Người ấy không về nữa

Mùa xuân năm 2018, dưới gốc anh đào lớn nhất công viên Seoul, những cánh hoa rơi xuống vai áo người con trai đối diện, nhẹ nhàng và mong manh như khoảnh khắc này.

Mingyu đứng trước cậu, trong đôi mắt cậu ấy không có gì ngoài hình bóng của Wonwoo. Tay Mingyu siết chặt, như thể đang lấy hết can đảm cho khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình. Rồi anh hít một hơi sâu, thả lỏng bàn tay và nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của người đối diện.

— Jeon Wonwoo, anh thích bạn.

Bốn từ đơn giản nhưng đánh thẳng vào tim Wonwoo như một tia chớp xé ngang bầu trời tĩnh lặng. Cậu không ngạc nhiên. Hay đúng hơn, cậu đã luôn biết điều này.

Từ những cái nắm tay vụng về thuở nhỏ, từ những buổi tối hai người cùng nhau ngồi trên sân thượng, lặng lẽ chia sẻ về những giấc mơ, từ những lần Mingyu luôn quay đầu lại tìm cậu trong đám đông, từ tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua — Wonwoo biết, nhưng chưa từng dám chắc chắn.

Mingyu là một cơn bão, còn cậu lại chính là mặt hồ tĩnh lặng. Cơn bão ấy sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng nếu ai đó có thể khiến nó dịu đi, thì người đó chỉ có thể là cậu.

— V-vậy bạn có thích anh không?

Wonwoo nhìn Mingyu, nhìn thật lâu, sau đó khẽ cười.

— Em thích bạn, Kim Mingyu.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu đã chọn tin vào người trước mặt, tin vào thứ tình cảm vừa chớm nở này.

______________________

Mingyu khi ấy 18 tuổi, là chàng trai có nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng đầu hè, ánh mắt như mang theo ánh lửa, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Anh là người bốc đồng, có thể chẳng bao giờ chịu ngồi yên quá năm phút, nhưng với riêng Wonwoo, anh lại luôn sẵn lòng dừng lại, chờ đợi và lắng nghe.

Wonwoo năm ấy cũng 18 tuổi, yên lặng hơn, trầm tĩnh hơn. Cậu như mặt nước phẳng lặng, nhưng ẩn sâu bên dưới là những tầng cảm xúc mà chỉ một người như Mingyu mới có thể nhìn thấu.

Hai người họ là thanh mai trúc mã, là những kẻ đã cùng nhau lớn lên giữa lòng Seoul tấp nập. Họ đi qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông bên nhau. Nhưng chưa bao giờ, Wonwoo thấy Mingyu nghiêm túc như lúc này.

Giữa sắc hồng phai của những cánh anh đào rơi, Mingyu quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn nét tinh nghịch thường ngày mà đong đầy một thứ cảm xúc khó gọi tên.

— Jeon Wonwoo, chúng ta hẹn ước đi.

Wonwoo thoáng khựng lại, cậu nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình, rồi khẽ bật cười:

— Hẹn ước gì cơ?

Mingyu không đáp ngay, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay về phía trước, những cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay rộng lớn ấy, mỏng manh, yếu ớt nhưng đẹp đến nao lòng.

— Bảy năm sau, vào ngày này, chúng ta sẽ đến Provence. Anh sẽ đưa bạn đi ngắm những cánh đồng lavender trải dài đến tận chân trời. Khi đó, anh sẽ nắm tay bạn mà nói rằng, chúng ta đã cùng nhau đi qua thanh xuân, và sẽ tiếp tục đi đến hết cuộc đời này.

Giọng nói của Mingyu tràn ngập sự chắc chắn, như thể dù trời có sập xuống thì lời hứa này vẫn không thể thay đổi.

Wonwoo không đáp lại ngay. Cậu chỉ mỉm cười, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa anh đào đang rơi. Lời hứa ấy, như những cánh hoa mong manh này, liệu có thể giữ được bao lâu?

Bảy năm... liệu có quá xa không?

Nhưng cuối cùng, Wonwoo vẫn khẽ gật đầu.

Thế nhưng đâu ai hay đó là khởi đầu cho một câu chuyện đẹp đẽ, nhưng cũng chính là khởi đầu cho một nỗi bi thương kéo dài mãi mãi.

______________________

Seoul, đêm Giáng Sinh năm 2023.

Khi những con phố đã rực sáng đèn hoa, khi những cặp tình nhân tay trong tay trên quảng trường trung tâm, khi tiếng nhạc vui tươi của mùa lễ hội vang lên khắp nơi, thì ở một góc nhỏ nơi căn hộ của Mingyu, sự im lặng bao trùm tất cả.

Wonwoo khi ấy không biết rằng đó là lần cuối cùng họ cách nhau chỉ một cuộc gọi.

Điện thoại của cậu rung lên, một tin nhắn từ Mingyu hiện lên trên màn hình.

"Wonwoo, nếu có kiếp sau, anh có thể gặp lại bạn trước khi thế giới này làm tổn thương anh lần nữa không?"

Wonwoo không hiểu. Cậu nghĩ chắc Mingyu lại nói chuyện vu vơ như mọi khi, liền nhắn lại:

"Bạn lại nghĩ linh tinh gì thế? Mai gặp nhau rồi nói nhé."

Nhưng ngày mai, họ không bao giờ gặp lại nữa.

Mingyu đã ra đi vào đêm ấy, bằng một cách đau đớn nhất. Khi cảnh sát tìm thấy cậu, căn phòng đã tràn ngập màu đỏ của máu, một bức thư vỏn vẹn hai câu đặt trên bàn:

"Anh đã cố gắng rồi, Wonwoo à. Nhưng thế giới này không dành cho anh."

Wonwoo đã vội vã chạy đến ngay trong đêm, cậu đã gào thét gọi tên người con trai ấy, đã điên cuồng lay gọi trong vô vọng. Nhưng cơ thể Mingyu lạnh như băng, đôi mắt ấy đã vĩnh viễn khép lại.

Tất cả chỉ còn lại một Wonwoo quỳ gục xuống sàn, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.

Ngày đưa tang, Seoul lạnh âm 5 độ. Tuyết phủ trắng cả con đường, trắng cả những mái nhà, trắng cả chiếc quan tài nơi Mingyu đang nằm yên lặng.

Wonwoo không còn cảm nhận được cái lạnh. Cậu chỉ biết mình đã quỳ xuống trước quan tài ấy từ lúc nào, ôm lấy nó như thể chỉ cần giữ thật chặt, Mingyu sẽ mở mắt lần nữa.

Nhưng mãi mãi, người ấy vẫn không đáp lại cậu.

Cậu đã khóc đến mức không còn nước mắt, tiếng khóc vỡ vụn giữa không trung, vỡ vụn như trái tim cậu lúc này.

Đám tang kết thúc. Mọi người đã rời đi. Chỉ còn lại một mình Wonwoo.

Chỉ còn lại một mình cậu, cùng bóng đêm nuốt trọn nỗi đau.

______________________

Seoul, 8/2/2025.

Hôm nay là kỷ niệm 7 năm yêu nhau của họ.

Ngày ấy, họ đã từng hứa ngày hôm nay sẽ đến Provence, cùng nhau ngắm những cánh đồng lavender tím ngắt. Nhưng giờ đây, Wonwoo chỉ có thể mang một bó lavender đến mộ Mingyu.

Nhiệt độ xuống âm 12 độ. Lạnh đến mức hơi thở cũng đóng băng.

Cậu ngồi đó rất lâu, rất lâu.

— Em đến rồi đây, Mingyu.

Wonwoo khẽ thì thầm, như sợ làm kinh động giấc ngủ dài của người nằm dưới mộ.

Bất giác, trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh một loài hoa khác.

Hoa phù dung.

Loài hoa sớm nở tối tàn. Buổi sáng, nó bung nở rực rỡ, đến chiều dần úa tàn, và khi màn đêm buông xuống, những cánh hoa rơi rụng, chỉ để lại cành khô trơ trọi.

Có phải tình yêu của họ cũng giống như đóa phù dung này không?

Đẹp đẽ, nhưng mong manh. Rực rỡ, nhưng dở dang.

Mingyu từng nói với cậu rằng:

— Hoa phù dung dù tàn nhanh, nhưng trong khoảnh khắc nở rộ, nó đã dốc hết sinh mệnh để đẹp nhất.

Lúc ấy, Wonwoo đã lắc đầu bảo:

— Vậy chúng ta đừng giống hoa phù dung. Chúng ta phải như lavender, dù có trải qua bao nhiêu mùa đông vẫn giữ được hương thơm của riêng mình.

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình cậu giữa mùa đông, ôm lấy một tình yêu đã dừng lại ở năm thứ bảy.

Gió lạnh lùa qua, cuốn theo những bông tuyết trắng. Trong thoáng chốc, Wonwoo nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch.

— Wonwoo, đừng khóc.

Cậu giật mình ngẩng lên, nhưng chỉ thấy bầu trời mùa đông xám xịt, và tuyết vẫn rơi, vẫn rơi mãi.

Đóa phù dung cuối cùng đã tàn, nhưng tình yêu này, vẫn mãi mãi còn đó.

"Đoá phù dung đổi màu rất đẹp thế nhưng sớm nở đến tối tàn
Giống như ta bây giờ tình đẹp là tình dở dang"

______________________

*Đây là một câu chuyện có thật và được author lấy cảm hứng từ chính mối tình đầu của mình. Cốt truyện của fic cũng khớp với đời thật 90% chỉ có điều mình đã thay đổi tuổi của 2 bạn 🥲. Lâu rồi không viết lại fic nên có gì góp ý cho mình nha 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #meanie