21. Dị năng gặp đa năng




JUWON đã bắt đầu như thế nào?

Đám Mingyu, Seungkwan và Vernon hay thắc mắc tại làm sao tôi như thế mà lại làm đồng nghiệp với Soonyoung được lâu đến thế. Ý là vì sao thanh niên chuẩn nghiêm túc và chiếc loa phường cuồng hổ cuối cùng lại trở thành cặp bài trùng coi bói. Kể ra thì chuyện dài lắm.

Mà muốn gói gọn lại thì đó là vì Soonyoung chính là đứa bạn tốt nhất mà tôi may mắn có được trong đời.

Cái may mắn ấy bắt đầu vào một buổi chiều của mười tám năm trước, một ngày trời xanh gió mát hoa nở rợp lối đi, nghe lãng mạn nhỉ, bởi thế mà tôi nhớ mãi, cũng bởi thế mà Soonyoung mới chớp thời cơ lấy le với gái. Nhưng khổ lắm, lấy le kiểu gì mà lại đi mặc quần rách đít. Đã thế ở trong còn là quần xà lỏn spiderman xanh đỏ mới chịu. Tưởng sau này lớn lên cu cậu sẽ trưởng thành hơn, nhưng không, nỗi ám ảnh của nó chỉ đơn giản là chuyển từ người nhện sang loài hổ mà thôi.

Em gái nọ vừa quay lưng bỏ đi vừa bụp miệng cười, để lại Kwon Soonyoung mười tuổi đứng trơ trọi và thằng nhóc lớp kế là tôi tình cờ đi ngang. Vào lần gặp đầu tiên tôi đã phải vỗ lưng dỗ Soonyoung khóc nhè, còn phải dối lòng khen quần sịp người hùng ngầu lắm. Soonyoung xì gần hết nước mũi vẫn mải lo tôi sẽ đi rêu rao về tai nạn động trời của nó, thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc kể ra bí mật cũng hơi động trời của mình để làm tin. Và tình bạn giữa chúng tôi đã bắt đầu nhạt toẹt như vậy đấy. Những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi từ đó lúc nào cũng có bóng hình của Kwon Soonyoung, trong mọi cột mốc, cùng mọi bí mật. À, và cả Junhui nữa. Chúng tôi đã từng là bộ ba thân thiết tưởng như chẳng gì chia cắt được. Thế mà rồi chính tôi đã đánh mất Junhui, vì một lỗi lầm không phải của cậu ấy, biến cậu thành không gì hơn ngoài một miền kí ức.

Trở lại với Soonyoung, có thể nói nhờ nó mà năng lực đọc suy nghĩ của tôi được nâng lên một tầm cao ứng dụng mới. Tôi còn nhớ như in cái lần nó dụ tôi phụ trả đũa nhỏ bạn gái đã cắm sừng rồi lừa tiền nó hồi cấp ba. Vâng, lại là chuyện về gái. Tôi cũng không nhớ vì sao lúc ấy lại đồng ý giúp nó nữa, vì pha xử lí vừa kì cục lại cồng kềnh vô cùng. Nói chung là tôi phải giả vờ tán tỉnh cô nàng kia để moi móc ra mấy việc sai trái cô đã làm, tất cả chỉ để họ Kwon phá đảo trang confession của trường trong một bài bóc phốt hấp dẫn và chân thật như phim điện ảnh. Đúng là chỉ có tuổi trẻ mới nghĩ ra được mấy trò trẻ trâu như thế, lâu lâu nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Từ dạo ấy chủ tịch Kwon của câu lạc bộ nhảy đã nổi tiếng lại còn nổi tiếng hơn. Lịch sử hò hẹn của nó tính đến giờ chắc cũng dài cả mét. Riết rồi hắn ta giở thói chảnh chọe, nói chung là dòm ghét lắm, thế nên cái cảnh nó chịu để cho anh chàng cảnh sát họ Lee kẹp cổ kéo đến phòng gym mỗi tối ba năm bảy tôi vẫn chưa tài nào quen mắt được.

Nhưng có một điều mà tôi phải công nhận, là những người biết chớp thời cơ như Kwon Soonyoung rất dễ thắng đời. Nó sở hữu năng lượng nhiệt huyết cộng thêm cái mồm lanh lợi, và nó nghĩ mình ưa nhìn lắm (với tôi thì cũng tàm tạm). Và quan trọng hơn, nó biết tận dụng những thế mạnh ấy để mở rộng quan hệ và tăng độ uy tín cho mình. Chúng tôi học khác trường đại học, suốt học kì đầu năm nhất đã chẳng kịp cập nhật gì nhiều cho nhau, cho tới khi hỏi thăm được cho đàng hoàng, tôi mới biết Soonyoung đang lăm le khởi nghiệp.


"Hả!? "Dịch vụ Spiderman tình yêu"? Nó là cái giống gì thế? Và ai đời lại đi đặt cái tên vừa sến vừa dị như mày không?"

"Một, cấm mày chê óc thẩm mĩ của tao! Tao thấy cái tên này hay, OK? Và quan trọng là nó ấn tượng! Kinh doanh thì cần những thứ nghe một lần là hú hồn là nhớ liền mày có hiểu không Won? Và hai, để giải thích cho mày thì...cái này kiểu...giống người nhện hàng xóm thân thiện vậy đó, tao sẽ giúp đỡ mấy người đang gặp vấn đề về mặt tình cảm đồ á."

"...Nhưng mày thì giúp gì được ai? Mày có biết tình yêu là gì đâu? Kwon Soonyoung là trap boy mà."

Soonyoung gõ cái thìa mới múc canh kimchi vào đầu tôi cái bốp. Xin đính chính bạn thân của tôi không phải trap boy, mà tại nó chẳng hẹn hò lâu năm nổi với ai nên tôi mới hay bị nổi hứng ghẹo. Soonyoung không biết có hối hận không khi thấy mấy giọt nước canh nhỏ từ tóc tôi xuống, nó "yêu thương" gắp cho tôi miếng phau câu gà duy nhất trong nồi, đoạn trở về với câu chuyện làm ăn hãy còn dang dở.

"Mày nhớ dụ nhỏ bồ cũ tao hồi cấp ba đúng không? Đó đại khái là những gì chúng ta sẽ làm sau này đấy."

"Chúng ta?"

"Ừ. Tao có biết tình yêu là gì hay không không thành vấn đề, vì mày mới chính là mấu chốt ở đây, Jeon Wonwoo. Sẽ có người này người kia biết xem bói tình duyên, có người chuyên tư vấn tâm lí, có người là thám tử điều tra, bla bla. Nhưng không có ai, không có một ai có thể chạm vào tay người khác và đọc được trái tim họ như mày hết." Soonyoung nghiêm nghị gật gù trong lúc bỏ vào bát tôi thêm một cái đầu gà. "Khả năng của mày càng cao, mày càng phải biết cách thu lợi cho mình trước, mày hiểu ý tao chứ?"

"Nhưng mày có chắc là chuyện này sẽ không trở thành trò hề chứ?"

"Tao chắc. Với lại... tụi mình cũng cần tiền đóng học phí mà, đúng không?"

Câu đó thành công nhắm trúng vào tim đen của tôi. Phải rồi, học phí đại học đâu có rẻ. Tôi không muốn xin tiền ba thêm nữa. Nhưng thay vì làm các công việc bán thời gian bình thường, tôi lại phải đi làm cái trò kinh doanh kì cục này sao? Liệu có ổn thật không vậy?

Tôi còn lạ gì cái mỏ của Soonyoung nữa, thằng này lúc nào cũng lắm mưu nhiều kế, thế mà đến cuối cùng tôi vẫn không thể từ chối nó.


***


"Dịch vụ Spiderman tình yêu" chính thức đi vào hoạt động khoảng hai tuần sau đó, cũng là khi tôi gom đủ dũng khí để gạt phăng đống suy nghĩ ngổn ngang, còn Soonyoung thì tốn thêm vài lít nước bọt và vài chầu ăn để dụ dỗ "đối tác quan trọng". Ban đầu khi nghe được ý tưởng của nó, tôi những tưởng Soonyoung điên rồi, nhưng điều thậm chí còn điên rồ hơn là có người thực sự mò vào cái trang web sến súa tàn tạ của chúng tôi và "bấm nút đặt đơn", rất nhiều nữa là đằng khác.

Có lẽ một phần vì Soonyoung đã nhận ra môi trường đại học không khác nào miếng đất màu mỡ nơi nó có thể sinh lời từ đủ thứ suy tư trăn trở. Sinh viên dù chưa va chạm đủ nhiều với cuộc đời nhưng lại đang ở phân khúc đầu của quá trình đằng đẵng không ngừng hoài nghi về mọi thứ, nhất là khi trên mạng xã hội của họ bỗng xuất hiện đoạn quảng cáo về một dịch vụ kì lạ cùng câu hỏi có thể nói là đáng giá mấy năm thanh xuân: Liệu tình yêu bạn đang có có phải tình yêu bạn đang tìm? Liệu bạn trai có đang léng phéng với ai sau lưng tôi không? Liệu cô ấy có thật lòng yêu tôi hay chỉ muốn lợi dụng sự giàu có của tôi? Người yêu đã chia tay tôi nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm, có khi anh ấy vẫn còn yêu tôi, có khi lời chia tay đến từ một nơi nào khác ngoài trái tim anh ấy. Những thứ khiến người ta đau đáu hoài đó dễ dàng lộ tẩy trước một kẻ dị năng, chỉ cần Soonyoung khơi gợi mồi chài vừa đủ, chỉ cần họ mủi lòng hay chột dạ vào giây phút cái bắt tay của tôi xuất hiện một cách tự nhiên nhất có thể.

Trong suốt thời kì đầu "chạy thử chương trình", việc bị nghi ngờ là không tài nào tránh khỏi. Hai đứa chúng tôi cũng vài lần bị dí đánh vì lỡ vạch trần bí mật của mấy thanh niên giang hồ thích xạo mồm xạo miệng. Nếu không nhờ tài nghệ núp lùm thiên bẩm của tôi cộng chiếc đai đen của Soonyoung thì chắc bọn tôi đã phải tiễn vong mất mấy chiếc xương rồi. Đến hiện tại dù không đến nỗi bị tương tác vật lí như xưa nhưng lâu lâu vẫn có người đến tiệm ăn vạ ca cẩm dọa nạt đủ thể loại. Cơ mà bây giờ chúng tôi có Boo Seungkwan rồi, cái miệng chúm chím rõ là xinh yêu ấy khi cần cũng có thể chửi như rap. Tinh thần làm việc của em không khác người bình thường là bao, khách hàng là thượng đế, nhưng mà thượng đế nào khó ưa quá thì em sẵn sàng "tiễn" thẳng.

Nếu bỏ qua dụ gây thù chuốc oán với người này người kia thì nói chung công cuộc khởi nghiệp của Soonyoung và tôi có thể nói là thành công hơn mong đợi. Tiếng lành đồn xa, bọn tôi phất lên như diều gặp gió, tệp khách hàng mở rộng từ sinh viên sang các nhóm tuổi và ngành nghề đa dạng hơn. Rồi đến một ngày nọ, tôi hú hồn nhận ra số "đơn hàng" mà Soonyoung ráng ôm đồm đang vượt ra ngoài khu vực tư vấn tình yêu, và chúng tôi dần biến thành bộ đôi Spiderman đa năng đa nhiệm, job gì cũng xơi, nhạc nào cũng nhảy. Từ tìm gu quà tặng của sếp, tìm người đồng nghiệp nói xấu sau lưng, giải tỏa mâu thuẫn gia đình, đến những thứ gần như chẳng liên quan gì như tìm kiếm chó mèo lạc. Miễn có tiền là được. Có lần nọ bọn tôi được ủy thác đi gặp một bà đồng cốt nổi tiếng trong vùng để xem liệu bà ta có phải dân lừa đảo. Thú thật thì tôi đã sợ gần chết, bởi đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mình đã nhìn vào suy nghĩ của ai khi chạm vào tay bà lão. Ngay cả Soonyoung cũng cảm nhận được gì đó không ổn cơ mà. Bọn tôi sốt li bì gần một tuần ngay sau khi trở về, và từ dạo ấy về sau nó không dám nhận nhiệm vụ bừa bãi nữa. À, có lẽ là tới khi anh Jeonghan nhờ nó trừ "con ma hành lang" ở Shingi.

Soonyoung rén là thế, nhưng nếu chuyện chỉ có vậy thì nó đã không còn là Kwon Soonyoung nữa rồi. Có lẽ trải nghiệm đồng cốt đã truyền cảm hứng cho nó kha khá. Cậu bạn của tôi đăm chiêu gì đó thêm mấy ngày, trước khi tuyên bố rằng nó muốn trở thành thầy bói, để có thể danh chính ngôn thuận quảng bá năng lực của tôi mà không phải giả vờ giả vịt. Thế là nó lao đầu vào "học nghề", và tôi lại một lần nữa mủi lòng mà chấp nhận cùng nó trở thành thầy bói thời hiện đại. Ban đầu tất nhiên mọi thứ rất miễn cưỡng, nhưng rồi tôi nhận ra khách hàng lại dễ chấp nhận hơn khi có thể tin rằng những điều họ nghe thấy thuộc về một phần số mệnh, thay vì chỉ là cảm xúc của chính họ. Và JUWON đã ra đời như vậy đó.


***


Cũng không phải tự dưng mà tôi đi hoài niệm mấy chuyện xưa lắc. Thực ra thì đến giờ Soonyoung vẫn giữ thói quen thi thoảng nhận vài phi vụ vặt vãnh.  Cả Seungkwan cũng ủng hộ việc này. Em bảo dù có là thầy bói thì cũng không nên nhốt mình trong nhà nguyên hai bữa cuối tuần như vậy, nhất là với kẻ lúc nào cũng khư khư cái khẩu trang như tôi. Em mới làm gương bằng một tin nhắn xin nghỉ để cùng Vernon bay đến Jeju chơi, vẫn không quên dặn hai anh nhớ ra ngoài hít thở và chạm vào cây cỏ.

Lướt xem mấy tấm hình nhí nhố vừa được gửi về từ "đảo quýt", tôi tiện tay nhá lại cho đôi trẻ mập mờ tấm hình Soonyoung bên hộp bóng đèn mới tậu từ cửa hàng. Chúng tôi đang trên đường "trả đơn" cho cô Lim - vị khách quen ở cách tiệm một con phố. Người phụ nữ này tuy đã vào tuổi xế chiều nhưng vẫn quanh năm sống một mình cùng vài con chó con mèo, dăm ba bận lại nhờ chúng tôi giúp cái này cái nọ. Lúc thì thay bóng đèn, khi thì bế mèo đi tiêm, có khi chỉ đơn giản là ghé uống trà nghe cô kể chuyện cũ.

Cơ mà hôm nay chắc cô Lim phải đợi một chút rồi, vì chúng tôi buộc phải dừng chân khi đi ngang một con hẻm nhỏ. Lí do đầu tiên, có một đứa bé đang khóc. Và thứ hai, mấy thứ âm thanh ồn ào khác xung quanh nó không hiểu sao lại quen thuộc vô cùng.

"Có đứa nào biết thủ ngữ không vậy?"

"Cái gì cơ? "Hủ nữ"? Sao đang không lại có hủ nữ ở đây?"

"Trời đất ơi Minghao! Sao mày biết lựa lúc nghe lộn chính tả vậy? Đúng là không mong chờ được gì từ mày mà. Anh Jihoon à, cái ngữ duy nhất nó học được đàng hoàng chắc chỉ có kiểu chửi thề không ngán ai của anh thôi á."

"Và nắm đấm của tao cũng không biết ngán ai luôn đó. Mày muốn thử không, cái thằng chó con xấc láo mất nế-"

"Ủa? Mingyu?"

"Bé cưng?"

Nhóc con vừa mới sụt sùi ngon ơ nhưng phải tạm hít ngược lại vào trong để ngước lên hóng năm cặp mắt đang hú hồn nhìn nhau của team cảnh sát và thầy bói. Thành phố vậy mà bé ghê, đi đâu cũng đụng người quen cho được. Nhưng nếu người quen đó là Mingyu, thì mọi lần tôi đều tình nguyện va vào em. Tôi thích cái cách ánh mắt em mềm đi và khóe môi nhoẻn lên ngay vào giây phút vừa nhìn thấy tôi, vẫn âu yếm khi đã nhìn tôi thật lâu, khi em nhìn tôi trở lại sau những chiếc hôn dài-

"Xin lỗi đôi chim cút chim cu, nhưng mà chúng ta còn chuyện cần giải quyết ở đây đấy!" Lee Jihoon bỗng từ đâu cắt phăng dòng suy nghĩ của tôi, làm vừa cụt hứng vừa quê. Cả tôi lẫn Mingyu giả vờ e hèm huýt sáo như thể khúc bắn tim bằng mắt vừa rồi chưa hề xảy ra. Đoạn Jihoon cầm điện thoại gõ gõ gì đó rồi giơ ra trước mặt cậu bé bây giờ đã ngồi bệt xuống đất.

"Nè nhóc, anh này có biết thủ ngữ nè. Em cần gì thì nói với cậu ấy, rồi bọn anh sẽ tìm cách giúp em nhé!"

H-hả?!

Ừ thì đội trưởng Lee nói vậy cũng không sai. Chỉ có điều thủ ở đây không có nghĩa là tay, mà là đầu. Thứ thủ ngữ độc nhất này bao gồm việc xuyên thẳng vào đầu người đối diện để đoán biết được ý muốn của người ta. Minghao có kể vắn tắt lại cho chúng tôi, rằng sau một hồi dỗ dành không thành thì ba tên lớn xác phát hiện ra cậu bé bị khiếm thính. Bọn họ cũng đã nỗ lực giao tiếp bằng tin nhắn, nhưng nãy giờ những gì thu hoạch được vỏn vẹn là nhóc con này không phải bị lạc, cũng không có ai đuổi đánh bắt nạt. Tôi khụy gối xuống cho ngang với tầm mắt thằng bé, đứa nhỏ nghe kêu cuối cùng cũng có người nói chuyện được với mình thì hai mắt sáng rực lên. Và chúng hết long lanh ngay lập tức khi thấy tôi cũng lại móc ra một chiếc điện thoại khác.

"Chào em, anh là Wonwoo. Còn em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi bày ra nụ cười kiểu mẫu của nhà giáo nhân dân, trong lúc vươn đến bàn tay mum múp tí nị đang quơ lên không trung những hình thù mang ý nghĩa nhưng không một ai khác ở đây hiểu được.

[Em là Lee Geon. Em 7 tuổi ạ.]

[Mấy anh đi về đi, cứ kệ em. Em không có bị lạc, nhà em gần đây lắm, chỉ là em không muốn về thôi.]

7 tuổi, hèn chi. Bắt đọc nhiều chữ thế quạu cũng phải.

"Thế tại sao Geon lại không muốn về nhà vậy?" Ngón tay tôi hơi chần chừ khi gõ những dòng tiếp theo. "Cha mẹ em có cãi nhau không? Có ai trong nhà làm em đau không?"

[Dạ không có. Ở nhà vui lắm. Ai cũng thương Geon hết.]

"Vậy tại sao em khóc?"

Geon chăm chăm nhìn vào "ông bụt" trước mặt mình thật lâu, như thể mới phát hiện ra điều gì. Để rồi sau đó tôi lại thấy được một câu hỏi khác nhảy vào đầu em.

[Sao anh hỏi nhiều thế?]

...

[Với cả sao anh biết được em muốn nói gì? Anh còn chẳng nhìn vào tay của Geon nữa kìa.]

...


Không phải tự dưng mà tôi nhất quyết không nghe theo lời dụ dỗ rẽ sang sư phạm tiểu học của mấy đứa bạn. Mấy đứa con nít đúng là sinh vật đáng sợ, chúng nghĩ gì nói đấy, thắc mắc và phát hiện những thứ chẳng ai ngờ đến, vậy nên sẽ thi thoảng khiến cho người lớn giật nảy. Cái biểu cảm chột dạ của tôi hình như lại lộ liễu quá, vì thoắt cái Mingyu xuất hiện ngay bên cùng lời giải thích không thể nào hợp lí hơn.

"Anh này xịn lắm đúng không? Ảnh là tiên đấy."

Cũng không bất ngờ lắm khi thằng bé thực sự tin và hí hửng trở về với cuộc hội thoại của chúng tôi. Và nhờ thế mà rất nhanh sau đó, tôi cuối cùng cũng giải mã được lí do đằng sau những giọt nước mắt đã trào ra rất dữ dội nhưng cũng khô queo cái một của Geon.

"Ờm...thằng bé nói nó bị thất tình."

Thật may vì Geon không nghe được mấy tiếng hả ầm trời của hội người lớn U30 không phải ai cũng có tình để mà thất. Chẳng biết nhóc con học được từ này từ đâu, nhưng chắc là buồn thật, vì đối với trái tim mới chỉ đủ lớn để điểm tên những người mình thân và mình thương thì cái cảnh crush nhà bên sẻ gần hết đồ chơi cho một cậu bạn mới quen nào đó đúng là khó nuốt. Cũng vừa hay "crush nhà bên" xuất hiện ngay khi Minghao chuẩn bị "cưỡng chế" lôi cục bột nhỏ về nhà. Chắc cậu cũng thuộc team ngại con nít giống tôi. Nữ chính không quên lễ phép chào chúng tôi trước khi mắng bạn xa xả như xối nước, vừa la bằng miệng vừa chửi bằng ngón tay, đại loại là ai làm gì mà giận mà bỏ đi để bạn với ba mẹ lo sốt vó. Nếu hai nhóc tì này sau này lớn lên có thành gì đó của nhau thật thì không khó để đoán ra ai sẽ là người phải "đội nhóc nhà" rồi.

Nhưng mà không hiểu sao, tôi không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến Soonyoung và Jihoon lúc nhìn vào hai đứa nhỏ kia nữa. Ban nãy vừa gặp nhau cũng vậy, tôi cứ ngửi thấy mùi ám muội giữa hai tên này. Từ cái cách cảnh sát Lee lại nhếch mép rồi nháy mắt bạn tôi, tới việc Kwon Soonyoung bình thường lúc nào cũng toe toét cái mỏ bây giờ lại gãi đầu cười duyên như vậy. Thể nào cũng sẽ tới lúc tôi bắt nó khai ra cho bằng hết.

Bé gái giúp chúng tôi chốt hạ vấn đề bằng cái kéo tai bạn trở về đúng nơi sản xuất. Hội người lớn chỉ biết cười cười vẫy tay chào đôi bạn nhỏ, còn Mingyu không biết lôi từ đâu một mảnh giấy nhăn nhúm rồi chạy theo nhét vào tay Geon, dặn rằng khi nào ở một mình mới được mở ra đọc. Rồi cả đám lại trở về với những phi vụ của riêng mình. Nhưng trước lúc đó, những người bạn mỏ hỗn nhưng tâm thiện này còn biết nhường lại cho tôi với em vài phút riêng tư. Soonyoung ôm hộp bóng đèn đi trước, Jihoon với Minghao cũng không muốn trở thành "bóng đèn" nên dặn dò Mingyu vài câu rồi chào tôi đi thẳng.

Vậy mà em còn chẳng thèm đợi cho vãn người đã đưa tay ôm lấy eo tôi kéo lại rồi đặt cằm lên đỉnh đầu, như thể đó là điều tự nhiên nhất, như thể tôi vừa vặn thấp hơn Mingyu vài xăng-ti-mét chỉ để em có thể thoải mái tựa vào. Từ khi quen em tôi mới biết bờ vai của mình có tác dụng giảm đau đầu và mùi dầu gội bạc hà có thể chữa mất ngủ. Hơi thở em phả nhẹ trên tóc tôi, em trầm giọng cười khe khẽ khi nghe tôi hỏi về mảnh giấy hồi nãy em viết cho Geon.

"À, cái đó hả? Em nói thằng nhỏ không cần lo lắng nữa đâu, vì chắc chắn cô bé kia rất quan tâm đến em ấy." 

"Sao em biết chắc được?"

"Thì cô bé học ngôn ngữ kí hiệu chỉ để có thể nói chuyện được với Geon mà, chẳng phải vì thực sự quan tâm nên mới cố gắng đến vậy sao?"

"Ừ nhỉ."


Vì thực sự quan tâm nên mới cố gắng, như cách em đã luôn cố gắng để yêu người như tôi. Một kẻ nhàm chán và an phận, kẻ cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình trong nhàm chán thủ thường. Sẽ lắng nghe mỗi khi em thao thao bất tuyệt, giữ chặt tay em trong những ngày lạnh lẽo, trở thành cục pin cho em những lúc mệt mỏi. Vì em đã cố gắng đến vậy, tôi cũng sẽ học yêu em theo cách của mình, không quá ồn ã nhưng đủ để suốt chặng đường này không đổi thay.


Vì tôi thực lòng biết ơn tình yêu nơi em - thứ tình yêu đã khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro