Chương 1
Editor: Shui
****
"Này, bà nghe gì chưa? Sáng nay trong lúc họp, sếp mình với Giám đốc Toàn lại cãi nhau ủm tỏi đấy."
"Hả? Sao hai người họ tối ngày cãi cọ ầm ĩ thế? Lần này là lí do gì vậy?"
"Tuần trước, sếp mình đang họp với khách hàng trong phòng, tự dưng thấy nóng quá nên yêu cầu giảm nhiệt độ nhưng sau đó sếp mình mới hay, hóa ra Giám đốc Toàn khóa cố định ở mức 28 độ C bằng quyền Quản trị viên trên phần mềm quản lý rồi. Thành ra, ai muốn tự ý điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thì chỉ nhận về ba chữ: bất khả thi."
"Vậy mà cũng lôi ra làm cái cớ để rùm beng? Rõ là hai người bọn họ chỉ thích gây sự với nhau thôi."
"Ừ, công nhận. Nhưng chẳng phải để điều hòa 28 độ thì nóng muốn bốc hỏa à?"
"Hay Giám đốc Toàn cố tình gây khó dễ với sếp nhà mình nhỉ?"
"Không phải vậy đâu. Độ uy tín của Giám đốc Toàn hơi bị cao đó. Với lại, nhìn anh ấy đâu giống kiểu người thích gây sự."
"Dù sao thì, nhìn tới nhìn lui tôi thấy cuộc chiến giữa hai người hệt như cú va chạm của sao Hỏa với Trái Đất ấy. Cứ mỗi lần chạm mặt là lại nổ ra xích mích. Quá đáng sợ."
"Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Kim Mân Khuê bất ngờ xuất hiện trong văn phòng của phòng Kinh doanh, một tay đút túi quần, xem chừng chưa kịp để ý tới nội dung cuộc trò chuyện thoải mái của cấp dưới.
"Em chào sếp ạ! Tụi em đang nói về hợp đồng anh mới kí. Đây là hợp đồng trị giá triệu đô thứ ba trong quý này. Chắc chắn cuối năm nay team mình sẽ được tăng lương cho xem."
"Đúng vậy, đúng vậy. Quả nhiên, chỉ cần tin tưởng đi theo sếp bữa cơm nào tụi em cũng có thịt ngon ăn kèm đó ạ."
"Rồi rồi, ngừng nịnh nọt tôi rồi tập trung tìm hiểu sở thích của khách hàng mới đi." Kim Mân Khuê tiến về phía phòng làm việc, chân vừa bước vào cửa liền quay đầu lại, cười nói, "Hộp quà mới của khách hàng sắp được giao tới, mọi người nhận rồi tự chia nhau nhé."
"Dạ, rõ thưa sếp!"
Kim Mân Khuê ngồi xuống ghế, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi, sau đó mở máy tính kiểm tra hệ thống tự động hóa văn phòng của công ty.
[Phòng Hậu cần: Thang máy ở khu vực I dành cho nhân viên cấp cao đang được bảo trì khẩn cấp. Trong thời gian chờ đợi, các nhân viên cấp Quản lý vui lòng tạm thời sử dụng thang máy ở khu vực II. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.]
Kim Mân Khuê thầm nghĩ, tất cả là lỗi từ cái thang máy chết tiệt này.
Nếu thang máy khu vực I hoạt động bình thường, sáng nay cậu chẳng phải chạm trán Toàn Viên Hữu ở thang máy khu vực II. Nếu không đụng mặt, cậu đã không vô tình nhắc tới chuyện nhiệt độ điều hòa quá cao. Rồi nếu không đề cập tới vấn đề đó, nhất định Toàn Viên Hữu đâu cần giải thích rằng anh ta có toàn quyền truy cập vào dữ liệu backend. Và dĩ nhiên, nếu Toàn Viên Hữu bỏ qua lời giải thích ấy, trận cãi vã giữa hai người trong cuộc họp ban sáng trước mặt toàn thể Ban lãnh đạo đã chẳng nổ ra.
Phải! Cái thang máy này chính là nguồn cơn của mọi chuyện xấu.
Ở công ty ST, ai ai cũng biết sự thật hiển nhiên về mối quan hệ giữa Giám đốc Kinh doanh Kim Mân Khuê và Giám đốc Dữ liệu Toàn Viên Hữu được mô tả gói gọn bằng mấy chữ đơn giản: bất hòa toàn thời gian.
Kim Mân Khuê ghét Toàn Viên Hữu. Cậu ghét sự cứng nhắc và vô cảm của anh. Anh lạnh lùng, tẻ nhạt như bông hoa mọc trơ trọi trên đỉnh núi.
Toàn Viên Hữu cũng chẳng ưa gì Kim Mân Khuê. Anh ghét việc cậu là cỗ máy xã giao chất chứa bên trong là những lời nói ngọt ngào.
Từ thời còn là thực tập sinh tới nay, khi đã giữ chức vụ Giám đốc phòng ban, đây chính thức là năm thứ bảy họ ghét nhau.
"Cốc cốc—"
Dòng suy nghĩ của Kim Mân Khuê bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa của trợ lý. Cậu hắng giọng, ra hiệu cho người đó bước vào.
"Dạ sếp, đây là hộp quà mới, còn đây là báo cáo khám sức khỏe toàn công ty tuần trước của sếp."
"Được rồi. Cảm ơn cậu."
Hộp quà gửi đến là bộ kem dưỡng da tay. Kim Mân Khuê chọn bừa một tuýp, thế quái nào lại trúng mùi trà Ô Long trộn lẫn đào trắng càng khiến hứng thú của cậu tuột dốc.
Nhìn lướt qua hộp quà, có tổng cộng bốn tuýp kem đều mang hương trái cây pha trộn đủ lớp mùi ngọt ngào.
Cầm tờ báo cáo sức khỏe trên tay, Kim Mân Khuê mở ra đọc. Vốn có lối sống khỏe mạnh nên cậu không quá lo ngại.
Loét dạ dày.
À, chắc tới đây mình phải kiểm soát sát sao hơn về việc uống rượu khi gặp khách hàng thôi.
Viêm dạ dày ruột mãn tính.
Chà, dạo này mình đâu thấy bụng dạ khó chịu gì nữa đâu. Ổn ổn rồi mà.
Căng cơ thắt lưng.
Ô hay, sao lại bị chẩn đoán bệnh này được nhỉ? Chẳng nhẽ đống bài tập aerobic và anaerobic của mình bấy giờ đều vô ích?
Loạn thị mắt trái 2.00 Diop.
Hửm? Kim Mân Khuê cầm điện thoại lên và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình để soi cận hai mắt. Cả hai đều đạt chuẩn thị lực 10/10 kia mà.
Kim Mân Khuê lật lại mặt trước của báo cáo sức khỏe.
Họ tên: Toàn Viên Hữu.
Ồ.
Ra là cầm nhầm.
Biết ngay mà, sao báo cáo này lại là của mình được.
KHÔNG.
Sao cơ thể của cái người này tích tụ hàng đống vấn đề sức khỏe thế?
Kim Mân Khuê ném kết quả khám bệnh lên bàn, vài giây sau lại cầm lên, đọc từ đầu tới cuối.
Ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, phần mềm nhắn tin nội bộ của công ty nhấp nháy dòng thông báo. Kim Mân Khuê vội nhấp vào,
[Toàn Viên Hữu Phòng Dữ liệu: Qua đây.]
[Kim Mân Khuê Phòng Kinh doanh: Có chuyện gì thế?]
[Toàn Viên Hữu Phòng Dữ liệu: Ừm.]
[Kim Mân Khuê Phòng Kinh doanh: Bộ không trao đổi online được hay sao? Tôi đang bận.]
[Toàn Viên Hữu Phòng Dữ liệu: Qua đây.]
"Chào Giám đốc Kim."
"Chào buổi sáng Giám đốc Kim."
"Chào buổi sáng mọi người nhé. Giám đốc Toàn có trong văn phòng không?"
"Dạ có."
Toàn Viên Hữu đang ngồi gõ từng đoạn code bên bàn làm việc, đôi mắt hẹp ẩn sau cặp kính gọng đen chỉ hiện hữu sự tập trung cao độ và cảm giác lạnh lùng đủ khiến người đối diện rợn sống lưng.
Kim Mân Khuê dựa nửa người vào cửa phòng, làm bộ làm tịch gõ cửa , "Liệu tôi có thể giúp gì được cho anh đây, Giám đốc Toàn?"
"Vào đi." Toàn Viên Hữu tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình mới chịu ngẩng lên, "Ngồi xuống."
"Này, anh coi tôi là cấp dưới của anh đó à?"
Theo thói quen, Kim Mân Khuê dùng tay đỡ cửa trước khi đóng lại, theo sau là tiếng chốt cửa vang lên rất khẽ.
"Toàn Viên Hữu, để tôi nhắc lại anh nghe thêm lần nữa. Tôi và anh ngang cấp bậc với nhau đấy."
"Ừ."
Toàn Viên Hữu vẫn chưa dời mắt khỏi màn hình tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe ấy, những ngón tay thon dài liên hồi gõ nhanh trên bàn phím như thể hiện giờ, trong căn phòng này, Kim Mân Khuê tồn tại với tư cách người vô hình.
Kim Mân Khuê ném bệnh án của Toàn Viên Hữu lên bàn, bắt chéo chân một cách bực bội rồi hỏi, "Anh muốn gì ở tôi?"
Toàn Viên Hữu quay màn hình máy tính về phía đối phương rồi nói, "Mã số nhân viên của anh."
Màn hình ngập tràn những dòng code dày đặc và lộn xộn, là chi chít con số cùng mấy kí tự tiếng Anh lẫn lộn với nhau khiến Kim Mân Khuê choáng váng.
"Anh cần mã số nhân viên của tôi để làm gì?"
Tuy miệng càm ràm nhưng tay Kim Mân Khuê vẫn nhập theo những gì Toàn Viên Hữu yêu cầu bên hình con trỏ chuột nhấp nháy.
Toàn Viên Hữu xoay màn hình máy tính trở lại, kiểm tra thông tin, nhấn phím Enter rồi nói với Kim Mân Khuê, "Đi thôi."
"Toàn Viên Hữu, anh ổn chứ? Bộ trên hệ thống không lưu trữ mã số nhân viên à? Sao anh bắt tôi đến tận đây?"
Có lần, trên diễn đàn công ty từng nổ ra chủ đề thảo luận về việc Giám đốc phòng ban nào có tính cách tuyệt đỉnh nhất, và dĩ nhiên, Kim Mân Khuê chiến thắng với số phiếu bình chọn áp đảo. Thêm nữa, ở mục bình luận, ai nấy cũng khen cảm giác cậu luôn mang đến thật ấm áp, dễ chịu, tươi sáng tựa làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt.
Toàn Viên Hữu mặt không biểu cảm, nghĩ thầm, vậy người trừng mắt nhìn anh lúc này là ai vậy?
Kim Mân Khuê đi vòng quanh bàn làm việc của Toàn Viên Hữu hai lần, trên đầu tỏa ra đầy khói xám tức giận hệt chú cún con bị nhốt trong nhà ba ngày trời mà chẳng ai chịu dắt đi dạo. Nhưng chỉ cần đi thêm vài vòng là cơn thịnh nộ giảm đi một nửa, cậu buông thõng tay và hỏi "Đồ của tôi đâu?".
Ngay cả trợ lý của Kim Mân Khuê cũng sẽ cần hỏi lại để xác nhận vấn đề, nhưng Toàn Viên Hữu thì không. Anh hất hàm hướng phía góc bàn.
Kim Mân Khuê cầm tờ báo cáo sức khỏe trên tay, lật giở hời hợt, lướt thấy dòng kết luận "Bình thường", chỉ lẩm bẩm, "Tôi biết tôi khỏe mạnh đó giờ mà."
"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây."
Kim Mân Khuê bước nhanh đến cửa cùng tờ báo cáo, đặt tay lên tay nắm nhưng chưa vội xoay, nói vài lời với không khí, "Các chuyên gia sức khỏe khuyên nên đứng dậy đi lại cứ sau mỗi một tiếng làm việc đấy. Nếu không, tổn thương lưng khi còn trẻ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này."
Toàn Viên Hữu không buồn mảy may để ý tới lời vàng ý ngọc từ miệng Kim Mân Khuê tuôn ra. Dù sao thì anh với cậu từ trước tới nay chưa từng chuyện trò đàng hoàng với nhau bao giờ.
Kim Mân Khuê quay lại, đứng trước bàn làm việc của Toàn Viên Hữu, nhìn anh rồi ném bốn tuýp kem dưỡng da tay xuống, "Tất cả đều có mùi trái cây ngọt lừ. Tôi không dùng quen. Không phải phòng anh có bốn nhân viên nữ à? Đưa mấy tuýp này cho họ dùng đi. Tôi không cho anh nên anh không được phép dùng đâu đấy."
Toàn Viên Hữu liếc nhìn, ánh mắt như chất chứa hàm ý: Bộ tôi cần chắc?
Kim Mân Khuê lại bước về phía cửa. Lần này cậu thật sự có ý định sẽ rời khỏi đây chứ chẳng nấn ná thêm.
Có điều, Toàn Viên Hữu bất ngờ gọi giật từ phía sau, "Kim Mân Khuê."
Cậu quay lại và thấy Giám đốc Phòng dữ liệu đeo kính gọng đen vẫn dính hai mắt lên màn hình máy tính với vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi vừa cấp quyền backend cho cậu. Từ nay cậu có thể tự điều chỉnh nhiệt độ điều hòa theo ý rồi đấy."
***
Trước thang máy khu vực I đã dăng dây cảnh báo màu vàng dành riêng cho nhân viên cấp cao nên Kim Mân Khuê buộc phải chuyển qua đứng trước thang máy khu vực II chờ đợi.
Một tiếng "ding" vang lên, báo hiệu thang máy đã tới. Ngay khi cánh cửa màu trắng bạc mở ra, Kim Mân Khuê thêm lần nữa hữu duyên đối diện gương mặt của Toàn Viên Hữu.
Anh mặc áo khoác ngắn tay cơ bản kết hợp với sơ mi vải lanh màu nâu nhạt, đi kèm quần ống đứng cùng màu, tay cầm ly cà phê Americano đá còn thoang thoảng hơi nước bốc lên. Khá giản dị và thoải mái.
Và vẫn là sự hiện diện của cặp kính gọng đen quen thuộc đó.
Dẫu cảm giác ghét bỏ mà Kim Mân Khuê dành cho Toàn Viên Hữu đã bay theo gió nhưng cậu phải thừa nhận sự thật đắng nghét rằng gương mặt và khí chất của đối phương mang về cho anh vị trí đứng đầu danh sách "Những người đàn ông được phụ nữ mong muốn kết hôn cùng nhất" của diễn đàn công ty trong nhiều năm liền hoàn toàn xứng đáng. Có thể nói là danh xưng xứng với tài.
Tuy nhiên, nếu Toàn Viên Hữu có thể tập bỏ cái miệng dung nạp đầy chất độc đó thì tuyệt biết bao.
"Giám đốc Kim hôm nay làm lễ tân thang máy à?"
"Ý gì?"
"Nếu cậu không vào thì để tôi đóng cửa thang."
Kim Mân Khuê đảo mắt rồi bước vào thang máy. Cậu liếc thấy Toàn Viên Hữu buông tay khỏi nút mở và cửa thang dần dần khép lại.
Cánh cửa bóng loáng phản chiếu hình ảnh của Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu, một người ở phía trước, và một người đứng tít đằng sau.
Có gì đó không ổn?
Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu qua cửa thang rồi quay lại nhìn Toàn Viên Hữu đứng ngơ ngác ở trong góc.
Sau ba lần liên tiếp, Toàn Viên Hữu cất lời, "Nãy giờ cậu tập phục hồi chức năng cổ tới đâu rồi?"
Tạm gác mấy lời châm chọc như ong chích của Toàn Viên Hữu qua một bên, Kim Mân Khuê cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Con số 99 màu đen lơ lửng trên đầu Toàn Viên Hữu nhưng qua phản chiếu của cửa thang máy thì lại chẳng hiện gì.
Cho rằng trạng thái hoa mắt, chóng mặt xuất hiện, Kim Mân Khuê dụi mắt thật mạnh nhưng chẳng có gì xảy ra ngoại trừ màn sương đen phủ kín tầm nhìn.
"Anh," Kim Mân Khuê chỉ vào giữa thang máy, "đứng ra đây."
Toàn Viên Hữu nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới vị trí Kim Mân Khuê yêu cầu. Con số đen ngòm kia dịch chuyển về phía trước tầm hai inch rồi đáp nhẹ xuống đầu anh.
?
Cái gì vậy?
Kim Mân Khuê vươn tay bắt lấy nhưng đành bất lực đứng nhìn đôi bàn tay mình lướt xuyên qua hai con số kì lạ. Cậu nắm chặt mười đầu ngón tay, chẳng thu được gì bất thường ngoại trừ chút không khí.
"Trên đầu tôi có gì thế?" Toàn Viên Hữu ngẩng lên mà chẳng thấy gì ngoại trừ bàn tay của Kim Mân Khuê vẫn lửng lơ trên đầu, "Cậu làm gì vậy?"
Thang máy dừng. Kim Mân Khuê rụt tay lại, gãi gáy đầy ngượng ngùng, "Không, không gì hết. Nãy tôi thấy có con bọ dính trên tóc nên tôi bắt cho anh thôi."
Toàn Viên Hữu bước ra khỏi thang máy, quay lưng với Kim Mân Khuê, buông lời, "Cậu mà cũng có gan bắt bọ sao?"
"Này Toàn Viên Hữu! Anh cứ phải chế giễu tôi thì mới hả hê đấy à?"
Cửa thang máy từ từ khép lại, chặn tiếng hét của Kim Mân Khuê. Bước về phía văn phòng, ánh mắt của Toàn Viên Hữu vẫn đọng lại nụ cười dịu dàng.
"Này bà ơi, tin sốt dẻo mới nhận nè, sếp mình và Giám đốc Toàn cãi nhau trận mới rồi đó."
"Sáng nay hai người họ đi chung thang máy mà lị."
"Mấy người của phòng Dữ liệu thấy Giám đốc Toàn bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt vô cảm còn sếp nhà mình thì tức xì khói, cứ nhảy lên nhảy xuống trong thang."
"Thật không tài nào hiểu nổi hai người này sao ngày nào cũng có chuyện để cãi nhau, nhỉ?"
Đến tận khi Kim Mân Khuê đến phòng làm việc, cậu vẫn không thôi nghĩ về hai con số bay nhảy trên đầu Toàn Viên Hữu.
Không phản chiếu trong gương, tay có thể lướt xuyên qua, mà khi chạm vào chẳng để lại cảm giác gì. Quan trọng hơn, chính bản thân Toàn Viên Hữu không nhìn ra.
Này, đừng nói rằng mình là người duy nhất nhìn được đấy chứ?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, Kim Mân Khuê gọi trợ lý vào phòng.
"Dạ sếp, anh có chuyện gì muốn giao cho em ạ?"
"Hôm nay cậu gặp Giám đốc Toàn không?"
"Dạ có. Sáng nay lúc đi mua cà phê, em thấy Giám đốc Toàn đi ngay phía trước."
"Vậy hôm nay anh ta có gì lạ không?"
"Có gì lạ không ạ? Em thấy vẫn bình thường đó sếp."
Kim Mân Khuê nhíu mày, ra chiều khó hiểu, "Vậy cậu thấy gì trên đầu hay trên mặt anh ta không?"
"Dạ không. Em chẳng thấy gì ngoài vẻ đẹp trai như thường ngày của Giám đốc Toàn ạ."
"Cậu," Kim Mân Khuê nghẹn lời vì tức giận, "chẳng phải tôi mới là người đẹp trai nhất trong lòng cậu hả?"
"Sếp ơi, anh với Giám đốc Toàn là hai phong cách đối lập mà. Nhưng trớ trêu thay, phong cách của Giám đốc Toàn thu hút em hơn."
Kim Mân Khuê trừng mắt nhìn trợ lý, nói, "Cút ra ngoài."
Hay do dạo này nặng nề áp lực quá nên mắt mình mờ đi nhỉ?
Kim Mân Khuê cảm thấy mình phải đi tìm Toàn Viên Hữu để kiểm tra thêm lần nữa. Nếu thật sự bị nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt thì cậu sẽ đặt lịch khám với bệnh viện ngay tắp lự.
Vừa mở phần mềm nhắn tin nội bộ, ảnh đại diện của Toàn Viên Hữu sáng lên một chấm xanh, thể hiện rằng anh ta đang trực tuyến.
[Kim Mân Khuê Phòng Kinh doanh: Anh đang ở văn phòng không?]
[Toàn Viên Hữu Phòng Dữ liệu: 1]
[Kim Mân Khuê Phòng Kinh doanh: Đợi chút tôi qua đó. Tôi có chuyện cần nói với anh.]
[Toàn Viên Hữu Phòng Dữ liệu: 1]
"Chào buổi sáng Giám đốc Kim."
"Chào buổi sáng" Kim Mân Khuê nở nụ cười lịch sự rồi bất ngờ tiến tới bắt chuyện với một nhân viên thuộc Phòng Dữ liệu. Cậu nghiêng người về phía bàn làm việc của cậu nhân viên đó bằng bờ vai rộng cùng đôi chân dài, cau mày hỏi, "Giám đốc Toàn đang trong văn phòng không?"
"Dạ có."
Với vốn kinh nghiệm dày dặn khi đối mặt với bầy yêu ma quỷ quái trên thương trường bấy lâu, việc chinh phục những người trẻ ham mê lập trình của Phòng Dữ liệu đối với Kim Mân Khuê chỉ đơn giản như cái phẩy tay. Cậu thản nhiên đặt chạm vào món đồ trang trí trên bàn làm việc của nhân viên và thốt lên với vẻ mặt chân thành đan lẫn thân thiện, "Dễ thương quá."
". . .Nếu Giám đốc Kim thích thì tôi sẽ tặng anh ạ."
"Xin lỗi nha, tôi không cần mấy đồ trang trí bàn làm việc đâu. Nhưng đổi lại, tôi hỏi cậu điều này được không?"
"D-dạ, anh. . .anh hỏi đi."
"Cậu thấy hôm nay Giám đốc Toàn có gì khác thường không?"
"Dạ không. Cả hôm nay và hôm qua đều không có gì bất thường xảy ra với Giám đốc Toàn ạ."
"Thật sao?" Kim Mân Khuê nghiêng người, đặt tay lên mép bàn làm việc, chớp nhẹ đôi mắt đẹp hút hồn và ngập tràn nhiệt huyết, "Nghĩ thật kĩ xem?"
"Thật sự không có mà—"
"Rầm"
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn và Kim Mân Khuê đứng phắt dậy, hướng mắt về phía âm thanh mới vang lên.
Toàn Viên Hữu đứng cạnh cửa phòng làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc rồi cất giọng nói lạnh như băng, "Chẳng phải cậu đến gặp tôi à?"
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro