượt trên mức tình bạn đơn thuần. Tình cảm ấy Wonwoo từng dùng tất cả để nâng niu, chỉ để đến cuối cùng tất cả phải tàn lụi, chỉ vì sự xuất hiện của một người anh không bao giờ ngờ tới.
"Wonwoo này, mẹ...mẹ vẫn hay nhắc cậu lắm. Mẹ vẫn mong cậu cho bà ấy một cơ hội gặp mặt..."
"Đủ rồi, Jun. Mình tưởng chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi chứ."
"Mình biết, mình biết mà, và mình sẽ không bao giờ ép cậu. Nhưng ít ra thì cậu cũng đừng lảng tránh cả mình nữa chứ. Mình biết nói ra điều này thật ích kỉ...nhưng...cho dù cậu vẫn chưa thể tha thứ cho mẹ thì chúng ta...chúng ta cũng không thể trở về như trước kia sao? Hả Wonwoo? Cậu đã buông bỏ hết mọi thứ rồi sao? Còn mình thì chưa."
Có thể trở về như trước kia không ư, Wonwoo vừa muốn bật cười nhưng trong lòng lại chua xót. Có thể không khi người mẹ nhẫn tâm bỏ lại anh cùng lời buộc tội năm nào, lại rời đi để trở thành mẹ mới của Jun.
"Mình chưa từng hết thích cậu, Wonwoo. Và mình muốn chúng ta có thể bắt đầu lại, cứ mặc kệ hết tất cả đi, mẹ mình...mẹ của chúng ta...những chuyện buồn của quá khứ. Bây giờ tụi mình đều lớn hết rồi, tụi mình có thể tự do sống cho bản thân mà...chỉ cần cậu vẫn còn chút gì đó với mình thôi."
"Nhưng Jun này, nếu trong lòng còn chướng ngại thì sẽ chẳng thể tự do được đâu."
"..."
"Cậu của năm 17 tuổi đối với mình sẽ mãi mãi là cậu tuyệt vời nhất. Người bạn tốt bụng và đáng quý của mình, và mình chưa bao giờ hối hận vì đã thích cậu. Nhưng cậu biết không? Tâm trí của chúng ta đâu thể tách bạch kỉ niệm đẹp ra khỏi những kí ức đau buồn được. Và dù tụi mình đều đã trưởng thành rồi thì sao chứ, đứa trẻ bị tổn thương trong mình vẫn còn đó đấy thôi. Vậy nên nếu mình ở bên cậu, mình sẽ bị nhắc nhớ về người đó hoài, còn cậu sẽ đối xử với mình như thể cậu mắc nợ mình vậy. Trong khi Jun không có lỗi gì cả. Nên là chúng ta hãy cứ như vầy thôi, nhé? Khoảng cách này sẽ cho mình trân trọng cả Jun của bây giờ nữa."
Wonwoo sau khi nói một mạch thì nuốt bọt cái ực. Khiến Jun tổn thương ngay khi vừa mới gặp lại hoàn toàn không nằm trong dự định của anh, nhưng anh không muốn dối lòng mình, và quan trọng hơn, anh không muốn y phải chịu đựng bất công. Chắc cậu ấy sẽ giận mình lắm, anh nghĩ, khi căng thẳng dõi theo ngón tay đang không ngừng khuấy ống hút trong ly nước chỉ còn toàn là đá với đá. Mất một hồi lâu Jun không thốt ra một câu nào cả, đến khi Wonwoo hoảng quá chuẩn bị mở miệng xin lỗi thì y cũng lên tiếng.
"Cậu cũng không thay đổi tí nào hết đó Wonwoo ạ," Wonwoo nhẹ hết cả người khi nghe thấy tiếng cười nhẹ bật ra, nhưng đồng thời anh cũng biết y chỉ là đang cố gắng cười vì anh thôi. Moon Junhui là người luôn nghĩ cho người khác như vậy đấy.
"Vẫn thẳng thắn đến ứa gan như thế nhỉ. Haizz, tiếc quá, nhưng ít ra cậu không cạch mặt mình luôn là được rồi, chứ không là mình sẽ bám cậu hoài luôn đó."
Nụ cười của Jun cuối cùng cũng phản chiếu trên gương mặt Wonwoo. Anh không biết nữa, nhưng có lẽ đây chính là khởi đầu mới của họ.
"Chà, me đúng lúc thiệt đó trời, chắc là đến giờ mình phải đi rồi," Jun bấm nhận cuộc gọi từ người bên nhà đài, đoạn hội thoại gói gọi trong vài từ "à", "vâng" và "tôi đến liền đây". Wonwoo tiễn y ra ngoài cửa, vừa khéo gặp được chiếc taxi mới thả khách ngay gần đó. Jun đã chuẩn bị thọc chân vào xe rồi, nhưng nghĩ ngợi gì lại quay lại:
"Ê này Jeon Wonwoo, bữa nay cậu có đang tìm hiểu ai hay không vậy?"
"H-hả, k-không có..."
"Ít nhất thì tên đó cũng phải cao to hơn mình, vậy thì có gì mới che chắn cho cậu được-"
"Ê, nói gì nghe như mình bé bỏng lắm vậy?"
"Cậu cứ yên cái nào! Cái này quan trọng này!" Jun gõ ngón tay cái chóc lên đỉnh đầu Wonwoo. "Cái tên may mắn đó sẽ lắng nghe cậu, nhưng cũng phải biết tôn trọng thế giới riêng của cậu, và cậu sẽ luôn được thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh hắn...Được chứ, Wonwoo? Mình muốn cậu hạnh phúc."
"Mình biết rồi, cám ơn cậu nhiều lắm, Jun."
Chiếc taxi đã mất dấu hẳn giữa dòng xe tấp nập, nhưng những câu nói cuối cùng của Jun vẫn còn luẩn quẩn hoài bên tai anh. Một người trông thật vững chắc, biết lắng nghe và luôn khiến anh cảm thấy thoải mái sao?
Wonwoo bất giác mỉm cười, anh lôi điện thoại ra khỏi túi và bấm gọi.
***
"Ồ thì ra là hai người đi từ bên sở cảnh sát qua đây, hèn chi tôi mới gọi cái là thấy xuất hiện luôn rồi."
"Ừ, đúng là trùng hợp thiệt thầy ha, chúng ta có duyên quá mà!" Chan trả lời ngọt xớt với thầy Jeon, ngay sau đó liền quay ra ông anh họ Kim mà làm khẩu hình miệng "Anh. Nợ. Em."
Mingyu vội vàng gật đầu lia lịa, thằng nhóc này được cái nhanh mồm nhanh miệng, và cả ghi nợ cũng nhanh nốt. Nhờ nó lấp liếm cho một câu thôi nhưng thế nào mấy hôm sau cũng phải mất cho nó một chầu gà rán hay gì đó cho coi. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vấn đề ở đây là chắc sắp có mưa bão lớn lắm vì làng nước ơi, Jeon Wonwoo hôm nay tự dưng lại chủ động gọi điện cho cậu. Tất nhiên là Mingyu vui hết biết, nhưng cậu cũng phải mất một phen toát mồ hôi vì hai anh em loay hoay mãi mới lẻn ra hỏi quán cà phê mà không để Wonwoo bắt quả tang. Và cuối cùng thì màn diễn sâu của họ cũng đã thành công tốt đẹp.
Nhưng vẫn còn một sự khốn khổ nữa, nhóc Chan đang ở đây, nên cái đáng lẽ là bữa hẹn riêng của Mingyu và Wonwoo cuối cùng lại quay về buổi tọa đàm hướng nghiệp dành cho cu cậu. Sau khi được nghe kể lại về ngày thu hoạch vô ích của Lee Chan, Wonwoo quyết định dẫn hai người đến thăm một địa điểm nữa.
"Xin giới thiệu với hai người, đây là chỗ làm việc của Kwon Soonyoung. Thực tình thì dẫn hai người qua đây tại đang tiện đường với lại tôi cũng có chút đồ muốn đưa cho cậu ta thôi. Chứ Chan này, công việc này em không phải cân nhắc quá nhiều đâu, coi cho biết thôi."
"Này, anh Wonwoo đang nghĩ gì vậy? Rồi lỡ nó tính làm thầy bói thật thì sao hả?"
"Hả? Thầy bói? Là sao vậy anh Mingyu?"
"Nhóc còn nhớ hai cha nội giúp em lúc em bị bọn kia đổi tội dụ vẽ bậy lên nhà văn hóa không?"
"Á, là hai anh trai bí ẩn đó thiệt hả? Ôi daebak! Thầy Jeon ơi thầy quen với hai người đó hả thầy?"
"E hèm...không, một thôi, một trong hai người đó là bạn thầy," Wonwoo theo phản xạ tự nhiên quay mặt đi và giả vờ ho hắng, như thể anh mà tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Chan thì có khi nó sẽ nhớ ra anh chính là anh trai bí ẩn mất. "Và Mingyu này, tôi chưa hề nói là sẽ cho Chan đến gặp thầy bói Soonyoung đâu nhé."
Đáp lại cái chân mày rướn cao của Mingyu, Wonwoo bẻ tay nắm cửa xuống và đẩy vào. Ba người hai lớn một nhỏ được chào đón bởi tiếng nhạc xập xình ngay lập tức dội thẳng vào màng nhĩ. Không gian bên trong rộng rãi đến bất ngờ, có Kwon Soonyoung, và thêm một nhóm người nữa.
"A, nhớ ra rồi! Tôi quên béng mất là mình từng điều tra anh ta rồi mà ha! " Mingyu đập nắm đấm vào lòng bàn tay cái bép. "Tên Soonyoung đó còn mở lớp dạy nhảy nữa mà nhỉ."
Wonwoo ừ hử một cái rồi lại dán mắt vào đám thanh niên đang say mê nhảy nhót trước mặt. Họ hô hào và tận hưởng, bước chân chạm sàn đều răm rắp, cơ thể chuyển động đồng điệu theo từng nhịp nhạc. Cả Soonyoung cũng thế, dù mồ hôi đã nhễ nhại trên trán và thấm cả vào áo, năng lượng rạng ngời vẫn chẳng hề vơi bớt.
"Em nghĩ sao Chan? Cỡ này chắc lại năng động quá nh-...ơ này, Chan?"
Thằng bé thậm chí còn chẳng để ý đến thầy mình đang nói cái giống gì nữa. Mắt em không rời cảnh tượng trước mặt, lấp lánh như mới tìm được chân ái của cuộc đời.
Mingyu và Wonwoo nhìn Chan, rồi lại sửng sốt nhìn nhau. Họ đứng tần ngần mất mấy giây, trước khi hai cái miệng đều không hẹn mà nhoẻn lên.
Có vẻ đến cuối cùng thì buổi hướng nghiệp ngày hôm nay cũng không đến nỗi gọi là công cốc đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro