Oneshot
Changwon, nắng ấm.
Hôm nay trời đẹp, em bước ra ngoài với một đoá hoa Baby trên tay. Là đi hẹn hò sao? Không phải chứ. Ai đời hẹn hò mà lại tặng hoa trắng toát cho bạn gái thế này. Hoa hồng đỏ không phải tốt hơn sao, đồ ngốc.
Em lại đến đây nữa rồi. Không hiểu cái nơi nhạt nhẽo nhàm chán này có gì vui mà em cứ lui tới mãi như vậy. Anh thì lại chẳng thích chỗ này tí nào, lạnh chết đi được ấy. Này! Đừng có khóc chứ! Anh đùa thôi mà. Em thích là được rồi.
Sau ba tiếng đồng hồ ngồi lì ở đấy thì cuối cùng em cũng chịu về nhà. Hừ. Sao đột nhiên không nấu cơm mà lại ăn mì gói thế này! Thật là. Nấu tận hai phần, em là heo chắc? Ngồi nghệch mặt ra đấy làm gì? Em nghĩ em đang làm nũng với ai đấy hả? To xác thế này mà còn bày ra vẻ mặt đó, xem anh có đánh chết em không. Được rồi được rồi, mãi không làm anh bớt lo. Anh xoa đầu em là được chứ gì. Ngoan nào. Ăn nhanh đi còn ngủ.
-----------------
Hôm nay em lại ra ngoài, lần này không phải đi một mình nữa. Là đi cùng em gái sao? Mà cũng không phải, anh chưa từng nghe qua em có em gái. Khoan đã, cô bé này có chút quen mắt, để anh nhớ xem. Ừm... À, là cô bé lớp trưởng học cùng lớp với em đây mà. Lần đó chờ em tan học anh có trông thấy qua thì phải. Vậy thì đúng là đang hẹn hò rồi! Cô bé dễ thương quá. Nói chuyện với tên mặt than như em mà cũng cười tít cả mắt lên cho được. Nhìn đôi má anh đào ấy kìa, thật xinh xắn. Em biết không, bọn em đứng cạnh nhau trông đẹp đôi biết bao nhiêu.
Em vùng ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, đẩy người kia ra. Cô bé bật khóc. Thằng nhóc này sao lại chọc cho con gái người ta rơi nước mắt rồi? Vẻ mặt cau có như vậy là sao? Còn không mau dỗ con bé đi chứ! Lại còn quát vào mặt người ta nữa. Mingyu mà anh biết có bao giờ lớn tiếng với ai đâu. Lúc nãy rõ ràng còn nói chuyện với nhau bình thường lắm mà, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này rồi? Anh nghe lén một tí xem sao nhé.
Em từ chối tình cảm của cô bé. Khó hiểu ghê. Không phải trước đây mẫu người yêu của em là một cô bé đáng yêu hoạt bát như thế này à? Nhưng mà cho dù có không thích đi chăng nữa thì em cũng phải nói nhẹ nhàng với người ta một chút chứ. Cái tên đầu gỗ này, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Con gái là để yêu thương có biết không.
À, hoá ra là chuyện liên quan đến anh. Thật xin lỗi, khiến bọn em cãi nhau rồi... Nhưng cô bé nói đúng mà, có gì sai đâu, em cần gì phải giận dữ như vậy. Thật tình!
-----------------
Kì thi của em cuối cùng cũng kết thúc. Vừa về đến nhà em đã lười biếng nằm bẹp xuống giường rồi, thật sự mệt mỏi lắm sao? Hai tay em bắt đầu day day thái dương, mi tâm nhíu chặt lại, có vẻ đúng là mệt thật. Được một lúc thì em thiếp đi. Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ em, em gầy hơn trước nhiều, lại bỏ ăn đúng không? Ngay cả râu cũng không chịu cạo, mọc lởm chởm rồi đây này, không biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Bớt đẹp trai đi rồi đấy, con gái bây giờ không thèm em nữa đâu. Nhưng mà, dạo gần đây dường như không thấy em cười, em mang tâm sự gì sao?
Tự dưng xao xuyến quá. Căn phòng này, anh và em đã cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Thật hoài niệm, tiếc là không thể nữa. Đôi tay ấm áp này đã nhiều lần ghì chặt anh vào lòng, áp bờ môi lạnh lên cơ thể anh, vùi những hơi thở nóng rực vào cổ anh, thủ thỉ vào tai anh bao lời đường mật ướt át. Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ thấy rạo rực. Nhớ quá! Hay anh đánh liều nhé? Cho phép anh hôn em một lần nữa, được không? Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần cầu mong em đừng phát hiện.
"Anh!"
Giật cả mình. Thằng nhóc này gặp ác mộng sao? Không, không đúng. Mắt em mở! Chết tiệt. Em vốn dĩ không có ngủ!
"Anh! Là anh đúng không? Em biết là anh mà. Mau trả lời em đi. Xin anh. Em rất nhớ anh."
Em bật dậy, nhìn lung tung khắp phòng, hàng mi em run rẩy.
Ngốc. Anh biết trả lời em kiểu gì đây. Đừng có khóc. Em khóc nhìn hệt như con cún bự ấy, xấu xí chết đi được. Lớn tướng thế này mà còn khóc nhè, để người ta biết lại cười vào mặt cho. Có gì đáng để em phải rơi nước mắt đâu. Nghe anh, đừng khóc nữa có được không, anh đau lòng. Cũng tại anh, là lỗi của anh khi cứ lảng vảng quanh em mãi không chịu rời. Vừa hay, thời gian của anh không còn dài, trước khi trời sáng anh phải đi rồi.
"Wonwoo. Tại sao không cho em nhìn thấy anh? Tại sao không trả lời em? Tại sao lại trốn tránh em? Anh!"
Mingyu. Em quên à, chúng ta đã chia tay từ ngày hôm ấy rồi. Em đừng quá đau buồn. Cũng đừng nhớ đến anh nữa.
"Anh. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm! Anh có nghe không? Mingyu rất nhớ anh. Làm ơn... Anh ghét em rồi sao?"
Lại khóc nữa rồi.
Đồ ngốc này. Thương em còn không hết, sao có thể ghét bỏ em. Em cứ như thế này, anh không an tâm rời đi chút nào. Người vốn dĩ đã không còn, em tội gì phải ôm mãi những bi thương? Em phải khoẻ mạnh, phải sống tốt, phải hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của anh nữa. Hãy quên anh đi.
Đột nhiên muốn khóc quá, muốn lao vào vòng tay rắn chắc của em mà gào khóc một trận cho thoả những nhớ mong. Nhưng mà, tiếc là hồn ma thì không có nước mắt.
Không còn sớm nữa. Đã đến lúc rồi, anh phải đi đây. Khi những tia nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng của chúng ta, thì lúc đó, cõi đời này không còn anh nữa. Vĩnh biệt em, Mingyu của anh.
Hai tháng kể từ ngày chúng ta chia tay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro