extra 2.
Mingyu với Wonwoo lại chiến tranh với nhau nữa,đại khái là ba Wonwoo bảo bố sắp xếp thời gian để đưa em đi tiêm ngừa định kì vì việc nhà nhiều quá ba không có thời gian,cơ mà bố nghe xong bố chẳng thèm đáp lại gì hết đến lúc nhắc lần thứ 3 thì bố lại cáu lên
-Em nói mãi thế! để anh làm việc đi!
Ba Wonwoo nghe xong thì lại xin lỗi rồi về phòng dỗ em bé Daehyun ngủ xong thì ba lại phải xuống bếp dọn dẹp cho xong mới lên ngủ
Qua hôm sau cả hai chẳng ai nói với ai câu nào...bố Mingyu cũng quên mất lịch đi tiêm ngừa của con vì thế mà ba Wonwoo đành phải đi một mình
Nhìn con bị tiêm mà lòng em đau lắm,nhưng em bé chỉ khóc lên một cái sau đó lại ngủ ngoan trong lòng ba,lúc ngồi đợi xe ở bệnh viện không hiểu sao Wonwoo lại tủi thân nữa
-Alo...em nghe ạ...
/Em bế con đi đâu? Sao anh về nhà không thấy!?/
Cái giọng cọc cằn nghe là muốn đánh của bố Mingyu xuất hiện rồi
-Em bế con đi tiêm...anh đợi em ạ em sẽ về ngay
Mingyu ngớ người mất một lúc...mới nhớ bản thân đã quên mất lịch tiêm của con
__________________
Wonwoo dạo này biết tủi thân rồi,em biết lén anh khóc vào ban đêm bên phòng con rồi
Hôm đó sau khi bế con đi tiêm về,Mingyu mới cảm thấy có lỗi với em,vừa vào nhà đã vội đi nấu ăn sợ anh không có đồ ăn sẽ bị đói trong khi bản thân còn chưa ăn gì
Mãi đến tối hôm đó Mingyu đợi hoài chẳng thấy em đâu hết,thì mới mở cửa sang phòng con,thấy em bế con dỗ con ngủ nhưng quay lưng về phía cửa
-Ba lại làm bố thấy phiền rồi...Daehyun ngoan sau này em lớn em phải thật giỏi giống bố Mingyu nhớ chưa?...Chỉ mong em đừng giống ba thôi...
-Wonwoo....
Mingyu nhỏ giọng gọi em
-Anh chưa ngủ ạ?
-Con ngủ rồi em để con xuống đi
Wonwoo nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ đang ngậm ti giả ngủ ngon lành xuống nôi rồi về phòng cùng anh
-Anh xin lỗi...vì đã bảo em phiền phức...anh xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của em...
-Không sao đâu ạ...em biết anh cũng bận mà
-Anh mong em tha lỗi...và em đừng bảo với con như thế nhé? Trong mắt anh và tất cả mọi người em luôn xinh đẹp tài giỏi...em có tất cả có anh có con có mọi người...con phải nên là người giống em mới đúng tại sao em lại bảo vậy chứ?
-Con giống chúng ta càng tốt anh nhỉ? mà em vẫn mong con giống anh hơn...
-Thôi nào...giống cả hai
Nói rồi Mingyu hôn khắp mặt em sau đó ôm em chặt cứng đi ngủ,trong lòng anh mong rằng bạn nhỏ đừng quấy khóc làm phiền hai bố nhé con
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro